Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Viết cho Tí Khang yêu thương của mẹ!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 668 Lượt đọc
  • 4 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 21 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #1
    1.2.2009

    Hôm nay Tí Khang của mẹ tròn 1 tháng tuổi rồi. Bây giờ con vẫn đang ngủ ngon lành, trông yêu lắm. Mẹ đã xong việc nhà rồi nên ngồi ngắm con và nảy ra ý định viết cho con yêu vài dòng, kể về những chuỗi ngày vất vả vừa qua của mẹ con mình, kể về việc bố mẹ đã chịu bao nhiêu khó khăn vất vả mới có được con. Sau này lớn lên mẹ sẽ cho con đọc để hiểu được bố mẹ yêu con thế nào.

    27.4.2008

    Đây là một ngày rất đặc biệt đấy con biết không? Để mẹ kể cho con nghe nhé.

    Sáng hôm ấy là Chủ nhật nhưng mẹ vẫn phải đi làm vì phòng mẹ đang phải gấp rút hoàn thành nốt bản Quy trình nghiệp vụ mà phòng mẹ đã thực hiện từ lâu. Lúc đó bố con cũng đã đi làm rồi. Lúc mẹ dậy, vào nhà tắm thay quần áo, tiện thể mẹ lấy 1 que quickstick ra thử. Thực ra mẹ bị chậm 4 ngày rồi, nhưng chu kỳ của mẹ cũng chẳng đều bao giờ. Thêm nữa, tháng vừa rồi bố còn đi công tác xa. Mẹ lại còn đang đau lưng như khi sắp đến kỳ, nên mẹ hoàn toàn tin tưởng là mẹ chưa thể có con được. Mẹ thử que là chỉ vì bà ngoại cứ hỏi nhiều quá, nên mẹ sốt ruột, thử để báo cho bà biết tin mà thôi, cho bà đỡ giục bố mẹ nhiều.

    Thế nhưng, tim mẹ thắt lại khi vạch hồng thứ 2 hiện lên rõ mồn một. Tự dưng mẹ cảm nhận thấy có một luồng điện xẹt qua người. Mẹ dường như không tin được vào mắt mình. Mẹ phải ngồi xuống, định thấn 1 lúc. Mẹ sợ mình hoa mắt nhìn nhầm. Thế nhưng sau khi định thần lại, cái vạch hồng hồng xinh xinh thứ hai vẫn chưa biến mất, mà nó còn chuyển sang màu đậm hơn nữa. Thế là đúng rồi, mẹ đã có con rồi. Mẹ vui quá đi mất.

    Nhưng mẹ vẫn còn lo là thử que không chính xác. Mẹ cũng còn lo vì lần trước mẹ đã bị thất bại một lần rồi, nên mẹ chưa dám báo cho ai cả.

    Mẹ vẫn đi làm. Trên đường đi làm, tim mẹ vẫn đập thình thịch, và mẹ khóc. Mẹ vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy. Vừa vui mừng, vừa xúc động, lại vừa lo lắng nữa. Mẹ đến cơ quan, lúc ấy có cô Quỳnh, cô Thư và Bác Thư. Cô Quỳnh cũng đang có bầu anh Kun được 2 tháng rồi mà. Mẹ ngồi 1 lúc mới định thần lại được và hỏi các bác các cô xem liệu thử que như thế đã chính xác chưa. Ai cũng hồ hởi khẳng định với mẹ rằng như thế là chắc chắn có rồi, không bao giờ thử que mà sai cả. Lúc ấy mẹ mới dám tin là mẹ đã thực sự có con.

    Mẹ chạy ra ngoài gọi điện báo cho bố biết. Bố cười sung sướng. Mẹ bảo bố báo tin cho ông bà ngoại, nhưng bố không báo. Về sau bố nói rằng bố phải về nhìn tận mắt cái que có 2 vạch ấy thì bố mới thực sự tin. Bố cũng sợ lại làm cho ông bà thất vọng mà.

    Thế nhưng khi bố mẹ báo tin cho ông bà ngoại, thì bà ngoại nói ngay là bà biết rồi. Bố mẹ ngạc nhiên vô cùng, hỏi tại sao. Bà ngoại bảo rằng: hôm trước, bà ngoại nằm mơ có người cho bà ngoại một thằng cu, đặt trên ghế đá. Bà ngoại còn giở ra, nhìn thấy rõ cái chim xinh xinh, và bế về nhà. Lúc ấy bà ngoại tỉnh dậy và tin chắc rằng mẹ đã có con. Bà ngoại còn khẳng định luôn con sẽ là con trai chứ.

