{Hội những người mẹ đã từng phá thai, bỏ thai (và có ý định phá thai ) và chưa được nguôi được day dứt trong lòng]

  • 52 Lượt chia sẻ
  • 321K Lượt đọc
  • 640 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 50 Bài viết

    • 265 Được cảm ơn

    #1
    Xin chào các mẹ!

    Chắc hẳn trong này có nhiều mẹ đã từng phá thai hoặc bỏ thai vì một lí do nào đó. Có thể là do hoàn cảnh, do bệnh tật, hoặc do sa chân sảy tay nên em bé mất. Và cho dù vì lí do nào, mình cũng tin là các mẹ đều đau lòng về việc mình đã làm đó. Người mất thì đã mất, nhưng linh hồn các bé thì vẫn còn. Mình lập topic này cũng là để chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình với những đứa con đã mất của mình, mong là những gì mình đã trải qua sẽ có ích phần nào đối với các mẹ cùng hoàn cảnh.

    Câu chuyện của mình bắt đầu từ cách đây khá lâu. Khi đó mình còn trẻ và hầu như chưa biết gì về thai nghén. Mình cũng yêu và khi đó mình có thai. Bạn trai cua mình muốn kết hôn, nhưng mình nghĩ tuổi còn trẻ như thế này đã làm mẹ thì còn gì là bay nhảy, còn gì là sự nghiệp. Và mình phá thai... Sau chuyện đó, bạn trai quá thất vọng nên đã chia tay với mình. Mình cũng cảm thấy chút áy náy trong lòng, nhưng áy náy vì mọi người bảo đó là việc vô nhân đạo, chứ thật sự vào thời điểm đó mình chẳng hiểu nó vô nhân đạo ở đâu. Mình nghĩ trẻ con phải ra đời mới là trẻ con, còn đang trong bụng mẹ cỡ 2,3 tháng thì chỉ là 1 bộ phận của cơ thể thôi, cắt đi thì chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ chứ có gì đâu mà vô nhân đạo. Khi đó mình lên mạng và thấy toàn các tài liệu nói về phá thai thế nào cho đỡ ảnh hưởng sức khỏe, nên chỉ nghĩ như vậy thôi.

    Sau đó vài năm, mình yêu 1 anh khác và lần này, dù đã cẩn thận, vẫn vô ý có tiếp. Lần này a ấy lại bảo mình cưới, nhưng cả 2 đứa lúc đó chưa có gì trong tay, cưới rồi mình sẽ phải về quê chồng sống, trong khi mình ko muốn, và mình lại đi phá thai tiếp. Một thời gian sau, mình lại chia tay a này.

    Kể như vậy, chắc mọi người thấy mình tàn nhẫn lắm. Đúng là thời gian trước đây, mình làm việc gì cũng ko suy nghĩ, theo dạng điếc ko sợ súng. Và quan trọng hơn hết, mình ko hề biết thai nhi có linh hồn - cũng như chúng ta...

    Sau này, qua một số nhà ngoại cảm, mình biết được 1 điều là các con mình vẫn đi theo mình, và kinh khủng hơn là vào thời điểm đó, các bé rất hận mình. Các bé không hề gọi mình là mẹ, thậm chí khi muốn đặt tên, các bé còn bắt mình pải trả tiền cho ng đặt tên mới được phép gọi tên các con. Đó là thời gian khủng hoảng đối với mình. Bởi vì mình vừa sợ (mình tưởng tượng các con cứ như ông quan tòa vô hình lúc nào cũng lạnh lùng đi theo mình). vừa đau lòng vừa ko biết phải làm sao. Mình nghĩ chắc phải làm 1 điều gì đó rất lớn lao (vd hiến xác, hay là hiến nội tạng, hay là cả đời vào chùa tu) thì may ra các con mới vơi bớt hận thù. Nhưng thực ra không phải như vậy...

    Những đứa trẻ dù là linh hồn hay là người sống, đều là những tâm hồn ngây thơ và khao khát được yêu thương. Các bé thực sự rất cô đơn trong thế giới linh hồn và chỉ có mẹ là người thân yêu nhất. Các bé chỉ biết đi theo mẹ, bám lấy mẹ làm chỗ che chơ mà thôi. Nhưng người mẹ lại quên mất con mình, trong lòng chẳng chút quan tâm, nhớ thương nào đến các con, dù chính mình đã tự tay tước đoạt đi mạng sống của con. Đó chính là lí do các bé mới hận người mẹ. Nỗi hận đó là vì tình yêu thương quá lớn, là vì nỗi đau quá lớn. Khi nhận ra đc điều này, dù mình ko biết phải làm sao đê yeu thương những đứa con vô hình, nhưng mình cũng đã cố gắng để cảm nhận. Mỗi ngày 1 chút, mỗi ngày 1 chút... Và bây giờ, theo thời gian, các bé đã yêu thương mình và lo cho mình rất nhiều. KO phải là mang điều tốt gì lại cho mình về mặt tâm linh, mà là yêu thương mình, gọi mình là mẹ, lo cho tâm trạng của mình. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mình cảm nhận được và là điều ý nghĩa nhất trong trái tim mình.

    Vì thế, mình mở topic này, mong có thể giúp đc cho những bạn nào đã từng phá thai, hoặc phải bỏ thai mà chưa biết làm thế nào cho những đứa con thiếu may mắn không được ra đời. Còn những bạn nào đang có ý định phá thai, mình tha thiết mong các bạn đừng làm điều đó. Bởi vì một thai nhi khi đã tượng hình trong chúng ta, dù là 1 ngày tuổi hay 1 giờ tuổi, cũng đã là 1 linh hồn biết yêu thương và biết đau đớn....

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 26 Bài viết

    • 17 Được cảm ơn

    #2
    Đọc bài của c mà e thấy như chính mình trong đó. em cũng đã từng phá thai vì uống nhầm thuốc tẩy giun trong khi có thai mà ko biết.
    Bây giờ em mong mãi mà cũng chưa có con, 2 năm r nhưng em chưa bao giờ quên ngày đó. Biết nói thế nào nhỉ, em khó diễn đạt quá. em phá thai chỉ có em và chồng em biết ko còn ai khác. Rồi lúc em quên chuyện đó đi rồi thì đứa bé về và oán em. nó nhập vào em gái em đúng ngày rằm tháng 7 năm ngoái. nó bảo em ác, nó ko dc siêu thoát.Nhà chồng em theo đạo nên e ko thể làm lễ như bên phật dc. em ko biết làm thế nào nữa.
    • 50 Bài viết

    • 265 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi lanhuongh Xem bài viết
    Đọc bài của c mà e thấy như chính mình trong đó. em cũng đã từng phá thai vì uống nhầm thuốc tẩy giun trong khi có thai mà ko biết.
    Bây giờ em mong mãi mà cũng chưa có con, 2 năm r nhưng em chưa bao giờ quên ngày đó. Biết nói thế nào nhỉ, em khó diễn đạt quá. em phá thai chỉ có em và chồng em biết ko còn ai khác. Rồi lúc em quên chuyện đó đi rồi thì đứa bé về và oán em. nó nhập vào em gái em đúng ngày rằm tháng 7 năm ngoái. nó bảo em ác, nó ko dc siêu thoát.Nhà chồng em theo đạo nên e ko thể làm lễ như bên phật dc. em ko biết làm thế nào nữa.
    Chào em, chị cũng là người bên Đạo nên không làm lễ lạt gì cả. Ngay cả đến bây giờ chị cũng ko làm lễ hay cúng vái bất kì một thứ gì hết. Thực sự thì việc uống thuốc tẩy giun và mình phá thai là việc ích kỉ em à. Tuy rằng khoa học nói khi uống thuốc tẩy giun, thai nhi sẽ dễ bị chứng này chứng nọ. Nhưng về linh hồn, đó vẫn là 1 linh hồn - 1 con người, vì thế lẽ ra người cha người mẹ không nên vì sợ con mình bị chứng này chứng kia mà phá thai - ko cho con làm người. Sinh ra con, cho dù con có thiếu chân thiếu tay hay thiểu năng, đó vẫn là con của mình. Đấy mới là tình yêu thật sự em ạ.

    Chị nói vậy không phải là để chê trách hay chỉ trích gì em, mà đó là những điều các con chị đã giúp chị hiểu.

    Bây giờ đối với bé nhà em, điều bé cần là lòng em và chồng em hướng về bé, yêu thương bé. Em có hay nhớ đến, nghĩ đến bé không? Bé đã có tên chưa em?
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 50 Bài viết

    • 265 Được cảm ơn

    #4
    Có mẹ nhắn tin riêng cho mình và hỏi về việc cầu siêu cho bé, mình copy một phần lại đây để có bố mẹ nào có cùng thắc mắc thì đọc luôn nhé:

    "Chị rất hiểu suy nghĩ của em, mong muốn con mình đc siêu thoát bởi vì chị cũng đã từng trải qua tâm trạng đó. C cũng từng đi làm lễ cầu siêu cho bé, nhưng sau đó, chị mới biết, làm lễ cầu siêu, chỉ là "cầu" cho linh hồn được siêu thoát. Còn 1 linh hồn đc siêu thoát thật sự đó là khi họ ko còn vướng bận một điều gì trên trần thế này. Tức là linh hồn đó hoàn toàn được thanh thản, và hạnh phúc ra đi. Vì thế lễ cầu siêu chỉ là sự cầu mong, cầu xin của người sống thôi. Thêm 1 điều nữa, 1` linh hồn có đc siêu thoát hay ko ko phụ thuộc vào việc ta cầu siêu, mà phụ thuộc vào ý muốn của họ nữa. Nếu linh hồn đó muốn về với Chúa, với Phật,... thì họ sẽ về. Còn nếu không, họ sẽ đầu thai trở lại. Ý muốn của linh hồn lại phụ thuộc vào những người đang sống. Ý muốn của con em sẽ phụ thuộc vào em.

    Phụ thuộc vào em có nghĩa là phụ thuộc vào cách sống của em, tình cảm của em, trái tim của em. Các con chị cũng từng đc cầu siêu, vì lúc đó chị nghĩ đơn giản cầu siêu là giúp các bé siêu thoát. Nhưng thực ra ko phải vậy. Sau một thời gian chị cảm nhận và yêu thương các con, thì các bé đã vơi bớt nỗi đau, và nói một ngày nào đó, khi mẹ thật sự mở rộng trái tim, chúng con sẽ về với Chúa.

    Vì thế, nếu em thật sự muốn con em đc siêu thoát, thì đừng đi làm lễ, đừng tìm nhà ngoại cảm, đừng chạy theo những thứ đó làm gì. Hãy yêu thương con em và tự hoàn thiện bản thân mình cho tốt lên. Nếu em muốn, c sẽ nc với em mỗi ngày để chỉ cho em đc nhiều hơn. Chị hỏi nè, em có thường nghĩ đến con? có hay nói chuyện thầm với bé hay là gọi tên bé ko?"

    Các linh hồn thường rất cô đơn, nếu các mẹ đã đặt tên cho bé rồi thì hãy thường gọi tên và nói chuyện với bé nhé.
    • Avatar của saurieng102
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 6 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 83 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #5
    Theo mình thì mọi người nên niệm phật, đọc kinh phật để cầu nguyện và hồi hướng cho bé được siêu thoát và đầu thai kiếp khác, cũng là cho lòng thấy thanh thản về những tội lỗi của mình đã gây ra
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của tichua
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 61 Bài viết

    • 74 Được cảm ơn

    #6
    Mình cũng viết bài trong nước mắt, vì hoàn cảnh gia đình, vì thời điểm hiện tại nhà chồng quá khắc nghiệt, mình ko thể chịu đựng cũng như chấp nhận được những lời rỉa rói của ông bố chồng và bà mẹ chồng: súc sinh, súc vật, loài ký sinh trùng. Vì một ông chồng không có khả năng nào cả: khả năng kiếm tiền, khả năng bảo vệ gia đình, sống vô trách nhiệm, vì mình đang ở trong những năm khó khăn nhất cuộc đời vì công việc, mình lo bé sẽ bị ảnh hưởng bởi mình quá nhiều áp lực tinh thần, suy nghĩ nhiều, sợ ảnh hưởng đến thần kinh của bé. Sợ mình ko thể chăm sóc bé đầu và bé này tốt, nên mình đã có lựa chọn hết sức ngu, mình chìm trong nước mắt từ hôm đó tới nay, mình sợ, sợ ko dám gặp ai, mình đau, ko phải đau xác thịt, đau từ trong tâm, khi cháu mất rồi thì mình mới thấy, mình đã ngu thế nào. Mình có thể chết đi để mang lại sự sống cho bé, mình thật có lỗi với con, chỉ vì cái ngu xuẩn của mình. Mình đau khổ lắm các bạn ạ

    Mình cũng xin nói thêm, kinh tế của mình ko phụ thuộc 1 tí tẹo nào vào gia đình nhà này, nhưng họ, lối văn hóa của họ cho rằng, làm dâu thì phải lo cho cả nhà họ, ở nhà họ thì nhất nhất mọi việc phải theo họ, họ luôn cho họ là những người có học thức, có quyền nói xúc phạm người khác, có quyền đánh người khác, đó là văn hóa của gia đình này. Mình bỏ con lúc mình không muốn con sinh ra trong hoàn cảnh đó, có một người bố không ra bố, ông bà không ra ông bà. Mình muốn đợi khi mình có nhà riêng, kinh tế phục hồi rồi mới sinh nên mình đã làm những điều đáng là súc vật nhất, mình trách mình, mình có thể tự giết mình, mình ko biết nói gì với con, mình đau khổ lắm các bạn biết ko???
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 228 Bài viết

    • 443 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #7
    Cảm ơn bạn vì bài viết này. Đã rất nhiều lần mình muốn viết những tâm sự cho những đứa con bị mình đang tâm phá bỏ mà mình chưa làm được. Đùng như bạn nói thai nhi du là 1 ngày tuổi hay một tuần tuổi thì đều là những đứa trẻ có linh hồn. Giờ mình thực sự ân hận và thương nhớ các bé. Có nhiều đêm mình nằm mơ con về mà tội lắm.
    Mình cũng đã đặt tên và quy y cho con ở Chùa.
    Nhớ các con lắm. Xin lỗi các con nhiều vì mẹ quá nông nổi.Mẹ đã tự dằn vặt mình rất nhiều. Các con của mẹ. Mẹ yêu các con.
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của metiumiu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 3,151 Bài viết

    • 5,850 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #8
    Mình đã sinh 3 con.... 3 đứa thì có một bé út là may mắn vì mình cũng từng định phá đi... giờ con gái út đc yêu thương nâng niu chiều chuộng bằng tất cả tình cảm vô bờ của mẹ...


    nghĩ mà tủi cho các con bị phá bỏ ... các con chắc biết là con của mẹ sẽ đc yêu chiều nâng giấc nên cố... để một lần phải đau.. mẹ xin lỗi các con thật nhiều bởi vòng tay mẹ nhỏ bé ko thể ôm tất cả vào lòng mẹ đc... các con hãy tha thứ cho mẹ bởi mẹ đã cố gắng hết sức rồi nên các con phải ra đi... nhiều lúc giật mình rồi lại giật mình thử hình dung ra gương mặt và giọng nói của các con...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của metiumiu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 3,151 Bài viết

    • 5,850 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi saurieng102 Xem bài viết
    Theo mình thì mọi người nên niệm phật, đọc kinh phật để cầu nguyện và hồi hướng cho bé được siêu thoát và đầu thai kiếp khác, cũng là cho lòng thấy thanh thản về những tội lỗi của mình đã gây ra
    Ko hiểu sao mình lại có ý nghĩ rằng các con sẽ lại đc đầu thai ở người khác ngay... có lẽ chính vì thế mà mình thấy ít bị dằn vặt, có lúc mình nghĩ như chuyện đg nhiên nữa... ôi!! mình thật là vô tâm lắm. Mình cứ nghĩ thế thôi... rằng ko là con của mình nữa thì các bé sẽ là con của những gia đình khác và có khi sẽ hạnh phúc hơn, may mắn hơn.
    • 50 Bài viết

    • 265 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi saurieng102 Xem bài viết
    Theo mình thì mọi người nên niệm phật, đọc kinh phật để cầu nguyện và hồi hướng cho bé được siêu thoát và đầu thai kiếp khác, cũng là cho lòng thấy thanh thản về những tội lỗi của mình đã gây ra
    Niệm Phật, cầu kinh là 1 việc tốt.

    Song niệm Phật và cầu kinh sẽ ko có tác dụng nếu tấm lòng của người cầu thật sự không có. Một người bạn của mình, ngày ngày đi Chùa, ngày ngày mở thuyết pháp, nghe thuyết pháp, nhưng trong cách đối xử với mọi người vẫn giả dối, thủ đoạn và lươn lẹo, nên linh hồn con của bạn ấy rất giận dữ. Vì thế, điều quan trọng là cách sống trong cuộc sống thực có tốt và có xuất phát từ cái tâm hay không.
    8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 26 Bài viết

    • 17 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi sunshine_seline Xem bài viết
    Có mẹ nhắn tin riêng cho mình và hỏi về việc cầu siêu cho bé, mình copy một phần lại đây để có bố mẹ nào có cùng thắc mắc thì đọc luôn nhé:

    "Chị rất hiểu suy nghĩ của em, mong muốn con mình đc siêu thoát bởi vì chị cũng đã từng trải qua tâm trạng đó. C cũng từng đi làm lễ cầu siêu cho bé, nhưng sau đó, chị mới biết, làm lễ cầu siêu, chỉ là "cầu" cho linh hồn được siêu thoát. Còn 1 linh hồn đc siêu thoát thật sự đó là khi họ ko còn vướng bận một điều gì trên trần thế này. Tức là linh hồn đó hoàn toàn được thanh thản, và hạnh phúc ra đi. Vì thế lễ cầu siêu chỉ là sự cầu mong, cầu xin của người sống thôi. Thêm 1 điều nữa, 1` linh hồn có đc siêu thoát hay ko ko phụ thuộc vào việc ta cầu siêu, mà phụ thuộc vào ý muốn của họ nữa. Nếu linh hồn đó muốn về với Chúa, với Phật,... thì họ sẽ về. Còn nếu không, họ sẽ đầu thai trở lại. Ý muốn của linh hồn lại phụ thuộc vào những người đang sống. Ý muốn của con em sẽ phụ thuộc vào em.

    Phụ thuộc vào em có nghĩa là phụ thuộc vào cách sống của em, tình cảm của em, trái tim của em. Các con chị cũng từng đc cầu siêu, vì lúc đó chị nghĩ đơn giản cầu siêu là giúp các bé siêu thoát. Nhưng thực ra ko phải vậy. Sau một thời gian chị cảm nhận và yêu thương các con, thì các bé đã vơi bớt nỗi đau, và nói một ngày nào đó, khi mẹ thật sự mở rộng trái tim, chúng con sẽ về với Chúa.

    Vì thế, nếu em thật sự muốn con em đc siêu thoát, thì đừng đi làm lễ, đừng tìm nhà ngoại cảm, đừng chạy theo những thứ đó làm gì. Hãy yêu thương con em và tự hoàn thiện bản thân mình cho tốt lên. Nếu em muốn, c sẽ nc với em mỗi ngày để chỉ cho em đc nhiều hơn. Chị hỏi nè, em có thường nghĩ đến con? có hay nói chuyện thầm với bé hay là gọi tên bé ko?"

    Các linh hồn thường rất cô đơn, nếu các mẹ đã đặt tên cho bé rồi thì hãy thường gọi tên và nói chuyện với bé nhé.
    e cám ơn c rât nhiều. những câu nói của c, những lời khuyên của c giúp em rất nhiều,. Đúng vậy trước đây e cứ nghĩ bỏ là xong, e đã quên đứa bé, để bây giờ e thấy dằn vặt rất nhiều c ạ.e rất muốn nói với con em 1 câu : Mẹ xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều, mẹ đã sai rồi. Nhưng sao e ko thể nói được c ạ. bây giờ em áp lực, e căng thẳng lắm. 2 năm nay e mong chờ 1 đứa con mà cũng ko được, có lẽ e bị quả bảo như người đời nói. C biết không có những lúc em muốn bỏ đi thật xa để tĩnh tâm, lấy lại sự thanh thản.nhưng em ko làm dc.
    Cám ơn c đã chia sẻ cùng em, nói thật từ khi lấy chồng e chả có ai tâm sự cả, cứ giấu trong lòng rồi 1 mình gặm nhấm,.
    hix.
    thanks c rất nhiều !!!!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 50 Bài viết

    • 265 Được cảm ơn

    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi metiumiu Xem bài viết

    Ko hiểu sao mình lại có ý nghĩ rằng các con sẽ lại đc đầu thai ở người khác ngay... có lẽ chính vì thế mà mình thấy ít bị dằn vặt, có lúc mình nghĩ như chuyện đg nhiên nữa... ôi!! mình thật là vô tâm lắm. Mình cứ nghĩ thế thôi... rằng ko là con của mình nữa thì các bé sẽ là con của những gia đình khác và có khi sẽ hạnh phúc hơn, may mắn hơn.
    Trong thế giới linh hồn, việc đầu thai hay không và đầu thai vào ai vừa là 1 cái Duyên, vừa là ý muốn của thai nhi đó. Việc bạn nghĩ chỉ là sự tự lừa dối để bản thân mình ko áy náy thôi. Bạn ko nói rõ bạn đã từng phá thai hay như thế nào, nhưng nếu bạn đã phá thai, thì đó là hành động giết người. Vì thế, ko dằn vặt gì vì tội lỗi đó, ko phải là vô tâm, mà là tàn nhẫn.

    May mắn hơn, hay hạnh phúc hơn, đó cũng chỉ là cách suy nghĩ ngụy biện để bản thân đỡ day dứt thôi. Đó là vô trách nhiệm đó bạn ạ.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 50 Bài viết

    • 265 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi lanhuongh Xem bài viết
    e cám ơn c rât nhiều. những câu nói của c, những lời khuyên của c giúp em rất nhiều,. Đúng vậy trước đây e cứ nghĩ bỏ là xong, e đã quên đứa bé, để bây giờ e thấy dằn vặt rất nhiều c ạ.e rất muốn nói với con em 1 câu : Mẹ xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều, mẹ đã sai rồi. Nhưng sao e ko thể nói được c ạ. bây giờ em áp lực, e căng thẳng lắm. 2 năm nay e mong chờ 1 đứa con mà cũng ko được, có lẽ e bị quả bảo như người đời nói. C biết không có những lúc em muốn bỏ đi thật xa để tĩnh tâm, lấy lại sự thanh thản.nhưng em ko làm dc.
    Cám ơn c đã chia sẻ cùng em, nói thật từ khi lấy chồng e chả có ai tâm sự cả, cứ giấu trong lòng rồi 1 mình gặm nhấm,.
    hix.
    thanks c rất nhiều !!!!!
    Chào em, nick của chị yahoo là sunshine_seline, nick skype là sunshine_seline. Nếu em muốn, chị sẽ làm bạn tâm tình của em nhé!

    Em cũng như chị trước kia, mông lung không biết mình nên làm gì để chuộc tội với các con. Khi nhà ngoại cảm nói với chị rằng các bé đi theo chị và rất hận chị, còn nói cuộc đời chị sau này sẽ phải trả giá vì điều đó. Lúc đó chị choáng váng vì chị ko hề nghĩ thai nhi có linh hồn, nhưng đồng thời chị cũng cảm thấy rất hối hận. Nhà ngoại cảm đó khuyên chị 1 điều, đó là hãy sống thật tốt và thương yêu các con cua mình, đó là điều lớn nhất mình có thể làm cho bé. Sau khi nhà ngoại cảm nói như vậy, chị đã quyết định "cải tổ" bản thân mình hoàn toàn. Chị không hề nghe được các con chị, cũng ko hề biết các bé nghĩ gì. Nhưng em hãy hình dung con luôn đi bên em, và nhìn vào từng hành động, suy nghĩ của em. Dĩ nhiên ban đầu rất khó, bởi con người hầu như ai cũng có nhiều tính xấu. Chị sửa dần từng tính xấu một, từng suy nghĩ không tốt một. Từ những việc rất nhỏ như giúp đỡ người khác nhiều hơn, quan tâm đến cảm xúc của người khác nhiều hơn, dần dần bản thân chị đã tốt hơn trước nhiều. Chị gặp lại nhà ngoại cảm đó, và người ấy nói rằng các bé đã yêu thương chị chứ không còn giận chị như trước nữa. Về tương lai, chị ko băn khoăn đến việc mình sẽ bị trả giá hay không, hoặc trả giá như thế nào, bởi vì điều chị nhận lại đc lớn lao hơn tất cả, đó là tình yêu thương của các con.

    Con đường của chị cũng là con đường của chung mọi người, bởi vì em biết đó, linh hồn các bé vô cùng trong sáng và thuần khiết. Vì thế, nếu em sống có tâm, có tấm lòng, con emsẽ hiểu và thông cảm cho em. Nói về sống có tâm thì ko thể 1,2 câu mà nói hết được. Bởi vì cs này ko có công thức chung, chị có 1 câu luôn tâm niệm, nay gửi tặng em. Đây là câu nói nổi tiếng bên đạo Chúa: "Hãy yêu anh em của bạn như bạn yêu Chúa - Hãy đối xử với anh em của bạn (tức là những ng xung quanh) theo cách mà bạn muốn họ đối xử với chính mình". Câu nói đơn giản nhưng đê làm được thì rất khó em ạ.

    Việc trước tiên em có thể làm cho con em, đó là đặt cho bé một cái tên nếu bé chưa có tên. Tiếp đó, hãy quan tâm đến bé. Khi ăn bất cứ món gì, hãy gọi thầm "Con ơi, ăn với mẹ nhé", hãy thường xuyên nói chuyện với bé, nói ra tiếng cũng đc, nói thầm cũng đc. Em có thể hát, đọc truyện, hoặc làm bất cứ điều gì em thích cho bé nghe. Nếu em trao đi tình cảm thật lòng, bé sẽ có dấu hiệu báo cho em biết. Vd bạn chị có người nóng tai, có người nổi da gà, có người rùng mình khi linh hồn con đậu vào họ. Chị ko nói là em làm sẽ có kết quả ngay, quan trọng là ở tấm lòng của em dành cho bé. Nếu em thật sự có tâm, con em sẽ thấy và tiếp nhận.


    • 50 Bài viết

    • 265 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tichua Xem bài viết
    Mình cũng viết bài trong nước mắt, vì hoàn cảnh gia đình, vì thời điểm hiện tại nhà chồng quá khắc nghiệt, mình ko thể chịu đựng cũng như chấp nhận được những lời rỉa rói của ông bố chồng và bà mẹ chồng: súc sinh, súc vật, loài ký sinh trùng. Vì một ông chồng không có khả năng nào cả: khả năng kiếm tiền, khả năng bảo vệ gia đình, sống vô trách nhiệm, vì mình đang ở trong những năm khó khăn nhất cuộc đời vì công việc, mình lo bé sẽ bị ảnh hưởng bởi mình quá nhiều áp lực tinh thần, suy nghĩ nhiều, sợ ảnh hưởng đến thần kinh của bé. Sợ mình ko thể chăm sóc bé đầu và bé này tốt, nên mình đã có lựa chọn hết sức ngu, mình chìm trong nước mắt từ hôm đó tới nay, mình sợ, sợ ko dám gặp ai, mình đau, ko phải đau xác thịt, đau từ trong tâm, khi cháu mất rồi thì mình mới thấy, mình đã ngu thế nào. Mình có thể chết đi để mang lại sự sống cho bé, mình thật có lỗi với con, chỉ vì cái ngu xuẩn của mình. Mình đau khổ lắm các bạn ạ

    Mình cũng xin nói thêm, kinh tế của mình ko phụ thuộc 1 tí tẹo nào vào gia đình nhà này, nhưng họ, lối văn hóa của họ cho rằng, làm dâu thì phải lo cho cả nhà họ, ở nhà họ thì nhất nhất mọi việc phải theo họ, họ luôn cho họ là những người có học thức, có quyền nói xúc phạm người khác, có quyền đánh người khác, đó là văn hóa của gia đình này. Mình bỏ con lúc mình không muốn con sinh ra trong hoàn cảnh đó, có một người bố không ra bố, ông bà không ra ông bà. Mình muốn đợi khi mình có nhà riêng, kinh tế phục hồi rồi mới sinh nên mình đã làm những điều đáng là súc vật nhất, mình trách mình, mình có thể tự giết mình, mình ko biết nói gì với con, mình đau khổ lắm các bạn biết ko???
    Bạn đau khổ hay dằn văt bây giờ cũng không thể thay đổi được điều bạn đã làm. Bây giờ điều quan trọng là làm sao để linh hồn bé được an ủi, được thanh thản. Hãy biến đau khổ thành động lực để làm những điều tốt cho bé nhé. Bạn đã đặt tên cho bé chưa?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 50 Bài viết

    • 265 Được cảm ơn

    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi metiumiu Xem bài viết
    Mình đã sinh 3 con.... 3 đứa thì có một bé út là may mắn vì mình cũng từng định phá đi... giờ con gái út đc yêu thương nâng niu chiều chuộng bằng tất cả tình cảm vô bờ của mẹ...


    nghĩ mà tủi cho các con bị phá bỏ ... các con chắc biết là con của mẹ sẽ đc yêu chiều nâng giấc nên cố... để một lần phải đau.. mẹ xin lỗi các con thật nhiều bởi vòng tay mẹ nhỏ bé ko thể ôm tất cả vào lòng mẹ đc... các con hãy tha thứ cho mẹ bởi mẹ đã cố gắng hết sức rồi nên các con phải ra đi... nhiều lúc giật mình rồi lại giật mình thử hình dung ra gương mặt và giọng nói của các con...
    Bạn đã đặt tên cho bé chưa? Mình thấy ở Chùa thường hay đặt tên là Vô Danh, như vậy không hay. Nên đặt cho các bé cái tên đẹp và ý nghĩa, chứ không nên đặt những cái tên qua loa. Còn về việc giờ đây người mẹ nên làm gì, bạn chịu khó đọc những phần mình trả lời các bạn khác nhé, vì copy lại thì thành ra dài topic.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của tichua
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 61 Bài viết

    • 74 Được cảm ơn

    #16
    Mình tuy không hiểu biết nhiều, nhưng kể từ lúc đó mình đã âm thầm đặt tên cho bé, mình đặt cho con mình một cái tên: PHẠM NINH HY, mình đặt cái tên này, hi vọng con mình ở 1 phương nào đó cháu sẽ sớm được siêu thoát, sớm vào được 1 gia đình ở đó họ thương người, có đầy đủ điều kiện cho cháu, mình hi vọng tất cả những điều tốt nhất đến với cháu, ngay hôm đó, mình đã khóc, mình chạy đi như 1 người điên, đến cổng chùa quán sứ, gặp 1 sư cô, sư cô biết và đã cho mình quyển kinh, mình đã đọc và cầu nguyện cho bé. Nhưng mình cũng xin chia sẻ cùng mọi người những cảm xúc trên đây, và trăm ngàn lần cầu xin những ai nếu đã có em bé, xin đừng bỏ rơi, phá bỏ, tội lỗi lắm, cảm giác đau khổ sẽ đi theo cả đời chúng ta, không có cách nào lấy lại được.

