Cả buổi trưa nay mình nói chuyện với mẹ mình là giáo viên trường THCS Tú Lệ, Yên Bái. Mẹ mình lên đây dạy tăng cường cũng hai năm nay rồi. Mẹ kể về các em học sinh mà mẹ đang chủ nhiệm, với lớp học toàn là các em người dân tộc, cơm không có ăn, quần áo không có để mặc, thật sự là rất thương các em ấy.
Mẹ kể các em phải dậy sớm đi học từ 5h30 sáng, phải dùng đèn pin vì trời rất tối, 7h15 phải có mặt ở trường, cả lớp có đến 100% là nhịn đi học, cứ tới tiết 5 là các em gục hết cả xuống bàn vì đói, mẹ thương cũng chẳng buồn quát.
Lại có những em chẳng có nổi cái áo ấm mà đi học, hôm nay đến lớp mẹ bảo " sao cái áo hôm qua cô cho em đâu không mặc vào, rét thế này sao mà chịu được ! '' , em ấy cứ cúi đầu xuống, chắc là cái áo ấy em ấy đã cho bố mặc rồi.
Mẹ kể có em ở cùng bố, mẹ đi làm dưới Hà Nội, nhưng bố nó thì nghiện hút, đi cả tuần cũng chả thấy về, hôm qua không thấy đi học, mẹ mới gọi cho, hỏi sao em không đi học, em ấy bảo rằng '' Cô ơi em ốm lắm ! ''. Mẹ thương lại gửi cho vỉ thuốc, rồi gọi điện cho mẹ em '' Về mà chăm con, nó đang ốm đấy, để nó một mình như thế tội lắm !''
Lại có em hai anh em ở với nhau, bố cũng nghiện, lên cơn, về nhà dỡ hết cả những tấm ván quanh nhà đi bán, trời rét, phải lấy bìa hộp mì tôm chằng vào...
Có lần mẹ lên động viên các em đi học, thì thấy hai anh em đang nấu bữa trưa với 1 củ sắn và một ít rau... thực sự là rất đắng lòng.
Phải lên trên vùng cao mới hiểu rằng còn rất nhiều em để có được cái chữ là cả một sự cố gắng.

Hôm nay mình viết bài này mong rằng bạn nào đọc được có lòng hảo tâm cho mình xin ít quần áo cũ, dành cho các em học sinh lớp 9, tầm khoảng 40kg vì học sinh vùng cao cũng hơi nhỏ hơn thành phố.
Các bạn có thể liên hệ với mình theo SĐT 0979 54 9950, mình tên Vân, địa chỉ mình ở tổ 18 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. Mình sẽ nhận từ giờ tới tết âm lịch, tết mình sẽ mang về cho mẹ để mẹ mang lên cho các em.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình