TIN TÀI TRỢ.

Viết cho con yêu đang đi học xa nhà cùng mẹ.

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 5.06K Lượt đọc
  • 42 Trả lời

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của BenMom
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 911 Bài viết

    • 1,136 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Ngày con thông báo cho mẹ biết là con sẽ xuất hiện trong cuộc đời mẹ là ngày mẹ đã khóc suốt 15 giờ đồng hồ. Từ Sân bay H đến Sân bay NB rồi trên máy bay bay khỏi Việt Nam nữa. Nếu không có bà ngoại thì mẹ đã hủy tất cả các chuyến bay rồi. Ngày giây phút đó mẹ thực sự hoảng sợ con ạ.

    Mẹ thật yếu đuối quá chừng con nhỉ. Mẹ đã 30 tuổi rồi chứ ít gì. Đã là mẹ của một cô bé gần 4 tuổi rồi. Chứ có phải là nai tơ ngơ ngác nữa đâu. Thật xấu hổ và chả xứng đáng làm mẹ của con tí nào.

    Nhưng quả thật con làm mẹ bối rối và lo lắng quá con ạ. Mẹ chỉ còn 1 HK nữa là xong. Kỳ học này lại là kỳ học quyết định cho thành quả 2 năm ba con thay mẹ chăm chị KL, cho 2 năm đằng đẵng mẹ xa ba và chị con, ngày qua ngày chết chìm trong nỗi nhớ và dày vò vì đã để chị con thiệt thòi quá nhiều.

    Con đến với mẹ bất ngờ quá đỗi. Đầu mẹ đã suy nghĩ nhanh thiệt nhanh. Làm sao chăm con được đây. Làm sao đủ sức mạnh về tinh thần và thể chất để con phát triển tôt trong thời gian căng nhất này của mẹ. Phải chuyển từ giường tầng xuống giường trệt để tránh nguy hiểm cho con. Phải cố gắng tìm được cá tươi để ăn. Cố gắng sắp xếp thời gian đi chợ mua hoa quả tươi hằng ngày. Phải nhanh chóng khám thai lần 1 để bác sĩ cho đơn thuốc bổ sung axit Folate và Fe.

    Mà khám thai bên này như thế nào đây??? Nghe bảo siêu âm đắt đỏ. HB lại ko cover phí này....Làm sao mẹ có thể sắp xếp được thời gian để vừa chăm con vừa làm luận. án. Lỡ mà không hoàn thành được luận văn thì 2 năm cố gắng học hành thành công cốc. Một thân một mình thế này, lỡ có vấn đề gì thì mẹ biết làm sao. Chị con đã thiệt thòi vì thiếu sự chăm sóc của mẹ giờ ngày về mẹ lại bận bịu với con, thương chị con đến quặn thắt cả tim. Và con nữa, đáng lẽ ra phải được chăm sóc đủ đầy khi từ trong trứng nước, vậy mà đi cùng mẹ trong thời gian này, con không được hưởng đầy đủ những gì đáng lẽ ra con phải được hưởng.

    Thế đấy con ạ. Cứ nghĩ quẩn quanh tới tui mà nước mắt mẹ tự nhiên đầm đìa. Tôi nghiệp ba, ba chắc cũng hoảng và lo lắng lắm. Cty thì mới hoạt động, chăm con nhỏ, thương vợ đang bầu bì xa xôi 1 mình. Mẹ đã cố kiềm ko khóc khi gặp ba để ba yên tâm nhưng nước mắt vẫn cứ chờ chực tuôn.

    Mẹ yếu đuối quá con nhỉ.

    Sáng nay là sáng thứ 2 mẹ có con, thức dậy sớm lên lab, mẹ đã cố nuốt vội gói mì tôm, nốc cạn 1 ly sữa lớn cho con. Con của mẹ cứ yên tâm nhé, mẹ sẽ cố, cố hết sức. Đây là 1 thử thách lớn mà mẹ cần vượt qua.

    Sáng nay mẹ đã tìm đọc rất nhiều bài viết của các dì các cô trên webtretho này. Các cô cũng đã "vừa nghiên cứu vừa sinh" và nay thì các anh chị ý đã bình yên khỏe mạnh. Những câu chuyện chân thực sống động động viên mẹ rất nhiều. Mẹ ghi hẳn ra một quyển sổ để thi thoảng mang ra đọc để tiếp thêm sức mạnh tinh thần nữa con ạ.

    Đi cùng mẹ con nhé. Mẹ con mình sẽ cùng nhau vượt qua trải nghiệm thú vị này.

    Mẹ con mình không hề đơn độc, bà ngoại, ba và chị con luôn ở bên cạnh động viên hai mẹ con mình.

    Cùng cố gắng và tiến lên con nhé.

    Thương yêu hai chị em thiệt nhiều.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 703 Bài viết

    • 241 Được cảm ơn

    #2
    Hai mẹ con cố gắng nha!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của nynalee
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 4 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #3
    Vui thế còn gì nữa
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 120 Bài viết

    • 298 Được cảm ơn

    #4
    Hai mẹ con cố lên, mình cũng đã từng như bạn khi sinh con đầu lòng. Khi biết có bé là tháng 9 bắt đầu kỳ học cuối cùng, là ngổn ngang với thí nghiệm, với báo cáo, với bảo vệ tốt nghiệp và luận văn. Bận đến mức chả có thời gian để mệt và nghén nữa. Cố lên, mọi việc sẽ đâu vào đấy
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của BenMom
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 911 Bài viết

    • 1,136 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi maihan6291 Xem bài viết
    Hai mẹ con cố lên, mình cũng đã từng như bạn khi sinh con đầu lòng. Khi biết có bé là tháng 9 bắt đầu kỳ học cuối cùng, là ngổn ngang với thí nghiệm, với báo cáo, với bảo vệ tốt nghiệp và luận văn. Bận đến mức chả có thời gian để mệt và nghén nữa. Cố lên, mọi việc sẽ đâu vào đấy
    mình thực sự cần những cú hích như thế này. Cảm ơn bạn.
    Cố lên nào.
    • 120 Bài viết

    • 298 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi lanhuongnnt Xem bài viết
    mình thực sự cần những cú hích như thế này. Cảm ơn bạn.
    Hihi, phải nghĩ tích cực, hồi đó mình có đọc một bài báo trên vnexpress, đại khái là mẹ có chút áp lực trong công việc thời kỳ mang thai thì con sẽ thông minh hơn, thế là cứ dựa vào điều đó để đỡ cảm thấy áy náy. Sau đó thì EQ là con được khám thai, theo dõi tốt hơn ở vn, đồ ăn, sữa cũng đảm bảo hơn....
    Ah, ko hiểu tính chất công việc của bạn là gì nhưng đợt đó mình cũng phải nói chuyện với advisor để ông ý thông cảm cho mình speed down một số việc.
    • Avatar của BenMom
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 911 Bài viết

    • 1,136 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Con yêu ơi. Mẹ lại khóc, lại nhớ nhà, nhớ chị con và ba con vô cùng.

    Lạ nhỉ. Đây có phải là lần đầu mẹ xa nhà đâu, mẹ đã sống ở đây hơn 1 năm rưỡi rồi mà. Còn nhớ trước khi ra đi, mẹ có nghe bạn kể lại, có một chị sang N, nhớ con quá, khóc nguyên ba tháng, cuối cùng không chịu nổi phải bỏ về. Mẹ đã thấy buồn cười, đã tự ru ngủ bằng bao nhiêu lý lẽ và thầm chê chị ấy sao mà yếu đuối quá. Bằng chứng là mẹ đã vượt qua được 1 năm rưỡi chứ ít a. Không dưới một lần mẹ đã ân hận về quyết định đi học xa ngày đó. Nhưng chỉ là thoảng qua, vu vơ khi các kỳ học rồi dần cũng qua đi.

    Nhưng mà giờ đây, ngay lúc này, mẹ đã ước ao biết bao nhiêu được ở nhà. Cái cảm giác bên cạnh chị và ba con thật chẳng có gì có thể đánh đổi được.

