Xin chào các bạn.


Tớ là Suri, ba mẹ tớ hay gọi tớ là Ri Ồ (Ri Tồ). Con của Ba Hòa và Mẹ Trang.
Bây giờ tớ được 7 tháng 20 ngày.


Tớ nặng 8kg, dài 75cm, nên mẹ tớ cũng hay gọi tớ là Ri Lùn nữa.


Sở thích của tớ là được ba mẹ cho đi chơi mỗi buổi sáng, chiều. Thích được mấy bà hàng xóm bên cạnh bế đi coi phim, chụp bóng. Thích chơi với mấy anh chị hay đi ngang nhà tớ, thấy anh chị ấy là tớ chỉ muốn ấu (sờ) vào má ngay thôi à.


Tớ đã biết bò, biết ngồi, biết làm xấu, biết cụng đâu, biết vỗ tay, biết chu mỏ, biết yeah, và đặc biệt là biết kêu ây da. (Cái này là tớ học lỏm của mẹ tớ mỗi khi mẹ tớ bị tớ cắn vào Ti ấy). Nhưng nói chung là tớ cũng chỉ biết mấy cái của lũ con nít tụi mình thui à, chứ chưa biết gì hơn thế. hihi


Các bạn biết không, tớ có một người ba rất hiền nhưng mẹ lại rất dữ. Hàng ngày ba đi làm, tớ ở nhà với mẹ nhưng chẳng dám đòi hỏi gì ở mẹ. Tớ biết có đòi mẹ tớ cũng chẳng cho nên chẳng thèm, chờ ba về tớ nũng nĩu ba sướng hơn. Bởi vì mẹ tớ có một nguyên tắc bất di bất dịch là "có đau lần sau mới chừa". Nên mặc tớ muốn làm gì thì làm, mẹ tớ chẳng quan tâm đâu.


Giống như hôm tớ mới biết lật, mẹ tớ lót tớ trên nệm, cái nệm cũng chỉ cao chừng 10cm thôi. Nhưng do tớ ham lật quá nên rớt cái chạch xuống nền nhà đau điếng, thế mà mẹ tớ chỉ ôm tớ lên xoa đầu, hỏi đau không rồi còn mắng tớ bất cẩn nữa chứ. Tớ đã đau mà còn bị mắng nên tớ càng khóc to hơn, tớ cứ nhắm tịt mắt vào không thèm nhìn mẹ cho mẹ sợ. Cuối cùng mẹ tớ cũng phải xuống nước năn nỉ ỉ ôi với tớ, bế tớ đi chơi một vòng tớ mới thôi.


Lần khác, tớ lớn hơn 1 xíu rồi, tớ biết trườn nên mẹ tớ mua giường về cho tớ. Tớ trườn tới thành giường thì cụng đầu vô đó, tớ cũng khóc và mẹ tớ vẫn dửng dưng, còn cười nữa chứ. Tớ tiếp tục bài ăn vạ nhưng lần này mẹ tớ rất cứng nhắc, không chiều tớ nữa chỉ xoa xoa cái trán cho tớ bớt đau thui. Nghe chừng số tớ khổ rùi đây.


Đến lúc tớ biết bò và có thể ngồi xe chạy loăng quăng khắp nhà, tớ lao đầu vào trúng cái võng. Chu cha mẹ ơi, nó đau không tả được, u nguyên một cục trên trán. Mẹ tớ tiếp tục bài tình ca và cho rằng lỗi tại tớ không chịu để ý, không chịu nhìn đường. Tớ biết thế nào cũng bị mắng mà nên chẳng thèm hờn, khóc tí rồi lao xe ra chỗ bà cho bà bế đi chơi. Tớ không quên ném lại cho mẹ tớ nụ cười đắc chí vì tớ có bà bênh rồi.


Có hôm trời nắng nóng, mẹ tớ trải chiếu xuống đất cho tớ nằm. Theo thói quen tớ ngã ngửa ra sau mà không đề phòng, vì bình thường tớ nằm trên nệm ngả ra cũng không đau. Nhưng hôm ấy tớ bị một phát xanh mặt, tớ chẳng thấy mẹ tớ đập cái nền nhà gì hết, mẹ chỉ dỗ dành tớ vì lúc đó tớ đau lắm. Sau khi tớ nín, mẹ tớ chỉ vào đầu tớ và nói đầu tớ hư, tại sao lại ngã xuống nền để tớ đau. Thế đấy, chung quy cũng là tại tớ cả thui à.


Mẹ tớ không những hung dữ mà còn keo kiệt nữa, đồ chơi của mẹ tớ chẳng bao giờ tớ đụng tới. Tớ có gào khóc mẹ cũng không cho mượn. Mẹ ngồi ôm điện thoại trong khi tớ chỉ được ngồi chơi với em Mon (Mèo Đô rê mon í), em cún bông và những em linh tinh khác. Có hôm tớ cũng tập tành la hét om sòm để mẹ tớ phải cho tớ mượn, thế nhưng hậu quả ngoài sức tưởng tưởng các bạn ạ. Mẹ đét 1 cái vào tay tớ và nói cái này của mẹ, con không được dùng. Tớ lại khóc, ba tớ lại phải bế đi chỗ khác tránh xa mẹ cọp nhà tớ ra. Vậy mà đồ chơi của tớ thì mẹ tớ vân vê, cầm lên kéo xuống hoài, tớ cũng có nói gì đâu. Tớ vẫn để mẹ chơi chung với tớ đó thôi, mà sao mẹ tớ lại vậy nhỉ? Tớ rất thích nghe chuông điện thoại và nghe giọng ba gọi điện về mỗi ngày, nhưng mẹ tớ không cho cầm, chỉ mở loa ngoài cho nghe và nói nếu tớ muốn gọi điện thoại cho ba thì lấy điện thoại của tớ mà gọi, hoặc lấy bấm ti vì, quạt máy đưa cho tớ để tớ gọi cho ba thôi.


