Cậu bé đến trường trên đôi tay tật nguyền


Nặng nhọc nhấc mình khỏi chiếc xe lăn rồi bò dọc hành lang theo kiểu "vồ ếch" để vào lớp, Phúc cười vui vẻ với các bạn học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Thanh Giang (Thanh Chương, Nghệ An), trong con mắt xót xa của cô giáo.

Chân tay co quắp, miệng khó phát âm và phải di chuyển bằng xe lăn, nhưng cậu bé tật nguyền luôn muốn được đến trường và có đam mê kì lạ với con chữ. Cậu bé nghèo ấy là Trần Trọng Phúc, 16 tuổi, ở xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Trong căn nhà lụp xụp cuối xóm, bên cạnh cậu con trai đang vật lộn với đống sách vở ngổn ngang, chị Bùi Thị Oanh, mẹ của Phúc nghẹn ngào kể về đứa con của mình.

tat3
Ở nhà, Phúc di chuyển bằng kiểu vồ ếch, mọi sinh hoạt hằng ngày của Phúc đều do mẹ và các em giúp đỡ. Trong ảnh, người mẹ đang mặc quần dài để cậu con đến trường. Ảnh: Trường Long.

Năm 1993, chị mang thai đứa con đầu lòng, vì nhà nghèo, không có tiền đi siêu âm, khám thai định kì nên khi đó chị mang thai đôi mà không hay biết. Đến tháng thứ 6 thì bụng đau quằn quại mấy ngày liền nhưng cũng không có tiền để đi khám. Đến tháng thứ 9, khi chuẩn bị đến ngày sinh, chị Phúc được đưa đến trạm y tế xã rồi phải chuyển viện bởi các bác sĩ cho biết một em bé trong thai đôi đã bị chết lưu cách đó 3 tháng. Cậu bé Phúc ra đời trong tình trạng người tím đen, gầy rộc, mắt đỏ vì ảnh hưởng của việc thai chết lưu.

“Đau khổ khi biết một đứa con bị mất lưu trong bụng, mọi tình cảm của vợ chồng tôi đều dành cho cháu Phúc nhưng cháu càng lớn bao nhiêu chúng tôi càng xót xa bấy nhiêu bởi thể trạng cháu quá yếu ớt và phát triển không bình thường trong khi hai vợ chồng lại quá nghèo khó… ”, chị Oanh khóc nức nở.

Tiếp lời vợ, anh Trần Trọng Thắng cho biết “Mặc dù rất thương con nhưng vì vợ chồng quá nghèo nên không có điều kiện để chăm sóc cháu từ khi đang mang thai. Đến lúc hơn 1 tuổi nhưng cổ của cháu chưa cứng và liên tục phải vào viện để điều trị”.

Sau nhiều năm được chạy chữa bằng số tiền ít ỏi bán lúa non, trâu bò, lợn gà của cha mẹ, chứng bệnh của Phúc vẫn không giảm, chân tay em tiếp tục bị co quắp, miệng méo và rất khó phát âm. Các bác sĩ ở Nghệ An khuyên vợ chồng anh Thắng đưa con đến các bệnh viện lớn ở Hà Nội hoặc TP HCM để khám và điều trị, nhưng vì kinh tế quá khó khăn, anh chị nuốt nước mắt vào trong, đưa con về nhà tự chăm sóc.

tat1
Không chỉ siêng năng trên lớp, về nhà, Phúc cũng cúi đầu vào sách vở. Ảnh: Trường Long.

Dù tật nguyền, không thể đi lại được, nhưng Phúc rất thích đi học. Cậu theo bạn bè đến lớp bằng kiểu “vồ ếch” - hai tay chống xuống đất rồi dùng chân bật từng bước đến trường. Đi học được một tuần thì Phúc phải nghỉ học vì hai đầu gối sưng vù, hai bàn tay chảy máu vì phải chống xuống đất quá nhiều.

Phúc lên học lớp 3, vợ chồng trẻ chắt chiu để mua cho con một chiếc xe lăn rồi thay nhau đưa con đến lớp. Vì phải đi viện thường xuyên nên chương trình học của Phúc đôi khi bị bỏ giở nhưng cậu bé chưa bao giờ chịu lùi bước. Sau mỗi lần đi viện về, Phúc lại đòi đi học trở lại.

Năm nay, cả Phúc và em gái Trà My đều học lớp 5B trường Tiểu học Thanh Giang. Ngày ngày, cô em gái cần mẫn đẩy xe lăn, đưa anh đến lớp. Nhưng chiếc xe lăn chỉ đưa Phúc đến được cổng trường bởi quá trình bước lên các bậc tam cấp và đi vào lớp, em phải thực hiện theo kiểu “vồ ếch”. Sau khi đến lớp, mọi công việc vệ sinh cá nhân hằng ngày của Phúc đều nhờ vào em gái và các bạn giúp đỡ.

“Ban đầu thấy Phúc đến lớp bằng cách bò xuống đất rồi bật nhảy, các bạn trong trường ai cũng xôn xao trêu đùa là 'anh ếch đến rồi', nhưng được các giáo viên phân tích nên các em học sinh không ai còn kì thị với Phúc nữa mà thậm chí nhiều bạn còn giúp đỡ Phúc”, cô giáo Nguyễn Thị Vân, Tổng phụ trách Đội của trường cho biết.

tat2
Sau khi được cô em gái đẩy xe lăn đến trường, Phúc lại “vồ ếch” lên hành lang để vào lớp. Ảnh: Trường Long.

Đến được lớp đã khó, theo học được cùng với các bạn càng khó hơn bởi chân tay của em co quắp, miệng khó phát âm. Tuy nhiên, Phúc lại là một trong những người tiếp thu nhanh môn toán trong lớp, hồi học lớp 1, 2, Phúc còn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Cậu bé Võ Quang Dũng, lớp trưởng lớp 5B cho biết, “Thấy bạn Phúc chăm chỉ, đi lại khó khăn nên cả lớp ai cũng thương, giờ ra chơi, rất nhiều bạn ở lại lớp để chơi với Phúc và giúp đỡ bạn đi vệ sinh, sắp lại sách vở,…”.

Cô giáo Trần Thị Lam Giang, chủ nhiệm của Phúc đầu năm lớp 5 cho biết: "Em Phúc rất ham học, trong lớp luôn ngồi học rất chăm chú, tiếp thu bài khá nhanh, nhưng đọc và viết rất khó. Nhiều hôm vào giờ ra chơi, các bạn đều ra ngoài cả, riêng Phúc ở lại lớp, vất vả nắn nót từng con chữ cho kịp bài".

“Nhiều lúc nhìn em cố gắng giơ tay phát biểu, tập đọc đến méo cả miệng mà thầy cô trong trường không cầm được nước mắt. Mặc dù nhà trường đã cố gắng ưu đãi cho em Phúc như miễn học phí và các khoản đóng góp để khuyến khích em đi học, nhưng nếu như gia đình không chữa được khỏi bệnh cho em thì chắc là giấc mơ đi học của Phúc sẽ phải dừng lại. Phúc đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để nuôi tiếp giấc mơ đến trường”, cô giáo Lam Giang nghẹn ngào nói.

Vì đưa con đi viện quá nhiều lần trong khi phải nuôi thêm mẹ già 89 tuổi và 3 đứa con khác nên vợ chồng anh Thắng rơi vào kiệt quệ. Gia đình anh chị giờ đây chỉ trông chờ vào số tiền ít ỏi làm từ ruộng, từ nghề cắt tóc tay trái của người chồng và làm thuê của người vợ. Ước mơ được chữa bệnh của cậu bé tật nguyền trở nên xa vời hơn bao giờ hết.

Độc giả hảo tâm xin liên hệ theo địa chỉ: Anh Trần Trọng Thắng - Xóm Bình Ngô - xã Thanh Giang - huyện Thanh Chương - Nghệ An. Số tài khoản: 3615.205.029.942 – Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Thanh Chương – Nghệ An. ĐT: 01692.687.470

Trường Long
http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/09/3BA20EFD/