    Thế là hôm ấy, cả gia đình mình sống trong tâm trạng lâng lâng vui sướng, hạnh phúc vô cùng con ạ. Đấy là lần đầu tiên con mang lại hạnh phúc cho cả nhà mình đấy, con biết không?

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 21 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #2
    2/5/2008

    Thế là mẹ đã có con được mấy ngày rồi. Bây giờ mẹ mới để ý thấy rằng đúng là dạo này mẹ ợ hơi rất nhiều. Chỉ uống nước cũng suốt ngày ợ hơi. Bình thường mẹ hay nhảy nhót, đi lại mạnh mẽ lắm. Nhưng bây giờ mẹ cũng cố gắng đi lại nhẹ nhàng, cẩn thận hơn. Thế nhưng, buổi chiều hôm ấy, tự dưng mẹ cảm thấy lạ lạ. Mẹ vào nhà vệ sinh và thót tim khi thấy có một chút dịch nâu nâu. Mẹ run bắn lên. Mẹ sợ con ạ. Mẹ sợ lại như lần trước.


    Thế là mẹ rủ cô Quỳnh đi khám ngay. Mẹ đến Bác sỹ Tuấn ở Ngõ Huyện, chỗ bác Nhàn giới thiệu. Phải đợi gần 2 tiếng đồng hồ và đi bộ đến chỗ lấy quần áo với cô Quỳnh. Mẹ khá lo lắng. Cuối cùng, mẹ cũng được vào siêu âm. Trước khi siêu âm, bác sỹ có hỏi mẹ vài câu hỏi, và nhìn thẳng vào mắt mẹ, bác nói: "thời điểm này có thể thai đã vào tử cung rồi, hoặc cũng có thể chưa vào tử cung nhé. nên nếu siêu âm không thấy thì cũng không phải lo". Lúc ấy siêu âm vẫn chưa thấy gì. Bác sỹ lại yêu cầu mẹ đi xét nghiệm HCG để biết chính xác mẹ có thai hay chưa. Mẹ lại đi lấy máu, xét nghiệm. Kết quả cho thấy HCG trong máu rất cao, nghĩa là mẹ đã có thai. Bác sỹ nói rằng mẹ nên đi lại nhẹ nhàng, không cần phải nằm yên một chỗ vì nếu không giữ được thì kiểu gì cũng không giữ được. Bác khuyên mẹ cứ yên tâm vì cũng có thể chỉ là máu báo mà thôi
    • 21 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #3
    4/5/2008

    Hôm nay bà ngoại lên chơi, nhà mình chuẩn bị lắp tủ bếp mới con ạ. Hôm nay mẹ cũng phải đi thi lớp cao học. Mặc dù rất không muốn, nhưng mẹ đã nộp 100usd phí thi nên không muốn bỏ dở. Bố chiều mẹ nên chở mẹ đi thi. Lúc thi xong, đi về, mẹ lại thấy ra nhiều dịch nâu hơn, nên mẹ sợ quá, lại nằm im bất động. Mẹ bị bà mắng là phải ở nhà giữ con, chứ không được thi cử học hành gì lúc này cả. Mặc dù lúc sau mẹ lại không bị ra máu nữa, nhưng vẫn cảm thấy lo lo và mẹ tự nhủ sẽ không đi đâu nữa, chỉ nằm trên giường để giữ con mà thôi..

    9/5/2008

    Thế là đã 2 tuần mẹ biết mẹ có con. Hôm nay mẹ lại đi siêu âm xem con đã nằm yên trong tử cung của mẹ chưa. Bác sỹ nói: "thai tốt, đã có tim thai". Thế là bé con của mẹ đã nằm đúng ổ rồi. Mẹ mừng quá con ạ. Mặc dù bác sỹ nói không cần phải nằm im trên giường, nhưng mẹ vẫn cứ nằm im không động đậy, kê cao chân lên một chiếc gối. Mẹ tự nhủ sẽ làm mọi việc tốt nhất để giữ con ở lại bên mình.
    • 21 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #4
    11/5/2008

    Cả ngày hôm nay mẹ không bị ra chút máu nào. mẹ vui quá và nói với Dì Hương mẹ muốn ăn thịt gà hầm ngải cứu. Mẹ nghén, sợ thịt, nhưng lại muốn tẩm bổ một chút để cho con có thêm dưỡng chất. Dạo này mẹ nghén, không ăn được gì nên giảm cân và người xanh xao yếu ớt lắm. Dì và Bố vui mừng vì tự dưng mẹ lại muốn ăn chút gì đó. Cả buổi chiều Dì hầm gà ngải cứu cho mẹ. Dù trời nóng như đổ lửa, nhưng Dì vẫn cặm cụi vào bếp nấu nướng cho mẹ ăn.

