Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Làm thế nào để bé lớn không cảm thấy bị ra rìa khi mẹ sinh em bé?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.94K Lượt đọc
  • 9 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1,029 Bài viết

    • 52 Được cảm ơn

    #1
    Từ hồi mới mang bầu tập II em đã rất hay kể về em bé trong bụng cho thằng lớn nghe. Dần dần, cu cậu rất quan tâm đến em, rất hay thơm bụng mẹ và sốt ruột hỏi "Sao em bé lâu ra thế hả mẹ?". Cu cậu còn đồng ý nhường đồ chơi, gối, chăn cho em nữa (điều không bao giờ xảy ra đối với anh chị em họ đâu ạ). Nhiều khi còn hỏi mẹ những câu hỏi rất ngộ nghĩnh: Em ở trong bụng mẹ thì ăn bằng cái gì? E không có giường để ngủ à? Em không có đồ chơi thì buồn lắm mẹ nhỉ... Thực sự em rất vui khi thấy thằng lớn quan tâm đến em bé như thế.

    Nhưng đó là khi mẹ chưa sinh em bé. Em chỉ sợ khi sinh xong rồi, thấy mẹ suốt ngày bận bịu với em bé, rồi nhỡ mẹ lại bị trầm cảm sau sinh, chả quan tâm gì được tới ai khác ngoài em bé thì thằng lớn lại tủi thân, khủng hoảng thôi (mặc dù đã được chuẩn bị tư tưởng rất kỹ rồi).

    Vậy em phải làm thế nào để bé lớn không bị khủng hoảng đây hả các mẹ, nhất là thời gian đầu sau sinh?

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 505 Bài viết

    • 224 Được cảm ơn

    #2
    Bảo bố nó thêm 1 chút quan tâm bù vào chỗ thiếu hụt của mẹ, em gái ạ!
    • 3,047 Bài viết

    • 801 Được cảm ơn

    #3
    Chị cũng giống em đấy. Dù đã giải thích cho bé lớn rất nhiều trước khi sanh em bé, thế mà bé lớn vẫn bị trầm cảm, luôn đòi mẹ ngủ chung, và đòi mẹ đút cơm ăn. Lúc nào bé cũng sợ bị bỏ rơi. Nhưng chừng hai tháng sau là bé sẽ quen ngay. Mẹ phải chịu cực chút nhé.
    CHúc ba mẹ con vui khỏe
    • 86 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #4
    1-2 năm nữa em cũng tính định tiếp tập 2, có lẽ topic này khá bổ ích nhỉ:Smiling:
    • Avatar của kiki
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 17 năm
    • 3,816 Bài viết

    • 6,765 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi troixanhmaytrangnangvang Xem bài viết
    Bảo bố nó thêm 1 chút quan tâm bù vào chỗ thiếu hụt của mẹ, em gái ạ!
    Đúng, nhưng thực ra là bảo bố nó thêm chút quan tâm cho em bé mới sinh để mẹ vẫn quan tâm đến em lớn kìa. Mình thấy nhiều mẹ cứ tìm cách tách con lớn ra khi mẹ chuẩn bị sinh em bé chưa chắc đã là hay đâu. Em bé tí xíu chỉ cần ăn no và ngủ kĩ (ai cho ăn, cho ngủ cũng được) chứ anh chị lớn thì đã có cả tỉ nhu cầu rồi. Phải làm thế nào để các anh chị ấy vui vẻ chia sẻ với thành viên mới thì mới được. Muốn như vậy, việc "tước đoạt" mẹ khỏi các anh chị là không bao giờ nên làm

