Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.05K Lượt đọc
  • 8 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 44 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Chia tay, ly hôn, dù còn tình cảm hay không, ai cũng buồn, cũng hụt hẫng. Mình đang chuẩn bị làm thủ tục ly hôn, trải qua nhiều cảm giác và cuộc sống cũng bị xáo trộn rất nhiều, bé của mình mới 6 tháng tuổi. Tình cờ mình đọc được quyển sách này, thấy khá hữu dụng, mình thấy mình sống tốt hơn, và tinh thần tốt hơn rất nhiều. Post lên đây chia sẻ với mọi người, hy vọng cũng sẽ giúp các bà mẹ, ông bố có một cuộc sống tinh thần tốt hơn.

    Nửa ly nước

    Hôm nay bên hội hoa xuân, nam thanh nữ tú dập dìu, cười nói xôn xao. Nhưng ai đó lầm lũi giữa dòng người, nhìn những cánh hoa muôn sắc mà nghe lòng tê tái: "Hoa ơi, sao ngươi cứ vô tình?".
    Hôm qua trời mưa, những em bé tắm mưa cười đùa trong hẻm nhỏ, đôi tình nhân ôm nhau che dù trong mưa. Nhưng người cô phụ chờ chồng nhìn những dòng mưa như những dòng nước mắt.
    Vậy thì mưa buồn hay vui? Hoa vô tình hay hữu ý?
    Mưa chỉ là mưa. Hoa chỉ là hoa. Hoa đâu có ý tình, mưa đâu có buồn vui. Chẳng qua chỉ vì lòng người xuống lên, bập bềnh, trôi nổi.
    Tất cả những hiện tượng bên ngoài, đều không có ý nghĩa gì tự chúng cả, các ý nghĩa đều từ tư duy của ta mà sinh ra. Mưa chỉ là mưa, nếu ta cho là mưa buồn thì mưa buồn, nếu ta cho là mưa vui thì mưa vui. Nắng chỉ là nắng, nếu ta cho là nắng đẹp thì nắng đẹp, nếu ta cho là nắng chói thì nắng chói.
    Tất cả các tình cảm- vui, buồn, giận, ghét, yêu, thích- chỉ là phản ứng của ta đối với sự việc bên ngoài. Nếu chàng trễ hẹn mà ta cau có phàn nàn thì cũng phải, mà ta cười vui vì kẹt xe thế mà chàng vẫn đến bằng được thì cũng phải. Trễ hẹn chỉ là trễ hẹn. Đó chẳng phải là chuyện vui hay buồn, tốt hay xấu. Vui buồn chỉ là phản ứng của ta đối với việc trễ hẹn thôi.
    Nửa ly nước, nếu nói là đầy nửa ly thì cũng đúng, mà cạn nửa ly thì cũng đúng. Đằng nào cũng đúng. Tất cả tùy vào sự lựa chọn của chúng ta mà thôi. Ta muốn tư duy tích cực, yêu đời, mạnh mẽ? Hay muốn làm kẻ phàn nàn, người thua cuộc?
    Vui buồn, yêu ghét, tích cực tiêu cực, không phải từ ngoài đến, cũng không phải bản tính trời sinh. Chúng chỉ là thói quen của ta phản ứng lại với các tác nhân bên ngoài. Nếu ta quen càu nhàu, phàn nàn, tiêu cực thì cả đời ta sẽ luôn càu nhàu, phàn nàn, tiêu cực (và có lẽ cũng sẽ kết hôn với người càu nhàu, phàn nàn, tiêu cực. Nồi nào vung ấy). Nếu ta quen mỉm cười, vui vẻ, nồng nhiệt, thì cả đời ta luôn mỉm cười, vui vẻ, nồng nhiệt.
    Và trong hai loại người này, bạn biết ai sẽ là người thành công trong đời, phải không?
    Bạn mới mua một chiếc xe máy, mới đi mấy hôm đã bị tai nạn, chiếc xe nát bấy, vậy là xui hay hên? Nếu chiếc xe nát bấy mà giờ này bạn còn ngồi nói chuyện được, vậy là xui hay hên?
    Nếu bạn thi hỏng, không vào đại học nguyện vọng một được, vậy là tốt hay xấu?
    Nếu không vào được trường y nhưng lại vào trường luật, biết đâu đó là dấu hiệu bạn hợp vơi nghề luật hơn và sau này sẽ thành công lớn trong nghề luật.
    Nếu chẳng có đại học nào nhận bạn cả, có lẽ đó là dấu hiệu bạn sẽ phải theo con đường làm ăn của Bill Gates
    Có thể mỗi người trong chúng ta có một chút di truyền từ bố mẹ. Nhưng nếu mình không chịu tập luyện tư duy tích cực rồi cứ đổ lỗi cho bố mẹ về tính tiêu cực muôn năm của mình, thì rất là bất công cho bố mẹ, và bất công cho cả ông trời. Muốn biết làm toán thì chỉ có cách đi học toán mà thôi.
    Nhưng làm thế nào để có được một tư duy tích cực?
    Thứ nhất, hãy mỉm cười cả ngày, nhất là khi nói chuyện với ai đó.
    Thứ hai, gặp bất kỳ chuyện gì, dù xem ra có vẻ xấu đến mấy, ta cũng phải hỏi: "Chuyện này có gì hay? Có gì tốt?". Nếu bạn tìm không ta câu trả lời, hỏi tiếp cho đến khi thấy câu trả lời.
    Thứ ba, bạn sẽ không tìm ra câu trả lời nếu bạn nổi nóng, mất bình tĩnh, than khóc, phàn nàn. Trí óc con người không thể làm việc tốt trong những điều kiện khó khăn như thế. Vì vậy, uống vài ngụm nước, ngân nga một bản nhạc, đi bộ vài ba bòng, trước và trong khi hỏi.
    Thứ tư, luôn luôn để tâm đến cái tốt, cái hay, cái đáng thông cảm của người khác, và đừng cứ chú tâm vào cái xấu, cái đáng ghét của họ. Ai cũng có một cái gì đó đáng cho mình thích, đáng cho mình thông cảm. Nếu bạn không thấy được điểm nào đáng yêu, đáng phục, đáng cảm thông trong một người nào đó, thì nhất định đầu óc của bạn có vấn đề, chưa biết cách suy nghĩ chính xác.
    Chỉ giản dị thế thôi. Và luyện tập sẽ đưa đến hoàn thiện (Practice makes perfect). Cứ kiên trì luyện tập thì một lúc nào đó bạn chỉ có thể tư duy tích cực, và đầu óc của bạn mất đi khả năng tư duy tiêu cực. Đó là lúc đại công đáo thành.

    Chúc các bạn nửa ly nước đầy.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 44 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Yêu mình

    Nếu ta muốn yêu thương tích cực với thế giới và đời sống này, trước hết ta phải thương yêu chính mình. Nếu mình không yêu thương quý mến chính mình thì làm sao mình có thể yêu thương quý mến người khác được?
    Mỗi người chúng ta là một chủ thể đặc biệt, với hình dáng, cá tính và tâm tình đặc biệt. Trong gần bảy tỉ người trên thế giới, không ai giống ai cả.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 44 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Yêu mình

    Nếu ta muốn yêu thương tích cực với thế giới và đời sống này, trước hết ta phải thương yêu chính mình. Nếu mình không yêu thương quý mến chính mình thì làm sao mình có thể yêu thương quý mến người khác được?
    Mỗi người chúng ta là một chủ thể đặc biệt, với hình dáng, cá tính và tâm tình đặc biệt. Trong gần bảy tỉ người trên thế giới, không ai giống ai cả. Trong các thử nghiệm về ADN, dù chỉ ít hơn 1% của một genome được thử nghiệm, nhưng kết quả từ các thử nghiệm này cũng cho thấy cơ hội để hai người trên thế giới có ADN giống nhau là dưới một phần triệu. Nếu tất cả các genome được thử nghiệm thì xác suất này còn giảm xuống ít nhất là 100 lần, tức là một phần trăm triệu (đó là tính theo đường thẳng, nếu phải tính theo cấp số nhân thì xác suất đó có thể nhỏ đến mức không thể tưởng tượng). Và đó chỉ là nói đến ADN, nếu thêm vào đó kinh nghiệm, tâm tính và tình cảm của mỗi người, thì cwo hội để hai người trên thế giới hoàn toàn giống nhau là zero.
    Tất cả các tôn giáo đều nâng niu tôn trọng đời sống con người. Trong các tôn giáo thuộc truyền thống Moses (Do Thái giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo), con người được Thượng đế tạp ra theo hình ảnh của ngài và thở hơi của ngài vào để cho sự sống. Trong Phật giáo, được làm người khó như một con rùa chột mắt tìm khúc gỗ trên biển- cứ mỗi một trăm năm rùa mù mới ngóc đầu lên khỏi mặt biển được một lúc để hy vọng đụng phải khúc gỗ đang trôi dạt đâu đó trên mặt biển hầu chui đầu vào bọng gỗ. Bao nhiêu năm thì rùa sẽ thành công?
    Được làm người là một vinh dự khó có như vật, được làm chính mình lại là một vinh dự càng hiếm có hơn. Vậy tại sao mình lại chẳng vui mừng về chính mình? Tại sao mình lại chẳng vui mừng về đời sống của mình? Tại sao mình lại chẳng yêu thương chính mình?
    Ta không thể yêu thương và quý trọng người khác nếu ta không yêu thương và quý trọng chính mình. Muốn yêu người khác, ta phải yêu ta trước. Từ bi hỉ xả là tình yêu của ta đối với người khác, nhưng để thực hành, ta phải phát lòng từ về chính ta trước, sau đó mới mang lòng từ đến được với mọi người. Và yêu người thì "yêu như chính ta vậy".
    Nhưng yêu mình là yêu như thế nào?
    Cách dễ nhất là bạn hãy nghĩ đến một người mà bạn yêu nhất trong gia đình- bố, mẹ, anh, chị, em. Người mà bạn yêu thương nhất, bạn muốn người ấy làm gì cho chính mình? Bạn muốn người ấy:
    Vui vẻ tươi cười (hay nhăn nhó phàn nàn) cả ngày? Nói chuyện lúc nào cũng khen (hay lúc nào cũng chê)?
    Yêu đời (hay thấy đời là đày đọa)?
    Nói chuyện về hôm nay và ngày mai (hay cứ lải nhải chuyện 30 năm về trước mỗi ngày)?
    Thấy mình có lợi ích cho những người xung quanh, ít ra là những người thân trong gia đình (hay thấy đời mình vô nghĩa lý)?
    Giữ gìn sức khỏe (hay ăn chơi vô độ)?
    Hoạt động (hay thân thể ù lỳ ứ đọng)?
    Ăn uống cẩn thận (hay cứ đưa mọi thứ vào miệng mà không cần biết chúng có tác dụng gì cho thân thể?)
    Mỗi người chúng ta có những ý thích khác nhau và có là cũng yêu hơi khác nhau một chút. Nhưng có lẽ bạn đã hiểu ý? Cứ những gì mình muốn thấy nơi người mình yêu, thì hãy tự bản thân mình làm trước đã. Biết đâu vì mình cứ làm, thì người kia cũng sẽ làm theo? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là vậy.
    Chúng ta hay nói tôi yêu bố mẹ, anh em, tôi yêu gia đình, yêu thầy cô, yêu đồng bào, tôi yêu đất nước... Nhưng có bao giòa bạn nói "Tôi yêu chính tôi" không? Chúng ra sẽ không bao giờ đi đến đích nếu chúng ta không biết điểm khởi hành. Điểm khởi hành của tình yêu là ta phải biết yêu quý chính mình, trước khi biết yêu quý người khác.
    Và yêu không phải chỉ là lời nói. Cũng không phải chỉ là cảm tính. Phần lớn nhất của tình yêu là hành động đó bạn ạ

    Chúc các bạn một ngày yêu mình!
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 44 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    cái này được viết sau khi đọc nội quy lập topic mới. Mình là thành viên mới, lại cái tội "làm ngược", mong Mod thông cảm, nhờ Mod chuyển lại đề tại vào đúng forum dùm. Mong là topic này mang lại cho các SM, SD một cuộc sống thanh thản và bình an. Nếu cả nhà cảm thấy topic này không có tác dụng và vô nghĩa, cũng mong cả nhà đóng góp ý kiến và nhờ Mod đóng lại dùm.
    • 44 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Biết mình

    Bốn trăm năm trước Công nguyên, Socrates để lại hai từ bất tử, vọng vang suốt mấy ngàn năm lịch sử triết lý tây phương: "Biết mình" (know yourself).
    Biết về chính mình tức là biết về con người, tức là biết đời sống và ý nghĩa của nó. Binh pháp Tôn tử nói: "Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng". Nhưng nếu ta thực sự biết rõ về ta, thì có lẽ ta cũng đã biết gần hết về người rồi, vì người ta có lẽ giống nhau khoảng 90% và chỉ 10% là khác nhau.

    Nhưng biết mình không phải là việc dễ. Benjamin Franklin viết: "Có 3 điều cứng/khó khăn (hard) nhất- Đó là thép, kim cương, và biết chính mình". Đôi khi ta có cảm tưởng là ta biết rất rõ về mình. Tuy nhiên, "biết" có nghĩa là kiểm soát được. Nếu ta biết tên trộm sẽ suy nghĩ và hành động như thế nào, đương nhiên ta không thể bị trộm. Nhưng đã bao nhiêu lần bà hàng xóm chỉ nói một câu nghe hơi chanh chua là ta đã bốc lửa hừng hực tức thì, trước khi kịp suy nghĩ "Nên nổi giận hay không?". Đã bao nhiêu lần ta biết là nên làm hòa với hắn, nhưng hễ thấy mặt hắn thì ta lại chỉ muốn tát cho hắn một cái, thế là ta lại bước sang hướng khác? Đã bao nhiêu lần ta biết khoe khoang là không hay, nhưng vẫn tiếp tục khoe khoang?

    Thần kinh, hệ suy tưởng của chúng ta, được lập trình theo thói quen. Cứ thế mà chạy, không cần ta điều khiển, mà thường thì cũng không cho ta điều khiển. Một số các thói quen này ta có thể thấy được. Một số thói quen khác, nhất là thói quen về cảm tính, ta chỉ làm theo mà không biết. Chẳng hạn, nói dối thì tim đập khác đi một chút, hoặc nghe điều gì làm ta lo lắng thì lại tái mặt, đổ mồ hồi. Hoặc là, nói về mình thì cứ tự nhiên thêm thắt một chút...

    Cung cách suy nghĩ và hành động của mỗi người chugns ta đã đươclaaoj trình bằng quá nhiều điều: Hệ thống tâm sinh lý tự nhiên, di truyền, thói quen học được từ bố mẹ, anh em, giáo dục, kinh nghiệm.... Tât cả những điều này tạo nên cá tính của ta, Cá tình là tổng hợp của tất cả các thói quen mà con người có được. Và các thói quen này vừa tạo nên cá tính, vừa là những bức màn che ta trong bóng tối của chính mình.

    Biết được chính mình tức là biết được tất cả những thói quen gì đang xảy ra trong mình, đang hành động trong mình, và tìm được cách điều khiển chúng, không để cho chúng điều khiển mình. BIết mình tức là làm chủ được chính mình.

    Nhưng làm thế nào để biết mình?

    Cách tự nhiên là mình phải lặng yên để quan sát mình. Muốn biết về con ve, con kiếm, hay bất cứ điều gì đó, thì chỉ có cách là quan sát thật kỹ thôi. Muốn biết về chính mình cũng thế, ta cứ phải quan sát chính mình. Và nêu không thể vừa quan sát con kiến vửa nhảy rock'n roll, thì ta cũng chỉ có thể quan sát chính mình trong yên lặng.

    Yên lặng là điều kiện cần thiết để quan sát, Và bởi vì yên lặng quá hiếm hoi trong thời đại chạy đua ồn ào của chúng ta, quan sát chính mình trở thành quá khó khăng, vì vậy nhiều người không có cơ hội thấy được mình một cách rõ ràng. Đây là điều mà nhà Phật gọi là vô minh, và một số triết gia và xã hội học gia tây phương gọi là "vong nhân" (alienation).

    Vậy thì điều đầu tien bạn phải làm là tìm một chút yên lặng mỗi ngày để quan sát mình. Ngồi yên trong một góc công viên thanh vắng, hay đóng cửa phòng ngủ và tắt nhạc, đương nhiêu là bớt đi được một chút ồn ào, nhưng chưa chắc như vậy đã là yên lặng. Bởi vì trong đầu chúng ta thường có nhiều "tiếng động", như là bận rộn suy tính công việc, lo lắng, giận ai đó, bực mình điều gì đó. Chỉ khi nào các tiếng động này lắng xuống, lúc đó ta mới có được yên lặng. Đó cũng chính là lý do mà các nhà đạo học đông phương thường dạy người ta xếp bằng và tập trung tư tưởng vào việc theo dõi hơi thở. Kinh nghiệm cho thấy đây là cách hữu hiện nhất để làm cho các tiếng động trong đầu mình lắng xuống. Các tôn giáo tây phương thường tìm tĩnh lặng trong cầu nguyện. Đó cũng là cách rất hay.

    Bạn có thể tìm bất kỳ cách nào hợp với bạn, Điều cốt yếu là tĩnh lặng. Nếu bạn tập trung tư tưởng vào việc quan sát một bông hoa đẹp chẳng hạn, quan sát màu sắc, cách hoa, nhụy hoa, các kết cấu của hoa, cũng có thể làm cho các "tiếng động" khác biến dần đi. Hay là nghe nhạc nhẹ và để tâm vào nhạc. Tập trung tất cả các tư tưởng vào chỉ một vấn đề để đạt đến sự tĩnh lặng là cách rất phổ biết trong thiền học.

    Khi đã có yên lặng rồi, bắt đầu quan sát chính mình. Có hai cách quan sát:

    1. Quan sát quá khứ: "Nhìn" lại mọi việc mình làm, mọi câu mình nói, mọi suy nghĩ mình có trong ngày. "Nhìn " xem mình đã làm điều gì không nên làm, cá cần thay đổi phong cách và thái độ trong tương lai không. Đây là cách sơ đẳng.

    2. Quan sát mình trong hiện tại:ốc 3 giai đoạn quan sát- "Nhìn" thân thể, "nhìn" cảm giác, "nhìn" tư tưởng.

    "Nhìn" tức là nhìn hình ảnh bằng con mắt trí tuệ của mình thôi, như xem một hình ảnh trên tivi. Không phê phán tốt xấu. Không kiểm duyệt, tức là không xóa đi trong đầu mình.

    Nhìn thân thể là nhắm mắt, dùng trí óc để "nhìn" thân thể mình, nhìn thế ngồi hay thế nằm của mình, nhìn tay chân, mặt mũi, tóc tai mình.

    Sau đó nhìn cảm giác, bắt đầu là cảm giác trong thân thể như: "À, mình đang tê cánh tay trái một chút, bàn chân phải hơi bị ngứa...", rồi đến cảm giác trong đầu óc như "Mình đang hơi buồn buồn", "Mình đang bực mình về anh chàng B", "Mình cảm thấy rất trống rỗng".... Kế đó quan sát cả lý do mà mình có những cảm giác đó, như là: "Hồi chiều H. nói vậy mà bây giờ mình còn cảm thấy buồn", "Không biết tại sao cứ cảm thấy bứt rứt trong lòng mà không biết lý do"....

    Giai đoạn cuối cùng là quan sát tư tưởng, "nhìn" xem cái đầu mình đang suy nghĩ về điều gì, như là: "Mình đang bực mình về cô này và ao ước được mắng cô ta một trận", "Mình đang nghĩ đến việc phải viết xong tờ trình ngày mai", hay: "Mình đang nhìn cái đầu của mình suy nghĩ về ngày mai ăn gì"...

    Chỉ giản dị vậy thôi. Nếu ngày nào trước khi ngủ ta cũng có khoảng 10 phút tập như thế, thì ta sẽ luyện cho hệ thần kinh nhận diện các cảm xúc và tư tưởng của mình mỗi khi chúng xuất hiện. Và nhận diện được tức là có thể kiểm soát được. Thông thường việc nhận diện tự nó có hiệu quả ngăn ngừa cũng như kẻ trộm tự đồng ngưng khi hắn biết người ta đã nhận diện được hắn là tên trộm.

    Các thực tập trên đây dựa theo thiền Tứ Niệm Xứ của Phật giáo nguyên thủy. Thiền này có bốn quan sát: Thân thể, cảm giác, tư tưởng, và vũ trụ giáo pháp. Ở đây ta chỉ cần dùng 3 bước đầu quan sát về mình mà thôi.

    Hơn nữa, các vị sư thường ngồi xếp bằng để thiền định. Tuy nhiên, nếu bạn ngồi xếp bằng mà trong lòng cứ tương tư đến giường nệm và gối ôm, thôi thì lên giường nằm ôm gối cho được việc. Điều quan trọng là tĩnh lặng và quan sát, chứ không nhất định phải là ngồi, nằm hay đi.

    Bạn chỉ cần tập quan sát chính mình như thế, một lúc nào đó bạn sẽ thấy được những gì xảy ra trong mình mỗi khi chúng đến và bạn có thể làm chủ chính mình- không dễ nổi nóng, không dễ lo sợ, không dễ mất bình tĩnh. Lúc nào cũng tĩnh lặng và chủ động

    Chúc các bạn một ngày biết mình
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 44 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Yếu tố số một của thành công: Kiên trì

    Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết truyện Rùa và Thỏ của La Fontaine. Cứ kiên trì từng bước một thì sẽ đến đích, và thường là đến đích sớm hơn những người nhanh nhẹn hơn nhưng không làm việc chăm chỉ. Giản dị quá, phải không các bạn? Cứ chăm chỉ làm thì sẽ thành. Nhưng tại sao giản dị thế mà nhiều người không thành được? Đáng lý ra phải 95% số người trên thế giới thành công mới phải chứ, vì thành công dễ quá mà?

    Thực ra, có một điều rất quan trọng La Fontaine không nói đến trong chuyện Rùa và Thỏ. Đó là "kiên trì chống lại tiêu cực từ chính mình, từ hoản cảnh và từ những người khác". Chăm chỉ thì ai trên thế giới cũng chăm chỉ được, nhưng chống lại tiêu cực từ chính mình, từ hoản cảnh, từ những người khác, thì trong 100 người may ra được 1 người. Đó là lý do tại sao số người thành công trong xã hội thường rất ít.

    1.Kiên trì vượt qua tiêu cực từ chính mình:

    Rất nhiều người ngượng ngùng và nghi ngờ chính mình. Ngượng ngùng là ngại ngùng, không dám làm điều gì khác người, không dám đứng lên giữa đám đông đang ngồi để phấn đấu cho ý tưởng của mình. Mình cứ chìm vào đám đông như thế thì dễ chịu hơn. làm cái gì không ai hay biết đượng, chứ làm một việc gì đòi hỏi phải lộ diện thì rất ngại.

    Đa số mọi người đều vậy. Chẳng ai muốn nhiều người biết mình cả, vì sự thật là rất phiền toái và mất tự do. Nhưng nếu bạn có tính sáng tạo và khai phá thì, trong đa số các trường hợp, bắt buộc nhiều người sẽ biết đến bạn. Những người không chiến thắng được sự ngượng ngùng của mình, không thể khai phá được, và nguồn sáng tạp của họ bị chết ngay từ đầu.

    Nghi ngờ chính mình là không tự tin mình có thể làm được điều gì có ý nghĩa đáng kể cả. Điều này rất thông thường cho rất nhiều người. Đây là "number-one killer" (kẻ sát nhân số một) Chưa đánh đã thua. Có bao giờ bạn hỏi mình câu này: "Hmm... ông này thực ra chẳng có điều gì hơn mình hết, tại sao ông ta thành công dữ vậy ta?". Có thể câu trả lời nằm ở vấn đề là khi ông ta đã bắt đầu đi và tin là mình sẽ đi đến dích thì trong thời gian đó ta vẫn thắc mắc "Mình có đủ sức đi không đây?".

    Norman Vincent Peala, ông tổ của khoa học Tư duy tích cực, nói: "Người ta trở thành tuyệt vời khi người ta bắt đầu nghĩ rằng mình có thể làm. Khi người ta bắt đầu tin vào chính mình, họ được bí mật thành công đầu tiên".

    2. Kiên trì vượt qua hoàn cảnh:

    Đổ lỗi cho hoàn cảnh là cái cớ ta nghe nhiều nhất cho những người chấp nhận cuộc sống không vươn lên. Họ cứ nói như là hoàn cảnh của họ khó khăn có một không hai trên thế giới và không ai có hoàn cảnh khó khăn hơn. Chúng ta đã từng thấy có những người mất cả hai tay hai chân mà vẫn sống vui sống mạnh và đi lại vòng vòng thế giới dạy cho mọi người sống vui sống mạnh. Vậy thì hoàn cảnh thực sự có nghĩa lý gì? Hoàn cảnh chỉ là "môi trường". Bất kỳ môi trường nào ta sinh ra trong đó- vùng núi, đồng bằng, vùng nhiều bão, vùng nhiều cọp- ta cứ phải khắc phục nó. Những người thành công lớn, thực ra, có hoàn cảnh rất khó khăn hơn mọi người, họ phải chiến đấu với hàng trăm trận chiến đủ loại để thành công. Đổ lỗi cho hoàn cảnh, thực ra, cũng chỉ là một hình thức không tin vào chính mình. Đồng hạng với number-one killer.

    George Bernard Shaw, nhà giáo dục nỏi tiếng, nói: "Người ta luôn luôn lý giải cuộc đời mình bằng cách đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tôi không tin vào hoàn cảnh. Những người tích cực trong đời này là những người đứng dậy và tìm kiếm hoàn cảnh họ muốn, và nếu không tìm thấy, họ tự tạo ra hoàn cảnh".

    Một hoàn cảnh đặc biệt thường gặp là "thất bại". Cứ bị thất bại một hai lần là mất hết tự tin. Thi rớt một vài trường là tin rằng mình chẳng có tài cán gì cả. Làm ăn thất bại một hai lần là xem như mình "không có số làm ăn". Thực ra, những người thành công là những người thất bại nhiều nhất. Mọi người chỉ biết đến phút cuối huy hoàng của họ, chứ mấy ai biết bao lần họ đã bị bầm tím mày mặt, sướt rách tứ chi?

    Michael Jordan, vận động viên bóng rổ hay nhất trong lịch sử bóng rổ thế giới nói: "Tôi thảy trật hơn chín nghìn lần trong đời chơi bóng. Tôi thua gần 300 trận. 26 lần tôi đã được giao nhiệm vụ thẩy quả bóng quyết định trận đấu, và thẩy trật. Tôi thất bại, thất bại tới thất bại lui hoài trong đời. Và đó là lý do tại sao tôi thành công".

    3. Kiên trì vượt qua tiêu cực từ người khác:

    Tiêu cực từ người khác chính là rác rến, tiếng anh là crap, và để dễ nhớ, có thể xem CRAP là từ viết tắt cho: criticism(phê phán), rejection(ruồng bỏ), assholes (phá phách, đây là dịch lịch sự, các bạn tra từ điển để tìm đúng nghĩa) và pressure (áp lực).

    Tại sao nhiều người làm các chuyện kỳ quái vậy? U mê? Ghen ghét? Bệnh hoạn?

    Việc tôi tôi làm, mắc gì mấy người cứ nói ra và phá phách?

    Nguyên nhân chính là do tâm lí sợ hãi. Người tiêu cực rất sợ những người quanh mình thành công, vì người gần gũi ta, có hoàn cảnh gần giống ta, mà lại thành công, thì cái yếu của ta lộ ra quá rõ. Các bạn có thể tự trả lời tại sao người tích cực làm việc gì cũng hay bị những người tiêu cực phá phách, tìm cách đè xuống...

    Điểm quan trọng cần nhấn mạnh là: "Ngay khi bạn vừa có một ý tưởng mới, bạn sẽ trở thành nhóm thiểu số chỉ có một người". CHo nên nếu bạn gặp nhiều người chống đối phá phách là chuyện đương nhiên.

    Điểm quan trọng khác là những người làm việc thường là những bậc thầy, như người thợ cây nhà đã nhiều kinh nghiệm; nhưng những người phê phán và phá phách thì không cần biết gì hết, có thể hoàn toàn dốt, hoàn toàn không kinh nghiệm, hoàn toàn vô trách nhiệm, như kẻ cầm búa đi phá nhà. Xây thì khó, phá thì dễ.

    Nhưng những người tích cwcjm nếu để cho những người trẻ con như thế làm mình nản chí, thì nực cười quá phải không các bạn? Dù vậy, các bạn đã thấy trong đời, bao nhiêu người bỏ cuộc vì sợ "thiên hạ phê phán" hay "thiên hạ chê cười". Đây cũng đồng hạng với number-one killer.

    Nhưng may thay, chính tiêu cực lại có tác dụng sàng lọc mọi người. Những người yếu công lực sẽ bỏ cuộc, và những người công lực cao sẽ vượt qua. ĐÓ là lý do tại sao trong xã hội số người thành công bao giờ cũng ít hơn số đông không thành công.

    Để chấm dứt vấn đề này, mình xin gửi các bạn một câu nói của Calvin Coolidge- tổng thống thứ 30 của Mỹ: "không có gì trên đời này có thể thay thế lòng kiên trì. Không phải là năng khiếu, vì không có gì phổ biến hơn những người có năng khiếu mà thất bại. Không phải là thiên tài, vì thiên tài mà không được công nhận đã trở thành giai thoại. Không phải là giáo dục, vì thế giới này có quá nhiều người có học bị bỏ quên. Chỉ lòng kiên trì và sự quyết tâm là có quyền lực tuyệt đối. Câu khẩu hiệu "Hãy tiến tới" đã và sẽ giải quyết mọi vấn đề của loài người".

