Mã số 1189:
Mẹ mù chăm con thơ bệnh nặng

(Dân trí)- Đôi mắt không nhìn thấy, nhưng ở bệnh viện chị vẫn cố lần mò, dò dẫm từng tí để giữ cho chắc chiếc bình thở oxy cho con. Đứa bé mới chỉ 10 tháng tuổi, yếu ớt, thở khò khè, chốc chốc lại nấc lên khiến chị giật mình, thảng thốt.
Vào khoa Hô hấp của bệnh viện Nhi TW, chứng kiến cảnh người mẹ mù Đặng Thị Xinh cố gắng lần mò từng chút để chăm đứa con thơ đang bị suy hô hấp nặng, không ai cầm được nước mắt. Đi cùng chị lên chăm con có chị Đặng Thị Thìn (em gái chị Xinh), nhưng cứ chốc chốc không nghe thấy tiếng con thở là chị Xinh lại hốt hoảng đòi được ẵm con. Đôi bàn tay khe khẽ, chị lần từng chút để sờ thấy gương mặt bé bỏng của con rồi mới yên tâm ngồi yên. Nhưng cái dáng ngồi của chị cũng tội nghiệp, chẳng giống ai bởi lúc nào một tay của chị cũng nắm chắc lấy thành giường, hoặc cố ngồi tựa lưng áp vào cho thật chắc vì sợ nhỡ ra chỉ cần một cái chạm nhẹ chị sẽ rơi đứa trẻ.

Mắt không nhìn thấy gì nhưng ở bệnh viện chị Xinh vẫn muốn chăm sóc con.
Mắt không nhìn thấy gì nhưng ở bệnh viện chị Xinh vẫn muốn chăm sóc con.
Nhìn cảnh chị gái ngồi tội nghiệp ôm con khư khư như giữ một báu vật, người em gái Đặng Thị Thìn chỉ biết gạt nước mắt cho hay: “Cả đời chị ấy khổ, giờ có đứa con để mong có người dựa dẫm lúc tuổi già thì cháu lại mang bệnh. Khổ cho chị ấy quá, mắt có nhìn thấy gì đâu mà lúc nào cũng đòi được bế con thì mới yên tâm không thì cứ đứng lên, ngồi xuống cả ngày”.

Chị Thìn kể, ngày bố mẹ sinh chị gái là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, lên 4 tuổi chị Xinh có dấu hiệu của bệnh đau mắt đỏ nhưng gia đình không có điều kiện đi chữa trị, chỉ dùng các loại lá đắp lên mắt nên dần dần mắt không còn nhìn thấy gì nữa. Trong kí ức tuổi thơ của chị Thìn, chị gái rất hay khóc bởi cứ xảy ra là ngã vì đôi mắt không thấy được đường đi. Mỗi lần như thế, bản thân chị Thìn lại phải chạy ra dỗ chị Xinh mà nước mắt lại ngắn dài vì thương chị.


Bé Xuân Thương bị viêm phổi nặng, suy hô hấp, suy dinh dưỡng.
Bé Xuân Thương bị viêm phổi nặng, suy hô hấp, suy dinh dưỡng.
Không thể cảm nhận được cuộc sống xunh quanh qua đôi mắt, chị Xinh lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của gia đình. Nhưng rồi bố, mẹ chị cũng sớm qua đời, để lại đứa con mù lòa trong cảnh vốn đã nghèo khó, nay lại càng cơ hàn, túng bấn. Không còn ai để chỉ cho chị biết đâu là ban đêm, đâu là ban ngày, một mình chị sống lầm lũi trong căn nhà nhỏ ở quê nhà.


Bé Thương đang được làm xét nghiệm để kết luận bệnh tim và down bẩm sinh
Bé Thương đang được làm xét nghiệm để kết luận bệnh tim và down bẩm sinh
Giọng nhỏ nhẹ, chị thật thà kể câu chuyện của bản thân mình: “Tôi không biết có ai sẽ trách tôi không nhưng tôi khao khát được làm mẹ, khao khát có một đứa con cho riêng mình mặc dù tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ có được một gia đình riêng. Như trời xui khiến, tôi đã gặp người đó và xin anh ta một đứa con... Những ngày mang bầu với tôi là những ngày hạnh phúc nhất cho dù tôi chẳng thể nhìn thấy gì cả. Tôi đã vẽ ra cho mình những ngày tươi sáng khi đứa con thơ chính là đôi mắt, là cuộc sống của tôi mà không thể ngờ hết mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Từ khi sinh ra, gần như lúc nào con cũng phải ở viện vì bác sĩ nói con yếu bởi suy hô hấp và suy dinh dưỡng nặng”.


Không có tiền ăn, mẹ con chị Xinh được Phòng công tác xã hội bệnh viện hỗ trợ hàng ngày.
Không có tiền ăn, mẹ con chị Xinh được Phòng công tác xã hội bệnh viện hỗ trợ hàng ngày.
Nói đến đây giọng chị nghẹn lại, đứa bé được đặt tên Đặng Xuân Thương mang bao ý nghĩa và mơ ước của người mẹ mù lòa nay đang phải giành giật lấy sự sống mong manh. Con còn nhỏ quá, chưa hiểu được chuyện gì nhưng đôi bàn tay bé xíu thỉnh thoảng cũng huơ huơ như đang tìm bàn tay mẹ mà mẹ thì không thấy nên vẫn ngồi yên. Chẳng phải lỗi của ai nhưng ông trời trớ trêu đặt hai mẹ con vào tình huống này khiến những người trông thấy không cầm lòng được.

Trao đổi với bác sĩ Hoàng Thị Thu Hằng, khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi TW được biết: Bé Xuân Thương bị viêm phổi nặng phải thở oxy, kèm theo đó là tình trạng suy dinh dưỡng phải điều trị lâu dài. Bên cạnh đó qua việc khám lâm sàng, các bác sĩ đang chuẩn đoán bé bị hội chứng down và tim bẩm sinh. Hiện tại ở bệnh viện đang cho bé làm các xét nghiệm để chuẩn đoán chính xác bệnh để có phương án điều trị kịp thời.


Con phải điều trị dài ngày, bản thân chị Xinh lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa.
Con phải điều trị dài ngày, bản thân chị Xinh lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa.
Vì hoàn cảnh gia đình bé Xuân Thương vào diện khó khăn đặc biệt nên cơm ăn hàng ngày được Phòng công tác xã hội của bệnh viện hỗ trợ. Ngoài ra phòng cũng hỗ trợ 1 triệu đồng để mua sữa cho bé Xuân Thương để khắc phục khó khăn ban đầu. Tuy nhiên vì bệnh tình của bé còn nan giải, phải điều trị dài ngày nên bản thân chị Xinh lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Giọng sùi sùi chị cho biết: “Có người bảo tôi không có khả năng chăm sóc cháu thì nên gửi cháu vào trại trẻ mồ côi cô ạ. Nhưng tôi không nỡ đâu, tôi sợ mất cháu lắm, không có nó thì tôi sống thế nào”.
http://dantri.com.vn/su-kien/me-mu-c...ang-788361.htm