TIN TÀI TRỢ.

Ngẫm lại một thời...

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.09K Lượt đọc
  • 38 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 9 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #1
    Tự nhiên buồn quá, chẳng ngủ được, nhiều lúc nghĩ lại thấy rùng mình, chẳng bao giờ nghĩ mình lại chon con đường chớ trên này nữa. Hôm nay lên đây đọc được tâm sự của các mẹ, mình tạo nick khác để trải lòng, để được thông cảm và rất có thể cũng bị ném đá. Từ bé đến lớn mình là kỳ vọng của tất cả mọi người, mình có tất cả mọi thứ để hứa hẹn một cuộc sống hạnh phúc, vậy mà...Chẳng hiểu sao mình lại yêu anh, lại chọn anh, 1 người có vợ, oái oăm thay. Khi bé được 3 tuần tuổi là luc mình biết mình mang giọt máu của người ấy, 22 tuổi, mình không biết làm gì nữa, không muốn làm anh khổ, đèo bồng, mình giấu anh và tất cả mọi người, mình đi để làm cái điều mà mình đã ân hận lắm, đó là bỏ đi cái giọt máu của mình. Ra về và mình đau khổ vô cùng, mình đã khóc rất nhiều, mình đã gọi anh và kể, anh đến và 2 đứa ôm nhau khóc thật nhiều. Mình đã ước gì mình không làm cái điều tồi tệ đó. Vậy mà ông trời đã nghe thấy lời sám hối của mình, và điều kỳ diệu sảy ra mà mình đến giờ vẫn thấy khó tin làm sao có được. Chẳng hiểu hút điều hoà kinh nguyệt thế nào mà bé vẫn còn, bé vẫn bám vững vàng trong bụng mẹ, không suy suyển. Mình vỡ oà vì hạnh phúc, chính anh cũng không tin điều đó nên mình và anh cùng đi khám lại, và đó là sự thật, lúc đó bé đã được 5 tuần tuổi, lạ lùng thay. Anh nói tuỳ mình quyết định, giữ lại cũng được, anh tôn trọng quyết định của mình. Và mình đã quyết định giữ bé lại, mình hạnh phúc lắm. Bé rất ngoan, mình không hề có biểu hiện ốm nghén mà chỉ buồn ngủ thôi nên chẳng ai biết. Mình dự định ăn tết xong thì mình sẽ vào nam, mình nói với gia đình là chuyển công tác. Mình đã kiếm được một công việc ngon lành và cả chõ ở cho 2 mẹ con, một kế hoạch tưởng như hoàn hảo. Thế rồi, vợ anh biết, không hiểu bằng cách nào...Và gia đình mình biết...Dưới áp lực của bố mẹ mình, cả họ hàng mình, áp lực của vợ anh và rồi anh cũng khuất phục bắt mình đi làm cái việc dã man ấy lần thứ hai. Ôi, mình thương bé lắm, bé đã cố gắng trụ vững và ở lại với mình 1 lần, tức là bé muốn sống, muốn làm một con người, tại sao cứ giết bé??? Mình đã quỳ xuống, cầu xin gia đình và... để giữ lại em bé nhưng ko được, vì thương bố mẹ nên mình đã phải ra quyết định cuối cùng. Mình ko oán ai cả, chỉ biết trách thân phận. Cái đêm trước ngày đó, mình ôm bé, thì thầm với bé, bé đã được 4 tháng rưỡi, bé đã biết đạp, dường như bé rất sợ đêm đó nên bé đạp mình rất mạnh, mạnh lắm, mình thương vô cùng. Và cuối cùng mình đã có một quyết định táo bạo, mình đã trốn đi đêm đó. Mình trốn ra sân bay, mua vé vào SG, chuyến bay sớm nhất. Gia đình mình phát hiện , đuổi theo nhưng mình đã kịp bay đi mất, ngồi trên máy bay mà hồi hộp vô cùng,mình có quyết định đúng không, mình nghĩ là đúng, vì đó là giọt máu của mình...
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 9 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #2
    Ngay hôm sau anh bay vào, anh vào và ôm mình, anh nói thương mình lắm nhưng không làm khác được. Anh cũng đã định bỏ vào Nam với mình nhưng vợ anh đã khóc và xin anh đừng đi, vợ anh nói vợ anh bị bệnh không sống được lâu nữa nên xin anh ở lại. ANh nói mình hãy chờ anh, vài năm nữa khi...anh có điều kiện thì chúng mình sẽ làm lại đường đường chính chính vì anh yêu mình nhưng với vợ thì vẫn còn thương và nghĩa. MÌnh đã rất buồn, mình gọi điện và hỏi chị ấy mắc bệnh gì thì chị nói là mình không cần biết, mình xin lỗi chị. CHị nói sẽ bỏ qua hết nếu mình đồng bỏ bé đi, mình đau lòng lắm...Cuối cùng thì vì thương anh, thương chị và nhất là thương bố mẹ mình vì bố mình đã khóc (chưa bao giờ thấy bố khóc) nên mình đã đồng ý quay lại HN và bỏ bé (vâng, lại 1 lần nữa quyết định bỏ, đau lắm). Mình biết, mình với anh thế là hết, mãi mãi. Dù anh có hứa hẹn, có đi mua nhẫn cưới với mình và nói mình hãy chờ anh, anh luôn coi mình như vợ, đàn ông lạ thật đấy, cái gì cũng muốn... Rồi mình cũng vào bệnh viện, chuẩn bị chờ lên thớt, mình sợ lắm, mình chỉ thầm khấn quan thế âm hãy cứu con mình. Lúc vào khám, mình gặp riêng bác sĩ và van xin bác sĩ hãy cứu con mình, đừng làm việc đó, vì mình ko muốn mà gia đình mình muốn. Bsi đã nói với rất nặng vợi mẹ mình là làm xong vô sinh ráng chịu, còn lấy ví dụ tuần rồi có chị bị rách tử cung khi làm. Mẹ mình nao núng, thế là mình cứ ngồi lỳ ra, họ hàng lôi ra làm mình cũng nhất định không đi, thế là mọi người thua mình. Hôm sau hành trình vào Nam. Ra đi có 1 mẹ, 1 con và 10tr bố mẹ cho để tự lo liệu. Cuối cùng bé đã an toàn, phuuuuuu. Thế là mình thành single mum.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 888 Bài viết

    • 426 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi meyeutintin2008 Xem bài viết
    Ngay hôm sau anh bay vào, anh vào và ôm mình, anh nói thương mình lắm nhưng không làm khác được. Anh cũng đã định bỏ vào Nam với mình nhưng vợ anh đã khóc và xin anh đừng đi, vợ anh nói vợ anh bị bệnh không sống được lâu nữa nên xin anh ở lại. ANh nói mình hãy chờ anh, vài năm nữa khi...anh có điều kiện thì chúng mình sẽ làm lại đường đường chính chính vì anh yêu mình nhưng với vợ thì vẫn còn thương và nghĩa. MÌnh đã rất buồn, mình gọi điện và hỏi chị ấy mắc bệnh gì thì chị nói là mình không cần biết, mình xin lỗi chị. CHị nói sẽ bỏ qua hết nếu mình đồng bỏ bé đi, mình đau lòng lắm...Cuối cùng thì vì thương anh, thương chị và nhất là thương bố mẹ mình vì bố mình đã khóc (chưa bao giờ thấy bố khóc) nên mình đã đồng ý quay lại HN và bỏ bé (vâng, lại 1 lần nữa quyết định bỏ, đau lắm). Mình biết, mình với anh thế là hết, mãi mãi. Dù anh có hứa hẹn, có đi mua nhẫn cưới với mình và nói mình hãy chờ anh, anh luôn coi mình như vợ, đàn ông lạ thật đấy, cái gì cũng muốn... Rồi mình cũng vào bệnh viện, chuẩn bị chờ lên thớt, mình sợ lắm, mình chỉ thầm khấn quan thế âm hãy cứu con mình. Lúc vào khám, mình gặp riêng bác sĩ và van xin bác sĩ hãy cứu con mình, đừng làm việc đó, vì mình ko muốn mà gia đình mình muốn. Bsi đã nói với rất nặng vợi mẹ mình là làm xong vô sinh ráng chịu, còn lấy ví dụ tuần rồi có chị bị rách tử cung khi làm. Mẹ mình nao núng, thế là mình cứ ngồi lỳ ra, họ hàng lôi ra làm mình cũng nhất định không đi, thế là mọi người thua mình. Hôm sau hành trình vào Nam. Ra đi có 1 mẹ, 1 con và 10tr bố mẹ cho để tự lo liệu. Cuối cùng bé đã an toàn, phuuuuuu. Thế là mình thành single mum.
    Phù...ơn trời là bé vẫn bình yên. Cầu mong hai mẹ con bình yên, hạnh phúc
    • Avatar của moon1979
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,225 Bài viết

    • 222 Được cảm ơn

    #4
    Trích dẫn Nguyên văn bởi meyeutintin2008 Xem bài viết
    Ngay hôm sau anh bay vào, anh vào và ôm mình, anh nói thương mình lắm nhưng không làm khác được. Anh cũng đã định bỏ vào Nam với mình nhưng vợ anh đã khóc và xin anh đừng đi, vợ anh nói vợ anh bị bệnh không sống được lâu nữa nên xin anh ở lại. ANh nói mình hãy chờ anh, vài năm nữa khi...anh có điều kiện thì chúng mình sẽ làm lại đường đường chính chính vì anh yêu mình nhưng với vợ thì vẫn còn thương và nghĩa. MÌnh đã rất buồn, mình gọi điện và hỏi chị ấy mắc bệnh gì thì chị nói là mình không cần biết, mình xin lỗi chị. CHị nói sẽ bỏ qua hết nếu mình đồng bỏ bé đi, mình đau lòng lắm...Cuối cùng thì vì thương anh, thương chị và nhất là thương bố mẹ mình vì bố mình đã khóc (chưa bao giờ thấy bố khóc) nên mình đã đồng ý quay lại HN và bỏ bé (vâng, lại 1 lần nữa quyết định bỏ, đau lắm). Mình biết, mình với anh thế là hết, mãi mãi. Dù anh có hứa hẹn, có đi mua nhẫn cưới với mình và nói mình hãy chờ anh, anh luôn coi mình như vợ, đàn ông lạ thật đấy, cái gì cũng muốn... Rồi mình cũng vào bệnh viện, chuẩn bị chờ lên thớt, mình sợ lắm, mình chỉ thầm khấn quan thế âm hãy cứu con mình. Lúc vào khám, mình gặp riêng bác sĩ và van xin bác sĩ hãy cứu con mình, đừng làm việc đó, vì mình ko muốn mà gia đình mình muốn. Bsi đã nói với rất nặng vợi mẹ mình là làm xong vô sinh ráng chịu, còn lấy ví dụ tuần rồi có chị bị rách tử cung khi làm. Mẹ mình nao núng, thế là mình cứ ngồi lỳ ra, họ hàng lôi ra làm mình cũng nhất định không đi, thế là mọi người thua mình. Hôm sau hành trình vào Nam. Ra đi có 1 mẹ, 1 con và 10tr bố mẹ cho để tự lo liệu. Cuối cùng bé đã an toàn, phuuuuuu. Thế là mình thành single mum.
    Đọc tâm sự của bạn thấy xúc động quá...Cầu chúc cho hai mẹ con bạn luôn khoẻ mạnh nhé!
    Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...
    • Avatar của Mẹ kk
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 3,170 Bài viết

    • 1,021 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Bạn thật dũng cảm, chúc bạn và con hạnh phúc
    • 300 Bài viết

    • 167 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Thương hai mẹ con bạn lắm. Mình ủng hộ quyết định của bạn. Cố gắng lên bạn nhé, sẽ vượt qua được thôi. Mình cũng đang nuôi con 1 mình.
    • Avatar của mesarang
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 2,770 Bài viết

    • 1,187 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Hoan hô bạn, mình đọc tâm sự bạn mà cứ thót tim lo cho bé, đến dòng cuối cùng mới thở ra nhẹ nhõm. Bạn nói đúng bé muốn sống nên bé mới ở lại. Cầu mong cho 2 mẹ con bạn khỏe mạnh. Mong cho 2 mẹ con sẽ được vuông tròn :Smiling:
    • Avatar của Miss.Family
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 12 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 4,232 Bài viết

    • 318 Được cảm ơn

    #8
    Đọc đến đâu sởn gai ốc đến đó, nhưng đọc đến câu cuối cùng thì hoàn toàn nhẹ nhõm. Chúc 2 mẹ con hạnh phúc.
    • Avatar của MeDem
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 190 Bài viết

    • 200 Được cảm ơn

    #9
    Chỉ có người phụ nữ mới có đủ dũng cảm để làm việc đó. Cảm phục bạn rất nhiều. Mong hai mẹ con mạnh khoẻ.:Rose::Rose::Rose:
    • Avatar của rockrose
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 347 Bài viết

    • 434 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #10
    Mình cảm phục bạn lắm. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ con bạn.
    • 105 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #11
    Phụ nữ luôn là người chịu thiệt thòi nhất...
    • Avatar của koko2008
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 62 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #12
    Mình khâm phục bạn. Bạn một người mẹ dũng cảm. Ngày trước khi mình còn đi học, mình có một cô bạn ... Cô ấy yêu một anh chưa vợ hẳn hoi, cô ấy có bầu nhưng nhà trai nhất định không chịu cưới ( Họ vô nhân tính thật ! ) Cô ấy lại làm ngược lại với bạn, cô ấy đi bơi, lắc vòng, hoạt động rất mạnh, làm đủ kiểu mà cái thai vẫn bám trụ tới cùng. Rồi cái thai lớn quá nên cô ấy đành phải để sinh. ( Trời đất ơi, giá mà mình có cái thai của cô ấy thì tốt quá....). Khi em bé đuợc sinh ra, gia đình cô ấy đã cho em bé đi. ( Họ thật tàn nhẫn ). Cô ấy tiếp tục đi học đại học, rồi lấy chồng, và sinh con....
    Mình so sánh cô ấy với bạn... Bạn dũng cảm quá, đáng yêu quá. Mong sao mẹ con bạn sẽ luôn gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống.
    Thân ái !:Smiling:
    • 2,723 Bài viết

    • 3,215 Được cảm ơn

    #13
    Đọc câu chuyện của em thật xúc động. Hy vọng giờ em và em bé có cuộc sống ổn. Hãy nhận ở chị một bờ vai chia sẻ.
    Nếu em đã đọc tâm sự của các mẹ ở đây thì hẳn em sẽ hiểu singlemom sẽ nhiều lúc có tâm trạng, nhất là khi phải sống xa gia đình, thiếu bạn bè. Hãy cố gắng lên em nhé.

    Chúc hai mẹ con đón một Giáng sinh thật vui vẻ.
    • Avatar của hanoibuon
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 26 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #14
    Chúc 2 mẹ con luôn bình an và nhiều điều tốt lành
    • Avatar của Medonthan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 37 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #15
    Chia sẻ với em. Đọc bài của em mà hồi hộp quá. Đọc đến dòng cuối cùng nước mắt tự nhiên chảy ra. Em thật là dũng cảm. Em đã hành động đúng. Chúc 2 mẹ con khoẻ mạnh và hạnh phúc nhé.
    • 9 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #16
    Cảm ơn tình cảm mà mọi người đã dành cho mẹ con cháu. Trời thương nên mẹ con cháu sống yên bình lắm.Bây giờ thì 2 mẹ con đã ra HN sống rồi. Tết này có vẻ buồn vì ông ngoại vẫn chưa nhận cháu, mà em thì chưa bao giờ ăn tết xa nhà kể cả 5 năm du học thì cũng về đủ cả năm. Năm nay thì 1 mình rồi, ko biết lúc giao thừa sẽ làm gì nữa, chắc là ôm con khóc mất thôi.Ai có hoạt động gì trong tết cho mẹ con cháu tham gia với nhé
    • Avatar của 1234abc
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 16 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi meyeutintin2008 Xem bài viết
    Tự nhiên buồn quá, chẳng ngủ được, nhiều lúc nghĩ lại thấy rùng mình, chẳng bao giờ nghĩ mình lại chon con đường chớ trên này nữa. Hôm nay lên đây đọc được tâm sự của các mẹ, mình tạo nick khác để trải lòng, để được thông cảm và rất có thể cũng bị ném đá. Từ bé đến lớn mình là kỳ vọng của tất cả mọi người, mình có tất cả mọi thứ để hứa hẹn một cuộc sống hạnh phúc, vậy mà...Chẳng hiểu sao mình lại yêu anh, lại chọn anh, 1 người có vợ, oái oăm thay. Khi bé được 3 tuần tuổi là luc mình biết mình mang giọt máu của người ấy, 22 tuổi, mình không biết làm gì nữa, không muốn làm anh khổ, đèo bồng, mình giấu anh và tất cả mọi người, mình đi để làm cái điều mà mình đã ân hận lắm, đó là bỏ đi cái giọt máu của mình. Ra về và mình đau khổ vô cùng, mình đã khóc rất nhiều, mình đã gọi anh và kể, anh đến và 2 đứa ôm nhau khóc thật nhiều. Mình đã ước gì mình không làm cái điều tồi tệ đó. Vậy mà ông trời đã nghe thấy lời sám hối của mình, và điều kỳ diệu sảy ra mà mình đến giờ vẫn thấy khó tin làm sao có được. Chẳng hiểu hút điều hoà kinh nguyệt thế nào mà bé vẫn còn, bé vẫn bám vững vàng trong bụng mẹ, không suy suyển. Mình vỡ oà vì hạnh phúc, chính anh cũng không tin điều đó nên mình và anh cùng đi khám lại, và đó là sự thật, lúc đó bé đã được 5 tuần tuổi, lạ lùng thay. Anh nói tuỳ mình quyết định, giữ lại cũng được, anh tôn trọng quyết định của mình. Và mình đã quyết định giữ bé lại, mình hạnh phúc lắm. Bé rất ngoan, mình không hề có biểu hiện ốm nghén mà chỉ buồn ngủ thôi nên chẳng ai biết. Mình dự định ăn tết xong thì mình sẽ vào nam, mình nói với gia đình là chuyển công tác. Mình đã kiếm được một công việc ngon lành và cả chõ ở cho 2 mẹ con, một kế hoạch tưởng như hoàn hảo. Thế rồi, vợ anh biết, không hiểu bằng cách nào...Và gia đình mình biết...Dưới áp lực của bố mẹ mình, cả họ hàng mình, áp lực của vợ anh và rồi anh cũng khuất phục bắt mình đi làm cái việc dã man ấy lần thứ hai. Ôi, mình thương bé lắm, bé đã cố gắng trụ vững và ở lại với mình 1 lần, tức là bé muốn sống, muốn làm một con người, tại sao cứ giết bé??? Mình đã quỳ xuống, cầu xin gia đình và... để giữ lại em bé nhưng ko được, vì thương bố mẹ nên mình đã phải ra quyết định cuối cùng. Mình ko oán ai cả, chỉ biết trách thân phận. Cái đêm trước ngày đó, mình ôm bé, thì thầm với bé, bé đã được 4 tháng rưỡi, bé đã biết đạp, dường như bé rất sợ đêm đó nên bé đạp mình rất mạnh, mạnh lắm, mình thương vô cùng. Và cuối cùng mình đã có một quyết định táo bạo, mình đã trốn đi đêm đó. Mình trốn ra sân bay, mua vé vào SG, chuyến bay sớm nhất. Gia đình mình phát hiện , đuổi theo nhưng mình đã kịp bay đi mất, ngồi trên máy bay mà hồi hộp vô cùng,mình có quyết định đúng không, mình nghĩ là đúng, vì đó là giọt máu của mình...


    chào bạn, mình ko định ném đá bạn nhưng vô tình đọc bài này, mình thấy mình cần phải viết cho bạn mấy dòng, có gì ko phải bạn bỏ qua nhé.

    mình muốn kể cho bạn nghe chuyẹn của vc mình. chồng mình cưới mình, nhưng sau đám cưới mới có 3 tháng lại đi ăn ngủ với người cũ, kết quả là có 1 đứa con! mình biết chuyện khi đứa bé đã được sinh ra 3 tháng! khỏi phải nói mình shocked, đau đớn và vật vã như thế nào. chồng mình bảo cô kia cố tình gài bẫy, vv.. và vv . thực hư thế nào thì ko biết nhưng giờ có đứa con thì người đàn bà đó làm áp lực bắt chồng mình về sống chung, đến nay là đã gần 2 năm rồi. chồng mình miệng thì bảo là yêu thương mình, nhưng vì đứa con, cho nên đành về sống chung với người đàn bà đó. thế nhưng mọi chuyện đâu dừng ở đó, người đàn bà đó tiếp tục làm áp lực để chồng mình phải ly dị với mình, để làm hôn thú với người đàn bà đó, để add tên người đàn bà đó vào nhà cửa, tài sản của chồng mình. tụi mình đang tiến hành thủ tục ly dị ( tụi mình chưa có con). nói chung chuyện dài dòng lắm, mình đã đau đớn vật vã gần 4 năm nay. chồng mình sống với người đàn bà đó cũng khổ sở về tinh thần lắm, mình biết rất rõ, nhưng vì đứa con nên cũng có ráng chịu. mình thì dù vẫn còn tình cảm với chồng nhưng vì quá nhiều chuyện xảy ra, nhất là ko còn lòng tin tưởng vào chồng mình, và chồng mình cũng làm nhiều chuyện tồi tệ với mình để mình ly dị nữa, nên mình cũng quyết định chấm dứt mọi chuyện.

    đọc bài viết này, cám ơn bạn đã cho mình hiểu được cảm giác của 1 người phụ nữ ko muốn bỏ đứa con của mình đi, và điều đó đã khiến hầu hết mọi người cho rằng bạn là 1 người dũng cảm! bạn biết ko, khi mới biết chuyện, mình cũng đã hỏi chồng mình là tại sao chồng mình ko bảo nguời đàn bà đó phá thai, bỏ đứa con đó đi, vì nếu sinh nó ra thỉ chồng mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều người: với mình, với GD mình, với GD chồng... để giải thích về chuyện này. chồng mình trả lời là ko nỡ bỏ nó đi. lúc đó mình chưa thật hiểu lắm đâu, có lẽ vì mình chưa có con, nhờ bài viết của bạn, bây giờ thì mình thấm thía hơn cảm giác của người có con. có lẽ mình nên bớt uất hận chồng mình?

    mọi ngươì khen ngợi bạn là 1 người dũng cảm, nhưng có ai hiểu hết nỗi đau khổ của những người vợ mà bỗng nhiên phát hiện ra chồng có 1 đứa con như vậy không? nhìn lại thời gian qua, mình đã phải vượt qua bao nhiêu cú shock do chồng mình và người đàn bà đó gây ra, mình phải làm lại từ đầu nơi xứ lạ quê người. BM mình vẫn chưa biết chuyện, vẫn cứ đinh ninh mình đang sống hạnh phúc bên chồng. mọi người khen mình là dũng cảm, nhưng quả thật là mình chẳng thấy tự hào về điều đó, chỉ thấy cay đắng.

    còn nữa, bạn đã trải qua bao khó khăn khi sinh con 1 mình, mình hiểu điều đó, nhưng ít nhất đó là do bạn gây nên, do bạn đã chọn lựa như vậy. còn người vợ của người đàn ông của con bạn, đau khổ và đáng thương ko kém vì cú shock do bạn góp phần gây nên. cho nên bạn đừng trách người vợ đó tại sao biềt và yêu cầu bạn bỏ đứa con đó nha. đó là phản ứng chung của người đàn bà khi gặp chuyện như vậy thôi, mặc dù đúng là có phần hơi ác khi phá bỏ đi 1 sinh linh.

    GDC mình hiện giờ ko chấp nhận đứa con của chồng mình, nhưng mình biết sau khi tụi mình ly dị, chồng mình sẽ mang đứa con đó về và dần dần thì mọi người sẽ chấp nhận nó thôi. mình ko trách điều đó, mình cảm thấy tội nghiệp cho những đứa trẻ , chúng ko có tội, chúng ko thể nào chọn chỗ để sinh ra.
    còn mình, mọi người an ủi mình là thời gian sẽ giúp mình quên đi tất cả, mình trẻ trung, xinh xắn vậy, mình sẽ có gia đình khác... nhưng ko dễ như vậy, đã 4 năm trôi qua, nhưng lòng mình vẫn còn nguyên cảm giác đau đớn, mình ko thể có được lòng tin vào 1 người đàn ông nào nữa, trong lòng cảm giác với chuyện tình cảm đã nguội lạnh. chuyện đó nó tàn phá mình về mặt tinh thần nhiều hơn mình tưởng rất nhiều.

    cảm giác của mình bây giờ là căm hận nhưng người nào, dù là đàn ông hay đàn bà, nhân danh tình yêu mà đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, mặc dù đã biềt rõ người ta có gia đình! mình thông cảm, chia sẻ với những người nào là single mom 1 cách chính đáng như ly dị chồng, chồng chết... nhưng quả thật mình ko thể nào cảm thông cho những single mom như bạn. sorry bạn khi mình phải nói thật điều đó.

    đọc bài của bạn, mình nghĩ bạn là người có ăn học. chồng mình cũng vậy, cũng đi du học, cũng có bằng master, cũng thành đạt như ai. chuyện xảy ra, chồng mình cũng như bạn cũng đã từng dằn vặt, khóc lóc với mình nhiều lắm. mình đã gỡ rối đủ cách nhưng đành thua, vì người đàn bà đó có đứa con để ràng buộc chồng mình, mà chồng mình vì trách nhiệm người cha, đành phải chịu ( đáng khen nhỉ?). 4 năm troi qua, có biết bao đêm mình nằm mơ gặp ác mộng, nhiều lúc khi ngủ mình giật mình thức dậy và hoảng loạn ước gì thực tế ko phải như vậy! phải chi bạn, hay chồng mình biết suy nghĩ, tỉnh táo một chút thì chắc ko làm khổ bản thân mình và người khác như vậy. trách bản thân mình đi bạn, đừng óan trách số phận, chỉ có mình đã tạo ra như vậy chứ ko phải số phận nào cả!

    lời cuối, mình nghĩ, chuyện đã lỡ, có trách bạn, cũng như có trách chồng mình, thì cũng chằng giải quyết được gì. mình chỉ hi vọng qua chuyện này bạn sẽ chín chắn hơn, và nhất là biết cách sống như thế nào để còn để đức lại cho con nữa, người ta bảo "phúc đức tại mẫu" đó bạn!
    • Avatar của 1234abc
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 16 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi singlemom Xem bài viết
    Ông ngoại chỉ nói giận vậy thôi chứ cũng như mình, chẳng thể nào bỏ được đứa con mình dứt ruột sinh ra đâu bạn ah. Đến Tết đưa con về, ông xót con, xót cháu, ông tha thứ cho ngay thôi:Smiling:
    :LoveStruc:
    ko thể phủ nhận thực tế đa số là như vậy, cuối cùng là mọi chuyện huề cả làng.

    mình có khổ thì cứ AQ rằng tại cái số mình nó khổ thế!
    • 14 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi 1234abc Xem bài viết
    chào bạn, mình ko định ném đá bạn nhưng vô tình đọc bài này, mình thấy mình cần phải viết cho bạn mấy dòng, có gì ko phải bạn bỏ qua nhé.

    mình muốn kể cho bạn nghe chuyẹn của vc mình. chồng mình cưới mình, nhưng sau đám cưới mới có 3 tháng lại đi ăn ngủ với người cũ, kết quả là có 1 đứa con! mình biết chuyện khi đứa bé đã được sinh ra 3 tháng! khỏi phải nói mình shocked, đau đớn và vật vã như thế nào. chồng mình bảo cô kia cố tình gài bẫy, vv.. và vv . thực hư thế nào thì ko biết nhưng giờ có đứa con thì người đàn bà đó làm áp lực bắt chồng mình về sống chung, đến nay là đã gần 2 năm rồi. chồng mình miệng thì bảo là yêu thương mình, nhưng vì đứa con, cho nên đành về sống chung với người đàn bà đó. thế nhưng mọi chuyện đâu dừng ở đó, người đàn bà đó tiếp tục làm áp lực để chồng mình phải ly dị với mình, để làm hôn thú với người đàn bà đó, để add tên người đàn bà đó vào nhà cửa, tài sản của chồng mình. tụi mình đang tiến hành thủ tục ly dị ( tụi mình chưa có con). nói chung chuyện dài dòng lắm, mình đã đau đớn vật vã gần 4 năm nay. chồng mình sống với người đàn bà đó cũng khổ sở về tinh thần lắm, mình biết rất rõ, nhưng vì đứa con nên cũng có ráng chịu. mình thì dù vẫn còn tình cảm với chồng nhưng vì quá nhiều chuyện xảy ra, nhất là ko còn lòng tin tưởng vào chồng mình, và chồng mình cũng làm nhiều chuyện tồi tệ với mình để mình ly dị nữa, nên mình cũng quyết định chấm dứt mọi chuyện.

    đọc bài viết này, cám ơn bạn đã cho mình hiểu được cảm giác của 1 người phụ nữ ko muốn bỏ đứa con của mình đi, và điều đó đã khiến hầu hết mọi người cho rằng bạn là 1 người dũng cảm! bạn biết ko, khi mới biết chuyện, mình cũng đã hỏi chồng mình là tại sao chồng mình ko bảo nguời đàn bà đó phá thai, bỏ đứa con đó đi, vì nếu sinh nó ra thỉ chồng mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều người: với mình, với GD mình, với GD chồng... để giải thích về chuyện này. chồng mình trả lời là ko nỡ bỏ nó đi. lúc đó mình chưa thật hiểu lắm đâu, có lẽ vì mình chưa có con, nhờ bài viết của bạn, bây giờ thì mình thấm thía hơn cảm giác của người có con. có lẽ mình nên bớt uất hận chồng mình?

    mọi ngươì khen ngợi bạn là 1 người dũng cảm, nhưng có ai hiểu hết nỗi đau khổ của những người vợ mà bỗng nhiên phát hiện ra chồng có 1 đứa con như vậy không? nhìn lại thời gian qua, mình đã phải vượt qua bao nhiêu cú shock do chồng mình và người đàn bà đó gây ra, mình phải làm lại từ đầu nơi xứ lạ quê người. BM mình vẫn chưa biết chuyện, vẫn cứ đinh ninh mình đang sống hạnh phúc bên chồng. mọi người khen mình là dũng cảm, nhưng quả thật là mình chẳng thấy tự hào về điều đó, chỉ thấy cay đắng.

    còn nữa, bạn đã trải qua bao khó khăn khi sinh con 1 mình, mình hiểu điều đó, nhưng ít nhất đó là do bạn gây nên, do bạn đã chọn lựa như vậy. còn người vợ của người đàn ông của con bạn, đau khổ và đáng thương ko kém vì cú shock do bạn góp phần gây nên. cho nên bạn đừng trách người vợ đó tại sao biềt và yêu cầu bạn bỏ đứa con đó nha. đó là phản ứng chung của người đàn bà khi gặp chuyện như vậy thôi, mặc dù đúng là có phần hơi ác khi phá bỏ đi 1 sinh linh.