    Thật lạ con nhỉ, cũng gần xong rồi kia mà, chỉ còn mấy tháng nữa thôi, vậy mà lúc này đây mẹ chỉ muốn bỏ hết, bỏ tất cả, để được chạy ngay về nhà. Mẹ sợ hãi cái áp lực học hành lắm rồi. Mẹ cứ ngủ vùi và lang thang trên mạng để trốn chạy việc làm thesis. Mẹ yếu đuối và kém bản lĩnh quá!

    Không được, mẹ con mình không được bỏ cuộc phải không con. Chúng ta sẽ còn cả cuộc đời để thụ hưởng tình yêu bên cạnh nhau. Nhưng chỉ có 5 tháng để chứng tỏ bản lĩnh và quyết tâm mà thôi. Con ngoan lắm, con chả làm mẹ mệt hay ói gì cả. Con toàn tâm toàn ý giúp mẹ, hỗ trợ mẹ, vậy mà mẹ thì cứ vẫn mãi duy trì cái tâm trạng chán chường, lười biếng, muốn bỏ học và đi về. Mẹ thật hư. Mẹ tự rủa mình là hư thật hư.

    Nhưng mà con người là cái giống có nhiều thứ tình cảm quái lạ nhất con ạ. Một mặt thì mẹ quyết tâm cao độ. Thậm chí đề ra phương án là quyết tâm hoàn thành luận văn trong 3 tháng thay vì 6 tháng để về nhà sớm. Một mặt mẹ u sầu ão não cứ nghĩ đến chị con là khóc.

    Mẹ phải thay đổi con ạ. Giúp mẹ tăng thêm quyết tâm con nhé.

    Mẹ thương yêu cô con gái xinh xắn lanh lợi thông minh và cả cái em bé đang trên đường về tổ của mẹ nhiều thiệt nhiều.
    • Avatar của BenMom
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 911 Bài viết

    • 1,136 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Có con yêu trong bụng, mẹ đành gác lại mọi kế hoạch dự định đã hình thành sẵn trong đầu, mẹ không hề hối tiếc con ạ, giờ thì mẹ đã hiểu, cái gì là quan trọng đối với thể loại người như mẹ.:570: Cái thể loại yếu đuối sống nặng về tình cảm ấy mà.

    Mẹ chả tiếc gì cả con ạ, trải nghiệm thế là đủ rồi. Hôm nay mẹ lại vẽ ra con đường khác. Đường nào rồi cũng đến La Mã phải không con.

    Cứ thế nhé, đích đến vẫn nằm đấy, dù tiến thẳng hay đi vòng, người nào không bỏ cuộc đều cũng sẽ chạm được tay vào.
    • Avatar của BenMom
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 911 Bài viết

    • 1,136 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Con yêu của mẹ ơi. Mẹ cầu xin ơn trên ban cho mẹ thêm sức mạnh để mẹ có thể buông bỏ những suy nghĩ, tâm chấp trước đã và đang trói nghiến tư tưởng mẹ. Mẹ khổ sở vì cái tư tưởng tầm thường của mẹ từ rất lâu rồi con ạ. Nó dẫn dắt cuộc đời mẹ vào những chốn khổ ải không đáng phải có.

    Sáng nay mẹ dậy sớm nguyện mãi trong đầu, xin hãy buông bỏ tâm đó đi, hãy đi ngay ra khỏi trí óc mẹ đi. Tại sao mẹ lại tự dày vò mình khốn khổ vì điều đó. Cuộc sống này có được mấy mươi năm, vì sao phải sống vì người khác, hạnh phúc là của mình, do mình định đoạt.

    Và còn có niềm hạnh phúc nào hơn khi cơ duyên đã đưa con đến với mẹ như thế này, con yêu nhỉ. Hãy nghĩ xem mẹ đã hạnh phúc và tràn dầy tự hào như thế nào với chị con. Và giờ, trong cuộc đời mẹ hẳn là niềm vui sẽ nhân lên hai rồi.

    Với một người mẹ, thì như thế là quá đủ.
    Cố lên nào.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của mimisasa
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 1,950 Bài viết

    • 1,469 Được cảm ơn

    #10
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của BenMom
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 911 Bài viết

    • 1,136 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Con thương yêu, vậy là con đã tượng hình 6 tuần trong cơ thể mẹ. Mẹ cảm nhận sự có mặt của con bằng những cảm xúc buồn bã, hay khóc nhè, bằng bầu ngực nhạy cảm, đau thốn.

    Ko biết ai xui ai khiến mà sáng nay mẹ lại mang sổ theo dõi chu kỳ ra ngồi tính toán, lại bần thần và buồn bã kết luận khi mà cái ngày ba mẹ gặp nhau cách xa ngày trứng rụng những 5 ngày.

    Mẹ đang làm gì thế hở con, tha thứ cho mẹ nhé.

    Mẹ đã nói rồi, phải cởi trói tư tưởng thôi. Hai cô con gái thì làm sao chứ, Đến Tổng tống Mỹ cũng đẻ tuyền là con gái đấy thôi. Để nối dõi tông đường ư, Dòng dõi tông đường có làm vua làm quan gì đâu mà nối, để thờ cúng ba mẹ ư, ba mẹ chết rồi là hết. Có cúng cúng thờ là để tâm người sống thanh thản thôi.

    Đúng là sức mạnh của sự duy ý chí, của hủ tục, của quan niệm truyền thống nó ăn sâu khó mà gột rửa được. Con nhỉ. làm tủi thân con mẹ, hẳn con sẽ là 1 cô bé buồn bã khi sinh ra bởi từ ngày biết con xuất hiện là ngày mà hầu như khi nào mẹ cũng rơi nước mắt.

    Sao ở đây người ta sinh con ra gái trai gì cũng quý hơn vàng, mà mẹ lại buồn lại tủi khi con là con gái thế này. Có đất nước nào trọng nam khinh nữ mà giàu có phồn vinh thịnh vượng phúc lợi xã hội cao không? Tất thảy những đất nước coi trọng con trai hơn con gái tuyền là những dân tộc nghèo đói lạc hậu thậm chí man rợ. Đứa bạn Châu Phi khoa mẹ bảo làng nó còn có bà mẹ lén giết đi đứa con gái thứ tám khi vừa sinh ra đời cơ. Thật dã man và tàn độc. Cứ thế những dân tộc đó sẽ đắm chìm trong bảo thủ, bạo loạn và bất ổn.

    Nhưng thể nào ba con chẳng lại có đôi lúc hờn buồn vì đám bạn đứa nào cũng có con trai? Đó là điều mẹ lo sợ nhất. Vì mẹ yêu ba, mẹ muốn làm tất cả những gì có thể để ba hạnh phúc và tự hào hãnh diện về gia đình mình.

    Nhưng mà cuộc sống này ngắn lắm. Kiếp người vốn căn bản đã là chốn khổ ải. Được bên nhau bình yên, hạnh phúc khỏe mạnh dưới cùng một mái nhà là một duyên may, một món quà vô giá mà Cuộc Sống ban tặng rồi. Cớ sao con người cứ mãi kiếm tìm thêm những giá trị thừa thãi. Có đáng phải buồn tủi khi cứ chạy theo những chuẩn mực tự mình đặt ra để làm khổ chính bản thân mình hay không. Ngàn lần không, mẹ đang phải trả giá cho những chuẩn mực ảo mẹ tự đặt ra trói mình để rồi phóng lao theo lao, mẹ có hạnh phúc ko? Không thấy, chỉ thấy những tháng ngày xa ba và chị con là những tháng đớn đau phiện muồn nhất cuộc đời của mẹ. Bài học rõ ràng thế kia mà giờ mẹ lại vấp.

    Mẹ còn nhớ rõ đó ngày thứ 13 của CK, được khoanh vùng là nguy hiểm, nhưng mẹ ko hề mảy may có ý định nào trong đầu trong ngày hôm đó, dù thời qua mẹ cực kỳ cẩn thận. Chứng tỏ con đã là duyên may của mẹ rồi, con đã lựa chọn ngày ấy, tháng ấy để đến với ba với mẹ với chị, con đã lựa chọn gia đình mình để sống kiếp "Người". Sẽ lại là một niềm vui và hạnh phúc không có gì diễn tả được, không có đánh đổi được (như chị con) đến bên đời ba mẹ. Vậy thì phải cảm ơn Thượng đế chứ, nhỉ.

    Có phải là quá sức vô lý không khi buồn vì được tặng quà to.:Smiling:
    Cố lên nào.
    • Avatar của nguyetcm
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 1,598 Bài viết

    • 1,315 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #12
    Hai mẹ con cùng cố gắng lên nào! Quay đi quay lại là hết 5 tháng, là có chồng yêu và con gái lớn làm chỗ dựa tinh thần rồi bạn ơi
    P/S: 6 tuần mà đã biết giới tính hả bạn?
    • Avatar của Yellowtea
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 5,512 Bài viết

    • 10,915 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi lanhuongnnt Xem bài viết
    Ngày con thông báo cho mẹ biết là con sẽ xuất hiện trong cuộc đời mẹ là ngày mẹ đã khóc suốt 15 giờ đồng hồ. Từ Sân bay H đến Sân bay NB rồi trên máy bay bay khỏi Việt Nam nữa. Nếu không có bà ngoại thì mẹ đã hủy tất cả các chuyến bay rồi. Ngày giây phút đó mẹ thực sự hoảng sợ con ạ.

    Mẹ thật yếu đuối quá chừng con nhỉ. Mẹ đã 30 tuổi rồi chứ ít gì. Đã là mẹ của một cô bé gần 4 tuổi rồi. Chứ có phải là nai tơ ngơ ngác nữa đâu. Thật xấu hổ và chả xứng đáng làm mẹ của con tí nào.

    Nhưng quả thật con làm mẹ bối rối và lo lắng quá con ạ. Mẹ chỉ còn 1 HK nữa là xong. Kỳ học này lại là kỳ học quyết định cho thành quả 2 năm ba con thay mẹ chăm chị KL, cho 2 năm đằng đẵng mẹ xa ba và chị con, ngày qua ngày chết chìm trong nỗi nhớ và dày vò vì đã để chị con thiệt thòi quá nhiều.

    Con đến với mẹ bất ngờ quá đỗi. Đầu mẹ đã suy nghĩ nhanh thiệt nhanh. Làm sao chăm con được đây. Làm sao đủ sức mạnh về tinh thần và thể chất để con phát triển tôt trong thời gian căng nhất này của mẹ. Phải chuyển từ giường tầng xuống giường trệt để tránh nguy hiểm cho con. Phải cố gắng tìm được cá tươi để ăn. Cố gắng sắp xếp thời gian đi chợ mua hoa quả tươi hằng ngày. Phải nhanh chóng khám thai lần 1 để bác sĩ cho đơn thuốc bổ sung axit Folate và Fe.

    Mà khám thai bên này như thế nào đây??? Nghe bảo siêu âm đắt đỏ. HB lại ko cover phí này....Làm sao mẹ có thể sắp xếp được thời gian để vừa chăm con vừa làm luận. án. Lỡ mà không hoàn thành được luận văn thì 2 năm cố gắng học hành thành công cốc. Một thân một mình thế này, lỡ có vấn đề gì thì mẹ biết làm sao. Chị con đã thiệt thòi vì thiếu sự chăm sóc của mẹ giờ ngày về mẹ lại bận bịu với con, thương chị con đến quặn thắt cả tim. Và con nữa, đáng lẽ ra phải được chăm sóc đủ đầy khi từ trong trứng nước, vậy mà đi cùng mẹ trong thời gian này, con không được hưởng đầy đủ những gì đáng lẽ ra con phải được hưởng.

    Thế đấy con ạ. Cứ nghĩ quẩn quanh tới tui mà nước mắt mẹ tự nhiên đầm đìa. Tôi nghiệp ba, ba chắc cũng hoảng và lo lắng lắm. Cty thì mới hoạt động, chăm con nhỏ, thương vợ đang bầu bì xa xôi 1 mình. Mẹ đã cố kiềm ko khóc khi gặp ba để ba yên tâm nhưng nước mắt vẫn cứ chờ chực tuôn.

    Mẹ yếu đuối quá con nhỉ.

    Sáng nay là sáng thứ 2 mẹ có con, thức dậy sớm lên lab, mẹ đã cố nuốt vội gói mì tôm, nốc cạn 1 ly sữa lớn cho con. Con của mẹ cứ yên tâm nhé, mẹ sẽ cố, cố hết sức. Đây là 1 thử thách lớn mà mẹ cần vượt qua.