    Bữa cơm tối đã đến. Dì và bố thi nhau khuyến khích mẹ ăn. Mẹ ăn được 1 bát cơm thì bỗng dưng cảm thấy bị ra máu. Mẹ sợ quá chạy vào toilet thì trời ơi, toàn máu là máu. Mẹ hoa cả mắt vì nhiều máu quá. Bố thấy mẹ la lên cũng chạy vào thì cũng đứng lặng đi không nói được gì. Bao nhiêu máu, lại còn có nhiều cục máu nữa chứ. Ngay lập tức mẹ bảo bố đi mua thuốc chống co thắt tử cung cho mẹ uống, và chạy vào nằm im bất động trên giường.

    Bố cũng bỏ dở bữa ăn luôn để đi mua thuốc cho mẹ và về xem thông tin trên mạng về những trường hợp ra máu cục như thế này. Xem xong, bố mon men ra chỗ mẹ, vuốt tay mẹ, và có vẻ buồn lắm. Mẹ hỏi bố: "không còn hy vọng gì nữa hả anh?". Bố trả lời: "uh, ra máu thường thì không sao, nhưng ra máu cục thế này thì sợ là hỏng rồi. Thôi, mình lại cố gắng lần nữa vậy".

    Mẹ cảm thấy đau nhói cả tim khi thấy bố như vậy. Dì Hương cũng buồn không ăn được cơm nữa. Không khí trong nhà nặng nề, buồn bã. Bà ngoại ở Hải Dương cũng mất ngủ vì lo lắng.

    Thế nhưng, không hiểu sao mẹ cứ vẫn có cảm giác con vẫn ở bên mẹ, vì mẹ vẫn nghén, nghén rất nhiều, vẫn buồn nôn suốt ngày. Hôm nay là chủ nhật, mà cũng đến đêm rồi, nên bố mẹ nằm chờ, đến sáng mai mẹ sẽ vào Bệnh viện Phụ sản HN để khám xem thế nào.
    • 21 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #5
    12/5/2008.


    Sáng sớm, Dì Hương nấu cho mẹ 1 bát mỳ gạo để ăn trước khi vào viện. Bà Bích đã đợi mẹ ở sẵn cổng bệnh viện Phụ sản rồi. Bà cũng lo cho mẹ lắm nên khi Bà ngoại không lên được, bà đã xăm xắn lên ngay với mẹ. Lúc vừa vào bệnh viện, tự dưng mẹ buồn nôn kinh khủng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo toàn bộ thức ăn buổi sáng mẹ đã ăn. Tuy mệt, nhưng mẹ lại vui mừng vì mình vẫn nghén nhiều như thế. Mẹ vẫn hy vọng...


    Sau khi uống rất nhiều nước, bác sỹ đã siêu âm cho mẹ. Nhưng bác sỹ nói rằng: "trường hợp này khó giữ lắm, nhau đã bong gần hết rồi, có khi nạo luôn thôi, tim thai cũng không có". Mẹ choáng váng cả người. Mẹ cảm thấy tim mình thắt lại, mẹ muốn khóc lắm, nhưng mẹ cố kìm chế vì cả bố và bà đang ở ngoài chờ mẹ. Mẹ vẫn bình tĩnh đi ra, và nhắc lại đúng những lời bác sỹ đã nói cho Bà và Bố nghe. Thế nhưng, mẹ cũng nói luôn là mẹ không nạo và chờ đến chiều đến bác sỹ Tuấn siêu âm. Bố cũng đồng ý.


    Thế là cả nhà lại đi về, mẹ lại nằm im bất động trên giường, đợi đến buổi chiều để đi khám bác sỹ.


    Đến chiều, ông bà ngoại lên Hà Nội với mẹ con mình, dự định đón mẹ về Hải Dương để nghỉ ngơi và để Bà chăm sóc cho mẹ, chứ trên này suốt ngày leo cầu thang, bà sợ mẹ mệt.


    Tầm 3h chiều bố đi ghi số cho mẹ và đến tầm 5h chiều bố về để cùng cả nhà đi khám với mẹ. Thế nhưng, trái với những chẩn đoán của bệnh viện Phụ sản HN, lần này bác sỹ vẫn nói "Thai tốt, tim thai tốt, không vấn đề gì". Mẹ mừng quá con ạ. Nhưng mẹ vẫn bị ra máu, nên bác sỹ cho mẹ tiêm thuốc giữ thai, cách ngày 1 lần và khuyên mẹ nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên lo lắng gì cả thì sẽ giữ được con thôi.


    Mẹ báo tin cho cả nhà, ai cũng vui mừng khôn xiết. Bố cũng yên tâm cho mẹ về Hải Dương để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Về Hải Dương, mẹ vẫn phải nằm bất động trên giường.


    Đến đây, mẹ phải kể cho con nghe về Dì Hương của con để mai sau con biết yêu thương Dì nhiều nhiều.


    Dì Hương của con quả là một người em gái tuyệt vời của mẹ. Có lẽ kiếp trước mẹ ăn ở rất tốt nên ông trời mới thương mà cho mẹ một người em gái ngoan ngoãn và thương chị đến như vậy.


    Trước đây, lúc mẹ chưa có con, từ hồi mẹ được sống với Dì Hương từ khi mẹ mới ra trường, vừa đi làm, Dì Hương đã rất thương mẹ. Dì luôn luôn giành làm hết việc nhà để cho mẹ đi chơi. Dì vừa phải học hành vất vả, thức khuya học bài. Thế mà sáng sớm Dì lại dậy giặt giũ một đống quần áo của cả mẹ và Dì, rồi lại đi chợ, trưa và chiều lại nấu cơm, dọn nhà. Mẹ không phải động tay vào làm bất cứ việc gì cả. Đến giờ nghĩ lại mẹ vẫn chẳng hiểu tại sao mẹ lại lười như thế, để cho Dì làm tất như thế. Nhiều lúc mẹ chạy vào muốn giúp Dì nấu nướng thì Dì lại đuổi mẹ ra để Dì làm. Cứ thế thành thói quen, mẹ thì cứ ngồi khểnh xem tivi còn Dì thì hì hụi bếp núc. Mà Dì chẳng chịu đi chơi đâu cả. Dì xinh xắn nên rất nhiều bạn bè muốn rủ Dì đi chơi, nhưng lúc nào Dì cũng nói phải về nấu cơm cho chị ăn. Nhiều lúc mẹ thương Dì đến rơi nước mắt. Mẹ chỉ mong Dì được thoải mái, được đi chơi nhiều, được cười nhiều và vui vẻ mà thôi.


    Thế nên khi mẹ có con và bị ra máu, Dì càng chăm sóc mẹ tận tình hơn. Đến mức độ cả bà ngoại cũng chăm mẹ không bằng Dì. Mẹ có con, nhưng mẹ lại nghén lắm, nghén đến không ăn được gì. Dì suốt ngày ở nhà làm đủ các món cho mẹ ăn, ninh nước cháo cho mẹ uống thay cơm, gọt hoa quả cho mẹ ăn, lấy nước cho mẹ uống... Suốt ngày Dì luôn chân luôn tay và ở bên cạnh mẹ cả ngày để xem mẹ cần gì không thì giúp. Đến bây giờ nghĩ lại mẹ vẫn thấy xúc động vì tình cảm và sự chăm sóc mà Dì Hương đã giành cho mẹ con mình. Dì thương con lắm nên mai sau con nhớ phải đền đáp công ơn của Dì, con nhé!


    Lại kể tiếp chuyện mẹ con mình. Về Hải Dương, mẹ vẫn nghén rất nhiều nhưng không ra máu nữa. Thế là mẹ yên tâm hơn nhiều nhiều. Bố mẹ vẫn hàng ngày thông tin cho nhau tình hình của con. Bố nghe mẹ nói cũng yên tâm hơn nhiều.


    Thế nhưng, đêm ngày 17.5, tự dưng mẹ lại thấy ra máu đỏ, mặc dù mẹ vẫn nằm im, chẳng hề cử động mạnh. Lại một ngày cả nhà tất bật lo lắng. Mẹ được ông bà chở đến bác sỹ nổi tiếng ở Hải Dương, nhưng bác sỹ nói rằng chưa nhìn thấy thai, chưa nghe thấy tim thai đập. Bác sỹ nói mẹ uống nhiều nước hơn để dễ siêu âm hơn. Nhưng mẹ đã quyết định rồi, mẹ không siêu âm ở đây nữa. Mẹ tin là con vẫn còn ở bên cạnh mẹ, vì mẹ cảm nhận được điều đó. Siêu âm liền một lúc mấy lần sẽ không tốt cho con. Thế nên, mẹ nói ông bà chở mẹ về, để đến mấy hôm sau lên Hà Nội mẹ sẽ lại đến chỗ bác sỹ Tuấn siêu âm.