Các chị ơi, em ở Sài Gòn đọc được bài báo này thấy thương quá, các chị ở Hà nội xin giúp đỡ cho mẹ con bé bớt phần nào cực khổ, tủi nhục.

Một thân một mình ngủ vùi ở bến xe, hiên nhà những ngày sắp sinh, Thương vẫn cố phải sống. Không ai biết, cô từng bị hãm hiếp và đã cho đi một đứa con gắn với quá khứ buồn đau.
>>Bắt cóc trẻ trong bệnh viện, bán lấy 10 triệu đồng
10 ngày sau khi cảnh sát tìm lại được cho chị đứa con trai mới 5 tháng tuổi bị bắt cóc trong bệnh viện, Thương như sống lại. Niềm vui và nụ cười lại nở trên gương mặt người mẹ trẻ có dáng người nhỏ bé, khắc khổ. Bé Nhật Anh nằm trên tay mẹ, thỉnh thoảng lại cười mỉm khi có người hỏi chuyện. Đôi mắt bé tròn, đen láy thông minh. Cậu bé nhiều lúc đưa những ngón tay nhỏ xíu vào miệng mút thun thút.
Thương không giấu nổi cảm xúc khi bế con trong lòng. Chị ôm bé thật chặt, cho con uống nốt bình sữa. Chị bảo, Nhật Anh là lý do để người mẹ đau khổ như chị tiếp tục sống sau khi trải qua những “giông tố” cuộc đời. Những ngày trước, người mẹ trẻ này đã tự đặt “kế hoạch” quyên sinh bằng cách nhảy sông tự tử nếu bé Nhật Anh không về trong 10 ngày.
Thương và con trai được nương nhờ cửa Phật tại một ngôi chùa bên Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội từ những ngày đầu sinh nở. Thời gian vừa rồi, chị bị sốt xuất huyết và được nhà chùa cho tiền đi chữa bệnh vì cô không có người thân họ hàng. Khi mẹ khỏi bệnh, đứa con trai nhỏ đang ở nhờ trong chùa cũng bị ốm. Ngày 8/9, cô chờ người trong chùa mang tiền của sư thày trụ trì cho để ra viện. Trong lúc đó, người đàn bà cũng từng vãng lai ở chùa là Huyền đến, giả vờ trông con cho Thương rồi bế bé Nhật Anh đi.
“Lúc đó, chị ta cho em 20.000 đồng đi ăn cơm và bảo trông hộ cháu. Quay lại không thấy con đâu, em như hóa dại, gào khóc và báo về cho sư thày”, Thương rơm rớm nước mắt. Sau này Thương nghe các anh công an quận Long Biên kể lại mới biết, Lê Thị Huyền đã bán bé Nhật Anh cho một gia đình hiếm muộn con ở Hưng Yên lấy 10,5 triệu đồng. Huyền cũng bị bắt giữ sau đó. “Chị ta nói với vợ chồng người mua rằng em bị ung thư, không có tiền chữa chạy nên nhờ bán đứa con lấy tiền. Anh chị nhận nuôi cháu cũng khó khăn, chồng bị chất độc da cam, lấy nhau 17 năm không sinh được, gia cảnh cũng vất vả”, Thương chia sẻ.
Đứa con của Thương không có bố. Bé là kết quả của cuộc tình giữa cô và một thanh niên tên Tùng ở Đông Anh. Cô vừa khóc vừa bảo, những tưởng cuộc đời bất hạnh của mình đã rẽ sang một trang mới, gặp được người tốt, thông cảm với hoàn cảnh. Nhưng khi biết Thương mang thai, người thanh niên từng nói lời yêu cô, muốn cưới cô đã giũ áo, cạn tình.
1
Thương và con trai đang trú tạm tại một ngôi chùa bên Gia Lâm.
Thương sinh ra ở một làng quê nghèo của huyện Đan Phượng. Cô mồ côi bố mẹ từ nhỏ và không có họ hàng thân thích. Được một gia đình nhận nuôi, cưu mang đến năm 18 tuổi, Thương ra Hà Nội kiếm việc. Cô xin vào làm phu hồ, trộn và xách vữa trong công trình. Cô gái quê gầy gò không kham nổi công việc vất vả, nặng nhọc nên bị chủ thầu đuổi việc. Sau đó, cô theo một người bạn quen ngoài xã hội xin vào đóng gói kẹo ở một cơ sở sản xuất thủ công.