    Mình cũng nói chuyện nhiều với con về em bé. Mẹ con mình còn lên kế hoạch mình sẽ làm gì khi có em. Mình cũng nói với con rằng có thể hai mẹ con sẽ rất bận rộn và ít thời gian cho nhau. KHi mình sinh em bé, ông xã mình giúp mình rất nhiều việc với em bé sơ sinh để mình vẫn có thể quan tâm đến anh lớn. Mình vẫn đưa con đi học (nhà cách trường 500m và ngay khi mình có thể đi bộ chậm chậm được mình đã đưa con đến trường và đón con về). Mình đẩy cả em bé cho đi đón anh luôn. Mình vẫn nấu cho con ăn và tắm con mỗi tối và nhân việc "mẹ rất mệt, con tự tắm được không? " mình dạy luôn anh lớn tự tắm. Chàng rất tự hào vì có thể tự tắm cho mẹ có thêm thời gian nghỉ. Mình luôn đưa con vào giường ngủ và giữ nếp đọc sách hàng ngày. Lúc đó, nếu em bé khóc, bố sẽ là người dỗ em.

    Trước khi mình sinh em bé ít lâu thì anh lớn tự nguyện "ra ở riêng". Con còn đề nghị "mẹ cho em ngủ cùng phòng với con để đêm em khóc con sẽ dỗ cho bố mẹ được nghỉ" nữa. Cứ 7h tối là mình đưa 2 con vào hai phòng và hai bạn đều được mẹ dành thời gian như nhau. Thỉnh thoảng có ai đến chơi mà nhắc đến chữ "ra rìa" là mình phải gạt đi ngay. Chẳng có ai bị ra rìa cả, mẹ cháu vẫn yêu hai cháu bằng nhau mà. Ai bé hơn, cần mẹ nhiều hơn một tí thì mẹ giúp thêm một tí thôi. Nếu ai muốn đến chơi thăm em bé, mình cũng nhắc khéo để họ chúc mừng và động viên anh lớn. Ở lớp mẫu giáo, con cũng được các cô giáo hỏi thăm và chúc mừng. Các bạn và các cô còn nắm rõ cả biểu đồ phát triển của em nữa vì có chuyện gì con cũng đem đến lớp để kể. Con mình hào hứng với vai trò làm anh lắm. Mình cho con bế em, trông em, tham gia chăm sóc em (cho em ăn, giúp mẹ tắm em, thay tã, trông em cho mẹ làm việc...). Mọi người cứ bảo bạo thế, em bé mới 1 ngày tuổi đã cho anh bế. Mình thấy bình thường (cho anh chị ngồi ở chỗ vững vàng và đặt em vào lòng anh chị chút xíu thôi mà). Phải tin tưởng ở con chứ, con nó sẽ có niềm tin ngược lại với mình. Mình chỉ cho con cách đối xử đúng với em (chạm vào em nhẹ nhàng, không để em bị đau, không cho em những đồ chơi, vật dụng nguy hiểm...), mình trả lời mọi câu hỏi của con về em bé, mình giúp con hiểu em (tại sao em khóc, tại sao em giơ tay...) và kết quả là con mình trở thành trợ thủ đắc lực của mẹ thay vì làm một cái đuôi bất đắc dĩ.

    Thỉnh thoảng con cũng có những câu hỏi khó về sự công bằng: "tại sao mẹ bế em mà không bế con, tại sao em khóc mẹ phải dỗ ngay mà không dỗ con, tại sao mẹ lại thơm em trước khi thơm con... Trẻ con thực sự là để ý và ghi nhớ mọi chi tiết đấy. Mình chỉ giải thích rằng em chưa biết tự ngồi nên mẹ bế hoặc đùa tếu rằng giờ mẹ mà bế con khéo mẹ gẫy hết cả lưng vì con đã lớn quá mất rồi; hoặc Em khóc mẹ phải dỗ vì em chưa biết kể cho mẹ xem có chuyện gì còn con thì có thể kể cho mẹ biết và mình cùng tìm cách "xử lý"... Cứ nhẹ nhàng, vui vẻ với con thì con cũng sẽ tiếp nhận những "bất công" đó dễ dàng hơn. Mình biết là điều này không dễ vì mẹ đâu phải ba đầu sáu tay đâu. Nhưng ngay cả khi mệt mỏi, khổ sở nhất thì cũng nên tránh quát mắng hoặc xua đuổi con (mình phải dùng từ này vì trẻ con nó nghĩ thế thật khi mẹ nói "con đi ra ngoài kia với bố ngay, không nhìn thấy em nôn đầy ra đây à". Vào những lúc như thế, mình thường bảo con lấy giúp mẹ khăn để lau nhà hoặc chạy ra ngoài gọi bố vào giúp sức rồi dặn con tránh xa chỗ bẩn ra, rồi gợi ý con ra ngoài đọc sách, chơi đồ chơi và chờ mẹ. Như thế mình vừa tách được con khỏi "hiện trường", vừa khuyến khích con giúp đỡ, vừa giúp con chuyển trạng thái từ mè nheo đòi mẹ sang chủ động, bình tĩnh chờ mẹ. Hơn tất cả, mình không phải nói nặng hay cáu với con). Lúc nào, con cũng cần một lời giải thích/dặn dò nhẹ nhàng của mẹ và nếu được thì bonus một vòng tay mẹ nữa là mọi chuyện sẽ ổn.
    Success is a journey, not a destination.
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của MecuabeBO
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 2,058 Bài viết

    • 657 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiki Xem bài viết
    Đúng, nhưng thực ra là bảo bố nó thêm chút quan tâm cho em bé mới sinh để mẹ vẫn quan tâm đến em lớn kìa. Mình thấy nhiều mẹ cứ tìm cách tách con lớn ra khi mẹ chuẩn bị sinh em bé chưa chắc đã là hay đâu. Em bé tí xíu chỉ cần ăn no và ngủ kĩ (ai cho ăn, cho ngủ cũng được) chứ anh chị lớn thì đã có cả tỉ nhu cầu rồi. Phải làm thế nào để các anh chị ấy vui vẻ chia sẻ với thành viên mới thì mới được. Muốn như vậy, việc "tước đoạt" mẹ khỏi các anh chị là không bao giờ nên làm

    Mình cũng nói chuyện nhiều với con về em bé. Mẹ con mình còn lên kế hoạch mình sẽ làm gì khi có em. Mình cũng nói với con rằng có thể hai mẹ con sẽ rất bận rộn và ít thời gian cho nhau. KHi mình sinh em bé, ông xã mình giúp mình rất nhiều việc với em bé sơ sinh để mình vẫn có thể quan tâm đến anh lớn. Mình vẫn đưa con đi học (nhà cách trường 500m và ngay khi mình có thể đi bộ chậm chậm được mình đã đưa con đến trường và đón con về). Mình đẩy cả em bé cho đi đón anh luôn. Mình vẫn nấu cho con ăn và tắm con mỗi tối và nhân việc "mẹ rất mệt, con tự tắm được không? " mình dạy luôn anh lớn tự tắm. Chàng rất tự hào vì có thể tự tắm cho mẹ có thêm thời gian nghỉ. Mình luôn đưa con vào giường ngủ và giữ nếp đọc sách hàng ngày. Lúc đó, nếu em bé khóc, bố sẽ là người dỗ em.

    Trước khi mình sinh em bé ít lâu thì anh lớn tự nguyện "ra ở riêng". Con còn đề nghị "mẹ cho em ngủ cùng phòng với con để đêm em khóc con sẽ dỗ cho bố mẹ được nghỉ" nữa. Cứ 7h tối là mình đưa 2 con vào hai phòng và hai bạn đều được mẹ dành thời gian như nhau. Thỉnh thoảng có ai đến chơi mà nhắc đến chữ "ra rìa" là mình phải gạt đi ngay. Chẳng có ai bị ra rìa cả, mẹ cháu vẫn yêu hai cháu bằng nhau mà. Ai bé hơn, cần mẹ nhiều hơn một tí thì mẹ giúp thêm một tí thôi. Nếu ai muốn đến chơi thăm em bé, mình cũng nhắc khéo để họ chúc mừng và động viên anh lớn. Ở lớp mẫu giáo, con cũng được các cô giáo hỏi thăm và chúc mừng. Các bạn và các cô còn nắm rõ cả biểu đồ phát triển của em nữa vì có chuyện gì con cũng đem đến lớp để kể. Con mình hào hứng với vai trò làm anh lắm. Mình cho con bế em, trông em, tham gia chăm sóc em (cho em ăn, giúp mẹ tắm em, thay tã, trông em cho mẹ làm việc...). Mọi người cứ bảo bạo thế, em bé mới 1 ngày tuổi đã cho anh bế. Mình thấy bình thường (cho anh chị ngồi ở chỗ vững vàng và đặt em vào lòng anh chị chút xíu thôi mà). Phải tin tưởng ở con chứ, con nó sẽ có niềm tin ngược lại với mình. Mình chỉ cho con cách đối xử đúng với em (chạm vào em nhẹ nhàng, không để em bị đau, không cho em những đồ chơi, vật dụng nguy hiểm...), mình trả lời mọi câu hỏi của con về em bé, mình giúp con hiểu em (tại sao em khóc, tại sao em giơ tay...) và kết quả là con mình trở thành trợ thủ đắc lực của mẹ thay vì làm một cái đuôi bất đắc dĩ.

