Theo thời gian cùng tình yêu thương của Mẹ Tiểu Hương, của các anh chị em tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, của các Quý ân nhân khắp nơi, những đứa trẻ bất hạnh kia rồi cũng lớn lên. Ở lứa tuổi thiếu niên, tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, các em lúc này hẳn đã ý thức được những thiệt thòi của số phận trẻ mồ côi khuyết tật. Ví như, nếu lỡ phạm phải điều gì sai trái, người ta có hay không sẽ cho rằng các em vì là trẻ mồ côi, không cha không mẹ nên mới như vậy. Những đứa trẻ biết trải lòng sẽ chạy về xòa vào lòng mẹ Tiểu Hương để khóc để chia sẻ, nhưng cũng đâu thể chắc chắn đó là các ứng xử duy nhất của các em. Có những đứa sẽ giấu nhẹm tất cả trong lòng. Đối với những em ấy, mẹ Tiểu Hương thực không khỏi lo lắng. Vì vậy, hằng ngày mẹ Tiểu Hương dù sức khỏe không tốt, bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian để chuyện trò, động viên, khích lệ các em.
nem
Nguồn: https://thienthankhongcanhblog.wordpress.com/2016/12/16/noi-long-nguoi-me-tram-con/