Đi đâu xa dì cũng nhớ thằng cu Bim nhất. Nghịch thôi rồi nhưng lại rất tình cảm. Mới học lớp 3 thôi đã bày đặt viết nhật ký. Cả nhà ai mà được vào nhật ký của Bim thì phải nói là vui như được quà. Vì Bim viết vể ai cũng rất tình cảm. Chuyện mẹ vất vả như thế nào, chuyện bố bị đau dạ dày vì hay đi nhậu mà mẹ bảo không nghe. Chuyện bà phải bế em Cún mỏi tay thế nào, chuyện cậu không chịu tập thể dục đâm ra cái bụng như cái trống.... Chữ nghĩa thì ngô nghê nhưng rất thật. Nhưng dì chỉ buồn là ngày bé Bim rất hay hôn má dì không ngượng ngùng, giờ thì lừa mãi không chịu hôn nữa. Bao giờ Bim lớn lên, BIm có còn dễ thương như bây giờ không? Có thể không hôn má dì nhưng vẫn phải ngoan nhé :P