TIN TÀI TRỢ.

Bữa cơm 'ba không' của học sinh Mản Thẩn

  • 1.77K Lượt chia sẻ
  • 14.8K Lượt đọc
  • 17 Trả lời

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của riri89
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 4,789 Bài viết

    • 9,829 Được cảm ơn

    #1
    Bữa cơm ba không (không nhà ăn, không bàn ăn và không ghế ngồi) của học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Mản Thẩn (Si Ma Cai, Lào Cai) diễn ra như một "cơn lốc". Từ lúc trò nhận suất ăn đến khi rửa bát để vào chỗ quy định chưa đầy 30 phút.

    Chuyện bữa ăn của học sinh vùng khó được nghe nhiều nhưng mỗi lần chứng kiến - những người dưới xuôi chúng tôi lại có thêm "hành trang" đem về làm bài học cho con về bữa ăn thiếu chất. Thương lắm những học trò Si Ma Cai...
    Trống điểm giờ ăn trưa (11h30 thứ hai, ngày 31/3). Trò từ khối 1 đến khối 5 ùa đến nhà ăn, bỏ qua việc rửa tay trước khi ăn. Như một thói quen thông thường con nào nhanh chân thì nhận được suất ăn trước, không phải xếp hàng.
    Hôm nay khác hơn vì nhà có khách. Thay vì đứng xếp hàng, các con được vào lớp lấy ghế ngồi giữa trời nắng chang chang để được phát cơm. Trời nắng mặc trời nắng. Gương mặt các con hớn hở vì hôm nay không chỉ được ăn no mà còn được thêm quả trứng gà tráng miệng.
    Cơm thì nhiều, nhưng thức ăn ít. Có những học sinh chỉ ăn vài miếng là hết thức ăn. Nhưng lạ, các con không ai bỏ cơm, không ai dám mè nheo xin cô thêm. Cô vì thế cũng nhàn hơn, không phải quan sát, ép ăn hay dỗ dành.
    Từ lúc nhận suất ăn, con tự tìm chỗ đứng ăn hay ngồi ăn là do "sự lựa chọn của con". Nhiệm vụ của các cô là để sẵn 2 chậu nước để trò ăn xong tự rửa bát cất vào nơi quy định...
    Toàn cảnh bữa cơm bán trú của học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Mản Thẩn (Si Ma Cai, Lào Cai):
    20140407122143-suat
    Mỗi em nhận một bát cơm cùng 1 quả trứng
    20140407122143-chocom
    Ngồi đội nắng chờ đến lượt nhận cơm

    20140407122143-tuthe9
    20140407122316-tuthe6
    Không có phòng ăn riêng nên học sinh ngồi hành lang bếp ăn

    20140407122316-tuthe8
    Nhiều trò vui vì đến trường được ăn ngon hơn ở nhà
    20140407122440-tuthe7

    20140407122440-tuthe10
    Ảnh Vương Anh
    20140407122440-tuthe11
    20140407122828-tuthe4
    Không kịp lấy ghế thì...đứng ăn
    20140407122828-tuthe5
    Ngồi bệt xuống đất thế này là lựa chọn của không ít học sinh

    20140407122851-tuthe2
    Ăn ở hành lang lớp học
    20140407122851-tuthe1
    Ngồi xích đu ăn
    20140407122904-ruabat2
    Học sinh ăn xong tự rửa bát
    20140407122904-ruabat3
    Ảnh Vương Anh
    20140407122922-ruabat1
    Nhiệm vụ hàng ngày không kể là gái hay trai, lớn hay nhỏ...