    GDC mình hiện giờ ko chấp nhận đứa con của chồng mình, nhưng mình biết sau khi tụi mình ly dị, chồng mình sẽ mang đứa con đó về và dần dần thì mọi người sẽ chấp nhận nó thôi. mình ko trách điều đó, mình cảm thấy tội nghiệp cho những đứa trẻ , chúng ko có tội, chúng ko thể nào chọn chỗ để sinh ra.
    còn mình, mọi người an ủi mình là thời gian sẽ giúp mình quên đi tất cả, mình trẻ trung, xinh xắn vậy, mình sẽ có gia đình khác... nhưng ko dễ như vậy, đã 4 năm trôi qua, nhưng lòng mình vẫn còn nguyên cảm giác đau đớn, mình ko thể có được lòng tin vào 1 người đàn ông nào nữa, trong lòng cảm giác với chuyện tình cảm đã nguội lạnh. chuyện đó nó tàn phá mình về mặt tinh thần nhiều hơn mình tưởng rất nhiều.

    cảm giác của mình bây giờ là căm hận nhưng người nào, dù là đàn ông hay đàn bà, nhân danh tình yêu mà đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, mặc dù đã biềt rõ người ta có gia đình! mình thông cảm, chia sẻ với những người nào là single mom 1 cách chính đáng như ly dị chồng, chồng chết... nhưng quả thật mình ko thể nào cảm thông cho những single mom như bạn. sorry bạn khi mình phải nói thật điều đó.

    đọc bài của bạn, mình nghĩ bạn là người có ăn học. chồng mình cũng vậy, cũng đi du học, cũng có bằng master, cũng thành đạt như ai. chuyện xảy ra, chồng mình cũng như bạn cũng đã từng dằn vặt, khóc lóc với mình nhiều lắm. mình đã gỡ rối đủ cách nhưng đành thua, vì người đàn bà đó có đứa con để ràng buộc chồng mình, mà chồng mình vì trách nhiệm người cha, đành phải chịu ( đáng khen nhỉ?). 4 năm troi qua, có biết bao đêm mình nằm mơ gặp ác mộng, nhiều lúc khi ngủ mình giật mình thức dậy và hoảng loạn ước gì thực tế ko phải như vậy! phải chi bạn, hay chồng mình biết suy nghĩ, tỉnh táo một chút thì chắc ko làm khổ bản thân mình và người khác như vậy. trách bản thân mình đi bạn, đừng óan trách số phận, chỉ có mình đã tạo ra như vậy chứ ko phải số phận nào cả!

    lời cuối, mình nghĩ, chuyện đã lỡ, có trách bạn, cũng như có trách chồng mình, thì cũng chằng giải quyết được gì. mình chỉ hi vọng qua chuyện này bạn sẽ chín chắn hơn, và nhất là biết cách sống như thế nào để còn để đức lại cho con nữa, người ta bảo "phúc đức tại mẫu" đó bạn!
    Theo mình, bạn còn quá độ lượng khi viết bài tâm sự gửi cho chủ topic này. Nếu là mình, mình sẽ viết "Nếu ông Trời có mắt thì sẽ ĐÁNH CHẾT nhứng đứa trơ tráo cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như vậy"
    • 3,377 Bài viết

    • 1,360 Được cảm ơn

    #20
    Tự nhiên chả biết viết gì, mình nổi tiếng bi bô lắm mà trong lúc chờ chồng cũ đưa con đi chơi về nên mới online tý, múa mép tí. Đúng như singlemom đã nói đó, chỉ đàn ông là sướng thôi, hai tay vợ một bên bồ một bên, không buông tay nào cả, phận đàn bà không thương nhau thì thương ai. Đọc topic này xong lại cảm giác mình đã làm đúng, đã không để có chuyện ghen ngược, đã buông tay đúng lúc không thì phải gặm nhấm nỗi đau lâu. Còn chuyện bạn chủ topic thông cảm hay không thông cảm thì đã sinh con ra rồi, nước mắt chảy xuôi rồi cuối cùng bố mẹ bạn cũng sẽ xuôi thôi mà. Nhưng vẫn thấy đáng trách ở đây là người đàn ông, xử sự quá kém giữa hai người phụ nữ (type đến đây lại thèm chửi bậy mới chết chứ:mad
    nJKq2kNap7
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2