TIN TÀI TRỢ.

Xử trí khi bé hay đánh người

  • 18 Lượt chia sẻ
  • 10.3K Lượt đọc
  • 41 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 458 Bài viết

    • 198 Được cảm ơn

    #21
    Vậy các mẹ có cách nào để con mình chịu bày tỏ cảm xúc o, bé nhà mình có vẻ "điềm đạm" quá, o nổi giận, cũng o đòi hỏi nhiều thứ (mình o hề la mắng hay uýnh bé bao giờ), nói chung là rất biết nghe lời, nhưng mình muốn con mình ít nhất cũng có phản ứng để tự vệ khi bị trẻ khác đánh.
    Bé mình được 16 tháng rồi.
    Trang cá nhân của mình
    https://www.facebook.com/pham.diep.395

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của lenka
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 15 năm
    • 1,850 Bài viết

    • 277 Được cảm ơn

    #22
    Trích dẫn Nguyên văn bởi phamdiep82 Xem bài viết
    Vậy các mẹ có cách nào để con mình chịu bày tỏ cảm xúc o, bé nhà mình có vẻ "điềm đạm" quá, o nổi giận, cũng o đòi hỏi nhiều thứ (mình o hề la mắng hay uýnh bé bao giờ), nói chung là rất biết nghe lời, nhưng mình muốn con mình ít nhất cũng có phản ứng để tự vệ khi bị trẻ khác đánh.
    Bé mình được 16 tháng rồi.
    Mình nghĩ 16 tháng thì chưa đâu. Con mình khoảng hơn 2 tuổi trở đi mới "ẩm ương" và bắt đầu thể hiện cá tính, trước đó cũng hiền khô hà.

    Chị Tita: em sẽ chú ý nhấn mạnh hơn việc nói cho bé biết là không được làm đau người khác. Có lần em nói với con là "Con đánh bạn như vậy là rất đau. Để mẹ thử đánh con một cái như vậy xem con có đau không nhe!" (em định bụng là nếu con gật đầu là đánh thiệt) nhưng nó không chịu nên thôi. Không biết nếu em đánh thử con một cái lúc đó thì có phản giáo dục không chị?
    Tí mầm yêu quá à! Nhiều chuyện của Tí mầm làm em ngưỡng mộ lắm!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Tita
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 1,951 Bài viết

    • 4,653 Được cảm ơn

    #23
    Trích dẫn Nguyên văn bởi lenka Xem bài viết
    Chị Tita: em sẽ chú ý nhấn mạnh hơn việc nói cho bé biết là không được làm đau người khác. Có lần em nói với con là "Con đánh bạn như vậy là rất đau. Để mẹ thử đánh con một cái như vậy xem con có đau không nhe!" (em định bụng là nếu con gật đầu là đánh thiệt) nhưng nó không chịu nên thôi. Không biết nếu em đánh thử con một cái lúc đó thì có phản giáo dục không chị?
    Tí mầm yêu quá à! Nhiều chuyện của Tí mầm làm em ngưỡng mộ lắm!
    Chị vẫn thường xuyên làm thử nhưng việc có thể gây đau cho con khi nó còn nhỏ, để bé biết thực sự cảm giác đó là như thế nào. Ví dụ: con cầm nĩa nghịch (ngoài Bắc gọi là cái dĩa), chị giải thích cho con là chơi đồ vật nhọn như thế rất nguy hiểm vì có thể đâm vào người mình hoặc người khác rất đau, ví dụ như thế này nè - chị cầm nĩa chích nhẹ vào tay bé (nhẹ thôi chứ đừng làm thiệt, con nó đau nó khóc mình chắc cũng khóc theo luôn quá, hihi) rồi giải thích tiếp " con có đau không? má chỉ mới chích nhẹ nhẹ thôi mà đã đau rồi, nếu nó đâm mạnh vào người mình thì đau lắm, con đừng chơi nữa nghen (hoặc là "con chơi phải cẩn thận nghen" đối với những đồ vật khác mình cho phép bé sử dụng).

    Con chị khi nghe đau là cũng không chịu thử, nhưng chị thuyết phục nó là "đưa má thử cho con coi, má làm nhẹ thôi nên đau chút xíu à, nhưng khi con biết là đau thì lần sau con sẽ cẩn thận hơn".

    Cho bé nếm trải những cảm giác đau, nóng, lạnh... để bé hiểu và tự mình điều chỉnh hành vi theo hướng dẫn của cha mẹ là rất tốt, không có gì phản giáo dục cả. Chỉ phản giáo dục nếu đi kèm với cái "thử" đó là thái độ giận dữ, cáu giận với bé thôi.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #24
    Oánh cho nó trận đau vào. không được chiều nó quá! Oánh luôn.
    • Avatar của Tita
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 1,951 Bài viết

    • 4,653 Được cảm ơn

    #25
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sieunhanhoangthach3 Xem bài viết
    Oánh cho nó trận đau vào. không được chiều nó quá! Oánh luôn.

    hì hì... oánh nó đau thì mình có xót không? Oánh nó thật đau xong nó có thể không dám oánh người khác nữa nhưng nó vẫn chưa được "khai thông" là vì sao không được oánh người khác. Oánh nó thật đau xong nó có một dấu hỏi to tướng trong đầu rằng "sao mẹ có quyền oánh mình thật đau mà lại cấm mình oánh người khác?"
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của BaChum
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 2,155 Bài viết

    • 5,537 Được cảm ơn

    #26
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tita Xem bài viết
    hì hì... oánh nó đau thì mình có xót không? Oánh nó thật đau xong nó có thể không dám oánh người khác nữa nhưng nó vẫn chưa được "khai thông" là vì sao không được oánh người khác. Oánh nó thật đau xong nó có một dấu hỏi to tướng trong đầu rằng "sao mẹ có quyền oánh mình thật đau mà lại cấm mình oánh người khác?"
    Em đang có vấn đề tương tự với cu con nhà em. Em níu áo chị Tita hỏi luôn nghen :Smiling:

    Mấy hôm nay cô phụ em coi con về quê chưa lên. Ông ngoại vào coi giùm. Ông ngoại rất hiền nhưng ko biết cách chơi với bé + với mỗi lần bé làm gì sai là ông ngoại phân tích, giảng giải rất dài như nói với người lớn chứ ko dùng ngôn ngữ của trẻ. Cu con em ko tập trung được nên có lúc cáu vì ông nói hoài, nói nhiều Mà ông ngoại cũng hay cố phân tích + tập cu con em như người lớn như: muốn coi báo thì phải lật từng trang nhẹ nhàng, con em thì cứ xoẹt xoẹt . Vẽ thì phải vẽ hết trang này mới qua trang kia , con em thì lật tới đâu vẽ tới đó ... Đối với em thì em chưa yêu cầu con em nghiêm túc đến mức đó. Em vẫn cho con 1 giới hạn rộng hơn chút để con thoải mái (Con em hơn 2 tuổi rưỡi). KQuả là con ko thích ông ngoại. Hay nổi cáu, có biểu hiện như là cố ý chống đối lại (vì ông hay chê, bắt phải như này, như kia ...). Ông ngoại có vẻ buồn. Em phải phân tích cho con thế nào để con hiểu và thương ngoại hả chị? Cu con em khá cộc và nóng tính. Ko ưng gì là phản ứng lại liền.

    Àh, em có nói với con kiểu như là: Ông ngoại thương Tuấn nè. Ông ngoại từ quê vào chăm con. Bà Dư về quê, ba má đi làm đâu có ai coi con đâu. Nếu ko có ông ngoại thì mình Tuấn buồn lắm! Tuấn phải thương ngoại, phải nghe lời ngoại nghen. Nhưng mà cu cậu có vẻ ko thích ông ngoại nên lảng đi. Có cách nào không chị? Chị tư vấn giùm em với :Smiling: Cảm ơn chị nhiều! :LoveStruc:
    • Avatar của BaChum
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 2,155 Bài viết

    • 5,537 Được cảm ơn

    #27
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BaChum Xem bài viết
    Em đang có vấn đề tương tự với cu con nhà em. Em níu áo chị Tita hỏi luôn nghen :Smiling:

    Mấy hôm nay cô phụ em coi con về quê chưa lên. Ông ngoại vào coi giùm. Ông ngoại rất hiền nhưng ko biết cách chơi với bé + với mỗi lần bé làm gì sai là ông ngoại phân tích, giảng giải rất dài như nói với người lớn chứ ko dùng ngôn ngữ của trẻ. Cu con em ko tập trung được nên có lúc cáu vì ông nói hoài, nói nhiều Mà ông ngoại cũng hay cố phân tích + tập cu con em như người lớn như: muốn coi báo thì phải lật từng trang nhẹ nhàng, con em thì cứ xoẹt xoẹt . Vẽ thì phải vẽ hết trang này mới qua trang kia , con em thì lật tới đâu vẽ tới đó ... Đối với em thì em chưa yêu cầu con em nghiêm túc đến mức đó. Em vẫn cho con 1 giới hạn rộng hơn chút để con thoải mái (Con em hơn 2 tuổi rưỡi). KQuả là con ko thích ông ngoại. Hay nổi cáu, có biểu hiện như là cố ý chống đối lại (vì ông hay chê, bắt phải như này, như kia ...). Ông ngoại có vẻ buồn. Em phải phân tích cho con thế nào để con hiểu và thương ngoại hả chị? Cu con em khá cộc và nóng tính. Ko ưng gì là phản ứng lại liền.

    Àh, em có nói với con kiểu như là: Ông ngoại thương Tuấn nè. Ông ngoại từ quê vào chăm con. Bà Dư về quê, ba má đi làm đâu có ai coi con đâu. Nếu ko có ông ngoại thì mình Tuấn buồn lắm! Tuấn phải thương ngoại, phải nghe lời ngoại nghen. Nhưng mà cu cậu có vẻ ko thích ông ngoại nên lảng đi. Có cách nào không chị? Chị tư vấn giùm em với :Smiling: Cảm ơn chị nhiều! :LoveStruc:
    PS: em quên là con em cũng hay đánh hoặc giơ tay ra nhá (muốn đánh). Nhưng có vẻ tật này đỡ được 1 chút rồi. Cái làm em bí nhất là luyện làm sao con đỡ nóng nảy cộc tính.:Sigh:
    • Avatar của namgiang
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 241 Bài viết

    • 100 Được cảm ơn

    #28
    Các mẹ xử lý ra sao khi con của các mẹ ngày nào đi học cũng bị bạn đánh?

    Con em chuẩn bị được 4 tuổi, hôm em đi đón con buổi chiều, thấy con đang chơi cùng 1 bạn gái khác trong đu quay ở ngay cửa lớp. Cô giáo cũng ngồi ở cửa lớp, thấy mẹ đến con ra chào bạn: Chào bạn nhé, H về đây. Bạn giơ tay ra tát bốp vào mặt con 1 cái.

    Mẹ đứng nhìn thấy vội chạy đến bảo bạn: Tại sao cháu lại đánh bạn? Như thế là hư đấy, lần sau còn đánh bạn cô gọi chú công an đến xử lý nhé.
    Bạn không nói gì, mình cũng điên lắm, hỏi cháu đánh bạn thì cô đánh cháu nhé, bạn lắc đầu.
    Quay vào cô giáo mẹ cháu phản ánh luôn. Cô bảo 2 đứa chơi thân với nhau lắm.


    Về mẹ hỏi con bạn có hay đánh con k? Con bảo có, hỏi thế con có đánh bạn k? Con k.
    Từ hôm đấy ngày nào đi học về mình cũng hỏi con, ngày nào con cũng bị bạn đánh, mà bạn chỉ tát vào má, không dứt tóc hay cấu...
    Chỉ có duy nhất ngày hôm qua là bạn không đánh con.
    Theo các mẹ thì nên làm thế nào?
    • Avatar của Tita
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 1,951 Bài viết

    • 4,653 Được cảm ơn

    #29
    Trích dẫn Nguyên văn bởi namgiang Xem bài viết
    Các mẹ xử lý ra sao khi con của các mẹ ngày nào đi học cũng bị bạn đánh?

    Con em chuẩn bị được 4 tuổi, hôm em đi đón con buổi chiều, thấy con đang chơi cùng 1 bạn gái khác trong đu quay ở ngay cửa lớp. Cô giáo cũng ngồi ở cửa lớp, thấy mẹ đến con ra chào bạn: Chào bạn nhé, H về đây. Bạn giơ tay ra tát bốp vào mặt con 1 cái.

    Mẹ đứng nhìn thấy vội chạy đến bảo bạn: Tại sao cháu lại đánh bạn? Như thế là hư đấy, lần sau còn đánh bạn cô gọi chú công an đến xử lý nhé.
    Bạn không nói gì, mình cũng điên lắm, hỏi cháu đánh bạn thì cô đánh cháu nhé, bạn lắc đầu.
    Quay vào cô giáo mẹ cháu phản ánh luôn. Cô bảo 2 đứa chơi thân với nhau lắm.