Về khoản ăn uống, được cái này mẹ tớ siêng lắm nè. Ngày nào cũng nấu cháo cho tớ, mỗi ngày một vị khác nhau nên chẳng bao giờ thấy ngán cả. Hôm nào mệt không muốn ăn tớ cũng phải ăn hết lưng bát. Mẹ tớ ít sữa nên tớ ăn dặm từ lúc 6 tháng. Mới đầu mẹ cho ăn bột pha sẵn, nhưng tớ chẳng thích tẹo nào. Mẹ đổi qua nấu cháo xay nhuyễn cho tớ ăn. Ngày tớ ăn ba bữa cùng ba mẹ tớ, và thời gian ăn của tớ chỉ kéo dài trong 10 phút không được hơn. Nên cứ thấy mẹ kê tớ dựa lưng vào em cún là tớ biết đến giờ ăn, cứ thề há miệng mà ăn thôi. Đến khi biết ngồi, Dì tớ mua xe ngồi ăn cho tớ và tớ ngồi chung mâm với ba mẹ, lâu lâu ba lén cho tớ vài hột cơm để tớ nhấm nháp cho đỡ buồn. Nói chung nhà ăn gì tớ sẽ được ăn cái đó kể cả đồ ăn vặt và tráng miệng. Duy chỉ có tôm và đồ biển tớ không ăn được vì bị nổi mẩn đỏ nên mẹ tớ kêu lớn thêm chút nữa mẹ tớ cho ăn sau thôi à. Mà ba tớ hoặc Dì đút cho ăn thì tớ còn được nhõng nhẽo, được phun, được cáu găt. Chứ mẹ tớ đã ra tay thì chỉ có ăn và ăn cho bằng hết mà không được bỏ dư, có dư cũng chỉ 1, 2 thìa là nhiều thôi đó. Ghê hơm?


Còn việc đi vệ sinh, từ ngày tớ biết ngồi, mẹ tớ bắt tớ ngồi bô đi ị, nhưng thi thoảng tớ cũng phải cho mẹ tớ vất vả một xíu. Như hôm rồi á, 5h sáng khi mẹ còn chưa dậy, tớ mò dậy rùi đi bậy luôn. Nhìn mặt mẹ tớ lúc ấy tớ chỉ biết cười trừ thui à. Được cái tớ không tè đêm nên tớ chẳng phải mặc bỉm, Lúc nhỏ thì lót miếng lót, còn lớn thì cứ thế nằm phây phây, lăn qua lăn lại không sợ bị nóng.


Mà vui nhất là sáng nay, 5h hơn tớ dậy, tớ lăn xuống cái quạt của tớ cho mát thì thấy dì tớ dậy đi dạy. Tớ ngó dì làm vệ sinh cá nhân trong bếp rồi đi ra, mà dì chẳng thèm hỏi tớ. Tớ lén bò qua người ba tớ đến mép giường, tớ nằm đó nghe ngóng tình hình. Dì vẫn lơ tớ thế là tớ khóc thét lên. Phải nói cả nhà được một phen hốt hoảng, ba mẹ tớ mặt tái xanh. Vì tớ chỉ cần bò thêm 1 tí là té xuống ngay. Nhưng tớ đâu có ngu, hôm rồi tớ mém bị té một lần nên tớ sợ rồi. Chản là mẹ tớ nấu ăn trong bếp, để tớ chơi trên giường. Tớ mon men bò ra và trượt tay té xuống. Nhưng mẹ tớ khôn ra phết, bỏ nguyên cái nệm của Dì ở dưới nên lần đó té không đau lắm. Cũng bị mắng nhưng ít thôi, và từ lần đó trở đi mẹ không kê gì dưới đó nữa. Thấy tớ bò mẹ chỉ bảo té đau đấy, không ai đỡ đâu. Có hôm cả ba mẹ ngồi đó mà tớ bò ra mép giường còn quay phim lại, vô tư đến thế là cùng các bạn nhỉ.


Mẹ tớ là thế đấy, hung dữ nhưng rất mực thương tớ, tuy nhiên chẳng chiều tớ đâu. Còn ba tớ là number one, vừa thương, vừa chiều và luôn biết đón ý của tớ. Mỗi tội không có Ti cho tớ ăn thôi, chứ có là tớ bo xì mẹ cọp của tớ ngay.


Có bạn nào bị mẹ bắt nạt giống tớ không, chia sẻ kinh nghiệm với tớ nhé để mẹ tớ biết nâng niu, chiều chuộng tớ hơn nhé. Nay mai có gì hay tớ sẽ kể tiếp cho các bạn nghe nhé.


Giờ tớ ngủ trưa với ba tớ đây, mẹ tớ thì đang ngồi máy tính nên không biết tớ với ba tớ đang nói xấu mẹ đâu. Các bạn đừng cho mẹ tớ biết nhé. Nhưng dù sao, tớ vẫn yêu ba mẹ tớ nhất. hihi.


Chúc các bạn ngủ trưa ngon giấc nhé!



10989034_402395853267044_8791625959305274931_n