    Tiện đây xin cảm ơn bạn chủ pic đã cho mình nơi tâm sự, để mình có thể nói ra những suy nghĩ của mình. Xin gửi tới những ai, có con là niềm hạnh phúc trên đời, đừng bao giờ vì một suy nghĩ nhất thời mà đánh mất như mình.
    Ninh Hy: nếu con đọc được những điều trong suy nghĩ của mẹ, ở 1 nơi nào đó, mẹ nghĩ con sẽ hiểu và khó có thể tha thứ cho 1 bà mẹ như mẹ, nhưng mẹ mong những điều tốt nhất sẽ đến với con, cầu mong ở thế giới bên kia, chư phật, quan thế âm bồ tát, các vị quan, các vị thần, gia tiên nhà mình linh thiêng sẽ phù hộ, che chở cho con, dẫn con được đầu thai vào nhà có điều kiện tốt...
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 50 Bài viết

    • 265 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tichua Xem bài viết
    Mình tuy không hiểu biết nhiều, nhưng kể từ lúc đó mình đã âm thầm đặt tên cho bé, mình đặt cho con mình một cái tên: PHẠM NINH HY, mình đặt cái tên này, hi vọng con mình ở 1 phương nào đó cháu sẽ sớm được siêu thoát, sớm vào được 1 gia đình ở đó họ thương người, có đầy đủ điều kiện cho cháu, mình hi vọng tất cả những điều tốt nhất đến với cháu, ngay hôm đó, mình đã khóc, mình chạy đi như 1 người điên, đến cổng chùa quán sứ, gặp 1 sư cô, sư cô biết và đã cho mình quyển kinh, mình đã đọc và cầu nguyện cho bé. Nhưng mình cũng xin chia sẻ cùng mọi người những cảm xúc trên đây, và trăm ngàn lần cầu xin những ai nếu đã có em bé, xin đừng bỏ rơi, phá bỏ, tội lỗi lắm, cảm giác đau khổ sẽ đi theo cả đời chúng ta, không có cách nào lấy lại được.

    Tiện đây xin cảm ơn bạn chủ pic đã cho mình nơi tâm sự, để mình có thể nói ra những suy nghĩ của mình. Xin gửi tới những ai, có con là niềm hạnh phúc trên đời, đừng bao giờ vì một suy nghĩ nhất thời mà đánh mất như mình.
    Ninh Hy: nếu con đọc được những điều trong suy nghĩ của mẹ, ở 1 nơi nào đó, mẹ nghĩ con sẽ hiểu và khó có thể tha thứ cho 1 bà mẹ như mẹ, nhưng mẹ mong những điều tốt nhất sẽ đến với con, cầu mong ở thế giới bên kia, chư phật, quan thế âm bồ tát, các vị quan, các vị thần, gia tiên nhà mình linh thiêng sẽ phù hộ, che chở cho con, dẫn con được đầu thai vào nhà có điều kiện tốt...
    Chào bạn!

    Như mình đã nói ở trên, việc đầu thai hay siêu thoát của 1 linh hồn phụ thuộc vào cái Duyên và ý muốn của linh hồn đó, chứ ko phải phụ thuộc vào mong muốn của mình. Bạn cầu mong điều tốt cho con là tốt, nhưng nếu chỉ cầu mong thôi thì không đủ. Nếu có thời gian, bạn đọc kĩ những điều mình đã trả lời cho các bạn khác, bạn sẽ hiểu nên làm gì cho bé, bởi vì gõ lại sẽ rất dài và không cần thiết.

    Nếu cần giúp đỡ hay tâm tình, có thể nt riêng hoặc chat với mình nhé.
    Yahoo: sunshine_seline
    Skype: sunshine_seline
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 50 Bài viết

    • 265 Được cảm ơn

    #18
    Chào mọi người!

    Sau mấy ngày lập topic, mình tổng kết lại được 1 số điều:

    Điều thứ 1: Mình thấy có nhiều bạn lập nick mới để vào chia sẻ, hoặc nt riêng cho mình để hỏi. Mình biết cuộc sống cá nhân của mỗi người sẽ khiến nhiều bạn phải lập nick mới. Điều này là lựa chọn của mỗi người, nhưng linh hồn cũng có trái tim, có cảm xúc. Nếu bạn ở trong địa vị 1 đứa con đã bị cha mẹ bỏ rơi, và bạn thấy ngay cả trên 1 diễn đàn cha mẹ mình cũng không dám công khai nói về mình, bạn có buồn và tổn thương không?

    Mình ko và ko thể bắt buộc các bạn tâm sự bằng nick chính. Nhưng mình mong rằng, trong cuộc sống, các bạn đừng phủ nhận con của mình. Người ta có thể phủ nhận bằng nhiều cách, ví dụ tránh nói đến, hoặc quên đi, hoặc nhắc đến thấy ngại. Bởi vì linh hồn tuy chúng ta không nhìn thấy được, nhưng linh hồn cũng biết đau.

    Điều thứ 2: Mình thấy 1 số mẹ quy y Tam Bảo cho bé hoặc đưa bé vào Chùa. Điều này mình nói thẳng là ko nên. Có những linh hồn thích đi tu, thích vào Chùa hoặc Nhà thờ ở. Nhưng không phải linh hồn nào cũng thích điều đó. Bạn không thích đi tu, nhưng ba mẹ bạn cứ ép bạn vào Chùa hoặc Nhà thờ ở, bạn không thể đi đâu khác vì bạn còn nhỏ, ko nơi nương tựa, bạn buộc phải ở trong Chùa hoặc Nhà thờ, nhưng bạn có phản kháng hay không?

    Tâm lí đưa con vào Chùa hay Nhà thờ là muốn tốt cho con. Nhưng vô hình chung lại là áp đặt ý muốn của mình lên linh hồn các bé. Đây chẳng khác gì giam các bé vào và bắt các bé phải đi tu. Nếu thật sự muốn tốt cho bé, các mẹ hãy hỏi ý kiến con mình xem bé có thích vào Chùa hay Nhà thờ hay không? Có thể hỏi 1,2,3... lần các bạn chưa có câu trả lời. Nhưng cha mẹ và con cái luôn có sợi dây vô hình ràng buộc. Ban đầu các bạn có thể không cảm nhận được sợi dây đó, nhưng dần dần, các bé sẽ có cách để cho các bạn 1 dấu hiệu trả lời. Đó có thể là 1 giấc mơ, hoặc 1 dấu hiệu như nóng tai, nổi da gà, rùng mình,... Không nên đưa con vào Chùa hoặc Nhà thờ khi chưa hỏi ý kiến bé, bởi vì đó là bắt ép, bắt giam.

    Có thê các bạn đọc cảm thấy lời mình nói rất trừu tượng, nhưng đó là những cảm giác mình đã từng trải qua. Mình cũng đã từng đau khổ, từng ko biết làm sao, từng đưa con vào Chùa,.... nên mình mới tìm hiểu và biết những điều này. Hi vọng sẽ giúp được cho các bạn trên con đường đến với trái tim thật sự của con mình!
    Yahoo: sunshine_seline
    Skype: sunshine_seline
    • 228 Bài viết

    • 443 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi sunshine_seline Xem bài viết
    Chào mọi người!

    Sau mấy ngày lập topic, mình tổng kết lại được 1 số điều:

    Điều thứ 1: Mình thấy có nhiều bạn lập nick mới để vào chia sẻ, hoặc nt riêng cho mình để hỏi. Mình biết cuộc sống cá nhân của mỗi người sẽ khiến nhiều bạn phải lập nick mới. Điều này là lựa chọn của mỗi người, nhưng linh hồn cũng có trái tim, có cảm xúc. Nếu bạn ở trong địa vị 1 đứa con đã bị cha mẹ bỏ rơi, và bạn thấy ngay cả trên 1 diễn đàn cha mẹ mình cũng không dám công khai nói về mình, bạn có buồn và tổn thương không?

    Mình ko và ko thể bắt buộc các bạn tâm sự bằng nick chính. Nhưng mình mong rằng, trong cuộc sống, các bạn đừng phủ nhận con của mình. Người ta có thể phủ nhận bằng nhiều cách, ví dụ tránh nói đến, hoặc quên đi, hoặc nhắc đến thấy ngại. Bởi vì linh hồn tuy chúng ta không nhìn thấy được, nhưng linh hồn cũng biết đau.

    Điều thứ 2: Mình thấy 1 số mẹ quy y Tam Bảo cho bé hoặc đưa bé vào Chùa. Điều này mình nói thẳng là ko nên. Có những linh hồn thích đi tu, thích vào Chùa hoặc Nhà thờ ở. Nhưng không phải linh hồn nào cũng thích điều đó. Bạn không thích đi tu, nhưng ba mẹ bạn cứ ép bạn vào Chùa hoặc Nhà thờ ở, bạn không thể đi đâu khác vì bạn còn nhỏ, ko nơi nương tựa, bạn buộc phải ở trong Chùa hoặc Nhà thờ, nhưng bạn có phản kháng hay không?

