Cha bị gỗ đè chết, mẹ cũng mất vì chứng bệnh ung thư hai chị em Phạm Phạm Thị Ngọc (15 tuổi) và Phạm Thị Dung (13 tuổi) ở xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang sống những ngày lay lắt với ông bà ngoại già đau yếu.

Vượt gần 100 cây số, đến 7 giờ tối chúng tôi mới lên đến nhà ông Trần Lê Đề và bà Trần Thị Minh ở xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh. Đây là ngôi nhà của đôi vợ chồng già bao năm qua nuôi hai cháu ngoại mồ côi cả cha lẫn mẹ, cháu Phạm Thị Ngọc (15 tuổi) và cháu Phạm Thị Dung (13 tuổi). Lúc chúng tôi có mặt 4 tấm thân khốn khổ đang quây quần dùng cơm tối trong căn lều chật chội, nhem nhuốc. Mâm cơm hết sức đạm bạc, chỉ có đĩa dưa cải muối và mấy cọng rau muống luộc. Tuổi già, răng chiếc còn chiếc rụng nên phải khó nhọc lắm ông Đề, bà Minh mới nuốt được miếng cơm đậm mùi khói bếp.

vd141011haichiem2_92469
Bữa cơm đạm bạc, buồn thiu của ông Đề bà Minh và hai cháu mồ côi Phạm Thị Ngọc và Phạm Thị Dung

Sau chén cơm đạm bạc ông Đề, bà Minh dẫn chúng tôi lên căn nhà trên. Gọi là nhà, nhưng nơi ăn nghỉ của ông Đề bà Minh và hai đứa cháu ngoại như cái chòi, chỉ đặt vừa hai cái giường cũ nát và bộ bàn ghế dùng để sinh hoạt, nước nôi hằng ngày. Khuôn mặt của đôi vợ chồng già như hốc hác thêm khi kể về hoàn cảnh bất hạnh của hai đứa cháu tội nghiệp. “Hơn chục năm trước, lúc cháu Ngọc chưa đầy 4 tuổi, còn cháu Dung còn nằm trong bụng mẹ thì cha chúng nó gặp nạn trong rừng, bị gỗ đè chết. Cha chết đã là mất mát, đau đớn với hai cháu lắm rồi, nào ngờ cách đây 5 năm mẹ chúng lại đổ bệnh hiểm nghèo rồi đi luôn. Cha mẹ chúng đi không kịp để lại cho con túp lều để chúng chui ra chui vào” – ông Đề nhìn cháu buồn rầu kể.
Bố mẹ lần lượt qua đời để lại hai số phận côi cút mong manh không nơi nương tựa. Từ nhiều năm nay chỗ dựa duy nhất của hai cháu là ông bà ngoại vốn đã bước sang tuổi “bát tuần”. Bình thường ông Đề bà Minh cũng nghèo khó, cơm không đủ ăn, tiền không đủ thăm điếu hằng ngày, giờ lại nuôi thêm hai đứa cháu mồ côi nên cuộc sống càng thêm cực khổ. Người dân trong xóm nghèo Kim Thành xã Tây Sơn đã quá quen với cảnh, ngày nối ngày nắng cũng như mưa hai tấm thân già cần mẫn nhặt nhạnh từng nắm rau dại để nuôi hai cháu nhỏ. Nhiều hôm ông bà còn nhịn ăn, nhường cơm để hai cháu sống qua ngày.

Nuôi hai cháu trong nỗi thống khổ ông Đề bà Minh còn một chút hi vọng nhỏ nhoi, đó là hai cháu biết cái chữ để sau này không khổ như những người đã sinh ra chúng. Đó là lí do nhiều năm nay dẫu nghèo khó đến mấy đôi vợ chồng già yếu luôn động viên hai cháu đến trường. Tất cả số tiền hỗ trợ của địa phương dành cho hộ nghèo, chút đỉnh giúp đỡ của bà con lối xóm ông Đề bà Minh đều dành cho hai cháu ăn học. Và rồi đôi vợ chồng già đã phần nào quên đi nỗi vất vả nghèo khó, hay ốm đau bệnh tật khi chứng kiến hai cháu được đến trường. Một năm, hai năm, ba năm, cứ thế hai cháu mồ côi của ông Đề bà Minh đã đến trường, lên lớp với nhiều hoài bão. Nhưng niềm hi vọng bé nhỏ của ông Đề, bà Minh đang dần tắt khi cháu Ngọc (lớp 9) đã phải bỏ học, còn cháu Dung (đang học lớp 7) cũng chưa biết theo học được đến bao giờ.

Chúng tôi bước vào căn phòng nhỏ nơi hai chị em Ngọc và Dung đang cùng nhau học bài, đọc sách sau bữa cơm tối. Thật đáng trân trọng khi sống trong cảnh hết sức khó khăn, bất hạnh, nhà cửa của ngoại xiêu vẹo, nhưng Ngọc và Dung vẫn trang bị cho mình một góc học tập khá ngăn nắp. Góc học tập này đã gắn liền với hai em nhiều năm qua, là nơi học tập, nhưng cũng là nơi hai chị em mồ côi thường tâm sự, sẻ chia những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Vậy mà như Ngọc và Dung buồn tâm sự, mấy tháng nay góc học tập này đã có nhiều thay đổi vì người chị đã phải bỏ học giữa chừng. Đã không còn cảnh đêm đêm hai chị em mồ côi cùng song hành ngồi làm bài tập hoặc đọc sách nữa, mà chiếc bàn nhỏ ấy giờ chỉ còn mỗi người em.

vd141011haichiem_f638c-1
Chị em Ngọc và Dung trong góc học tập quen thuộc. Ngọc (áo đỏ) đã phải bỏ học để ở nhà phụ giúp ông bà ngoại tìm kiếm bữa ăn, nuôi em ăn học


Hai cháu mồ côi sống lay lắt, nay một cháu phải bỏ học ông Đề bà Minh buồn đến não lòng. “Các cháu sinh ra đã bất hạnh vì thiếu sự chăm sóc, yêu thương của cha mẹ. Vợ chồng tui đã làm hết sức rồi mà tương lai của các cháu còn mù mịt lắm. Một mai khi vợ chồng tui nhắm mắt xuôi tay không biết rồi ai chăm sóc, không biết các cháu có còn ăn học như ước nguyện của ông bà chúng nó hay không” - lời tâm sự đầy lo âu, chất chứa bao nỗi niềm của ông Đề bà Minh khiến chung tôi thật sự nhói lòng.

http://dantri.com.vn/c167/s167-52993...hau-mo-coi.htm