TIN TÀI TRỢ.

Vợ chồng hết tình cảm và chỉ còn trách nhiệm, có nên cố gắng sống với nhau???

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 10.5K Lượt đọc
  • 19 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của mesocbi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 71 Bài viết

    • 305 Được cảm ơn

    #1
    Mình cưới chồng được ba năm, con mình đã 1 tuổi rưỡi. Hiện nay, mình và chồng đã hết tình cảm với nhau, sống bên nhau chỉ vì trách nhiệm với con và chút nghĩa vợ chồng.
    Chồng mình có người khác đã lâu, không còn yêu mình nữa, chồng mình và người thứ ba yêu nhau điên cuồng, cảm thấy sinh ra là dành cho nhau nhưng không dám tiếp tục vì sợ dư luận xã hội, cảm giác tội lỗi với những người xung quanh, cũng không dám bỏ việc hay chuyển đi nơi khác sống với nhau, túm lại là có đến được với nhau cũng ở thì tương lai xa lắm mà hai người đó không đủ dũng cảm để chờ đợi hay vượt qua.
    Bản thân mình đã từng rất yêu chồng và hoàn toàn tin tưởng chồng, nhưng trải qua nhiều chuyện và sự phản bội thì tình cảm đã dần bị bào mòn. Chồng mình từ khi đi làm đã thay đổi quá nhiều, so với thời sinh viên khi bắt đầu yêu nhau thì đến giờ chỉ còn cái vỏ bọc bên ngoài và giọng nói ấm áp của ngày xưa thôi, hoàn toàn không còn chút gì của người mình đã từng yêu và mong muốn chung sống suốt đời nữa. Đến hiện giờ mình cũng không rõ tình cảm của mình đối với chồng là gì nữa, có lẽ chỉ còn chút luyến tiếc quá khứ vì mình sống quá tình cảm. Buồn cười là nhiều lúc mình còn cảm thấy thương cho hai người đó, họ có đủ dũng cảm để chà đạp lòng tự trọng mà đến với nhau theo bản năng nhưng lại hèn nhát sợ dư luận xã hội mà buông xuôi, đáng lẽ không dám tiếp tục thì đừng nên bắt đầu đúng không? Còn bản thân mình, từ lâu đã chẳng cần gì, mình cũng chưa có ai, sống có chồng hay không chồng cũng được. Chồng mình nói rằng từ khi có người thứ ba đó mới thấy anh ta sống tốt đẹp hơn, cố gắng vươn lên hơn nhưng mình chẳng nhận thấy điều đó.
    Hiện tại, theo lời cả hai thì họ đã cắt đứt với nhau nhưng vì công việc nên vẫn còn chút liên hệ. Chồng mình bây giờ rất quan tâm đến mình, chăm sóc con, thậm chí còn tốt hơn thời gian trước đây rất nhiều, hạn chế thời gian chơi bời nhậu nhẹt để ở nhà nhiều hơn, trước tình cảnh đó mình cũng rất cảm động, cũng hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn, hy vọng thời gian sẽ xóa nhòa vết thương của cả hai, hy vọng tình cảm sẽ dần dần nhiều hơn vì dù sao bọn mình đã từng yêu nhau sống chết vượt qua bao khó khăn, ngăn cấm, hy vọng rằng tình yêu chỉ là thứ cảm xúc, anh ta đã từng yêu mình hơn cả bản thân anh ta rồi lại hết yêu mình để yêu người khác thì cũng sẽ dần quên người khác mà yêu lại mình,... Nhưng mình đã nhầm, mình ngây thơ và đơn giản quá ư???
    Bản thân mình khi biết chồng phản bội nhưng vẫn cố gắng tha thứ một lần vì con, vì bản thân mình và vì một số lý do sau khi đã cân nhắc kỹ,... Khi đã chấp nhận tha thứ mình cũng hết lòng và rất chân thành, hoàn toàn không nhắc tới chuyện cũ nhưng mình phát hiện ra chồng mình chỉ lợi dụng chút hy vọng đó của mình để thỏa mãn sự ích kỷ bản thân. Chồng mình không dám vượt qua dư luận xã hội để bỏ vợ con và khi ở bên người kia thì mặc cảm tội lỗi đè nặng nên cố tình săn đón mình để mình cảm động mà tha thứ và chấp nhận để cho anh ta quay về, níu giữ anh ta ở bên mình để anh ta đủ dũng cảm bỏ người thứ ba, ở bên mình anh ta sẽ không còn cảm giác tội lỗi nữa cũng không phải trốn tránh và sống lén lút nữa, có như thế anh ta mới có thể sống và làm việc nhưng anh ta sẽ không bao giờ hạnh phúc thực sự... và anh ta cũng không yêu mình, hoàn toàn không cố gắng để xây dựng lại gia đình.
    Cảm giác của mình bây giờ thật khó nói, nhiều lúc mình mặc kệ, AQ nghĩ rằng vợ chồng lâu ngày cũng chẳng còn tình cảm là bình thường, chỉ cần chồng mình tốt với mình và con, nhưng đôi lúc mình thấy như thế cả đời thì thật quá bất công đối với mình, sẽ mất cơ hội có được người yêu mình thật lòng, một gia đình thực sự??? Bây giờ mình đã đi đến một nơi xa, để tĩnh tâm và suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi nào có được gì, mình phải làm gì là đúng nhất đây???

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của MiMiChan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 3,018 Bài viết

    • 5,656 Được cảm ơn

    #2
    Nếu mình là bạn thì mình sẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó cùng con , bạn mới kết hôn được 3 năm mà đã đến nước này thì 30 năm còn lại của cuộc đời bạn hy vọng sẽ khá hơn sao? Mình chỉ muốn chia sẻ vì cũng đang có tâm trạng thôi.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 100 Bài viết

    • 56 Được cảm ơn

    #3
    Mình thì chỉ nghĩ, chồng bạn đã quay về và muốn chuộc lỗi, thì bạn cứ sống như vậy đi. Sau sóng gió, lòng cảm thấy trống trải, không còn tin vào bạn đời mình nữa, và vết đau phản bội không bao giờ (hoặc lâu lâu lắm) mới phai được. Ai cũng vậy thôi bạn ạ. Bạn cứ để chuyện này qua đi một thời gian, đã từng yêu và sống cùng nhau 3 năm, vợ chồng không còn tình yêu thì vẫn còn nghĩa. Qua một thời gian nữa, nếu bạn vẫn không chấp nhận được, thì chia tay. Còn thấy chồng thay đổi, để hàn gắn gia đình thì nên cố gắng vượt qua cú sốc tâm lý này. Chúc bạn hạnh phúc.
    Yêu Bông Bi nhất trên đời.
    vSF2p8 5Jgap8
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,969 Bài viết

    • 3,263 Được cảm ơn

    #4
    Chồng em quay lại vì muốn tốt cho con. Anh ta đã cố gắng dẹp bỏ cái tôi để sống vì con , vì gia đình hơn. Lẽ nào em là mẹ lại phá tan nỗ lực cuối cùng của bố nó dành cho nó ?
    Chấp nhận thực tại đi em, miễn sao con em được hưởng những gì tốt nhất có thể từ cả bố và mẹ.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 49 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mesocbi Xem bài viết
    Mình cưới chồng được ba năm, con mình đã 1 tuổi rưỡi. Hiện nay, mình và chồng đã hết tình cảm với nhau, sống bên nhau chỉ vì trách nhiệm với con và chút nghĩa vợ chồng.
    Chồng mình có người khác đã lâu, không còn yêu mình nữa, chồng mình và người thứ ba yêu nhau điên cuồng, cảm thấy sinh ra là dành cho nhau nhưng không dám tiếp tục vì sợ dư luận xã hội, cảm giác tội lỗi với những người xung quanh, cũng không dám bỏ việc hay chuyển đi nơi khác sống với nhau, túm lại là có đến được với nhau cũng ở thì tương lai xa lắm mà hai người đó không đủ dũng cảm để chờ đợi hay vượt qua.
    Bản thân mình đã từng rất yêu chồng và hoàn toàn tin tưởng chồng, nhưng trải qua nhiều chuyện và sự phản bội thì tình cảm đã dần bị bào mòn. Chồng mình từ khi đi làm đã thay đổi quá nhiều, so với thời sinh viên khi bắt đầu yêu nhau thì đến giờ chỉ còn cái vỏ bọc bên ngoài và giọng nói ấm áp của ngày xưa thôi, hoàn toàn không còn chút gì của người mình đã từng yêu và mong muốn chung sống suốt đời nữa. Đến hiện giờ mình cũng không rõ tình cảm của mình đối với chồng là gì nữa, có lẽ chỉ còn chút luyến tiếc quá khứ vì mình sống quá tình cảm. Buồn cười là nhiều lúc mình còn cảm thấy thương cho hai người đó, họ có đủ dũng cảm để chà đạp lòng tự trọng mà đến với nhau theo bản năng nhưng lại hèn nhát sợ dư luận xã hội mà buông xuôi, đáng lẽ không dám tiếp tục thì đừng nên bắt đầu đúng không? Còn bản thân mình, từ lâu đã chẳng cần gì, mình cũng chưa có ai, sống có chồng hay không chồng cũng được. Chồng mình nói rằng từ khi có người thứ ba đó mới thấy anh ta sống tốt đẹp hơn, cố gắng vươn lên hơn nhưng mình chẳng nhận thấy điều đó.
    Hiện tại, theo lời cả hai thì họ đã cắt đứt với nhau nhưng vì công việc nên vẫn còn chút liên hệ. Chồng mình bây giờ rất quan tâm đến mình, chăm sóc con, thậm chí còn tốt hơn thời gian trước đây rất nhiều, hạn chế thời gian chơi bời nhậu nhẹt để ở nhà nhiều hơn, trước tình cảnh đó mình cũng rất cảm động, cũng hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn, hy vọng thời gian sẽ xóa nhòa vết thương của cả hai, hy vọng tình cảm sẽ dần dần nhiều hơn vì dù sao bọn mình đã từng yêu nhau sống chết vượt qua bao khó khăn, ngăn cấm, hy vọng rằng tình yêu chỉ là thứ cảm xúc, anh ta đã từng yêu mình hơn cả bản thân anh ta rồi lại hết yêu mình để yêu người khác thì cũng sẽ dần quên người khác mà yêu lại mình,... Nhưng mình đã nhầm, mình ngây thơ và đơn giản quá ư???
    Bản thân mình khi biết chồng phản bội nhưng vẫn cố gắng tha thứ một lần vì con, vì bản thân mình và vì một số lý do sau khi đã cân nhắc kỹ,... Khi đã chấp nhận tha thứ mình cũng hết lòng và rất chân thành, hoàn toàn không nhắc tới chuyện cũ nhưng mình phát hiện ra chồng mình chỉ lợi dụng chút hy vọng đó của mình để thỏa mãn sự ích kỷ bản thân. Chồng mình không dám vượt qua dư luận xã hội để bỏ vợ con và khi ở bên người kia thì mặc cảm tội lỗi đè nặng nên cố tình săn đón mình để mình cảm động mà tha thứ và chấp nhận để cho anh ta quay về, níu giữ anh ta ở bên mình để anh ta đủ dũng cảm bỏ người thứ ba, ở bên mình anh ta sẽ không còn cảm giác tội lỗi nữa cũng không phải trốn tránh và sống lén lút nữa, có như thế anh ta mới có thể sống và làm việc nhưng anh ta sẽ không bao giờ hạnh phúc thực sự... và anh ta cũng không yêu mình, hoàn toàn không cố gắng để xây dựng lại gia đình.
    Cảm giác của mình bây giờ thật khó nói, nhiều lúc mình mặc kệ, AQ nghĩ rằng vợ chồng lâu ngày cũng chẳng còn tình cảm là bình thường, chỉ cần chồng mình tốt với mình và con, nhưng đôi lúc mình thấy như thế cả đời thì thật quá bất công đối với mình, sẽ mất cơ hội có được người yêu mình thật lòng, một gia đình thực sự??? Bây giờ mình đã đi đến một nơi xa, để tĩnh tâm và suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi nào có được gì, mình phải làm gì là đúng nhất đây???
    Em à, cũng chưa hẳn là chồng e đã hết tình cảm với em đâu, có thể lúc có NT3 thì họ thế thôi, còn đâu tình cảm vợ chồng cũng chưa hẳn đã chấm dứt đâu, chj nghĩ rằng em nên cứ thử một lần cho anh ta cơ hội (có thể là lần cuối cùng đi) bằng cách thử sống thật tình cảm với chồng, quan tâm và chăm sóc chồng hơn một chút, coi như không có những gì đãy xảy ra xem tình cảm của anh ta có thay đổi không, còn nếu đã thiện ý vậy mà anh ta vẫn không thay đổi và lạnh nhạt với em thì em hãy tính tiếp đến việc chia tay, chúc em sớm tìm được hạnh phúc.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của atuk
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 17 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #6
    Chuyện của bạn này sao giống chuyên của mình quá. Đọc câu chuyện của ban mình thấy như bạn đang viết hộ mình vậy. Lên đây mới thấy nhiều người đồng cảnh ngộ quá. Thương thay cho cai phận đàn bà chúng mình. Mình cũng ngĩ cứ sống như vậy 1,2 năm xem sao xem co tiến triển gì ko nếu ko được mới ngĩ đến chuyện chia tay.2 năm so với cả đời người cung ko là gì thôi thì coi như cố gắng vì con nếu thành công vợ chồng quay lại với nhau đươc thì tốt nếu kô mình cũng ko hối hận vì ít ra mình ko từ bỏ dễ dàng mà đã cố gắng hết sức mình.Vợ chồng ko có tình yêu vẫn còn tình nghĩa mà. Mình cũng đau lòng lắm nhưng vẫn phải chấp nhận, vẫn phải AQ vẫn phải tiếp tuc sống thôi.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của mesocbi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 71 Bài viết