    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/169...-man-than.html
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của riri89
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 4,789 Bài viết

    • 9,829 Được cảm ơn

    #2
    Nhiều lúc xem tiêu đề xong không dám đọc , vì sợ không cầm nổi nước mắt .May quá lần này các em có đủ ăn chỉ hơi vất vả tí !
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,306 Bài viết

    • 871 Được cảm ơn

    #3
    đúng là kẻ ăn ko hết người lần ko ra. thương quá đi mất
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #4
    Nhìn nét mặt các em thương quá.
    • 510 Bài viết

    • 1,744 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Thương quá!
    • 13 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #6
    Thương các em
    Nhìn những đứa trẻ thành phố đến giờ cơm là phải hầu như hầu vua.
    Buồn
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 190 Bài viết

    • 91 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    học sinh của mình vào giờ ăn cô vừa đi thêm cơm , thêm canh , thêm rau cho bé nào cần thêm , còn phải đi ép bé nào ăn không hết suất , sợ bé bỏ thừa đồ ăn rồi ko lớn đc , bé nói " con ko muốn ăn " cô nói " con phải ăn hết cho mau lớn " rồi cô phải tự tay xúc cơm đút cho trò ... nghĩ lại thấy thương trò vùng cao này quá
    YLCNT- yêu là có niềm tin:Rose:
    • 19 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #8
    Cơm thì nhiều, thức ăn thì ít nhưng không ai bỏ cơm, không mè nheo xin cô thêm... đọc mà rưng rưng quá. Liệu các em có bao nhiêu bữa cơm được như thế này? Làm thế nào để các em luôn có cơm ngon để ăn, quần áo đẹp để mặc????
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 291 Bài viết

    • 533 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi MeDinhAnh Xem bài viết
    Cơm thì nhiều, thức ăn thì ít nhưng không ai bỏ cơm, không mè nheo xin cô thêm... đọc mà rưng rưng quá. Liệu các em có bao nhiêu bữa cơm được như thế này? Làm thế nào để các em luôn có cơm ngon để ăn, quần áo đẹp để mặc????
    Để giúp các em luôn có cơm ngon, áo ấm thì các mẹ có thể tham gia chương trình CƠM CÓ THỊT.
    Người phụ nữ hạnh phúc nhất là phải kết bạn với người đàn ông thành công và kết hôn với người đàn ông bình thường
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hermionce
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 1,206 Bài viết

    • 2,459 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #10
    Asaid hãy tổ chức thật to, thật rầm rộ vào các bác nhé!

    • Avatar của krongpa
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 38 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #11
    cũng may là các em vẫn có cơm và trứng, ước gì tôi giàu để có thể giúp gì đó cho các em
    • 6 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #12
    Tham gia chương trình "Cơm Có Thịt" như thế nào các mẹ chỉ em với nhé.
    • Avatar của FangHN
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 3,342 Bài viết

    • 22,334 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    các em được ăn như thế này là sướng & đc cải thiện hơn khối so với trước rồi
    • 66 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #14
    ui sao mà xót quá...ngẫm nghĩ đúng là người thì ăn ko hết ..kể lần ko ra....
    • 246 Bài viết

    • 404 Được cảm ơn

    #15
    Các nhà báo hãy viết nhiều hơn về đề tài này để có nhiều người giúp được các em hơn.
    Con bạn đã có cái này chưa? https://zaodich.com/forum/f3007/giay-...l#post30676891
    • Avatar của riri89
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 4,789 Bài viết

    • 9,829 Được cảm ơn

    #16
    Thứ năm, 7/2/2013 | 14:05 GMT+7
    Bữa cơm có thịt cho trẻ nghèo vùng cao

    Chỉ cần mỗi tháng 6 đôla là chúng ta đã giúp cho một em bé được ăn uống đủ chất, cơm có thịt trong một tháng.

    Chưa một lần được đặt chân lên mảnh đất Tây Bắc, chưa từng được trải nghiệm cái giá lạnh đóng thành băng tuyết của mùa đông trên nẻo cao, nhưng nhìn thấy hình ảnh những em nhỏ đến trường tím tái trong tà áo mong manh, chỉ ăn cơm với muối riềng, măng muối qua các bài viết của những người trong chuyến từ thiện chương trình “Cơm có thịt” và những phóng sự về vùng cao mà tôi thấy mình may mắn quá.

    Ở nơi ấy, cho đến giờ vẫn còn hàng vạn những em nhỏ vẫn còn ăn cơm độn ngô và sắn. Hành trình đi tìm con chữ của các em sao nhọc nhằn quá, nhất là vào những ngày mùa đông giá rét của phương Bắc vô cùng khắc nghiệt. Thật xót xa khi nhiều người dân, các em nhỏ Việt Nam miền núi lại vẫn đang thiếu những bữa cơm có thịt cá đầy đủ chất dinh dưỡng, những cái áo ấm và tấm chăn ấm.
    com-voi-canh-cua-tre-em-1360294535_500x0
    Một em nhỏ trường tiểu học Dền Thàng (Bát Xát, Lào Cai) co ro trong cái lạnh của miền Bắc, đôi chân trần với manh áo mỏng. Bữa cơm của các em chỉ có cơm và một ít canh bí. Ảnh: Cơm có thịt.
    Khi những ngày giáp tết đến gần, trên đường phố Sài Gòn dòng người hối hả mua sắm, quán sá, đường phố rực rỡ đèn hoa. Nhiều bài báo viết về những cành đào, cây mai có giá hàng chục tới trăm triệu, những nhà giàu mua về để chưng cho đẹp, nhưng ở miền núi cao vẫn còn nhiều hoàn cảnh sống như thế.
    bua-com-cua-cac-em-nho-da-c-1360294535_500x0
    Cơm có thịt đã giúp cải thiện phần nào bữa ăn cho các em.
    Nếu nhiều trẻ em ở các thành phố, được sống trong sự yêu thương của cha mẹ, dưới những ngôi nhà ấm áp ánh điện, được ăn no mặc ấm, được học hành đầy đủ, thì với những bé thơ nghèo ở vùng biên giới phía Bắc, việc được ăn no mặc ấm, có điện, có nước vẫn còn là một điều quá xa xỉ mà có nhiều em chưa bao giờ thấy. Nơi đó, những bữa cơm có thịt, cá, những bộ quần áo, đôi dép mới trước thềm năm mới vẫn là một ước mơ còn quá lớn mà nhiều em còn chưa bao giờ mơ đến.
    Mong muốn chia sẻ với những thiếu thốn, khó khăn của các em nhỏ kém may mắn được bắt đầu từ sau chuyến đi hơn một năm về trước của nhà báo Trần Đăng Tuấn. Khi đó, ông tân mắt chứng kiến những em nhỏ đi học chỉ được cha mẹ gửi 2kg gạo và 5000 đồng cho một tuần lễ. Với số tiền này các thầy cô giáo phải cho thêm thì mới đủ mua ít rau và vài con cá khô cho các em ăn trong những ngày đông lạnh giá.
    Chương trình Cơm Có Thịt ra đời, các thành viên ở trong nước và nước ngoài đã bằng nhiều hình thức khác nhau như: quyên góp, bán đấu giá những món quà, in lịch, gom đồ cũ... Có những thành viên ở nước ngoài còn tổ chức lớp dạy nấu món ăn Việt cho người bản địa để lấy tiền gửi về cho chương trình. Mỗi người một ý tưởng, nhưng tất cả đều vì một mục đích là quyên góp được càng nhiều tiền, vật dụng học tập, quần áo ấm… ủng hộ cho trẻ em càng tốt.
    Chỉ cần mỗi tháng 6 đôla là chúng ta đã giúp cho một em bé được ăn uống đủ chất, cơm có thịt trong một tháng.
    dien-mat-troi-1360294535_500x0
    Bác Khải (tiến sỉ vật lý) năm nay đã ngoài 70 tuổi cùng đoàn Cơm có thịt giúp bộ đội biên phòng lắp điện năng lượng mặt trời cho trường mần non Nậm Ty Điện Biên. Ảnh: Cơm có thịt.
    Ra mắt từ cuối năm 2011, đến nay chương trình từ thiện Cơm Có Thịt đã nhận được sự ủng hộ của hàng nghìn người Việt giàu lòng nhân ái ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đặc biệt giới sinh viên và học sinh mặc dù nghèo nhưng rất giầu tấm lòng đã đóng góp từng xu, từng cent ở khắp mọi nước trên thế giới, từ đi bán hàng, để hộp từ thiện để khách nước ngoài ăn xong bỏ tiền thừa vào hộp. Có những em bé ở Đức, Pháp rất tò mò khi nhìn thấy cái hộp “Only Rice is not Enough” và đã bỏ hết tiền xu vào đó.
    Đã có rất nhiều những chuyến hàng, liên tục, kịp thời đến với các trường vùng sâu, vùng xa nhất của đất nước mang Cơm Có Thịt đã đến được với gần một vạn trẻ em nghèo các tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai…
    Nồi cơm này đã lớn nhanh hơn nồi cơm “Thạch Sanh” khi tăng với cấp số nhân, vì nó đi vào lòng người, đi vào lòng nhân ái trong xã hội.
    “Bầu ơi thướng lấy bí cùng,
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.
    Những ngày sắp tới chúng tôi hi vọng sẽ còn có nhiều hơn nữa những tấm lòng chia sẻ, những chuyến hàng đến với các em. Như câu khẩu hiệu được các thành viên của Cơm Có Thịt vẫn thường hay nói là “để sẻ vài miếng thịt vào bát cơm của trẻ, ít thôi nhưng đều đặn”. Để các em được ăn no hơn, mặc ấm hơn, ngủ ngon hơn và ước mơ cũng được bay cao, bay xa hơn.

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của riri89
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 4,789 Bài viết

    • 9,829 Được cảm ơn

    #17
    Chuyện về ông Tuấn “Cơm có thịt”
    Người ta biết đến ông bởi trong một thời gian dài, ông giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Quốc gia, trực tiếp thực hiện hàng trăm phóng sự, bình luận có giá trị với đời sống; trực tiếp chỉ đạo các chương trình từ thiện lớn như “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nối vòng tay lớn”, “Trái tim cho em”… Còn tôi, tôi chỉ thực sự biết về ông từ khi ông bắt đầu dành nhiều thời gian rong ruổi trên những tuyến đường lên những bản làng xa xôi nhất ở vùng Tây Bắc tổ quốc, để cùng bạn bè và cộng sự của mình “gắp vào bát cơm của trẻ em vùng cao vài miếng thịt”…

    Ông là Trần Đăng Tuấn - một người con Nam Định mà sau đây tôi sẽ dành vốn chữ nghĩa ít ỏi, vốn hiểu biết hạn hẹp và những cảm nhận chủ quan của kẻ hậu sinh để viết về ông.


    Chu%20Tuan%202
    Hành trình “gắp thịt vào cơm”

    Kết thúc công việc của mình ở Đài Truyền hình Việt Nam, Trần Đăng Tuấn thảnh thơi hơn. Ông có nhiều thời gian dành cho những chuyến đi, mà trước đây khi tại vị, ông quá bận rộn để nghĩ đến. Chuyến đi Suối Giàng, Yên Bái một ngày giữa tháng 10 năm 2011 của ông với dự định ban đầu là “ngắm mấy cây chè cổ thụ” đã diễn biến sang một ngã khác, mà có lẽ nếu không vì thế, sẽ chỉ có vài dòng mô tả những cây chè cổ thụ trên trang blog cá nhân, thay vì một câu chuyện gây rung động hàng triệu người, được chia sẻ lan truyền rộng rãi trên khắp các trang báo điện tử, mạng xã hội, blog cá nhân…
    Trong chuyến đi ấy, ông đã tận mắt chứng kiến sự thiếu thốn của trẻ em vùng cao đang học tập tại các trường nội trú dân nuôi. Tiền ăn của các em chỉ có 5000đ/tuần, bữa ăn của các em chỉ có rau, thậm chí chỉ có muối trắng. Việc được ăn một miếng thịt trong mỗi bữa cơm, đối với các em thật sự là một ước mơ… Từ Suối Giàng, ông Tuấn và anh em đi cùng ôm bụng đói và ví rỗng về tới Hà Nội, vì tất cả + tiền trong người đã dành để nấu cho các em học sinh trường Tiểu học Suối Giàng một bữa cơm có thịt…

    1.Ong%20Tuan%20trong%20chuyen%20di%20len%20Suoi%20Giang%201
    Trần Đăng Tuấn trong chuyến đi Suối Giàng

    Sau chuyến đi Suối Giàng không lâu, ông Tuấn kêu gọi bạn bè thân thiết thành lập một quỹ hỗ trợ trẻ em vùng cao, lấy tên là “Cơm có Thịt”. Rất đông các bạn đồng nghiệp của ông, và cả những người không quen biết ủng hộ ý tưởng này. Ngay từ những ngày đầu tiên kêu gọi sự chung tay, ông Tuấn và những người sáng lập đã có lúc rưng rưng vui mừng vì hàng ngàn khoản đóng góp trong và ngoài nước liên tục được chuyển vào tài khoản "Cơm Có Thịt".
    Từ cơ duyên như thế, Trần Đăng Tuấn và những người bạn của ông bắt đầu hành trình gắp thịt vào bát cơm của trẻ em vùng cao.

    Câu chuyện về một trái tim

    “Cơm Có Thịt” hoạt động được chừng 6 tháng, một người bạn của ông Tuấn đem chuyện của hai mẹ con cháu bé người Giao Thủy – Nam Định mắc bệnh tim bẩm sinh kể cho ông, và mong ông nghĩ cách giúp đỡ.
    Cô bé tên Lưu Thị Thu Huyền, lên sáu tuổi, đã mắc phải bệnh tim bẩm sinh thân trung động mạch loại 3, phức tạp nhất trong các loại về tim bẩm sinh và hầu như ở độ tuổi này không có bé nào còn có thể sống sót. Trên thế giới, với đầy đủ phương tiện kỹ thuật, thường người ta sẽ tiến hành mổ luôn từ những tuần tuổi đầu tiên; số ca phẫu thuật thành công những bệnh nhân ở độ tuổi như bé Huyền chỉ đếm trên đầu ngón tay.
    Khi ông Tuấn gặp mẹ con bé Huyền, chị Hằng – mẹ bé Huyền – không thể giấu được sự đau buồn và tuyệt vọng cho ông biết, chị đã đưa con đi nhiều bệnh viện lớn ở Hà Nội, và đều nhận được sự từ chối, do tỷ lệ thành công nếu tiến hành phẫu thuật là vô cùng thấp, gần như không thể hi vọng. Khi ấy, ông Tuấn đã viết những dòng này trên trang cá nhân của mình:
    "Giờ đây, cô bé không còn cần đến y học nữa, không còn cần đến những bước đi dài ngắn của khoa học kỹ thuật nữa, không cần đến mọi quỹ từ thiện nữa…Với cô bé tên Huyền, y học và tình thương đã đến muộn. Còn phía trước có bàn tay Đức Phật đón em vào.
    Vì chúng ta đã đến muộn…"
    Lúc ấy, mặc dù gần như đã tuyệt vọng, ông Tuấn vẫn đưa hồ sơ bệnh án của bé Huyền lên mạng internet và kêu gọi những người có chuyên môn Y học xem xét. Sau nhiều sự phản hồi không khả quan, cuối cùng tia hi vọng cũng lóe lên khi bác sĩ Lê Ngọc Thành – GĐ Trung tâm Tim mạch Bệnh Viện E đồng ý nhận bé Huyền nhập viện vì ông thấy rằng còn khả năng phẫu thuật thành công.
    Vậy là cứ một tuần, ông Tuấn và những bạn bè “Cơm Có Thịt” dành thời gian vào thăm bé Huyền ít nhất một lần. Hơn một tháng kể từ ngày bé Huyền nhập viện, tâm trạng ông và bác sĩ Thành lên xuống cùng kết quả theo dõi, xét nghiệm của bé, có những lúc đầy hy vọng, và có cả những ngày tuyệt vọng cùng cực. Cuối cùng, sau nhiều cuộc hội chẩn, bác sĩ Thành quyết định mổ cho Huyền, dù tỉ lệ thành công chỉ…dưới 1%. Tổng chi phí ca mổ hơn 100 triệu đồng đều do ông Tuấn và “Cơm Có Thịt” đóng góp.
    Ca mổ thành công sau hơn 4 tiếng đồng hồ. Ông Tuấn, chị Hằng, bác sĩ Thành và tất cả những người có mặt đều vỡ òa hạnh phúc. Bé Huyền đã được giành lại từ tay của tử thần…
    Ca phẫu thuật đã qua được nửa năm, bé Huyền giờ đây đã học hết học kỳ đầu của lớp 1, thông minh và lanh lợi. “Ông Tuấn!” – đó là cái tên mà chị Hằng và những người trong gia đình vẫn nhắc cho bé Huyền nhớ đến mỗi ngày.

    Chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...

    Câu chuyện về bé Huyền, mỗi khi nhắc lại, ông Tuấn vẫn rưng rưng. Ông vẫn thường gọi điện về hỏi thăm tình hình sức khỏe và học tập của cô bé. Sau bé Huyền, “Cơm Có Thịt” tiếp tục vận động giúp đỡ nhiều cháu bé và gia đình mắc bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện chữa bệnh.
    Một năm thành lập và hoạt động, “Cơm Có Thịt” đã đến với trẻ em những vùng sâu vùng xa nhất của tổ quốc, từ Yên Bái đến Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu… Ông Tuấn và những người bạn đã tổ chức hàng chục chuyến đi, mang theo hơi ấm và tấm lòng trong “Bát cơm có thịt” đến với hơn 7000 học sinh thuộc hơn 60 điểm trường với tổng số tiền lên đến gần 6,5 tỉ đồng.


    6.Com%20Co%20Thit%20lam%20tu%20thien%201
    Một chuyến đi từ thiện của ông Trần Đăng Tuấn và "Cơm Có Thịt"

    Những hình ảnh và nghĩa cử của “Cơm Có Thịt” được chia sẻ rộng rãi trên internet, trở thành cầu nối nhân rộng tình yêu thương. Liên tiếp các quỹ “Cơm Có Thịt” của các du học sinh và kiều bào được thành lập tại Mỹ, Úc, Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Nhật Bản… và nhiều nước khác có người Việt Nam sinh sống và học tập. “Cơm Có Thịt” không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ mua thực phẩm cho học sinh vùng cao nữa, mà còn mua áo ấm, chăn ấm, dụng cụ học tập, sinh hoạt, xây sửa trường lớp…cho các em.
    Viết trên trang cá nhân của mình, ông Tuấn bộc bạch: “chỉ mong làm được những điều nho nhỏ…”. Tôi - người viết bài viết này, một kẻ hậu sinh may mắn được biết ông, chứng kiến những việc ông làm cùng “Cơm Có Thịt”, vẫn nghĩ rằng những điều ấy thật không nhỏ chút nào, bởi hàng nghìn người đang nhờ đó mà nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ.

    Nhưng rồi, cứ nghĩ mãi về câu bộc bạch giản dị ấy, tôi hiểu ra một điều quan trọng hơn, mà tôi tin cũng chính là điều ông muốn gửi gắm, đó là: đừng chờ đợi đến lúc có khả năng làm gì đó lớn lao, chỉ cần mỗi người đều mong muốn được sẻ chia, hãy bắt đầu bằng những điều nho nhỏ…


    (ST )
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của skyblu84
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #18
    Lần đầu khi đặt chân lên vùng cao, khi nhìn những ánh mắt đen tròn cũng những bữa cơm của các em, tôi "hãi"! Nhưng đó là sự thật mà ko chỉ đối với trường tôi, còn nhiều nhiều trường như thế, thậm trí các em còn vất vả hơn rất nhiều, đâu có người nấu cơm cho ăn, đâu có cơm mà ăn. Đối với hơn 100 xuất cơm/ bữa trong một không gian hạn hẹn bên cạnh điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn quá nhiều khó khăn thì đó là sự nỗ lực hết mình của tập thể giáo viên trong trường. Trong bài viết của tác giả có rất nhiều những cảm xúc đan xen, "3 không" vậy mà ảnh chụp thì ngược lại nhé!
    Có bàn, có ghế, có nhà ăn: nhưng chưa đủ để phục vụ các trò nhỏ. Có phản hồi học sinh dưới xuôi thầy cô phải đi đút cho các em ăn từng thìa nhưng đó là những lớp ít. Với 150 xuất ăn/ bữa - 2 thầy cô trực/ ca thì hỏi rằng đút ra sao? Tạo cho các em nề nếp - tạo cho các em thói quen tốt - tạo cho các em niềm tin vào cuộc sống đó mới là mục tiêu nhà trường hướng đến.