Béo và gầy


TTCT - Thời bao cấp, lũ trẻ đến trường rất hay trêu ghẹo những đứa béo. Thôi thì đủ những tính từ gọi kèm với tên chính. Bệu, phì, tròn, mộng năng, tổng phệ, mỡ, ỉn, cun cút, voi... Sau kỳ nghỉ tết đứa nào cũng lên vài cân, tình hình trêu ghẹo có bớt đi ít nhiều nhưng biệt danh thì vẫn thế.

53213ca3e6513120539
Minh họa: Trịnh Tú

Người lớn lúc ấy những anh chị nào béo tốt thường được nhìn bằng con mắt thiếu thông cảm. Nhẹ nhàng nhất thì bị gọi là nhân viên cửa hàng thực phẩm, nặng hơn rất dễ bị cho là có thu nhập bất chính, khám nhà như chơi.

Người Việt lúc ấy có lẽ là dân tộc gầy không phải vì bệnh lý. Tất cả chỉ do thiếu ăn mà ra. Người gầy trước khi đi nước ngoài còn được bác sĩ cho dùng thuốc neurobion tăng tổng hợp protein để lên cân. Vấn đề cân nặng của cán bộ lúc ấy hình như có liên quan đến quốc thể.

Thế mà thật ngạc nhiên, bây giờ chẳng ai trêu ghẹo gì thì người béo vẫn luôn có mặc cảm khó hòa đồng. Mà người béo giờ đông hơn trước rất nhiều. Người sợ béo thường là chị em. Trái ngược hẳn với quan niệm về vẻ đẹp thời nhà Đường bên Tàu.

Chân dung Dương Quí Phi của Đường Minh Hoàng trong tranh cổ là một phụ nữ mũm mĩm hai ba cằm nhễ nhại phấn son, chẳng biết giống Quí Phi họ Dương được bao nhiêu phần trăm nhưng gây cho các đạo diễn điện ảnh hiện đại không ít khó khăn. Nếu tôn trọng lịch sử như trong tranh thì phim làm ra chắc chắn vắng khách. Lựa chọn đúng đắn nhất vẫn phải là mặt hoa da phấn xinh đẹp theo thẩm mỹ đương thời.

Giờ sinh ra rất nhiều dịch vụ y tế và thể thao để chống lại việc béo phì. Cũng đủ cả ăn kiêng, thuốc men và thể dục. Nhiều người còn can đảm vác mình đi mỹ viện hút mỡ bụng, mỡ cằm và mỡ vân vân. Chị em có thời kỳ mê mải tập aerobic với mong muốn thân hình gọn ghẽ như cô đào Jane Fonda ở tuổi 60. Hăng say tập luyện đến mức chẳng hay biết cả khi Jane Fonda tiết lộ rằng thật ra không có bí quyết nào hết ngoài... nhịn ăn!

Dĩ nhiên, đấy là tiết lộ vào lúc cô ấy đã bán được hàng chục triệu băng hình bài tập aerobic do mình thủ vai huấn luyện viên. Vấn đề là nhịn ăn lại khó tập hơn bất kỳ môn thể dục nào. Danh thủ túc cầu Maradona đã từng phải đi cắt bớt dạ dày cho nhỏ lại mới có thể nhịn được. Và vẫn béo!

Người gầy thời nào trông cũng toát lên vẻ thương tâm. Có những người gầy đã trở thành nhân vật dùng để ví von cảm thán. Tượng Phật Tuyết Sơn trong chùa là nhân vật điển hình cho việc gầy gò kham khổ. Trên tượng có thể đếm được toàn bộ xương cốt bên trong. Nhưng đó là hiện thân của Đức Phật Thích Ca khi ngài bỏ ngôi báu lên Núi Tuyết tu luyện sáu năm để nghiền ngẫm sự đời chứ không phải do đói kém ốm đau gì cả.

Cuối thời kỳ bao cấp có thêm một điển hình nữa cho việc gầy gò. Phim Sao tháng Tám mô tả những con người đói rách tả tơi trong nạn đói Ất Dậu 1945. Người gầy hay bị gọi là diễn viên quần chúng cho phim Sao tháng Tám không cần phải hóa trang. Lúc ấy còn có thể dễ dàng tìm được dàn diễn viên quần chúng đông đảo, giờ thì chịu.

Gầy ở đây là hình ảnh cụ thể của đói kém chứ cũng không bệnh tật hay tu luyện gì cả. Phương Tây đã có lúc rộ lên mốt “người dây”, đã có vài cô người mẫu Tây nhịn ăn đến mức chỉ còn như bộ xương khoác lên mình những thời trang lộng gió. Vài cô nữa nhịn lâu thành bệnh chán ăn mà chết.

Mốt này tràn vào miền Nam thời kỳ trước 1975, về sau lan ra miền Bắc. Cả nam lẫn nữ lêu đêu lả lướt trong chiếc quần ống loe lòa xòa và chiếc áo sơmi bó chẽn, đứng cạnh nhau trông như bó lạt. Mốt này không bền vững lâu dài bởi sức người nhịn ăn có hạn. Đến Phật cũng chỉ nhịn có sáu năm thôi mà!

Thế nên béo gầy gần như không có liên quan gì đến việc thành đạt hay thất bại của con người. Cách nay hơn một thế kỷ, cụ Nguyễn Khuyến đã nhận ra điều đó: Cũng chẳng giàu mà cũng chẳng sang/Chẳng gầy chẳng béo chỉ làng nhàng... Nghĩ mình lại gớm cho mình nhỉ/ Thế cũng bia xanh cũng bảng vàng. Việc gì phải “lăn tăn” cơ chứ?

ĐỖ PHẤN

http://m.tuoitre.vn/tin-tuc//Tuoi-Tr...Beo-va-gay.ttm