TIN TÀI TRỢ.

Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm riêng Ta với Ta (tầng 2)

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 27K Lượt đọc
  • 167 Trả lời

  • Trang 3/9

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 9

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 873 Bài viết

    • 1,741 Được cảm ơn

    #41
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kitty_sona Xem bài viết

    Nhớ lời cô bạn phán đại khái là Kitty mà nhận xét ai là đàn ông tốt thì phải xem lại, vì cái chuẩn tốt của K còn thấp lắm. Uh mấy hôm nay nghĩ lại thì thấy có lý vô cùng. Chắc là mình phải nâng chuẩn này lên, chông chênh cỡ nào cũng phải lý trí lên, phải tỉnh táo để biết người tốt, người có trách nhiệm là người như thế nào... Mà thương 2 đứa nhỏ... Mình phải giáo dục con thế nào, hay cứ để lớn rồi con hiểu... Trước mắt, chỉ cần con vui cười thôi, dù ở ngoại, ở nội gì cũng được, thấy con mong chờ ngày thứ 6 mỗi tuần mà vừa thương vừa buồn...
    Hóa ra cô bạn nào đó của bà PHÁN cũng đúng nhờ, mà đã đúng sao lại dùng từ phán???

    Chuyện Ba Nhi, tui nghĩ bà chẳng thể thay đổi được cái lối sống của người ta đâu, bởi chính người ta cũng ko hiểu là người ta đang tệ như thế, mong cho ông bà nội của Nhi sống lâu thiệt lâu mà "phụng dưỡng" Ba Nhi. Tất cả là do cách nuôi dạy của ông bà mà ra cả thôi. Còn giờ, tui thấy con cứ vui khi được về bên Nội là được rồi bà ạ, suy nghĩ gì việc ai sống đúng sai, con cái nghĩ gì??

    Mấy hôm nay 3 mẹ con tui cùng bệnh, sốt siêu vi, người ê ẩm nhức mỏi còn chẳng lết đi chợ được. cứ 3 mẹ con vạ vật trên giường, tủi thân ghê gớm, ông bà thì ở xa, mà khổ 1 nỗi là mẹ bị nặng nhất, ko thể nhỏm dậy mà lo cho con. Lại mưa bão liên miên cả ngày. Hazzz, chông chênh nhất là lúc này đây
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 1,041 Bài viết

    • 2,687 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #42
    @TMTK: uh không có người phụ mà mẹ bệnh thì khổ con, tôi cứ tưởng cuối tuần mấy mẹ con về ngoại cho đỡ buồn... Nói thì bà cứ bảo sợ uống thuốc, nhưng không uống nằm ở đó thì sao lo được cho TMTK?

    Hôm qua cũng trúng mưa, đơ hết bên vai và cánh tay, sáng nay không dám hứa chỉ nói nếu trời không mưa thì cho con ra công viên xem lớp hướng đạo sinh, lúc trời mưa tính ngủ trưa thì trời tạnh mưa, con lại ngóng đi không chịu ngủ, thế là cả nhà kéo nhau đi. Giờ mấy nhóc vừa ăn xong, díp mắt nằm rồi.

    Mong trời đừng mưa nữa...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 873 Bài viết

    • 1,741 Được cảm ơn

    #43
    Trời cứ mưa kéo dài như vậy dễ bệnh lắm bà ơi. Chiều nay con khỏi rồi. Còn mẹ thì cũng đỡ hơn. Chỉ tội ăn uống ko đảm bảo nên giờ huyết áp lại tụt thê thảm. Ráng lên ngày mai chắc sẽ khỏi thôi

    Cuối tuần 2 nhóc ko về nội à. Tôi cũng băn khoăn về lớp HĐS cho 2 bé nhà tui. Nhưng rồi lại nghĩ có ngày cuối tuần thì mẹ con xuống thăm ngoại vẫn hơn, nên chắc dẹp. Hoặc cuối tuần 3mc đi bơi, đi xem phim. Vậy cũng được rồi

    Nhi Nhí cũng lớn rồi, khi nghe bà nói "nếu trời ko mưa sẽ đưa đi chơi" thì con cũng đã hiểu, hy vọng và chờ đợi trời hết mưa để được đi. Hihi. Trẻ con giờ chúng nó khôn và lý sự lắm. Mình nói mà ko làm là ko xong với tụi nó đâu
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,041 Bài viết

    • 2,687 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #44
    @TMTK: wtt ko trích dẫn được hay lại tại máy tính xì khói của tui nhỉ. Nhi Nhí mỗi tuần chỉ ở nội đêm t6 và ngày t7 thôi, chiều t7 là về với mẹ rùi. Bởi vậy cũng lỡ cỡ không tính được vụ học bơi sáng t7 và sáng CN. Mà thôi, bà ngoại với mẹ Nhi cũng cần nghỉ ngơi 1 ngày

    Được ngày CN cũng vèo cái là hết ngày, TMTK cũng có thể cùng đi bơi đi xem phim được với mẹ rồi, còn tôi cho con đi bơi chỉ lo được 1 đứa là ná thở, đi xem phim thì chắc Nhi được còn Nhí thì 3 tuổi rưỡi còn nhỏ quá. Giờ có ngày CN mà đưa bé này đi, bé kia ở nhà thì cũng không xong. Hic. Nhi Nhí nhát hơn anh em TMTK nên cũng muốn con tham gia tập thể nhiều hơn. Hôm nay đi hỏi thì biết lớp Ấu (bầy Hải Ly) sinh hoạt từ 3h - 5h mỗi Chủ Nhật, chỉ nhận từ 4 tuổi, Nhí chưa đủ tuổi nhưng 2 chị em đi cùng nhau thì không sao. Mẹ theo sát đứng chơi cùng con chắc phải vài tuần rồi tính tiếp, nếu con không thích thì tôi ngưng, để năm sau lại thử lại. Tình hình là bữa đầu con chỉ đứng cùng nhóm được gần 1 tiếng có mẹ bên cạnh, xong là đòi đi chơi cầu tuột. Bạn Khang Lùn (hôm nay thấy hết lùn rồi) mà tham gia nữa thì mấy bé quen biết nhau trước cũng dễ kéo nhau hoà đồng hơn.

    Rút kinh nghiệm, sau này sẽ dẹp lun chữ "Nếu", đến sát kế hoạch mới nói thôi
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 873 Bài viết

    • 1,741 Được cảm ơn

    #45
    Nhi Nhí cũng còn nhỏ mà, lại thêm tính nhút nhát, nên nếu tham gia lớp HĐS chắc cũng phải mất thời gian đầu làm quen khá dài. Lúc TMTK bằng tuổi Nhi Nhí cũng nhát lắm, may mà giờ con cũng bớt nhát đi nhiều rồi. Thêm 3 năm nữa thì Nhi Nhí mới bằng tuổi TMTK bi giờ mà, với trẻ thì 3 năm có thể sẽ thay đổi nhiều lắm, nhỉ

    Tui mang con đi bơi thì chủ yếu tui bơi là chính, các con đi thì tui cũng sắm kính, áo phao rồi cột vào người sau đó kệ 2 đứa nó chơi với nhau, ko cần phải lo lắng quá, chỉ tội 2 ông thần làm ồn, may có huấn luyện viên nhắc chúng nó thay tui rồi. hahaha. 2 ông tướng nhà tui đi đến đâu người ta cũng nhớ mặt vì độ quậy
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 790 Bài viết

    • 1,559 Được cảm ơn

    #46
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kitty_sona Xem bài viết
    @TMTK: wtt ko trích dẫn được hay lại tại máy tính xì khói của tui nhỉ. Nhi Nhí mỗi tuần chỉ ở nội đêm t6 và ngày t7 thôi, chiều t7 là về với mẹ rùi. Bởi vậy cũng lỡ cỡ không tính được vụ học bơi sáng t7 và sáng CN. Mà thôi, bà ngoại với mẹ Nhi cũng cần nghỉ ngơi 1 ngày

    Được ngày CN cũng vèo cái là hết ngày, TMTK cũng có thể cùng đi bơi đi xem phim được với mẹ rồi, còn tôi cho con đi bơi chỉ lo được 1 đứa là ná thở, đi xem phim thì chắc Nhi được còn Nhí thì 3 tuổi rưỡi còn nhỏ quá. Giờ có ngày CN mà đưa bé này đi, bé kia ở nhà thì cũng không xong. Hic. Nhi Nhí nhát hơn anh em TMTK nên cũng muốn con tham gia tập thể nhiều hơn. Hôm nay đi hỏi thì biết lớp Ấu (bầy Hải Ly) sinh hoạt từ 3h - 5h mỗi Chủ Nhật, chỉ nhận từ 4 tuổi, Nhí chưa đủ tuổi nhưng 2 chị em đi cùng nhau thì không sao. Mẹ theo sát đứng chơi cùng con chắc phải vài tuần rồi tính tiếp, nếu con không thích thì tôi ngưng, để năm sau lại thử lại. Tình hình là bữa đầu con chỉ đứng cùng nhóm được gần 1 tiếng có mẹ bên cạnh, xong là đòi đi chơi cầu tuột. Bạn Khang Lùn (hôm nay thấy hết lùn rồi) mà tham gia nữa thì mấy bé quen biết nhau trước cũng dễ kéo nhau hoà đồng hơn.

    Rút kinh nghiệm, sau này sẽ dẹp lun chữ "Nếu", đến sát kế hoạch mới nói thôi
    Em cũng hy vọng bạn Khang sẽ thích nghi sớm, dù chỉ chơi với nhau tầm 1 tiếng nhưng Khang, Nhi và Nhí đã khá hơn về giao tiếp, biết chào hỏi khi ra về rồi, mấy lần nữa chắc sẽ ổn hơn. hôm qua về hai mẹ con em còn làm dc nhiều việc, đi ăn tối, ăn kem, đi siêu thị. trộm vía có con trai cũng đỡ cực nhiều, ga lăng với mẹ quá chừng mỗi lần mẹ mặc đầm váy dzai luôn đứng đợi để kéo dây kéo cho mẹ, đi du lịch thì dành phần kéo vali, đi siêu thị thì dành phần đẩy xe, vậy nên mẹ rất thong thả lượn lờ.
    Tối qua Khang đòi mua giày dép, cuối cùng thì lựa dc 2 đôi ưng ý, vậy mà sáng nay đi học mẹ hỏi chọn lấy 1 đôi mang đi học, Khang trả lời tỉnh bơ "con mang lại dép cũ thôi ah", đúng là trẻ con, cả thèm chóng chán
    Xuân có trăm hoa Thu trăng sáng
    Hạ có gió lành Đông tuyết rơi
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 142 Bài viết

    • 171 Được cảm ơn

    #47
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kitty_sona Xem bài viết
    Một ngày trôi qua nhiều bất ngờ và cũng vui vẻ. Sáng thì nhận được tin nhắn chúc mừng của những người bạn lâu rồi không liên lạc, cũng cần cảm ơn zalo nhưng quan trọng nhất là những người bạn mình không tiếc thời gian và đã nhắn chúc mừng làm mình nghĩ mình cũng đáng iu quý, đáng mến đấy chứ. Cảm ơn rất nhiều, tất cả những người thân quen, những lời chúc tốt lành...

    Năm nay thì Song Nhi nhà mình đã biết chúc mẹ, biết làm mẹ vui. Hôm nay cố gắng vào bếp không quấy quá mà công phu hơn một chút, chỉ đổi lại chiều tối ngồi vui ăn cùng với 3 bà cháu được 20ph. Rời nhà đi đến trường luyện công mà cứ nghĩ miên man. Vui đó, rồi phiền ngay đó, như lúc chạy trên đường mình không vui không buồn thì gọi là gì, mà thường thì khi không biết gọi là gì đồng nghĩa với tên chính xác sẽ là cái tên mà mình không thích chút nào.

    Năm nào cũng SN là trời mưa, lúc nhỏ thì buồn vì SN mình mùa hè không thể vui cùng bạn bè, thời đó cũng đâu đã có mobile, điện thoại bàn thì mãi sau này nhà mình mới có. Lớn một chút thì SN mưa cũng nằm nhà nhìn ra con đường ngập nước, có năm thì lang thang xe đạp dưới trời mưa cho nó giống mấy truyện ngắn trong những cuốn tập san “Áo Trắng”. Năm nay đến mãi 8h vẫn thấy không hiểu là tâm trạng gì khi trời vẫn chưa mưa thế này! Đến 9h trời mưa, mình mới vỡ oà một điều: hoá ra mình đang chờ mưa, chờ cái điều mà mình đã quá quen thuộc bao năm qua, chưa sót năm nào cho dù có lúc mình rất ghét, hôm nay mưa xuống đã làm mình dễ chịu. Hoá ra điều mà người ta đã đoan chắc, một khi chưa thành sự thật thì người sẽ còn vướng mắc, suy tư hoài cho đến khi nó xảy ra đúng như là nó phải thế.

