Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Có con - Chuyện khó tin nhưng có thật

  • 18.8K Lượt chia sẻ
  • 378K Lượt đọc
  • 341 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của ngahuy02
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 245 Bài viết

    • 904 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Mình post câu chuyện của mình để các mẹ có thêm hy vọng chờ đón con về với các mẹ. Câu chuyện của mình hơi dài, song đó là quá trình tìm con mà những mẹ nào có khó khăn mang thai cũng trải qua:
    16.9.2009. Thế là đã tròn một năm mẹ uống thuốc Đông y để chờ đợi con yêu. Sau bốn năm ròng cứ có thai được 4 – 5 tuần thì mẹ lại nhận được tin: “Thai lưu” mặc dù đã uống và tiêm thuốc, rồi nằm viện theo chỉ định của Bác sĩ. Mẹ đi khám khắp nơi nơi, đi xét nghiệm rất nhiều nhưng không có lý do cụ thể. Bố mẹ nghĩ rằng chắc chỉ có mỗi anh con thôi – duy nhất anh Dũng thôi chăng? Sau 3 lần nạo thai niêm mạc của mẹ quá mỏng: chỉ 5mm là cao nhất, mà lý tưởng phải từ 17mm trở lên. Không có thuốc gì chữa được, Bsĩ cho tiêm và uống nhiều thuốc quá làm mẹ mọc u ở ngực, cả nhà tưởng mẹ bị Ung thư vú - Một thời gian lao đao rồi cũng qua - Mẹ chuyển sang thuốc Đông y, hy vọng sẽ an toàn hơn, mẹ dần dần phình ra như một con gấu, tập thể dục cũng không cải thiện là bao. Mẹ lại hay đi công tác, lúc đầu không biết có dịch vụ sắc thuốc đóng gói, đi đâu mẹ cũng vác cả ấm sắc thuốc đi cùng, thật gian nan. Sau khi biết chỗ sắc thuốc sẵn thì khi đi đến đâu là mẹ cũng yêu cầu phải có tủ lạnh, để còn bảo quản thuốc. Tác dụng phụ của thuốc thật kinh khủng, mẹ đi ngoài liên tục (5 – 6 lần/ngày) nhưng không đau bụng. Bà lang bảo mặc kệ vì cũng chẳng làm được gì. Vậy là mẹ liên tục xấu bụng như thế theo qui trình: 15 – 25 ngày/tháng trong 1 năm tròn. Niềm tin của mẹ lớn lắm: mẹ rất dễ thụ thai, mục đích là làm sao giữ được thôi, còn may hơn nhiều mẹ khác là không thể có thai.
    14.10.2009. Đến chu kỳ rồi mà không thấy, mẹ thử que: 2 vạch, 2 vạch ….. Niềm vui xen lẫn lo lắng…… Con lại về với mẹ rồi…..Mẹ bỏ cả việc, ngắm nghía 2 vạch của mẹ.
    15.10.2009. Mẹ đi xếp hàng khám bệnh từ 4 giờ 30 sáng. Mẹ là người thứ 2. Mẹ hào hứng xin Bà lang cắt thuốc an thai luôn vì mẹ muốn con sẽ khỏe mạnh ngay từ lúc này. Nhưng …. Bà không cho, Bà bảo chỉ cắt thuốc khi có hình ảnh siêu âm rõ ràng thôi, mà bây giờ thì chưa thể nhìn thấy con yêu được, còn quá sớm. Lạ thật, những lần trước mẹ luôn thấy con khi được 4 tuần cơ mà?. Thôi, chờ 1 tuần nữa đã.
    21.10.2009. Một tuần như ngồi trên đống lửa, ngày nào mẹ cũng săm soi xem có dấu hiệu ra máu không, vì nếu có thì lại có hiện tượng như… mà thôi, mẹ không dám nghĩ tới. Bà lang vẫn không đồng ý cho mẹ thuốc mặc dù đã có kết quả thử máu cao, nhưng vẫn chưa có hình ảnh trong tử cung.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của ngahuy02
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 245 Bài viết

    • 904 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    23.10.2009. Mẹ lại bị ra máu đen như những lần trước, mẹ sợ cảm giác này vô cùng ……Mẹ nhập viện với lý do: nghi chửa ngoài dạ con. Kết quả xét nghiệm HCg trong máu quá cao mà con vẫn không thấy đâu. Cả một ngày làm xét nghiệm để chuẩn bị cho một ca mổ mà cả bố và mẹ không bao giờ mong đợi. Tối đó cả nhà không ngủ, gọi điện đi khắp nơi nhờ, nếu cần thì mổ ngay trong đêm, để lâu sợ vỡ thì nguy hiểm ….. BSĩ lên nhiều lần và khuyên không nên lo lắng, cần theo dõi thêm. Mọi lần trước, cứ đến chu kỳ mà không thấy có là trên hình siêu âm mẹ đã thấy có hình ảnh rồi, lầm này con còn lang thang nơi đâu mà đã hơn 6 tuần rồi vần không thấy con? Ngày 24 – 25/10 là 2 ngày nghỉ, mẹ nằm đó trống rỗng, máu vẫn ra ngày càng nhiều, không hy vọng gì, không BSĩ hỏi thăm. Chỉ có những ca chửa ngoài dạ con mổ cấp cứu vì đã vỡ cứ tấp nập người qua lại ….
    26.10.2009. Thử máu, kết quả vẫn tăng vù vù. Đi siêu âm mà mẹ đi không vững, nếu không thấy con thì 100% là mẹ sẽ lên bàm mổ luôn ….Nhưng, một tin mừng mà mẹ mong chờ bao nhiêu lâu: Thấy hình ảnh túi thai trong buồng tử cung, có âm vang tim thai. Mẹ bật khóc ngon lành, vui mừng không xiết mặc dù hơi lo: tại sao máu vẫn ra? Nhưng Bsĩ trấn an mẹ, yên tâm, uống thuốc là sẽ hết thôi. Có âm vang tim thai là có sự sống. Liền ngay sau đó là dồn dập thuốc uống, thuốc tiêm rồi thuốc đặt để giữ con yêu ……. Vậy là mấy ngày nằm không không vô ích, bây giờ mọi người tấp nập vào ra hỏi thăm, thuốc thang đầy đủ, loại tốt nhất, mẹ ngỡ như là khách Vip ấy, vì nằm ở khoa này đến 99,99% là phải mổ. Trường hợp như mẹ hiếm lắm, bao nhiêu người chạy sang chúc mừng, mẹ như đi trên mây…. Mẹ ăn nhiều như để bù lại cho mấy ngày trước. Nhưng đầu mẹ vẫn lởn vởn ý nghĩ: Tại sao vẫn ra máu???
    28.10.2009. Lại thử máu và siêu âm, mẹ mừng vì chỉ số HCg cực cao: hơn 7000. Mẹ không siêu âm chỗ Bsĩ chỉ định mà sang nhờ bạn mẹ trong viện siêu âm, vì chờ lâu quá, mẹ sốt ruột….. “Không ổn rồi” Mẹ không tin là bạn mẹ lại thốt ra câu nói đó, mẹ nghĩ cô ấy đùa mẹ. “Vẫn thấy tim thai nhưng kích thước túi ối không to lên vẫn chỉ 4mm” . Mẹ khóc như mưa, mẹ không giữ được bình tĩnh, bố cũng không biết phải làm gì, Bsĩ thấy mẹ khóc to quá liền lấy kết quả của mẹ để xem luôn, Bác bảo: “tôi sẽ cho tăng liều thuốc lên, vẫn còn tim thai cơ mà, uống cả kháng sinh nhé, bị ra máu lâu ngày dễ bị nhiễm trùng lắm“. Kháng sinh, kháng sinh, không biết có hại cho con không nhưng bây giờ mẹ chỉ biết theo BSĩ thôi. Amocillin nội.
    • Avatar của ngahuy02
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 245 Bài viết

    • 904 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    30.10.2009. Thứ 6, sau 3 ngày dùng thuốc, vẫn ra máu, nhiều hơn, đậm hơn, mẹ như chết dần chết mòn, mẹ không thiết làm gì ngoài nằm và nằm (vì lý do đặt thuốc phải nằm bất động và vì mẹ chẳng biết mình còn tồn tại nữa hay không). Mẹ không muốn liên lạc với ai ngoài bố con và anh Dũng vì cứ có người hỏi là mẹ lại phải kể mà kể là mẹ lại khóc. Mẹ tức trắng đêm, thức cả ngày thui thủi một góc giường mặc kệ hết lượt bệnh nhân này vào rồi lại ra. Mấy ngày qua chỉ có mình mẹ, bố phải đi làm không nghỉ mãi được, sáng chú Phát mang đồ ăn cho mẹ, trưa nhờ người mua hộ, tối bố vào, mẹ vẫn chỉ quanh quẩn trên chiếc giường nép vào góc phòng, không muốn tiếp xúc với ai, mẹ lẩn thẩn mất rồi …
    Kết quả thử máu: HCg trên 1200, siêu âm: vẫn 4-5mm (tương đương 4 tuần) – mà lẽ ra phải 7 tuần
    BSĩ chỉ nói: Rất rất xấu nhưng vẫn có âm vang tim thai, dùng thuốc …..
    Mẹ: dường như đã xác định tư tưởng, chẳng có cảm xúc gì cả…. mẹ sắp bị điên hay sao ấy
    31/10, 1/11. 2009. Hai ngày nghỉ, BV vắng hoe, bố muốn mẹ về nhà cho khuây khỏa nhưng mẹ dứt khoát không về. Bố chỉ còn cách đưa anh Dũng ra viện chơi với 2 mẹ con, có đêm thì ngủ lại, cả nhà một phòng trong bệnh viện, thênh thang đến lạnh lùng … Mẹ được một bênh nhân nằm giường bên cạnh cho mượn quyển kinh phật, cô ấy bảo niệm kinh thì may mắn lắm, mẹ say sưa đọc, say sưa niệm kinh: “Nam mô a di đà phật, cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát”… mong điều an lành về với gia đình mình.
    2.11. 2009. Con gần 7 tuần rồi, HCg: trên 1700, siêu âm ….. Mẹ đi ra lắc đầu, bố hiểu cả không nói gì, Bsĩ xem kết quả ngay: “Sao lai thế nhỉ, tôi hết cách rồi, tình hình xấu lắm nhưng chẳng lẽ bỏ hay sao, nó vẫn đang “tồn tại” đây này – còn âm vang tim thai, thai tương đương 4 tuần……” Tại sao lại không phát triển nhỉ …. Thôi cứ để thêm vài ngày nữa chờ đến khi …
    4. 11.2009. Hy vọng đã mất hẳn trong mẹ, bố vẫn lầm lũi đi về, an ủi mẹ: “Thôi, mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người, không bị chửa ngoài tử cung, không phải mổ …”
    Bố bàn với mẹ xin ngưng thai vì thấy mẹ suy sụp quá nhiều. Mẹ khóc rống lên. Mẹ vẫn muốn níu kéo một cái gì đó vô vọng. Mẹ xin bố cho mẹ một ngày suy nghĩ, cho mẹ một ngày để khóc …mẹ khóc rồi lại nhìn trừng trừng lên trần nhà, tối ấy bố đưa mẹ về nhà, trên đường về mẹ thầm nhủ “Hai mẹ con về nhà mình ngủ một đêm rồi ngày mai mẹ phải xa con”, mẹ lại khóc ròng …. Bố bảo với ông bà nội: “Thôi, chắc số bọn con nó thế, chắc chỉ có mỗi cu Dũng thôi, ông bà đừng kỳ vọng nữa …” Nhà mình thật buồn …
    5.11.2009. Con vẫn “Tồn tại” đây, trong mẹ. Nhưng mẹ phải lựa chọn, ngày mai bố phải đi công tác xa, không ai chăm mẹ, ngày kia sinh nhật anh Dũng, tất cả đều khuyên mẹ dừng hy vọng. BSĩ một mặt khuyên mẹ cứ để “Cái gì đến sẽ đến”, một mặt cũng bảo mẹ đừng nên hy vọng gì nữa … BSĩ chỉ dừng sự tồn tại của con khi có đơn của mẹ vì mặc dù kết quả không tốt nhưng chưa phải là “chấm hết”. Mẹ cầm bút viết đơn mà cứ nhòe đi vì nước mắt, mẹ phải xa con thật sao, con yêu của mẹ??? 11giờ 30 mẹ vào phòng tiểu phẫu…cái gì đó trống rỗng, mẹ cố van nài xin được nhìn thấy chút gì đó họ cho vào lọ và bảo đó là …. tí xíu của mẹ.
    BSĩ không cho mẹ thuốc kháng sinh chống viêm và thốc chống dính dạ con, Bsĩ bảo mẹ nạo xong không ra chút máu nào cả (LẠ QUÁ) nên không cần uống thuốc để tháng tới có bầu tiếp luôn - Mẹ là sao có lòng dạ nào nữa con nhỉ. Nhưng mẹ vẫn phải tự mua thuốc uống nhỡ may viêm thì sao? Amoxillin 500, Anpha choay/5 ngày
    • Avatar của nancy_99
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 50 Bài viết

    • 18 Được cảm ơn

    #4
    nghe chuyện của chị hấp dẫn quá, tình hình chi bây giờ thế nào? tò mò quá
    • 968 Bài viết

    • 2,163 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngahuy02 Xem bài viết
    23.10.2009. Mẹ lại bị ra máu đen như những lần trước, mẹ sợ cảm giác này vô cùng ……Mẹ nhập viện với lý do: nghi chửa ngoài dạ con. Kết quả xét nghiệm HCg trong máu quá cao mà con vẫn không thấy đâu. Cả một ngày làm xét nghiệm để chuẩn bị cho một ca mổ mà cả bố và mẹ không bao giờ mong đợi. Tối đó cả nhà không ngủ, gọi điện đi khắp nơi nhờ, nếu cần thì mổ ngay trong đêm, để lâu sợ vỡ thì nguy hiểm ….. BSĩ lên nhiều lần và khuyên không nên lo lắng, cần theo dõi thêm. Mọi lần trước, cứ đến chu kỳ mà không thấy có là trên hình siêu âm mẹ đã thấy có hình ảnh rồi, lầm này con còn lang thang nơi đâu mà đã hơn 6 tuần rồi vần không thấy con? Ngày 24 – 25/10 là 2 ngày nghỉ, mẹ nằm đó trống rỗng, máu vẫn ra ngày càng nhiều, không hy vọng gì, không BSĩ hỏi thăm. Chỉ có những ca chửa ngoài dạ con mổ cấp cứu vì đã vỡ cứ tấp nập người qua lại ….
    26.10.2009. Thử máu, kết quả vẫn tăng vù vù. Đi siêu âm mà mẹ đi không vững, nếu không thấy con thì 100% là mẹ sẽ lên bàm mổ luôn ….Nhưng, một tin mừng mà mẹ mong chờ bao nhiêu lâu: Thấy hình ảnh túi thai trong buồng tử cung, có âm vang tim thai. Mẹ bật khóc ngon lành, vui mừng không xiết mặc dù hơi lo: tại sao máu vẫn ra? Nhưng Bsĩ trấn an mẹ, yên tâm, uống thuốc là sẽ hết thôi. Có âm vang tim thai là có sự sống. Liền ngay sau đó là dồn dập thuốc uống, thuốc tiêm rồi thuốc đặt để giữ con yêu ……. Vậy là mấy ngày nằm không không vô ích, bây giờ mọi người tấp nập vào ra hỏi thăm, thuốc thang đầy đủ, loại tốt nhất, mẹ ngỡ như là khách Vip ấy, vì nằm ở khoa này đến 99,99% là phải mổ. Trường hợp như mẹ hiếm lắm, bao nhiêu người chạy sang chúc mừng, mẹ như đi trên mây…. Mẹ ăn nhiều như để bù lại cho mấy ngày trước. Nhưng đầu mẹ vẫn lởn vởn ý nghĩ: Tại sao vẫn ra máu???
    28.10.2009. Lại thử máu và siêu âm, mẹ mừng vì chỉ số HCg cực cao: hơn 7000. Mẹ không siêu âm chỗ Bsĩ chỉ định mà sang nhờ bạn mẹ trong viện siêu âm, vì chờ lâu quá, mẹ sốt ruột….. “Không ổn rồi” Mẹ không tin là bạn mẹ lại thốt ra câu nói đó, mẹ nghĩ cô ấy đùa mẹ. “Vẫn thấy tim thai nhưng kích thước túi ối không to lên vẫn chỉ 4mm” . Mẹ khóc như mưa, mẹ không giữ được bình tĩnh, bố cũng không biết phải làm gì, Bsĩ thấy mẹ khóc to quá liền lấy kết quả của mẹ để xem luôn, Bác bảo: “tôi sẽ cho tăng liều thuốc lên, vẫn còn tim thai cơ mà, uống cả kháng sinh nhé, bị ra máu lâu ngày dễ bị nhiễm trùng lắm“. Kháng sinh, kháng sinh, không biết có hại cho con không nhưng bây giờ mẹ chỉ biết theo BSĩ thôi. Amocillin nội.
    Bạn kiên cường quá, chúc mừng bạn cuối cùng đã đón được niềm hạnh phúc lớn lao. Mong sớm có được bé yêu như mẹ nó. Chúc 2 mẹ con luôn mạnh khỏe bình an nha