    Về mẹ hỏi con bạn có hay đánh con k? Con bảo có, hỏi thế con có đánh bạn k? Con k.
    Từ hôm đấy ngày nào đi học về mình cũng hỏi con, ngày nào con cũng bị bạn đánh, mà bạn chỉ tát vào má, không dứt tóc hay cấu...
    Chỉ có duy nhất ngày hôm qua là bạn không đánh con.
    Theo các mẹ thì nên làm thế nào?
    Quan điểm của mình là không gây hấn, không làm đau người khác, nhưng con có quyền tự vệ khi cần thiết. Con mình khi học mẫu giáo rất lành (may cao to nên không bị bạn khác đánh), lành đến nỗi ra công viên chơi, bị một bạn khác tự dưng chạy thẳng đến húc đầu vào bụng, rồi đánh đấm các kiểu (có mình chứng kiến) cũng đứng im không biết phản ứng thế nào cả (chắc là vì ít khi bị đánh). Khi lên lớp Một thì lớp đông, lại nhiều thành phần khác nhau (con mình học trường làng cho tiện đưa đón) nên ngày nào đi học về cũng kể là bị bạn đánh. Lúc đầu mình bảo con mình tránh các bạn hay đánh con mình ra, nhưng sau đó con mình kể là các bạn vẫn cố tình đuổi theo tìm đánh con cho bằng được. Đến lúc đó thì mình quyết định phải cho con mình đối đầu và tự xử lý. Mình bảo con là “má không muốn con tự dưng đánh bạn, nhưng nếu bạn đánh con đau quá thì con có quyền đánh lại để lần sau bạn không đánh con nữa. má chỉ dặn con là tuyệt đối không được đánh bạn trước”. 1 tuần sau là anh chàng đổi khác rồi. Ngày nào về cũng kể chuyện đánh lại bạn như thế nào (kể cả bạn gái, hihi) vì “bạn đánh con đau quá con không chịu được nên con phải đánh lại”. Sau một tuần “vùng lên” thì những câu chuyện về đánh nhau giảm đáng kể, chắc các bạn kia bị đau nên cũng không dám đánh nữa, giờ chỉ còn là đánh nhau giả cho vui thôi.

    Chuyện trẻ con đi học mẫu giáo đánh nhau là chuyện thường xảy ra và mình không quá đặt nặng, tuy nhiên nếu chuyện đánh xảy ra liên tục và gây ảnh hưởng đến tâm lý của con mình thì nên nhờ cô giáo can thiệp và cho phép con tự vệ (bạn bị đánh đau thì sẽ tự nhiên ..ngại, không dám đánh nữa!).

    Spam một tí: có phải em namgiang bên hội thêu thùa không?
    • Avatar của namgiang
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 241 Bài viết

    • 100 Được cảm ơn

    #30
    Là em đây.

    Nhìn con bé nhà e bị bạn tát mà xót thế, mình bị đánh thế cũng đau ý, chứ không nhẹ nhàng đâu.
    AX nhà em đã phản ánh với cô giáo sau khoảng 1 tuần theo dõi con, con nhà em nhát lắm, mấy hôm mẹ thấy con bị đánh, mẹ tức quá có bảo là bạn đánh con thì con đánh lại bạn, thế nhưng về hỏi con thì bạn đánh nhưng con không dám đánh lại bạn. Mặc dù bạn kia cũng nhỏ nhỏ như con em nhưng trông bạn ý đanh hơn.
    • Avatar của Tita
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 1,951 Bài viết

    • 4,653 Được cảm ơn

    #31
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BaChum Xem bài viết
    Em đang có vấn đề tương tự với cu con nhà em. Em níu áo chị Tita hỏi luôn nghen :Smiling:

    Mấy hôm nay cô phụ em coi con về quê chưa lên. Ông ngoại vào coi giùm. Ông ngoại rất hiền nhưng ko biết cách chơi với bé + với mỗi lần bé làm gì sai là ông ngoại phân tích, giảng giải rất dài như nói với người lớn chứ ko dùng ngôn ngữ của trẻ. Cu con em ko tập trung được nên có lúc cáu vì ông nói hoài, nói nhiều Mà ông ngoại cũng hay cố phân tích + tập cu con em như người lớn như: muốn coi báo thì phải lật từng trang nhẹ nhàng, con em thì cứ xoẹt xoẹt . Vẽ thì phải vẽ hết trang này mới qua trang kia , con em thì lật tới đâu vẽ tới đó ... Đối với em thì em chưa yêu cầu con em nghiêm túc đến mức đó. Em vẫn cho con 1 giới hạn rộng hơn chút để con thoải mái (Con em hơn 2 tuổi rưỡi). KQuả là con ko thích ông ngoại. Hay nổi cáu, có biểu hiện như là cố ý chống đối lại (vì ông hay chê, bắt phải như này, như kia ...). Ông ngoại có vẻ buồn. Em phải phân tích cho con thế nào để con hiểu và thương ngoại hả chị? Cu con em khá cộc và nóng tính. Ko ưng gì là phản ứng lại liền.

    Àh, em có nói với con kiểu như là: Ông ngoại thương Tuấn nè. Ông ngoại từ quê vào chăm con. Bà Dư về quê, ba má đi làm đâu có ai coi con đâu. Nếu ko có ông ngoại thì mình Tuấn buồn lắm! Tuấn phải thương ngoại, phải nghe lời ngoại nghen. Nhưng mà cu cậu có vẻ ko thích ông ngoại nên lảng đi. Có cách nào không chị? Chị tư vấn giùm em với :Smiling: Cảm ơn chị nhiều! :LoveStruc:
    Ở đây có sự lệch pha giữa 2 (hoặc 3) cách chơi với trẻ:
    Bản thân em: giao tiếp với con như với 1 đứa trẻ không biết nhiều, và không giải thích nhiều vì nghĩ rằng chưa đến tuổi/ chưa cần thiết.
    Ông ngọai nhà em: giao tiếp với con như với một người lớn, giải thích cặn kẽ
    Cô giúp việc: em không kể nên chị không biết,

    Bé đang quen với cách của em và cô giúp việc nên khi được giao vào tay ông ngọai bé bị “sốc nhẹ” vì cách giao tiếp khác với cái bé đã quen.

    Bản thân chị thì chị nghĩ cách của ông ngoại là cách hay và chị dạy con chị theo kiểu của ông. Giải thích từng chút một cho con từ khi con còn chưa biết nói, cốt yếu là để con có thói quen nghe giải thích để sau này dễ tập trung khi mình giải thích một việc gì đó và bé có ý thức tự tìm hiểu mọi vật quanh mình. Con chị bây giờ biết giải thích nhiều việc rất rành mạch, logic mà các bạn cùng tuổi chưa chắc gì đã có cùng kiểu tư duy. Tuy nhiên, con chị lại có vẻ suy nghĩ già trước tuổi, không ngây ngô như các bạn vì nó xử lý thông tin theo kiểu người lớn.