    Sinh Nhật, tự chúc mình tuổi mới cười nhiều hơn nữa, và nhất là cười luôn có muối… Nhạt nhẽo quá thì cũng chán phèo, tiền làm sao về, hi hi. Cố lên tôi ơi.



    ----------------------------
    "Em ơi đừng yếu đuối
    Một tẹo thôi đã buồn
    Làm sao đi đến cuối
    Giữa cuộc đời đao gươm"
    Hi Kitty,

    Hồi này VN bận quá, doanh nghiệp thì đang tái cấu trúc, việc riêng thì cũng nhiều.

    Mai đây những thói quen của mình chắc cũng sẽ phải bỏ, vì hoàn cảnh địa lý vì môi trường mới...

    Tối nay có chút rảnh rỗi, VN ngồi uống rượu và ngẫm nghĩ đôi chút. VN nghĩ, khi nào bản thân thấy tồi tệ, có nghĩa là mình phải tải 1 bản vá lỗi. Như hôm nay, VN cũng vừa tải 1 bản vá lỗi cho riêng mình. Để mình không phụ thuộc vào thói quen, mình phải đổi thay...

    Mọi khi VN nghe nhạc, VN sẽ lựa CD mà mình quen thuộc và sẽ hình dung những ánh mắt quen thuộc (kể cả ánh mắt ca sĩ). Nhưng hôm nay, VN nghe CD Ý Lan, ca sĩ mà VN chưa từng xem video. Chẳng dõi theo nụ cười và ánh mắt nào, nhưng giọng ca nàng thật nồng nàn và đầy cảm xúc. VN nghĩ, đâu cứ phải là thói quen mới là hay.

    VN dán vào đây mấy bản mà thấy nghe được:

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhu-Da-Da.../ZWZAB6O6.html

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-Khong.../ZWZAB6O7.html

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ban-Tinh-.../ZWZD6DBD.html
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,041 Bài viết

    • 2,687 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #48
    Hic, mọi người ai cũng trích dẫn được, mỗi mình không được là thế nào?!

    @TMTK: đang mong Nhi Nhí lớn như 2 anh em TMTK đây. Nhí còn nhát không chịu xuống nước, ngồi trên thành hồ voọc thôi. Xuống nước cũng xả được stress bà nhể, tui nhớ nước lắm rồi mà chưa đào đâu được thời gian. Nhìu kế hoạch quá mà chỉ toàn lẩm nhẩm "Nu.pogodi"
    • 1,041 Bài viết

    • 2,687 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #49
    @MKL: có con trai thích nhỉ, ít ra đi về nhà còn dõng dạc nói "về với zai", he he. Vụ "giúp đỡ mẹ" ở nhà chị thì thành 1 trận cãi nhau và có nước mắt rơi luôn, 2 đứa nhóc cứ giành làm cho mẹ rồi gây hấn, khóc lóc, dở khóc dở cười luôn vì không quánh con được . Nhí thì không cả thèm chóng chán như con trai mà là có mới nới cũ , được mẹ lấy tiếng ông già Noel tặng cho đôi giày là sáng hôm sau đi học nàng khai trương liền, còn gặp ai cũng khoe là quà của Ông già Noel. Cứ nhìn biểu hiện của con là mẹ vui đến mấy ngày. Mẹ nào cũng cuồng con nàng nhỉ, cuồng con thì niềm vui có thật, cuồng tiền thì tiền cứ xa tầm tay, không biết bao nhiu mới đủ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,041 Bài viết

    • 2,687 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #50
    Hi anh Vietnamqht,

    Nếu từ bỏ những gì gọi là thói quen rồi chắc thời gian đầu cũng khó chịu nhưng mình chuẩn bị tinh thần trước thì cũng không đến nỗi. Sắp tới anh qua môi trường mới, rồi sẽ có những thói quen mới hình thành, dù đổi thay để thích ứng vẫn tốt nhất, nhưng K cũng chúc cho 1 ít những điều quen thuộc nhỏ mà anh luôn thấy vui vì nó sẽ còn giữ được, ví dụ như 1 tách trà, 1 bản nhạc hay nghe mỗi sáng nếu từng có hoặc những lời nhắn chúc nhau 1 ngày tốt lành... K thì vui cũng cafe, buồn cũng cafe, không vui không buồn cũng cafe nên chắc là K dễ thích nghi và sẽ luôn để mình có được tâm trạng tốt sẵn sàng cho 1 ngày...

    K thấy các SD/SM thì càng bận rộn càng tốt, bận việc nhà, việc con, việc cty,... đều tốt hết. Như K hôm nay bận tùm lum thứ thì bớt suy tư những gì mình không chắc đó là phù phiếm hay không phải phù phiếm, đi qua 1 ngày thấy nhẹ nhàng đi 1 ngày...

    Anh VN có thể tải về bản vá lỗi phù hợp cho riêng mình thì tốt quá rồi. Không phải đi bác sỹ mà nội công thâm hậu tự chữa lun. K cũng hay nghe mấy bài anh VN vừa post, nhưng nghe ca sỹ khác, thích nhất Bài không tên số 8. Muốn giới thiệu Clip của Hồ Hoàng Yến cho anh VN xem và nghe thử, chắc càng lạ và không phải nhạc quen thuộc mà anh VN nghe, nhưng máy K tưng tưng khó thao tác quá, tìm được bài thì trình duyệt treo luôn. Thôi để hôm khác vậy .

    Gud Nite anh VN.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của funnybear
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 13 năm
    • 4,087 Bài viết

    • 832 Được cảm ơn

    #51
    haizza đúng là không có cái hạn nào giống cái hạn nào
    RTZFp7
    2YX2p7
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,041 Bài viết

    • 2,687 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #52
    Tuần này mình làm được nhiều việc quá. Những khó khăn hay việc đưa đẩy đến cứ như đến lúc nó cần phải đến. Nên trước những được mất mình cũng bình thản hơn xưa nhiều. Mất tiền nhiều hơn, nhưng cùng ăn, cùng chơi với con cũng nhiều hơn…

    Hôm qua và hôm nay thì có thể nói là lần đầu tiên mình biết “lòng người hiểm ác” nó như thế nào, người ta cạnh tranh vì tiền kinh khủng đến mức nào. Mình không sốc vì vẫn giữ một niềm tin, cái gì mạnh từ nội lực sẽ bền vững. Nhưng mình vẫn buồn buồn cái gọi là “nhân tình thế thái”, hi hi. Có lẽ cũng cần bớt đa cảm thêm chút nữa…

    Mình thấy cái này có lý, “luật hấp dẫn”, cứ tin thì sẽ được… Sức mạnh vô biên, kkkk. Nghe bài nhạc này không phải để làm nản lòng chiến sỹ, chỉ vì thấy hay hay, và nhớ...

    "Lòng trần còn tơ vương khanh tướng
    Thì đường trần mưa bay gió cuốn
    Còn nhiều anh ơi"


    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,041 Bài viết

    • 2,687 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #53
    Mấy hôm nay chạy xe nhiều trên đường, mà chạy xe nhiều thì thời gian suy nghĩ mông lung trên đường cũng nhiều. Cứ tự hỏi "mình đã ổn chưa", "có ổn thật không"... Rồi nhận được lời hỏi thăm của cô bạn "KS ổn không" lại chạnh lòng. Cảm ơn bạn đã quan tâm, và cảm ơn bạn cho mình có lại cảm xúc của ngày trước...

    Đúng là có những cái mình nên giữ trong lòng không nên nói ra, nhưng khi thấy dồn nén quá mức, từ zalo đến fb, đều đã ở mức độ "chuẩn" cấm có để người "thân" lo hay thương hay người "sơ" bàn tán thì chỉ muốn vào chốn cũ để xả. Ai nghĩ sao cũng được thôi... Đời thật thì vào chùa tìm bình yên, đời ảo thì vào quán ảo. Nghe hương xưa cũ vẫn còn...

    "Có người hỏi em còn mắt lệ
    Nhỏ xuống vườn khuya nửa đêm thâu
    Bài ca từ thuở trăng chưa khuyết
    Nguyệt đã tàn rồi vẫn xót đau

    Em cũ kỹ, mùa xưa cũ kỹ
    Nhớ chi người, thuở chẳng còn nhau
    Chiều xõa tóc một mình trong gió
    Hỏi muôn trùng, hỡi cố nhân đâu…"
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,041 Bài viết

    • 2,687 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #54
    Vèo một cái lại cuối tuần, thời gian trôi nhanh đến chóng mặt. Tối mai mình sẽ đi xem phim Kẻ Huỷ Diệt hay sẽ ngồi đâu đó uống một mình trước khi về nhà?! Thời gian nuông chìu bản thân ít ỏi quá nên khó mà rủ rê ai đi cùng, uống cùng được. Nhưng xem như đó là những phút giây iu thương bản thân của riêng mình, những khoảng thời gian yên an một mình thì cũng tốt...

    Tối nay đọc được bài báo mà bạn bè dẫn link ở fb, mình đọc tới lần thứ 3. Chia sẻ lại ở quán say này, xem như mở đài đọc báo đêm khuya ru ngủ bản thân

    Buồn đau của mình thì có là gì!
    (Nguồn: Bùi Hoàng Hạc - phunuonline.com.vn)

    Buổi sáng, đọc báo tôi biết tin, có người chết cháy trong trận hỏa hoạn lúc nửa đêm.
    Buổi trưa, đọc báo tôi biết, có người chết vì xe buýt, xe tải trong lúc đưa con đi học, đi chợ.
    Buổi chiều, đọc báo tôi biết, có trẻ em bị chết đuối.
    Nửa đêm đọc báo tôi hay tin, người ta đâm nhau chết chỉ vì một lời nói làm mất lòng nhau…

    Từng ngày đọc báo, tôi thấy có hàng trăm lý do dẫn đến những chuyện đau lòng: chìm phà, rơi máy bay, tai nạn giao thông, hỏa hoạn, đâm chém, đuối nước, cướp của giết người, băng qua đường ray xe lửa, chập điện, tự tử vì tình… Thậm chí có những cái chết vì tiêm nhầm thuốc, bị diều cuốn, trẻ rớt cống nước, nuốt nhầm dị vật.
    Nước mắt cứ thế chảy mãi, chảy mãi. Đau đớn không tả xiết. Cứ như thế, số phận gọi tên ai thì người đó phải oằn vai gánh lấy nỗi đau. Nước mắt không thể san sẻ cho nhau, người này nhìn người kia khóc mà xót xa trước những cảnh đời quá bất hạnh. Mỗi khi tôi cúi đầu chợt khóc vì những vụn vặt thường ngày chạm khẽ vào cảm xúc, anh bạn tôi thường nói, phải biết ghìm mình, hãy nhìn vào những cuộc đau đớn ngoài kia, buồn đau của mình thì có là gì?

    Buồn đau của mình thì có là gì.

    Câu nói này tôi đã nghe từ rất nhiều ngày trước. Và cũng tự nhủ mình suốt những ngày sau, mỗi sớm mai nhìn thấy mặt trời đã là hạnh phúc. Tôi nhớ người thầy giáo nghèo ngồi quạnh hiu bên sườn dốc giữa đại ngàn, quờ tay vào khoảng không, nghe tiếng thông reo. Người thầy ấy đã từng mơ một tương lai rất khác, nhưng số phận đã lấy của anh ánh sáng và đưa anh về với những đứa trẻ bất hạnh ở ngàn thông. Tôi một ngày ghé qua thăm, vui hát cùng thầy và các em, khi trở về dường như không thể khóc vì điều gì nữa.

    Buồn đau của mình thì có là gì.


    Tôi nói như thế với cô bạn gái vào ngày cô vật vã khi tình yêu tan vỡ. Cô không còn thiết tha sự sống, gói mình trong bóng tối cô độc, muốn rời xa thành phố, vào một ngôi chùa nào đó, thậm chí muốn mãi mãi nhắm mắt. Tôi nói với bạn, nỗi đau đó có là gì, nhẹ tênh. Không phải tôi không thấu hiểu cảm giác mất mát cùng tận khi đánh mất tình yêu. Nhưng suy cho cùng, mọi ngóc ngách của cảm xúc và nỗi đau mà con người phải mang trong cuộc đời, tình yêu chỉ là một dạng cảm giác.


    Yêu càng sâu lòng càng đau. Nhưng cảm giác đó rồi sẽ nguôi ngoai. Người ta không chết khi không có tình yêu, nhưng chắc chắn người ta sẽ chết khi không có cái ăn, không có nước uống. Tình yêu đẹp khiến cuộc sống hạnh phúc hơn, thăng hoa hơn, nhưng nếu không còn nữa thì tình cảm đó giữ lại trong lòng, biết yêu lấy mình để đi tiếp con đường phía trước. Đau khổ, quỵ lụy cầu xin, bỏ mặc bản thân trong tận cùng tuyệt vọng, bế tắc, không giải quyết được gì ngoài những giọt nước mắt, tinh thần kiệt quệ và đánh mất thời gian quý giá của cuộc đời.


    Thương lấy thân mình, bởi trong thăm thẳm bất hạnh ngoài kia, cuộc sống an yên mỗi ngày của ta đã là một diễm phúc. Thi thoảng tôi gặp anh bán bánh giò đêm hay chạy xe đạp lọc cọc qua hẻm nhỏ với tiếng rao quen “bánh giò ơ”. Mua chiếc bánh ấm nóng, hỏi thăm anh thường bán đến khi nào. Anh bảo cứ bán đến khuya, chừng nào hết bánh, tìm chỗ ngủ.


    “Tìm chỗ ngủ” tức là anh không có nhà. Giấc ngủ của anh sẽ tạm bợ đâu đó bên hiên nhà người, tránh mưa tránh gió trong những sạp hàng đêm vắng ở khu chợ… Khi mình về nhà thưởng thức bữa tối với gia đình, ngủ trong chăn ấm nệm êm, sáng mai ra tắm nước nóng khỏe khoắn, thay quần áo xinh đẹp đi làm, thì có biết bao nhiêu người lang bạt, từng ngày mưu sinh trong gió nắng bão mưa, chắt chiu từng chút tiền kiếm được. Khuôn mặt họ phủ lên lớp thời gian, sương gió, hằn lên dấu vết của cơ cực và khắc khổ, cứ thế theo họ suốt cuộc đời.


    Cuộc sống này, ai cũng có những niềm riêng, mỗi người ở một tầng mức khác nhau. Muộn phiền, giận dữ, khó chịu, bực bội đến thất vọng, tuyệt vọng, đau đớn, bĩ cực, nhưng rồi ai cũng sẽ có sức mạnh nội tại để vượt qua những điều chừng như không thể vượt qua. Không ai biết nỗi đau nào là lớn nhất. Nỗi đau là thứ không ai muốn đến với mình, nhưng làm sao tránh khỏi. Trái tim yếu mềm nhưng cũng vô cùng rắn rỏi, đau đớn thế nào rồi cũng sẽ vượt qua.


    Một cuộc đời - điều quý giá nhất mà tạo hóa đã ban cho mỗi người. Hãy cảm nhận và tiếp tục hành trình, ngay cả khi phía trước có thể sẽ còn nhiều bi ai.

    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,041 Bài viết

    • 2,687 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #55
    Lãng mạn tí nào

    11745864_1471104693202895_4810786207626555161_n

    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của funnybear
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 13 năm
    • 4,087 Bài viết

    • 832 Được cảm ơn

    #56
    Lâu lắm mới nghe bài này, lại nhớ mùa thu Hà Nội, nhớ mối tình đầu hị hị
    RTZFp7
    2YX2p7
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 790 Bài viết

    • 1,559 Được cảm ơn

    #57
    Nhớ dzai đến điên đảo, nhớ đôi mắt, nhớ cái miệng, nhớ cả cái kiểu hờn dỗi của dzai. cái kiểu giận nằm quay lưng vào nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang sang xem bên này mẹ có ý cầu hòa không.
    Xuân có trăm hoa Thu trăng sáng
    Hạ có gió lành Đông tuyết rơi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 790 Bài viết

    • 1,559 Được cảm ơn

    #58
    7h tối xách giỏ ra khỏi VP chạy về cho dzai đi bác sỹ, trên đường đi mẹ hỏi;
    Mẹ: con có thương mẹ hông?
    Dzai: con cũng hông biết có thương mẹ hông nữa
    Mẹ: uh, mẹ cũng hông chắc là mẹ có thương con hông nữa
    dzai im lặng 1 lúc và trả lời
    Dzai: con nhớ lại rồi, con thương mẹ nhiều lắm nhưng con nhớ mẹ có chút xíu thôi
    Mẹ: uh, nhưng mẹ vẫn không chắc là mẹ có thương con hông
    Dzai: Thương nhau mới quan trọng chứ nhớ nhau đâu có quan trọng đâu mẹ
    ôi, mém xỉu với dzai. chỉ vậy thôi mà làm mẹ chết cả đời
    Xuân có trăm hoa Thu trăng sáng
    Hạ có gió lành Đông tuyết rơi
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,041 Bài viết

    • 2,687 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #59
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mekhanglun Xem bài viết
    7h tối xách giỏ ra khỏi VP chạy về cho dzai đi bác sỹ, trên đường đi mẹ hỏi;
    Mẹ: con có thương mẹ hông?
    Dzai: con cũng hông biết có thương mẹ hông nữa
    Mẹ: uh, mẹ cũng hông chắc là mẹ có thương con hông nữa
    dzai im lặng 1 lúc và trả lời
    Dzai: con nhớ lại rồi, con thương mẹ nhiều lắm nhưng con nhớ mẹ có chút xíu thôi
    Mẹ: uh, nhưng mẹ vẫn không chắc là mẹ có thương con hông
    Dzai: Thương nhau mới quan trọng chứ nhớ nhau đâu có quan trọng đâu mẹ
    ôi, mém xỉu với dzai. chỉ vậy thôi mà làm mẹ chết cả đời
    Hihi, dzai đối đáp lý sự thế này thì sau này khối cô đổ đấy nhé, và mẹ dzai có cơ hội mém xỉu dài dài . MKL chịu khó "chít" vì dzai nhỏ đến năm dzai có bạn gái thôi, sau đó để bạn gái í "chít" nhé, he he. Thích mấy bé trai con của các SM quá, cảm giác các bé vừa cứng cỏi để bảo vệ mẹ, vừa tình cảm và rất galang, yêu thương phái yếu
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,041 Bài viết

    • 2,687 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #60
    Thiệt là sợ quá. Mới đó mà lại sắp Vu Lan, rồi Trung Thu, rồi sẽ là Noel, Năm Mới, những mốc thời gian luôn làm người ta “tâm tư”. Hôm nay chạy xe thấy trăng sáng trên cao, mình lại thả hồn bay lên gốc đa trên ấy luôn. Khuya rồi chẳng ghé quán nào ngoài kia được nên vào chốn cũ - quán say, quán cũng từng có ánh sáng trăng, thơ và trà rượu, đàn hát đêm thâu…

    Dạo này càng ngày càng nhiều việc, mà ngồi lại kiểm điểm thì thấy thật ra mình cũng đâu có nhiều việc mấy đâu, cứ loăng quăng chạy chỗ này chỗ kia rồi đưa đón con mà hết ngày, nhưng hiệu quả chưa như ý. Lại tự nhủ, “nhẫn” thêm chút nữa, muốn làm thêm chuyện gì mới cũng phải tính toán kỹ lưỡng hơn, đợi đủ lực về mọi thứ thì mới được. Nhận ra mình cũng cần dừng lại chút, gặp gỡ lại những người bạn, trao đổi vài câu chuyện, để trí óc thông suốt thêm chút nào cũng tốt, và 2 hôm nay đã thực hiện được chút ít…

    Tuần này cuối tuần của 3 mẹ con mình đến sớm vì ngày mai trường 2 bé con cho học sinh nghỉ để Thầy Cô đi học chính trị. Lâu rồi mấy mẹ con không đi thăm thú, mai sẽ đi Thảo Cầm Viên vậy. Luôn sợ sau này càng bận rộn nên giờ cứ rảnh là chộp thôi, tranh thủ chơi được nhiu hay bấy nhiu.

    He he, đang “tâm tư” nhưng lòng lừng khừng không muốn ở trên mây lâu, nghĩ đến 2 con nhóc và chương trình cuối tuần thế là đáp xuống đất lập tức. Tự cười mình, còn buồn, còn vui, còn vu vơ, thế là tốt. Đi ngủ được rồi. Ngủ ngon nhé cái góc nhỏ này.

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 3/9

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 9