TIN TÀI TRỢ.

Các mẹ ơi chúng ta có thể làm gì cho các em bé này

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.2K Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Các mẹ ơi khi đọc bài viết này mình đã rất đau lòng, con mình ở nhà mình cưng như trứng vậy mà những em bé này cũng nhỏ như con mình mà phải chịu cảnh đày đọa thế này.
    Mình hy vọng các mẹ có quen biết ai đó có thẩm quyền có thể giải quyết vấn đề này hoặc chúng ta cùng tính cách làm sao để gửi thư tới ban lãnh đạo thành phố có thể giải quyết vấn đề này sớm.
    Cám ơn các mẹ đã đọc và ủng hộ ý kiến.

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...1&ChannelID=89

    Vở diễn đày đọa trẻ thơ
    TT - Khi sân khấu Trống Đồng (Q.3, TP.HCM) lên đèn, một đường dây chăn dắt trẻ ăn xin bắt đầu triển khai hoạt động có tổ chức hẳn hoi. Ngoài những đứa trẻ ăn xin dưới sự chỉ đạo của những kẻ chăn dắt chuyên nghiệp, còn có những em bé chừng 2-3 tuổi bị ép buộc nằm trần truồng lê lết trên đất.
    >> Tái diễn trò lừa đảo “cậu bé tội nghiệp”
    >> Ai "chăn dắt" các em?
    >> Kiên quyết xử lý đối tượng lang thang, ăn xin






    Khi một em bé ngọ nguậy, lững chững rời khỏi hiện trường “làm ăn”, ngay lập tức bị một thiếu niên áp sát lôi về, bắt diễn tiếp
    Thỉnh thoảng, một em khác lớn hơn được cử tới đánh bôm bốp cho những đứa trẻ này khóc thét lên để tăng phần thương cảm cho người đi đường, người xem ca nhạc. TP.HCM những ngày này mưa gió lạnh lẽo, những em bé tội nghiệp ấy vẫn phải “hành nghề” vật vã trên tấm bìa giấy sũng nước...


    Một em gái (gọi là C.) bị nhóm người lớn chăn dắt cử “chăm sóc” mấy em nhỏ với nhiệm vụ: ép những em nhỏ nằm xuống, đánh cho khóc thét lên và kiểm tra tiền khách cho dưới sự quan sát của những kẻ chăn dắt


    Những em bé bị đặt nằm lăn lóc trên vỉa hè bẩn thỉu trước sân khấu Trống Đồng (Q.1, TP.HCM)


    Nhóm chăn dắt trẻ chia chác tiền kiếm được từ thân xác trẻ thơ ngay trên vỉa hè khu vực “làm ăn”
    Những kẻ chăn dắt này gồm hai phụ nữ (gọi nhau là H., P.) và một số thanh niên ngồi thảnh thơi gần đó nhưng không rời mắt những em nhỏ trong vở diễn mà họ dựng nên.
    Ai sẽ ngăn chặn, dẹp bỏ vở diễn phi nhân tính này?
    Bài & ảnh: ĐỨC THANH - ĐÌNH DÂN
    h5GG9nHEp7

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #2
    Thông tin mới nhất ngày hôm nay cho các mẹ theo dõi, rất mong là họ sẽ làm được như họ đã nói.

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...13&ChannelID=6


    Làm gì để dẹp nạn chăn dắt trẻ em?

    TT - Ngày 20-10, Sở Lao động - thương binh & xã hội TP.HCM đã có một cuộc họp khẩn bàn cách giải quyết nạn ngược đãi, chăn dắt trẻ em. Nhân đây, cũng xin giới thiệu về cách làm của TP Đà Nẵng, một địa phương hiếm hoi, đã xóa bỏ được câu chuyện đáng buồn này...


    Hàng trăm bạn đọc đã gửi ý kiến tỏ thái độ phẫn nộ sau khi xem phóng sự ảnh “Vở diễn đày đọa trẻ thơ”(Tuổi Trẻ ngày 18-10). Trong đó nhiều người thắc mắc tại sao TP.HCM không dẹp được tệ nạn này. Bà Mai Thị Hoa - trưởng phòng bảo trợ xã hội, Sở LĐ-TB&XH TP - cho biết:

    Sẽ xử lý hình sự các đối tượng đày đọa trẻ em

    Chiều 20-10, một lãnh đạo của Công an Q.1 (TP.HCM) đã khẳng định với Tuổi Trẻ như vậy. Theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi Tuổi Trẻ phản ánh, bí thư Quận ủy Q.1 đã chỉ đạo công an quận kiểm tra, xác minh thông tin. Nếu đúng, phải kiên quyết xử lý các đối tượng cầm đầu, tổ chức theo quy định của pháp luật.
    “Nói một cách khách quan, thời gian qua lực lượng công an chưa tập trung giải quyết triệt để tình trạng này. Chúng tôi đã chỉ đạo Công an P.Bến Thành, nơi xảy ra nạn chăn dắt trẻ em như Tuổi Trẻ phản ánh, và công an các phường phối hợp với UBND phường cùng các cơ quan chức năng để không còn sự việc tương tự tái diễn.
    Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng rà soát, điều tra xác minh và nếu phát hiện các trường hợp chăn dắt, hành hạ trẻ em mà đủ yếu tố để xử lý hình sự, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý” - vị lãnh đạo Công an Q.1 cho biết.

    - Chúng tôi thường xuyên vận động người dân không nên cho tiền người ăn xin nữa để giảm bớt tình trạng xin tiền. Khi vẫn còn người cho tiền thì bọn chăn dắt sẽ tiếp tục lợi dụng làm ăn trên thân xác trẻ thơ. TP là nơi có rất nhiều người có lòng hảo tâm nên các đối tượng liên tục kéo về đây ăn xin. Có những trường hợp trẻ em bị bắt bốn lần (hai lần ở Bình Dương, hai lần tại TP) và chính gia đình đưa các em vào tay bọn chăn dắt.
    Khi bị bắt có em xin được ở lại cơ sở bảo trợ xã hội. Trường hợp này bố của em đến bảo lãnh chúng tôi không cho về và lập tức có một số người xưng là chú bác đến gây rối, làm áp lực với chúng tôi... Hiện nay, mẹ em lại đến xin đón em về nhưng em cho biết nếu trả về lại gia đình em sẽ bị đối xử không tốt.
    Có trường hợp chúng tôi phối hợp bắt được một đầu nậu ở Thanh Hóa vào Q.8 chăn dắt trẻ em đi ăn xin. Tìm hiểu, chúng tôi được biết mẹ của hai đứa trẻ đã được đầu nậu trả công trước để đưa hai em vào TP ăn xin một năm.
    Tôi nói câu chuyện điển hình này để chúng ta thấy được trách nhiệm của gia đình, cha mẹ các em trong việc đẩy các em đi ăn xin và bị đánh đập, hành hạ. Trách nhiệm của các ngành chức năng chỉ là tiếp cận, đưa các em vào nhà an toàn chăm sóc, nhưng việc này cũng là tạm thời. Các em còn gia đình thì cha mẹ lại đến bảo lãnh, đón về và chúng tôi không có quyền giữ các em lại, ngoại trừ trường hợp cha mẹ các em đi tù.
    Đây là cái vướng của các ban ngành chức năng và cũng là kẽ hở của pháp luật khiến các đầu nậu có thể lợi dụng. Còn chính quyền địa phương nơi xảy ra nạn chăn dắt trẻ em, anh em cũng có những khó khăn... Có những đối tượng chăn dắt quá dữ dằn nên chính quyền địa phương rất sợ đụng đến họ.
    Tôi cũng từng đặt câu hỏi chẳng lẽ pháp luật bó tay trước những đối tượng này? Và chúng tôi đang có công văn kiến nghị với UBND TP cho chúng tôi kéo dài thời gian quản lý đối tượng trẻ em bị chăn dắt để giáo dục các em các kiến thức về pháp luật, vốn sống.
    * Mới đây trong một vụ phối hợp xử lý cha mẹ đưa trẻ đi ăn xin, có lãnh đạo công an phường bảo “đây không phải trách nhiệm của tôi”. Ý kiến của bà về việc phối hợp giải quyết tệ nạn này giữa các cơ quan chức năng như thế nào?
    - Trước giờ mình có giải quyết nhưng chưa rốt ráo lắm. Một số quận huyện cũng chưa mặn mòi với vấn đề này. Các quận phải có kế hoạch liên quận, liên phường bởi các đối tượng này thường hoạt động trên diện rộng. Ví dụ đối tượng từ quận này chạy sang quận khác vẫn phải truy đuổi đến cùng. Hiện nay đã có công văn chỉ đạo các phường xã, quận huyện thiết lập đường dây nóng phổ biến cho dân để dễ dàng nắm tình hình tại các địa bàn.
    Thực tế là chúng ta chưa xử lý được đối tượng chăn dắt nào nên chưa răn đe được ai.
    V.HƯƠNG - Đ.DÂN thực hiện

    Kinh nghiệm từ Đà Nẵng
    Trước đây, TP Đà Nẵng như một vùng trũng, “điểm đến” của nạn lang thang ăn xin, từ đó sinh ra nạn chăn dắt trẻ em của những kẻ táng tận lương tâm. Nhưng đến năm 2005 tình trạng trên cơ bản được dẹp bỏ. Dưới đây là kinh nghiệm của Đà Nẵng.
    Thành ủy Đà Nẵng đưa ra chủ trương “5 không” trên địa bàn (trong đó không có người lang thang ăn xin là một tiêu chuẩn). Dư luận người dân đồng tình, tại phiên họp cuối năm 2002 HĐND TP thông qua nghị quyết và cụ thể hóa việc triển khai thực hiện được giao cho UBND TP.
    Sau hai năm tình hình chuyển biến rõ nét. Năm đầu tiên tập trung được 400 người lang thang ăn xin (phần đông là người ngoại tỉnh), trong đó 30% là trẻ em. Sau đó giảm một nửa và đến nay thi thoảng mới phát hiện được người lang thang ăn xin. Tình trạng chăn dắt trẻ em cũng được theo dõi và triệt phá tận gốc. Hiện các điểm phức tạp như bến xe, nhà ga, nơi đông người không có ai công khai ngửa tay ăn xin. Đối tượng lang thang cũng rất ít.
    Làm được như vậy nhờ thành phố phổ biến chủ trương sâu rộng đến người dân và công tác tuyên truyền được làm rất mạnh mẽ. Nếu không nhờ công sức của toàn dân, chỉ chính quyền chưa chắc đã kham nổi. Về phía chính quyền đã đầu tư xe chuyên dụng, lực lượng liên ngành túc trực 24/24 giờ; panô - apphich tuyên truyền treo đầy đường, lập đường dây nóng (với hai số điện thoại 550550 - 550770) và treo mức thưởng 200.000 đồng/lần cho người phát hiện, gọi báo có đối tượng ăn xin.
    Đồng thời Đà Nẵng cũng đầu tư cơ sở vật chất ở Trung tâm Bảo trợ xã hội để những đối tượng vi phạm được đảm bảo cuộc sống, học hành, học nghề, chữa bệnh. Cuối cùng là phân công việc cho từng ban, ngành và chính quyền từng cấp rõ ràng, cụ thể; trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng ăn xin, chăn dắt có địa chỉ rõ ràng, không ai tránh được.
    Đối với các đối tượng vi phạm, nếu là người ở tại Đà Nẵng, chúng tôi kết hợp chính quyền vận động và hỗ trợ họ về địa phương làm ăn, sinh sống, học tập, cam kết không tái phạm. Người tỉnh khác, chúng tôi tập trung cho họ ăn uống, sinh hoạt tại trung tâm rồi tìm hiểu điều kiện gia đình, quê quán, tâm tư tình cảm... Sau đó liên hệ với địa phương tìm cách giúp họ hồi hương.
    Riêng những người không nhà cửa, quê hương, không nơi nương tựa, trung tâm sẽ lo ăn ở, học hành, dạy nghề, chăm sóc bệnh tật để họ có thể tự ra ngoài lao động nuôi sống bản thân. Hiện giờ trung tâm chỉ còn mươi người là già cả, bệnh tật.
    Nguyễn Văn An (phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng)
    V.HÙNG ghi

    Phải trực đường dây nóng 24/24 giờNgày 20-10, Sở LĐ-TB&XH TP cùng đại diện một số quận trọng điểm có cuộc họp khẩn bàn cách giải quyết nạn ngược đãi, chăn dắt trẻ em.
    Tại cuộc họp bà Mai Thị Hoa yêu cầu Trung tâm Hỗ trợ xã hội phải trực đường dây nóng giải quyết tình trạng trẻ em ăn xin 24/24 giờ, nhanh chóng xử lý vụ việc. Ông Võ Thanh Quang, phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội, thừa nhận vào thời điểm khuya, thiếu cán bộ, thông tin đường dây nóng được chuyển báo cho địa phương làm. Bà Hoa yêu cầu phải chấn chỉnh, nếu thiếu cán bộ thì đề xuất sở tăng cường.
    Về việc một số địa phương gây khó dễ trong công tác phối hợp, bà Hoa đề nghị trung tâm ghi nhận cụ thể vụ việc để kiến nghị UBND các quận xử lý.
    Ông Huỳnh Tấn Dũng, chánh thanh tra Sở LĐ-TB&XH TP, đề xuất kiến nghị UBND TP yêu cầu các đơn vị kinh doanh có trách nhiệm cung cấp thông tin đối tượng chăn dắt trẻ em ăn xin, vì đa số trẻ em ăn xin tập trung ở các tụ điểm ca nhạc, dịch vụ ăn uống... Ông Lê Chu Giang, phó phòng bảo trợ xã hội, đề nghị nâng mức xử phạt hành chính và xử lý hình sự các đối tượng chăn dắt trẻ em và cả bố mẹ của trẻ nếu họ gửi con cho đối tượng chăn dắt.
    Kết thúc cuộc họp, bà Hoa cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Cụ thể sẽ công bố danh sách đường dây nóng của các quận huyện, phát tờ rơi, panô để kêu gọi người dân phát hiện, tố cáo hành vi chăn dắt, hành hạ trẻ em...
    TRUNG CƯỜNG
    h5GG9nHEp7
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của enzo115
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 67 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    #3
    Câu hỏi của người phỏng vấn và câu trả lời của "cán bộ CA" này chẳng liên hệ gì với nhau. Cha mẹ thì là cha mẹ, nhưng hành hạ con, kiếm sống bằng cách bóc lột con như vậy có được quyền làm cha mẹ, có được quyền nuôi con? Pháp luật phải rõ trắng đen, tại sao cứ ập ừ không trả lời thẳng thắn. Liên hệ tới mạng người, tương lai của những đứa trẻ, chú có phải là chuyện nhỏ đâu mà không thể nói rõ "Có" hay "Không" việc trừng trị những người này.. Bó tay...:Sigh:
    Hợp khẩn rồi thì ai về nhà nấy, chỉ có mấy bé là khổ vẫn hoàn khổ thôi...:Sad:
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #4
    Update thông tin hôm nay cho các mẹ đang theo dõi vấn đề này, nói chung mình thấy là cũng nhiều ý kiến bức xúc được nêu ra và nhắm thẳng vào những người có thẩm quyền nhưng không biết các bác ấy có thèm nhìn xuống để thấy những cảnh đời bất hạnh ấy hay không thôi.

    Ôi ước sao trẻ em trên thế giới này không còn phải chịu cảnh khổ đau nữa!


    Dẹp nạn chăn dắt trẻ em: muốn là được
    TT - Hơn 120 bạn đọc đã gửi ý kiến về tòa soạn tham gia trả lời câu hỏi “Làm gì để dẹp nạn chăn dắt trẻ em?” (Tuổi Trẻ ngày 21-10-2009). Trong đó, đa số ý kiến đều cho rằng nếu các cơ quan chức năng muốn là làm được.

    Chỉ sợ không muốn làm

    * Nhìn những bức ảnh trẻ em bị chăn dắt đi ăn xin mà báo Tuổi Trẻ đăng, tôi không tin nổi lại có những con người vô nhân tính hành hạ trẻ thơ như vậy. Và tôi vô cùng thắc mắc chuyện xảy ra như vậy tại sao chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng không quyết tâm dẹp bỏ? Theo tôi, nếu chính quyền địa phương có trách nhiệm thì họ phải biết làm gì. Không thể đổ cho lý do này nọ, phải dẹp tận gốc rễ những hành vi vô nhân tính này bằng mọi biện pháp có thể.

    Leminh26@...

    * Theo tôi, nếu muốn và quyết tâm thì dẹp được tệ nạn này. Những người có trách nhiệm phải xem lại họ đã làm hết trách nhiệm chưa? Tôi nghĩ khi người dân gọi đến đường dây nóng cung cấp thông tin về bọn chăn dắt, các cơ quan chức năng phải phối hợp hành động ngay và thưởng cho người báo. Với các nạn nhân, nếu các em không nơi nương tựa thì đưa vào các trung tâm xã hội nuôi dưỡng. Còn những kẻ chăn dắt phải xử nghiêm khắc theo pháp luật.

    Những người có trách nhiệm không nên đổ cho nguyên nhân thành phố có quá nhiều dân nhập cư không quản lý xuể. Thành phố lớn thì ngân sách, nhân lực cũng lớn. Xin hãy làm đi, đừng “thanh minh thanh nga” nữa.

    DAT TRAN

    * Tại sao Đà Nẵng làm được mà TP.HCM không làm được? Tôi đề nghị các cơ quan chức năng của TP.HCM nên ra Đà Nẵng học hỏi, nghiên cứu mô hình rồi đem về áp dụng. Nếu thành phố kiên quyết làm như Đà Nẵng, tôi tin sẽ thành công. Tôi là người dân Đà Nẵng mới vào TP.HCM sinh sống được bốn năm.

    Mỗi khi về Đà Nẵng thăm quê, tôi không hề thấy một người ăn xin, lang thang cơ nhỡ nào cả. Đến khi quay lại TP.HCM thì hỡi ôi, từ bến xe đến khu du lịch, quán ăn, tụ điểm ca nhạc... ở đâu cũng có cảnh ăn xin nhớp nháp, lộn xộn không thể tả. Tôi mong thành phố sớm giải quyết vấn đề này triệt để.

    NGUYỄN TẤN PHÁP

    Những người có trách nhiệm hãy thức tỉnh

    * Nhìn cảnh trẻ thơ bị hành hạ, người dân chúng tôi vô cùng đau lòng và bức xúc. Nhưng chúng tôi biết làm gì hơn là đưa ra ý kiến của mình. Những người có trách nhiệm ở đâu? Họ có nghe, có thấy tuổi thơ của các em bị cướp mất không? Tại sao thành phố không dẹp được tệ nạn này? Thiếu nhân lực ư? Không phải. Những chị bán hàng rong chạy thoăn thoắt còn bị bắt ào ào thì sá gì một đứa bé vài tuổi nằm bẹp một chỗ! Thiếu cơ sở pháp lý ư?

    Cũng không phải vì Luật về quyền trẻ em VN đã ra đời cả chục năm nay rồi. Thiếu thông tin ư? Cũng không vì nó xảy ra bình thường, đều đặn ngay giữa con đường của một quận trung tâm TP. Vậy thì vì cái gì? Ta cứ hô hào thay đổi bộ mặt của thành phố nhưng chỉ có ý kiến của người dân thì làm được gì? Có ai trong những người có trách nhiệm cảm thấy xấu hổ, xót xa mà xin từ chức để người có năng lực lên thay không? Những bức ảnh đăng trên báo Tuổi Trẻ có đủ để những người có trách nhiệm thức tỉnh không?


    BÙI CHÍ THÀNH

    * Báo chí phản ánh rất nhiều, luật pháp cũng đã quy định nhưng tại sao những cảnh tượng đau lòng khi trẻ em bị lạm dụng đi ăn xin vẫn cứ diễn ra? Tại TP.HCM, tôi thấy ở các ngã tư, vòng xoay, các em bé vẫn phải nằm phơi nắng trong bụi bặm, ồn ào để ăn xin, xót xa quá! Những cảnh tượng này xảy ra ngay giữa trung tâm thành phố chứ đâu phải ở nơi xa xôi hẻo lánh mà những người có trách nhiệm không biết.

    THANH TAM

    * Ở ngay chợ Xóm Chiếu (Q.4, TP.HCM), buổi sáng trong khi mọi người tất bật bươn chải kiếm sống, có những kẻ ung dung ngồi nhâm nhi cà phê, bàn số đề, đánh bạc và sống trên mồ hôi, nước mắt của những đứa trẻ từ nhiều năm qua. Ai cũng thấy nhưng không hiểu sao công an, chính quyền địa phương lại để họ sống nhởn nhơ trên thân xác trẻ thơ như vậy? Tôi mong Tuổi Trẻ lên tiếng mạnh mẽ để thức tỉnh những người có trách nhiệm ở các địa phương có liên quan.

    B.Đ. (Q.4, TP.HCM)

    Nếu ai cũng làm ngơ

    Nhiều lần tôi chứng kiến các em nhỏ ăn xin ở ngã năm Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (TP.HCM) mà đau xót vô cùng. Nhìn những đứa trẻ 2-3 tuổi trần truồng giữa trời mưa nắng bế những bé chỉ vài tháng tuổi đang há miệng ngủ vật vạ, tôi bị ám ảnh, không chịu nổi. Nhiều khi tôi muốn đưa những đứa bé này về nhà nuôi nhưng làm sao tôi có thể giành được chúng từ tay bọn chăn dắt? Chắc chắn những kẻ chăn dắt không dễ dàng buông tha khi các em là “mồi kiếm tiền” của chúng.

    Không thể làm gì để giúp các em, tôi chuyển sang thắc mắc tại sao chính quyền địa phương không can thiệp khi những cảnh ăn xin này diễn ra hằng ngày, ngay sau lưng cảnh sát giao thông đứng trực đèn xanh đèn đỏ? Cán bộ quản lý phường làm ngơ, công an cũng làm ngơ... thì tương lai của các em sẽ đi về đâu?

    THIỀU VÂN DUNG
    h5GG9nHEp7