    Có 2 chuyện cần xử lý:
    1/ Ông ngọai: em nên nói chuyện với ông ngoại để ông biết là cách của ông chưa ổn với bé. Ông vẫn nên giải thích nhưng cần ngắn hơn vì bé còn nhỏ, khả năng tập trung, hiểu những giao tiếp dài chưa có (nhất là từ trước đến giờ bé chưa từng “trải qua” kiểu giao tiếp đó. Ông nên khen những việc con làm được, bớt chê và tăng động viên lên thì bé sẽ thích chơi với ông hơn (ai chả thích được khen, có ai thích bị chê đâu? Con nít nó cũng có sĩ diện mà).

    2/ Bản thân em: tập giải thích cho con như kiểu của ông ngoại (tất nhiên là ngắn gọn thôi).


    Về cu Tuấn: con cộc và nóng tính một phần vì bản tính và có thể (chị chỉ nói “có thể” thôi theo chủ quan của chị) vì bé chưa được hướng dẫn để thể hiện nhu cầu, mong muốn và cảm xúc của bé.

    Gia đình chị đi chơi với 1 gia đình người bạn, con trai của bạn 6 tuổi, con trai của chị 5 tuổi. Con chị lúc đói bụng chạy đi tìm chị, nói “Bơ đói bụng rồi, má xới cơm cho Bơ ăn đi, má nhớ bỏ cá chiên vô, thêm rau nữa, rồi chan dầu cá thêm vô để Bơ ăn cho ngon nha”. ăn”, bạn thấy vậy mới than phiền “con chị giỏi ghê, biết đi kiếm đồ ăn chứ con mình nóng tính lắm, đói là gây chứ không biết kêu đói hay là đi tìm đồ ăn đâu”. Theo quan sát của chị thì không hẳn vậy, mà là do từ nhỏ đến giờ mẹ bé chiều bé quá, khi bé có nhu cầu gì thì mẹ đều đoán ra và làm ngay cho bé, như vậy bé không có phản xạ đưa ra nhu cầu của mình, mặc nhiên bé nghĩ là mẹ phải hiểu nhu cầu của bé, đến khi không được đáp ứng (vì không biết bé cần gì) thì cáu, nổi cộc lên la hét, khóc lóc. Em xem thử xem cu Tuấn có được ba mẹ và bà giúp việc chăm kỹ quá như vậy hay không?

    nếu có thì thay đổi một chút đi em ạ, mỗi lần con cáu, nổi nóng, mình nói ra cho con biết con có nhu cầu gì, con cảm thấy thế nào (giống như cách của lenka) rồi nhắc con "lần sau con đói thì con nói với mẹ, hoặc là con không muốn mẹ nói to thì con phải nói cho mẹ biết, con không cần phải hét to lên như thế..."... dần dần con sẽ biết thể hiện nhu cầu của mình và biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực của con.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Tita
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 1,951 Bài viết

    • 4,653 Được cảm ơn

    #32
    Trích dẫn Nguyên văn bởi namgiang Xem bài viết
    Là em đây.

    Nhìn con bé nhà e bị bạn tát mà xót thế, mình bị đánh thế cũng đau ý, chứ không nhẹ nhàng đâu.
    AX nhà em đã phản ánh với cô giáo sau khoảng 1 tuần theo dõi con, con nhà em nhát lắm, mấy hôm mẹ thấy con bị đánh, mẹ tức quá có bảo là bạn đánh con thì con đánh lại bạn, thế nhưng về hỏi con thì bạn đánh nhưng con không dám đánh lại bạn. Mặc dù bạn kia cũng nhỏ nhỏ như con em nhưng trông bạn ý đanh hơn.
    Thế thì mấy cha con mẹ con chơi chiến đấu với nhau đi! 2 mẹ con hò nhau đấm bố hoặc là lấy gối ném bố đi! Chơi trò chơi ở nhà mang tính "bạo lực" một tí cho con nó quen việc "chiến đấu" em ạ.
    • Avatar của BaChum
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 2,155 Bài viết

    • 5,537 Được cảm ơn

    #33
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tita Xem bài viết
    Ở đây có sự lệch pha giữa 2 (hoặc 3) cách chơi với trẻ:
    Bản thân em: giao tiếp với con như với 1 đứa trẻ không biết nhiều, và không giải thích nhiều vì nghĩ rằng chưa đến tuổi/ chưa cần thiết.
    Ông ngọai nhà em: giao tiếp với con như với một người lớn, giải thích cặn kẽ
    Cô giúp việc: em không kể nên chị không biết,

    Bé đang quen với cách của em và cô giúp việc nên khi được giao vào tay ông ngọai bé bị “sốc nhẹ” vì cách giao tiếp khác với cái bé đã quen.

    Bản thân chị thì chị nghĩ cách của ông ngoại là cách hay và chị dạy con chị theo kiểu của ông. Giải thích từng chút một cho con từ khi con còn chưa biết nói, cốt yếu là để con có thói quen nghe giải thích để sau này dễ tập trung khi mình giải thích một việc gì đó và bé có ý thức tự tìm hiểu mọi vật quanh mình. Con chị bây giờ biết giải thích nhiều việc rất rành mạch, logic mà các bạn cùng tuổi chưa chắc gì đã có cùng kiểu tư duy. Tuy nhiên, con chị lại có vẻ suy nghĩ già trước tuổi, không ngây ngô như các bạn vì nó xử lý thông tin theo kiểu người lớn.


    Em cũng hay giải thích cho con nhưng chắc là ko nhiều bằng chị hay ông ngoại rồi hihi. Vì em nghĩ nếu mà bé động tay vào cái gì lập tức mẹ ca cho 1 bài chắc là bé sẽ ko thoải mái lắm:Laughing:! Hoặc là lật báo, chạy nhảy lung tung lang tang trong nhà, hú hét... mà cấm thì bé sẽ bị gò bó quá. Em nghĩ bé còn nhỏ nên hiếu động là tất nhiên. Gò cho bé nghiêm chỉnh như người lớn thì :Thinking: Em thấy tội nghiệp và ko chắc có nên ko! Em có giới hạn nhưng mà khung giới hạn thoáng hơn 1 chút như: Chỉ vẽ bậy trong quyển vở giành riêng, ko chơi đồ dùng trong nhà, chỉ chơi đồ chơi, ko leo cầu thang... Ngoài ra em cũng giao 1 số cviệc cho bé như lau bàn ăn, dọn đồ chơi, lấy báo lót chỗ bé ăn trước bữa cơm, tưới cây .... bé cũng nhiệt tình giúp lắm! Em kể ra cốt là để chị biết rõ hơn nếu thấy chưa hợp lý thì nhờ chị tư vấn tiếp ạh (Em đang "đói" kiến thức + kinh nghiệm dạy con 1 cách kinh khủng. Đang trên đường học hỏi , bổ sung ạh). Nhưng sau chuyện chị bảo thì thấy cách chị giải thích cũng hay nhỉ. Giúp con suy nghĩ, nhận biết ... rõ ràng hơn, tư duy hơn...

