Con yêu, hôm nay là ngày thứ 4 mẹ biết sự có mặt của con trên đời này. Mẹ không biết là mẹ nên thế nào đây??? Khi bố mẹ chuẩn bị cưới nhau vì 1 lúc nóng giận không kiềm chế được mình, mẹ đã gây ra chuyện mà bố con không chấp nhận và tha thứ cho mẹ được. Mẹ đã khóc rất nhiều, đã xin lỗi bố con bằng mọi cách như nhưng việc mẹ làm đều vô ích. Rồi khi ông bà ngoại con biết chuyện, Mẹ bị ông bà ngoại con nói và phản đối kịch liệt. Ông bà ngoại con nói bố con không ra gì...và mẹ lại đổ tất cả những lời lẽ đó lên đầu bố con. Mẹ nghĩ mẹ đã làm tổn thương bố con cực lớn. Mẹ đã suy sụp thật sự về tinh thần trong 3 tuần vừa qua và khi đó em biết con có mặt trên đời. Mẹ không biết có nên nói cho bố con không vì mẹ nghĩ bố con sẽ không tin, sẽ cho rằng mẹ bịa ra để níu kéo bố con hơn nữa mẹ muốn bố con quay lại về bên mẹ vì bố con còn yêu mẹ chứ không phải vì có con. Mẹ đã gọi điện cho bố và mẹ lại tuyệt vọng lần nữa. Mẹ nhắn cho bố con mẹ có con nhưng bố con lặng im. Mẹ đau lắm con ạ và có lẽ nó đã làm ảnh hưởng tới con khi e thấy đau bụng cả ngày trời. Mẹ đã đi khám và gọi điện cho bố con nhưng con ạ, đau lòng mẹ quá bố con mặc kệ 2 mẹ con mình. Mẹ thương cho mình và thương cho con lắm. Người có lỗi là mẹ chứ không phải con sao bố con lại bỏ mặc cả con. Mẹ đã hiểu bố con không còn cần mẹ con mình nữa thật rồi. Mẹ xin lỗi con mẹ đã để mất bố con rồi. Nhưng đúng là ông trời còn thương mẹ con mình 1 chút khi con không sao chỉ là do mẹ lo nghĩ nhiều nên ảnh hưởng tới con. Con a, mẹ giờ đang nghĩ về con rất nhiều. Mẹ thật tệ phải không con? Mẹ sẽ không sống vô trách nhiệm với bản thân mình như những ngày vừa qua nữa, mẹ sẽ phải ăn uống và nghỉ ngơi thật tốt để không làm ảnh hưởng tới con. Mẹ phải làm sao để mang tới cho con những điều tốt đẹp nhất? Mẹ sẽ tam dừng công việc và đi thật xa ở nơi mà không ai biết 2 mẹ con ta và sinh con. Mẹ sẽ yêu con bằng cả tình yêu của cả người bố và người mẹ. Với mẹ, giờ con là tất cả.