Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Dẫu yêu thương mang lại hạnh phúc hay đớn đau thì cũng không bao giờ hối hận vì những gì đã làm...cuộc sống vẫn đẹp lắm với mỗi ngày qua.

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.79K Lượt đọc
  • 17 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của n29
    • n29
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 643 Bài viết

    • 414 Được cảm ơn

    #1
    Yêu thương là gì?
    Nhiều lúc mình tự hỏi mình như vậy và không thể nào định nghĩa hay liệt kê ra được những gì gọi là yêu thương.
    Có thể bắt đầu chỉ là những rung động, những xuyến xao, những mơ hồ, những nhớ nhung, những hờn giận về một ai đó…rồi tiếp đến là những lo lắng, những quan tâm, những hành động chăm sóc, những chở che, những xót xa, những đau khổ, những dằn vặt… tất cả đều từ cảm giác “yêu thương” mà ra.
    Mình đã từng “yêu thương” không chỉ một người, cảm giác được yêu thương một ai đó khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng có thể khiến người ta chết đi sống lại nhiều lần…. vậy mà không ai không muốn được yêu thương và ngừng yêu thương. Phải chăng, sự yêu thương khiến cho mỗi người trở nên “người” hơn và đáng sống hơn?
    Nhưng giờ phút này, tự nhiên mình lại thấy sợ (hay nói cách khác không hẳn là sợ mà không muốn hay ngại) cảm giác được yêu thương hay yêu thương một ai đó. Cái gì đã khiến mình như vậy, mình cũng không hiểu nữa, nhưng nó thật mơ hồ khó lý giải, nó khiến mình nửa muốn bước tiếp, nửa muốn dừng lại, nửa muốn được có một người ôm ấp, chở che để bản thân không phải một mình mạnh mẽ trước những khó khăn phía trước, nửa lại muốn một mình bên con gái nhỏ sống một cuộc sống tự do như hiện tại, thoải mái và vô tư.
    Phải chăng, với mình, yêu thương không phải là một khái niệm, một thứ cảm xúc tồn tại mãi mãi, mà nó đến và đi bất chợt, không báo trước. Hôm nay còn say mê, nồng nàn…. ngày mai lại xa lạ, không vấn vương, đường ai nấy bước nhẹ như không…
    Giá mà chỉ “yêu thương” thôi là đủ, giá mà yêu thương không gây ra nỗi đau, không làm ảnh hưởng đến những đôi mắt trẻ thơ vô tội, không khiến một ngày chúng ta phải lựa chọn ở lại hay rời xa….
    Có câu nói: “Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ quay về”, nhưng có ai chắc chắn được bao giờ sẽ đủ yêu thương và có bao giờ yêu thương kia đủ rồi…lại bay đi…..
    P/s: Tuy suy nghĩ vẩn vơ thế này thôi nhưng chưa bao giờ mình bi quan, chán nản và hết yêu đời cả, thậm chí mình còn không bao giờ nghĩ mình đơn thân nữa vì xung quanh mình quá nhiều người quan tâm và yêu thương mình. Cuộc đời còn đẹp và đáng sống lắm ý
    (Hôm nay hâm hâm lại mở top đăng lại cái suy nghĩ đã viết trước đây, hihi).
    Tặng cả nhà bài này (dù không thích cô ca sỹ này hát, những lời và giai điệu bài hát dễ làm con người ta yêu đời hơn)
    Đã có những lúc tôi luôn muộn phiền
    Đã có những lúc tôi luôn giận hờn luôn nhung nhớ
    Sống với bóng tối quanh căn phòng nhỏ
    Sống với những nghĩ suy dại khờ không suy tính

    Khi đôi ta quen nhau thế gian như bắt đầu
    Đau buồn kia bỗng dưng cũng tan dần đi
    Khi đôi ta yêu nhau trái tim em sống lại
    Không còn ghen tức hay giận hờn buồn vui vô cớ

    Ngày có anh, đời bỗng vui, tình bỗng xanh những đêm mộng mơ
    Rồi có hôm, thầm nhớ anh, chỉ ước sao anh quay về mau
    Đừng cách xa, vì chúng ta cần có nhau hơn trong cuộc đời
    Đừng tiếc chi, lời dấu yêu, để ta có nhau đến ngàn sau

    Có những nỗi nhớ theo tôi từng ngày
    Có những dĩ vãng theo tôi một thời tôi hối tiếc
    Cũng chính phút ấy tôi như bừng dậy
    Cũng chính phút ấy tôi đã trở thành một người mới
    .....
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 479 Bài viết

    • 543 Được cảm ơn

    #2
    Tâm trạng như người đang ở ngã 3 đường, thực thực hư hư lẫn lộn, đường nào nhiều bụi rậm thì bước tới biết đâu sau nó là những yêu thương lẩn trốn ở đó. Đánh lô thôi.
    Mấy hôm nay nóng nhỉ .
    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi?

    • Avatar của n29
    • n29
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 643 Bài viết

    • 414 Được cảm ơn

    #3
    Nóng quá nên em lẩm cẩm anh Biển ạ, khổ thế,hì hì
    • 34 Bài viết

    • 89 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    Lâu lắm rồi mới vào WTT, lại gặp ngay bài của chị.
    Đó là cảm giác của em trong suốt những ngày này đấy. E nhìn quanh mình, có những người phụ nữ rất thật thà, đơn giản, rất dễ lẫn vào với bao nhiêu người khác, và họ rất happy với cuộc sống của mình. Có những người phụ nữ rất tài năng, giỏi giang, nhạy cảm và thông minh, EQ cao ngút, nhưng vẫn k sao giữ được tổ ấm tròn vẹn. Vậy thì là phụ nữ, nên ngu ngơ khù khờ, hay thông minh mạnh mẽ? Cái cảm giác yêu thương mà rất sợ gắn kết cứ đuổi bám mình.
    Cứ nghĩ mãi rồi tự trả lời: nên biết đủ,biết đủ là vui, biết vui là đủ, ấy là hạnh phúc. Nghĩ rồi lại băn khoăn: không biết những lựa chọn phía trước của mình có mang lại cho mình hạnh phúc không. Có lẽ nên take it easy, và hãy cứ hết mình: stay hungry, stay foolish. Cuộc sống rồi sẽ cho ta câu trả lời.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của n29
    • n29
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 643 Bài viết

    • 414 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Brightsea2014 Xem bài viết
    Lâu lắm rồi mới vào WTT, lại gặp ngay bài của chị.
    Đó là cảm giác của em trong suốt những ngày này đấy. E nhìn quanh mình, có những người phụ nữ rất thật thà, đơn giản, rất dễ lẫn vào với bao nhiêu người khác, và họ rất happy với cuộc sống của mình. Có những người phụ nữ rất tài năng, giỏi giang, nhạy cảm và thông minh, EQ cao ngút, nhưng vẫn k sao giữ được tổ ấm tròn vẹn. Vậy thì là phụ nữ, nên ngu ngơ khù khờ, hay thông minh mạnh mẽ? Cái cảm giác yêu thương mà rất sợ gắn kết cứ đuổi bám mình.
    Cứ nghĩ mãi rồi tự trả lời: nên biết đủ,biết đủ là vui, biết vui là đủ, ấy là hạnh phúc. Nghĩ rồi lại băn khoăn: không biết những lựa chọn phía trước của mình có mang lại cho mình hạnh phúc không. Có lẽ nên take it easy, và hãy cứ hết mình: stay hungry, stay foolish. Cuộc sống rồi sẽ cho ta câu trả lời.
    Cứ là mình là hp nhất em gái ạ. Chị ko thích quan điểm thông minh lại giả ngu ngơ, điêu ngoa lại giả bộ ngoan hiền... sống sao mà bản thân cảm thấy tm là đc. Cái gì đến sẽ đến vui vẻ đón nhận, cái gì đi cứ đi, bình thản tiễn đưa...
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của n29
    • n29
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 643 Bài viết