    Có 2 chuyện cần xử lý:
    1/ Ông ngọai: em nên nói chuyện với ông ngoại để ông biết là cách của ông chưa ổn với bé. Ông vẫn nên giải thích nhưng cần ngắn hơn vì bé còn nhỏ, khả năng tập trung, hiểu những giao tiếp dài chưa có (nhất là từ trước đến giờ bé chưa từng “trải qua” kiểu giao tiếp đó. Ông nên khen những việc con làm được, bớt chê và tăng động viên lên thì bé sẽ thích chơi với ông hơn (ai chả thích được khen, có ai thích bị chê đâu? Con nít nó cũng có sĩ diện mà).

    2/ Bản thân em: tập giải thích cho con như kiểu của ông ngoại (tất nhiên là ngắn gọn thôi).


    Về cu Tuấn: con cộc và nóng tính một phần vì bản tính và có thể (chị chỉ nói “có thể” thôi theo chủ quan của chị) vì bé chưa được hướng dẫn để thể hiện nhu cầu, mong muốn và cảm xúc của bé.

    Gia đình chị đi chơi với 1 gia đình người bạn, con trai của bạn 6 tuổi, con trai của chị 5 tuổi. Con chị lúc đói bụng chạy đi tìm chị, nói “Bơ đói bụng rồi, má xới cơm cho Bơ ăn đi, má nhớ bỏ cá chiên vô, thêm rau nữa, rồi chan dầu cá thêm vô để Bơ ăn cho ngon nha”. ăn”, bạn thấy vậy mới than phiền “con chị giỏi ghê, biết đi kiếm đồ ăn chứ con mình nóng tính lắm, đói là gây chứ không biết kêu đói hay là đi tìm đồ ăn đâu”. Theo quan sát của chị thì không hẳn vậy, mà là do từ nhỏ đến giờ mẹ bé chiều bé quá, khi bé có nhu cầu gì thì mẹ đều đoán ra và làm ngay cho bé, như vậy bé không có phản xạ đưa ra nhu cầu của mình, mặc nhiên bé nghĩ là mẹ phải hiểu nhu cầu của bé, đến khi không được đáp ứng (vì không biết bé cần gì) thì cáu, nổi cộc lên la hét, khóc lóc. Em xem thử xem cu Tuấn có được ba mẹ và bà giúp việc chăm kỹ quá như vậy hay không?

    nếu có thì thay đổi một chút đi em ạ, mỗi lần con cáu, nổi nóng, mình nói ra cho con biết con có nhu cầu gì, con cảm thấy thế nào (giống như cách của lenka) rồi nhắc con "lần sau con đói thì con nói với mẹ, hoặc là con không muốn mẹ nói to thì con phải nói cho mẹ biết, con không cần phải hét to lên như thế..."... dần dần con sẽ biết thể hiện nhu cầu của mình và biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực của con.


    Em nghĩ con em là do chưa biết thể hiện cảm xúc nên sinh ra nóng giận và cả di truyền nữa chị ơi. Phải thú nhận là em và ba Tuấn khá nóng nảy. Khi Tuấn nóng nảy chuyện gì em đều khuyến khích con giấy giận, hoặc ko thích hoặc muốn gì thì nói nhé. Đưa tay lên đánh hay nhá người khác là hư lắm! ông già Noen ko phát quà hay má ko thương bla bla... Ngoài ra em rất kềm chế ko nóng khi dạy con sợ con bắt chước. Nhưng mà cu cậu hễ động có chuyện gì là đưa tay lên dọa hoặc đánh ngay ... haizzzz. Có khi trong 1 buổi mà con đưa tay lên dọa, đánh người khác ko biết bao nhiêu lần. Em cũng nắm tay, nghêim mặt nhưng sau đó lại như vậy. Em cho úp mặt vào tường rồi sau đó lại tiếp ... Trong trường hợp này xử hoài thì nhàm, mà ko xử thì cu Tuấn vẫn tiếp tục... Đau đầu ghê!
    Cảm ơn chị Tita nhé! Thiệt tình là chị nhiệt tình ghê. Type cho em cả 1 bài dài. Hồi trước nghe chị kể chuyện con bên khoe nhà thích lắm! Đọc Huynh Đệ Ký cũng khoái nữa nên gặp chị ở đây là níu áo hỏi ngay hihi. Cảm ơn chị nha!:LoveStruc::Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 386 Bài viết

    • 96 Được cảm ơn

    #34
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tita Xem bài viết
    Thế thì mấy cha con mẹ con chơi chiến đấu với nhau đi! 2 mẹ con hò nhau đấm bố hoặc là lấy gối ném bố đi! Chơi trò chơi ở nhà mang tính "bạo lực" một tí cho con nó quen việc "chiến đấu" em ạ.
    ấy mẹ nó ơi , bé nhà mình cũng thường bị bạn hàng xóm đánh lắm , bé chỉ biết khóc . Bé nhà mình nhát lắm mà , chả nhẽ mẹ nó bảo mình bây giờ dậy bé đánh nhau ạ con gái phải nhẹ nhàng chứ
    • Avatar của Tita
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 1,951 Bài viết

    • 4,653 Được cảm ơn

    #35
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hongnhi1308 Xem bài viết
    ấy mẹ nó ơi , bé nhà mình cũng thường bị bạn hàng xóm đánh lắm , bé chỉ biết khóc . Bé nhà mình nhát lắm mà , chả nhẽ mẹ nó bảo mình bây giờ dậy bé đánh nhau ạ con gái phải nhẹ nhàng chứ
    Theo tớ thì con gái không nên đánh nhau chứ không phải là không nên biết đánh nhau. Tự vệ là một phản ứng tự nhiên của tất cả các sinh vật, và đối với trẻ con, nếu mình định hướng được cho bé nên tự vệ thế nào, cách tự vệ thế nào thì là tốt thôi chứ sao! Nếu không dạy con tự vệ thì đến một lúc nào đấy con mình sẽ hèn vì không có phản ứng khi bị tấn công.

    Hồi tớ còn bé chuyên môn bị các bạn bắt nạt vì mình gầy teo, lại hiền nữa (hehe, bây giờ mà chồng đọc câu này chắc ngất mất! Giờ thì vừa béo vừa dữ như bà chằn!) Lúc học mẫu giáo có lần tớ đang ngồi xích đu, một bạn trai đến đẩy cho ngã sấp mặt xuống đất, mặt mũi sướt sát hết cả. Ba mình xót con quá, vì đấy coi như là đỉnh điểm của những vụ bị bắt nạt trước đó, bèn dạy cho mình cách đánh nhau. Hai cha con chơi trò đánh nhau với nhau suốt, tớ nhớ là vui lắm! Cảm giác mình bé tí thế mà đánh được ba phải kêu oai oái (đương nhiên là ba mình giả bộ thôi, nhưng lúc đấy thì tin là ba thua mình thật mà) rất khoái! Và cái cảm giác của một đứa chuyên bị đánh, bị cấu, bị giật tóc… có thể chế ngự một người khác nó …đã lắm! Thế nhưng bản chất là hiền nên lúc học lớp 1,2 tớ vẫn bị các bạn khác đánh suốt (lý do là “Bắc kỳ con”, hồi những năm 79, 80 thì vẫn còn kỳ thị nhiều nhiều lắm!), chỉ khác với hồi mẫu giáo là có dám đánh lại các bạn. Hồi đó tớ có một bạn lai Mỹ, con gái luôn. Bạn này cũng bị kỳ thị y như tớ, hay bị chọc ghẹo và đánh lén, nhưng khác với tớ là bạn ấy đánh lại dữ dội lắm: túm tóc, cắn, đá, đấm các kiểu nhìn rất …đã! Rồi bạn ấy bảo kê cho tớ luôn! Cứ tớ bị đánh là bạn xông ra bụp cái đứa đánh tớ… dần dần thì cả lớp cũng sợ vì bạn đánh rất đau, không bạn nào dám đánh tớ và bạn ấy nữa. Tóm lại là con gái thì vẫn nên thùy mị nhưng cũng vẫn có những lúc phải cho chúng nó biết mình là ai, hehe…

    Đến khi tớ học lớp 4 thì tớ chuyên đi đánh người khác! trai gái gì tớ cũng đánh tuốt, lớn hơn nhỏ hơn gì tớ cũng chơi tuốt! vì lúc đấy tớ thích làm anh hùng hảo hán (tớ thần tượng ba tớ, mà tất cả mọi người xung quanh đều rất hay kể những chuyện ba tớ “giữa đường mà thấy bất bằng chẳng tha”), đứa nào bắt nạt người khác thì tớ sẽ ra tay nghĩa hiệp đánh đứa đấy, hehe… Nhưng ơn Trời là tớ có ba tớ, ba tớ lại nói chuyện rủ rỉ với tớ, hướng cho tớ biết là không nên dùng bạo lực để đối đầu với bạo lực, mà phải có cách khác để vì nếu mình cũng đánh nhau với người ta thì mình hóa ra cũng tệ y chang như người ta… Túm lại là ba tớ rất biết cách tuổi nào thì nói gì với con để con tự uốn mình.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Tita
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 1,951 Bài viết

    • 4,653 Được cảm ơn

    #36
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BaChum Xem bài viết
    Cảm ơn chị Tita nhé! Thiệt tình là chị nhiệt tình ghê. Type cho em cả 1 bài dài. Hồi trước nghe chị kể chuyện con bên khoe nhà thích lắm! Đọc Huynh Đệ Ký cũng khoái nữa nên gặp chị ở đây là níu áo hỏi ngay hihi. Cảm ơn chị nha!:LoveStruc::Rose:

    Con em cũng kêu em bằng "má", giống nhà chị! :LoveStruc: Bắt tay cái nè!

    Vụ con hay nhá, hay đánh thì phải kiên nhẫn thôi em à, con chị đây ngày nào chị cũng phải nhai đi nhai lại những điệp khúc rất cũ thôi mà. Công nhận từ ngày có con mình trở nên kiên nhẫn hơn rất rất rất nhiều so với hồi còn độc thân!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của 908
    • 908
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 2,907 Bài viết

    • 2,465 Được cảm ơn

    #37
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tita Xem bài viết
    Quan điểm của mình là không gây hấn, không làm đau người khác, nhưng con có quyền tự vệ khi cần thiết. Con mình khi học mẫu giáo rất lành (may cao to nên không bị bạn khác đánh), lành đến nỗi ra công viên chơi, bị một bạn khác tự dưng chạy thẳng đến húc đầu vào bụng, rồi đánh đấm các kiểu (có mình chứng kiến) cũng đứng im không biết phản ứng thế nào cả (chắc là vì ít khi bị đánh). Khi lên lớp Một thì lớp đông, lại nhiều thành phần khác nhau (con mình học trường làng cho tiện đưa đón) nên ngày nào đi học về cũng kể là bị bạn đánh. Lúc đầu mình bảo con mình tránh các bạn hay đánh con mình ra, nhưng sau đó con mình kể là các bạn vẫn cố tình đuổi theo tìm đánh con cho bằng được. Đến lúc đó thì mình quyết định phải cho con mình đối đầu và tự xử lý. Mình bảo con là “má không muốn con tự dưng đánh bạn, nhưng nếu bạn đánh con đau quá thì con có quyền đánh lại để lần sau bạn không đánh con nữa. má chỉ dặn con là tuyệt đối không được đánh bạn trước”. 1 tuần sau là anh chàng đổi khác rồi. Ngày nào về cũng kể chuyện đánh lại bạn như thế nào (kể cả bạn gái, hihi) vì “bạn đánh con đau quá con không chịu được nên con phải đánh lại”. Sau một tuần “vùng lên” thì những câu chuyện về đánh nhau giảm đáng kể, chắc các bạn kia bị đau nên cũng không dám đánh nữa, giờ chỉ còn là đánh nhau giả cho vui thôi.

    Chuyện trẻ con đi học mẫu giáo đánh nhau là chuyện thường xảy ra và mình không quá đặt nặng, tuy nhiên nếu chuyện đánh xảy ra liên tục và gây ảnh hưởng đến tâm lý của con mình thì nên nhờ cô giáo can thiệp và cho phép con tự vệ (bạn bị đánh đau thì sẽ tự nhiên ..ngại, không dám đánh nữa!).

    Spam một tí: có phải em namgiang bên hội thêu thùa không?