    Sáng nay mẹ đã tìm đọc rất nhiều bài viết của các dì các cô trên webtretho này. Các cô cũng đã "vừa nghiên cứu vừa sinh" và nay thì các anh chị ý đã bình yên khỏe mạnh. Những câu chuyện chân thực sống động động viên mẹ rất nhiều. Mẹ ghi hẳn ra một quyển sổ để thi thoảng mang ra đọc để tiếp thêm sức mạnh tinh thần nữa con ạ.

    Đi cùng mẹ con nhé. Mẹ con mình sẽ cùng nhau vượt qua trải nghiệm thú vị này.

    Mẹ con mình không hề đơn độc, bà ngoại, ba và chị con luôn ở bên cạnh động viên hai mẹ con mình.

    Cùng cố gắng và tiến lên con nhé.

    Thương yêu hai chị em thiệt nhiều.
    Em gái ơi, thương em quá! Chắc sẽ mệt và vất vả lắm!
    Nhưng 2 con gái thì có sao đâu hả em. Chị đang có 2 cô con gái và rất happy đây, hihihi.
    Cố lên nhé!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của BenMom
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 911 Bài viết

    • 1,136 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Cuộc đời này quả là kỳ lạ. Có những giây phút thăng hoa vinh quang và cả những khoảnh khoắc nghẹt tim, vô vọng. Mẹ có lẽ đang rơi vào khoảng tối nhất của cuộc đời mình. Ngày ngày nhìn ba và chị con mà mẹ lại trào dâng nước mắt. Lại ân hận vì sao mình buông bỏ hạnh phúc ở nhà để đến giờ lâm vào tình cảnh dở mếu dở cười có một không hai.

    Nhìn chị con ho mà mẹ thắt từng khúc ruột, nhìn mấy miếng cơm trếu tráo qua ngày màmẹ thương con ngàn lần. Mẹ chỉ muốn bỏ, bỏ hết để được trở về, bằng cấp có ý nghĩa gì nữa không nếu bị đánh đổi bởi hạnh phúc gia đình mình và cả sinh mạng 2 mẹ con nữa.

    Kẻ điên ngày một điên cuồng, chúng ngụy tạo chứng cớ và lôi mẹ ra tòa bằng được. Mẹ cũng đã chuẩn bị sẳn sàng rồi con ạ. Giừo mẹ ko lo không hoảng nữa, mẹ đã sắp đặt trong đầu, không chừng việc này thế mà hay, sẽ sáng tỏ được mọi điều. Chỉ có một điều chắc chắn xảy ra, mẹ sẽ không còn tâm trí đâu mà lo cho thesis nữa. nghĩa là việc học chắc chắn không hoàn thành. Thứ hai nếu thua kiện chắc chắn bọn hắn sẽ trả thù và sẽ ra tay rất tàn độc.

    Là hai mẹ con mình đang đối mặt với những kẻ cực kỳ nguy hiểm con ạ. Những kẻ đang không còn gì để mất và quyết hại mẹ cho bằng được.

    Vậy nên mẹ có kế hoạch, sẽ ra tòa đàng hoàng. Và ngay sau đó, về nhà trong vòng một tháng. Lúc đó mẹ nghĩ chúng nó cũng đã bị trục xuất khỏi đây rồi.

    Thế nên mẹ cứ chuẩn bị tư tưởng là sẽ trình bày phương án làm việc với GS rồi về nhà chạy simulate 1 tháng, sau đó sẽ sang lại để tiếp tục.

    Mẹ sẽ ra đi thầm lặng để chúng nó có muốn trả thù thì cũng chỉ biết chạy quang để tìm mà thôi.

    Mẹ không dám nói cho ba biết nhiều thêm về vấn đề này, tự mẹ vẫn còn sức chịu đựng con ạ, nhưng mẹ hoàn toàn không đơn độc trong cuộc chiến này, cô Bình, cô Tâm và chú Tùng luônở cạnh mẹ, nắm tay dắt mẹ ra khỏi lo lắng và tuyệt vọng, mẹ có được thêm sức mạnh rất nhiều và thực sự hoàn toàn không thấy lo sợ gì nữa.