    • 414 Được cảm ơn

    #6
    Thứ 6 cuối tuần đi làm lòng chợt nhớ đến 1 người, 1 mối qh ko đặt đc tên mà 1 cô e đã nói mối quan hệ đó của mình giống như 1 cú chạm lơ lửng. Lập nick skype mới add lại cái nick mà mình đã từng xóa đi 6 th trước đây, rùi gửi 1 cái mặt cười nham nhở, ko đầy 30s là câu trả lời: cười gì đấy, tưởng quên nick tui rồi?.... và thế là 2 đứa lại tiếp tục buôn chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra với hàng tá câu hỏi và một loạt câu trả lời...hihi. Mối qh mà thân hơn các loại thân (vì cái gì cũng có thể chia sẻ từ chuyện vớ vỉn bé bằng cái móng tay đến chuyện đại sự, từ chuyện tế nhị nhất đến chuyện cs hàng ngày ai cũng biết) nhưng cũng xa hơn các loại xa vì 15 năm quen nhau từ khi 2 đứa mới biết yêu đến khi cả 2 đứa đều trải qua 1 lần đổ vỡ vẫn ko đứa nào vượt qua đc quãng đường 5km mà gặp nhau dù chỉ 1 lần. Đến h cứ nc với nhau, kiểu gì cũng có câu "cậu đã quên hẳn vk hoặc ck chưa", chả biết hỏi để làm gì dù luôn nhận đc câu trả lời là: rùi, hết rùi. Chả hiểu mối quan hệ này có đc gọi tên bằng từ "yêu thương" ko nữa. Chắc có, nhưng chưa đủ để nó bùng lên thành cấp độ cao hơn... vậy nên, có thì thấy vui, ko có thì chỉ mang lại nỗi buồn man mác... nhưng nếu bỏ hẳn lại cảm thấy trống trải như thiếu 1 thứ gì đó trong cuộc đời... đúng là cái gì lơ lửng, cái gì chưa đến nơi đến chốn lại khiến ng ta nhớ hơn thì phải. Nhờ những điều này mà mình thấy cs còn thi vị biết bao nhiêu. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 479 Bài viết

    • 543 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Brightsea2014 Xem bài viết
    Lâu lắm rồi mới vào WTT, lại gặp ngay bài của chị.
    Đó là cảm giác của em trong suốt những ngày này đấy. E nhìn quanh mình, có những người phụ nữ rất thật thà, đơn giản, rất dễ lẫn vào với bao nhiêu người khác, và họ rất happy với cuộc sống của mình. Có những người phụ nữ rất tài năng, giỏi giang, nhạy cảm và thông minh, EQ cao ngút, nhưng vẫn k sao giữ được tổ ấm tròn vẹn. Vậy thì là phụ nữ, nên ngu ngơ khù khờ, hay thông minh mạnh mẽ? Cái cảm giác yêu thương mà rất sợ gắn kết cứ đuổi bám mình.
    Cứ nghĩ mãi rồi tự trả lời: nên biết đủ,biết đủ là vui, biết vui là đủ, ấy là hạnh phúc. Nghĩ rồi lại băn khoăn: không biết những lựa chọn phía trước của mình có mang lại cho mình hạnh phúc không. Có lẽ nên take it easy, và hãy cứ hết mình: stay hungry, stay foolish. Cuộc sống rồi sẽ cho ta câu trả lời.
    Hãy sống với những gì mình có hơn là những gì người khác nhìn vào mình có cái gì. Hâm vừa thôi, tỉnh lại đi.
    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi?

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 479 Bài viết

    • 543 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi n29 Xem bài viết
    Thứ 6 cuối tuần đi làm lòng chợt nhớ đến 1 người, 1 mối qh ko đặt đc tên mà 1 cô e đã nói mối quan hệ đó của mình giống như 1 cú chạm lơ lửng. Lập nick skype mới add lại cái nick mà mình đã từng xóa đi 6 th trước đây, rùi gửi 1 cái mặt cười nham nhở, ko đầy 30s là câu trả lời: cười gì đấy, tưởng quên nick tui rồi?.... và thế là 2 đứa lại tiếp tục buôn chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra với hàng tá câu hỏi và một loạt câu trả lời...hihi. Mối qh mà thân hơn các loại thân (vì cái gì cũng có thể chia sẻ từ chuyện vớ vỉn bé bằng cái móng tay đến chuyện đại sự, từ chuyện tế nhị nhất đến chuyện cs hàng ngày ai cũng biết) nhưng cũng xa hơn các loại xa vì 15 năm quen nhau từ khi 2 đứa mới biết yêu đến khi cả 2 đứa đều trải qua 1 lần đổ vỡ vẫn ko đứa nào vượt qua đc quãng đường 5km mà gặp nhau dù chỉ 1 lần. Đến h cứ nc với nhau, kiểu gì cũng có câu "cậu đã quên hẳn vk hoặc ck chưa", chả biết hỏi để làm gì dù luôn nhận đc câu trả lời là: rùi, hết rùi. Chả hiểu mối quan hệ này có đc gọi tên bằng từ "yêu thương" ko nữa. Chắc có, nhưng chưa đủ để nó bùng lên thành cấp độ cao hơn... vậy nên, có thì thấy vui, ko có thì chỉ mang lại nỗi buồn man mác... nhưng nếu bỏ hẳn lại cảm thấy trống trải như thiếu 1 thứ gì đó trong cuộc đời... đúng là cái gì lơ lửng, cái gì chưa đến nơi đến chốn lại khiến ng ta nhớ hơn thì phải. Nhờ những điều này mà mình thấy cs còn thi vị biết bao nhiêu. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
    Giờ đã hiểu được độ lười của chủ thớt .
    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi?