    Con em cũng 4 tuổi, đi học cũng thường bị bạn đánh, nó cũng to con chứ không nhỏ, em thì không muốn cho con đánh lại bạn vì đánh lại em sợ con mình sẽ trở nên dữ hơn, em bày cho con nếu bạn đánh con thì con phải chạy đến và méc với cô nhé, con không được uýnh lại bạn, thế là nó làm theo mẹ dạy, nhưng có lần đi đón con, nó thấy mẹ chạy ngay đến nói với mẹ là hôm nay bạn giằng tập tô màu của con xong còn uýnh vô miệng con, vừa nói nó vừa vạch cái môi ra, em thấy con bị một miếng to ở bên trong, thấy vậy cô giáo cũng vội vàng chạy ra và nói y chang như nó, và xin lỗi mẹ. Và mới hôm qua đi đón con em lại thấy mặt có có vết trầy, em hỏi mặt coi sao thế, nó nói con bị bạn Hào cấu, bạn tranh đồ của con rồi còn cấu con nữa, em hỏi thế con có méc cô không? nó nói con có méc cô, cô bắt bạn úp mặt vào tường nhưng bạn không úp, và còn nhiều vụ khác nữa. Tình hình thế này đành phải dạy con biết tự vệ khi bị bạn đánh, sáng nay hai vợ chồng mình mới bày cho con cách là nếu bạn uýnh con là con phải uýnh lại nhé, uýnh thật đau vào để bạn lần sau nhớ mà không uýnh con nữa, con đang chơi mà bạn đến giằng đồ chơi thì con có thể nhường cho bạn, mình kiếm đồ chơi khác mình chơi, tuyệt đối không được giằng đồ của bạn khi bạn đang chơi nhé, nếu con giằng đồ chơi của bạn là không tốt và có thể cónẽ bị bạn uýnh đấy.
    Đúng là dạy con khó khăn đủ đường, ai mà nuôi một đứa con trưởng thành và nên người thì đó cả là một nghệ thuật đấy các mẹ nhỉ.
    Z1fi5feZ1fip7
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của BaChum
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 2,155 Bài viết

    • 5,537 Được cảm ơn

    #38
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tita Xem bài viết
    Con em cũng kêu em bằng "má", giống nhà chị! :LoveStruc: Bắt tay cái nè!

    Vụ con hay nhá, hay đánh thì phải kiên nhẫn thôi em à, con chị đây ngày nào chị cũng phải nhai đi nhai lại những điệp khúc rất cũ thôi mà. Công nhận từ ngày có con mình trở nên kiên nhẫn hơn rất rất rất nhiều so với hồi còn độc thân!
    Hì hì. Vì em cũng gọi má em là "má". Thêm nữa em thích xưng má với con nghe nó nhẹ hàng tình cảm hơn . Còn khi bị ai chửi "mẹ mày ..." thì con em ko biết đó là đang chửi má nó hihi, just kidding:Laughing:. Em hay thấy người ta hay chửi mẹ mày chứ chả ai chửi má mày nhỉ :Thinking:

    Em thì lại sợ mình nói nhiều thành nhàm. Nhưng sau khi đọc trò giả vờ của chị với ba chị em lại vỡ ra cách khác. Chắc hôm nào em sẽ chơi đóng kịch với con. Em là em bé hư hung dữ hay đánh người khác còn con em là nạn nhân :Silly:. Chắc làm vậy cu cậu sẽ thấm hơn. Hy vọng làm nhiều cách ảnh sẽ hiểu hơn chỉ là nói. Ở nhà bây giờ thì chỉ đưa tay lên dọa thôi chứ ko dám đánh. Còn đi học thì cứ chơi thô bạo với bạn như nắm đè lên bạn, xô bạn ngã :Worried:... Trường hợp như con em cũng đau đầu y như là con bị đánh vậy. Phải cố lên thôi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của BaChum
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 2,155 Bài viết

    • 5,537 Được cảm ơn

    #39
    Trích dẫn Nguyên văn bởi 908 Xem bài viết
    Con em cũng 4 tuổi, đi học cũng thường bị bạn đánh, nó cũng to con chứ không nhỏ, em thì không muốn cho con đánh lại bạn vì đánh lại em sợ con mình sẽ trở nên dữ hơn, em bày cho con nếu bạn đánh con thì con phải chạy đến và méc với cô nhé, con không được uýnh lại bạn, thế là nó làm theo mẹ dạy, nhưng có lần đi đón con, nó thấy mẹ chạy ngay đến nói với mẹ là hôm nay bạn giằng tập tô màu của con xong còn uýnh vô miệng con, vừa nói nó vừa vạch cái môi ra, em thấy con bị một miếng to ở bên trong, thấy vậy cô giáo cũng vội vàng chạy ra và nói y chang như nó, và xin lỗi mẹ. Và mới hôm qua đi đón con em lại thấy mặt có có vết trầy, em hỏi mặt coi sao thế, nó nói con bị bạn Hào cấu, bạn tranh đồ của con rồi còn cấu con nữa, em hỏi thế con có méc cô không? nó nói con có méc cô, cô bắt bạn úp mặt vào tường nhưng bạn không úp, và còn nhiều vụ khác nữa. Tình hình thế này đành phải dạy con biết tự vệ khi bị bạn đánh, sáng nay hai vợ chồng mình mới bày cho con cách là nếu bạn uýnh con là con phải uýnh lại nhé, uýnh thật đau vào để bạn lần sau nhớ mà không uýnh con nữa, con đang chơi mà bạn đến giằng đồ chơi thì con có thể nhường cho bạn, mình kiếm đồ chơi khác mình chơi, tuyệt đối không được giằng đồ của bạn khi bạn đang chơi nhé, nếu con giằng đồ chơi của bạn là không tốt và có thể cónẽ bị bạn uýnh đấy.
    Đúng là dạy con khó khăn đủ đường, ai mà nuôi một đứa con trưởng thành và nên người thì đó cả là một nghệ thuật đấy các mẹ nhỉ.
    Mẹ nó cố lên nhé. Nếu con mình sinh ra hoàn hảo hết thì khỏe re, nhưng mình lại mất đi cái cảm giác hạnh phúc khi từng bước tìm hiểu, uốn nắn con để sau này mãn nguyện khi nhìn thấy con khôn lớn nên người. Cảm giác như chinh phục, làm được đều gì đó rất lớn lao ... hihi

    Hôm trước mình có đọc đâu đó cách tập cho con dạn dĩ. Cơ bản là như chị Tita nói...