Mong ước có một công việc và tự kiếm sống của Thương bị dang dở vì gặp phải “biến cố”. Trong một buổi tối làm về muộn, Thương bị hai thanh niên kéo vào một nơi khuất thay nhau hãm hiếp. “Khi đó, em muốn tự tử nhưng không xong. Muốn tố cáo hành vi của những kẻ hại đời em nhưng lại nghĩ, người ta không tin mình nên đành ngậm đắng”, cô rụt rè kể lại quá khứ buồn.
Ba tháng sau, Thương mới biết mình có thai, kết quả của một lần bị hãm hiếp tập thể. Tủi hổ, cô giấu nhẹm chuyện rồi lặng lẽ rời bỏ công việc. Cô mang chiếc bụng bầu sang Đông Anh tìm việc. Một người bán hàng cơm đã nhận cô vào làm công việc bưng bê, rửa bát. Đến ngày sinh ra đứa con gái không mong muốn, Thương đã phải cho đi vì không muốn nhớ đến nỗi đau.
Một thời gian sau, Thương gặp Tùng cùng ở thị trấn Đông Anh, kinh doanh hàng ăn. Hai người yêu nhau, sau khi cô kể hết chuyện quá khứ với anh. Tùng đã chấp nhận và hứa sẽ cưới, lo lắng cho cuộc sống của cô. “Khi có thai một tháng, em đã thông báo cho anh ấy. Tùng nói với em ‘giải quyết’ nhưng em không đồng ý. Thế rồi anh ta đòi chấm dứt quan hệ tình cảm, và bắt em phải đi khỏi thị trấn vì sợ ảnh hưởng đến danh dự”, Thương nói.
Những tháng ngày mang thai là thời gian cô sống lay lắt. Cô sang Hà Nội và làm công việc gấp phong bì thuê kiếm sống. Việc hết, thai nhi đã bước sang tháng thứ 8, Thương lại về bên Đông Anh tìm nhà trọ và việc làm. Một người dân thương tình cảnh cô bụng mang dạ chửa, không tiền, đã cho ở một phòng trọ nhỏ, bảo khi nào có tiền trả sau. Nhưng rồi, chủ nhà bán một nửa đất, dính vào phần trọ của Thương, cô lại lếch thếch, ôm bụng chửa vượt mặt đi ở nhờ. Cô được một người bán hoa quả cho mượn một cái giường bạt để ngủ ngoài hiên nhà.
Vài ngày sau, cô quyết định về quê những người nhận nuôi mình trước đó. Họ cũng nghèo khó nên không giúp đỡ được, Thương mượn một miếng đất để trồng ngô và hoa màu với mong ước kiếm được chút tiền. Mới trồng cây được ba ngày, cây cối chết sạch. Số tiền 300.000 đồng còn trong người tích cóp từ ngày đi gấp phong bì, Thương không dám tiêu đến vì chuẩn bị cho sinh nở nên cơm cháo phải nhờ người này người kia. Suốt thời gian mang thai, duy nhất một lần cô được chủ nhà trọ cũ cho tiền đi siêu âm đen trắng.
“Lúc đó, em nghĩ cuộc đời em cay đắng đủ rồi. Ông trời đã cho em hai đứa con nhưng em đã phải cho đi đứa đầu. Giờ còn một đứa đang ở trong bụng nên em cố phải sinh bằng được dù ra sao”, Thương lấy chiếc khăn của con lau nước mắt, tâm sự. Cô bảo, mỗi lần nhìn xuống bụng, lại khóc. Đang lúc tuyệt vọng vì không biết sinh con sẽ sống thế nào, cô đã tìm đến một ngôi chùa bên Gia Lâm. Mất mấy ngày phải sống dưới mái hiên, bến xe buýt, mưa gió, lạnh lẽo của tiết trời tháng 2 âm lịch, cô mới tìm được nhà chùa.
Khi hỏi về tương lai sắp tới của hai mẹ con, Thương chỉ khóc. Cô nói trước mắt sẽ vẫn nương nhờ cửa Phật. Cô mong muốn có một công việc, kiếm được chút tiền nuôi con ăn học sau này và những lúc trái gió trở trời