Vậy là 4 năm 3 tháng và 10 ngày mẹ sinh ra con và chăm cho con từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Ngày hôm nay bố con ngồi nhẩm tính một năm qua ít nhất là mẹ đã phải đút cho con trên 1000 bát cơm, khoảng 1000 hộp sữa tươi, chưa kể bánh kẹo, bim bim... và nhiều thứ khác nữa mẹ phải lo cho con. Đấy mới là được 4 năm, có ai nuôi con mà tính từng ngày như mình không? Hôm nay mẹ bị đau bụng, con hỏi một câu ngây thơ: Thế không ai chăm lo cho mẹ à? Con gọi bố vào chăm cho mẹ nhé? Mẹ vào giường nằm nghỉ đi để con bật điều hoà cho mẹ! Nghe vậy thôi mà mình đã cảm động rơi nước mắt, con đã lớn, đã biết thương mẹ rồi. Nghĩ lại mà mẹ vẫn chưa bao giờ nói được với bà ngoại của con một câu nào như vậy, mẹ thật không tốt phải không? Người ta vẫn thường nói: "Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ". Con đã làm mẹ tỉnh lại, bao nhiêu năm nay mẹ sống xa quê, nơi mà mẹ của mẹ hiện đang sống, có khi vài tháng mẹ mới điện về hỏi thăm. Mẹ cứ đổ lỗi phải chăm con nhỏ rồi tại công việc, bận lắm! Thực tế thì vài phút gọi điện thì có gì đâu đúng không con? Cảm giác được người khác quan tâm đến thật là tuyệt. Vậy mà mẹ lại quên. Cảm ơn con!