    Àh, mình có tìm được lại bài đó rồi nè. Mẹ nó tham khảo xem:

    Mẹ Anh.Anh
    Những gì mình viết dựa trên tính khí của con, mình biết là cu cậu cũng tương đối dạn dĩ thì mình mới khuyến khích được thế. Chứ nếu mà nhút nhát thì mình có lẽ sẽ phải tìm những cách khác, trước mắt để khắc phục tính nhút nhát trước hẵng. Mình biết có bà mẹ khi ở nhà cứ chuyên trị giằng đồ chơi của con để luyện phản ứng tự bảo vệ cho con. Hay có ông bố khác cứ mỗi lần gặp nhà mình thì tranh thủ "dạy" con trai họ nhảy hoặc đè lên người con mình để cho cậu kia bạo lên một tí. Vì thân nên mình cũng để như thế nhưng cũng sẽ lấy đó làm những trường hợp để dạy con mình luôn, tức là nếu quá đà thì sẽ cho đánh nhau. Có điều 2 đứa trẻ thì chưa bao giờ đánh nhau cả hoặc có trêu nhau thì một 9 một 10, đứa này giằng thì đứa kia cũng giật.

    Con mình có thể sinh ra là khá bạo dạn rồi, tuy nhiên để phát huy thì mình nghĩ là cũng phải trải qua một giai đoạn dài, từ lúc bắt đầu chập chững. Ví dụ nếu con ngã nhé, ôi giồi, lần đầu tiên mẹ xót không tả, cúu xuýt xoa con và tự trách mẹ. Lần thứ 2 cũng xót nhưng đỡ hơn tí, lần thứ 3 đỡ hơn tí nữa đến lần thứ n thì mình kệ, con ngã tự đứng dậy, mẹ không tỏ ra xót xa mà chỉ an ủi là ko sao hết rồi thổ phù vào chỗ đau an ủi, làm như ko có gì to tát cả. Cu cậu hầu như rất ít khóc do ngã, do đau hoặc có đau thì tự xuýt xoa an ủi mình trước hẵng, rồi mới chạy ra yêu cầu mẹ thổi phù phù. (Nhưng những lúc cần giới hạn do nguy hiểm thì lúc đấy mình lại kêu, gào rất to thổi phồng tình huống lên để con nhớ mà ko quá trớn, chứ ko phải lúc nào cũng bình bình được).

    Từ lúc bé đến 2 tuổi mình cố tình không bao giờ dùng từ "Sợ", kể cả có lúc sấm chớp ầm ầm cu cậu ngồi khóc, mình cũng chỉ ôm con bảo rằng đó là sấm chớp, nó kêu to quá nhỉ, nhưng nó sẽ qua nhanh thôi (chứ ko an ủi kiểu "không phải sợ" mà vô tình nhắc đến từ sợ đã làm con sợ rồi). Đi bác sĩ nhìn kim tiêm đâm hoặc máu chảy mình cũng bình thản, mẹ bình tĩnh thì con cũng được trấn an nên nó ko bao giờ sợ đi bác sỹ cả. Rồi lúc lớn hơn vào giai đoạn bắt đầu biết giằng co và tranh chấp với bạn, mình cũng đã từng tập với con một vài tình huống. Ví dụ mỗi lần bị bạn đánh thì về nhà mình nhắc lại câu chuyện, hướng dẫn cách xử lý và yêu cầu con hét vào mặt mình. Còn mỗi lần con đánh bạn thì tối về nhà 2 mẹ con cũng nói chuyện và mình bảo như thế là ko tốt. Sau 2 tuổi mình bắt đầu dùng đến từ "Sợ" nhưng lúc đó chỉ là để nói cảm giác của mình, vd con làm thế thì mẹ sợ con ngã, mẹ sợ con đau... Chứ vẫn tránh nói đến cảm giác "Sợ" của con. Bây giờ 3 tuổi, trí tưởng tượng phong phú hơn thì biết nói con sợ ma chẳng hạn, thì lúc này ko thể lảng tránh cảm giác này của con mà giải thích là ma ko có thật hay là ma cũng đáng yêu đấy chứ v..v.. Tùy. Thậm chí đây là giai đoạn mình bắt đầu dạy con cảnh giác với người lạ vì có người lạ xấu tính, làm điều đáng sợ hoặc dạy con khi lạc bố mẹ thì đáng sợ thế nào, điều gì có thể xảy ra và cách xử trí.

    Rồi đi đâu có việc gì cần hỏi người lạ, mình cũng khuyến khích con làm. Ví dụ đi chợ thỉnh thoảng cho con 1 đồng tiền tự mua bánh, mua kem, tự nói với người lớn, tự trả tiền. Đi ăn thì cho con nói với người phục vụ để tính tiền. Hoặc con có bất cứ nhu cầu gì (ví dụ muốn người ta thắp nến cho bàn ăn của mình) thì tự nói với người phục vụ v..v...nói chung để con tự làm những việc trong khả năng có thể. Bản thân mình cũng phải tỏ ra không ngại trong đám đông, như thế con mới có cảm giác thoải mái nơi chốn lạ - tất nhiên là phải thoải mái, trẻ con nó tinh lắm. Một điểm đáng lưu ý nữa là con mình đi trẻ rất sớm, hơn 1 tuổi đã đi nhà trẻ rồi, có lẽ vì thế cũng dạn dĩ hơn chăng? Đấy chỉ là một số kinh nghiệm của mình. Chứ làm mẹ thì hiểu con mình nhất và sẽ tìm những cách dạy phù hợp theo tính cách của con.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của 908
    • 908
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 2,907 Bài viết

    • 2,465 Được cảm ơn

    #40
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BaChum Xem bài viết
    Mẹ nó cố lên nhé. Nếu con mình sinh ra hoàn hảo hết thì khỏe re, nhưng mình lại mất đi cái cảm giác hạnh phúc khi từng bước tìm hiểu, uốn nắn con để sau này mãn nguyện khi nhìn thấy con khôn lớn nên người. Cảm giác như chinh phục, làm được đều gì đó rất lớn lao ... hihi

    Hôm trước mình có đọc đâu đó cách tập cho con dạn dĩ. Cơ bản là như chị Tita nói...

    Àh, mình có tìm được lại bài đó rồi nè. Mẹ nó tham khảo xem:




    Cám ơn mẹ nó nhiều nhiều, mình thì cũng hay tìm hiểu những thông tin cần thiết để áp dụng và dạy cho con, con mình cũng hay giúp đỡ mẹ lắm nhé, nhiều khi đi chợ về con thấy mẹ sách đồ nặng là vội vàng chạy ra nói mẹ ơi để con bưng đồ giúp mẹ nhé, rồi con thường nói mẹ có mệt không, có mỏi tay không để con bóp cho mẹ đỡ mỏi nhé, rồi mẹ ơi con thương mẹ lắm, mẹ ơi để con phụ mẹ rửa chén nhé, mẹ ơi để con phụ mẹ cất đồ vào tủ nhé...... v v những lúc ấy thật sự hạnh phúc lắm các mẹ ạ, mình cũng thường kể cho bé nghe những câu chuyện để bé lấy đó làm gương mà học hỏi.
    Z1fi5feZ1fip7