Vâng! Thật khó trách, bởi theo lẽ dĩ nhiên, con người ta một khi đã quá quen thuộc với ánh đèn lộng lẫy, với những thứ hoa lệ kiều diễm của phố thị rồi thì làm sao họ biết được, rằng vẫn có đấy sự tồn tại của những góc trời tăm tối- nơi nhiều sinh mệnh yếu ớt khác đang nép mình với lời nguyện cầu: Chỉ mong có một mái nhà ấm áp trong tình thương yêu của cha mẹ. Có thể với chúng ta ước nguyện ấy thật giản đơn. Bởi ít nhất từ khi sinh ra, chúng ta đã đủ đầy hình hài, đã có bố mẹ kề bên vỗ về giấc nồng. Còn các em - những đứa trẻ thiếu may mắn ở Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, mỗi ngày đều phải vật lộn trong nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Đêm thâu, các em nào được ngon giấc, vẫn mơ màng chấp chới tìm kiếm bàn tay vững chắc của cha - bờ vai mềm của mẹ chỉ để có thể ôm khóc mỗi lúc tuổi hờn. Dòng đời nghiệt ngã đã bắt các em phải chịu thiệt thòi ngay từ khi mới sinh ra, để rồi những mong ước tưởng chừng như tầm thường nhất mà các em cũng không có được.
taybexiu
Có người từng nói: “Ngày dài sẽ chẳng bao giờ hiểu được Đêm thâu, Tựa Mặt trời suốt đời như ngọn lửa bùng cháy, thì làm sao biết được Trăng kia khi tròn khi khuyết”. Nhưng chẳng phải khi “Bình Minh thức giấc cuốn lấy Màn Đêm, Đêm với Ngày vẫn có được phút giây ngắn ngủi bên cạnh nhau” đó sao. Ít nhất chúng ta hãy là như vậy với nhau trong cuộc sống đầy tương phản bởi những mảng tối sáng không ngừng đan xen bạn nhé. Vì rằng “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” (Tố Hữu).
Thế nên là, dù chỉ một lần thôi, hãy thử buông bỏ những ồn ào phố thị, thật bình lặng nhìn thế giới xung quanh, để thấy còn nhiều lắm…nhiều lắm… những mảnh đời bất hạnh, đáng thương đang cần chúng ta san sẻ nhé!