small_170902 Cầu Bãi Cháy Cầu Bãi Cháy, Quảng Ninh, một trong những cây cầu đẹp nhất Việt Nam, đang trở thành điểm hẹn của những người muốn đi tìm cái chết.
Đêm đã khuya, ánh sáng từ cây cầu Bãi Cháy hắt xuống Cửa Lục lung linh, ông Dương Văn Đa, 60 tuổi, ở khu 7, phường Cao Xanh, nhìn lên khoảng trời không có lấy một ánh sao, tặc lưỡi, thở dài rồi vội vã thu những cheo lưới lại định ra về, kết thúc một đêm đánh cá đen đủi.
Bỗng ngay cạnh thuyền cách khoảng 4-5m, ông nghe có tiếng động mạnh "ùm" rồi nước tung lên. Mũi thuyền chòng chành. Sống cả đời dưới chân cầu nên thoáng nhìn, ông Đa đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ông lẩm bẩm than trời: "Tội tình gì mà đêm khuya khoắt còn ra đây làm khổ tôi thế này". Nói rồi ông nhanh chóng dong thuyền lại gần, nhảy xuống nước. Một lát sau, ông bế lên một phụ nữ chừng 30 tuổi, đầu tóc rũ rượi, miệng rỉ máu. Bỏ dở cheo lưới, ông vội vã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh. Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng thở rất chậm và bầm tím sau lưng, rạn xương chậu. Tình trạng rất nguy kịch. Kiểm tra trên người chị có một chiếc nhẫn, dây chuyền vàng và một thẻ ATM mang tên Trần Thị Tiền.
Anh không cần em nữa thì em chết cho xong
Khi gặp chúng tôi người nhà chị Tiền cho biết, chị là công nhân mỏ than lấy chồng được gần mười năm. Sau đó, chị sinh liền hai cô con gái. Chồng chị vốn cổ hủ, chỉ mong có con trai nên tỏ ra chán cô vợ chỉ biết đẻ "vịt trời". Một thời gian sau, chị phát hiện anh đã kiếm thêm "dì hai" ở bên ngoài. Chị giận, trách móc: "Tôi sống với anh bao nhiêu năm qua, tôi đâu có làm gì sai? Cơm bưng, nước rót hầu chồng. Tôi chỉ có mỗi tội không sinh con trai cho anh". Mặc vợ nước mắt ngắn dài, anh chồng vẫn nạt ngang: " Chỉ mỗi tội đó là đáng bỏ rồi. Tôi còn nghĩ tình nên mới sống chung đấy. Cô liệu hồn mà im miệng. Thứ đàn bà chỉ sinh toàn con gái thì sống để làm gì".


Uất ức, buồn bực trước những lời của chồng, chị Tiền lang thang ra cầu Bãi Cháy. Không hiểu lúc đó cạn nghĩ như thế nào mà chị leo lên thành cầu và gieo mình xuống nước. Trước lúc tự tử chị còn nhắn tin cho chồng: "Em sẽ ra đi mãi mãi để anh tự do mà lấy vợ, kiếm con trai". Dù được vớt lên ngay lập tức nhưng chị Tiền cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Mười hai giờ đồng hồ sau khi được đưa vào viện, chị qua đời, để lại đứa con thơ.
Trường hợp tự tử của chị Tiền ở cầu Bãi Cháy không phải là hiếm bởi đã có hàng chục người có ý định, hoặc tự tử thành công ngay trên cây cầu này. Số nạn nhân chọn cầu Bãi Cháy làm nơi kết thúc cuộc đời đang ngày một tăng lên khiến cơ quan quản lý cầu lo lắng.
Vụ tự tử gây xôn xao dư luận nhất xảy ra vào giữa tháng 6-2007, nạn nhân là sinh viên Vũ Thị Cẩm Ly, 23 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Ly và Văn, một kỹ sư đẹp trai, hào hoa, yêu nhau thắm thiết đã được bốn năm. Đột nhiên Ly nghe bạn bè xì xào rằng Văn đã thay lòng đổi dạ, hiện đang theo đuổi con gái một vị giám độc giàu có. Khoảng đầu tháng 6/2007, Ly nhận được tin người yêu đang chở người nhà của tình địch đi ôn thi đại học ở Hà Nội. Ly đau đớn, khóc vật vã và tin Văn đã phụ tình.
Sáng ngày hôm sau, cô đi xe máy lên cầu Bãi Cháy rồi dừng lại, rút điện thoại gọi cho một người bạn thân. Cô nấc lên bảo: "Mình đang ở cầu Bãi Cháy, anh Văn bỏ mình rồi, mình khổ quá! Cậu lên lấy xe máy về cho mình....". Người bạn đó hoảng quá, tức tốc chạy đến, vừa đi cô vừa nài nỉ bạn qua điện thoại, nhưng Ly vẫn giữ nguyên ý định. Đến nơi, cô chỉ kịp nhìn thấy Ly đứng trên thành cầu nhìn về phía mình, đôi mắt đầy nước với cái nhìn của người thất chí đến cùng cực.