    Thỉnh thoảng con cũng có những câu hỏi khó về sự công bằng: "tại sao mẹ bế em mà không bế con, tại sao em khóc mẹ phải dỗ ngay mà không dỗ con, tại sao mẹ lại thơm em trước khi thơm con... Trẻ con thực sự là để ý và ghi nhớ mọi chi tiết đấy. Mình chỉ giải thích rằng em chưa biết tự ngồi nên mẹ bế hoặc đùa tếu rằng giờ mẹ mà bế con khéo mẹ gẫy hết cả lưng vì con đã lớn quá mất rồi; hoặc Em khóc mẹ phải dỗ vì em chưa biết kể cho mẹ xem có chuyện gì còn con thì có thể kể cho mẹ biết và mình cùng tìm cách "xử lý"... Cứ nhẹ nhàng, vui vẻ với con thì con cũng sẽ tiếp nhận những "bất công" đó dễ dàng hơn. Mình biết là điều này không dễ vì mẹ đâu phải ba đầu sáu tay đâu. Nhưng ngay cả khi mệt mỏi, khổ sở nhất thì cũng nên tránh quát mắng hoặc xua đuổi con (mình phải dùng từ này vì trẻ con nó nghĩ thế thật khi mẹ nói "con đi ra ngoài kia với bố ngay, không nhìn thấy em nôn đầy ra đây à". Vào những lúc như thế, mình thường bảo con lấy giúp mẹ khăn để lau nhà hoặc chạy ra ngoài gọi bố vào giúp sức rồi dặn con tránh xa chỗ bẩn ra, rồi gợi ý con ra ngoài đọc sách, chơi đồ chơi và chờ mẹ. Như thế mình vừa tách được con khỏi "hiện trường", vừa khuyến khích con giúp đỡ, vừa giúp con chuyển trạng thái từ mè nheo đòi mẹ sang chủ động, bình tĩnh chờ mẹ. Hơn tất cả, mình không phải nói nặng hay cáu với con). Lúc nào, con cũng cần một lời giải thích/dặn dò nhẹ nhàng của mẹ và nếu được thì bonus một vòng tay mẹ nữa là mọi chuyện sẽ ổn.
    ôi, cảm ơn mẹ nó với bài viết này, mình học được nhiều điều đấy.
    nhà mình đã có tâm thế chuẩn bị cho anh lớn ra ngủ riêng, bố đi công tác không ở nhà, ông bà dặn đi dặn lại là mẹ đẻ em bé thì con ngủ với ông bà.
    ban đầu mẹ cũng nói chuyện với anh lớn về em bé trong bụng mẹ, đêm cho anh sờ bụng mẹ xem em bé ngủ chưa... trộm vía Bo nhà mình cũng ngoan và rất quý trẻ con nhé, nhưng xem ra cu cậu bắt đầu tỏ thái độ rồi.
    mẹ cứ nịnh: con học toán giỏi thế, con sẽ dạy em bé học toán nhé, nhưng cu cậu chẳng vui vẻ gì. cu cậu tuyên bố là thích trẻ con nhà khác thôi, chứ không thích trẻ con nhà mình. hic.
    đúng là với kinh nghiệm các mẹ đã chia sẻ, mình hy vọng con trai sẽ đỡ sốc về tinh thần khi nhà có thành viên mới.
    Mẹ ơi, ton yêu mẹ lắm.
    sieuthiNHANH201002265608zmjmzjq2zj4022086
    • 125 Bài viết

    • 22 Được cảm ơn

    #7
    Dì út mình khi sinh con thứ 2, chả cần dạy dỗ động viên gì đứa con trai lớn mà tự nó đã rất biết thương em bé. Lúc em bé từ bệnh viện về, nó được nhìn em, sờ vào má, vào tay em là nó thích lắm (nó mới 4t). Ai doạ nó là mang em bé đi là nó chạy vào phòng mẹ ôm em và nhất định ko cho, giả vờ giành em bé ra thì nó giành lại và khóc nữa cơ. Mình thấy nhiều khi cha mẹ sinh con, trời sinh tính ý. Có bé phải dỗ dành, dạy bảo mới hiểu được, có bé thì chả cần dạy bảo cũng rất biết thương em, có đứa thì có dạy nhưng vẫn tị nạnh và ko chấp nhận có thành viên mới. Thế nên kinh nghiệm của mẹ kiki rất là có ích. Mình cũng phải lưu ý để sau này còn biết đường áp dụng với con yêu :cool:
    • Avatar của mytwelve
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 2,116 Bài viết

    • 482 Được cảm ơn

    #8
    May quá tóm được cái topic này. Em phải vào đây học hỏi kinh nghiệm chăm soc hai bé. Các chị có kinh nghiệm rồi cho em hỏi giai đoạn nào khó khăn nhất, vất vả nhất khi sinh bé thứ hai? be lớn nhà em mới được 2 tuổi, hàng ngày em vẫn cvạch bụng ra để cho bé giao lưu với em bé trong bụng. bé có vẻ rất tình cảm. Nhưng không biết lúc đẻ em bé ra thì thế nào. Em muốn chăm sóc cả hai đứa. Em định hét rét sẽ tập cho bé lớn ngủ riêng. Bây giừo bé lớn vẫn quấn mẹ lắm.
    • Avatar của Zin & Kem
    • Thành viên webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 7,291 Bài viết

    • 1,642 Được cảm ơn

    #9
    Đúng tâm trạng của mình quá, 1tháng nữa sinh rồi, ko biết cu lớn sẽ ra sao, giờ đang cái gì cũng mẹ, mong con trai sẽ hiểu, nhiều lúc thương con chỉ biết khóc.
    IMG_9554nhoIMG_9561small
    • Avatar của InTun
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 20 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #10
    Hồi mình mới sinh con trai, chị nó cũng thích lắm, rất yêu em. Tội nghiệp con bé. Cả nhà chỉ tập trung vào thằng e, gần như bỏ rơi nó. Con bé cũng biết thân biết phận, ngoan lắm. Mình nhìn nó thấy xót lắm nhg cũng bận chăm thằng e nên chẳng biết làm thế nào. May mắn là thời gian đó kéo dài cũng không lâu nên sau này con bé không có ấn tượng gì. Trộm vía thằng e cũng ngoan nên mình sớm có thời gian quan tâm đến nó nhiều hơn.
    Cả nhà đều bênh thằng e vì cho là nó còn nhỏ, chị phải nhường hết. Nhưng mình cố gắng đem lại sự công bằng giữa 2 đứa nên bây giờ nó cũng rất quý e. Mình luôn phải làm cầu nối giữa 2 đứa nên 2 đứa nhà mình rất thân nhau.
    Ông bà và bố chúng nó bây giờ cũng dần dần đi vào thế cân bằng giữa 2 đứa.
    Vì vậy, mình nghĩ người mẹ rất quan trọng trong việc tạo tâm lý cho con. Sau đó mới dẫn dắt đc những người khác trong gia đình.
    Hãy lưu tâm, đừng để con thiệt thòi bạn nhé