    Lót dép hóng tiếp chuyện của mẹ nó
    Cảm ơn Vic đã dẫn em Mercy về với ba mẹ, hãy phù hộ để Mercy luôn bình an nha con
    6fvAL8S6fvAp7
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của ngahuy02
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 245 Bài viết

    • 904 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Cảm ơn, mình vẫn đang tiếp tục post lên đây
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của ngahuy02
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 245 Bài viết

    • 904 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    7.11.2009. Mẹ buồn nên sinh nhật anh mẹ không tổ chức gì cả, anh cũng buồn nhưng không dám đòi hỏi. Anh chỉ òa khóc khi ông bà ngoại hỏi thăm, dì Hà gọi điện, mẹ thương anh nhưng mẹ cũng thương con nữa nên mẹ chẳn biết làm sao.
    - Ra viện mẹ đi làm ngay ngày hôm sau, mẹ không kiêng gì hết vì nếu không đi làm chắc mẹ chết vì buồn mất, mẹ đi bộ từ 6 giờ sáng ra bến xe bus – Long Biên, chen chúc hơn 1 giờ mới đến cơ quan – Từ Liêm. Mọi người hỏi thăm là mẹ lại khóc. Mệt nhưng đi làm mẹ thấy khuây khỏa hơn.
    TAI SAO MẸ HAY NÔN THẾ NHỈ, TOÀN NÔN KHAN, BỐ LO MẸ BỊ BỆNH GÌ GIỤC MẸ ĐI KHÁM, MẸ SƠ BÊNH VIỆN QUÁ RỒI NÊN CỨ KHẤT MÃI ….
    Mấy cô ở cơ quan khuyên mẹ nên xin một ít thuốc phiện rồi hầm với gà ăn cho khỏe. Mẹ xin mãi mà không có, bây giờ hiếm quá.
    6.12.2009. Mẹ gọi điện cho cô bạn hỏi tại sao một tháng rồi mà mẹ vẫn chưa đến chu kỳ, cô khuyên mẹ đi khám. Mẹ tự nhủ, có lần sau nạo, 3 tháng mẹ mới thấy có cơ, chắc là bình thường thôi. À, mẹ xin được thuốc phiện rồi nhưng mua mãi không được gà con để hầm….
    7.12.2009. Mẹ đi siêu âm tổng quát vậy. Mẹ uống no bụng nước để hình ảnh rõ ràng. Vừa nằm lên bàn siêu âm BSĩ đã kêu ầm lên: “uống nước làm gì, con to quá rồi đây này, tay chân đạp lung tung đây này, nhìn thấy tim con đang đạp chưa”. Mẹ vùng ngay dậy ngỡ Bsĩ nói với bệnh nhân nào. Mẹ phóng như bay về cơ quan và gọi điện cho bố, cả cơ quan bố và mẹ xôn xao, không ai tin cả. Bố vội vã về đưa mẹ đến viện khám lại, không con nghi ngờ gì nữa, con của mẹ đây – 12 tuần tuổi rồi. Mừng lắm nhưng lo lắm, liệu lần dao kéo trước có ảnh hưởng gì đến con không?, cả thuốc kháng sinh mẹ uống nữa, rồi có lần mẹ bí sốt nữa…… Cả nhà cứ cuống cả lên không biết làm thế nào – vui và lo lắng lẫn lộn. Một tháng vừa rồi mẹ lúc nào cũng hùng hục như trâu húc mả mà chả sao, chẳng bù cho tháng trước nằm bất động mà vẫn ra máu. Ông trời thử thách mẹ con mình đấy. May mẹ chưa dùng thuốc phiện không thì….Lại một trùng hợp nữa: Dì Hà con mới sinh bé Phong còn thừa sữa bà bầu, tiếc của , Dì bảo mang về cho anh Dũng nhưng anh không uống, hôm nay mẹ xách tòng teng mang đi cho cô bạn cùng cơ quan đang có bầu thì lại hay tin con vẫn còn trong mẹ. Hi Hi, lại mang sữa về để mẹ con mình cùng chén nhé.
    - Bố mẹ bàn nhau: Mẹ phải sang Bà ngoại ở vì gần chỗ mẹ làm, bố và anh Dũng tự chăm sóc nhau, rất may có Bà Nội giúp nữa nên mẹ gật đầu luôn, mong tất cả tốt lành nhất cho con thôi. Cuối tuần mẹ đi xe Bus về.
    • Avatar của ngahuy02
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 245 Bài viết

    • 904 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Đây là nhật ký mình viết từ lúc biết con thực sự về với mình, mỗi ngày viết một tí nhưng chẳng dám chia sẻ với các mẹ sợ hạnh phúc mong manh vụt bay mất. Đến giờ, sau gần hai năm mới chia sẻ với các mẹ, câu chuyện thật lắm đấy nhé. Chuyện của mình xảy ra trước cái vụ "Mổ chửa ngoài tử cung mà vẫn mang thai" ở BV PS HN khoảng 3 - 4 tháng gì đó
    • 968 Bài viết

    • 2,163 Được cảm ơn

    #9
    Chuyện của bạn khó tin thật đấy, đúng là kỳ lạ, không thể giải thích được bạn nhỉ? Vì như bạn nói là đầu tháng 11 bạn làm tiểu phẫu để bỏ bé rồi, nhưng tháng 12 thì thai được 12 tuần. Kỳ lạ, bạn thật may mắn. Hi vọng mọi chuyện tiếp theo đều tốt đẹp
    Cảm ơn Vic đã dẫn em Mercy về với ba mẹ, hãy phù hộ để Mercy luôn bình an nha con
    6fvAL8S6fvAp7
    • Avatar của metma
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 390 Bài viết

    • 515 Được cảm ơn

    #10
    trời, đọc mà cứ như tiểu thuyết ấy. hu hu...:Crying: hạnh phúc quá!
    HSmKp7
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4,557 Bài viết

    • 5,727 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Bạn update tình hình em bé của bạn bây giờ đi. Đúng là quá kỳ diệu.
    Ôm Ta Rê, Tút Ta Tê, Tu Rê Soa Ha