    • 305 Được cảm ơn

    #7
    Mình biết là vợ chồng mình còn tiếp tục cũng chỉ vì con, không có con thì đã giải tán từ lâu rồi, không riêng gì chuyện chồng mình đã yêu và ngoại tình với người khác, chỉ riêng sự khác biệt về cách sống, nguyên tắc sống cũng đủ để chia tay.
    Mình đã chấp nhận và tha thứ một lần nhưng lòng chồng vẫn hướng về người khác, quay về chỉ để hết cảm giác tội lỗi chứ không phải vì muốn hàn gắn hay cố gắng xây dựng gia đình hạnh phúc, trong mối quan hệ với mình cũng không rõ ràng, quan hệ vợ chồng thì nóng lạnh thất thường. Như thế mình khác nào con rối trong tay chồng mình.
    Mình rất yêu con, mình có thể hy sinh cả bản thân mình cho con thì tiếc gì mà không sống với bố của con, cho con có một gia đình trọn vẹn, dù gì hai người vẫn hơn một người về thời gian, khả năng và tài chính chăm sóc con chứ, chưa kể chồng mình vẫn rất quan tâm yêu thương con và đối xử tốt với mình. Mình và chồng vẫn nói chuyện và chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống (tất nhiên là trừ câu chuyện về người thứ ba). Thực ra nếu đến đây thì không có gì phải lăn tăn nữa, cứ thế mà sống thôi...
    Nhưng, cái chữ nhưng này làm mình suy nghĩ lắm... Rốt cuộc cái mối quan hệ mong manh vì trách nhiệm này tồn tại được bao lâu, (khi yêu nhau còn chẳng biết mai này ra sao nữa là bây giờ khi tình cảm đã hết) con mình sẽ như thế nào trong cái gia đình này, khi lòng bố nó vẫn hướng về người khác, giả vờ hạnh phúc bên mẹ nó, và bản thân mình nữa, cái nghĩa vợ chồng có thể làm cho cuộc sống gia đình mình hạnh phúc... Thật ra trước mặt mình chồng mình không bộc lộ ra điều gì cả, những tâm tư của chồng mình biết được do người thứ ba kia nói và một số thông tin mình tìm hiểu được mà thôi. Đúng là nhiều khi không nên biết quá nhiều...
    Hơn nữa, như thế này sẽ làm mất cơ hội hạnh phúc thực sự của cả hai, con mình liệu có lệch lạc trong nhận thức về gia đình không? Và thực sự có nhất thiết phải duy trì gia đình này không, mình nghĩ là một người bố có trách nhiệm sẽ không bỏ con trong mọi hoàn cảnh, không nhất thiết phải có bố ở bên cạnh. Công bằng mà nói, chồng mình yêu con nhưng tình yêu đó chỉ bằng cái móng tay so với bản năng, sự ích kỷ và tình yêu với người thứ ba mà thôi, nếu không đã chẳng đến bước đường này.
    Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, vậy thì cố gắng sống thật hạnh phúc, tại sao phải giả tạo ở cạnh nhau. Đúng là hết tình thì còn nghĩa, nhưng cái nghĩa đấy có làm cho mọi chuyện trở nên ngột ngạt và bế tắc không? Hạnh phúc hay khổ đau chỉ là tương đối, do cảm nhận thôi nhưng nếu chồng mình cố tình không cảm nhận thấy hạnh phúc.
    Mình cứ lưỡng lự mãi không biết thế nào là đúng, thế nào là sai, hàng ngày chồng đối xử tốt thì nghi ngờ là giả tạo, có mục đích, không tốt thì thấy buồn cho số phận, mệt mỏi vô cùng
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,969 Bài viết

    • 3,263 Được cảm ơn

    #8
    Em ơi, nếu em bỏ chồng,mọi điều còn tệ hại hơn. Em cứ hình dung hai mẹ con ngày ngày với nhau, lúc ốm đau , lúc buồn nản. Bố nó chắc chắn sẽ có vợ mới. Không thể quan tâm tới con em nhiều như bây giờ nữa. Ly hôn đồng nghĩa với chia sẻ tiền bạc, tài sản, sự quan tâm cứ ho là ít ỏi đi, thì sau ly hôn thậm chí còn không có. Dù sao bây giờ trong nhà còn có bóng dáng đàn ông. Ly hôn rồi, sẽ tới lúc em ân hận nuối tiếc đấy.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,969 Bài viết

    • 3,263 Được cảm ơn

    #9
    Lấy ai rồi cũng thế thôi em. Không một người đàn ông nào khác yêu thương con em đâu. Khi mẹ lấy chồng hai, đứa con phải chịu sự mất mát vô cùng to lớn. Người lớn có thể ko cảm nhận được nỗi đau đó. Người lớn nghĩ bình thường. Nhưng tâm lý trẻ con rất non nớt. Ngày ngày nhìn thấy mẹ nó lệ thuộc vào một người không phải cha nó, rồi chăm sóc em bé mới. Nó cảm thấy bị bỏ rơi. Nó buồn thảm lắm em ơi.
    Em hãy nghĩ lại đi.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của red_hair
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 93 Bài viết

    • 83 Được cảm ơn

    #10
    Tớ kết hôn lâu hơn bạn nhiều, đang phải trả giá cho những phút giây vội vã của tuổi trẻ. Lâu lắm rồi k nhìn mặt nhau, đến nỗi rất nhiều người, trong đó có cô bé lễ tân ở KS tớ hay nghỉ khi đi công tác phải kêu lên: sao dạo này a gầy và xanh thế, nhưng vc có nhận ra đâu. Chán đến mức hết giờ lv vẫn muốn nán ở lại thêm CQ chút nữa. Nếu k vì con thì tội lỗi vội vàng ngày xưa đâu có đeo đẳng suốt đời
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của cuoc song
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 183 Bài viết

    • 534 Được cảm ơn

    #11
    Sợ nhỉ. Đọc topic này càng rõ hơn tại sao phụ nữ VN khổ. Chung quy la vì ko dám làm cái gì cả. Sợ con cái bị ảnh hưởng, sợ cũng ko tìm được ai tốt với mình hơn. Sợ bố mẹ suy nghĩ v.v.v.. Và thế là chấp nhận sống chỉ như con osin cho đến cuối đời. Thằng chồng nó muốn đối xử ra sao thì đối xử. Chả trách sao đàn ông VN sứong thế.
    Sống thế có phải là sống ko hay ko hả giời???
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của mesocbi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 71 Bài viết

