TIN TÀI TRỢ.

Xin lời khuyên cách ứng xử với mẹ chồng

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 9.28K Lượt đọc
  • 79 Trả lời

  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 536 Bài viết

    • 1,490 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Mình đã từng xem rất nhiều bài viết về mẹ chồng, cũng đã từng bán than trong các topic về mẹ chồng. Nhưng bây giờ, sau một thời gian chịu đựng, mình đành phải post riêng một bài, mong có được những lời khuyên về cách ứng xử trong gia đình chồng.
    Mình và ông xã mới cưới đầu tháng 01/2010, ông xã đạo Công giáo, mình thì phải theo đạo. Lúc chưa cưới, ông xã có 1 ít vốn riêng (nhỏ thôi), lúc đó, do gia đình chồng ở trong căn nhà quá xập xệ, nên ông xã quyết định xây nhà. Do ba mẹ chồng cũng chẳng có đồng nào, mấy đứa em đứa thì còn ăn bám, đứa có tiền cũng không chịu bỏ ra, nên ông xã vẫn là người lo chính. Lúc đó, mẹ chồng có hứa là cứ vay tiền ngân hàng xây nhà, sau này ba mẹ chồng sẽ cho lại căn nhà dưới quận Tân Phú. Ông xã mình thời gian đó, vừa lo xây nhà, vừa lo đám cưới một mình. Gia đình bên chồng không ai thèm quan tâm, đám cưới mình, ba má chồng chỉ tới tham dự, còn toàn bộ việc chuẩn bị từ A-Z, ông xã phải tự lo, đến cả việc trang trí nhà cửa, đặt tiệc, quần áo, xe cộ. Nhà xây xong là vừa lúc đến đám cưới mình. Ngày cưới, theo yêu cầu của ba mẹ chồng, ông xã mình đặt bàn dư ra tới 6 bàn, tới lúc vào tiệc thì dư đúng số bàn đó, mình đứng chưng hửng không hiểu chuyện gì xảy ra, do đã dặn ông xã là vì hai đứa tự lo nên phải hết sức tiết kiệm, ông xã mình thì ngay ngày cưới phải nhập viện để mổ ruột thừa (theo mình nghĩ là do kiệt sức trong thời gian dài, lo lắng quá nhiều thứ). Mình là cô dâu đứng giữa buổi tiệc 1 mình, lòng thì rối bời vì chồng đang nằm mổ trong viện, tiệc thì dư gần chục bàn, ba mẹ chồng vẫn vui vẻ ngồi ăn tiệc. Xong tiệc rồi mẹ chồng phán là, tao biết đâu đấy, đặt dư ra vậy người ta mới nói mình không keo kiệt, đẹp mặt cho 2 đứa chứ ba mẹ có biết gì đâu. Mình không dám nói gì, đám cưới vừa xong, sáng hôm sau là cô dâu mới phải chạy ngay vào viện với chồng. Trong tuần trăng (dập) mật đó, mình liên tục ra vào viện, đi chợ, nấu cháo, nấu súp rồi tất tả mang vào cho chồng. Gia đình chồng lâu lâu hỏi thăm 1 câu như hỏi người quen. Mẹ chồng nằm ở nhà, ăn rồi xem TV, lâu lâu than với con dâu 1 câu là mẹ thương con quá, vậy thôi.
    Chồng từ viện về, vẫn còn rất yếu, sốt tái đi tái lại do vết mổ nhiễm trùng. Mẹ vợ tới thăm con rể, mang cho 1 ca cháo (mẹ chồng không nấu cho con ruột mình nhé). Mẹ chồng lấy cớ đau chân, không thèm xuống nhà tiếp mẹ mình dù mẹ mình đi cùng với mợ mình. Mình có nói lại chồng nghe, chồng trách mẹ chồng. Thế là hôm đó, một đợt bùng nổ trong gia đình xảy ra, mẹ chồng lôi mình ra, mắng như tát nước. Rằng cô là con dâu không biết điều, tôi thương yêu cô như thế, thế mà cô nỡ lòng nào chia rẽ mẹ con tôi, xúc xiểm nó....bla......bla.......Con dâu không nói lại tiếng nào, chỉ khóc, sau đó kiên quyết đòi dọn ra riêng. Tới khi ba chồng biết chuyện (ba chồng mình đi làm suốt ngày, chủ nhật nhiều khi cũng không có nhà, nên có nhiều chuyện ba chồng hoàn toàn không biết). Thì ba chồng gọi 2 vợ chồng lại, xin lỗi con dâu, nói là căn nhà này, chồng con tạo dựng nên, các con cứ ở đây. Mẹ chồng cũng xin lỗi con dâu, gọi cho thông gia xin lỗi. Mọi chuyện rồi cũng qua, hơn nữa, lúc đó mình phát hiện có em bé, nên vì con, vì chồng đành ráng vui vẻ ở lại nhà chồng.
    Vợ chồng mình đi làm suốt ngày, mình lại đang học văn bằng 2 đại học, chuyện có con sớm là việc 2 vợ chồng rất mừng vì đều lớn tuổi (mình sinh 76, chồng 75), nhưng sớm quá như vậy cũng làm 2 vợ chồng bối rối, do mình chưa học xong, tiền nợ ngân hàng xây nhà vẫn còn đấy. Dù sao, con cái là của trời ban nên rất mừng. Suốt mấy tháng mình mang thai, mẹ chồng lúc vui cũng góp vào vài câu là con nên giữ gìn. Nhưng thường là bà mặc kệ mình, bốn tháng đầu mình nghén lên nghén xuống, một mình chồng mình chăm lo. Qua giai đoạn nghén, tưởng đã đỡ được một tí thì mình lại bị động thai nên thỉnh thoảng phải nằm nhà cả tuần để dưỡng. Mẹ chồng nhân cơ hội đó nắn gân con dâu. Lúc đầu thì nói, tụi con lo thuê người làm đi, mẹ không có thời gian chăm cho bà đẻ đâu. Thật sự thì ngay từ đầu vợ chồng mình đã xác định sẽ làm như thế. Nên mình vui vẻ đồng ý ngay. Ba chồng nghe được phản đối, vì ba chồng nói, mẹ chồng ở nhà cả ngày, có làm việc gì đâu, sao không giúp con dâu mà phải thuê người.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của lili84
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 209 Bài viết

    • 110 Được cảm ơn

    #2
    Chị tâm sự tiếp đi
    • Avatar của happy289
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 147 Bài viết

    • 297 Được cảm ơn

    #3
    Tiếp đi chị ui, theo như trên thì mâu thuẫn mới bắt đầu thui phải hok ?
    • 536 Bài viết

    • 1,490 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    Thế là từ đó, mỗi tuần mẹ chồng ra một phương án mới với con dâu, hoặc tìm cách kiếm chuyện. Cho tới nay thì mình chỉ còn hơn tháng nữa là nằm ổ rồi. Mẹ chồng nói xa gần là mẹ không chăm con được đâu, con về mẹ đẻ con mà ở. Mình bàn với chồng là cũng chỉ còn cách đó, vì ba chồng không biết là mẹ chồng không muốn làm, mà thuê người giúp việc thì tụi mình cũng không được phép. Chủ nhật vừa rồi, chồng nói với mẹ chồng xin phép cho vợ về ngoại sinh nở (bà đuổi mình đi nhưng mình vẫn phải làm như đó là ý mình). Mẹ chồng vui vẻ ra mặt, sau đó nói riêng với mình. Thôi vợ chồng con đi ra khỏi nhà đợt này thì đi luôn đi con ạ, đừng về đây nữa. Tiền trả ngân hàng để ba mẹ tự trả, ba mẹ cho thuê phòng của 2 vợ chồng luôn. Mình thật sự sốc, vì căn nhà đó do chồng mình xây nên, từ đầu năm đến giờ, vợ chồng mình vẫn trả nợ ngân hàng, bây giờ mẹ chồng đuổi đi không cần biết vợ chồng mình ra sao. Mình và ông xã tối đó mời ba chồng về nói về việc mẹ chồng mình yêu cầu tụi mình ra đi. Trước mặt ba chồng, mẹ chồng mình lại phủ nhận trắng trợn là mẹ không nói vậy. Mẹ có nói là tụi mày thích ở đâu thì ở, mẹ thương tụi mày còn không hết nữa là (rơm rớm nước mắt). Ba chồng quyết định là không được đi đâu hết, còn nếu con muốn về ngoại, thì ba cho phép con đi 1, 2 tháng thôi. Mình đành ngậm tăm, vâng dạ, chứ không dám nói là mẹ chồng đã phủ nhận những gì bà đã nói với mình. Sau ngày đó, ba chồng vẫn tưởng là chỉ có chuyện hiểu lầm. Nhưng khi không có mặt ba chồng, thì mẹ chồng lại khác ngay, bà nhìn mình như nhìn quân thù, mặt đằng đằng sát khí.
    Mình xin lỗi đã viết quá dài, nhưng đây chỉ là 1 phần câu chuyện của mình, mình trình bày ra để các bạn có thể hiểu một chút. Nghĩa là mẹ chồng mình cũng hành hạ con dâu như tất cả các bà mẹ chồng khác, tuy nhiên, bà lại muốn mọi người thấy bộ mặt từ mẫu của bà. Vì vậy, bà chỉ ngấm ngầm hành hạ mình khi không có mặt người khác, còn trước mặt mọi người, bà vẫn giả lả với mình. Một mặt khác nữa, do mình không phản kháng ra mặt, nên bà ngấm ngầm sau lưng mình đi nói xấu mình với tất cả mọi người.
    Dù hiện nay, vợ chồng mình đã quyết định sẽ ra riêng hoàn toàn, nhưng mình muốn giải quyết dứt khoát một lần, cũng muốn để mọi người hiểu là mình bị đối xử ra sao trong thời gian vừa qua. Nhưng chồng mình lại rất thương gia đình, anh ấy không muốn xào xáo thêm, dù chồng mình từ lâu biết mẹ mình sai. Mình phải làm sao để khi đi khỏi nhà chồng, ba chồng biết là tụi mình bị đuổi đi, mà không làm ầm nhà ầm cửa, vì đó là điều chồng mình không muốn?
    • Avatar của Socola_T
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 160 Bài viết

    • 183 Được cảm ơn

    #5
    Tiếp đi Chị!
    • Avatar của lili84
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 209 Bài viết

    • 110 Được cảm ơn

    #6
    Chị ghi âm hoặc quay phim lại những lời nói của mẹ chồng chị đi. MC chị không thương CD thì phải thương cháu chứ, em thấy MC chị chỉ quan tâm đến tiền thôi thì phải.
    • 536 Bài viết

    • 1,490 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Mình cũng trình bày thêm là chồng mình là con trưởng, trong nhà còn 3 em hiện vẫn sống chung. Cô em lớn nhất chỉ nhỏ hơn mình 1 tuổi, cô bán hàng cho một cửa hàng, lương khoảng hơn 3 triệu, nhưng không phải đóng góp gì. Ba mẹ chồng vẫn bao cấp. Cậu em kế cô này thì có bạn gái chưa cưới, 2 đứa cũng sống trong nhà luôn (do từ khi chồng mình xây nhà lên thì mỗi đứa có một phòng riêng). Hai cô cậu này ăn ở trong nhà, mỗi tháng góp 1 triệu tiền điện, máy lạnh và điện sử dụng cả ngày do cậu em này không biết làm gì, nhưng ở nhà suốt ngày, tiền ăn ba mẹ chồng bao. Còn cậu con út, đây là bảo vật của mẹ chồng. Cậu này trước giờ thuộc dạng quậy không đường đỡ nổi do được mẹ chồng bảo bọc, bao che. Bây giờ đã 24 tuổi, sau khi đi nghĩa vụ quân sự về, cậu út lôi ra được một cô bạn gái. Cô bạn này hiện đang được mẹ chồng thuê nhà cho ở riêng (do chồng mình kiên quyết không cho mẹ chồng đón cô đó về khi chưa cưới hỏi chính thức), nuôi ăn tử tế (mỗi ngày mẹ chồng mang cơm cho cô này ăn). Chỉ có vợ chồng mình, mỗi tháng hơn 4 triệu trả nợ ngân hàng (lúc trước còn là hơn 8 triệu cơ), tháng đóng 1.5 triệu tiền ăn nữa. Mà vẫn bị đối xử vậy đó. Nguyên nhân theo mình đoán là do bà muốn vợ chồng mình phải tự rước cô bạn gái cậu út về (lúc trước bà có yêu cầu mình việc đó), do bà muốn nhưng không dám chịu trách nhiệm, sợ ba chồng và họ hàng nói. Bà cũng yêu cầu chồng mình là phải lo cho em út, cưới hỏi đàng hoàng cho cậu ta trước khi tụi mình sinh con.
    • Avatar của HUETHANH
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 6 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #8
    Vấn đề của chị thật là khó. Theo em, mỗi lần chị nói chuyện với MC, chị cứ ghi âm lại. Sau đó, chị nên có cuộc nói chuyện riêng với bố chồng chị và cho ông nghe đoạn ghi âm đó. Chị cũng nên nói rõ với bố chồng để ông hiểu và thông cảm cho chị, không phải chị lam như vậy là gây mất đoàn kết trong gia đình, mà chị muốn ra đi để trong lòng thấy nhẹ nhàng, không vướng bận chuyện gì trong đầu để còn có sức khỏa để vượt cạn. Chị đang mang thai mà tâm lý như vậy không tốt đâu. Mong chi sớm vượt qua. Chúc mẹ tròn con vuông
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hoamibuon
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 1,360 Bài viết

    • 732 Được cảm ơn

    #9
    MC bạn là người thế nào thì con trai bà, chồng bà hiểu hơn ai hết bạn Meoden à. Bạn sắp sanh con, sắp làm mẹ hãy bỏ qua cho bà. Bạn dự định ra riêng và chồng bạn cũng ủng hộ bạn điều đó là bạn đã thành công rồi. MC bạn như vậy thì chỉ có cách ở riêng là hay nhất vì "xa thơm gần thối" mà bạn.

    Nếu bạn cần lời khuyên phải đối xử sao với MC như MC bạn, mình nghĩ bạn nên nhịn để yên cửa yên nhà. Chồng bạn là người con hiếu thảo với gia đình, dù biết mẹ mình như vậy nhưng chẳng khi nào anh ấy công nhận đâu, nhất là nghe vợ nói về MC mình. Chuyện căn nhà xây lên trước khi bạn về làm dâu, giờ chẳng thay đổi được gì cả, bạn coi như anh ấy hiếu thảo với BMC đi, tới khi trả nợ xong hai bạn có thể dành tiền mua nhà riêng và ra riêng. "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn".
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 536 Bài viết

    • 1,490 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #10
    Nói thêm là mẹ chồng mình không thương đứa cháu nội đích tôn đang nằm trong bụng mình đâu nhé. Từ khi mình mang thai, mẹ chồng đã tỏ ý chán nản, lúc đầu do nghĩ mình sinh con gái, mẹ chồng dèm pha về việc sinh con gái, tới lúc biết mình sinh con trai, mẹ chồng quay ngoắt thái độ, rủa ngay con mình chứ. Mẹ chồng bảo là thời buổi này sinh con gái mới tốt, sinh cái thứ con trai ra cho nó phá nhà phá cửa. Mẹ chồng tuyên bố, ai ham con ham cháu chứ tao không ham. Hôm khác, mẹ chồng lại ngọt như mía lùi mà bảo con dâu là, nói thật với con, mẹ không ham gì cháu đích tôn, con mà có vô sinh mẹ cũng không thấy buồn?????.........ông xã mình còn phải kêu trời vì phát ngôn của mẹ chồng
    • 5 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #11
    Mình nhận thấy vấn đề của bạn là không muốn sống chung cùng bà nữa, nhưng ra đi mà không "vạch" mặt bà mc cho ông bc hiểu thì không cam lòng đấy. Nếu bạn thương chồng (vì chồng rất thương gia đình,không muốn ầm nhà ầm cửa) thì bạn nên ra riêng, có thể lấy lý do nào đấy cho bố chồng hiểu là được rồi, không cần phải nói cho ông biết là vì bà nên vc bạn mới ra đi. Ban đầu vc bạn có thể thuê nhà ở, rồi dành dụm mua nhà trả góp (vì ý bà cũng bảo là từ bây giờ nợ NH cứ để bà trả cơ mà). Công sức vốn liếng chồng bỏ ra xây cái nhà đó cứ nghĩ là báo hiếu cho cha và mẹ, báo hiếu công sinh thành, cha mẹ được ở nơi khang trang, con cái nở mày nở mặt chứ có sao đâu.
    Bạn sinh em bé ! bà có thể không biét cách chăm và không muốn chăm. Nhưng khi em bé lớn lên 1 hoặc 2 tuổi có thể ghé về nhà ông bà nội mà tình cảm tràn đầy, còn hơn là phải sống chung trong căn nhà đấy, chứng kiến cảnh mẹ và bà không hợp nhau.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của lili84
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 209 Bài viết

    • 110 Được cảm ơn

    #12
    MC này thật là quá đáng, ko chịu nổi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 536 Bài viết

    • 1,490 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    Thương nhất là chồng mình, anh ấy đang điên đầu lên vì mẹ chồng mà không biết phải làm sao do trước giờ anh chưa bao giờ cãi lại mẹ mình, cũng chưa bao giờ dám làm gì để mẹ phật ý. Anh ấy bảo, nếu biết trước như vậy thì hồi đó lấy tiền của mình ra mua chung cư, bây giờ còn biết làm sao, phận làm con đâu có thể nào nói là ba mẹ trả lại con phần đã góp, dù ông bà còn 1 căn nhà dưới Tân Phú hiện đang cho thuê. Nhiều khi mình muốn tung hê lên hết, stress khủng khiếp trong thời gian mang thai, mà nhìn lại chồng thì không làm được, đôi khi ức chế quá cũng chỉ khóc thôi. Ông xã mình hiền lắm. Mà kể lại hết những gì mẹ chồng nói với mình trong thời gian vừa qua thì thật là không thể nào kể hết, cứ như mình đang bị bạo hành tinh thần vậy.
    • 536 Bài viết

    • 1,490 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Hai vợ chồng mình cũng đã tính là tiền xây nhà xem như trả hiếu cha mẹ. Tụi mình đành làm lại từ đầu thôi. Vấn đề là mình biết là khi mình ra đi mà không nói rõ ra thì mình cũng không yên đâu. Một câu chuyện cổ tích về một mẹ chồng từ mẫu, hết lòng thương con dâu, nhưng con dâu quá ngang ngược nên đã mang con ruột và cháu nội ra khỏi vòng tay mẹ chồng sẽ được kể cho ba chồng, anh em chồng và tất cả họ hàng bên chồng biết. Mình không muốn chuyện đó xảy ra, vì từ ngày về làm dâu, mình chưa làm mất lòng họ hàng bên chồng bao giờ. Chồng lại là đứa cháu rất được lòng họ hàng từ bên nội đến bên ngoại, mình sợ chồng mình bị mẹ chồng cô lập vì mình.
    • Avatar của hoamibuon
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 1,360 Bài viết

    • 732 Được cảm ơn

    #15
    Muốn hiểu MC và ứng xử tốt trong gia đình chồng bạn hãy đặt mình vào vị trí của MC. Trong 4 người con, có chồng bạn là làm ra tiền và lo cho gia đình, hiếu thảo với cha mẹ. Giờ nó lấy vợ, tình cảm dồn hết cho vợ, đứng về phía vợ, làm thêm chuyện tiền bạc phải lo cho vợ, con của nó sắp ra đời. Thêm vào đó cô dâu này không phải do bà lựa chọn đã vậy lấy chồng còn lo học thêm cái này cái kia, việc nhà thì ... tránh né không làm.... Vì vậy bà ghét bạn thôi, chỉ bạn bị ghét mà hai cô "em dâu" kia chưa được cưới hỏi nhưng vẫn được bà lo lắng quan tâm, về tiền bạc, về tình cảm.

    Tình cảm con người khó nói lắm Meoden à, nếu ông bà chấp nhận cho vợ chồng bạn ở riêng thì đó là cách hay nhất bạn à, vợ chồng bạn ra riêng sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn nhiều. Chồng bạn là người đàn ông biết thương yêu và có trách nhiệm đó là cái phúc của bạn. Với MC hãy cố gắng hiểu bà, "tiên trách kỷ hậu trách nhân" trước khi trách bà hãy nghĩ mình có làm gì sai để bà ghét mình như vậy. Nếu bạn có sai thì hãy sửa để sống tốt hơn, sau này bạn cũng trở thành mẹ và làm mẹ chồng. Hãy đối xử sao để sau này con dâu nó nhìn vào mà noi gương bạn à.

    Không phải mình dạy đời bạn đâu, hoàn cảnh mình gần giống như bạn, MC mình cũng cư xử giống MC bạn vậy. Mình đỡ hơn bạn là ở riêng ngay sau ngày cưới. Mấy năm đầu mình buồn lắm nhưng giờ mọi chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều, bà đã yêu thương mình hơn, tất cả bắt đầu từ chữ nhẫn thôi bạn à, thương chồng thì phải nhịn MC và gia đình chồng. Thương con thì phải biết sống cho tốt hơn để con được hưởng cái phúc của mẹ.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 114 Bài viết

    • 308 Được cảm ơn

    #16
    Con mình thì mình tự quyết định, tự nuôi, tự chăm sóc, chứ lúc thì nghe mẹ chồng, lúc nghe bố chồng. Loạn hết cả lên. Nhà chồng từ xưa tới giờ đã quen nếp thế rồi, cố ý kiến ý cò gì cho mệt.
    Nhiều người mồ côi cha mẹ, thuê nhà mà họ nuôi con vẫn ok. Các mợ cứ xem mấy Single mom ý, một thân một mình, bị cha mẹ đuổi ra đừơng mà vẫn sống, vẫn cố nuôi con. Chứ như chủ top có chồng tốt (là nhờ mẹ chồng đẻ ra mới có cho cô lấy nhé), có nhà cửa , nội ngoại hai bên rồi thì quá sướng, than thở cái nỗi gì?
    Ký ra tiền, anh ký liền
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 536 Bài viết

    • 1,490 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Nhiều khi kể ra thì thấy mình chấp nhặt, tủn mủn. Trong thời gian qua, dù vợ chồng mình đóng tiền ăn (lúc đầu cũng tính ăn riêng nhưng ba chồng không cho, mẹ chồng thì nhất quyết không cho ai đụng vào cái bếp của mình), nhưng mẹ chồng cho ăn tệ lắm. Có khi chẳng có gì ăn. Có lúc thì ăn trứng và rau luộc cả tuần. Có hôm mình nhìn cơm có 3 quả trứng luộc với bát bắp cải luộc cho 2 vợ chồng ăn mà muốn khóc. Nhưng mẹ chồng nói với ba chồng là hay nấu đồ ăn cho mình ăn lắm, tại mình không chịu ăn. Hôm nọ, ba mẹ chồng lên nhà mẹ mình chơi còn khoe là sữa để đầy tủ lạnh, mà con dâu không chịu uống đó chứ (thật sự là chưa bao giờ có). Thành ra mình muốn ăn gì thì 2 vợ chồng cứ tự ăn ở ngoài, còn muốn nấu thì mua về, nấu cho cả nhà gần 10 người ăn. Mẹ chồng thì tới bữa ăn hay nói con dâu là, ăn đề sống chứ không phải sống để ăn, ăn lắm vào làm gì cho nó sinh bệnh ra.
    • 536 Bài viết

    • 1,490 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    Mình đã tính ra riêng từ hồi mới cưới đấy chứ, vì ba chồng không cho đi. Chồng thì năn nỉ mình là, căn nhà đó, chồng xây ra là để cả gia đình sống chung. Khi nào dành dụm đủ tiền ra mua chung cư thì đi luôn, không thuê nhà kẻo họ hàng chê cười nhà chồng là có nhà mà đuổi con dâu đi. Bây giờ ra cớ sự bị mẹ chồng đuổi đi thì chồng mới đành đi. Mình cũng đã xác định là sẽ thuê người làm chứ không dám nhờ mẹ chồng, có điều mẹ chồng nói với ba chồng kiểu khác, nói với tụi mình kiểu khác, thành ra ba chồng cứ nói là để đó mẹ chồng lo. Ba không thích người ngoài chăm sóc cháu ba, không tốt bằng bà nội đâu.
    • 752 Bài viết

    • 552 Được cảm ơn

    #19
    Buồn nhỉ, sao lại có những bậc phụ huynh không muốn con cái mình được sống yên ấm, hạnh phúc??? mẹ chồng gây chuyện với con dâu ( dù chồng bênh vợ, hay bênh mẹ, hoặc chẳng bênh ai) thì hoà khí trong gia đình cũng không còn nữa. Chẳng lẽ muốn con cái phải khổ sở, gây gổ với nhau mẹ chồng mới vui?

    Một số bà mẹ chồng quá ấu trĩ, sống hết gần cuộc đời mà suy nghĩ, lời nói, hành động quá ích kỉ ( xin mạn phép).
    Có mẹ chồng nào đọc được mà phật ý thì cứ ném đá thoải mái.

    P.S: Riêng mẹ chồng em thì em cực kỳ yêu quý và kính trọng. Mẹ chồng em 60 tuổi rồi, nhưng suy nghĩ của bà rất thoáng, phong cách sống cũng rất thoải mái. Trộm vía từ khi về với bà, em tăng 7kg. Mong rằng quan hệ mẹ con em sau này vẫn tốt đẹp như vậy.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 752 Bài viết

    • 552 Được cảm ơn

    #20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ndohapdan Xem bài viết
    Chứ như chủ top có chồng tốt (là nhờ mẹ chồng đẻ ra mới có cho cô lấy nhé), có nhà cửa , nội ngoại hai bên rồi thì quá sướng, than thở cái nỗi gì?
    Bác này toàn có tư tưởng này, cả cái tư tương : "Đàn ông ra ngoài hoa lá cành cho vui, vợ con vẫn là Nhất" của bác có thể cho vào bảo tàng được rồi.
    Còn những người đàn ông gia trưởng như bác, chị em còn khổ dài dài.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4