Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Con ơi, Mẹ ngàn lần xin lỗi con .....

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.27K Lượt đọc
  • 5 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 17 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Việt Hoàng của mẹ ơi, mẹ không biết nói gì để cho con hiểu mẹ cả, tại vì con còn quá nhỏ.
    Con bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm mẹ sống trong đau khổ, vì con, nhìn thấy con mà mẹ cố gắng vượt lên.
    Mẹ ngàn lần xin lỗi con yêu của mẹ, vì hoàn cảnh mà mẹ hay "giận cá chém thớt", mẹ đã đánh con đau, đánh con mà lòng mẹ như sát muối.
    Mỗi người có một cái số con ạ, số mẹ con mình khổ quá con nhỉ.
    Mẹ đang rất cố gắng, hết sức cố gắng dừng lại khi định đánh con.
    Thật khổ thân con, nhìn con khóc mà mẹ cũng không cầm được nước mắt.
    Mẹ là người mẹ không tốt, tại sao mẹ con mình cứ phải ở đấy con nhỉ, tại sao ...
    Con còn quá nhỏ để hiểu cái cảm giác ở một gia đình nhiều điều phức tạp như gia đình ông bà nội nhà con.
    Mẹ xin lỗi.
    Không biết mẹ phải nói như thế này đến bao giờ nữa.
    Thực sự bây giờ mẹ cũng ko muốn về nhà con ạ, vì hai anh em con mà mẹ lại phải lê từng bước về cái nhà ấy.
    Ba mẹ con mình phải cố gắng chống chọi con ạ.
    Mẹ buồn lắm con ơi, con hãy tha thứ cho mẹ nhé, hoàn cảnh làm thay đổi tất cả ...
    Hôm nay ngoài trời mưa sầm sì, con người cũng buồn hơn ...
    " Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu ..."

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 198 Bài viết

    • 18 Được cảm ơn

    #2
    đôi khi bực mình cũng hay chút lên con, sau đó lại khóc thương con. mẹ nó à! hay kìm chế đừng chút mọi giận hờn lên đầu bé nhé, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà. mong mẹ nó tìm đc đg đi cho chính mình
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 111 Bài viết

    • 114 Được cảm ơn

    #3
    Bạn à, cuộc đời không phải là công bằng đối với một số người. Nhưng đã vì con thì mình cố gắng chịu đựng vậy. Bạn cố gắng tìm thấy một nièm vui nào đó trong cuộc sống của bạn dù chỉ nhỏ thôi. Như tiếng cười, tiếng bi bô của con bạn vậy. Sẽ dễ chịu hơn khi nghĩ về điều đó.
    Mình cũng có một chị bạn là giáo viên tiểu học lấy chồng bộ đội nhưng bố mẹ chồng thật không ra gì, đối xử tệ bạc, và thường xuyên tìm cách xui con trai bỏ vợ chỉ vì chị ấy đẻ được 2 đứa con gái. Mà bố mẹ chồng của chị ấy người thì là giáo viên về hưu, người thì là y tá bệnh viên Bạch Mai về hưu đấy chứ. Trong khi anh chồng thì nhu nhược, chẳng quyết đoán gì cả, thường nghe lời của mẹ, lại hay đi uống rượu nữa chứ. Chị ấy nghĩ cho hai đứa trẻ chẳng có tội tình gì nên cũng vẫn cố gắng sống. Được cái hàng xóm láng giềng và một số bà con bên nhà chồng hiểu và thông cảm nên thường giúp đỡ chị ấy.
    Mỗi lần có gì đó ấm ức trong cuộc sống là mình thường nghĩ về khả năng chịu đựng của chị ấy mà nể phục, và động viên mình. Cố gắng lên bạn ạ! Ông trời thứ thách mình một thời gian thôi. Ngày mai trời lại sáng bạn ạ!
    Chúc ba mẹ con khỏe, luôn yêu thương nhau! :Rose::Rose::Rose:
    Nơi bình yên trở về :Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của htc24
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 228 Bài viết

    • 110 Được cảm ơn

    #4
    đọc bài của mẹ này chỉ muốn về ôm con thôi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 17 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #5
    Đêm qua mình đã về ôm con khóc cả đêm.
    Sao số mình lại khổ thế chứ, chồng mình cũng không chịu hiểu cho mình, nhu nhược, cam chịu, mình ko thể chấp nhận được
    • 111 Bài viết

    • 114 Được cảm ơn

    #6
    Bạn à! Nhiều khi có chuyện bực mình, không nói được với chồng, mình thường viết thư cho chồng gửi vào email hoặc gửi trên các báo điện tử mà chồng hay đọc. Đôi khi viết xong rồi mà mình không gửi, vì khi mình viết ra nỗi bực mình, đọc lại mình đã nguôi ngoai được phần nào. Và cũng đôi lần khi mình viết ra, đọc lại mình lại có suy nghĩ khác thấy sự việc không quá tồi như mình nghĩ nên lại thôi.
    Mẹ nó có thể là người nhạy cảm nên hay suy nghĩ. Nếu có thể thì nghĩ thoáng ra một chút, hoặc thử viết ra những suy nghĩ của mình. Chứ cứ để trong lòng mãi nó dồn nén lại, càng nghĩ càng thấy ấm ức, càng thấy đau khổ, thấy tồi tệ hơn...
    Mong mẹ nó sớm lấy lại tinh thần, và mẹ nó đừng đánh con nhé. Tội bọn trẻ lắm!
    Nơi bình yên trở về :Rose: