TIN TÀI TRỢ.

Con ngã có nên đỡ con dậy?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.51K Lượt đọc
  • 20 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của bakuga
    • Đã bị khóa
      Offline
    • 9 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 110 Bài viết

    • 72 Được cảm ơn

    #1
    Mình đọc nhìu bài trên KNS, đúng là tâm đắc với cách dạy con như thế này thật.

    Hôm qua bé nhà mình bị ngã, ngã nhẹ thôi. Mình tỉnh bơ. Không chạy ra bù lu bù la đỡ con dậy. Con cứ thế mò mẫm tự đứng lên, rồi còn phủi phủi quần áo cho sạch. bố thì cứ ôm tờ báo đọc, mắt thì nhìn xéo xéo về phía con.

    Thỉnh thoảng đừng đỡ con dậy khi con ngã có khi nào cho con thấy ko có tình thương ko vậy các mẹ? Ba Gà thắc mắc quá! :Thinking:
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của MeSonic
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 9 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 2,455 Bài viết

    • 2,399 Được cảm ơn

    #2
    Ồ, trường hợp của ba cu gà mình thấy là bình thường thôi mà, ko có gì mà sợ không quan tâm con cả.
    Điều này giúp bé tự lập hơn và cần phải chú ý hơn trong vận động của mình. Nếu mà bé té nhẹ, ba mẹ cứ hốt hoảng chạy lại ôm thì lại làm bé cảm thấy yếu đuối hơn đấy. Mà cu gà là con trai mà, cho con mạnh mẽ lên chứ ba nhỉ?

    Chỉ là trường hợp bé té quá mạnh, hoặc lỡ làm gì bị u đầu, sức trán, chảy máu thì mình phải bên cạnh bé ngay vì lúc đó bé rất là hốt hoảng. Có ba mẹ bên cạnh an ủi thì bé cảm thấy được trấn an tinh thần hơn. Tình thương cũng làm xoa dịu cơn đau của bé nữa.:Smiling:

    Mình nghĩ ai cũng có cách chăm con tương đương như ba cu gà trong trường hợp này đó.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của bongmun_stg
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 9 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 2,443 Bài viết

    • 2,306 Được cảm ơn

    #3
    Nhà mình thì con ngã bố mẹ hoặc ông bà không đỡ con dậy nhưng cũng không lờ con đi. Cách nhà mình áp dụng khi nhìn thấy con ngã : Biết thế nào khi ngã con cũng ngước mắt lên nhìn để cầu cứu ai đó. Nếu con bắt gặp vẻ mặt hoảng hốt của bố mẹ hay ông bà là con bắt đầu lu loa ăn vạ mặc dù chỉ ngã nhẹ. Nhưng nếu con ngước lên mà nhìn thấy mẹ đang nhìn con cười âu yếm rồi chìa tay ra đón con thì con sẽ không khóc mà tự mình đứng dậy và chạy lại chỗ mẹ. Mẹ thì cứ để con tự đứng dậy khi mình ngã, mẹ chỉ chìa tay ra đón con và nhắc yêu "Con gái mẹ lại hấp tấp rồi. Chậm lại 1 chút thôi con nhé nếu không con sẽ bị đau đấy". Như vậy con vẫn có thể tự mình đứng lên khi ngã nhưng vẫn cảm nhận được bố mẹ vẫn quan tâm tới mình.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 88 Bài viết

