TIN TÀI TRỢ.

Suy ngẫm và cảm nhận về sự hoàn hảo của một đời người

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.53K Lượt đọc
  • 4 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 245 Bài viết

    • 286 Được cảm ơn

    #1
    Nếu chúng ta có đủ dũng khí để yêu thương, đủ mạnh mẽ để tha thứ, đủ độ lượng để chúc mừng cho hạnh phúc của người khác và đủ thông minh để biết rằng, có đủ tình yêu và hạnh phúc để chia cho tất cả mọi người trên trái đất, thì đó là lúc chúng ta đạt được niềm vui mà nhiều người không thể đạt được.

    Có vòng tròn nọ một hôm không biết vì sao bị khuyết đi một miếng. Vòng tròn muốn bản thân mình phải có vẻ ngoài hoàn hảo nên nó đi khắp nơi, tìm kiếm mảnh khuyết đã thất lạc. Do vòng tròn bị khuyết nên nó không thể lăn nhanh... nhưng cũng chính vì vậy trên đường đi, nó có thời gian chiêm ngưỡng những bông hoa xinh xắn bên đường, có thời gian nói chuyện với cô ong, cậu bướm, có thời gian để tận hưởng ánh nắng ấm áp và thiên nhiên tươi xanh.
    Vòng tròn tìm thấy nhiều miếng lẻ trên đường, nhưng chẳng miếng nào vừa vặn với chỗ khuyết trên người nó vì thế nó bỏ lại những miếng thất lạc này bên vệ đường và tiếp tục tìm kiếm. Một ngày kia, vòng tròn tìm được một miếng vừa khít với chỗ khuyết trên người nó, nó lắp miếng lẻ này vào và tiếp tục đi. Sau khi lấp chỗ khuyết, vòng tròn đã trở thành một vòng tròn hoàn hảo, chính vì vậy nó có thể lăn đi rất nhanh. Nhưng vì lăn quá nhanh, nhanh đến nỗi giờ nó không kịp chiêm ngưỡng những bông hoa, không có thời gian tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp, không có nhiều thời gian để chia sẻ tâm sự với bạn bè và những người xung quanh nữa. Khi vòng tròn nhận ra thế giới này không còn như xưa nếu nó lăn quá nhanh, vòng tròn dừng lại, lấy ra mảnh nhỏ nó đã tìm thấy, và để lại bên đường rồi tiếp tục lăn, một cách chầm chậm.

    Bạn có biết điều gì ẩn sau câu chuyện này không? Rằng trong một số trường hợp, khi chúng ta tưởng đâu đã mất đi một cái gì đó chính là lúc chúng ta tìm thấy được nhiều hơn những thứ đã mất. Người có tất cả trong tay chưa biết chừng, trên một phương diện nào đó lại là một người nghèo. Anh ta vĩnh viễn không hiểu được cái gì gọi là khát khao, là hy vọng, là tìm kiếm, là đấu tranh. Không biết cách nào để nuôi dưỡng tâm hồn bằng những giấc mơ. Anh ta sẽ không thể biết cảm giác sung sướng khi có một ai đó - vì tình yêu mà trao tặng anh ta những thứ anh ta không có hoặc những thứ anh ta đang mong muốn mà chưa có được.

    Sự hoàn hảo của một đời người là khi người đó biết làm cách nào đối diện với những khuyết điểm của chính mình, biết phải dũng cảm như thế nào khi cần từ bỏ những ước muốn không thực tế mà không cảm thấy thất bại khi phải làm như vậy.

    Sự hoàn hảo của một đời người là khi người đó biết làm thế nào để đối mặt với những bi kịch xảy đến để tiếp tục sinh tồn hoặc khi dũng cảm đối diện với một sự mất mát lớn lao nào đó.

    Cuộc đời vốn không phải là một cái bẫy do Thượng Đế tạo ra nhằm làm con người nhụt chí. Cuộc đời cũng không phải là một cuộc đua khốc liệt mà trong đó bất kể bạn thắng bao nhiêu lần, chỉ cần bạn thất bại một lần là xem như bị loại. Cuộc đời giống như một trận cầu hơn, đó là khi đội giỏi nhất cũng có thể thua một lần và đội dở nhất cũng có thể một lần làm nên kỳ tích. Mục đích của cuộc đời chúng ta chỉ là cố gắng giảm số lần thua đến mức thấp nhất có thể.

    Khi chúng ta biết chấp nhận sự không hoàn hảo như là một phần của đời mình, và khi chúng ta có thể tiếp tục thong dong bước theo dòng đời và tận hưởng nó, đó là lúc chúng ta đang làm cuộc đời mình trở nên hoàn hảo theo một cách khác mà nhiều người chỉ có thể mơ ước tới. Và đó cũng chính là điều mà Thượng Đế muốn chúng ta thực hiện, không phải là "Thập toàn thập mỹ", không phải là "Không bao giờ phạm sai lầm" mà là "Hãy hướng tới sự hoàn hảo theo cách không hoàn hảo của riêng bạn
    Ta cảm ơn trần gian này lắm lắm
    Nhờ nơi đây ta có đủ vui buồn
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 333 Bài viết