    Tâm lí đưa con vào Chùa hay Nhà thờ là muốn tốt cho con. Nhưng vô hình chung lại là áp đặt ý muốn của mình lên linh hồn các bé. Đây chẳng khác gì giam các bé vào và bắt các bé phải đi tu. Nếu thật sự muốn tốt cho bé, các mẹ hãy hỏi ý kiến con mình xem bé có thích vào Chùa hay Nhà thờ hay không? Có thể hỏi 1,2,3... lần các bạn chưa có câu trả lời. Nhưng cha mẹ và con cái luôn có sợi dây vô hình ràng buộc. Ban đầu các bạn có thể không cảm nhận được sợi dây đó, nhưng dần dần, các bé sẽ có cách để cho các bạn 1 dấu hiệu trả lời. Đó có thể là 1 giấc mơ, hoặc 1 dấu hiệu như nóng tai, nổi da gà, rùng mình,... Không nên đưa con vào Chùa hoặc Nhà thờ khi chưa hỏi ý kiến bé, bởi vì đó là bắt ép, bắt giam.

    Có thê các bạn đọc cảm thấy lời mình nói rất trừu tượng, nhưng đó là những cảm giác mình đã từng trải qua. Mình cũng đã từng đau khổ, từng ko biết làm sao, từng đưa con vào Chùa,.... nên mình mới tìm hiểu và biết những điều này. Hi vọng sẽ giúp được cho các bạn trên con đường đến với trái tim thật sự của con mình!
    Cảm ơn những chia sẻ của shunshine. Mình đã đưa các con vào chùa quy y Tam bảo. Từ hôm đó mình cảm giác các con yêu và gần mình hơn. Vì thực tế mình yêu mối tình đầu 4 năm và có bầu với anh ấy nhưng bọn mình chưa đủ duyên nợ để đến với nhau. Giờ mình lấy chồng. Mình ở cùng bố mẹ chồng. Các con muốn vào nhà chồng mình cũng không phải dễ. Vậy nên mình gửi các con ở Chùa.
    Đúng như mẹ Sunshine nói linh hồn cũng giống như con người, người thích vào chùa người thích vào nhà thờ. Nhưng không phải mình quy y Tam Bảo là bắt con ở hẳn trong chùa đâu các mẹ ạ. Người sống mình cũng quy y Tam Bảo đấy thôi. Quy y Tam Bảo là để cái tâm hướng Phật, làm theo những điều Phật dạy.
    Khi mình lên Chùa tâm sự được nỗi đau của mình với sư Thầy, mình đặt tên cho con, mình quy y Tam Bảo cho con, về nhà mình nhắn tin cho bố các con về những việc mình đã làm cho các con mình thấy cuộc sống của mình bớt đi nhiều ưu phiền và cảm giác như các con cũng yêu mình hơn không hận mình mình nhiều nữa.
    Hôm qua tâm sự với các mẹ về con, buổi đêm con về trong giấc mơ của mình. Thế mới biết các con gần mình như thế nào.
    Mẹ nào đang có ý định bỏ con, mình hy vọng sau khi đọc topic này hãy cố gắng bằng mọi cách giữ con lại trên thế gian này. Phải nặng duyên lắm con mới về bên bố mẹ. Đừng bỏ con mà tội lắm.
    8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 228 Bài viết

    • 443 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #20
    NẠO PHÁ THAI VÀ NHÂN QUẢ-CÁCH SIÊU THOÁT CHO VONG NHI


    Đọc qua những hậu quả tai hại của tội phá thai, chúng ta biết đó là một cái nghiệp rất nặng trong đời người phụ nữ phải mang. Đa phần người phụ nữ nào cũng ít nhiều vướng vào cái nghiệp này, tuy nhiên, không phải vì có nhiều người vướng vào mà hậu quả có thể giảm đi. Nhân quả là công bằng với tất cả, không thiên vị một ai. Nói như thế để những ai biết mình đã tạo tội thì bắt đầu từ nay hãy dừng ngay việc làm ấy, đừng tạo thêm tội nữa, cũng đừng ngồi đó mà khóc lóc buồn rầu bởi những gì mình đã tạo, hãy mạnh mẽ lên để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Dù có ngồi mà khóc qua năm này đến tháng nọ, dù ngồi mà hối hận cũng không chuyển được cái quả đâu, chi bằng hãy làm những điều tốt có thể. Một phần công đức được tạo ra là một phần tội được giảm đi, tùy theo số công đức chúng ta tạo ít hay nhiều mà số tội cũng giảm theo. Sau đây là một số phương pháp để những người hữu duyên, những người đã tững lầm lỡ chuộc lại lỗi của mình

    CHO CON MỘT CÁI TÊN

    Chúng tôi thấy đa phần các bậc cha mẹ phá thai đặt tên cho các em là Vô Danh, Rơi, Rớt, Bỏ. Có nhiều em mất xong thì cha mẹ quên hẳn luôn, và mấy em này không có được một cái tên, dù là tên vô danh. Từ nay nếu người nào đã phá thai rồi thì hãy đặt cho con một cái tên họ đàng hoàng, ví dụ cha tên Nguyễn Văn Năm thì có thể đặt cho con là Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Văn … nhưng đừng đặt là Nguyễn Văn Vô Danh, hay Rơi, Rớt, Bỏ. Ví như mẹ tên Nguyễn Thị vui, thì dặt tên cho con là Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị …
    Tại sao lại đặt cho con một cái tên đàng hoàng, nhiều khi là một cái tên đẹp? Chúng ta nên nhớ rằng, phá thai là một hành động tước đi quyền sống của một sinh linh, ở đây là tước đi quyền làm người. Khi đứa trẻ làm con của người nào thì tất cả đều có nhân duyên với nhau, bỏ thai là giết đi đứa con của mình. Chúng ta cứ nghĩ xem, nếu ngày trước cha mẹ chúng ta phá thai thì ngày nay ta có còn được ngồi đây nữa không và hoàn cảnh của ta sẽ như thế nào. Thai nhi đau khổ vô cùng, oán hận vô cùng vì cha mẹ đã tước đi quyền làm người của em, mà được làm người không phải là chuyện dễ. Trong nhà Phật có nói được làm người khó như một con rùa ở giữa biển cả mênh mông, lâu lâu mới trồi lên mặt nước một lần. Trên mặt biển có một khúc gỗ mục trôi, con rùa làm sao trồi lên gặp đúng bọng cây đang trôi vô định đó, điều ấy thật khó xảy ra. Cũng vậy, thân người cũng khó được như con rùa mù gặp bộng cây. Khó vì lâu lắm con rùa mới trồi lên mặt nước một lần và khó hơn là làm sao trong cái khó ấy lại gặp đúng bọng cây giữa biển cả mênh mông. Cho nên, mới nói rằng “Nhất thất nhơn thân, vạn kiếp bất phục”, nghĩa là:
    Một lần lỡ mất thân người
    Trăm ngàn muôn kiếp than ôi khó tìm.
    Thai nhi sẽ có rất nhiều cảm xúc khi bị bỏ, một trong những cảm xúc ấy là tủi thân tủi phận về số kiếp của mình đã không may mắn được làm người. Với những mặc cảm ấy, vong linh thai nhi mong muốn mình được công nhận là một con người, bởi vì thực chất mình là một con người. Chúng ta đã tạo quá nhiều tội với các vong linh thai nhi, đã thiếu nợ các em quá nhiều, bây giờ đặt cho các em một cái tên đàng hoàng như là chúng ta đang chuột lỗi vậy. Các em có cảm giác như cha mẹ mình đã hối lỗi, đã công nhận quyền làm người của mình nên mới đặt cho mình một cái tên mà có họ giống cha hay mẹ. Đặt cho các em một cái tên thôi mà có nhiều kết quả, các em có cảm như là cha mẹ đã biết lo cho mình, đã biết đến sự có mặt của mình bên cạnh. Chúng ta thử nghĩ ngay cả những em còn sống, nếu chúng ta bỏ lơ không thèm để ý lo lắng đến các em thì các em có buồn không. Lo lắng thì các em sẽ vui lên nhiều vì biết cha mẹ còn quan tâm đến mình.
    Đặt một cái tên đàng hoàng, là sự quan tâm lớn, là sự công nhận các em là người chứ không phải vất vưởng như lâu nay thường nghĩ. Nó nói lên cái tâm hối lỗi và muốn chuộc tội của cha mẹ, như vậy thôi là đã để lại sự cảm thông của em bé nhiều rồi. Nếu cha mẹ nào chưa đặt cho con cái tên thì ngay bây giờ hãy làm liền, đừng nghĩ là con mất lâu rồi nên không cần đặt tên. Nên nhớ có những em không những theo cha mẹ kiếp này mà cho đến những kiếp khác nữa. Cuộc sống của ta trãi qua mấy mươi năm rồi ra đi, nhưng nếu lúc sống mà ta lỡ phạm vào nghiệp này mà chưa hóa giải được, có khi các em theo qua đến kiếp khác.
    Chúng tôi có gặp vài trường hợp người mẹ nói với chúng tôi là tối ngủ thường xuyên nằm mơ thấy con nít xung quanh, mà trong khi đó chưa hề phá thai lần nào. Lạ hơn nữa có một cô gái tuổi khoảng mười lăm và chưa bao giờ phá thai, nhưng hàng đêm cô vẫn cứ nằm mơ thấy em bé xung quanh mình. Nếu chỉ nhìn đời người chỉ có kiếp này xong là hết thì thật khó giải thích trường hợp này, tuy nhiên, vòng luân hồi luẩn quẩn và những người có nghiệp duyên với nhau sẽ gặp nhau để trả cái ân hay đền oán. Được biết cô bé này tiền kiếp đã từng phá thai, mãn kiếp sống ấy nhưng cô vẫn chưa chuộc lại được lỗi của mình. Các em vẫn còn vất vưởng và theo cô đến kiếp này để đòi nợ.
    Đừng nghĩ rằng chết là hết, đừng nghĩ thai nhi kia chỉ là một giọt máu mà giết đi, tội lỗi vô vàn lắm.

    CHO CON MỘT LỜI HỨA

    Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng có kể trong một lần nói chuyện với nội tộc họ Phan ở Hải Dương câu chuyện chỉ vì một lời hứa mà đứa con ở lại đợi cô đến mấy chục năm sau ở cây đa chỗ bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Cô kể khoảng năm 1991, có một cây đa ở tại chỗ bệnh viện này, người ta cần đốn cây đa để làm việc, nhưng khi ai đụng đến cây đa cũng đều xảy ra chuyện. Phan Thị Bích Hằng đến đây và thấy trên cây có rất nhiều em bé bám trên lá cây với nhiều hình dạng khác nhau, có em một hai tháng, có em năm bảy tháng, các em coi đây như nhà của mình. Vì vậy, ai đến đốn cây này cũng đều xảy ra chuyện. Sau đó, một số em được đưa vào chùa, còn một số em thì đi sang cây đa khác. Cô Phan Thị Bích Hằng mới thấy còn một bé gái không chịu đi, hỏi ra mới biết cách đây khoảng ba chục năm trước, mẹ em bỏ em ở trước bệnh viện với lời nhắn có dịp mẹ sẽ quay lại đón con. Nhưng chẳng may đêm hôm ấy có một cơn mưa lớn kéo đến và em đã qua đời vì chết rét. Chỉ vì một lời hứa của mẹ sẽ quay lại đón con mà em không đi, nhất quyết ở lại cây đa đợi mẹ. Không chịu đi về chùa, cũng không chịu đi qua cây đa khác, đã mấy chục năm rồi mà vẫn cứ đợi, có thể lời hứa lúc ấy của mẹ là hứa cho qua thôi nhưng em vẫn nhớ.
    Qua câu chuyện trên chúng ta thấy rằng các em rất thương và rất tin vào cha mẹ, dù chỉ một lời hứa thôi nhưng các em sẽ được an ủi nhiều. Vậy những người cha mẹ nào muốn chuộc lại lỗi hãy cho các em một lời hứa, dĩ nhiên lời hứa này phải đi về hướng tích cực. Nhưng hãy nhớ là hứa thì phải làm, bởi các em sẽ trông mong vào lời hứa và sẽ đợi cha mẹ thực hiện lời hứa của mình.

    CON CHO CHA MẸ XIN LỖI

    Có thể sẽ không thể chuộc lại vụng dại vì tội giết người chỉ với một lời xin lỗi. Nhưng hãy bắt đầu từ lời xin lỗi con một cách chân thành và tha thiết, xuất phát từ tận đáy lòng sâu thẳm của cha mẹ. Chúng tôi nói lời xin lỗi này phải chân thành và tha thiết vì có nhiều người đã giết con rồi mà chỉ nói lời xin lỗi ở đầu môi, không thật sự xuất phát từ tấm lòng ăn năn, hối hận. Các em rất linh thiêng và nhạy cảm, chúng ta có thể qua mặt được người sống chứ làm sao qua mặt được người chết, người chết ấy lại là đứa con đang ở bên cạnh mình. Nếu không thành khẩn thì các em sẽ biết liền và như vậy các em sẽ khó tha thứ cho người đã hại mình, rồi lại còn không chịu ăn năn.
    Có nhiều buổi lễ chúng tôi chứng kiến các em đã không đồng ý tha thứ cho cha mẹ và sẽ tiếp tục phá phách nếu cha mẹ không thật tâm hối lỗi. Có nhiều em nói cha không thành tâm hay mẹ không thành tâm, cha mẹ chỉ muốn đẩy con đi thôi để cha mẹ được nhẹ nhàng chứ không phải vì thương con, muốn lo cho con. Có nhiều người nói lời xin lỗi con bằng cử chỉ gượng gạo như là nói cho xong, cho qua. Những trường hợp như thế thật khó có thể khiến các em mở lòng và thiêng liêng cũng sẽ không yểm trợ cho những người này.
    Cho dù cha mẹ có bỏ các em vì nguyên nhân gì đi nữa thì hãy cứ nói lời xin lỗi các em, đừng viện cớ này viện cớ nọ để bào chữa cho sự dại dột của mình. Có thể vì hoàn cảnh, vì kinh tế, vì sức khỏe, vì danh dự… nhưng ngẫm lại có công bằng không khi một mạng người mất đi chỉ vì những nguyên nhân ấy. Ví dụ mình không có tiền sống, thấy người trước mặt có một số tiền, mình giêt người ấy rồi nói vì tôi không có tiền để sinh sống nên tôi mới giết anh, chứ đâu phải tự nhiên tôi giết. Có ai chấp nhận kiểu bào chữa ấy không và như vậy thì có bớt tội hay hết tội hay không. Cũng vậy, mình giết con rồi mình nói là vì kinh tế khó khăn nên lúc đó mẹ mới bỏ con. Liệu các em có chấp nhận điều này và có công bằng? Nếu cho các em được nói trước lúc cha mẹ bỏ thì có lẽ các em sẽ nói cha mẹ hãy giữ con lại, vì con là con người, con sẽ cùng mẹ cùng cha vượt qua những ngày gian khó. Cho con được sống, con sợ “Dao kéo vô tình sẽ giết chết đời con”. Chúng ta hãy đọc bài thơ sau đây như lời tâm tình của một thai nhi trước khi bị mẹ quyết định bỏ đi.
    Nỗi lòng thai nhi
    Đã ba tháng rồi con nằm trong bụng mẹ
    Nhưng chưa một lần được nghe mẹ nói tiếng yêu thương.
    Cha lìa bỏ mẹ từ khi con hiện diện
    Con chẳng thấy mặt cha vì tình đã chia xa.
    Chiều lại chiều, mẹ và con ngồi trong thinh lặng
    Dưới bóng cây Ngọc Lan hoa nở trắng sân nhà,
    Nghe trái tim mẹ đập mãi nhịp âu lo
    Con biết mẹ đang gặp nhiều ngang trái
    Cay đắng cuộc đời phủ lên khuôn mặt mẹ xanh xao.
    Hãy gọi con đi bằng lời yêu từ mẫu,
    Ve vuốt con qua bụng mẹ căng tròn,
    Hãy thầm thì bên con những buồn vui cuộc sống,
    Để mẹ con mình nâng đỡ, ủi an nhau.
    Biết mẹ buồn, lòng con khắc khoải
    Muốn giơ đôi tay vừa mới hình thành
    Để ôm lấy đôi vai gầy của mẹ.
    Con muốn khóc nhưng mắt chưa có lệ
    Cảm nhận tình đời đã cho con nhiều nỗi xót xa.
    Cha phụ bạc mẹ để con thành người con không có bố
    Nay mẹ lại đành lòng chối bỏ tình mẫu tử thiêng liêng?
    Đừng đưa con đi, mẹ ơi, tới nơi con khiếp sợ,
    Dao kéo vô tình sẽ hủy hoại đời con,
    Tặng vật mà Thượng Đế đã trao ban cho mẹ
    Khi mới là bào thai con đã là một “Thiên Ân” cao trọng.
    Mầm xanh địa cầu lòng mẹ cưu mang.
    Con mong ước chào đời trong vòng tay ấp yêu của mẹ
    Trong hân hoan đón nhận của cuộc đời,
    Con sẽ lớn lên trong cao quý tình người.
    Ấm áp gia đình, thiêng liêng, cuộc sống,
    Con sẽ góp trí óc, trái tim và bàn tay lao động
    Cùng mọi người dựng xây một thế giới tươi vui,
    Không chiến tranh, hận thù, tham lam, ích kỷ,
    Chỉ có ngày mai hạnh phúc thanh bình
    Con sẽ là con của mẹ với tấm lòng hiếu thảo
    Với tất cả yêu thương và lòng tận tụy hy sinh.
    Mẹ yêu ơi! Xin vì mẹ, vì con mà can đảm,
    Bảo vệ con dù tủi nhục đắng cay.
    Rồi mai đây khi sóng êm gió lặng,
    Mẹ con mình sẽ mãi mãi bên nhau.
    Dưới bóng cây Ngọc Lan hoa nở trắng sân nhà
    Tình mẫu tử ngọt ngào như hương hoa hạnh phúc.
    Dương vân loan, sài gòn
    Hãy nói lời xin lỗi con với tất cả tấm lòng, đừng viện cớ, đừng bào chữa, đừng đổ thừa hoàn cảnh, bởi vì, dù có cớ gì và hoàn cảnh chi cũng không hợp lý để có thể tước quyền sống của một con con người cả.

    SÁM HỐI TỘI LỖI

    Sám hối nghĩa là ăn năn lỗi trước và từ bỏ lỗi sau. Con người không ai không có lỗi, vấn đề là có lỗi mà biết sám hối hay không mới là quan trọng. Nếu chỉ có ăn năn không thì chưa đủ, bởi vì ăn năn xong thì có thể sẽ tiếp tục tạo tội nữa, phải ăn năn và hứa sẽ không để tái phạm nữa mới đúng nghã của sám hối và có như vậy mới có cơ hội để chuộc lỗi của mình.
    Đức Phật dạy có hai hạng người đáng khen ngợi. Một là người không tạo tội, hai là người tạo tội mà biết sám hối sửa tội. Xét trên khía cạnh này có lẽ chúng ta không ai được xếp vào hạng đầu tiên, bởi vì ai cũng ít nhiều tạo tội, hạng này chỉ có các bậc thánh nhân mà thôi. Nếu có tội mà biết sám hối thì ta được xếp vào hạng thứ hai, dù đó là tội phá thai thì cũng có thể chuyển hóa được.
    Nếu theo đạo Phật thì đối trước tam bảo mà sám hối, nếu theo đạo Chúa thì đối trước đức Chúa mà sám hối. Ăn năn và chừa lỗi không bao giờ là muộn màng cả, tất cả rồi sẽ bắt đầu sáng sủa hơn từ ngày chúng ta bắt đầu sám hối.
    Phải sám hối cho thật thành tâm thì mới có kết quả, không phải làm cho qua loa lấy lệ, như thế không thu được kết quả gì cả. Hãy thành khẩn nêu lên tội trạng của mình là đã từng phá thai, đã giết bao nhiêu sinh mạng, ngày nay biết sự lỗi lầm nên thành tâm sám hối. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, chúng con nguyện sẽ không bao giờ còn dám tái phạm vào những lỗi lầm như thế nữa.
    “Con đã gây ra bao lầm lỡ
    Khi nói khi làm khi tư duy
    Đam mê hờn giận và ngu si
    Nay con cúi đầu xin sám hối.
    Một lòng con cầu Phật chứng tri
    Bắt đầu hôm nay nguyền làm mới
    Nguyền sống đêm ngày trong chánh niệm
    Nguyện không lập lại lỗi lầm xưa”.

    CẦU NGUYỆN

    Cầu nguyện có thể giúp cho vong linh thai nhi bớt khổ nếu ta biết cách cầu nguyện cho đúng. Chúng ta thường cầu nguyện sai, vì vậy cho nên những gì chúng ta cầu thường không có linh ứng. Tuy nhiên, chúng ta thấy cũng có rất nhiều trường hợp có cảm ứng xảy ra đúng như lời cầu nguện, đó là do đã cầu nguyện đúng cách.
    Nói cho đúng thì chúng ta thường chỉ có cầu mà ít có nguyện. Cầu là những điều mình mong muốn ơn trên ban cho mình, nguyện như là những lời hứa của mình sẽ làm một việc gì đó để có một phần phước đức tương xứng để đón nhận lời cầu. Nếu chúng ta hiểu được quy luật này trong cầu nguyện thì sẽ có nhiều phép mầu sẽ xảy ra, và cầu nguyện cho đúng thì vong linh thai nhi sẽ bớt khổ và đạt được an vui.
    Chúng ta thấy rõ luật nhân quả công bằng trong vấn đề cầu nguyện, phải nguyện thì lời cầu xin mới có cảm ứng, nói dễ hiểu là phải tạo nhân (nguyện) thì mới có quả (cầu).
    Do vậy, những bậc cha mẹ muốn sửa lỗi và giúp cho con thì hãy hiểu đúng ý nghĩa này của cầu nguyện và áp dụng hàng ngày trong đời sống của mình. Không phải chỉ cầu nguyện trong một vài ngày là có kết quả liền, chúng ta phải làm hàng ngày và làm với tất cả con tim và sự chân thành tột độ. Để cầu cho con bớt khổ thì cha mẹ hãy nguyện làm một điều tốt đẹp, có phước đức rồi hồi hướng cho con. Thay vì cứ ngồi mà nói cha mẹ đã ăn năn thì hãy làm một việc gì đó có nghĩa thì ích lợi hơn nhiều.

    LẤY ÂN BÁO OÁN

    Một người con khi tái sinh làm con của người cha mẹ nào thì thường là để đòi nợ, trả nợ, trả ơn, báo oán. Trường hợp đòi nợ, chúng ta hay thấy có những đứa con sinh ra làm cho cha mẹ cả cuộc đời đau khổ và lam lũ để lo cho con. Có nhiều người khổ cả đời rồi mà đến khi nhắm mắt vẫn chưa yên tâm cho đứa con còn lại. Đó là trường hợp cha mẹ nợ con cái, nên đời này phải làm nhiều cách để trả nợ cho đứa con. Còn có những đứa thì nợ cha mẹ nên sống không để cha mẹ phiền lòng và biết lo cho cha mẹ, đây là trường hợp trả nợ.
    Có những đứa con sống lo cho cha mẹ đầy đủ về nhiều mặt từ vật chất đến tinh thần, làm cho cha mẹ nở mặt nở mày với bà con chòm xóm, với bạn bè xung quanh, đây là trường hợp trả ơn. Có những đứa gây cho cha mẹ khổ đau, oan ức, uất giận và đôi khi vì con hư hỏng mà tức giận đến chết, đây là trường hợp báo oán.
    Đứng trên trường hợp nào ở trên thì hành động phá thai cũng gây thêm oán hờn cả. Nếu đứa con đến để trả nợ mà cha mẹ lại bỏ đi thì vô tình gây ân thành oán. Nếu đứa con đến với tâm niệm báo oán thì oán oán lại chất chồng. Biết như vậy thì cha mẹ đã phá thai hãy tâm niệm lấy ân báo oán, làm những việc ân nghĩa, những việc đạo đức cho con, vì con