    Con yêu phải bình yên với mẹ nhé. Mẹ biết là con thiệt thòi, thiệt thòi lắm lắm. Nhưng biết làm thế nào bây giờ, lúc vận hạn thế này phải biết nghiến răng vượt qua thôi con ạ.

    Cầu xin Sư phụ phù hộ cho hai mẹ con con gặp nguy thành an. Gặp họa thành phúc. Xin bình yên hãy đến với chúng con.
    Cố lên nào.
    • Avatar của BenMom
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 911 Bài viết

    • 1,136 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #15
    Mẹ chịu trận trước nhưng cơn buồn nôn, cái bụng anh ách khó chịu, không ăn thì đói mà ăn cái gì cũng không nuốt nổi, chiều ý con, mẹ lặn lội đi tìm chợ Việt Nam mua những thứ gần gũi với quê nhà: canh hến, rau khoai, cà tím, nhưng cũng chỉ được 1 bữa, bữa sau con cự tuyệt hoàn toàn, chỉ cần nghĩ tới thôi là ói. Giờ mẹ chỉ còn chuyên trị cơm với xì dầu.

    Chỉ còn 2 tháng nữa, thesis vẫn lay lắt vì mẹ không thể làm được việc gì, đầu thì đau, người thì lừng khừng như tàu lá sắp rũ tới nơi vì thiếu chất.

    Mẹ phải làm gì đây hả con.
    Cố lên nào.
    • Avatar của BenMom
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 911 Bài viết

    • 1,136 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    Sáng mò dậy sớm, mắt nhắm mắt mở đón bus ra chợ Bình Minh. Mua được 1 mớ hến bé xiu xiu trị giá hơn 100.000 VND, về nhà nấu 1 bát canh rau khoai với hến, em bé của mẹ có vẻ hài lòng. Húp bát hến ngọt lừ mà tỉnh cả người. Trong khi đó 2 bạn Guatemala cùng phòng ngửi mùi chạy trối chết.rooling:
    Cố lên nào.
    • 14 Bài viết

    • 31 Được cảm ơn

    #17
    Nghe câu chuyện của chị em thấy giống tâm trạng của em trước đây, Hai mẹ con hãy cố gắng nha rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của BenMom
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 911 Bài viết

    • 1,136 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    Hôm nay dở gà trong tủ lạnh ra kho với gừng, dì Bình cho thêm một tô canh cải thảo nấu với cà chua và trứng nữa, hai mẹ con mình có một bữa ngon lành ha con, xong nhiệm vụ mẹ mới lên lab, đầu lại đau, người lại muốn ói, bụng lại ngang phè phè, mẹ chả làm được gì dù cv rất rất nhiều, quay về nhà ngủ cũng dở quá, mẹ quyết định xem "Đến thượng đế cũng phải cười" thôi vậy, con không cho mẹ học bài thì thôi, mẹ con ta giải trí vậy. Mẹ ngồi xem cười hi hí suốt, cũng đỡ mệt được phần nào.
    Cố lên nào.
    • Avatar của BenMom
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 911 Bài viết

    • 1,136 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #19
    Hôm nay đã là ngày thứ 16 của tháng 5, con của mẹ đã đi cùng mẹ được 4 tháng tròn rồi.

    Mẹ hứa với ba và chị là một tháng rưỡi nữa mẹ sẽ về. Cả nhà mình sẽ hạnh phúc biết bao. ....Nhưng mà, luận văn mẹ vẫn chưa đâu vào đâu cả, .... mà ngày tháng thì cứ vèo vèo.

    Dạo này con mẹ ngoan, không làm khó dễ mẹ nữa, cũng có thể mẹ quen dần sự có mặt của con nên dễ chiu hẳn.

    Nhưng ăn thì cứ thèm quá, thèm món Huế...

    Giời ạ, lắm lúc tức tối mà nghĩ, vì sao bọn tư bản sắp sửa chết dãy này chúng nó không sang xứ thần tiên ta mà học vài món ăn cho nó phong phú đậm đà nền ẩm thực, thức ăn của chúng nó cứ nhàn nhạt vô vị đến kinh người.

    Thiệt là thiếu sót nếu cả đời chưa được ăn bò né chắm mắm nêm kèm rau sống các loại. Thiệt là khổ thân nếu chúng nó biết được trên đời này có những món ăn độc nhất vô nhị là bèo nậm lọc Huế, bún mắm nêm, ốc luộc, bánh canh, bún, phở, lẩu dê, nạm bò nướng...

    Hic, nhưng mà con yêu, dân tình ở đây chưa kịp khổ thân thì mẹ đã vật vã, rệu rã, vì thèm vì môi miệng cứ tứa nước miếng ra khi nghĩ đến khẩu vị quê hương. Có đêm ngủ, mẹ mơ được về, vừa đặt chân xuống SB NB là mẹ đi xe ngay vào TP, sà vào quán ven đường ăn 4 cái trứng lộn với nước mắm gừng. Hic, giấc mơ dè sẻn làm sao. Đỉnh điểm cơn thèm của mẹ là bún mắm nêm cơ mà.

    Không biết có phải con yêu của mẹ thôi thúc mẹ thèm ăn mấy món đó hay không, hay do nỗi nhớ quê nhà da diết đã tượng thanh tượng hình cô đọng lại bằng vị giác tái tê nơi đầu lưỡi, có lẽ cả hai, con nhỉ.
    Cố lên nào.
    • Avatar của BenMom
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 911 Bài viết

    • 1,136 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #20
    Mẹ đã cảm nhận được những lần trở mình của con từ 3 tuần nay.

    Con cứ loay hoay trong bụng mẹ cả ngày, máy nhẹ nhàng vào bụng mẹ, cảm giác hạnh phúc thật rõ ràng, con thật sự hiện diện bên cạnh mẹ rồi con yêu ạ.

    Con báo hiệu cho mẹ đến giờ con phải đi ngủ vào khoảng 12h đêm, em bé yêu nằm im và ngoan đến sáng 9h mới dậy, lại lúc nhúc, lích nhích. Mẹ cứ tự cười một mình mãi.

    Hôm qua ba đi SG công tác, chị con ở nhà một mình, chị can đảm và mạnh mẽ lắm con ạ, một em bé 4 tuổi, rất lo lắng cho chuyện "học hành", biết ba đi xa là mếu máo hỏi liền "Rứa thì mai ai chở con đi học đây". Khiếp :RaisedEye

    Hôm qua anh Bim anh Bom được chở vô chơi với chị Ben, mẹ lại ngồi ngắm các anh chị chơi cả ngày, dẹp bỏ học hành báo cáo sang một bên luôn. Mẹ tưởng tượng rồi đây em bé đáng yêu của mẹ ra đời, vậy là nhà ngoại sẽ có 4 em bé, mỗi bé cách nhau 2 tuổi, tha hồ quậy phá con nhỉ.

    Anh Bom ba lém lắm, cái mặt khi nào cũng thấy hớn ha hớn hở, phá phách thôi rồi, chỉ mỗi tội chưa nói được nhiều. Anh Bim thì khôn lỏi ko cần nói, nhưng dạo này anh chị con hòa thuận lắm. Mẹ gửi cho anh chị các link tô màu và game online. Phối hợp nhịp nhàng ra vẻ bề trên, ko dành lộn như năm ngoái nữa, đúng là cách cư xử của các cô các cậu "người lớn". Anh ấy sắp học lớp 1 rồi còn gì, còn chị con thì "bà già" ai cũng công nhận, ăn nói sắc sảo, đối đáp đâu ra đấy.

    Mẹ đang tính đợt này ba đi SG về nói ba đăng ký lớp hè cho chị con học vẽ và đàn. Mẹ hỏi mọi người rồi, ở Huế chỉ có tham gia ở Cung Thiếu Nhi thôi. Không biết ba có chịu không nữa, mẹ không muốn chị con thành thiên tài đâu, chỉ là cho chị con tiếp xúc với nhiều điều mới lạ để chị biết còn nhiều thứ thú vị khác trong cuộc đời này ngoài những gì chị đã thuộc làu qua 2 năm mài mòn cái mông xinh ở Hoa Mai.

    Thôi, mẹ làm việc tiếp đây, tối nay phải gặp GS để báo cáo. Con yêu ngủ một tí đi nhé.
    Cố lên nào.
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3