TIN TÀI TRỢ.

Câu chuyện... xin được mổ đẻ

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 8.84K Lượt đọc
  • 62 Trả lời

  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của nhu_day
    • Đã bị khóa
      Offline
    • 10 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 433 Bài viết

    • 73 Được cảm ơn

    #1
    Câu chuyện... xin được mổ đẻ
    07/10/2009 15:12 (GMT +7)

    Nhát gan, sợ đau, tốt nhất xin được mổ đẻ, mặc cho vị bác sĩ nhiệt tình phân tích thiệt hơn. Nhưng sau cơn vượt cạn hết sức… đơn giản, tôi biết sự lựa chọn của mình không hề khôn ngoan.

    Cuối cùng, sau một loạt thủ tục, nộp thẻ bảo hiểm, khai tên con, ký giấy cam đoan, thay áo váy và thoa lên bụng thứ dung dịch sát khuẩn sánh màu cà phê, tôi vẫy tay chào chồng để bước vào phòng mổ đẻ. Một cảm giác như là phấn chấn chạy ngang qua đầu khi đập vào mắt tôi là một không gian hiện đại và sạch sẽ chứ không như những gì tôi từng nghe về chốn “đàn ông chớ ló mặt vào” này.

    Cũng chẳng thấy đâu cái giọng quát nạt, doạ dẫm, cau có của những bác sĩ đỡ đẻ. Không lẽ các mẹ trên diễn đàn đổ oan, chứ mấy bác sĩ này dễ chịu lắm, vui tính lắm. Họ vừa thoăn thoắt thao tác, vừa làm tôi bật cười với những câu hỏi dí dỏm nhằm mục đích trấn an tinh thần. Cứ thế tôi mải miết theo những câu hỏi, câu trả lời và những chuyện tếu táo của nhóm bác sĩ mà không biết rằng mình đã vượt qua cửa ải đau đớn nhất của người đàn bà để hạ sinh ra một bé con kháu khỉnh. Chỉ đến lúc nghe thấy cô y tá suýt soa: “trông yêu quá” và tiếng trẻ con khóc ré lên thì mắt mình mới bắt đầu trào lệ. Hạnh phúc quá chừng. Nhưng cũng thấy đôi chút gì đó như là hẫng hụt “vượt cạn đơn giản thế thôi sao”.


    Tôi nhắm mắt lại lắng nghe từng dòng cảm xúc chạy qua mình hiền hoà, êm dịu. “Tưởng gì, đẻ đơn giản thế này thì năm sau làm tiếp thằng cu nữa nuôi một thể”, tôi thầm nhủ. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ và dễ dàng như thế, nhất là khi tôi đã trót chọn biện pháp sinh mổ…

    Đau như đau… đẻ mổ

    Cuộc trốn chạy cơn đau chuyển dạ muôn thuở của đàn bà bằng giải pháp mổ hứa hẹn nhiều ưu việt là thế này đây ư? Tôi từng tưởng tượng nó ngọt ngào và ít đau đớn hơn thế. Nhưng… Những cơn đau đến xa xẩm mặt mày, đến tê dại thịt da ngay khi mùi thuốc tê vừa hết tác dụng. Nó khiến tôi không thể đứng - tất nhiên, không thể ngồi, cũng chẳng thể nằm bởi tất cả những điều này đều có thể kéo căng vùng da nơi vết mổ. Cả ngày đầu tiên sau mổ, tôi luôn phải ở trong tư thế nửa nằm nửa ngồi và tránh hết sức những cử động hay vặn vẹo người để giữ cho vùng vết thương không mảy may nhúc nhích. Mọi việc ăn uống, vệ sinh, thay đồ… tất tật đều dựa vào chồng. Tất nhiên cái sự đau đớn này không kéo dài mãi, nhưng nó dạy cho tôi một bài học: đừng nên đi ngược với quy luật tự nhiên. Vài tuần sau, tôi hết đau. Nhưng sau này, ngay cả khi con bé được một tuổi thì mỗi lần lỡ va quệt vào vết mổ cũ hoặc thời tiết thay đổi, tôi vẫn phải nhăn nhó.

    Sau những cơn đau hậu phẫu là những khó nhọc của việc tập đi. Ngược đời làm sao chứ.trong khi các mẹ sinh thường sau một ngày là có thể đi lại bình thường thì tôi mất đứt ba ngày gần như chỉ xê dịch trên giường, và mất tiếp một ngày tập đi trở lại. Cái bước chân đầu tiên sau ngày “lột xác” mới khó nhọc làm sao. Chân đi được một bước mà mắt chan chứa nước. Song để giải toả được trăm mối lo bắt nguồn từ cái sự nằm bất di bất dịch, từ nỗi lo dính ruột, đường tiêu hoá không thông cho đến nỗi phấp phổng về sự trở lại của một cơ thể bình thường, thì sự đau đớn về thể chất này đâu đã là gì.

    Người ta đẻ xong là thấy mặt con, còn tôi ba ngày sau khi sinh mà chưa được ôm con lấy một đêm. Nhiều lúc, khi chợt tỉnh giữa những cơn nóng lạnh, lúc chập chờn với liều thuốc giảm đau tôi thấy mình như rớt bịch từ trên trời xuống đất. Những tưởng “sau một giấc ngủ mơ mình sẽ thấy con nằm bên cạnh”, “hai mẹ con sẽ ôm chặt nhau suốt những giây phút đầu tiên của cuộc đời”. Nhưng tưởng vẫn chỉ là tưởng. Mấy cái kỹ năng quấn tã hì hụi tập trước khi sinh chẳng biết đến khi nào được áp dụng.

    Sao sữa mãi chẳng về?

    Gần một tuần phải tiêm thuốc kháng sinh, con cũng không được ẵm bế liên tục nên đương nhiên, tôi và mấy mẹ sinh mổ cùng phòng thèm lắm cái cảm giác căng ngực khi sữa về. Vẫn lặng im, vẫn xẹp dí, không một giọt sữa non, dù con tôi mải miết mút lấy mút để mỗi khi được gần mẹ. Lúc đó sao tôi ghét mấy cái quảng cáo sữa trên tivi thế, tôi muốn quẳng hết đống kiến thức sách vở đã đọc trước khi sinh rằng sữa non nhiều kháng thể, sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. Tôi làm gì có sữa. Tự dưng tôi hận mình là một bà mẹ tồi.

    Chuyện cái bầu sữa của tôi làm cả nhà… điên đảo. Bà ngoại hì hụi đi kiếm lá mít về luộc để rửa bầu ti. Bà nội nhắc tôi lấy cái lược chải xuôi để sữa về. Cô em gái được giao nhiệm vụ thay đổi thực đơn từ cháo chân chó đến móng giò hầm đu đủ, rồi hoa tam thất… tất tật những gì có thể làm cho tôi nhiều sữa đều được mang ra nấu và ninh. Nhưng hình như tôi chỉ là… “bò cầy” chứ không phải “bò sữa”. Rồi mẹ chồng thở vắn than dài: “Các cô bây giờ lạ thật, ăn uống đầy đủ thế mà sao chẳng có sữa?”. Rồi mẹ đẻ ngậm ngùi thanh minh: “Chắc tại cháu nó đẻ mổ, thôi cứ ráng chờ hết thuốc kháng sinh xem sao”. Ơ hoá ra cái bầu sữa của tôi lại gây bất hoà giữa hai đằng thông gia hay sao? Sữa ơi, mày ở đâu thế?

    Tránh thai cũng… khổ!!!

    Ba tháng sau ngày sinh, nhân ngày chủ nhật nhà có sẵn người trông con giúp, tôi xách xe ra đường với lý do tế nhị: “đi đổi sữa cho con”. Thực ra là phi thẳng đến phòng khám phụ khoa. Dạo này thấy bố nó cứ nhấm nháy khen mẹ là “gái một con”. Mà nghĩ cũng thương chồng đã bị “bế quan toả cảng” lâu quá. Bố cháu được giải toả cấm vận, như thể nắng hạn gặp mưa rào, mẹ cháu đang cho con bú, nhưng mỗi lần yêu chồng xong thì lại lo ngay ngáy, nhỡ ra thì… Thế là quyết tâm đi đặt cái vòng. Ai dè, vừa trình bày nguyện vọng xong thì chị bác sĩ đã làm tắt ngấm cái ý định đầy trách nhiệm của bà mẹ trẻ: “Em ơi, vì em sinh mổ nên chủ động tìm biện pháp khác đi, tử cung của em chưa ổn định nên không dùng được biện pháp này đâu”. Đã tẽn tò đi ra rồi chị bác sĩ còn nói vóng theo: “Nhiều người “dính” trong giai đoạn này lắm đấy, đừng chủ quan. Mà nếu có phải đụng đến giao kéo thì nguy hiểm khôn lường đấy”.

    Trời đất, biện pháp nào đây, cái thứ của khỉ kia thì chắc ông xã không chịu rồi. Mà con con cái cái thế này làm sao mà nhớ đến giờ uống thuốc cho được cơ chứ… phải vạ nhà cái… đẻ mổ.

    Theo Thu Hương
    http://www.tintuconline.com.vn/vn/la...649/index.html

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 127 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #2
    Eo sợ quá đi mất. Chỉ nên đẻ mổ khi không thể đẻ thường.
    4UNvp2
    upYhp2
    WELLCOME MY BL:LoveStruc:G
    • 122 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #3
    Đọc bài của mẹ nhu_day mà thấy sợ quá. Như mình đây cũng xác định sinh mổ vì mình bị viêm gan B ai cũng nói sinh mổ cho an toàn. Mình lại còn ko được cho con bú nữa nên khả năng sinh mổ đến 99%. Thế mà đọc bài của mẹ nó thấy sợ quá. Nghe các mẹ kể sinh thường cũng nổi da gà. Nói chung, sinh gì cũng có cái sợ của nó, bs vẫn khuyên sinh thường là tốt nhất, chỉ có những trường hợp chỉ định thì mới phải mổ thôi.
    Yêu Bon Bon hơn mọi thứ trên đời!
    • 12 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #4
    Hãy thuận theo tự nhiên là tốt nhất cho cả mẹ và bé, chỉ can thiệp dao kéo khi có vấn đề.:Battin ey:
    Phật dạy: Con cái đến với cha mẹ từ 4 cái nhân duyên:

    :Rose: Báo ân (rất hiếu thảo, chân thành, hết lòng vì cha mẹ)

    :mad: Báo oán (rất bất hiếu, có thể hành hung, sát hại cha mẹ)

    :Sigh: Đòi nợ (Cha mẹ phải hao tổn công sức, tài lực rất nhiều để chăm sóc nó, nó rất hay bệnh tật và đoản mệnh)

    :Nottalkin: Trả nợ (Con chỉ làm tròn nghĩa vụ chứ không thật tâm hiếu thảo, giống trả nợ vậy).
    • Avatar của 3012
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 4,611 Bài viết

    • 10,009 Được cảm ơn

    #5
    Tớ đẻ mổ, cũng do bất đắc dĩ, thai to và quá ngày dự kiến sinh tới hơn nửa tháng. Bác sỹ chỉ định mổ.
    Nói chung bài báo đấy nói cũng đúng tình trạng đẻ mổ. Mổ xong về phòng hậu phẫu ko bị rét run cầm cập thì ngứa điên khắp người, tầm 2-3 tiếng mới hết vì do tác dụng của thuốc tê.
    Đói vì ko được ăn do sợ lúc đang mổ thức ăn trào lên gây tắc đường hô hấp dẫn đến tử vong, đói lắm ý, nhịn từ sáng tới đêm luôn.
    Đau vết mổ cũng khỏi nói luôn, èo nhất là lúc tập đi thì cái cảm giác như đứt đôi người ra ý.... vừa tập ngồi, tập đứng vừa khóc. Tớ còn bị xỉu lúc tập đi đấy, bsỹ bảo là do yếu quá nên cứ từ từ hãy tập.
    Lại còn chuyện đi tè nữa, nằm luôn trên giường đi vào bô mà mãi ko đi được vì ko có thế, lại còn buốt thôi rồi nữa....
    Tuy nhiên, bài báo cũng có 1 số điều chưa chính xác:
    - Ko phải mổ đẻ mà sữa lâu về hay ko có sữa, như tớ và cô bạn cùng phòng cùng mổ và 2 ngày là sữa đã về. Cái đấy chắc là do cơ địa từng người.
    - Đẻ mổ xong, nằm 6 tiếng hậu phẫu mẹ về phòng con cũng đc về theo chứ chả ai cách li cả, trừ khi khi đẻ mẹ bị sốt hay con có vấn đề người ta mới giữ lại khoa sơ sinh để theo dõi. À mà tớ đẻ ở PSHN, bạn tớ đẻ ở C đều thế.
    - KO có chuyện tiêm kháng sinh gần 1 tuần đâu, chỉ truyền kháng sinh trong 6 tiếng nằm hậu phẫu thôi. Về phòng là xong, mỗi ngày đc phát mấy viên thuốc bổ để uống.
    Nói chung đẻ thường là tốt nhất, còn nếu bị chỉ định đẻ mổ cũng đừng lo quá, tất nhiên vất vả hơn đẻ thường nhưng cũng ko đến nỗi.
    Hôm nào tớ sẽ post vài kinh nghiệm đẻ mổ để các mẹ tham khảo.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của QTYT
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 82 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    #6
    Uh, tớ cũng đẻ mỗ do thai to, thai đã trưởng thành nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sanh, dây rốn quấn cổ. Nói chung toàn là những lý do bác sĩ bắt phải đẻ mổ. Tớ mổ ở bệnh viện Từ Dũ nè, tớ thấy bài báo viết hơi quá, như tớ:
    -Lúc ra khỏi phòng hẫu phẩu là họ đưa e bé cho mình, bé gái quấn khăn màu hồng, bé trai thì màu xanh, để trên giường mình nằm rồi họ đẩy 2 mẹ con về phòng.
    -Truyền kháng sinh 5 bình, trích thuốc giảm đau 3 lần/ ngày. Hổng biết chắc do có trích thuốc giảm đau hay sao chứ tớ thấy tở chả đâu mổ gì cả.
    -2 ngày sau là sữa về.
    -Cho uống thuốc bổ,…
    • 381 Bài viết

    • 248 Được cảm ơn

    #7
    đúng là đau hay không và có sữa sớm hay muộn là do cơ địa mỗi người.
    mình sinh thường mà vì phải khâu tầng sinh môn mà ngồi không được, mỗi lần đi vệ sinh thì rất đau đến tận 1 tuần mới đỡ. còn chị sinh mổ cùng phòng thì chỉ đau đêm đầu tiên thôi, sau đó đã thấy khỏe khoắn và sữa về ào ạt.
    nói ra để các mẹ đừng có sợ phải sinh mổ.:Smiling:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của NNTT
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 626 Bài viết

    • 496 Được cảm ơn

    #8
    Em cũng biết đau đẻ, mở đến 10 phân nhưng đầu bé ngửa lên, không ra đươc. Mổ 2 giờ đêm, đến chiều hôm sau em đi lại được ngay, tự bế con, cho con bú. Vết mổ có đau khi mình ho, hay vặn mình nhưng e thấy k bằng cái cảm giác đau đẻ. Sữa em vẫn về vì chẳng uống một viên kháng sinh nào cả.
    Nói tóm lại, đẻ tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu các mẹ phải đẻ mổ thì đừng có lo sợ gì cả.
    • Avatar của O.N.G
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 6,460 Bài viết

    • 1,876 Được cảm ơn

    #9
    Tớ cũng đẻ mổ, chẳng gặp phải 1 vấn đề gì, ngoại trừ vết đau tưởng làm mình chết đi được mỗi lần di chuyển, ngồi lên nằm xuống. Mà lúc ấy chỉ muốn ôm con vào lòng thôi. Nhưng cũng chỉ 2 ngày là mình nhảy xuống giường đi lại được rồi, tuy nhiên vẫn đau. Đẻ mổ có nhiều vấn đề không tốt, chẳng phải vì mấy lý do nêu ở trên.
    mai em vào lớp Một rồi,
    • 2,854 Bài viết

    • 694 Được cảm ơn

    #10
    e chả thấy có gì đáng sợ chuyện đẻ mổ cả :Nottalkin:
    • 1,499 Bài viết

    • 155 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thangbay Xem bài viết
    Tớ cũng đẻ mổ, chẳng gặp phải 1 vấn đề gì, ngoại trừ vết đau tưởng làm mình chết đi được mỗi lần di chuyển, ngồi lên nằm xuống. Mà lúc ấy chỉ muốn ôm con vào lòng thôi. Nhưng cũng chỉ 2 ngày là mình nhảy xuống giường đi lại được rồi, tuy nhiên vẫn đau. Đẻ mổ có nhiều vấn đề không tốt, chẳng phải vì mấy lý do nêu ở trên.
    He he, hóa ra bà cũng fải mổ à ? chả bù cho nhà này, xin đẻ mổ 2 lần ứ được, hãi tới già.
    Đẻ thường cũng nhiều rủi ro lắm các mẹ ah, nói chung là có số cả, hihi, tớ đẻ thường cũng 3 chìm 7 nổi như đẻ mổ, lần nào cũng nằm viện tới gần tuần lễ. Ớn.
    Alo của tớ: 09041 73 78 :LoveStruc:
    YM nhé: baby_toddler_shop
    Nhà tớ ở gần Hồ Hoàn Kiếm nhé :LoveStruc:
    • 5,639 Bài viết

    • 3,451 Được cảm ơn

    #12
    ối!!!em cũng chẳng thấy đau đớn gì cả.Mổ xong, ăn liền tô bún bò giò hèo....sữa về mà phát sốt...hưhư:Laughing:
    Mổ xong ,ở hồi sức 4 tiếng,ra phòng chỉ cú nhất chuyện mắc tè lắm mà hok đi dc...quát tháo với cả mẹ mình...chả hiểu sao lúc ấy lại làm vậy...Nhưng khi cố tự đi tè dc roài thì khỏe re...
    Cái đau đớn hay ko ,em nghĩ do cơ địa mỗi ngừoi à!
    Em sanh mổ mà chả kiêng cữ,ăn bò gà xôi mà vết mổ vãn đẹp,như cọng dây chỉ,ko để ý là ko thấy dc...:Battin ey: Hên ghê!
    4 ngày là bs đuổi về vì khỏe quá!Vè cho đỡ chật bviện...:Sick:
    • 482 Bài viết

    • 944 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi 3012 Xem bài viết
    Tớ đẻ mổ, cũng do bất đắc dĩ, thai to và quá ngày dự kiến sinh tới hơn nửa tháng. Bác sỹ chỉ định mổ.
    Nói chung bài báo đấy nói cũng đúng tình trạng đẻ mổ. Mổ xong về phòng hậu phẫu ko bị rét run cầm cập thì ngứa điên khắp người, tầm 2-3 tiếng mới hết vì do tác dụng của thuốc tê.
    Đói vì ko được ăn do sợ lúc đang mổ thức ăn trào lên gây tắc đường hô hấp dẫn đến tử vong, đói lắm ý, nhịn từ sáng tới đêm luôn.
    Đau vết mổ cũng khỏi nói luôn, èo nhất là lúc tập đi thì cái cảm giác như đứt đôi người ra ý.... vừa tập ngồi, tập đứng vừa khóc. Tớ còn bị xỉu lúc tập đi đấy, bsỹ bảo là do yếu quá nên cứ từ từ hãy tập.
    Lại còn chuyện đi tè nữa, nằm luôn trên giường đi vào bô mà mãi ko đi được vì ko có thế, lại còn buốt thôi rồi nữa....
    Tuy nhiên, bài báo cũng có 1 số điều chưa chính xác:
    - Ko phải mổ đẻ mà sữa lâu về hay ko có sữa, như tớ và cô bạn cùng phòng cùng mổ và 2 ngày là sữa đã về. Cái đấy chắc là do cơ địa từng người.
    - Đẻ mổ xong, nằm 6 tiếng hậu phẫu mẹ về phòng con cũng đc về theo chứ chả ai cách li cả, trừ khi khi đẻ mẹ bị sốt hay con có vấn đề người ta mới giữ lại khoa sơ sinh để theo dõi. À mà tớ đẻ ở PSHN, bạn tớ đẻ ở C đều thế.
    - KO có chuyện tiêm kháng sinh gần 1 tuần đâu, chỉ truyền kháng sinh trong 6 tiếng nằm hậu phẫu thôi. Về phòng là xong, mỗi ngày đc phát mấy viên thuốc bổ để uống.
    Nói chung đẻ thường là tốt nhất, còn nếu bị chỉ định đẻ mổ cũng đừng lo quá, tất nhiên vất vả hơn đẻ thường nhưng cũng ko đến nỗi.
    Hôm nào tớ sẽ post vài kinh nghiệm đẻ mổ để các mẹ tham khảo.
    Ở Bạch Mai (các mẹ vẫn gọi là việt nhật) thì đẻ mổ ng ta cách li con 3 ngày mẹ nó ạ.
    • 367 Bài viết

    • 605 Được cảm ơn

    #14
    Hơ hơ, thế thì lần sau bà chị của bài báo hãy thử chịu đau đẻ trong 7 tiếng, cứ 1-2 phút một cơn co rồi sau đó tự trèo lên để cho bác sỹ khám xem mở được mấy phân rồi lặc lè bò xuống gục mặt trên cái bàn đẻ lấy hơi mà rặn. Cứ thế trèo lên rồi lại trèo xuống, hộ sinh bảo cứ làm thế đi, 30 phút quay lại kiểm tra. Nhanh thì khoảng 2 tiếng rặn tích cực, nghiêm túc và nhiệt tình nhé thì sẽ được nhìn thấy mặt con. Đau thì chưa biết lấy từ nào mà tả (cơ mà sau khi thấy em bé cười thì cũng quên nhanh, lại muốn đẻ tiếp:Laughing

    Ai bảo sinh xong 1 ngày thì đi lại được? Thế nhà đằng ấy khâu ở bụng (chả biết mấy mũi?), còn cái bà đẻ thường thì không chắc? Nằm thì ok nhưng con ngọ nguậy phải NGỒI cho bú thì thôi rồi! Ôi giồi ôi đến cái màn đi vệ sinh thì mới biết thế nào là lễ độ. Đi thì không dám đi mà nhịn thì không đặng nhịn. Nỗi khổ đó có mà kêu được với mẹ chồng.

    Chưa kể, "nghe đâu", đau thế nhưng sau này nhiều bà nhiều chị lại còn phải đi khâu tiếp, vì...
    Điều 1: Không để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt
    Điều 2: Tất cả đều là chuyện nhỏ nhặt:Smiling:
    • 4,557 Bài viết

    • 5,724 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi để-gió-cuốn-đi Xem bài viết
    Hơ hơ, thế thì lần sau bà chị của bài báo hãy thử chịu đau đẻ trong 7 tiếng, cứ 1-2 phút một cơn co rồi sau đó tự trèo lên để cho bác sỹ khám xem mở được mấy phân rồi lặc lè bò xuống gục mặt trên cái bàn đẻ lấy hơi mà rặn. Cứ thế trèo lên rồi lại trèo xuống, hộ sinh bảo cứ làm thế đi, 30 phút quay lại kiểm tra. Nhanh thì khoảng 2 tiếng rặn tích cực, nghiêm túc và nhiệt tình nhé thì sẽ được nhìn thấy mặt con. Đau thì chưa biết lấy từ nào mà tả (cơ mà sau khi thấy em bé cười thì cũng quên nhanh, lại muốn đẻ tiếp:Laughing

    Ai bảo sinh xong 1 ngày thì đi lại được? Thế nhà đằng ấy khâu ở bụng (chả biết mấy mũi?), còn cái bà đẻ thường thì không chắc? Nằm thì ok nhưng con ngọ nguậy phải NGỒI cho bú thì thôi rồi! Ôi giồi ôi đến cái màn đi vệ sinh thì mới biết thế nào là lễ độ. Đi thì không dám đi mà nhịn thì không đặng nhịn. Nỗi khổ đó có mà kêu được với mẹ chồng.

    Chưa kể, "nghe đâu", đau thế nhưng sau này nhiều bà nhiều chị lại còn phải đi khâu tiếp, vì...
    Mình thì chịu cái cảnh này những ngày rưỡi cơ chứ ko phải 7 giờ đâu.
    Rồi thì đẻ từ trưa hôm trước mà đến tận chiều hôm sau tớ mới tự đi tiểu được, không thể tả được cảm giác buồn đi vô cùng mà ko đi được, bụng thì phình lên, người thì phát sốt phát rét, phải lò dò tập đi gần 20p thì sau đó mới tự đi được, mỗi bước tập đi là lại khóc vì vết khâu tầng sinh môn đau quá.
    Kết luận: đẻ thường cũng đau như ai, vấn đề ở chỗ là do cơ địa mỗi người, ai tốt số thì đau ít kể cả đẻ mổ (đứa bạn mình đẻ mổ nó bảo chả đau mấy chỉ thấy vết mổ căng căng), ai ko tốt số (như mình) thì đẻ thường vẫn đau khủng khiếp.
    Ôm Ta Rê, Tút Ta Tê, Tu Rê Soa Ha

    5452593035_76af78cc97_m5452601073_5fc893abbe_m5452601081_d5d8ddc4ca_m
    Mẹ yêu cục vàng của mẹ lắm lắm :Rose::Rose::Rose:
    Yêu nhất là câu nói của con: lúc 2 tuổi: Con yêu mẹ nhất đời; và bây giờ: Con yêu mẹ suốt cả cuộc đời:Laughing::Laughing:
    • Avatar của O.N.G
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 6,460 Bài viết

    • 1,876 Được cảm ơn

    #16
    Đúng rồi, tớ thấy đẻ thường khổ gấp trăm lần đẻ mổ ý chứ. Không nói đến cơn đau chuyển dạ, cái này do từng người, có người chồng mới gửi được cái xe, chạy vào thì vợ đã được ôm con rồi (không bốc phét tý nào, thề), nhưng có người thì... chắc là sợ tới .. lần đẻ sau :Laughing:. Gần nhà tớ đây, con dâu đẻ thường xong mỗi lần đi toilet, mẹ chồng phải đi theo quạt cho (vì giữa mùa hè), mà nào nó có vào 1 tý rồi ra luôn cho đâu, còn đau tím tái cả người lại vì vết rạch ý mà. Tóm lại, là tớ vẫn sợ đẻ thường, ngày bé nhìn các bà đau đẻ mà sợ phát sốt phát rét. Đẻ mổ chỉ đau 2 ngày đầu thôi, lúc ngồi lên nằm xuống, lúc bò sang giường con (vì mình đâu có trông con được, phải nhờ bà trông cho).
    mai em vào lớp Một rồi,
    • Avatar của contau
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 5,893 Bài viết

    • 17,506 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Không biết đẻ thường “sướng” ra sao, chớ tui đẻ mổ đau tới nỗi sợ tới già luôn.
    Xã năn nỉ, xã đe dọa, kiên cường bất khuất chỉ 1 con.
    • Avatar của MẸ RUBI
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 193 Bài viết

    • 35 Được cảm ơn

    #18
    các mẹ đau có 1 thứ (mổ hoặc thường) mà đã than vãn rồi, mình vừa bị đau đẻ vừa đau mổ nè. Nhập viện lúc 6am ngày CN do bể ối mà chưa đau đớn gì cả, nằm ở phòng chờ sinh cứ phây phây, nhìn các bà đẻ khác rên rỉ mà sướng rơn vì mình chẳng thấy đau đớn gì cả. Đến 7am ngày hôm sau thì bất đầu đau thấu trời sau 7 tiếng đau quá chịu không nổi yêu cầu bs chích thuốc đẻ không đau. Thế là nó tịt luôn nằm 3 tiếng nữa mà tử cung chẳng mở thêm miếng nào, rặn mãi mà đầu của con cứ lấp ló chứ chẳng chịu ra cho. 4pm thì bs quyết định mổ, rạch bụng ra rồi mà vẫn không lấy được con ra vì nó xuống quá sâu. BS phải thò tay đẩy ngược từ dưới lên mới lấy được con ra, nghe tiếng khóc oe oe là mẹ chẳng biết gì nữa vì 2 ngày chẳng ăn uống gì mệt quá lả đi luôn.
    Sau lần đấy tưởng tởn tới già, ai dè 2 năm sau lại làm đứa nữa (đúng là người mẹ VN anh hùng)
    Rút kinh nghiệm lần trước lần này vô BV là hỏi BS liền coi có đẻ thường được không nếu không được thì mổ cho nó nhanh.
    Trước đó 1 ngày siêu âm thì ngôi đầu, hôm sau nhập viện (do vết mổ cũ và đến ngày) chưa đau đớn gì cả bv siêu âm lại thì ngôi ngang. Thế là a lê hấp đăng ký dịch vụ nhanh và mổ sau đó 3 tiếng. Trong suốt cuộc phẫu thuật + 6 tiếng ở phòng hậu phẫu mẹ vẫn tươi như hoa chẳng thấy đau đớn gì cả. Sang ngày hôm sau chưa ngồi dậy được nhưng có thẻ nằm trên giường dơ chân lên xuống tập mấy bài tập như thể dục thẩm mĩ ấy, chiều là có thể ngồi dậy và đi tới đi lui một chút rồi. Chỉ đau khi đang nằm mà ngồi dậy thôi, khi đã đứng được rồi thì đi tới đi lui không còn đau nhiều nữa.
    Sữa thì ngày hôm sau đã tràn trề rồi, con bú không hết nhức quá bắt AX giải quyết hihihi
    Vài năm nữa mà trúng số độc đắc lại kiếm đứa nữa.
    Không biết sinh mổ thì được mấy đứa các mẹ nhỉ
    • 798 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    #19
    Mình cũng sinh mổ đây, cũng chả đến nổi kinh khủng như bài viết, tùy cơ địa từng người thôi.
    • 7,729 Bài viết