    • 1,159 Được cảm ơn

    #2
    No one perfect. Câu chuyện về cái vòng tròn này mình đọc lâu rùi. Nhưng xét cho đến cùng hạnh phúc là cảm nhận riêng của mỗi người.
    Nếu cái vòng tròn ấy thích "tốc độ" thì rõ ràng khuyết đi một miếng là bất hạnh của nó.
    Nếu cái vòng tròn thích thong dong thì tròn lại là bất hạnh của nó.
    Suy cho hết nhẽ: hạnh phúc là khi mình biết mình muốn gì và có thể có những gì.
    Bình yên không phải là một nơi không có khó khăn cực nhọc, không có tiếng ồn ào. Bình yên là trong phong ba bão táp vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 87 Bài viết

    • 47 Được cảm ơn

    #3
    Đọc bài viết này em chợt nhớ tới một bài tản văn đã đọc" Giấc mộng ảo mang tên ĐI TÌM MỘT NƯẢ".
    Em xin phép copy về chia sẻ với cả nhà
    Bạn đừng tự lừa dối chính mình khi bạn nói rằng bạn đang đi tìm một nửa.

    Một nửa hiểu bạn…

    Một nửa bổ sung cho bạn…

    Một nửa luôn làm bạn vui…

    Một nửa luôn ở bên cạnh bạn khi bạn cần…

    Một nửa sẽ hợp với bạn… rất tự nhiên như 2 người sinh ra là dành cho nhau…

    Vậy thì tôi tin rằng bạn sẽ không bao giờ tìm được – đừng mơ!

    Không có cái gọi là “một nửa” của mỗi người ở trên đời – vì chỉ riêng bản thân bạn thôi, đã là 1 thứ toàn vẹn với đầy đủ ưu và khuyết.

    Bạn vẫn có thể sống một mình, từ lúc lớn lên cho đến khi đơn độc về già mà không cần một thứ gọi là “một nửa”.

    Bạn vẫn có thể đi làm, tự nuôi sống chính mình, tìm niềm vui trong các mối quan hệ bạn bè, các hình thức thư giãn giải trí mà hoàn toàn không cần đến “một nửa”.

    Vậy thì hà cớ gì bạn lại phải tìm “một nửa”?

    Nếu bạn cho rằng, vì mỗi người đều khiếm khuyết nên phải cần tìm một nửa kia ghép vào cho toàn vẹn. Vậy thì có lẽ, tình yêu sẽ là một vòng tròn đa phương người này bù cho người khác – như 1 bức tranh với rất nhiều mảnh ghép thì mới tạo thành hình.

    Tiếc rằng tình yêu không phải là một trò chơi lắp ghép tìm được mảnh đúng mà nó còn đòi hỏi nhiều hơn thế.

    Mỗi mảnh ghép đã có sẵn cho mình một hình thù không thể thay đổi được, bạn chỉ cần tìm được mảnh tương ứng và lắp vào, không ăn rơ thì sẽ mạnh tay dứt ra, không luyến tiếc.

    Nhưng mỗi con người là một thực thể không ngừng phát triển và thay đổi, vậy thì lấy gì đảm bảo chắc rằng một mảnh vừa vặn ban đầu có thể tiếp tục ăn ý về sau, hay một khởi đầu lỏng lẻo biết đâu lại càng ngày càng bền chặt?

    Con người, không phải như một mảnh ghép, mãi mãi giữ nguyên và chờ đợi một mảnh tương xứng, giống như cái kiểu há miệng chờ sung. Xảy ra chuyện thì lí giải một cách giản đơn là “không phải một nửa của nhau nên không thể nào hoà hợp”.

    Nhiều người tự huyễn hoặc mình – theo cái cách mà tôi đã từng – là sẽ có “một nửa” nào đó hiểu mình và hoà hợp với mình một cách tự nhiên và đồng cảm. Nên đôi khi, họ sẵn sàng dứt bỏ một mối quan hệ mà theo trực giác họ cho rằng 2 người không phải của nhau, mà quên đi việc vun vén nó, tạo điều kiện cho nó. Họ mải mê đi tìm vì nghĩ rằng một nửa của họ đang ở đâu đó.

    Tôi tin, không có “một nửa” nào có sẵn cho tôi trong thế giới ngoài kia cả.

    Nó chỉ có từ chính bản thân mỗi người, biết trân trọng và xây đắp các mối quan hệ, hiểu rõ những cảm xúc của chính mình, chấp nhận và dũng cảm yêu một người khác với đầy đủ những gì họ có.

    Thế thôi!

    Có cố gắng, có may mắn
    (sưu tầm)
    • 245 Bài viết

    • 286 Được cảm ơn

    #4
    Dù sao sự cảm nhận đó cũng rất là hay mà . Câu chuyện nào cũng có từng ý nghĩ riêng , nhưng cùng chung 1 mục đích đó chứ . Cám ơn các bạn nhiều
    Ta cảm ơn trần gian này lắm lắm
    Nhờ nơi đây ta có đủ vui buồn
    • Avatar của O.N.G
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 6,460 Bài viết

    • 1,876 Được cảm ơn

    #5
    Hạnh phúc là khi ta thấy mọi thứ ta có là vừa đủ.
    Và tôi hạnh phúc với những gì tôi đã lựa chọn.
    "1 nửa" của tôi, có thể có ở ngoài kia, nhưng tôi ko có hứng thú tìm kiếm nó. Thật thế.