Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Phải chăng em đã quá nhỏ nhen và ích kỷ?????

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.28K Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 4 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #1
    Câu chuyện của em thật dài, nhưng em vẫn muốn được 1 lần sẻ chia lòng mình một chút ah.
    Em và anh ấy quen nhau qua mạng cho đến nay cũng đã được 5 năm. Ban đầu chúng em chỉ là bạn bè vì mỗi người mỗi nơi (lúc đó anh ấy đang học và làm việc bên Đức), em với anh ấy là bạn bè hay nói chuyện cười đùa sau những giờ làm việc học tập mệt mỏi, trong thời gian làm bạn anh đã cãi nhau và chia tay với bạn gái của anh. Em đã cùng chia sẻ với anh và dần dần dành tình cảm cho anh, nhưng nhận thấy anh không có tình cảm với mình, em đã cắt đứt không liên lạc với anh và nói chuyện với anh một thời gian đó. Trong thời gian đó em có quen 1 người cùng quê và cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau thì em cảm nhận có điều gì đó không ổn, và cuối cùng em phát hiện và chứng minh rõ ràng rằng người đó đang chơi trò bắt cá hai tay, và em cũng tiếp tục 1 lần nữa chấm dứt mối quan hệ mới bắt đầu ấy của mình.
    Và rồi, sau 1 thời gian dài không nói chuyện, bản thân đã ko còn tình cảm với anh nữa, em đã nghĩ em đã có thể coi anh là bạn thực sự khi anh chủ động bắt chuyện với em. Nhưng như các cụ nói chẳng sai “Tình cũ không rủ cũng tới”, và rồi em lại lao vào yêu anh từ lúc nào không hay. Cả hai dành tình cảm cho nhau 1 thời gian thì anh nói với em rằng trong 1 lần anh buồn, anh uống rượu và đã có quan hệ với người cũ, anh đổ lỗi rằng tại em ko yêu anh, ko quan tâm anh, lúc đó anh đang buồn và suy sụp nên đã đến bên người đó và người đó đã có bầu. Anh đã muốn cưới người con gái đó nhưng người con gái đó ko chấp nhận vì ko thể ở với mẹ anh ấy vì mẹ anh ấy khó tính… và gia đình người đó đã dành cho anh cũng như mẹ anh những lời lẽ rất tổn thương. Anh cho em lựa chọn có đến với anh hay không là quyền ở em vì anh sẽ phải có trách nhiệm với con anh.
    Yêu anh em học cách chấp nhận và làm quen với việc anh có con riêng, xa nhau chúng em chỉ thấy nhau qua mạng, tình yêu nỗi nhớ gửi gắm vào câu chuyện thường ngày và những bức thư. Anh không về được VN em đã phải sắp xếp thời gian, công việc để sang gặp anh (mọi chi phí đi em tự mình lo hết) để coi như cho cả hai cơ hội xác định lại tình cảm của mình qua thực tế chứ ko phải là mạng ảo.
    Sang gặp anh em vui và hạnh phúc lắm, thế nhưng anh cũng làm nhiều điều khiến em đau lòng và khóc hoài mặc dù thời gian em sang đó chỉ vẻn vẹn có 20 ngày.
    Ai cũng muốn lấy người mình yêu và yêu mình, và trao hết tất cả cho người mình yêu, và thứ quý giá nhất của đời con gái em cũng trao cả cho anh vì tin tưởng nơi anh. Và cuối cùng sau chuyến đi ấy về VN em cũng đã có bầu. Và mâu thuẫn của em và anh bắt đầu nhiều hơn từ khi em có bầu vì anh và mẹ anh ko muốn em có bầu tại thời điểm đó, mặc dù anh ko nói ra nhưng ý anh muốn em bỏ con đi. Nhưng em đã tự xác định từ đầu ngay khi có con, dù cho bất cứ ai trên thế giới ko cần con thì em vẫn luôn cần con và yêu con. Cãi nhau nhiều, anh chì chiết em nhiều đến mức em mệt mỏi, thai tháng thứ 7 em nói chia tay và cắt đứt mọi liên lạc với anh để yên tâm chăm lo cho đứa con sắp trào đời được khỏe mạnh, anh cũng ko them nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm tình hình em thế nào, mãi đến ngày em gần sinh anh mới gọi và lúc đó thì em đã sinh con xong rồi.
    Đến nay con em ra đời và đã được gần 11 tháng nhưng nó chưa được ôm bố nó 1 lần, chưa được 1 mẩu kẹo nào từ anh hay gia đình anh. Khai sinh cho con dù có tên anh là bố, con em mang họ của bố nó nhưng bố nó lại chưa có 1 tí trách nhiệm nào vào đó. Anh ấy và mẹ anh ấy cũng dự kiến tháng 9 tới mẹ anh ấy về VN sẽ lên nhận em làm con và con em làm cháu rồi đưa em và con về nhà nội ăn bữa cơm nhỏ, còn tổ chức thì khi nào anh về mới tổ chức.
    Anh ấy cứ luôn nói yêu, lo lắng cho mẹ con em và sẽ cố gắng đón mẹ con em sang đó, nhưng em chẳng cảm nhận được tình yêu anh ấy dành cho con em tí nào. Với đứa con bên ấy ở gần anh được yêu thương, anh có thể gọi nó là “Honey”, “Cục cưng” nhưng với con của em và anh ấy thì anh ấy chỉ gọi thằng bé là “Thằng em”, anh ấy có thể sử dụng ảnh của anh thằng bé làm ảnh Avata còn con của em và anh ấy thì chưa 1 lần, em gửi anh ấy ảnh của thằng bé anh ấy cũng ko them xem kỹ, em cho địa chỉ mail để anh ấy tải ảnh và video em quay thằng bé thì anh ấy ko bao giờ vào lấy ảnh và video về.
    Ngày hôm qua, bọn em lại cãi nhau vì em thấy bùn và tủi thân cho con khi nghe anh nói sang tuần sinh nhật anh thằng bé anh sẽ nghỉ làm ở nhà chơi với nó vài ngày. Nghe vậy em chỉ thấy thương con vì cũng sắp đến SN nó mà anh cũng ko nói được 1 lời nào cho an ủi và ấm lòng, em nói thì anh nói em thích nghe nói dối thì anh sẽ nói dối cho em vui….
    Cho đến giờ lúc nào em cũng cảm nhận thấy mỗi lần em nhắc đến người cũ của anh hay con anh bên đó là anh như con nhím xù lông đâm lại em vậy. Lắm khi em muốn dừng lại, muốn nuôi con một mình cho nhẹ lòng nhưng lại thương con và cứ phải cố gắng tiếp tục.
    Phải chăng em là người đã quá ích kỷ, nhỏ nhen khi cứ so sánh như vậy? Và giờ đây em nên làm gì ah? Rất mong mọi người cho em một lời khuyên ah.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 44 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #2
    Đọc tâm sự của bạn mình thấy thật buồn.. "Anh cho em lựa chọn có đến với anh hay không là quyền ở em vì anh sẽ phải có trách nhiệm với con anh" đọc câu này lúc đầu mình nghĩ là ng thẳng thắn và có trách nhiệm với con cái nhưng đọc đoạn sau thì xin lỗi mình thấy sự thiên vị và vô trách nhiệm của một người cha.
    bạn có thể cho con nhận gặp cha & bà nội và đón nhận tình cảm của họ vì dù gì cũng là máu mủ ruột rà. nhưng để bạn lấy một người chồng như vậy thì mình thấy bạn sẽ còn nhiều ấm ức lắm và điều quan trọng nhất là ng đấy hình như k yêu bạn.
    Bạn là người tốt và cũng là một bà mẹ tốt.chúc bạn gặp nhiều may mắn.