    • 1,768 Được cảm ơn

    #20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi 3012 Xem bài viết
    Tớ đẻ mổ, cũng do bất đắc dĩ, thai to và quá ngày dự kiến sinh tới hơn nửa tháng. Bác sỹ chỉ định mổ.
    Nói chung bài báo đấy nói cũng đúng tình trạng đẻ mổ. Mổ xong về phòng hậu phẫu ko bị rét run cầm cập thì ngứa điên khắp người, tầm 2-3 tiếng mới hết vì do tác dụng của thuốc tê.
    Đói vì ko được ăn do sợ lúc đang mổ thức ăn trào lên gây tắc đường hô hấp dẫn đến tử vong, đói lắm ý, nhịn từ sáng tới đêm luôn.
    Đau vết mổ cũng khỏi nói luôn, èo nhất là lúc tập đi thì cái cảm giác như đứt đôi người ra ý.... vừa tập ngồi, tập đứng vừa khóc. Tớ còn bị xỉu lúc tập đi đấy, bsỹ bảo là do yếu quá nên cứ từ từ hãy tập.
    Lại còn chuyện đi tè nữa, nằm luôn trên giường đi vào bô mà mãi ko đi được vì ko có thế, lại còn buốt thôi rồi nữa....
    Tuy nhiên, bài báo cũng có 1 số điều chưa chính xác:
    - Ko phải mổ đẻ mà sữa lâu về hay ko có sữa, như tớ và cô bạn cùng phòng cùng mổ và 2 ngày là sữa đã về. Cái đấy chắc là do cơ địa từng người.
    - Đẻ mổ xong, nằm 6 tiếng hậu phẫu mẹ về phòng con cũng đc về theo chứ chả ai cách li cả, trừ khi khi đẻ mẹ bị sốt hay con có vấn đề người ta mới giữ lại khoa sơ sinh để theo dõi. À mà tớ đẻ ở PSHN, bạn tớ đẻ ở C đều thế.
    - KO có chuyện tiêm kháng sinh gần 1 tuần đâu, chỉ truyền kháng sinh trong 6 tiếng nằm hậu phẫu thôi. Về phòng là xong, mỗi ngày đc phát mấy viên thuốc bổ để uống.
    Nói chung đẻ thường là tốt nhất, còn nếu bị chỉ định đẻ mổ cũng đừng lo quá, tất nhiên vất vả hơn đẻ thường nhưng cũng ko đến nỗi.
    Hôm nào tớ sẽ post vài kinh nghiệm đẻ mổ để các mẹ tham khảo.
    Bạn này nói đúng đấy, Mình cũng sinh mổ đây, thấy cũng bình thường chẳng đến nỗi như bài báo viết , hehe tuỳ khả năng chịu đựng đau của mình thôi. Đẻ nào cũng đau hehe. Mình ngày thứ 2 là đã có sữa, ngồi dậy đi tới lui và cho con bú vẫn đc mà, có gì ghê gớm lắm đâu, các mẹ chuẩn bị sinh đừng lo lắng quá.
    I8RvI8Rvp7
  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4