Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Làm thế nào để bé bớt ích kỷ - chuyên gia đã trả lời

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.66K Lượt đọc
  • 6 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Nhimtrang
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 223 Bài viết

    • 47 Được cảm ơn

    #1
    Bé nhà em năm nay đã 4 tuổi và đi học mẫu giáo được 2 năm rồi. Ở nhà bé chơi rất ngoan, nhưng mỗi tội rất ích kỷ. Lúc nào bé cũng phải được cho là nhất, chỉ cần bố mẹ khen bạn khác giỏi hơn là khóc nhè ngay. Đồ chơi hay cái gì của ai là người đấy dùng chứ không chia sẻ cho bạn bè gì cả. Nhiều lúc thấy mẹ mặc váy còn bắt mẹ phải thay quần áo đi vì mẹ mặc đẹp hơn con. Hằng ngày, bố mẹ vừa tâm sự, vừa mắng nhiều lần nhưng bé vẫn không thay đổi được. Sắp có em rồi mà như thế này thì nguy hiểm quá, các mẹ có cách gì giúp em với ạ.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của Mugia
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 846 Bài viết

    • 3,619 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Bé đã 4 tuổi, cũng hơi muộn để nắn lại tính ích kỷ, do bé đã quen được mọi người chiều chuộng, tán thưởng rồi. Tuy nhiên, muộn còn hơn không. Và vợ chồng bạn phải xác định tinh thần là phải thật kiên nhất.
    Theo mình, với con trẻ, việc "tâm sự" hay la mắng không có nhiều hiệu quả lắm vì những gì cha mẹ nói thực ra khá trừu tượng và không ảnh hưởng trực tiếp tới giác quan và suy nghĩ của bé. Trực quan nhất theo mình là sử dụng biện pháp "nếu gương". Chẳng hạn, bạn hãy tìm mua những quyển truyện, sách dạy bé biết chia sẻ, cảm thông và đoàn kết. Hãy đọc thật diễn cảm cho bé nghe và cùng bé trao đổi về nội dung câu chuyện. Ví dụ như:" Bạn Khỉ đi học lại quên cả bút, cả giấy, cả tẩy nữa. Nhưng mà các bạn Gấu, Mèo, Chó đều sẵn sàng cho bạn Khỉ mượn đồ. Con thấy các bạn ấy có tốt ko nhỉ? Vậy bạn tốt là người như thế nào?" Hay như truyện về 5 ngón tay, ngón nào cũng nghĩ là mình quan trọng nhất, và cuối cùng các bạn ấy hiểu ra rằng mỗi ngón tay đều quan trọng đối với bàn tay... Hãy nhớ là phải đọc và cùng trao đổi với bé về nội dung câu chuyện, gợi mở cho bé câu trả lời cuối cùng. Sau đó, vào những tình huống cụ thể, bạn hãy nhắc lại câu chuyện ấy với bé để bé biết ích kỷ như thế là không tốt.
    Hay như trong cuộc sống, hãy tận dụng mọi cơ hội để nói với bé về chuyện này. Chẳng hạn như có cô A tặng quà cho bé, hãy hỏi xem bé có vui ko, cô A có tốt ko, bé có quý cô ko? Vậy nếu con muốn mọi người đều yêu quý con, hãy luôn quan tâm và chia sẻ với mọi người.
    Một điều rất quan trọng là hãy tôn trọng ý kiến của bé. Ví dụ như nếu bé có 2 món đồ chơi, bạn muốn bé chia cho bạn một món, hãy để bé quyết định đưa cho bạn cái gì và để bé tự tay đưa cho bạn. Bé sẽ rất vui và tự nguyện hơn đấy. Như bé con nhà mình, nếu người lớn lấy một món đồ chơi của nó đưa cho đứa trẻ khác, tuy vẫn nói là "con cho bạn mượn nhé" thì nó vẫn ko chịu. Nhưng nếu mình nói: "con đưa cho bạn chơi nhé, bảo bạn chơi đi, Cún cho mượn này", thì con rất phấn khởi và tự giác.
    Hãy kiên trì và tận dụng mọi cơ hội để dạy con bạn ạ. Chúc bạn thành công
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 829 Bài viết

    • 828 Được cảm ơn

    #3
    CŨng k có j là muộn bạn à. Chỉ cần kiên nhẫn hơn là vẫn kịp. Trẻ ở đô tuổi 3-6 là độ tuổi phát triển và học hỏi, do đó cần kiên nhẫn là ok. Có nhiều cáh để dạy bé nhưng k phải là la mắng... Tâm sự với bé cũng rất tốt. tuy nhiên cần hiểu tâm sự ở đây dưới nhiều góc độ khác nhau, và hiểu trên độ tuổi của bé, chứ k c nghĩa tâm sự là "tâm sự" theo kiểu tình yêu...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Nhimtrang
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 223 Bài viết

    • 47 Được cảm ơn

    #4
    Cảm ơn bạn Mugia và bạn rucon rất nhiều nhé :Rose:. Mình cũng hay đọc quyển truyện gần giống như Mugia nói về một con chó không biết chia đồ chơi cho bạn. Đọc xong hỏi bé thì bé trả lời rất rành rọt là như thế là hư, phải cho bạn mượn đồ chơi chứ, chơi chung thì mới vui... Nói chung về lý thuyết thì bé thuộc rất là tốt, nhưng chỉ nói vậy thôi chứ lúc thực hành thì phải tùy hứng. Và lại hay tủi thân nữa, nếu thấy bạn khác giỏi hơn và không ai khen mình là cũng ngồi thút thít một mình. Chắc việc này như các bạn nói là phải kiên trì và tận dụng mọi cơ hội để dạy con thì mới được. Mình cũng hy vọng lúc nào có em, bé sẽ thay đổi được phần nào.
    • 829 Bài viết

    • 828 Được cảm ơn

    #5
    Hãy dạy bé cách biết chấp nhận, để bé hiểu và có hướng làm tích cực hơn
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của mebebi_tn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 2,253 Bài viết

    • 649 Được cảm ơn

    #6
    bé nhà bạn cá tính ghê! theo mình nhiều khi trong trường hợp bé không chịu chia sẻ phải dùng nhiều phương pháp kết hợp:
    ví dụ nếu bé không chịu nhường em bé hơn. bạn thử dạy bé bài thơ: làm anh ( chị) khó lắm, phải đâu chuyện đùa, thấy em bé nhỏ, phải người lớn cơ..
    rồi hỏi: thế con có muốn làm người lớn không? người lớn ngoan và lúc nào cũng nhường đồ chơi cho em bé hơn nhé.
    hoặc lấy một ví dụ: hôm qua bạn A nhường đồ chơi cho con con đã rất vui đúng không?
    hôm nay con cho bạn chơi cùng một tí bạn sẽ rất vui.
    nếu bé vẫn không thỏa hiệp, bạn có thể bắt bé lựa chọn đồ chơi, hoặc cất lên cao và thống nhất từng bé chơi 1. mỗi bé một lúc.
    còn việc bé không muốn người khác hơn mình thì khó đấy, mình nghĩ phải từ từ. và tâm sự với bé khi sự việc xảy ra chứ đừng nhè lúc bé đang mải chơi hay chăm chú việc khác , bé sẽ không để ý đâu. khi mọi người khen bạn A giỏi hơn, mà bé khóc, hãy thử hỏi bé: thế con có muốn hơn bạn không, nếu muốn hơn con phải làm gì nhỉ? muốn học giỏi hơn phải chăm này. muốn xinh hơn phải uống sữa và ăn hoa quả nhiều hơn này.
    ngoài ra chỉ cho bé biết bé cũng có điểm rất đáng yêu ví dụ: áo bạn đẹp nhưng áo của con có nơ cũng rất xinh đấy thôi.
    tóm lại bạn hãy để bé có động lực để phấn đấu nhiều hơn, biết rằng mình phải cố gắng nếu muốn được khen, muốn hơn bạn. cộng thêm với việc cả nhà giảm bớt sự quan tâm đến bé, hãy để bé tự lập. đừng để bé là trung tâm chú ý của cả gia đình, dần dần hi vọng bé sẽ thay đổi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 206 Bài viết

    • 755 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhimtrang Xem bài viết
    Bé nhà em năm nay đã 4 tuổi và đi học mẫu giáo được 2 năm rồi. Ở nhà bé chơi rất ngoan, nhưng mỗi tội rất ích kỷ. Lúc nào bé cũng phải được cho là nhất, chỉ cần bố mẹ khen bạn khác giỏi hơn là khóc nhè ngay. Đồ chơi hay cái gì của ai là người đấy dùng chứ không chia sẻ cho bạn bè gì cả. Nhiều lúc thấy mẹ mặc váy còn bắt mẹ phải thay quần áo đi vì mẹ mặc đẹp hơn con. Hằng ngày, bố mẹ vừa tâm sự, vừa mắng nhiều lần nhưng bé vẫn không thay đổi được. Sắp có em rồi mà như thế này thì nguy hiểm quá, các mẹ có cách gì giúp em với ạ.
    Chuyên gia Lê Khanh đã trả lời tình huống của mẹ Nhimtrang rồi đây:

    Tự Ái kỷ trở thành …ích kỷ

    Khi lên 3 – trẻ bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa bản thân và những người xung quanh thì cũng từ lúc đó, trẻ bắt đầu có tính ái kỷ, thích được quan tâm, tìm cách tạo cho mình những thụ hưởng về thể chất và tinh thần. Đây không phải là một tính xấu, vì nó xuất phát từ bản năng sinh tồn và tự vệ, đói thì phải biết cách kiếm ăn, khát thì phải tìm cho ra thức uống để bảo vệ cho chính mình, buồn cũng phải tìm cách gì đó cho đỡ buồn! Sợ cũng tìm cách trốn tránh .v.v. Ngoài ra, trẻ còn muốn bộc lộ sự tự chủ bằng cách cái gì cũng nói …không, cái gì cũng muốn làm ngược lại lời yêu cầu của bố mẹ.
    Đến đây, tính cách của trẻ sẽ phát triển theo hai chiều hướng :
    - Nếu trẻ được quan tâm đúng mức, không chiều chuộng cũng không nghiêm khắc, được hướng dẫn những kỹ năng thích nghi và hiểu biết về sự chia sẻ và tôn trọng, và đồng thời cũng phải đối diện với những nguyên tắc, những luật lệ mà bản thân phải chấp hành thì điều đó sẽ làm cho trẻ “biết điều” hơn, chấp nhận “sống chung hòa bình” với những người xung quanh. Để từ đó phát triển nhân cách hài hòa giữa việc mong muốn được đáp ứng những nhu cầu của bản thân và khả năng biết quan tâm đến người khác.
    - Nếu trẻ được chiều chuộng, được khen không đúng lúc, được “bỏ qua” những lỗi lầm, đáp ứng cả những đòi hỏi đôi khi quá trớn, chỉ với một lý do: nó còn bé, biết gì ! Thì dần dần trẻ sẽ trở nên ích kỷ, chỉ biết thu vào cho mình, và dần dần nếu không có những biện pháp ứng phó kịp thời thì tính cách này của trẻ sẽ “liên tục phát triển” và có nhiều “đột biến” khiến cho nhiều bố mẹ bó tay !
    Thực ra, cho dù trẻ có ích kỷ hay nhiều chiêu đến đâu đi nữa, nếu gia đình “đồng lòng – nhất trí” trong việc tác động với trẻ bằng những biện pháp vừa mềm dẻo vừa nghiêm túc thì dần dần trẻ cũng sẽ trở biết điều hơn. Chúng ta mềm dẻo ở chỗ vẫn cho phép trẻ được chủ động trong một số vấn đề, chủ yếu là trong việc ăn uống, mặc quần áo và đi chơi – Nhưng cũng có những điều mà khi bố mẹ đã không cho phép thì dứt khoát là không !
    Trong trường hợp trẻ muốn cái gì mình cũng là nhất, thì chắc hẳn bé đã được “cho uống nước đường” rất nhiều về những khả năng của mình và bố mẹ cũng đã nuông chiều trong nhiều tình huống, nay “bệnh” đã khá nặng mới tìm phương chạy chữa ! Vì thế, điều đầu tiên là chính bố mẹ cần xem lại cách ứng xử của mình, phải chăng mình đã khen con nhiều quá, thậm chí đã khoe con nhiều quá vì bé “chơi rất ngoan” và có lẽ bé cũng rất biết cách lấy lòng bố mẹ ! Hãy giảm bớt lời khen và đôi khi cần phải làm lơ ngay cả với những điều bé làm rất tốt ( vì thực ra, bé đã được khen nhiều rồi ) Khi bé tỏ ra ganh tỵ với mẹ khi thấy mẹ mặc váy đẹp hơn mình, mà mẹ cũng chiều theo ý con để mặc quần thì mức độ “nguy hiểm” đã khá cao! Hãy cứ thản nhiên cho bé biết, đó là quyền của mẹ cũng như bé cũng có quyền chọn cho mình một cái váy ưng ý để mặc ! Còn có mặc hay không là quyền của bé, mẹ cũng không can thiệp vào, vì thế con cũng không được phép có ý kiến gì khi mẹ mặc váy !
    Trong độ tuổi này, việc “tâm sự” hay “quát mắng” thường không đem lại hiệu quả vì bé chưa có khả năng liên tưởng từ các lời khuyên bảo hay trách móc với những hành động. Bố mẹ nên chọn cách thể hiện bằng các hành động cụ thể: Bỏ mặc trẻ sau khi đã yêu cầu mà trẻ không làm, sau đó cho trẻ biết một cách rõ ràng sự không hài lòng của mình. Làm ngơ trước những đòi hỏi quá đáng của con, chấp nhận những màn ăn vạ, khóc lóc ..với thái độ bình thản bằng cách quay sang làm việc khác ! Cương quyết thực hiện những yêu cầu của mình và nếu cần thì phải có những biện pháp kỷ luật thích đáng.
    Hãy đưa ra những yêu cầu ngắn gọn và cho trẻ thấy rõ hậu quả của việc không chia sẻ là như thế nào ! Tất cả nguyên tắc để giúp cho trẻ bớt ích kỷ chỉ là : cương quyết – rõ ràng – công bình và cụ thể !

    Chúc mẹ Nhimtrang và các mẹ khác cùng giải quyết được tình huống này nhé!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)