Gửi thiên thần bé nhỏ của mẹ.
Chào con yêu. Theo dự tính tháng này là ngày bm trào đón tít đến với thế giới này. Mẹ nhớ con nhiều lắm.
Con biết không, bm chờ con hơn 1 năm rồi đó. Rồi cái ngày này cũng đến, mẹ bị đau bụng rất nhiều. Mấy ngày mà không khỏi. Mẹ mua thuốc về uống cũng không đỡ. Vì nhà có tang người mà mẹ rất yêu quý thế là mẹ đau lòng quên mất chu kỳ của mình. Mẹ sợ mẹ bị bệnh bắt bố đưa đi khám. BỐ con đã bắt mẹ khám rất nhiều. Linh tính mách bảo mẹ đã đi siêu âm đầu tiên. Mẹ hồi hộp và lo lắng, khi bs báo mẹ có thai rồi không bị làm sao cả:
- Dấu hiệu của thai thôi chứ thai khoẻ bình thường.
Người mẹ như trên mây không tin là sự thật nữa. Mẹ bước ra khỏi phòng bố hỏi mãi mà mẹ không trả lời được. Tay mẹ run mẹ đưa tờ giấy kết quả cho bố xem. 2 bm nhìn nhau chẳng biết nói gì. Trên đường về bố nói
- lúc đó chỉ muốn hét lên thật to mà đông người quá. Hjhj
Bố mẹ bắt đầu niềm vui nâng nâng khi biết bm sắp có thêm thiên thần là con.
Bố gọi điện cho tất cả mọi người khoe sự có mặt của con. Mẹ nhìn rõ trong đôi mắt của bố là niềm vui khôn xiết. Mẹ vẫn không giám tin mua liền hai cái que thử thai về thử lại thì 2 vạch đỏ chót mà mẹ như vỡ oà. Bm bắt đầu lên kế hoạch mua sữa bầu, và đi ngắm đồ sơ sinh nhưng chưa giám mua. Mẹ uống sắt, uống sữa và được đặc cách trong tất cả công việc nhà. Thời gian thấm thoát trôi đi đã đến tuần thứ 8, bm lại tay xách nách mang đi thành phố để nghe sự sống của con. Và mẹ lại khóc khi bs cho mẹ nghe tiếng tim con đập. Ôi mạnh mẽ và rõ ràng làm sao. Gánh nặng đã được bỏ đi 1 nửa, mẹ lại tiếp tục cuộc hành trình chăm con. Hàng ngày mẹ nói chuyện với con dù mẹ biết con vẫn chưa nghe được. Rồi các cơn ốm nghén hành hạ mẹ nhưng chỉ vài ngày 1 tuần và 2 tuần là mẹ hết sạch. Mẹ vui mừng và hạnh phúc bao nhiêu khi biết tít thương mẹ không bắt mẹ ốm nghén nhiều. Bố thì bận không chăm sóc được mẹ, nhà thì rất nhiều người làm . Bm bàn tính thuê hẳn 1 người làm để mẹ được nghỉ nghơi. Có tít thật là thích mẹ chẳng phải động tay vào việc gì chỉ việc đi chơi và bán hàng thôi. Rồi tuần 12 cũng đến, mẹ giục bố đưa mẹ đi thì bố lại bận đi cv và cũng tiện thể đi thăm họ hàng xa. Vả lại sắp đến ngày lễ 20-11 mẹ muốn ở nhà để bán thêm ít hàng kiếm tiền còn nuôi lợn cho tít. Hôm đó mẹ phải đi lại rất nhiều. Mẹ bị những cơn đau bụng lúc nặng lúc nhẹ. Mẹ tự động viên mình và mẹ nói thầm với con:
- tít ngoan để mẹ kiếm tiền sau này mua nhiều đồ cho tít.
Chẳng hiểu con có hiểu không mà mẹ khỏi đau hẳn. Mẹ vẫn yên tâm rằng con mạnh khoẻ bên mẹ. Rồi bố cũng về. Mẹ định cho bố nghỉ vài ngày rồi bm sẽ gặp con. Sau hôm bố về mẹ bỗng nhiên cảm thấy có gì đó ướt ở quần. Mẹ nghĩ đó là do có thai hay bị ra khí hư lên mẹ cũng không để ý. Điều đó đã làm mẹ hối hận suốt cuộc đời này. Trưa đi ngủ mẹ tính đi kiểm tra cho chắc thì...........
Mẹ thấy máu chảy ra. Mẹ sợ đến phát khóc chạy ngay ra bảo bố. Bố bắt mẹ đi nằm ngay. Bố hỏi bà ngoại, hỏi các bác, hỏi bạn bố tất cả chỉ bảo động thai chịu khó nằm nghỉ. Bố bắt mẹ uống thuốc lá gì con cho vì gì cũng từng bị ra máu như vậy. Mặc dù khó uống nhưng mẹ vẫn cố uống rất nhiều. Từ lúc mẹ uống và nằm nghỉ đến tối mẹ không thấy ra máu nữa. Bm mừng kinh khủng. Bm quyết định mai bắt buộc phải đi kiểm tra ngay. Nhưng ngay đêm hôm đó mẹ vẫn bị ra máu. Cả đêm bm không giám ngủ đợi trời sáng đi kiểm tra. Mẹ bị say xe nhưng vẫn đi oto để đảm bảo an toàn cho tít. Bố động viên mẹ dù là con khoẻ mạnh hay mất con mẹ vẫn phải về quê. Mẹ sợ chỉ giám khóc thầm và cầu nguyện con của mẹ vẫn khoẻ. Mẹ vẫn bắt bố cho mẹ đi ăn vì để con còn có sức khoẻ. Rồi nửa ngày đi đường bm cũng ra tới bệnh viện. Mẹ khám bv tư cho không phải chờ đợi đỡ suốt ruột. Mẹ vào siêu âm đầu tiên thì nhìn thấy con mẹ vẫn yên tâm. Nhưng sao con chẳng cử động gì vậy. Mẹ bảo chắc đi xa con mệt thôi. Bs cho mẹ nghe tim con thì là 1 tiếng im lặng đến đáng sợ. Bm như ngừng đập để theo dõi con. Rồi 1 bs khác váo kiểm tra, ah thì ra bs kia nhân viên mới thực tập thôi. Mẹ lại hy vọng. Bs kiểm tra rất lâu, lâu đến nỗi mẹ cảm tưởng thời gian như dừng lại vậy. Nhưng bs lại lắc đầu con ạ. Con biết lúc đó bm thế nào không. Mẹ tưởng như thế giới như sụp đổ vậy. Mẹ van lài bs kiểm tra lại giúp, lại 1 lần nữa âm thanh đáng sợ kia vang lên. Con vẫn im lặng như để thử thách mẹ. Mẹ vẫn không tin yêu cầu bs làm lại. Làm đến lần thứ 3 mà con vẫn im lặng với bm. Mẹ biết lúc đó mẹ không còn hy vọng gj. Mẹ không thể tự mình bò dậy khỏi bàn siêu âm được. Bố và bs phải đỡ mẹ dậy. Mẹ bước đi trong vô vọng và không biết nước mắt mẹ chảy ra từ bao giờ. Mẹ như chết đi khi biết con không còn bên mẹ nữa. Bố khóc. Lần đầu tiên bố khóc. Bố gọi cho bà ngoại, bà nội thông báo tin dữ về con. Mẹ thì không thể nào có thể khóc ra thành tiếng mặc dù lúc đó mẹ chỉ muốn hét thật to rằng sự thật không phải như vậy. Bm ra sân bay mua vé về quê ngay lúc đó. Mẹ không biết lúc đó đi đâu, làm gi. Bố bảo thế nào mẹ làm như thế. Suốt chặng đường hình như nước mắt mẹ không biết dừng. Về đến thành phố bm vào nhập viện luôn. Rồi bà nội cũng lên. Mẹ nhìn thấy bà nội mẹ mới đủ can đảm để khóc thật to. Mẹ khóc mà như ngất đi vậy. Bố và bà nội sợ đưa mẹ vào phòng cấp cứu. Nhưng lúc đấy ai có thể cứu mẹ ngoài con chứ. Mẹ gọi cho bà ngoại vì lúc đó mẹ cần bà hơn bao giờ hết. Bà ngoại chỉ bảo :
- sao số con tôi khổ thế này.
Mẹ lại oà khóc thật to. Mẹ khóc, bà ngoại khóc. Ông ngoại giằng điện thoại và tắt đi. Chắc con đang thắc mắc không thấy bố đâu phải không. Mẹ được đua vào phòng cách ly để làm thủ thuật. Nhưng họ bảo chưa phải làm. Để ban ngày không rủi ro họ không đủ để cấp cứu. Mẹ bắt bố dẫn mẹ mua quần áo cho con. Bm mua quần ao, tất tay, tất chân, khăn, tã, ...... Mà lòng mẹ như thắt lại. Mẹ lại khóc. Mẹ yếu đuối quá phải không. Chỉ biết khóc suốt thôi. Mẹ đã nghĩ mẹ sẽ đi theo con. Nhưng bố, bố đã nói nếu bjo mất mẹ bố không thể sống nổi nữa. Rồi còn bà ngoại con sẽ ra sao đây. Mẹ nhát gan quá phải không. Mẹ lại không giám theo con nữa. Ở viện 1 đêm mà như hàng thế kỷ. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Họ bắt mẹ bỏ con. Mẹ van nài họ cho mẹ kiểm tra lại lần nữa. Mẹ vẫn hy vọng rất nhiều. Con lại 1 lần nữa đi kt. Kết quả vẫn như không mong đợi. Họ bắt mẹ làm ngay không thì mẹ sẽ rơi vào nguy hiểm. Làm sao đây. Làm sao mẹ có thể giết con. Bố khóc rất nhiều để mẹ vào bỏ con. Mẹ thương con nhưng mẹ cũng thương bố. Thế là mẹ làm 1 tội ác không thể tha thứ cho chính mình. Khi bs họ nói xong rồi mà mẹ như chết theo con vậy. Mẹ biết từ giờ mẹ sẽ vĩnh viễn mất con. Mẹ được đua ra phòng hồi sức. Mẹ gặp bố, bà nội, bà nuôi mẹ lại khóc. Mọi người kể cả bs cũng cấm mẹ không được xúc động sẽ nguy hiểm nhưng mẹ không làm được. Mẹ vẫn khóc. Thương cho mẹ thương cho con. Chỉ mới ở bên con thời gian ngắn mà mẹ đã phải xa con mãi mãi. Ông trời cướp con từ mẹ. Cướp cuộc sống của mẹ. Con yêu ah. Giờ đây con đã là một thiên thần đẹp nhất trong trái tim mẹ. Con là con mẹ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Con yêu luôn bên mẹ con nhé. Mẹ sẽ cầu nguyện cho con. Mẹ yêu con. Tít của mẹ.