    Chúc các bạn một ngày kiên trì.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 44 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Khó khăn

    Đã là con người thì ai cũng thích mọi sự dễ dàng- không làm mà tiền vẫn tới, không cày mà ruộng vẫn tươi, không bón phân mà cây vẫn tốt. Người nào nói mình không thích sung sướng thoải mái như vậy, chắc là hơi bệnh trong đầu rồi. Khổ nỗi cuộc đời không thiên đường như thế. Mỗi ngày ai trong chúng ra cũng phải đối diện với một cuộc đời đầy khó khăn và thử thách, đòi hỏi mồ hôi, nghị lực và chiến đấu.

    Nhưng không sao, mình có tin vui cho các bạn, kể cả các bạn không thíc đổ mồ hôi, hao nghị lực, hay phải chiến đấu: Bản chất kinh tế của đời sống tạo ra quy luật căn bản là những việc càng khó khăn thì càng mang lại nhiều phẩn thưởng.

    Việc càng dễ dàng thì càng nhiều người vào làm, mà càng nhiều người cạnh tranh lao động, thì giá lao động, hay phần thưởng lao động, càng thấp. Ví dụ: làm công nhân may trên dây chuyền của hãng may thì dễ hơn làm bác sĩ- ít tốn thời gian học ở trường, và không phải học các môn khó khăn như bác sĩ. Vì vậy, nhiều người có thể làm hãng may hơn làm bác sĩ. Giá lao động may, do đó, thấp hơn giá lao động bác sĩ. Tương tự như vậy, bán hàng rong cũng ít lời hơn là mở tiệm phở, vì hàng rong đòi hỏi ít kiến thức và vốn liếng hơn.

    Như vây, dĩ nhiên là công việc càng khó khăn thử thách, thì càng ít người muốn làm, càng ít người đủ khả năn glamf, và người nào vào làm thì đương nhiên sẽ có những phần thưởng lớn. Vì vậy, sinh viên thường thích vào những trường đại học danh tiếng, chuyên gia thường thích vào những công ty lớn, doanh nhân thường thích đầu tư vào những kỹ nghệ khó. Điều này lại càng đúng hơn với những người tiên phong- khai phá một khu vực hoang, khai phá một kỹ nghệ mới, nghiên cứu một khí cụ mới. Những lĩnh vực chưa ai khai phá, hoang vu, thì luôn luôn chứa nhiều khó khăn, khó khăn đến nỗi chưa ai muốn làm, chưa ai dám làm. Vậy thì đó chính là chỗ ta muốn vào, một mình một rừng, chiến đấu với muôn mãnh thú, cho đến khi ta làm chủ mảnh rừng.

    Một đặc điểm của khó khăn là: khó khăn cũng không khó lắm khi ta tự đâm đầu vào, nhưng sẽ trở thành rất khó khi ta bị ép vào. Và quy luật này chính là cái làm khó khăn thực sự trở thành khó khăn. Ví dụ: một chuyên gia đã mười năm trong nghề, bây giờ mất việc vì khủng hoảng kinh tế. Một người vợ đã mười năm làm nội trợ nuôi con, bây giờ li dị, phải lao vào thị trường lao động. Đây thực sự là những khó khăn người ta chỉ gặp một hay hai lần trong đời, và mỗi lần phải đối diện với nó là một khủng hoảng lớn. Và sức ép của nó, cũng như mức độ stress nó tạo ra, cũng thực là kinh khủng. Người ở ngoài cố vấn thì dễ, nhưng đối với người trong cuộc, đó thực sự là một mình đối diện với một núi đá chắn đường, sau lưng là biển cả.

    Làm sao để ta đối diện với những khó khăn khủng khiếp như vậy?

    Trước hết, làm một ly cà phê (hay một ly bia), ngồi nhâm nhi, suy ngẫm truyện "Tái ông mất mã" (Ông già mất ngựa). Trong cái xui nhất định phải có cái hên. Cái mà mình cho là xấu bây giờ, mất việc hay li dị, nhất định đã có mầm của cái tốt trong đó. Chỉ cần một thời gian là ta sẽ thấy mầm tốt đó ló dạng thành cây con. Nhưng mầm nào cũng cần thời gian để phát triển. Hãy cho "Nàng tiên thời gian" một chút cơ hội để làm việc vủa nàng. Đừng quá bồn chồn lo lắng.

    Hơn nữa, tính về lý luận xác suất, thì đúng là mỗi lần gặp khó khăn như thế, cơ hội khá hơn sẽ rất cao. Bao nhiêu năm mình đã có kinh nghiệm trong một chỗ, nhưng kinh nghiệm đó không phát tiết được vì: (1) Bản chất của ngồi một chỗ thường là như thế- sếp không thấy tài năng của mình, chông không thấy cái hay cái đẹp của mình. Bụt chùa nhà không thiêng. Nếu phải ra ngoài bây giờ, đây chính là cơ hội để tài năng và phẩm chất của mình được mọi người nhìn thấy và giúp mình phát triển. (2) Kinh nghiệm bao năm mình đã tích lũy (trong văn phòng, hay trong việc làm mẹ), tự nó sẽ giúp mình đi lên một nấc thang cao hơn.

    ĐIều quan trọng ta cần ghi nhớ là hiểu rõ sự vận hành của stress. Stress luôn luôn đến khi có thay đổi, ngay cả khi thay đổi đó là việc tốt do chính mình lựa chọn, như lập gia đình, đổi nhà mới. Bản tính của con người là không thích thay đổi, cho nên nếu có thay đổi là stress. Hỏi các cô dâu chú rể và các vị mới chuyển nhà thì biết ngay.

    Khi con người bị nám vào hoàn cảnh thay đổi trái với mong muốn của bản thân, như bị mất việc hay li dị, thì stress còn cao hơn rất nhiều lần. Cộng thêm vào đó là sự lo lắng- tìm đâu ra việc mới, làm sao lo cho mấy đứa con- stress sẽ tăng thêm một tầng rất cao nữa. Cộng thêm vào đó một cảm giác về sự bất lực và yếu kém của bản thân- cái cảm giác "Mình chẳng đáng gì cả"- stress sẽ tăng thêm một tầng nữa. Những tầng stress này chồng lên nhau như một trái núi khổng lồ, đủ để làm cho chúng ta rơi vào tuyệt vọng. Nhiều người bị đau tim và chết trong những tình huống như vậy.

    Vì vậy, trước tiên ta phải biết cách kiểm soát stress, nếu không stress sẽ đè ta nghẹt thở, chẳng làm gì được. Nhưng quản lý bằng cách nào?

    THứ nhất, về tưởng, ta cần phải nhắc nhở mình thường xuyên truyện "Tái ông mất ngựa", và tin rằng mầm tốt đã bắt đầu cho mình rồi, chỉ cần kiên nhẫn một chút thì sẽ thấy được kết quả.

    THứ hai, khi cực kỳ khó khăn, cũng như người bị ngã lăn từ trên đỉnh dốc xuống dưới chân dốc, con đường suy nhất chỉ có một hướng là đi lên mà thôi. Hãy luôn nghĩ như thế.

    Thứ ba, đừng coi thường mình và nghĩ mình chẳng đáng gì cả (dù là stress SẼ làm mình nghĩ như thế). Thay vì vậy, hãy nghĩ rằng, vì bản tính con người là không thích thay đổi, cho nên Trời phải đóng sập cửa này, rồi đẩy mình vào một cửa tốt hơn mà Trời đã mở sẵn cho mình. Trời luôn luôn yêu mình, mình có biết chuyện đó hay không mà thôi.

    Thứ tư, giữ thân thể hoạt động thường xuyên- thể thao, tài chí, nhổ cỏ, làm vườn, khuân vác, hay chạy tới chạy lui lo công việc, nhất là đi bộ hay đi xe đạp. Một cơ thể vận động thường xuyên là thần dược chống stress.

    Thứ năm, nếu khó ngủ hãy uống một hai hớp (không phải một hai lít) rượu chát trước khi ngủ, vừa dễ ngủ vừa tốt cho sức khỏe (Đừng uống thuốc ngủ, thuốc ngủ thường tăng stress)

    Thứ sáu, tập trung tư tưởng vào "hôm nay"- hôm nay tôi phải làm gì- và cứ như vậy mà làm. Đừng nghĩ nhiều đến quá khứ đã qua, và ngày mai chưa đến. Đợi ngày mai đến rồi hãy tính. Hôm nay mà làm tốt, ngày mai có thể có chuyện tốt bất ngờ, chưa thể biết trước được.

    Nói chung, để kiểm soát stress ta phải suy nghĩ tích cực, cho cơ thể hoạt động, bảo đảm giấc ngủ tốt, tập trung tư tưởng và hành động vào "hôm nay".

    Trở lại với luận đề "khó khăn", ta đã nói khó khăn sẽ mang đến phần thưởng lớn. Nhưng nếu tôi khai phá kinh doanh một mặt hàng mới mà thất bại thì sao? Thật ra, thất bại là mẹ thành công. Những trải nghiệm mà bạn nhận dượng trong khi tiến hành kinh doanh và những kinh nghiệm có một không hai bạn đã gặt hái trong tiến trình làm việc chính là giá trị, là phần thưởng. Nếu đó là loại việc khó khăn chẳng ai dám làm, thì kinh nghiệm của bạn là loại vô giá không ai có được, không học được, chỉ có mình bạn có. Kinh nghiệm bạc triệu này là vốn liếng cho lần thành công sắp tới của bạn.

    Tóm lại, khi đã đối diện và vật lộn với khó khăn thì không lời nhiều cũng lời ít. Đây là cuộc đi buôn không có lỗ, cuộc chiến tranh không thất bại. Từ "vật lộn" này có cho bạn ý niệm gì không? Môn sinh nhu đạo, ngày nào cũng vật lộn trên sàn đấu. Và chính nhờ vậy mà môn sinh sẽ trở thành võ sư một ngày nào đó

    Chúc các bạn luôn vượt qua mọi khó khăn
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 44 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Làm sao để nhận chữ "Không"

    Có một nỗi sợ hãi đè nặng lên nhiều người trong chungd ta từng phút, từng ngày, cả đời, dù là bình thường họ không nghĩ đến và biết đến. Đó là nỗi sợ bị chối bỏ, sợ không đạt được cái đang nhắm đến. Nói chung là sợ chữ "Không"- không chấp nhận, không đồng ý, không được, không thành.

    Rất nhiều quyết định ta làm trong ngày vì sợ chữ "không" mà chính ta cũng không nghĩ đến. Đọc thông tin về học bổng, có cảm tưởng "không tới lượt mình" bèn đọc qua mục khác. Đọc thông tin về tuyển dụng cong viêc, cũng thế. Đó là chưa nói đến không đi tìm việc và không gửi đơn xin việc đi đâu cả, vì "mình không có mối quan hệ lớn thì vô sao được". Tối ngày làm thơ "đời tôi cô đơn" vì "yêu nhìu, nhưng làm quen thì chẳng dám bao nhiêu". Bao nhiêu năm mơ tưởng làm chủ cong ty cảu mình, nhưng vẫn cứ mơ hoài vì "chưa đủ kinh nghiệm làm ăn". Và bao nhiêu trẻ em bỏ học vì tin rằng mình không đủ sức để học hành gì cả?

    Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã bị chữ "không" cản trở rất nhiều lần trong đời. Nhưng tại sao ta lại sợ "hắn" đến thế? Mời cô ấy đi ăn thì cùng lắm cô ấy nói "không", có động đất đâu? Gửi đơn xin việc thì cùng lắm là mất một lá đơn và ít tiền tem, mắc gì mà sợ? Nhưng sự thực là chữ "không" làm rất nhiều người "đông lạnh". Sở dĩ như vậy là vì chữ "không" có ma lực làm ta phải đối diện với chính mình, đối diện với giới hạn của mình, đối diện với cái bất toàn của mình, cái yếu đuối của mình.

    Nhưng đây là điểm cốt yếu- dĩ nhiên là con người thì giới hạn, bất toàn và yếu đuối. Superman chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh. Con người tự nhiên không cao quá 2 thước, không nặng quá 100kg, không sống quá 100 năm, không nhảy cao quá 3 thước, sống không thể không bệnh. Ta không phiền hà gì với những giới hạn này cả, vậy mắc mớ gì ta phải ngại tìm việc không được, mời người không đi, nói người không nghe? Cuộc đời của ta, từ đầu đến cuối, đương nhiên là bao vây bởi chữ "không", tự nhiên như cây cỏ. "Không " thì rất dễ- chỉ cần không ăn, không học, không làm, thì đương nhiên là mình sẽ có tất cả những cái "không" khác của thế giới. "Có" thì mới đáng nói.

    Hơn nữa, những chữ "Không" mà ta nhận được hàng ngày thường chẳng ăn nhập gì đến giá trị của ta cả. Xin việc không dược không phải là mình yếu, mà có thể vì công việc đó đã vào tay người khác trước khi mình nộp đơn, hay tài năng của mình không thích hợp với việc đó bằng các việc khác. Bán mà người không mua không hẳn là mình không biết bán, mà vì người ta chưa cần cái mình đang bán. Mời người đi không được, có thể vì người ta đã có ai đó trước rồi. Không có lý do gì mà mỗi khi nhận được chữ "không", ta cứ phải đập đầu vào tường "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi".

    Lại nữa, ở đời đương nhỉn là ta gặp "không" nhiều hơn "có", vì thường là có 100 lá đơn xin việc cho chỉ một việc,10 cong ty mới thì ổhang 2 cong ty thành công, 10 người khách thì khoảng 2 người mua hàng, năm cây si thì chỉ một cây được chọn. Cứ theo xac suất mà tính thì ai trong chúng ta cũng gặp "không" nhiều hơn "có". Vì vậy, thay vì cứ ngồi đó mà suy nghĩ nhảm nhí về "cái dở của tôi", ta cần phải biết suy tính logic và khoa học hơn. Nếu trung bình có khoảng 100 lá đơn xin việc cho một việc, thì tôi cứ gửi 100 lá đơn ra ngoài, như vậy gần như chắc chắn sẽ có được một việc làm. Nếu tôi chuẩn bị nghiên cứu kỹ càng trong khi viết đơn, thì có thể tăng xác suất thành công lên gấp ba, tức là nếu gửi 100 lá đơn đi, có thể được ba nơi mời đi làm. Nếu tôi còn vận dụng các mối quan hệ quen biết để tìm việc có thể tăng xác suất lên gấp đôi nữa, tức là khoảng 15 lá đơn thì được một việc.

    Hơn nữa, ta còn phải biết nhìn chữ "không" một cách tích cực theo xác suất: Mỗi chữ "không" là một bước tiến gần đến "có". Sáng nay đã ba bà khách không mua gì rồi, cùng lắm là một hai bà "không" nữa thì nhất định phải đến bà "có". Đã 20 lá đơn tìm việc rồi, không được gì, cùng lắm là mười lá đơn nữa thì cũng phải có một việc gì đó. "Có" là quán trọ để ăn, ngủ và nghỉ ngơi, phía trước; "không" là những bước đi hiện thời, không thể đến được quán "có" nếu không có những bước "không". Cho nên, ta phải biết cách đếm chữ "không" một cách tích cực- một không, hai không....mười không... mười lăm không...hmmm...vậy thì "có " cũng gần lắm rồi.

    Ngoài ra, mỗi lần được một chữ "không" ta lại học thêm một ít kinh nghiệm. Sau 15 lá đơn xin việc không kết quả, ta đã học thêm được rất nhiều kinh nhiệm tìm việc, để nâng xác suất từ mức trung bình 1% thành mức rất cao 10!. Nếu vì lý do may mắn nào đó mà ta đã được công việc ngay từ lá đơn đầu tiên (như nộp đơn vào công ty do mẹ làm chủ), ta đã không thể học được một chút kinh nghiệm tìm việc nào. Mà kinh nghiệm chính là vốn liếng không bao giờ mất, không bao giờ hao mòn. Bạn không thể nói trước được là trong tương lai, một kinh nghiệm nhỏ nào đó mình có- như là kinh nghiệm làm tiếp viên nhà hàng- lại có thể giúp mình trong một việc lớn nào đó- như là được mời hùm vốn mở một nhà hàng lớn.

    Vì vậy, những người bị chữ "không" làm đông lạnh, thật rất đáng tội nghiệp. Nguyên do chỉ vì họ không hiểu được tính xác suất của đời sống và không hiểu được ý nghĩa thực sự của "không"- một bước tiến về cái "có". Cuộc đời của họ trở thành nghèo nàn cà thụ động một cách đáng thương. Cả một thế giới rất rộng lớn, rất nhiều cơ đang hội, rất nhiều thử thách bên ngoài cuộc sống đang chờ bạn, chỉ cần bạn mở cửa bước ra đường, dấn thân vào đời một chút, là sẽ khám phá được bao nhiêu điều hay đẹp, và bao nhiêu người hay đẹp.

    Mọi người đều biết "không là một bước đến gần có". Nhưng nếu một người đang cố hoàn thành một công việc mà bản thân họ làm mãi cũng chưa thành công thì bạn sẽ nói "Hay lăm. Cố đi. Làm hoài thì cũng phải được. Mình rất phục tính kiên trì của bạn", hay là bạn sẽ thầm nói "Chẳng biết gì hết mà cũng đòi làm"? Và khi trả lời câu hỏi này, bạn nên nghĩ đến việc làm thế nào để giáo dục trẻ em thành năng động và tích cực.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 145 Bài viết

    • 163 Được cảm ơn

    #9
    Đây là một cuốn sách thật sự có ích và gần gũi với tâm lý mọi người. Đọc và nhìn lại mình sẽ thấy mọi sự nếu biết lắng nghe và thấu hiểu, biết bằng lòng và trân trọng những điều mình đang có thì cuộc sống sẽ cân bằng và yên vui.