    5452593035_76af78cc97_m5452601073_5fc893abbe_m5452601081_d5d8ddc4ca_m
    Mẹ yêu cục vàng của mẹ lắm lắm :Rose::Rose::Rose:
    Yêu nhất là câu nói của con: lúc 2 tuổi: Con yêu mẹ nhất đời; và bây giờ: Con yêu mẹ suốt cả cuộc đời:Laughing::Laughing:
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 200 Bài viết

    • 241 Được cảm ơn

    #12
    Hay quá! Chúc mừng chị và gia đình!
    • 130 Bài viết

    • 198 Được cảm ơn

    #13
    Một happy ending nhỉ? Chúc mừng chị, em đọc tâm sự của chị mà nước mắt cứ giàn giụa. Chúc cả nhà hạnh phúc nhé.
    "Ôm ta rê, tút ta rê, tu rê soa ha"
    MTM4OTc1ODEyNA
    Cầu xin Quan thế âm Bồ Tát phù hộ cho Ủn Ỉn được mạnh khỏe, kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Yêu con rất nhiều.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của coupon
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 267 Bài viết

    • 576 Được cảm ơn

    #14
    chị ơi em thắc mắc ko biết lúc bs nạo thì là nạo như thế nào mà lại ko ảnh hưởng gì tới bé ah :Thinking:, lại còn ra cái gì đó nữa chứ. Đúng là có nhiều chuyện khó giải thích dc, dù gì đọc xong cũng mừng cho chị ghê :Angel:
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của chiplove
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 130 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #15
    chị ơi em đọc truyện của chị mà vừa đọc vừa khóc, mặc dù là đang ở cơ quan, có cả sếp ở đây nữa, nhưng vẫn ko cầm đưọc mắt. Em cũng đang mong tóm được đuôi Mèo mà mãi vẫn chưa thấy.
    Chúc mừng chị nhé!
    Yêu thương xin hãy ở lại, nỗi buồn xin hãy ra đi:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 7 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #16
    Mẹ nó ah, mình đang ở Cq làm việc, đọc bài viết của mẹ nó mình khóc và xúc động mạnh, đến giờ mình vẫn thấy nghẹn ở cổ. Thành thật chúc mừng mẹ nó nhé. Mình đang mong manh muốn chia tay 1 em bé ( xin lỗi các mẹ), nhưng chắc mình sẽ sũy nghĩ lại thật kỹ trước khi quyết định. Thương bé quá.
    Cảm ơn mẹ nó đã chia xẻ. Chúc mừng cho gd của mẹ nó nhé
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 10,068 Bài viết

    • 1,244 Được cảm ơn

    #17
    thật là hạnh phúc, đồi khi hạnh phúc quá mong manh, tâm trạng gia đình bạn lúc đó chắc ko có bút nào tả xiết, mình đọc cũng nghĩ đến đoạn này rồi nhưng vẫn thấy xúc động, chúc mừng, giờ em bé sao rồi, có bị ảnh hưởng gì sau vụ thuốc thang mà bạn đã tự ý dùng ko??? hi vọng mọi chuyện đều tốt đẹp.
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập, ta vô tình dẫm phải Bịch KIM CƯƠNG :-P :Laughing:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,414 Bài viết

    • 1,385 Được cảm ơn

    #18
    ui, lót dép ngóng hành trình 9 tháng 10 ngày của mẹ con bạn....
    • 7 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #19
    chúc mừng gia đình chị. vậy giờ cháu cũng hơn 1 tuổi rồi chứ chị nhỉ? cháu trai hay gái thế ạ? chị còn viết tiếp không, post lên để mọi người chia vui với ạ...
    • 1,012 Bài viết

    • 886 Được cảm ơn

    #20
    hạnh phúc thật, em hóng chuyện của chị nhé, chúc bé luôn mạnh khỏe
    https://www.webtretho.com/forum/f189/...n của bông
    sau cơn mưa trời lại sáng. Phải thế chứ:Battin ey: