TIN TÀI TRỢ.

Gửi người bạn nhỏ, tình yêu lớn của mẹ!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 578 Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Milla.Min
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 36 Bài viết

    • 47 Được cảm ơn

    #1
    Bài này mẹ Thiên Đức gửi dự thi cuộc thi Viết cho con của Phunutoday.

    http://phunutoday.vn/lamme/concai/20...o-con-1988475/

    Khi mẹ viết những dòng này thì Tình yêu của mẹ đang ngủ như chó con. Cái miệng con tròn vo lại, hai má phính phính hồng. Mỗi lần ngắm con ngủ là mỗi lần mẹ lại phải ngăn mình không cắn con một cái. Đêm nay là đêm thứ 365 mẹ ôm con ngủ trong vòng tay. Đây là thời khắc bước sang ngày mà con trai nhỏ của mẹ sắp tròn 1 tuổi. 12 tháng - 365 ngày với bao nhọc nhằn, nước mắt và niềm vui của mẹ...

    images440739_anhtrong_bai_1

    12 tháng trước, vào lúc 23 – khi người dân thành phố Hà Nội vẫn đi lại nhộn nhịp trên đường mẹ được bố và bác Huyền đưa từ phòng hồi sức về phòng bệnh. 30p sau thì con được bế về với mẹ... “Ơ! Mình có quen nhau không con nhỉ? Có phải Gấu Pooh hay ủn mông lên trên bụng mẹ không ý nhỉ? Có phải con đấy không?...”. Và con chậm chạp đưa mắt nhìn thế giới lạ lẫm xung quanh...

    Có con rồi, mẹ mới hiểu câu nói “có sinh con ra mới biết lòng cha mẹ”. Mẹ sinh Gấu Pooh ra mới hiểu ông bà ngoại đã cực nhọc thế nào để mẹ lớn được bằng này. Vậy mà, mẹ chưa đền đáp được bất kỳ điều gì, dù chỉ bằng móng tay... Nhưng bố mẹ là thế, nhìn con mình lớn khôn, hạnh phúc thì đó là niềm vui không gì sánh được.

    Khi con được hơn 4 tháng, tự dưng đi ngoài mãi không dứt. Mỗi ngày đi gần chục lần. Bố mẹ lo tái mặt. Nhất là từ khi con đi ngoài ra phân lấm tấm máu. Không dám đưa con đến bệnh viện vì sợ con lây các bệnh khác, mẹ đem phân của con đi xét nghiệm – bác sĩ mắng mẹ tơi tả, bắt mẹ đem con đến bệnh viện để con ị và lấy phân ngay tại đấy. Mẹ nhất quyết không chịu và cuối cùng thỏa hiệp với bác sĩ là xin cái lọ đựng tiêu bản đem về nhà, để con đi ngoài một cái là mẹ đem đến bệnh viện ngay. Cuối cùng thì bác sĩ cũng kê đơn, ba ngày trời con uống thuốc đó mà chẳng đỡ chút nào...

    Ba ngày trời, mẹ gần như không ngủ được vì lo, thi thoảng lại sờ trán con xem có sốt không. Mẹ đếm ngược thời gian cho nhanh hết đêm đến sáng để đi ra ngoài đường tìm cỏ sữa cho con. Mẹ lên mạng thấy các mẹ nuôi con nhỏ mách nhau là trẻ bị đi ngoài uống cỏ sữa sẽ khỏi ngay lập tức… Mẹ đi tìm mãi, xó xỉnh nào cũng rúc vào ngó nghiêng và mấy tiếng sau thì đem về một rổ. Nhưng hai ngày trời uống cỏ sữa, con chẳng đỡ, lại tiếp tục đi ngoài có cả máu tươi… Nhìn con đi ngoài xoèn xoẹt, thương con chảy nước mắt mà không biết làm thế nào. Tính mẹ vốn không thích than vãn, thấy con như thế chỉ biết im lặng nghĩ cách chữa cho con. Than vãn chỉ khiến mọi người thêm rối trí. Có người bảo hái lá nhót tươi về sao vàng rồi hạ thổ, sắc cho con uống. Mẹ lại lặn lội đi xin lá nhót. Nhưng, bao hi vọng sẽ chữa khỏi cho con, rồi lại thất vọng tràn trề…

    Cuối cùng, ông nội con đem lên mấy gói thuốc bột của ông lang vườn ở quê. Con uống có hơn một ngày là dứt hẳn. Không biết nhờ thuốc bột của ông lang hay vì tất cả, Đông – Tây y kết hợp mà con khỏi được bệnh. Mẹ trút được cục đá đè lên tim hàng chục ngày trời...

    Mẹ xin nghỉ không lương, ở nhà đến tận khi con gần 7 tháng tuổi mới đi làm. Ngày đầu tiên mẹ đi làm trở lại sau khi sinh con, mẹ vắng nhà 4 tiếng. Khi về nhà đã thấy con mẹ nằm ngủ ngoan lành trên tay bà ngoại. Ngắm con mà mẹ thương quá, mọi lần toàn được ti no mới ngủ, hôm nay phải ngủ chay. Mẹ về được một lúc thì con tỉnh giấc, vớ được tí mẹ mải miết bú no căng mới dừng lại nhìn mẹ cười...
    12 tháng, con đã có 4 chiếc răng cửa, đang tập đi, biết “thơm” bố mẹ, biết vỗ tay, cả ngày ồ, ề, à... tập nói. Con cân nặng gần 14kg và cao 81cm.

    12 tháng, con trộm vía gần như không khóc quấy, con thun thút ăn, ngủ, ị đều chằn chặn và rất đúng giờ... Đêm mẹ hay phải thức, nhưng không phải vì con quấy mà con có tật háu đói, đêm cứ nửa tiếng hay 1 tiếng là sùng sục rúc tìm ti mẹ...

    12 tháng, mẹ vẫn còn rất nhiều sữa để cho con ti. Người ta bảo, trẻ con được bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời sẽ có sức đề kháng và trí não phát triển tốt.

    Con bước sang tuổi mới, mẹ bận bịu hơn, sẽ không về với con buổi trưa nữa, vì mẹ còn phải dành sức lực để làm nhiều việc khác nữa. Công việc chăm sóc con, mẹ phải chia sẻ với bà – dù biết là bà ở nhà “đánh vật” với con rất vất vả. Trông trẻ con là thế, nhưng mẹ không có sự lựa chọn khác...

    Bước sang tuổi mới, tiếp tục ăn ngoan, ngủ ngoan... con nhé! Ai làm mẹ cũng đều có những ước ao, từ giản dị đến cao xa. Nhưng với mẹ, từ khi mẹ biết sẽ có con trong đời cho đến tận bây giờ, lúc nào mẹ cũng chỉ mong con, khi trưởng thành sẽ là một người đàn ông chính trực và biết yêu thương. Hãy biến ước mơ của mẹ thành hiện thực, con nhé! Con là con trai bé nhỏ, nhưng là người bạn lớn, là điểm tựa tinh thần của mẹ. Chúc mừng sinh nhật con!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT