con trai mẹ đã tròn 2 tuổi rồi !
nb con đc có 2,9kg thôi. lúc nào cũng cứ bé bé chứ ko đc bụ bẫm bao giờ. nhưng bù lại con rất cứng cáp. hơn 1 tháng con có thể tự ngóc đầu nhìn mọi vật xung quanh rất lâu. đặc biệt, con có đôi mắt to tròn và rất sáng. ai nhìn con cũng bảo: ánh mắt của thằng bé nhanh thế. lớn lên sẽ thông minh.
3 tháng biết lẫy, 6 tháng biết ngồi, 7 tháng biết bò, 9 tháng con bắt đầu lân đi. mỗi mốc phát triển của con mẹ đều hồi hộp ngóng trông. 12 tháng con bắt đầu nói đc khá nhiều từ đơn. mỗi tội. 1 tuổi con đc có 9,5kg thôi Mẹ ko lấy gì làm áp lực cả bởi với mẹ số kg của con ko nói lên điều gì. quan trọng các kỹ năng con phát triển ntn.Phải nói rằng con nghịch, nghịch ko thể nào chấp nhận đc. con khiến mẹ cực mệt ! đc cái mau miệng, đáng yêu nên ai cũng quý. nhớ ngày ấy nhà mình còn phải đi ở trọ, cứ 7h là con dạy rồi ngồi chơi ở cửa, các ông bà, cô bác, anh chị đi làm, đi học qua là con đều vẫy tay tạm biệt ( từ khi con 9 tháng tuổi). khi ấy mẹ còn chưa đi làm lại nên con luôn bên mẹ và mẹ tập cho con thói quen chào hỏi mọi người. vd ai đó con phải gọi bằng chú thì mẹ sẽ nói: con chào chú đi/ B chào chú ah. chẳng biết phải nhờ thế ko mà con rất niềm nở và vui vẻ chào hỏi mọi người. một điều rất hay là con có thể phân biệt đc nam/nữ và theo độ tuổi: ông bà/ bác bá/ cô chú/ anh chị/ bạn/ em bé từ khi con 17 tháng tuổi. nhìn từ xa con có thể gọi là chú nhưng khi đến gần con liền đổi xưng hô lại gọi bằng anh nếu thấy còn ít tuổi. mốc giờ 2 tuổi là con nói như 1 ông cụ non. ko thiếu 1 từ nào.
ngay từ khi còn bé mẹ đã nói chuyện với con như con đã rất hiểu chuyện. gặp cái gì mẹ cũng giới thiệu cho con biết: lá cây, bông hoa, con vật. nhiều người bảo mẹ: nó đã biết gì mà nói thế . Liệu có phải nhờ thế mà 19 tháng con có thể phân biệt tốt các màu sắc cơ bản, con nhận biết ngon lành các hình khối và số từ 1-9 trước 2 tuổi. nhiều người bảo mẹ ép con học sớm quá. mẹ thề là mẹ ko ép. mẹ chỉ mua 1 bộ đồ chơi gồm các hình khối và các số với nhiều màu sắc về cho con chơi rồi thi thoảng tiện miệng mẹ giới thiệu cho con biết về chúng. chỉ là do con cũng khá tò mò muốn tìm hiểu nên thấy cái gì con cũng hỏi mẹ: đây là cái gì ? chẳng lẽ mẹ lại ko đc trả lời con sao? con có thể tự cầm bút, cầm sáp màu đúng cách ngay từ lần đầu nhìn thấy các anh chị lớn đang tô màu từ vài tháng trước. thấy bác hàng xóm dạy con bác học bài con cũng xông xáo ngồi ngay ngắn đọc theo nhưng mẹ ko dám mua bảng chữ cho con vì thể nào con cũng tò mò hỏi và mẹ thể nào cũng vui miệng giơí thiệu
Nhưng có lẽ điều mẹ vui nhất đó là cho dù mẹ đã đi làm đc nửa năm rồi nhưng với con mẹ vẫn là quan trọng nhất. mẹ cảm nhận đc rằng con rất yêu mẹ, con coi mẹ là cả thế giới của con vậy. bé tí thế thôi nhưng đã biết làm mẹ vui, đã rất sợ mẹ buồn, thất vọng. cứ khi ko làm đc cái gì là con nhìn mẹ và nhìn vào ánh mắt đó của con mẹ biết con đang rất ân hận/ hoặc như muốn nói mẹ ơi ko muốn như thế đâu. điều này ko phải mình mẹ cảm nhận đc mà ngay moi người xũng quanh cũng nhận xét rằng con hiểu ý người khác rất nhanh và chín chắn hơn các bạn cũng độ tuổi.
Con bênh mẹ bất chấp. ai mà trêu đùa và khiến con nghĩ rằng đang đánh mẹ là con lao vào bảo vệ mẹ rồi con khóc đến thảm thiết nếu họ vẫn cố tình. mẹ chẳng may đau ở đâu con liền hỏi mẹ: mẹ có đau ko? nhớ có lần con làm đau tay mẹ con vội vàng buông bát cơm xuống đến gần mẹ nhìn mẹ như sắp khóc và nâng tay mẹ lên nói: mẹ để con thổi cho. chỉ 1 câu thế thôi cũng khiến mẹ tan chảy. Ngày nào mẹ cũng đc con rót mật vào tai với những câu: mẹ xinh gái thế! mẹ yêu lắm! mẹ giỏi quá! mẹ nâu cơm ngon thế !
lan man mãi, tóm lại con là món quà tuyệt vời nhất mà cđ này ban cho mẹ ! yêu con !