taybexiu2
Ít ai biết đằng sau những dáng người bé tí, lon ton chạy theo vui đùa cùng các anh chị tình nguyện viên, những vị khách đến thăm Trung tâm Nhân đạo Quê Hương kia là cả hàng trăm những câu chuyện thương tâm.
Được các nhân viên của Trung tâm cho hay phần lớn các em được nuôi dạy tại đây đều là trẻ mồ côi, bị cha mẹ vứt bỏ lúc mới sinh, lúc phát hiện ra các em thì trên người vẫn còn nhầy nhụa máu tươi, thậm chí nhiều em còn bị kiến cắn, hay thân thể tím tái vì lạnh… Nghe đến đây chúng tôi không khỏi thắt lòng.
Rồi cuộc vui nào cũng phải tàn, tạm chia tay với ngôi nhà chung Quê Hương, mỗi người chúng tôi lại trở về với cuộc sống đô thị, với gia đình riêng của chính mình. Suốt đoạn đường, chẳng thấy ai nói với nhau nửa lời…có lẽ mỗi người đều đang bận với những nghĩ suy của riêng mình.
Chỉ biết, vẳng đâu đó, dập dìu trong tâm thức mỗi người, những tiếng khóc của các em… khoảnh khắc các em mếu máo níu lấy tay chúng tôi như thể cứ in mãi trong tâm trí chúng tôi.
“Là ai đã đánh cắp cuộc đời các em?”
Câu hỏi ấy cứ không thôi ám ảnh tôi….
Quay sang khẽ chạm ánh mắt những người bạn đồng hành, tôi thấy ứ lại trong đáy mắt họ là một nỗi niềm khó tả. Là luyến lưu chăng? ... Gói hành trang mà chúng tôi lúc mang đi dường như giờ đã nặng hơn bội phần bởi vô số những cảm xúc mà các em trao tặng cho chúng tôi...