    • 53 Được cảm ơn

    #4
    Hôm nay em đọc được chủ đề Topic mà thấy đúng tâm trạng mình lăn tăn. Hi, con nhà em từ lúc biết đi là khi nào ngã em không đỡ con dậy. Có lẽ bây giờ là thói quen của cháu nên cháu cũng không mè nheo ăn vạ khi bị ngã. Thực tình là lúc đầu em cũng bị lăn tăn và thấy hụt hẫng đôi chút vì đôi lúc giữa đám đông con ngã mà mẹ không đỡ, có người nhìn em ngạc nhiên lắm nhưng cũng có người trầm trồ là thấy bé tự đứng dậy không hề khóc j và đi tiếp. Cũng may nhà em cũng ủng hộ theo cách em làm nên em có tự tin hơn. Những lúc cháu ngã đau thì em cố vũ cháu đứng dậy và chạy lại xoa vào chỗ cháu bị ngã và bảo mẹ xoa giúp con chỗ đau nhe,... (nhiều lúc cháu cũng mè nheo là đòi mẹ đỡ em kiên quyết và khích lệ như là siêu nhân đứng dậy lên nào, siêu nhân không biết đau... nên cháu lại quên đi mình đang mè nheo). Hi, bây giờ em còn hướng dẫn con là xoa tay nữa, mỗi lần nhìn con ngã dậy và mẹ bảo con xoa tay đi nào nhìn con yêu thế.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của oanhvt
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 581 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #5
    Mình cũng để con tự đứng dậy mỗi khi bé ngã. Lần đầu tiên, bé phụng phịu, mếu máo nhìn tội ơi là tội, nhưng những lần sau thì cũng bình thừong, bé tự điều chỉnh bản thân và tự đứng dậy một cách ngon lành.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của mecutin09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 545 Bài viết

    • 544 Được cảm ơn

    #6
    con mình cũng thế, bé mới biết đi được 3 tháng, ngay từ lần tập đi đầu tiên bé ngã mình cũng không nâng bé dậy mà chỉ nhìn bé và nói: cu Tin ngoan lắm nhé mẹ cho cu Tin mượn ngón tay để cu đứng dậy nhé. thế là mình giơ 1 ngón tay ra cho cu vịn vào và đứng dậy. Bây giờ bé đã đước3 tháng nhưng đi cũng chưa vững lắm, ngã liên tục nhưng ngã xong thì đứng dậy phủi mông đi tiếp. Khi nào bé đau thật sự thì bé mới khóc, lúc đó mình mới đến gần đưa tay cho bé để bé vịn vào đứng dậy, dù thế bé vẫn khóc, khi bé đứng hẳn dậy mình mới bế bé và nựng bé để cho bé nín, ko biết thế có dc không các mẹ.
    • 53 Bài viết

    • 159 Được cảm ơn

    #7
    Mình cũng thường không đỡ con dậy khi bé ngã nhẹ, ngã đau thì mình đỡ bé ngay (vì bé nhà mình là bé gái, khóc to cũng tội).

    Có hôm bé ngã nhẹ, mẹ bảo "con đứng lên đi", con còn bảo "mẹ đỡ", nghe cũng buồn cười, nhưng mình cũng không đỡ.

    Và đừng bao giờ bảo "đánh chừa cái dép, cái nền nhà,..., bất cứ cái gì bé va vào". Như vậy sau này con sẽ không biết chịu trách nhiệm. mình bao giờ cũng bảo "tại con đi không cẩn thận".
    Không biết có đúng ko nữa, nhưng bé nhà mình tương đối độc lập, các cô nhà trẻ có vẻ thích bé.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của ben032008
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 516 Bài viết

    • 292 Được cảm ơn

    #8
    Ui chà, kinh nghiệm của nhà mình đây. Bé nhà mình mà vấp vào đâu, ngã hay bị chơi với anh chị hơi bị xô đẩy một tí. Cháu chưa kịp khóc, ông bà chạy liền ra xuýt xoa và ôm vào lòng 'Ôi con có đau không?'. Và y như rằng là bé sẽ khóc ngay sau đấy. Và những lần sau sẽ chờ người lớn ra và càng ngày càng nhõng nhẽo. Nhiều hôm có thể không đau nhưng đã thành phản xạ, con vẫn khóc và chờ.
    Sau này nhà mình thống nhất:
    - Con vấp, đụng nhẹ thì cả nhà giả vờ lờ đi không thấy hoặc sẽ đánh trống lảng ngay sang việc khác. Coi như việc đụng nhẹ là không có gì
    - Nếu con ngã hơi mạnh một chút thì sẽ nói 'Không sao đâu, con đứng lên đi' và giơ tay ra cho con vin đứng lên và khen ngợi 'Ben giỏi lắm nhỉ, không khóc nhè đâu. Lần sau Ben cẩn thận nhé '
    - Con mà bị đau nhiều thì để con khóc một chút và vỗ về 'Không sao đâu con, một chút là khỏi mà. Để mẹ/ông/bà xem nào...'
    Mình cũng sợ là không đỡ con thì sau tính cách con có thể sẽ trở nên gan lì nhưng sẽ không tình cảm, thấy người khác vấp ngã mà không đỡ. Đỡ nhiều thì sợ con yếu đuối. Nói chung là phải lựa rất nhiều và tùy vào từng trường hợp. Những lúc con mệt thì cũng dỗ dành nhiều hơn chút.
    :Rose::Rose::Rose:
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của heartofwindy
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 9 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 75 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #9
    Nếu như lúc nào cũng lo lắng quá thì sẽ đánh mất tính tự lập của bé, bên cạnh đó là thời gian của bản thân mình. Theo mình nghĩ thì chỉ nên đỡ bé dậy khi nào bé ngã đau hoặc cảm thấy nguy hiểm thôi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của meTomQA
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 236 Bài viết

    • 185 Được cảm ơn

    #10
    Mình thì nghĩ việc các con ngã thì bố mẹ cần phải nâng dậy, vnieecJ các bạn nghĩ không nâng dạy để các con có tính tự lập là sáo ngữ, các con chẳng hock được cái gì từ việc đó ngoài tính thờ ơ với đòng loại. Tre con luÔn bắt chước người lớn, các bạn nghĩ gì nếu chẳng may các bạn và ông bà bị ngã, con bạn đứng im nhìn, hoặc ngoảnh mặt ra chỗ khác?? Về sau lớn lên, thấy người khác hoạn nạn thì k giúp đỡ để người ta " tự lập" sao?? Vấn đề là các bạn xử trí với hành đọng nâng bé lên thế nao? Hãy đến chìa tay ra cho con bám lên tự đứng dậy, dặn bé phải cẩn thận và tuyệt nhiên k "đánh chừa" chỗ ngã. Đây mới là thái độ giúp bé học được nhiều điều.

    ƯỠ
    S
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của VAPHAM
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 9 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 712 Bài viết

    • 531 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi meTomQA Xem bài viết
    Mình thì nghĩ việc các con ngã thì bố mẹ cần phải nâng dậy, vnieecJ các bạn nghĩ không nâng dạy để các con có tính tự lập là sáo ngữ, các con chẳng hock được cái gì từ việc đó ngoài tính thờ ơ với đòng loại. Tre con luÔn bắt chước người lớn, các bạn nghĩ gì nếu chẳng may các bạn và ông bà bị ngã, con bạn đứng im nhìn, hoặc ngoảnh mặt ra chỗ khác?? Về sau lớn lên, thấy người khác hoạn nạn thì k giúp đỡ để người ta " tự lập" sao?? Vấn đề là các bạn xử trí với hành đọng nâng bé lên thế nao? Hãy đến chìa tay ra cho con bám lên tự đứng dậy, dặn bé phải cẩn thận và tuyệt nhiên k "đánh chừa" chỗ ngã. Đây mới là thái độ giúp bé học được nhiều điều.

    ƯỠ
    S
    Mình đồng ý với mẹ nó ở điểm này. Ko thể thờ ơ khi con bị ngã được CM ạ. Nhưng tùy theo mức độ nặng nhẹ của việc ngã mà mẹ có thái độ thích hợp. Nếu có thái độ quá lo lắng, vồ vập chăm chút khi con ngã nhẹ thì vô tình làm cho con lo sợ nhiều hơn là đau do ngã. Sau đó nói con cẩn thận hơn. Nếu con ngã đau thì mẹ phải vỗ về để con bớt đau và ko khóc nữa.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,157 Bài viết

    • 888 Được cảm ơn

    #12
    MÌnh cũng thường không đỡ con dậy khi bé ngã nhẹ. NHưng mình thấy tuỳ từng trường hợp, từng hoàn cảnh để có thể nói là có đõ con dạy hay không. Bé nhà mình thì có tính tự lập từ sớm, ngay từ lúc rất nhỏ 5 tháng tuổi bé đã tự đòi cầm bình sữa 1 mình, ko cho ai cầm hết, và 17 tháng đã tự xúc cơm ăn 1 mình một chỗ co đến bây giờ 2 tuổi rồi.
    thường thường khi bé ngã, bé tự đứng dậy luôn và miệng nói:"con không đau", hay "con không làm sao". Có những khi bị trầy xước, hay chảy máu bé cũng ko khóc nhè và không muốn cho ai biết là mình bị đau. Đặc biệt mình đã quán triệt nên không bao giờ "đánh chừa" chỗ ngã.
    • 5,519 Bài viết

    • 6,766 Được cảm ơn

    #13
    Quan điểm của mình là nếu bé ngã nhẹ thì chẳng có gì phải lo cả. Chúng ta có thể giải quyết như sau: Hoặc là lờ đi coi như không có gì đáng lưu tâm cũng được rồi bé sẽ tự đứng dậy thôi (điều này giúp bé tự lập tốt lắm đó nha), hoặc là mẹ vẫn có thể nói: Chuyện nhỏ, chẳng có gì phải lo cả, con của mẹ giỏi lắm đứng giỏi mẹ xem nào (Chắc chắn bé sẽ tự đứng dậy thôi). Cu Bull nhà mình từ khi biết đi mẹ đều cẩn thận hết sức cho con tập đi từ chỗ phẳng trước rồi chỗ gập ghềnh khó đi sau. Mỗi lần con ngã mẹ đều nói: "Chả sao cả, con đứng lên nào, con trai mẹ giỏi lắm" thế là cu cậu lại toàn tự đứng lên thôi chả bao giờ khóc van xin mẹ đỡ dậy cả. Nói thật, thương con thì ai chả thương nhưng đừng bao bọc con nhiều quá sẽ làm con thụ động và không tự lập được đâu. Mình có một cậu học sinh học lớp 12 rồi mà đi học ở đâu cũng được mẹ đưa đi rồi đón về. Cậu học sinh này nhìn rất ngoan và hiền, hiền tới mức không hề có chút năng động cũng như tự tin về mọi việc mình làm vậy. Có hỏi cậu bé điều gì thì cậu ta chẳng thể tự quyết được bất cứ một việc gì, cái gì cũng phải lo về hỏi mẹ đã. Mình đưa ra câu chuyện này để chứng minh một điều rằng chúng ta hãy để cho con mình tự làm được gì thì hãy cho bé tự làm để bé có thể tự lập là tốt nhất. Nếu có việc gì khó khăn thì cha mẹ nên động viên, an ủi và khuyến khích bé tự làm và cha mẹ hướng dẫn thôi chứ đừng làm hộ. Như vậy bé lớn lên sẽ có thể đứng vững trên đôi chân của mình mà không lo phải dựa dẫm vào người khác. Chúc các mẹ có thể tìm ra phương án dạy con tốt nhất.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 59 Bài viết

    • 31 Được cảm ơn

    #14
    Nhà bongmun_stg hay quá. Nhóc tì nhà mình chưa biết đi, nhưng mà nghe các mẹ bàn vụ đỡ con dậy thấy cũng lăn tăn ghê. Lúc nhỏ mình mà ngã thì đúng là ông bà đỡ dậy thật. Về sau lớn hơn chút thì không được đỡ nữa, lúc đó thấy buồn lắm cơ. Cũng may mẹ của me_nhocti rất tinh ý, về nhà thấy con bị trầy tay là hỏi ngay. Lúc đó thấy thương mẹ ghê lắm. Nhưng mà thật sự con nào cũng muốn được ba mẹ đỡ dậy mỗi khi ngã
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 65 Bài viết

    • 277 Được cảm ơn

    #15
    Mình thấy bài này viết hay và hợp chủ đề của các bạn nên pót lên cho mọi người cùng đọc, chúc các mẹ và các cháu đều vui khỏe.
    -----------------------------------------------------------
    Bước đi đầu đời của con và bài học từ đôi chân

    Gửi Khánh Chi của ba và các con trong Hội Nghé tháng Mười

    Gần 40 tuổi mới có được hạnh phúc làm cha, nên ba hồi hộp, sung sướng và cảm động đến nghẹn ngào khi con chập chững bước đi thứ nhất trong đời. Ba hiểu rằng con đã rất nỗ lực, thậm chí phải vượt qua rất nhiều vất vả, khó khăn… để đứng vững và bước đi trên đôi chân bé bỏng của mình.

    Nhưng những vất vả, khó khăn ấy chẳng là gì phải không con, bởi để có thể đứng thẳng bằng hai chi sau trên mặt đất, loài người đã phải trải qua hàng vạn năm tiến hóa, trải qua vô vàn đau đớn, nhọc nhằn…

    Dù những bước đi đầu tiên của con chỉ vô cùng nhỏ bé, nhưng với Ba, lại có ý nghĩa to lớn, thiêng liêng. Con đừng nản lòng và đừng bao giờ coi thường những bước chân nhỏ ấy. Con thấy không, chính nhờ những bước chân bé tí xíu mà đàn kiến đã vượt qua nhiều chặng đường dài để kiếm mồi và mang thức ăn về tổ ấm của mình. Và khi rời khoang đổ bộ Eagle của tàu Appollo 11 để trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, bước chân nhỏ bé của nhà du hành vũ trụ Neil Amstrong người Mỹ đã trở thành bước đi lịch sử: "Đây chỉ là một bước đi nhỏ của một người, nhưng lại là bước tiến lớn của toàn nhân loại!"

    Lần đầu tiên lò dò chập chững tập đi, chỉ bước được vài bước, con lại ngồi bệt xuống. Giống như sau khi làm việc người ta cần được nghỉ ngơi, đó cũng là điều bình thường con ạ. con hãy nhớ rằng, trong khi BƯỚC ĐI, người ta cũng phải biết DỪNG LẠI, và phải cố gắng DỪNG ĐÚNG LÚC.

    con biết không, trên đường đi và đường đời, ai cũng có lúc lầm đường, lạc lối. Nếu có lúc chẳng may con bị lạc đường, thì điều quan trọng không phải là tăng tốc mà là tìm đường quay trở lại. Những lúc ấy, con nên bình tĩnh hỏi thăm và tốt nhất là hỏi những người già. Chắc chắn sẽ có nhiều người tốt bụng chỉ cho con một đường đi đúng.

    Khi đứng trước một ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã sáu… trên đường, con cần bình tĩnh và tỉnh táo tìm đường đi đúng, dù đó có thể chưa hẳn đã là con đường ngắn nhất và ít trở ngại nhất. Người ta trong đời, ai cũng từng ít nhất một lần phải đứng trước những lựa chọn khó khăn. Có những lựa chọn sai lầm và đau đớn khiến ta hối hận cả đời, nhưng cũng có những lựa chọn đúng đắn và sáng suốt mở ra cho con người những chân trời mới, những ngả đường mới, những niềm hy vọng mới. con phải dũng cảm lựa chọn cho mình một lối đi riêng, dù đó chỉ là lối nhỏ. Lối nhỏ, nhưng lại có thể là một lối đi xa con ạ.

    Khi bước đi, dù phải dùng đôi mắt của mình để quan sát đường đi trên mặt đất, nhưng con cũng đừng quên có lúc phải ngước nhìn trời. Nếu chỉ mải mê nhìn ngắm mây trời, người ta có thể sẽ mất mạng vì những “ổ gà”, “những cống tử thần lộ thiên” và vô vàn cạm bẫy khác trên mặt đất. Nhưng nếu chỉ cắm đầu nhìn xuống đất, người ta sẽ không bao giờ thấy được những cánh chim đang chao liệng giữa khoảng không bao la và những vì sao lung linh tỏa sáng…

    Đồng hành cùng đôi chân không chỉ có đôi mắt tinh tường, mà còn cần có một thể lực mạnh mẽ, một ý chí kiên định, một bản lĩnh vững vàng, một khối óc sáng suốt và một tấm lòng thương yêu con ạ. Những điều đó sẽ giúp con vượt qua các trở ngại trên đường đời. “Mọi con đường đều dẫn đến Roma”, chỉ cần con bền bỉ và nỗ lực theo đuổi con đường mình đã chọn. Điều quan trọng nhất là con phải vững tin vào sức mình trong việc vượt qua mọi khó khăn cách trở để đến được cái đích cuối cùng:“Đường đi khó không phải vì ngăn sông, cách núi mà vì lòng người ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học)

    Khi bước đi, những người bình thường và chân chính thường thẳng người, ngẩng cao đầu và đặt hai bàn chân trên mặt đất. Con có thể quỳ gối để nâng đỡ một em bé vừa vấp ngã, để dìu một người già cô đơn vừa khuỵu xuống trên đường…, nhưng con phải nhớ rằng không bao giờ được phép hạ mình đi bằng đầu gối, nhất là trước quyền uy, địa vị, tiền tài…“Trước một trí tuệ vĩ đại, tôi cúi đầu. Trước lòng tốt, tôi quỳ gối!” (V.Hugo). Người ta chỉ nên quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên, trước công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, trước lòng nhân ái của con người… Dù khó khăn và gian khổ đến đâu, con cũng hãy tập để luôn kiêu hãnh đứng thẳng trên đôi chân của chính mình. Sau này, dù con có xe Bugatti Veyron, Porsche Cayenne hay siêu xe Ferrari, Rolls – Royce đi chăng nữa thì chiếc xe hiện đại, sang trọng và đắt tiền ấy cũng chẳng thể đưa con đến tận Chùa Đồng trên non thiêng Yên Tử, hay đến mọi miền đất khác, và càng không thể giúp con những lúc Hà nội tắc đường. Người bạn thủy chung, bền bỉ, kiên cường…có thể đưa con đến mọi nơi con muốn, bao giờ cũng là ĐÔI CHÂN CỦA CHÍNH MÌNH, con ạ.

    Giống như mọi đứa trẻ bình thường khác, khi bắt đầu chập chững tập đi, con cũng thường vấp ngã và điều đó khiến ba lo lắng, xót xa. Cái ngã làm con đau, vì mặt đất bao giờ cũng thật! Nhưng có ai biết đi mà không vấp ngã đâu con? Con đừng sợ, vì nếu sợ ngã, sợ đau, mọi đứa trẻ trên trái đất này sẽ không bao giờ dám bước! Để có thể kiêu hãnh bước đi và chạy nhảy trên mặt đất, người ta phải biết chấp nhận vấp ngã và phải biết vượt lên nỗi đau con ạ. “Mỗi lần ngã là một lần bớt dại / Để thêm khôn một chút nữa trong đời” (Tố Hữu).

    Con cũng đừng trách ba khi thấy con ngã, con đau mà ba không bế con hay nâng con đứng dậy – dù ba rất thương con và xót xa lo lắng cho con. Ba vẫn luôn ở bên con, dõi theo từng bước đi nhỏ bé của con, động viên và khích lệ con. Nhưng ba muốn rằng khi chẳng may vấp ngã, con sẽ đủ can đảm vượt qua nỗi đau, sẽ dũng cảm tự đứng dậy bằng đôi chân bé bỏng của mình, không buông xuôi ỷ lại… Ba tin rằng nhất định con sẽ làm được điều đó và tin rằng câu danh ngôn này sẽ trở thành điều tâm niệm của con trong mọi cuộc hành trình:“Thất bại không phải là vấp ngã mà là cứ nằm lì sau khi ngã” (Ghenin).

    Nào, hãy đứng dậy và bước tiếp đi, con gái bé bỏng của ba. Con hãy nắm tay ba, còn ba thì luôn nắm bàn tay ấm áp, tảo tần của mẹ. Tay trong tay, cả gia đình ta lại tiếp tục lên đường…

    Ba của con

    Phạm Hữu Cường
    Tặng hạt : hạt cây Chia, hạt Măng Tây, Đậu Rồng (hoa tím, hoa trắng), Sâm Bố Chính, Mướp Hương Cao Sản.

    Hình ảnh vườn rau:
    https://picasaweb.google.com/roseantigones
    https://www.facebook.com/media/albums/?id=1827026080
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 149 Bài viết

    • 150 Được cảm ơn

    #16
    Cũng thống nhất với các mẹ là nếu ngã bình thường, không đau thì chẳng nên hấp táp, lo sợ đỡ con dậy, như vậy bé sẽ sinh tật ăn vạ, nhưng bé ngã đau và sợ thì nên đỡ con và an ủi, bé nhà mình có lần té ngã đầu xuống gạch đau, mình phải ôm bé vì bé khóc dữ quá, bé khóc nhiều đến nỗi mình sợ bé bị ảnh hưởng bên trong, mình khóc luôn, nhưng bé nhìn mẹ và lấy tay chùi nước mắt cho mẹ và hỏi ư ư, vì bé chưa nói rành, bé cũng nín khóc luôn. Cảm động hết sức, chắc bé thấy lạ, vì chưa thấy mẹ khóc bao giờ, chỉ thấy cười với làm hề thôi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 26 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #17
    Tùy từng tình huống, với các tình huống trẻ ngã đau thì ta rất nên đã trẻ dạy và quan tâm trẻ, nhưng các tình huống ngã thì ta lên để cho trẻ từ đứng lên
    • 139 Bài viết

    • 97 Được cảm ơn

    #18
    Mình thì tùy:
    Nếu con ngã nhẹ thì lơ đi
    Nếu ngã mạnh hơn chút nữa thì lại gần, mỉm cười nhìn con, đưa tay ra và bảo: con yêu của mẹ, con hãy đứng dậy lại đây với mẹ nào. Ồ không sao cả....rồi vỗ về con một chút
    Nếu con ngã mạnh và khóc hét lên thì chạy ngay lại đỡ con dậy, ôm con an ủi, xem con có làm sao không
    Tuy nhiên sau bất cứ lần con ngã nào mình cũng hỏi con: Con có biết tại sao con ngã không? Rồi mình phân tích nguyên nhân, dạy con cách an toàn. Mình làm như thế từ lúc con còn bé xíu xíu. Chắc khi đó con cũng chưa thể hiểu hết lời mẹ nói. Nhưng đến bây giờ thì mình thấy con đã ý thức được
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4,045 Bài viết

    • 1,769 Được cảm ơn

    #19
    Mình đông ý với các mẹ, hãy để trẻ tự đứng dậy, lúc bé không dạy, lớn ko dạy được đâu, làm càng sớm càng tốt nhé.
    • 2,028 Bài viết

    • 1,897 Được cảm ơn

    #20
    cùng tuỳ vào trường hợp con ngã như thế nào thì mình mới đỡ, còn nếu không thì để cho con tự lập, như vậy sẽ tốt hơn.
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2