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của n29
    • n29
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 643 Bài viết

    • 414 Được cảm ơn

    #9
    hihi, em ko lười đâu nhé, anh chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người, giá mà chỉ là lười ko thì đã chả để đến 15 năm, hic hic, tiếc đứt ruột vì cái tội ko quyết đây này.
    • Avatar của n29
    • n29
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 643 Bài viết

    • 414 Được cảm ơn

    #10
    Mấy tuần bận làm nhà, không hẹn hò đi cafe cà pháo được với cô bạn thân, mãi hôm qua mát mẻ nên hai đứa mới vác hai đứa con đi lê la một lúc buổi sáng. Tưởng có 1 ngày chủ nhật vui vì thời tiết đẹp, nhưng cuối cùng thì điều ấy cũng không trọn vẹn vì lại nhận được một thông báo mà bản thân mình chả biết buồn hay vui nữa. Cô bạn mình nói, bọn tao đang chuẩn bị các thủ tục li hôn. Nàng ấy trẻ trung, xinh xắn, giỏi giang, biết đối nhân xử thế... vậy mà. Hic.Dù là đã biết những mâu thuẫn nẩy sinh trong gia đình ấy từ mấy năm nay, những vẫn nghĩ hai đứa nó có thể giải quyết và tìm ra điểm chung, nhưng cuối cùng thì vẫn đưa đến kết quả ngày hôm nay, có lẽ cô ấy không chịu được nữa khi cứ một thân một mình lo toan gia đình suốt 3 năm qua, trong khi chồng (ở nhà vợ, không thu nhập, không vốn liếng) lại muốn ra ở riêng, muốn làm ông chủ không muốn đi làm thuê, và mỗi khi có chuyện không vui lại nói vợ không thể chia sẻ. Hic. Làm phụ nữ suy cho cùng vì gia đình dù bằng cách nào đi nữa khi mọi chuyện xảy ra vẫn bị đàn ông đổ lỗi. Mình, một đứa cũng đang sống một mình nuôi con, khi nghe quyết định của bạn, dù thâm tâm rất muốn cho 01 gia đình không tan vỡ, 01 đứa con không phải sống thiếu mẹ hoặc thiếu cha, nhưng miệng lại nói ra một lời đồng ý với cách xử sự của bạn, vì mình thấy đó là cách giải thoát tốt nhất và mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Chưa biết mọi thứ sẽ ra sao, nhưng luôn mong mẹ con cô ấy được hạnh phúc và bình an với lựa chọn của mình....Buồn
    • Avatar của n29
    • n29
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 643 Bài viết

    • 414 Được cảm ơn

    #11
    Không đề

    Có những lúc trong lòng thấy thiếu
    Thiếu một người để nũng nịu chở che
    Để gọi tiếng anh và xưng em ngọt lịm
    Để nhớ, để mong, để cãi vã, giận hờn

    Và để nghe bố gọi con ào ào, vội vã
    Ôm vào lòng thơm lên má lên môi…

    Nhưng mẹ vẫn còn nhiều thứ lắm con yêu
    Còn con gái ngày ngày vui bên mẹ
    Còn tình thương của bao người rộng mở
    Luôn quan tâm chia sẻ những vui buồn

    Và đâu đó..cả những ánh nhìn ngưỡng mộ
    Mẹ trẻ trung bên con gái ngoan hiền
    Cuộc sống này niềm vui còn nhiều lắm
    Đừng chôn mình trong cái vỏ “đơn thân”

    Cũng đừng gọi em là “đơn thân” ai nhé
    Đơn thân sao được khi quanh e có bao người
    Có cả anh, cả con và biết bao bè bạn
    Và những yêu thương của cây, đất, trời mây

    Hãy xếp lại những buồn đau quá khứ
    Để nó qua đi như gió thoảng mây trôi
    Dù có lúc trên đường đời đầy gió
    Có những khó khăn bạn nản bước chùn chân

    Dẫu có khóc hay cười hay đắng cay
    Cũng chỉ là những điều ta lựa chọn
    Mẹ và con cùng nhau ta đi tiếp
    Cuộc đời vui đang chờ đón ngày mai…..
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của n29
    • n29
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 643 Bài viết

    • 414 Được cảm ơn

    #12
    Không biết tác giả bài thơ này là ai, nhưng thấy hay nên up lên cho mọi người cùng đọc, mong rằng những đứa con yêu thương của chúng ta đều có một tuổi thơ êm đẹp dù cho con có không được sống chung với cả hai.
    NÓI VỚI CON
    Con hãy ngồi để trái tim lặng lại
    Sau những biến động cuộc đời mà chẳng thể cản ngăn
    Con hãy mở trái tim cho thương yêu tiến lại gần
    Đừng dại dột để hận thù làm tím bầm suy nghĩ
    Đời có những khúc quanh mà ta chẳng thể nào dùng lý trí
    Để cân đo đong đếm chuyện nông sâu
    Có những điều nước mắt chẳng giải quyết được đâu
    Bởi vì nó chính là định mệnh
    Cha chẳng biện minh cho mình và cho lý do để con vào chỗ chòng chành số phận
    Vì con ơi con là núm ruột cha sinh
    Là tất cả những gì còn lại ở cõi trần lắm chuyện điêu linh
    Con là ánh sáng là cứu tinh để cha thấy đời đáng sống
    Con cũng đừng nghĩ chuyện xảy ra là tại Mẹ
    Chẳng người Mẹ lại muốn con trẻ phải đau
    Mẹ vẫn yêu con như biển rộng sông sâu
    Như tất cả những người Mẹ trên trần thế
    Con nhớ nhé dù bây giờ con thơ bé
    Chỉ tình yêu mới thắng nổi hận thù
    Có những điều cha không thể nói vì sao
    Con chỉ cần biết Cha và Mẹ vẫn yêu con nhiều như vậy
    Dù con ở bên ai cũng không khác đấy
    Chỉ xin con hãy giữ lại trái tim thơ
    Để cuộc đời vẫn có những giấc mơ
    Như cổ tích cô tiên và những thiên thần hạnh phúc...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của n29
    • n29
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 643 Bài viết

    • 414 Được cảm ơn

    #13
    Đang ngủ lơ mơ, thấy ù ù, điện thoại báo có tin nhắn từ skype, chưa cần đọc cũng biết là ai nhắn. Vỏn vẹn 4 chữ: “đang làm gì vậy”? Cái kiểu nhắn trống không ấy khiến mình chẳng thấy khó chịu lắm, vì mối quan hệ ấy nó chả rõ ràng là cái gì, nhưng cứ kéo dài dùng dằng bao lâu không thể đặt tên. Trả lời: “đang chuẩn bị ngủ, hỏi làm gì thế”. Bên kia: “ hỏi để biết buổi tối bà làm gì”…”tôi có nói gì thì ông cũng đâu biết đâu”….”Bà đang chat với thằng nào hả?” lại tiếp tục. Cái câu hỏi: “bà đang yêu ai, cái thằng nó bám bà ý giờ thế nào rồi, bà dạo này được bao nhiêu kg, ăn thêm vào không gầy lắm, mà tôi không thích bà ăn mặc cá tính rách rưới thế đâu”…lại được nhắc đi nhắc lại mỗi lần nói chuyện, khiến mình có thể đoán ra được câu hỏi tiếp sau là gì?...”Uhm, chat với 1 thằng dở hơi nhát chết”….”hì, 2 mc bà vui không”, “giờ đi làm về không có bà ngoại giúp có mệt không”…cứ thế, cứ thế….”ông bỏ tôi ra khỏi đầu đi, nếu chúng ta chả có gì…”…..”cơ mà, tôi luôn nghĩ tới bà trong cuộc sống của tôi”…..”để làm gì?”….”không để làm gì, chỉ là biết bà vẫn ở đấy, và có một góc cho tôi”
    Một mối quan hệ chả đặt tên, nhưng cứ thế tồn tại, không biết đến một ngày nào đó có mất đi không, nhưng đúng là khiến mình không thể quên được, cứ thế, nhẹ nhàng, bình yên, dù đôi khi cũng gây ra chút bực mình, giận dỗi, để rồi lúc không biết chia sẻ cùng ai lại tìm vào đó để trút, để kể lể, đề buồn để vui. Có lẽ cứ thế, bạn tôi nhỉ? Để mãi mãi nó chẳng mất đi, như những thứ trên cuộc đời này, tưởng nắm bắt được mà lại tuột mất lúc nào không hay…
    • 91 Bài viết

    • 155 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi n29 Xem bài viết
    Đang ngủ lơ mơ, thấy ù ù, điện thoại báo có tin nhắn từ skype, chưa cần đọc cũng biết là ai nhắn. Vỏn vẹn 4 chữ: “đang làm gì vậy”? Cái kiểu nhắn trống không ấy khiến mình chẳng thấy khó chịu lắm, vì mối quan hệ ấy nó chả rõ ràng là cái gì, nhưng cứ kéo dài dùng dằng bao lâu không thể đặt tên. Trả lời: “đang chuẩn bị ngủ, hỏi làm gì thế”. Bên kia: “ hỏi để biết buổi tối bà làm gì”…”tôi có nói gì thì ông cũng đâu biết đâu”….”Bà đang chat với thằng nào hả?” lại tiếp tục. Cái câu hỏi: “bà đang yêu ai, cái thằng nó bám bà ý giờ thế nào rồi, bà dạo này được bao nhiêu kg, ăn thêm vào không gầy lắm, mà tôi không thích bà ăn mặc cá tính rách rưới thế đâu”…lại được nhắc đi nhắc lại mỗi lần nói chuyện, khiến mình có thể đoán ra được câu hỏi tiếp sau là gì?...”Uhm, chat với 1 thằng dở hơi nhát chết”….”hì, 2 mc bà vui không”, “giờ đi làm về không có bà ngoại giúp có mệt không”…cứ thế, cứ thế….”ông bỏ tôi ra khỏi đầu đi, nếu chúng ta chả có gì…”…..”cơ mà, tôi luôn nghĩ tới bà trong cuộc sống của tôi”…..”để làm gì?”….”không để làm gì, chỉ là biết bà vẫn ở đấy, và có một góc cho tôi”
    Một mối quan hệ chả đặt tên, nhưng cứ thế tồn tại, không biết đến một ngày nào đó có mất đi không, nhưng đúng là khiến mình không thể quên được, cứ thế, nhẹ nhàng, bình yên, dù đôi khi cũng gây ra chút bực mình, giận dỗi, để rồi lúc không biết chia sẻ cùng ai lại tìm vào đó để trút, để kể lể, đề buồn để vui. Có lẽ cứ thế, bạn tôi nhỉ? Để mãi mãi nó chẳng mất đi, như những thứ trên cuộc đời này, tưởng nắm bắt được mà lại tuột mất lúc nào không hay…
    Nói tóm lại là chị có cái chỗ trút bầu tâm sự đúng không? Là toilet hay thùng rác?
    Biết đâu lúc nào đó khát quá vẫn nên múc nước trong toilet mà uống.
    Biết đâu lúc nào đó đói quá vẫn nên móc thức ăn trong thùng rác ra mà ăn.
    Biết đâu lúc nào đó vì tồn tại thì nhớ lời em là không cần phải ngại... hố hố hố ...
    comment by WTT mobile view
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 27 Bài viết

    • 18 Được cảm ơn

    #15
    Cô đơn nhưng vẫn mỉm cười vì đã là con đường mình lựa chọn
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của n29
    • n29
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 643 Bài viết

    • 414 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi becontinue Xem bài viết
    Nói tóm lại là chị có cái chỗ trút bầu tâm sự đúng không? Là toilet hay thùng rác?
    Biết đâu lúc nào đó khát quá vẫn nên múc nước trong toilet mà uống.
    Biết đâu lúc nào đó đói quá vẫn nên móc thức ăn trong thùng rác ra mà ăn.
    Biết đâu lúc nào đó vì tồn tại thì nhớ lời em là không cần phải ngại... hố hố hố ...
    comment by WTT mobile view
    Cậu đúng là, lúc nào cũng nói toạc ra, nói thô kinh lên được, hihi, nhưng cũng đúng. Cơ mà chị ko coi người đấy là thùng rác tí nào, lại càng ko phải là toilet để xả.... trái lại có nhiều cảm xúc là đằng khác, chỉ có điều cái cảm xúc ấy nó cứ lưng chừng mà thôi. Ví như 1 lúc nào đó, 1 trong 2 đứa đi đâu đó, có thể là vô tình hay cố tình không online, thì chắc chắn một điều sẽ có 1 đứa ngóng và đặt vài dấu chấm hỏi, và khi nc lại thì vui như chưa bao giờ vui như thế.... đấy, chả biết đặt tên là chi
    • Avatar của n29
    • n29
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 643 Bài viết

    • 414 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi violetmom Xem bài viết
    Cô đơn nhưng vẫn mỉm cười vì đã là con đường mình lựa chọn
    Đúng là đã có lúc mình cảm thấy cô đơn bạn ạ, nhưng nó không kéo dài mà chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi, cái sự cô đơn đáng sợ nhất là khi có người bên cạnh mà lại không thể sẻ chia và cảm thông, còn khi ta một mình vẫn vẫn cảm nhận thấy niềm vui quanh ta thì đó không phải là sự cô đơn. Giờ mình là vậy, sự lựa chọn khi bước vào thế giới sm chưa bao giờ khiến mình cảm thấy hối tiếc...và nụ cười lại trở lại sau những ngày vật vã chả để làm gì. Đôi khi, mọi thứ kết thúc lại là khởi đầu cái mới... phải không?
    • Avatar của n29
    • n29
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 643 Bài viết

    • 414 Được cảm ơn

    #18
    Viết cho con gái của mẹ
    Con gái, chỉ còn mấy ngày nữa con gái của mẹ tròn 3 tuổi. 3 tuổi, con đã biết làm nhiều thứ, hiểu nhiều thứ, nhanh nhẹn, hoạt bát và vô cùng dễ thương…nếu như theo lời bài hát của nhạc sỹ Phạm Tuyên: “Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo” ý nói 3 tuổi là khi con bắt đầu bước vào giai đoạn đầu tiên của quá trình học hỏi và tiếp thu nhiều cái mới..... thì con gái của mẹ đã đi mẫu giáo từ khi còn 22 tháng, vì lúc đó mẹ thấy con ít nói hơn các bạn cùng trang lứa… và quả đúng là đi học, ngôn ngữ của con phát triển rất tốt, và con cũng tiếp thu được thêm rất nhiều điều…3 tuổi, con gái của mẹ thiệt thòi hơn các bạn là không được ba đón đưa đi học, đi chơi, mọi thứ quanh con là do mẹ, do bà ngoại, do các bác và anh chị em bên ngoại lo cho…nhưng dường như sự thiếu hụt đó không ảnh hưởng gì đến vẻ hồn nhiên, đến sự phát triển thể chất và tinh thần của con. Con gái của mẹ, con còn quá nhỏ để hiểu những vấn đề phức tạp diễn ra xung quanh mình, ngoại trừ tự mẹ thấy rằng, dù cố gắng đến mấy, mẹ cũng không thể mang lại cho con 1 thứ, 1 người để cho con hàng ngày gọi là Ba, mẹ xin lỗi con…. Đó là lý do vì sao, 3 tuổi con nhận biết được mọi thứ rõ ràng, nhận biết được những người quanh con, nhưng lại không phân biệt được người đàn ông nào thì con gọi là Ba, là Bố, người nào thì con gọi là chú, là bác (trừ những người họ hàng con gặp thường xuyên). Nghe con gái bi bô gọi những bác, những chú bạn của mẹ đến nhà chơi là Bố và xưng con 1 cách hồn nhiên mà mẹ vừa cười vừa thương con, vừa nhẹ nhàng giải thích: con gọi là bác thôi, không phải bố… bởi lẽ 3 tuổi, những ngày con ở cùng bố, thức dậy cùng bố quá ít ỏi để con có thể ghi dấu khuôn mặt, giọng nói của người đã sinh ra mình…Hàng ngày, để con không quên đi một người mà con không được phép quên, mẹ vẫn thường cho con xem ảnh và nói chuyện với con về Bố, để sau này, một lúc nào đó khi gặp lại, con sẽ tự nhiên mà gọi Bố ơi, nhìn con này… như với những người đàn ông khác….Có câu, con gái là nhân tình kiếp trước của cha, hy vọng rằng con gái và bố sẽ có sợi dây gắn kết để 2 ba con không bao giờ hết thương nhau cho dù có không ở cạnh nhau.
    Mạnh mẽ lên con gái, rồi một ngày con sẽ hiểu mọi chuyện thôi, phải không? Mẹ và cả nhà luôn yêu con.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)