Người bạn hét lên: "Ly ơi!". Thế nhưng Ly đã buông tay, thả mình rơi xuống nước. Sau hai ngày tìm kiếm, thi thể Ly được phát hiện ở Cửa Dứa, cách cầu Bãi Cháy độ15km. Hôm chúng tôi đến nhà Ly, mặc dù cô đã mất được một năm, nhưng sự đau khổ xót xa vẫn hằn trên gương mặt người thân. Bố mẹ Ly vẫn chưa nguôi nỗi buồn mất con. Người cha chỉ biết uống rượu liên tục. Còn người mẹ cứ khóc nấc lên và bảo: "Họ kêu chúng tôi đến nhận xác. Tội nghiệp con bé, mặt mũi biến dạng đến mức không còn nhận ra hình hài. Chúng tôi vừa đến, tự nhiên máu từ mũi, miệng, mắt, tai nó tuôn chảy. Tôi biết nó chết uất ức lắm!"
Thật ra người yêu của Ly không hề phản bội cô. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm tai hại. Từ sau ngày cô chết Văn cứ ra ngoài cầu Bãi Cháy để nhớ người yêu dại dột. Ly mất đi bản thân đã thiệt thòi nhưng hậu quả để lại cho những người xung quanh là sự ân hận, day dứt khôn nguôi....
Dọa chết cũng tìm đến cầu
Có nhiều lý do để người ta tìm đến cái chết trên cầu Bãi Cháy, nào là vì tình, không chịu nổi những dị nghị của tiếng đời. Cũng từ đó, cây cầu Bãi Cháy, nổi tiếng là cây cầu "nuốt người" hay điểm hẹn của những kẻ chán sống. Không biết có phải chết ở cầu Bãi Cháy là một mốt hay không mà ngoài những vụ tự sát thật, những cô cậu tự sát giả cũng thường ra cây cầu này để hù dọa người thân. Chàng "Romeo" Lê Văn Hưng, 24 tuổi, ở phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh là một ví dụ.
Vào một chiều tối mùa đông năm 2007, một nhóm công nhân phát hiện "vật thể lạ" đang lơ lửng dưới gầm cầu. Họ tò mò lại gần thì thấy Hưng đang tự treo mình bằng dây thừng. Tuy nhiên trên tay Hưng vẫn cầm con dao để chực cắt dây. Khi lực lượng công an tiếp cận để giải cứu, Hưng giơ dao gằn giọng: " Các anh mà đến gần, tôi sẽ cắt đứt dây. Các anh gọi điện thoại về nhà tôi, bảo bố mẹ tôi gọi người yêu tôi xuống. Họ phải cho chúng tôi lấy nhau, không thì tôi chết trước mặt họ". Gió lạnh thổi thấu da thịt, mặt nước thăm thẳm, mưa lất phất, nhưng không ai dám lại gần anh chàng liều.Gia đình Hưng đến cũng đành bó tay trước yêu sách của cậu con trai.
Khoảng ba tiếng sau nàng "Juliet" được "vời" từ Bắc Giang xuống Hạ Long bằng taxi. Chỉ có cô gái mới khuyên được Hưng từ bỏ ý định dại dột. Gần nửa đêm, khi được kéo lên, Hưng suýt ngất xỉu vì lạnh. Hơn 30 người thi gan với anh chàng cũng phờ phạc, vừa bực, vừa mệt. Hôm chúng tôi đến nhà, Hưng đã đi làm ăn xa. Sau chuyến "chết hụt" ở cầu Bãi Cháy, Hưng vẫn chưa lấy vợ...
Mỗi năm phải cống nạp cho Hà bá
Trước lúc xây cây cầu, năm nào cũng có người chết đuối ở khu vực Cửa Lục, nơi xây cầu Bãi Cháy. Trong thời gian xây cầu cũng có công nhân bị tai nạn chết. Chính vì thế, hầu như vào dịp mồng một, ngày rằm, ngư dân làm nghề chài lưới đi qua đều thắp một nén hương dưới chân cầu, mong được yên ổn. Khi những câu chuyện tự tử ngày càng được nhân lên ở cây cầu này, nhiều lời đồn xuất hiện.
Ngư dân dưới chân cầu Bãi Cháy rỉ tai nhau: "Cửa Lục là nơi linh thiêng, hàng năm thủy thần đòi người hiến mạng, coi như "vé qua đò" cho Hà bá. Có thế sóng mới yên, bể mới lặng".
Anh Trần Văn Nhiên đội phó đội bảo vệ cầu, bình luận: "Chẳng có lời nguyền nào cả. Cửa Lục là nơi có vũng xoáy nước sâu. Người nhảy xuống khó có cơ hội sống sót. Vì thế, nhiều người mê tín dị đoan không biết nên dựng chuyện".
Ông Lê Tiến Dũng, phó trưởng công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho rằng: "Việc một số người tìm đến cầu Bãi Cháy tự tử cũng là chuyện ngẫu nhiên. Từ mặt nước lên thành cầu cao 50-60m, người nào nhảy xuống không bị gãy xương, dập phổi, tắc thở thì cũng chết trôi". Được biết, lực lượng bảo vệ cầu Bãi Cháy rất mỏng. Họ có nhiệm vụ chính duy trì trật tự trị an, chủ yếu chống trộm, cắp, gây rối trật tự công cộng. Khi có người định tự tử, leo qua rào nhảy xuống, họ không có cách nào ngăn chặn. Cứu được người cũng rất hy hữu và ngẫu nhiên.
Chỉ sau chưa đầy hai năm, cây cầu dây văng đơn rất dài này đã phải chứng khiến hơn 20 người quyên sinh. Đây là một hiện tượng đáng báo động mà các cơ quan quản lý cần lưu ý, ngăn chặn.

Nguồn: http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp...44877&catid=19