    • 305 Được cảm ơn

    #12
    Hoàn cảnh hiện tại và những suy nghĩ trong lòng mình thì mình đã nói ở trên rồi, có ba điểm cũng đã làm rõ:
    - Người yêu thương con mình nhất là bố nó, dù sau này có ai yêu thương con mình đi chăng nữa cũng sẽ không thể cho mọi thứ vô điều kiện mà không tính toán hay hy sinh cho con mình như bố nó được.
    - Mình đã chấp nhận tha thứ cho chồng một lần duy nhất vì con.
    - Quan hệ của bọn mình rất tốt, vẫn chăm sóc và chia sẻ với nhau, chỉ có điều là trong trái tim không hề có hình bóng của nhau nữa.
    Có thể là mình nhu nhược, mình không dám dứt khoát nhưng thực sự cuộc sống không đơn giản là 1 + 1 = 2 mà có rất nhiều điều phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng như mọi người đã nói rồi đấy, chưa kể còn những việc chung giữa vợ chồng mình mà chưa thể giải quyết ngay. Còn nói mình khổ, đúng là mình không hạnh phúc hoàn toàn nhưng mình thấy mình còn hạnh phúc và thanh thản hơn hai con người đó nhiều, vì mình sống thật, làm thật, hết mình, không nuối tiếc, không dằn vặt,..
    Mình kể tiếp nhé:
    Về khả năng nuôi con một mình thì thực tế mình đã được thực hành nhiều rồi, vì trong lúc mình mang bầu lẫn khi con mình còn nhỏ chồng mình rất ít khi ở nhà, mua sắm đồ đạc cho con cũng một mình mình, con mình từ nhỏ đã một mình mình chăm sóc, không ai đỡ đần, thậm chí khi con mình 1 tháng thì mọi việc nhà mình đã làm hết, vừa chăm con, vừa cơm nước, chợ búa, dọn dẹp nhà cửa, may là quần áo thì có cái máy giặt nó giặt cho, trộm vía mình nuôi con rất nhàn, việc đưa con đi tiêm, con ốm cũng một mình mình, thậm chí khi con mình bị viêm phế quản phổi suýt nằm viện thì chồng mình vẫn tểnh tềnh tênh đi 8.3 với cơ quan, đến 11h đêm chưa về, lúc đó mình phải thốt lên với chồng là "anh có phải con người nữa không?".
    Chồng mình cũng từng bỏ ra ngoài ở, trong thời gian này mình cũng phải tự mình chăm sóc cho con. Vì thế, mình tin là mình có thể nuôi con được một mình, có chồng mình chung tay chăm sóc thì tất nhiên con mình sẽ được nhiều hơn, nhưng một người bố thương con sẽ không bỏ rơi con mình trong mọi hoàn cảnh, đúng không?
    Mình chỉ có thể tha thứ cho sai lầm còn không thể chấp nhận một người biết sai nhưng không chịu sửa, cũng không tha thứ cho sai lầm lần thứ hai. Cụ thể là chồng mình quay về vì trách nhiệm, cho hết cảm giác tội lỗi và thực tế là vì chẳng thể đi đâu cả, chồng mình không dám ly hôn. Chồng mình vẫn hướng về người thứ ba chứ không cố gắng xây dựng lại gia đình, vẫn nói yêu và muốn sống với người đó, thậm chí muốn người đó quay lại,...
    Vợ chồng có thể ở với nhau vì nghĩa, nhưng nếu không có tình thì không thể hết lòng vì nhau được, bây giờ mình còn trẻ, còn khỏe, mình có thể tự làm hết, nhưng khi mình đau ốm hay gặp vấn đề gì thì cũng chỉ có thể tự mình giải quyết thôi, cái nghĩa vợ chồng nhiều khi chẳng đủ để người ta lo lắng cho mình đâu. Vậy mình có nhất thiết cần chồng bên cạnh không??? Chồng đã hết tình cảm với mình rồi và mình cũng thế, khi mọi việc xảy ra mình không rơi nước mắt và cũng lâu rồi không còn khóc trước mặt chồng, mình hiểu tình cảm của mình đã chết rồi.
    Và một vấn đề nữa làm mình suy nghĩ là trong thời điểm này có người sẵn sàng chăm sóc mẹ con mình, toàn tâm toàn ý chứ không phải vì trách nhiệm như chồng mình. Tất nhiên lòng người thì khó đoán lắm và cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao, mình cũng không ảo tưởng gì nhiều. Người này đối với mình là bạn lâu năm, rất thân thiết, kiểu như tri kỷ vậy, biết nhau từ cấp hai, lúc đó đã thích thích nhau kiểu trẻ con rồi, rồi cấp 3 mỗi đứa một nơi, mình gặp lại khi học đại học, rồi cũng gần gũi, thân thiết nhưng không ai nói gì về tình cảm của mình, rồi mình yêu chồng mình bây giờ. Bọn mình vẫn giữ liên lạc, cũng hay kể lể tâm sự với nhau. Người đó cũng trải qua một mối tình không thành, cũng buồn phiền nhiều. Sự đồng cảm làm bọn mình xích lại với nhau nhưng tuyệt đối không phải là yêu, cũng chưa bao giờ làm gì quá cái vỗ vai thông cảm, mình cũng chỉ nói mình và chồng mình không hợp, nhiều cãi vã. Gần đây cũng nhờ wtt này mà người đó biết hoàn cảnh của mình, đã khuyên mình nên cắt đứt với chồng, chồng mình như thế thì chẳng hy vọng gì, mình đã mất hai năm rồi đừng lãng phí cả cuộc đời nữa (mình biết điều này chứ) và nói nếu mình sợ một mình có thể dựa vào người đó, người đó sẽ chăm sóc hai mẹ con mình. Người đó nói thẳng là bọn mình không yêu nhau, chỉ là tình bạn thân thiết, nhưng tình yêu chỉ là thứ phù phiếm dễ vỡ, hôm nay yêu nhau đấy nhưng mai đã thành kẻ thù, thậm chí không phải là kẻ thù thì cũng không thể là bạn, từ tình bạn lên tình yêu thì dễ, nhưng từ tình bạn xuống tình yêu khó lắm, tớ là bạn cậu và sẽ là bạn cậu suốt đời. Lúc đó mình chỉ cười thôi, nhỡ sau này người đó yêu người khác hoặc bọn mình lại quay ra yêu nhau rồi lại chán nhau thì sao? Một người chưa từng có gia đình sao có thể chăm sóc được gia đình người khác chứ. Nhưng người đó bảo hãy tin người đó. Mình có phải là tuổi mới lớn lần đầu biết yêu đâu cơ chứ, mình biết người đó đã thất vọng vì yêu nhiều và bây giờ nhiều khi người ta kết hôn vì thấy đối tượng phù hợp chứ chẳng phải vì yêu, đối với cuộc sống vợ chồng mà nói tình yêu nhiều lúc rất quan trọng nhưng nhiều lúc cũng chẳng là gì. Mình thì rất quý người bạn này, cảm thấy rất an toàn và rất tin tưởng, chính vì thế mình không muốn bắt đầu, mình đã mất nhiều thứ lắm rồi, không thể mất cả tình bạn quý giá như thế này được.
    • Avatar của lekima
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 14 năm
    • 509 Bài viết

    • 396 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mesocbi Xem bài viết
    Hoàn cảnh hiện tại và những suy nghĩ trong lòng mình thì mình đã nói ở trên rồi, có ba điểm cũng đã làm rõ:
    - Người yêu thương con mình nhất là bố nó, dù sau này có ai yêu thương con mình đi chăng nữa cũng sẽ không thể cho mọi thứ vô điều kiện mà không tính toán hay hy sinh cho con mình như bố nó được.
    - Mình đã chấp nhận tha thứ cho chồng một lần duy nhất vì con.
    - Quan hệ của bọn mình rất tốt, vẫn chăm sóc và chia sẻ với nhau, chỉ có điều là trong trái tim không hề có hình bóng của nhau nữa.
    Có thể là mình nhu nhược, mình không dám dứt khoát nhưng thực sự cuộc sống không đơn giản là 1 + 1 = 2 mà có rất nhiều điều phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng như mọi người đã nói rồi đấy, chưa kể còn những việc chung giữa vợ chồng mình mà chưa thể giải quyết ngay. Còn nói mình khổ, đúng là mình không hạnh phúc hoàn toàn nhưng mình thấy mình còn hạnh phúc và thanh thản hơn hai con người đó nhiều, vì mình sống thật, làm thật, hết mình, không nuối tiếc, không dằn vặt,..
    Mình kể tiếp nhé:
    Về khả năng nuôi con một mình thì thực tế mình đã được thực hành nhiều rồi, vì trong lúc mình mang bầu lẫn khi con mình còn nhỏ chồng mình rất ít khi ở nhà, mua sắm đồ đạc cho con cũng một mình mình, con mình từ nhỏ đã một mình mình chăm sóc, không ai đỡ đần, thậm chí khi con mình 1 tháng thì mọi việc nhà mình đã làm hết, vừa chăm con, vừa cơm nước, chợ búa, dọn dẹp nhà cửa, may là quần áo thì có cái máy giặt nó giặt cho, trộm vía mình nuôi con rất nhàn, việc đưa con đi tiêm, con ốm cũng một mình mình, thậm chí khi con mình bị viêm phế quản phổi suýt nằm viện thì chồng mình vẫn tểnh tềnh tênh đi 8.3 với cơ quan, đến 11h đêm chưa về, lúc đó mình phải thốt lên với chồng là "anh có phải con người nữa không?".
    Chồng mình cũng từng bỏ ra ngoài ở, trong thời gian này mình cũng phải tự mình chăm sóc cho con. Vì thế, mình tin là mình có thể nuôi con được một mình, có chồng mình chung tay chăm sóc thì tất nhiên con mình sẽ được nhiều hơn, nhưng một người bố thương con sẽ không bỏ rơi con mình trong mọi hoàn cảnh, đúng không?
    Mình chỉ có thể tha thứ cho sai lầm còn không thể chấp nhận một người biết sai nhưng không chịu sửa, cũng không tha thứ cho sai lầm lần thứ hai. Cụ thể là chồng mình quay về vì trách nhiệm, cho hết cảm giác tội lỗi và thực tế là vì chẳng thể đi đâu cả, chồng mình không dám ly hôn. Chồng mình vẫn hướng về người thứ ba chứ không cố gắng xây dựng lại gia đình, vẫn nói yêu và muốn sống với người đó, thậm chí muốn người đó quay lại,...
    Vợ chồng có thể ở với nhau vì nghĩa, nhưng nếu không có tình thì không thể hết lòng vì nhau được, bây giờ mình còn trẻ, còn khỏe, mình có thể tự làm hết, nhưng khi mình đau ốm hay gặp vấn đề gì thì cũng chỉ có thể tự mình giải quyết thôi, cái nghĩa vợ chồng nhiều khi chẳng đủ để người ta lo lắng cho mình đâu. Vậy mình có nhất thiết cần chồng bên cạnh không??? Chồng đã hết tình cảm với mình rồi và mình cũng thế, khi mọi việc xảy ra mình không rơi nước mắt và cũng lâu rồi không còn khóc trước mặt chồng, mình hiểu tình cảm của mình đã chết rồi.
    Và một vấn đề nữa làm mình suy nghĩ là trong thời điểm này có người sẵn sàng chăm sóc mẹ con mình, toàn tâm toàn ý chứ không phải vì trách nhiệm như chồng mình. Tất nhiên lòng người thì khó đoán lắm và cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao, mình cũng không ảo tưởng gì nhiều. Người này đối với mình là bạn lâu năm, rất thân thiết, kiểu như tri kỷ vậy, biết nhau từ cấp hai, lúc đó đã thích thích nhau kiểu trẻ con rồi, rồi cấp 3 mỗi đứa một nơi, mình gặp lại khi học đại học, rồi cũng gần gũi, thân thiết nhưng không ai nói gì về tình cảm của mình, rồi mình yêu chồng mình bây giờ. Bọn mình vẫn giữ liên lạc, cũng hay kể lể tâm sự với nhau. Người đó cũng trải qua một mối tình không thành, cũng buồn phiền nhiều. Sự đồng cảm làm bọn mình xích lại với nhau nhưng tuyệt đối không phải là yêu, cũng chưa bao giờ làm gì quá cái vỗ vai thông cảm, mình cũng chỉ nói mình và chồng mình không hợp, nhiều cãi vã. Gần đây cũng nhờ wtt này mà người đó biết hoàn cảnh của mình, đã khuyên mình nên cắt đứt với chồng, chồng mình như thế thì chẳng hy vọng gì, mình đã mất hai năm rồi đừng lãng phí cả cuộc đời nữa (mình biết điều này chứ) và nói nếu mình sợ một mình có thể dựa vào người đó, người đó sẽ chăm sóc hai mẹ con mình. Người đó nói thẳng là bọn mình không yêu nhau, chỉ là tình bạn thân thiết, nhưng tình yêu chỉ là thứ phù phiếm dễ vỡ, hôm nay yêu nhau đấy nhưng mai đã thành kẻ thù, thậm chí không phải là kẻ thù thì cũng không thể là bạn, từ tình bạn lên tình yêu thì dễ, nhưng từ tình bạn xuống tình yêu khó lắm, tớ là bạn cậu và sẽ là bạn cậu suốt đời. Lúc đó mình chỉ cười thôi, nhỡ sau này người đó yêu người khác hoặc bọn mình lại quay ra yêu nhau rồi lại chán nhau thì sao? Một người chưa từng có gia đình sao có thể chăm sóc được gia đình người khác chứ. Nhưng người đó bảo hãy tin người đó. Mình có phải là tuổi mới lớn lần đầu biết yêu đâu cơ chứ, mình biết người đó đã thất vọng vì yêu nhiều và bây giờ nhiều khi người ta kết hôn vì thấy đối tượng phù hợp chứ chẳng phải vì yêu, đối với cuộc sống vợ chồng mà nói tình yêu nhiều lúc rất quan trọng nhưng nhiều lúc cũng chẳng là gì. Mình thì rất quý người bạn này, cảm thấy rất an toàn và rất tin tưởng, chính vì thế mình không muốn bắt đầu, mình đã mất nhiều thứ lắm rồi, không thể mất cả tình bạn quý giá như thế này được.
    Ơ hay, đã bỏ chồng vì không có tình yêu rồi lại đến với người cũng không vì tình yêu nốt thì bạn bỏ chồng làm gì cho con không có bố???
    Hôn nhân không tình yêu thì đúng là địa ngục, nhưng dù sao giữa các bạn còn có mối liên quan là đứa con. Còn với người kia thì đã không có tình yêu cũng chẳng có cái gì chung, chỉ có sự hiểu nhau tri kỉ thôi. Mà như các mẹ đã nói, tri kỉ mà về sống với nhau rồi cũng hết muốn tri kỉ thôi, lúc đó cái gì níu giữ nhau để chăm lo cho nhau suốt cuộc đời như lời bạn zai kia hứa??? Nghĩ kĩ đi bạn ạ, tình yêu không phải là tất cả, nhưng nó là sự kết nối giữa hai người dưng với nhau đấy.
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 61 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mesocbi Xem bài viết
    Hoàn cảnh hiện tại và những suy nghĩ trong lòng mình thì mình đã nói ở trên rồi, có ba điểm cũng đã làm rõ:
    - Người yêu thương con mình nhất là bố nó, dù sau này có ai yêu thương con mình đi chăng nữa cũng sẽ không thể cho mọi thứ vô điều kiện mà không tính toán hay hy sinh cho con mình như bố nó được.
    - Mình đã chấp nhận tha thứ cho chồng một lần duy nhất vì con.
    - Quan hệ của bọn mình rất tốt, vẫn chăm sóc và chia sẻ với nhau, chỉ có điều là trong trái tim không hề có hình bóng của nhau nữa.
    Có thể là mình nhu nhược, mình không dám dứt khoát nhưng thực sự cuộc sống không đơn giản là 1 + 1 = 2 mà có rất nhiều điều phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng như mọi người đã nói rồi đấy, chưa kể còn những việc chung giữa vợ chồng mình mà chưa thể giải quyết ngay. Còn nói mình khổ, đúng là mình không hạnh phúc hoàn toàn nhưng mình thấy mình còn hạnh phúc và thanh thản hơn hai con người đó nhiều, vì mình sống thật, làm thật, hết mình, không nuối tiếc, không dằn vặt,..
    Mình kể tiếp nhé:
    Về khả năng nuôi con một mình thì thực tế mình đã được thực hành nhiều rồi, vì trong lúc mình mang bầu lẫn khi con mình còn nhỏ chồng mình rất ít khi ở nhà, mua sắm đồ đạc cho con cũng một mình mình, con mình từ nhỏ đã một mình mình chăm sóc, không ai đỡ đần, thậm chí khi con mình 1 tháng thì mọi việc nhà mình đã làm hết, vừa chăm con, vừa cơm nước, chợ búa, dọn dẹp nhà cửa, may là quần áo thì có cái máy giặt nó giặt cho, trộm vía mình nuôi con rất nhàn, việc đưa con đi tiêm, con ốm cũng một mình mình, thậm chí khi con mình bị viêm phế quản phổi suýt nằm viện thì chồng mình vẫn tểnh tềnh tênh đi 8.3 với cơ quan, đến 11h đêm chưa về, lúc đó mình phải thốt lên với chồng là "anh có phải con người nữa không?".
    Chồng mình cũng từng bỏ ra ngoài ở, trong thời gian này mình cũng phải tự mình chăm sóc cho con. Vì thế, mình tin là mình có thể nuôi con được một mình, có chồng mình chung tay chăm sóc thì tất nhiên con mình sẽ được nhiều hơn, nhưng một người bố thương con sẽ không bỏ rơi con mình trong mọi hoàn cảnh, đúng không?
    Mình chỉ có thể tha thứ cho sai lầm còn không thể chấp nhận một người biết sai nhưng không chịu sửa, cũng không tha thứ cho sai lầm lần thứ hai. Cụ thể là chồng mình quay về vì trách nhiệm, cho hết cảm giác tội lỗi và thực tế là vì chẳng thể đi đâu cả, chồng mình không dám ly hôn. Chồng mình vẫn hướng về người thứ ba chứ không cố gắng xây dựng lại gia đình, vẫn nói yêu và muốn sống với người đó, thậm chí muốn người đó quay lại,...
    Vợ chồng có thể ở với nhau vì nghĩa, nhưng nếu không có tình thì không thể hết lòng vì nhau được, bây giờ mình còn trẻ, còn khỏe, mình có thể tự làm hết, nhưng khi mình đau ốm hay gặp vấn đề gì thì cũng chỉ có thể tự mình giải quyết thôi, cái nghĩa vợ chồng nhiều khi chẳng đủ để người ta lo lắng cho mình đâu. Vậy mình có nhất thiết cần chồng bên cạnh không??? Chồng đã hết tình cảm với mình rồi và mình cũng thế, khi mọi việc xảy ra mình không rơi nước mắt và cũng lâu rồi không còn khóc trước mặt chồng, mình hiểu tình cảm của mình đã chết rồi.
    Và một vấn đề nữa làm mình suy nghĩ là trong thời điểm này có người sẵn sàng chăm sóc mẹ con mình, toàn tâm toàn ý chứ không phải vì trách nhiệm như chồng mình. Tất nhiên lòng người thì khó đoán lắm và cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao, mình cũng không ảo tưởng gì nhiều. Người này đối với mình là bạn lâu năm, rất thân thiết, kiểu như tri kỷ vậy, biết nhau từ cấp hai, lúc đó đã thích thích nhau kiểu trẻ con rồi, rồi cấp 3 mỗi đứa một nơi, mình gặp lại khi học đại học, rồi cũng gần gũi, thân thiết nhưng không ai nói gì về tình cảm của mình, rồi mình yêu chồng mình bây giờ. Bọn mình vẫn giữ liên lạc, cũng hay kể lể tâm sự với nhau. Người đó cũng trải qua một mối tình không thành, cũng buồn phiền nhiều. Sự đồng cảm làm bọn mình xích lại với nhau nhưng tuyệt đối không phải là yêu, cũng chưa bao giờ làm gì quá cái vỗ vai thông cảm, mình cũng chỉ nói mình và chồng mình không hợp, nhiều cãi vã. Gần đây cũng nhờ wtt này mà người đó biết hoàn cảnh của mình, đã khuyên mình nên cắt đứt với chồng, chồng mình như thế thì chẳng hy vọng gì, mình đã mất hai năm rồi đừng lãng phí cả cuộc đời nữa (mình biết điều này chứ) và nói nếu mình sợ một mình có thể dựa vào người đó, người đó sẽ chăm sóc hai mẹ con mình. Người đó nói thẳng là bọn mình không yêu nhau, chỉ là tình bạn thân thiết, nhưng tình yêu chỉ là thứ phù phiếm dễ vỡ, hôm nay yêu nhau đấy nhưng mai đã thành kẻ thù, thậm chí không phải là kẻ thù thì cũng không thể là bạn, từ tình bạn lên tình yêu thì dễ, nhưng từ tình bạn xuống tình yêu khó lắm, tớ là bạn cậu và sẽ là bạn cậu suốt đời. Lúc đó mình chỉ cười thôi, nhỡ sau này người đó yêu người khác hoặc bọn mình lại quay ra yêu nhau rồi lại chán nhau thì sao? Một người chưa từng có gia đình sao có thể chăm sóc được gia đình người khác chứ. Nhưng người đó bảo hãy tin người đó. Mình có phải là tuổi mới lớn lần đầu biết yêu đâu cơ chứ, mình biết người đó đã thất vọng vì yêu nhiều và bây giờ nhiều khi người ta kết hôn vì thấy đối tượng phù hợp chứ chẳng phải vì yêu, đối với cuộc sống vợ chồng mà nói tình yêu nhiều lúc rất quan trọng nhưng nhiều lúc cũng chẳng là gì. Mình thì rất quý người bạn này, cảm thấy rất an toàn và rất tin tưởng, chính vì thế mình không muốn bắt đầu, mình đã mất nhiều thứ lắm rồi, không thể mất cả tình bạn quý giá như thế này được.

    Bạn ơi nếu bạn thấy không thể sống với chồng được nữa, bạn có thể nuôi con 1 mình thì ly hôn, còn đừng bỏ chồng vì 1 ai đó khác. Mình thấy người bạn tri kỷ đó là nguyên nhân làm tăng thêm ý muốn bỏ chồng của bạn. Bây giờ bạn hãy nghĩ về những điều tốt đẹp của chồng, hãy cho chồng thêm 1 thời gian nữa để chồng có thể quên người kia, nếu lúc đó chồng vẫn vậy thì hãy ly hôn và nuôi con 1 mình.

    Bản thân mình cũng vậy, từ lúc sinh con thì tình cảm vợ chồng sa sút trầm trọng vì những mâu thuẫn trong cách chăm sóc con, không có thời gian dành cho nhau, không chia sẻ quan tâm mà chỉ có suốt ngày cãi nhau. Chồng mình cũng từng nói nếu không có con thì anh ấy không muốn về nhà nữa, không còn tình cảm gì với nhau. Bản thân mình cũng vậy, thấy không còn tình cảm gì nữa, chán lắm, chỉ muốn bỏ chồng thôi, nhưng nhìn thấy con hai bố con chơi với nhau thì biết là mình không thể làm như vậy, không thể lấy đi niềm hạnh phúc đó của con.

    Theo quan điểm của mình, nếu mình dám bỏ chồng thì mình sẽ nuôi con 1 mình, không lấy chồng lần 2 vì lấy ai cũng sẽ như vậy hết. Tình Yêu màu hồng, vợ chồng màu đen. Đừng mơ mộng cuộc sống với người sau sẽ khá hơn người trước, chỉ có = hoặc tệ hơn. Mong mẹ nó suy nghĩ kỹ.
    • 42 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #15
    Mình trước giờ vốn dĩ ko tin vào tình yêu trong hôn nhân. Nhưng khi quen và yêu chồng mình mình đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Lấy nhau được 3 năm, giờ đây mình mới trải nghiệm hết cuộc hôn nhân không tình yêu nó kinh khủng như thế nào, thực sự như địa ngục giữa trần gian vây. Chồng mình không phải người đàn ông tồi, anh sống rất có trách nhiệm với con, đôi khi mình thấy rõ sự cố gắng của anh để bù đắp cho đứa con. Nhưng tình yêu với mình thì hoàn toàn không có. Có những lúc mình không chấp nhận được sự thật này,còn anh thì điềm nhiên nói" em sống thực tế một tí đi ". Đôi khi mình muốn tung hê tất cả, muốn bỏ đứa con đang mang trong bụng đi, muốn ly hôn với chồng để sống một cuộc sống mới, nhưng trên đời này liệu sẽ có một người đàn ông thứ 2 yêu thương con mình như vậy không? Mình không dám mạo hiểm. Mình là người ưa tình cảm, đôi khi thấy thèm một vòng tay ôm lấy mình, thèm một lời động viên từ người chồng mà mình yêu thương, thèm một bữa cơm chỉ có 2 vợ chồng...nhưng nhưng ước muốn đó thật quá xa xỉ đối với mình. Giờ đây mình đang cố ép bản thân chấp nhận sự thật, mình cố gắng tự nhủ: hãy sống như chỉ có mình mình trên đời. Nhưng làm được điều đó thật khó quá vì mình vẫn còn rất yêu chồng, nhưng lòng tự trọng khiến mình không thể tha thứ cho những hành động của anh, còn với anh thì sự tha thứ hay hờn giận của mình đều không quan trọng vì anh đâu quan tâm để biết được mình đang như thế nào. Ôi! địa ngục trần gian là đây ư ?
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 95 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mecuctrau Xem bài viết
    Bạn ơi nếu bạn thấy không thể sống với chồng được nữa, bạn có thể nuôi con 1 mình thì ly hôn, còn đừng bỏ chồng vì 1 ai đó khác. Mình thấy người bạn tri kỷ đó là nguyên nhân làm tăng thêm ý muốn bỏ chồng của bạn. Bây giờ bạn hãy nghĩ về những điều tốt đẹp của chồng, hãy cho chồng thêm 1 thời gian nữa để chồng có thể quên người kia, nếu lúc đó chồng vẫn vậy thì hãy ly hôn và nuôi con 1 mình.

    Bản thân mình cũng vậy, từ lúc sinh con thì tình cảm vợ chồng sa sút trầm trọng vì những mâu thuẫn trong cách chăm sóc con, không có thời gian dành cho nhau, không chia sẻ quan tâm mà chỉ có suốt ngày cãi nhau. Chồng mình cũng từng nói nếu không có con thì anh ấy không muốn về nhà nữa, không còn tình cảm gì với nhau. Bản thân mình cũng vậy, thấy không còn tình cảm gì nữa, chán lắm, chỉ muốn bỏ chồng thôi, nhưng nhìn thấy con hai bố con chơi với nhau thì biết là mình không thể làm như vậy, không thể lấy đi niềm hạnh phúc đó của con.

    Theo quan điểm của mình, nếu mình dám bỏ chồng thì mình sẽ nuôi con 1 mình, không lấy chồng lần 2 vì lấy ai cũng sẽ như vậy hết. Tình Yêu màu hồng, vợ chồng màu đen. Đừng mơ mộng cuộc sống với người sau sẽ khá hơn người trước, chỉ có = hoặc tệ hơn. Mong mẹ nó suy nghĩ kỹ.
    Mình cũng nghĩ như mẹ này, lấy ai rồi cũng thế thôi. Tự tạo ra niềm vui, tự thấy mình là người hạnh phúc vì có con. tự chăm sóc mình cho khỏe để còn nuôi con. Đừng bao giờ nghĩ bỏ chồng mà lấy được chồng tốt hơn. Tất cả cũng như nhau thôi.

    Mình thấy rất ít có gd nào sống với nhau trên 5 năm mà còn hạnh phúc, còn muốn sống với nhau. mình có kết luận sai không các mẹ??
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 638 Bài viết

    • 1,369 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi lethaotrang Xem bài viết
    Mình cũng nghĩ như mẹ này, lấy ai rồi cũng thế thôi. Tự tạo ra niềm vui, tự thấy mình là người hạnh phúc vì có con. tự chăm sóc mình cho khỏe để còn nuôi con. Đừng bao giờ nghĩ bỏ chồng mà lấy được chồng tốt hơn. Tất cả cũng như nhau thôi.

    [B]Mình thấy rất ít có gd nào sống với nhau trên 5 năm mà còn hạnh phúc, còn muốn sống với nhau[/B]. mình có kết luận sai không các mẹ??
    Sao mẹ nó lại nghĩ thế? Sau 5 năm kết hôn vẫn còn nhiều, rất nhiều gia đình sống hạnh phúc đấy chứ. Hay tớ hiểu lầm ý của mẹ nó
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 37 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #18
    Em cũng mới lập gia đình cách đây không lâu. Nhưng em thấy, Ly Hôn ko đơn giản như những gì mình nghĩ. Rất nhiều khó khăn phải trải qua. Và thương nhất là đứa con. Nhưng nếu cứ sống mà không có tình yêu cũng sẽ thấy mệt mỏi.Chị cố gắng thêm 1 thời gian nữa đi rùi tính tiếp, Ly Hôn là giải pháp bất đắc dĩ nhất mà thôi.
    Cố gắng lên chị nhé!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 281 Bài viết

    • 180 Được cảm ơn

    #19
    hix! em zai 90 đang yêu 1 "chị" 88 đây mà các mợ nói 3 năm là hết yêu thì toi em chứ ah
    • Avatar của mesocbi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 71 Bài viết

    • 305 Được cảm ơn

    #20
    Mình k nghĩ đàn ông VN sướng vì ngoại tình dễ dàng, thực ra phụ nữ ngoại tình cũng k ít, chẳng wa các ôg chồg ít than thở trên các diễn đàn vì đối vs đàn ôg ngoài nỗi đau còn động chạm vào lòng tự trọng rất lớn, đó chỉ là một bộ phận suy nghĩ lệch lạc hoặc điều kiện quá dễ dàng?
    Như nt 3 nhà mình, chưa chồg, khá xinh xắn, gia đình có điều kiện, nhà lầu xe hơi n lại tuyên bố đàn ôg có vợ hấp dẫn hơn. E có niềm đam mê sex n có khúc mắc j đó vs ny or a ny k thể thỏa mãn e nên e tìm hơi ấm ở chồg mình, phải nói e cũng lẳng lơ, sexy, ôm vai bá cổ các a là bình thường nên các a cứ thử thôi. Từ đầu e chê chồg mình xxx k giỏi, rồi k yêu chồg mình mà chỉ thik sex, rồi sau đấy là yêu chồg mình thật.
    Nói thật đã xác định chỉ la sex thì nên giữ cái đầu lạnh n e k làm được, e muốn thay vị trí của mình cơ, muốn làm mẹ của con mình. Tuy mồm e leo lẻo là chia tay, a về vs vợ con đi n sáng ra k có keo xịt tóc e cũng nhờ chồg mình mang đi hộ (vs lí do đấy vốn là của e) hoặc a vs e chỉ như thế thôi, chỉ quan hệ vs nhau thôi n e lại lồng lộn lên khi chồg mình k bỏ vợ... Rồi e kể chuyện e trên fb, yêu nhau lắm n phải chia tay, kể lể chuyện tình của e trên wtt để mình đọc được...n vấn đề là mình k quan tâm, ngoại tình là ngoại tình rồi, mình chấp nhận tha thứ thì diễn biến cuộc ngoại tình ntn đâu đáng để quan tâm nữa... Hơn nữa tính mình như thế, làm j cũng phải đàng hoàng, yêu nhau thì mình cho đến vs nhau đấy n k dám mà lại lén lút sau lưng mình là mình quyết k buông nữa, chả có chuyện dễ dàng thế, cùng lắm mình phải giống như người vợ trong Sự quyến rũ của người vợ ý, quyến rũ lại chồg rùi đá đít, chứ đùng đùng đòi ly hôn thì chỉ lợi cho cả hai chúng nó.
    E nt3 còn giảng giải cho mình là chồg mình muốn gì, mình nên thế nào và e ý tuyệt vời ra sao. Có điều e quên mất là chồg mình buồn mình thì có thể nói vs e, thậm chí còn nói quá lên để e thương chứ chồg mình chán e làm sao về kể cho vợ được. Vợ nào nghĩ chồg có bồ nen nh khi cứ cáu gắt, trách móc những chuyện linh tinh, còn e t3 thì bít thằng đàn ôg có vợ nên cứ chải chuốt dịu dàng hơn vợ thì thằng nào chả thik. E cứ ăn cắp như thế n lại tưởng mình là đấng cứu thế? Nếu e có ý nghĩa như thế, mang lại hp như thế thì thằng nào lại bỏ e chứ.
    Thôi mình k nói về nt3 nữa.
    Mình có chồg ngoại tình, cung bậc cảm xúc nào cũng trải qua, mình chỉ thấy rằng trước đây mình quá phụ thuộc vào chồg, lại k kiên quyết, thiếu kinh No xử lý vụ việc nên chồg mới được đà như thế. Mình phải sống cuộc sống của mình, chồng mà thiếu trách nhiệm mình k phục vụ nữa, k phải cứ cơm nước, giặt giũ là lượt đẹp cho chồng để cho đứa khác hưởng, để đi chơi bời... Còn liéng phiéng mình cho lên đường lun.
    May mắn là sau 1 thời gian đi theo tiếng gọi của ty thì chồg mình đã nhận ra đâu là giá trị đích thực. Sau sự việc này cả hai rút ra được rất nhiều bài học. Chồg mình là thằng tồi, mình biết, về vs v rùi cũng nói là a chỉ nói thế để an ủi nó, vì nó hy vọng quá nhiều vào a, a đã đi n a nhận ra a k thể bỏ e, a vẫn rất yêu e...bla bla... Nhưng thực sự bj mình rất hp...mình k hối hận...và mình tin là mình đúng...thế là được rồi. Còn nhiều người bảo mình nhu nhược, chồng thế đá đi cho xong...n yêu lại từ đầu cũng đâu có j k tốt. Mình và chồg lại tán tỉnh nhau, cùng cố gắng như thời sinh viên xa xưa...mình hoàn toàn hp, coi như đã vượt qua thách thức lớn của cuộc đời.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)