TIN TÀI TRỢ.

Bé hay nằm lăn ra ăn vạ nếu nhu cầu không được đáp ứng - Chuyên gia đã trả lời

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.78K Lượt đọc
  • 32 Trả lời

  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 388 Bài viết

    • 1,168 Được cảm ơn

    #21
    Em thấy các cụ dạy rất đúng riêng vế này nhé "dạy con từ thuở còn thơ!". Ngay khi bé bắt đầu biết nhận biết các sự vật xung quanh là mình phải dạy, phải rèn rồi, chứ không để đến lúc "dở chứng" là khó trị lắm, lúc đấy phải nghiêm thôi. Bé nhà em quán triệt từ bé, nên giờ chưa bao giờ biết đến mùi kẹo, bánh thì ăn bánh nhạt thôi, bữa nào ra bữa nấy, không có chuyện ăn vặt, đòi là được ăn.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 620 Bài viết

    • 813 Được cảm ơn

    #22
    Hồi bé nhà mình tầm 1 tuổi, ko ai bảo nhưng tự nhiên cũng có cái trò lăn ra đất ăn vạ khi ko được đáp ứng. Kinh nghiệm của mình là bảo cả nhà giả vờ ko ai thèm để ý đến bé, mọi người vẫn làm việc bt, kể cả bố, bà,.... Cái này khó đấy nhé, nhất là các mẹ ở chung với bố mẹ chồng. Mà bé nhà mình lúc đó có kiểu gào thét nghe thảm thương lắm. Nhưng mình nhất quyết, kệ, mình vào trong buồng ngồi, giả vờ làm việc khác. Bé khóc 1 hồi chả thấy ai dỗ thì tự đứng dậy, đi vào trong phòng chìa tay đòi mẹ bế. Lúc đó mình nhẹ nhàng nói: con nín đi thì mẹ bế. Bé chưa nín hẳn nhưng còn ấm ức lắm. Sau đó mình ko nói j đến chuyện đó nữa. Khoảng 3 lần làm như vậy thì bé hiểu là khóc chả được gì nên thôi hẳn đấy.
    Mình đọc đâu đó bài báo nói rằng lúc bé ăn vạ ko chiều bé là đương nhiên rồi nhưng cũng ko được đánh mắng bé. Vì nhiều khi bé ăn vạ là để gây sự chú ý của mọi người, chứ ko phải đòi hỏi j đâu. Mình mắng bé, thậm chí đánh cũng ko tốt. Tốt nhất là tảng lờ đi, ko quan tâm gì tới bé.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 206 Bài viết

    • 755 Được cảm ơn

    #23
    Tình huống của bạn Hong_Duc là một tình huống thường gặp ở một số bé cá tính. Và cách giải quyết cũng là một vấn đề không hề dễ dàng. Các mẹ nhà mình có rất nhiều ý kiến hay. Và sau đây là ý kiến của một bạn có account là Do Tam tại Facebook Kỹ năng sống cho trẻ nhỏ chia sẽ về vấn đề của bạn.
    Do Tam Theo em thì bé tuổi này đã hiểu một chút rồi, và bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Nếu những đòi hỏi của bé chính đáng, VD ăn bánh đòi phải cho cái bánh vào vỏ bánh để cầm cho khỏi bẩn tay (Bé nhà em cũng gần 2 tuổi và chưa biết mùi kẹo là gì), thì mình ủng hộ (em chỉ đang nói về việc ăn bánh, còn việc trước khi đi ngủ mà cho ăn bánh/kẹo thì lại là chuyện khác em sẽ nói sau nhé). Và khi làm cho bé thì mình giải thích nhẹ nhàng và hướng dẫn bé cách làm (bé nhà em có thể tự làm được rồi), và khen bé khi bé cho được bánh vào vỏ và cầm ăn! Lần sau thì cũng vậy, dần dần bé sẽ biết tự làm theo ý của bé. Và em cũng nói "con cáu vì Mẹ không hiểu ý con đúng không? con muốn Mẹ giúp như thế này thì phải nói ra Mẹ mới hiểu được, nếu con không đồng ý thì lắc đầu thôi, không nên cáu như thế nhé! Con lắc đầu là Mẹ hiểu con không muốn như vậy mà! (Bé nhà em nói chưa nhiều!). Cơ bản là bản thân mình cũng phải kiềm chế được sự nóng giận, và phải rất bình tĩnh, điềm tĩnh bởi vì trẻ con học ở mình. Khi mình điềm tĩnh, kiên nhẫn, dạy con diễn đạt ý của mình theo cách tích cực, theo khả năng của trẻ (lắc đầu nếu chưa biết nói không đồng ý, chỉ tay nếu chưa nói được con muốn cái gì) và phải liên tục giao tiếp với con. Nhưng có những lúc vẫn phải nghiêm khắc và dạy con phải biết chấp nhận những điều không được phép, không là không, kèm theo giải thích nhẹ nhàng và chậm rãi cho con hiểu. VD. Bé nhà em đi ăn sáng thì cứ đòi nghịch các lọ, chai (tương ớt, nước mắm, dấm), em nói: "Mẹ không đồng ý cho con nghịch những đồ đó, nó rớt lên người hôi hết quần áo đấy con ạ!", bé vẫn đòi, thì em nói: "Mẹ cho con ngửi thử mùi cái chai nước mắm kia xem nó có hôi không nhé!" và em đưa lên mũi cho bé ngửi thật! rồi em hỏi: "con có thấy mùi khó chịu không? mẹ thấy mùi khó chịu lắm! không thơm! con đừng nghịch nhé!". Em cũng dạy bé như vậy mỗi lần phải là quần áo, em là xong khi quần áo vẫn còn nóng thì em cho bé sờ vào quần áo và nói: "mẹ dùng cái bàn là này để là quần áo, nóng lắm con ạ, con sờ thử xem, nóng đấy, con không nên nghịch bàn là nhé, nóng là bỏng đấy con ạ!". Cái chính không phải là để dặn bé không được nghịch (trẻ con hiếu động, đề phòng vẫn hơn), mà em muốn giải thích cho bé thêm về các sự vật để bé hiểu, không chỉ đơn thuần là nói với bé "cái này không được, cái kia không được!". Thú thực là em ít khi dỗ con, khi nào em làm sai cái gì thì em xin lỗi con. Nếu con đòi hỏi, thì em giải thích cho con, nếu con vẫn đòi thì em kiên quyết không chiều và lờ đi kèm theo nói :" Mẹ đã nói và giải thích cho con, con vẫn đòi hỏi như thế là con sai rồi, Mẹ không đồng ý như vậy, mẹ phải làm việc bây giờ, con ngồi đấy chơi đi! Mẹ sẽ không nói về việc này nữa...". Nếu bé có khóc thì mặc kệ thôi..
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #24
    Vấn đề này thường xuyên xẩy ra với trẻ con. quan trọng là bạn cần phải nghiêm khắc cho dù bé có khóc thì cũng phải kiên quyết không đáp ứng những gì trẻ yêu cầu là cho. Bên cạnh đó bạn cần phải bảo trẻ là cái này con không được chơi. nếu khong thì sau này con bạn sẽ rất khó bảo. Chúc bạn thành công
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 206 Bài viết

    • 755 Được cảm ơn

    #25
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hong_Duc Xem bài viết
    Bé nhà mình 2 tuổi rồi. Cháu bình thường rất ngoan và đáng yêu. Nhưng khi cháu thích 1 cái gì đó mà mọi người không đáp ứng ngay là chết liền.
    Trước khi đi ngủ chẳng may nhìn thấy gói kẹo bắt phải bóc ăn bằng được. Mẹ Không cho và đánh lạc hướng cũng không ăn thua. BẮt đầu úp mặt xuống đất khóc. Đến lúc mình bảo thôi được rồi để mẹ cho ăn thì cười và lại chỗ mẹ ngay. Mẹ bóc trần cái kẹo ra thế là cu cậu nảy người lên ăn vạ tiếp. Ý là bảo bóc sai rồi, phải bóc mà vừa cầm vỏ lại vẫn ăn được, ko bị bẩn tay. Dỗ mãi mà vẫn không chịu. Lại phải lấy cái khác và làm đúng kiểu. Lắp súng đồ chơi, lắp sai lại lăn ra khóc ăn vạ, hỏi lắp như thế nào cu cậu cũng chẳng biết, chỉ biết là ko giống súng lắp của các bạn ở lớp.
    Nói chung nhiều lúc tức muốn đánh lắm. :mad:Nhưng đánh nó lại khóc to hơn, nhìn thương cảm lắm. Có hôm khóc hơn 1 tiếng. Vừa ngủ vừa ấm ức khóc.:Crying:
    Em bó tay luôn.
    Phải rèn kỹ năng gì cho cháu bây giờ. CÁc mẹ giúp em với
    Chuyên gia Lê Khanh đã trả lời cho tình huống bé ăn vạ nếu nhu cầu không được đáp ứng của hongduc và các mẹ khác gặp phải rồi đây:

    Yêu thương không có nghĩa là …chiều chuộng


    Có một nghịch lý là điều nguy hiểm của nhiều “đấng nhi đồng” lại ở chỗ “rất ngoan và đáng yêu” bởi vì điều đó sẽ làm cho nhiếu bậc cha mẹ “mờ mắt” trước những nguy cơ về tính ích kỷ, thói đòi hỏi cả những điều phi lý đang từng bước hình thành trong đứa con “đáng yêu và ngoan ngoãn” của mình. Ban đầu, khi đứng trước sự nhõng nhẽo của trẻ, thì người lớn thường cười xòa: “ôi, trẻ con mà, nó còn bé biết gì, chiều nó một tý có làm sao đâu” – Đúng là một tý thật, nhưng dần dần nhiều cái “một tý” đó đã trở thành một thói quen xấu lúc nào không biết, đến lúc này thì có năn nỉ hay quát mắng, đòn roi cũng không còn hiệu lực.
    Thực ra “Phương thuốc” chữa trị cho thói xấu này đã có rất nhiều –từ sách báo đến các diễn đàn nuôi dạy con – Nhưng điều quan trọng ở đây, không phải là “chữa con” hay “trị con” mà phải là “chữa cho bố mẹ” có khi cho cả ông bà nữa ( đây mới là điều …cực khó ) Có thể nói, chỉ cần bố mẹ nhận ra là yêu thương không có nghĩa là chiều chuộng, muốn gì được nấy từ những chuyện be bé, dần dần sẽ đến những chuyện to to! Là đã có thể bắt tay vào việc “trị con” rồi !
    Bố mẹ nên phân biệt được những nhu cầu cần thiết của trẻ, cần biết trong mức độ nào, trong phạm vi nào và trong bối cảnh nào thì trẻ sẽ được đáp ứng, được chiều chuộng và được thể hiện tự do (Ví dụ: trẻ được phép chọn lựa và quyết định trong việc ăn cái gì – giữa hai món ăn, chứ không phải ăn hay không ăn , được quyền chọn đi chơi đâu chứ không được chọn đi chơi hay không đi chơi, và buộc bố mẹ phải theo ý kiến của mình). Còn có những lĩnh vực hay những vấn đề mà bố mẹ phải là người ra lệnh và quyết định. Chúng ta tôn trọng trẻ, không sỉ nhục hay đánh đập nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ biết phàn nàn hay năn nỉ !
    Một yếu tố nữa là sự …mềm lòng ! Đây chính là điểm yếu lớn nhất của hầu hết các bà mẹ và có khi cả những ông bố nữa – đứng trước những giọt nước mắt cửa con, hay những màn lăn lộn, gào khóc, đập đầu vào tường…. thì bao nhiêu dũng khí, quyết tâm và phương pháp dạy con hầu như …mất sạch ! Thậm chí có người còn phải dỗ con và cuống quýt xin lỗi con nữa ! Đó chính là con đường ngắn nhất để đưa trẻ đến chỗ hư hỏng thực sự. Đã có nhiều đứa trẻ lớn lên trong sự nhân nhượng để trở thành tội phạm, mà chỉ đến khi ra trước tòa thì nhiều ông bố, bà mẹ mới thấm thía được hậu quả của việc chiều chuộng những chuyện “be bé” của mình đối với con khi còn nhỏ !
    Ngoài ra chúng ta nên biết cách chơi với con, nhiều khi sự đòi hỏi hay nhõng nhẽo rất phi lý của trẻ không hẳn là buộc bố mẹ phải đáp ứng những yêu cầu đó, mà trẻ chỉ muốn một điều, đó là bố mẹ hãy chơi với con. Chỉ cần một sự quan tâm, một vài trò vui nhộn được bầy ra để bố mẹ cùng chơi với con, thì trẻ sẽ chẳng cần đến những điều mà khi nãy mình nằng nặc đòi cho bằng được !
    Cuối cùng, chúng ta nên biết lắm khi việc chiều con, mua cho con đủ thứ trên đời không phải là …vì con, mà vì chính chúng ta, chính tâm lý ..háo danh, đang “ngụy trang” rất kỹ trong lòng và việc muốn con mình hơn con …hàng xóm, chỉ là một cách để cho mọi người phải biết đến…bố mẹ mà thôi. Nếu chúng ta chưa thừa nhận hay thấy được điều này, thì không bao giờ chúng ta có thể giúp cho con hết…đòi hỏi, bởi vì chính chúng ta mới là kẻ đòi hỏi thực sự , còn đứa trẻ có khi lại là nạn nhân thừa hành của nhu cầu đó mà thôi !

    Lê Khanh
    Chuyên gia tâm lý
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 13,781 Bài viết

    • 11,390 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #26
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BTC_kynangsongchotrenho Xem bài viết
    Cuối cùng, chúng ta nên biết lắm khi việc chiều con, mua cho con đủ thứ trên đời không phải là …vì con, mà vì chính chúng ta, chính tâm lý ..háo danh, đang “ngụy trang” rất kỹ trong lòng và việc muốn con mình hơn con …hàng xóm, chỉ là một cách để cho mọi người phải biết đến…bố mẹ mà thôi. Nếu chúng ta chưa thừa nhận hay thấy được điều này, thì không bao giờ chúng ta có thể giúp cho con hết…đòi hỏi, bởi vì chính chúng ta mới là kẻ đòi hỏi thực sự , còn đứa trẻ có khi lại là nạn nhân thừa hành của nhu cầu đó mà thôi !

    Lê Khanh
    Chuyên gia tâm lý
    Không thích bác Khanh viết cái dòng ròm gạch dưới. Mình không chiều con lung tung nhưng đôi khi món quà con thích, mình thích, hợp với khả năng của mình thì mình mua và cũng đúng dịp để reward cho con chứ không phải háo danh với hàng xóm đâu à. Món quà mình mua có thể mắc nhưng mình không show off vì con mình cũng phải cố gắng với hàng trăm cái stickers mới có được món quà đắt tiền ấy.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,012 Bài viết

    • 886 Được cảm ơn

    #27
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Liên ròm Xem bài viết
    Ròm nói rồi trên DD nhưng vẫn nói tiếp nhé: Dạy mẹ của thằng cu trước. Mẹ phải tự dạy mẹ tính lì để con khóc. Con khóc cứ cho khóc, cứ nói với con đến giờ ngủ không được ăn kẹo. Rồi thoải mái khóc đi con, nếu khóc quá ói mẹ dọn luôn. Khoảng vài lần đến 10 lần con tỉnh lại ngay. Và cứ cho nó vừa ngủ vừa ấm ức khoảng 5-7 lần là xong thôi.

    Thú thật đọc bài của Hong -Duc thấy chiều con quá.
    giống y như cún con nhà e hôm nay chị Liên ơi, vừa ngủ vừa rên rỉ, hậm hực, k cho mẹ sờ vào người, mẹ quay đi thì lại lao vào ôm mẹ, sau đó nghĩ lại chắc vẫn còn giận mẹ nên lại càu nhàu quay đi, được 1 lúc là ngủ. e k tin đó là phản ứng của con mình mới 18 tháng đâu, thương quá, may đọc chia sẻ của chị e thấy vững tin hơn chút rồi , cám ơn chị nha
    https://www.webtretho.com/forum/f189/...n của bông
    sau cơn mưa trời lại sáng. Phải thế chứ:Battin ey:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Meoap
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 33 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #28
    Cháu gái meoap hồi trước cũng hay ăn vạ kinh khủng, khóc nức nở, mặt mũi đỏ lòe.

    Nhưng nhà mẹ oạp thường làm cách này, Sau một thời gian áp dụng cách này cũng thấy cháu đỡ mè nheo hơn, không biết các mẹ có đồng ý không.

    Khi còn nhỏ, vì bé chưa hiểu hết được đòi hỏi như vậy là sai, thậm chí nguy hiểm, mà chỉ hiểu là muốn thì đòi. Lúc đó cả nhà mình nghiêm nghị lắc đầu & cố gắng đánh lạc hướng bé sang 1 điều gì khác, cho bé đỡ khóc. Nhưng vì con trẻ rất tò mò, không được lần này, lần sau mà nhớ ra là lại đòi nhèo nhẹo, nhưng dứt khoát lần nào cũng nghiêm khắc lắc đầu, không nựng bé.

    Khi lớn hơn 1 chút, đã hiểu biết thì cũng áp dụng như các mẹ ở đây là tảng lờ khi bé khóc. Rút kinh nghiệm ngay bản thân mình hồi bé, nếu ngã mà mẹ càng dỗ thì càng khóc, không ai dỗ thì thôi, đứng dậy chơi tiếp. Dần dần sẽ hình thành cho bé thói quen, không ăn vạ, không khóc khi không vừa ý. Điều này cũng giúp bé điềm đạm hơn khi lớn lên. Còn lớn hẳn thì có thể giải thích như nào là đúng, như nào là sai.

    Có một điều mà meoap không đồng tình với các mẹ ở đây, đó là phạt bé đứng vào góc tường, hay úp mặt vào tường. Khi còn nhỏ quá, bé chưa thể hiểu cách phạt này là giúp bé bình tĩnh , mà cha mẹ không phải la hét mắng mỏ nhiều, bé sẽ chỉ có cảm giác rất có lỗi, hoặc bị bố mẹ ghét, bỏ rơi... khiến bé khép kín hơn, rụt rè hơn- điều lại lại không tốt cho bé phát triển tính cách. Chính vì vậy mà cách phạt này chỉ hiệu quả khi bố mẹ giải thích cho con rằng, khi con hư thì đây k phải là hình phạt, mà là cách để cả bố mẹ và con bớt nóng giận (tất nhiên là AD đối với các bé lớn).

    Meoap nghĩ, con trẻ nhiều khi không hiểu rằng như thế nào là sai, đúng, mà chỉ làm theo ý thích, bản năng. Vì thế bố mẹ hãy là người hướng dẫn, giải thích cho con. Chỉ nên phạt khi bé biết là sai mà vẫn cố tình làm, sau đó hãy cố gắng tìm hiểu tại sao bé biết sai mà vẫn làm.

    Đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của meoap, các mẹ cho ý kiến nhé.
    Yêu gocp nhất trên đời :Kiss::Kiss::Kiss:
    • 15 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #29
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Luna-Hoangnhi Xem bài viết
    Con mình mới 1 tuổi cũng đã biết trò ăn vạ này rùi hic hic..đòi gì ko được là nằm úp xuống khóc, khóc nghe thấy tủi thân khủng khiếp....
    ui nhóc nhà mình còn ác hơn, bật ngửa ra ko ah... bật đầu 2 lần rồi mình rất lo.. bé mới 18 tháng thôi, mà an vạ kiểu đó thật là đáng lo lắng
    • Avatar của me cun08
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 138 Bài viết

    • 36 Được cảm ơn

    #30
    chuyện của mình thì như thế này.
    Ngày bà ngoại còn ở trông cháu thì cháu rất ngoan vì bà cũng là giáo viên nghiêm khắc nên cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy con,dạy cháu. Mỗi lần đòi hỏi gì không phù hợp là không đáp ứng,có khóc mọi người cũng giả vờ quay đi chỗ khác, vài lần như thế là cu cậu không dám đòi hỏi.Nhưng cách đây 4 tháng bà nội vào thay, được vài ngày thì thái độ cu cậu khác hẳn, vì bà quá chiều cháu, đòi không được là khóc,ăn vạ,thế là bà chiều tuốt vì khái niệm của bà luôn luôn là nó còn bé biết cái gì,chiều cho nó xong đi.Nói thật mình không đồng tình với cách dạy của bà nhưng cũng không dám nói gì.
    Những lúc ở nhà cháu có hư, mình quát,nó khóc thì bà quay ra bênh rồi nựng cháu.Mỗi lần thấy vậy, mình có nói bà là kệ cháu, bà đừng bênh nhưng bà cứ ý bà thôi.
    Có những lúc bực mình quá mình cũng vạt đít nhưng bà quay ra cằn nhằn với mình là nó biết cái gì mà đánh nó.
    Rồi có lần nó chạy ra đường(cháu mới 2 tuổi) không đi dép và cứ thế lao thẳng,mình sợ xe cộ qua đường nên khi bế con vào mình cũng nhắc nhở : Con không được chạy ra đường một mình vì xe cộ đi lại nhiều nguy hiểm lắm, bà ngồi cạnh nói ngay: nó còn nhỏ hiều gì mà nói với nó.Mình biết nó còn nhỏ chưa hiểu hết những gì mình nói,nhưng mình vẫn muốn nói,để con biết là con làm như thế là mẹ không vừa lòng.

    Nói thật sinh con ra ai chẳng xót,chẳng đau khi phạt nó,nhưng chiều nó quá làm cho hư là kể như chính mình hại đời nó rồi.

    Có mẹ nào có cao kiến gì không thì cứu mình với!Phải nói với mc như thế nào cho bà bỏ khái niệm cũ rích trong đầu bà đi.
    Để cho con phát triển tự nhiên theo kiểu bà mình rất lo!
    mong con tăng cân từng ngày.Con không chịu ăn và còi mẹ đau đầu lắm con ơi!
    • Avatar của meena
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 12 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #31
    Hơn nữa tháng nay mình cũng đau đầu vì con gái mình 14,5 tháng biết ăn vạ. Vì 2 vợ chồng mình đều đi làm
    , cha mẹ 2 bên đều ở xa nên mình gởi bé từ 4 tháng đến giờ. Mình k gởi ở trường mà gởi ở nhà người ta trông. Chọn được 1 nơi yêu thương chăm sóc tốt cho bé mình cũng an tâm nhưng một nỗi thương quá nên họ chìu bé lắm. Khi ở nhà bé đòi gì không được là ngồi ịch xuống dặm chân, thấy mẹ không cho là bắt đầu nằm xấp xuống khóc, đập tay, mình nhất định không cho và bỏ đi chổ khác thì bé lật đật ngồi dậy chạy theo, mình biết tẩy rồi nên ở nhà bé ngoan lắm. Nhưng ngặt nỗi bé chỉ ở nhà với ba mẹ buổi sáng đến hơn 6g là đã gởi, chiều đến 5g30 mới về, thời gian chủ yếu lại ở nhà người ta. Mình đã nói nhiều lần tẩy của bé cho người giữ biết nhưng hễ thấy bé nằm vạ khóc là lại chìu. Ngày nào mình cũng bị mắng vốn là con nhõng nhẽo quá. Vừa lo con mình sẽ hư dạy k được, vừa tức vì mình đã nói nhiều lần rồi mà người ta vẫn chìu. Có lần trưa mình lại thăm thấy lì quá mình đánh vào tay và cho nằm vạ luôn k dỗ thì ngta nói "còn nhỏ mà biết gì", mình nói "nhỏ mà k dạy lớn lên khó dạy lắm". Mình bó tay rồi k biết làm sao nữa
    • Avatar của memble
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,993 Bài viết

    • 6,110 Được cảm ơn

    #32
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Liên ròm Xem bài viết
    Ròm nói rồi trên DD nhưng vẫn nói tiếp nhé: Dạy mẹ của thằng cu trước. Mẹ phải tự dạy mẹ tính lì để con khóc. Con khóc cứ cho khóc, cứ nói với con đến giờ ngủ không được ăn kẹo. Rồi thoải mái khóc đi con, nếu khóc quá ói mẹ dọn luôn. Khoảng vài lần đến 10 lần con tỉnh lại ngay. Và cứ cho nó vừa ngủ vừa ấm ức khoảng 5-7 lần là xong thôi.

    Thú thật đọc bài của Hong -Duc thấy chiều con quá.
    Em cũng dạy con y như cách chị Liên, mọi người ở nhà em hay bảo "con mẹ phát xít, mẹ mìn...." vì em ...lì với con. Khi biết đứng thôi là em bắt đứng phạt úp mặt vào tường, sau đó thì phải khoanh tay xin lỗi mẹ mới tha.

    Mà trẻ con học nhanh kinh, hồi ở bên Pháp chỉ có ba mẹ và con nên con ngoan lắm, về VN ai cũng cưng chiều thành ra hư, đòi cái gì là mọi người đáp ứng, xong cứ "vuốt đuôi" cho cháu hờn thêm, rồi cũng học bạn lăn ra ăn vạ. Em nói thẳng với mọi người là không chiều con em, đúng thì làm chứ không chiều vô tội vạ làm hỏng con. Cứ lì đòn chừng vài lần là cu con tự giác hiểu, cái gì mẹ cho phép, cái gì mẹ không cho phép!
    khóc hả? cho khóc luôn. Thích lăn ra nằm, cho nằm luôn! cứ nằm đó, cứ khóc đó, mẹ làm việc của mẹ. Anh chàng có làm gì đi nữa nhưng thấy mẹ lờ lớ lơ thì cũng tự động nín khóc, thôi ăn vạ.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 509 Bài viết

    • 444 Được cảm ơn

    #33
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Liên ròm Xem bài viết
    Ròm nói rồi trên DD nhưng vẫn nói tiếp nhé: Dạy mẹ của thằng cu trước. Mẹ phải tự dạy mẹ tính lì để con khóc. Con khóc cứ cho khóc, cứ nói với con đến giờ ngủ không được ăn kẹo. Rồi thoải mái khóc đi con, nếu khóc quá ói mẹ dọn luôn. Khoảng vài lần đến 10 lần con tỉnh lại ngay. Và cứ cho nó vừa ngủ vừa ấm ức khoảng 5-7 lần là xong thôi.

    Thú thật đọc bài của Hong -Duc thấy chiều con quá.
    Mẹ nó ơi, nhà em ở với ông bà nội, cô thì mới có em bé. Con em gào khóc đến nỗi em đóng hết cửa phòng cho tự gào khóc và để không ảnh hưởng nhiều tới bên ngoài rồi mà ông bà vẫn chạy lên hỏi sao để con khóc thế nhỡ lên sài thì sao. Em cũng không hiểu "lên sài" làm gì. Đến hôm sau thì bé ho và khản tiếng luôn, phải nghỉ học và em phải nghỉ làm trông con. Rồi tội lỗi đâu thành ra em chịu hết. Vậy phải làm thế nào ạ? có dám để cho con khóc nữa không ạ?
  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2