TIN TÀI TRỢ.

Viết tặng những ngày mình yêu nhau

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.21K Lượt đọc
  • 32 Trả lời

  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 609 Bài viết

    • 428 Được cảm ơn

    #21
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Last Breath Xem bài viết
    Nhà này mà có thêm bé bi chắc là xôm cả xóm cho mà xem :Battin ey:
    vợ chồng mình có một con đầu hiện giờ 18 tháng tuổi rồi bạn ạ!:Battin ey::Battin ey::Battin ey::Battin ey:


    18

    Mưa bay lướt thướt
    Dịu mát không gian
    Em đi nhẹ nhàng
    Dù vàng căng gió
    Hồn vương thương nhớ
    Từ thuở yêu anh
    Đôi mắt long lanh
    Sợi buồn giăng mắc ...


  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 609 Bài viết

    • 428 Được cảm ơn

    #22
    Những "bức xúc" của anh và em:
    1. Chồng kêu vợ không ngăn nắp, ẩu hết biết, ra khỏi phòng không đóng cửa, bật điện nhà vs quên tắt, lấy đồ không chịu đóng tủ... Vợ bực chồng lười, tất đi về vứt lung tung, mắc áo ném luôn xuống đất .. suy ra chồng không bảo được vợ vì chồng còn hư hơn. Chồng quặc lại: Tại anh lây cái tính ẩu của em ( hi hi có khi thế thật).
    2. Vợ ghét chồng cái kiểu nói thẳng mặt, chả chịu cân nhắc câu chữ. Bật câu nào cay câu đấy, nhất là lúc có hơi men. Chồng tức vợ hay tụ tập với bạn bè đồng nghiệp, mua đồ thì khó tính, chọn mười mua một làm chồng hay phải đợi lâu. Nhưng chồng cứ bắt vợ đợt 5 phút là y như rằng sắp có sấm nổ.
    3. Chồng bảo vợ vô tâm quá là vô tâm. Kể cả từ hồi yêu nhau, tức là tắt máy, không biết đối phương đang phát điên vì không liên lạc được, không xả được. Mà kỳ lạ, hồi đó cứ lúc nào vợ giận không thèm quan tâm không thèm liên lạc gì là y rằng chồng trên đường về không thủng săm dắt bộ thì cũng đo đất.. ( quái lại nhỉ).
    4. Kể ra thì chồng sống chu đáo hơn vợ nhiều, hay gọi điện hỏi thăm người thân, ốm đau hiếu hỷ đều chồng lên lịch thăm hỏi, vợ chỉ phụ giúp thôi. Chả bù cho vợ ngại nhất là khoản hỏi han, nhất là họ hàng nội ngoại. Có chồng rồi mới tiến bộ được hơn tí.
    5. Vợ không thích đàn ông đào hoa. ấy thế mà ghét của nào trời trao của ấy. danh sách các cô em gái của chồng từ hồi đi học cứ gọi là xếp hàng từ nhà ra cổng. May sao vợ chẳng vào list, chồng hay bảo có khi thế nên anh lại chỉ yêu được em thôi. chả yêu được ai khác.
    Vợ thì nghĩ chắc kiếp trước duyên số gì đó buộc vào nhau rồi, giãy chẳng được thì biết làm sao.
    Rất nhiều những khúc mắc nữa mà vợ không kể xiết được. Vợ chồng giận rồi lại làm lành. Điều đó biết đâu lại là gia vị cho tình cảm chồng nhỉ! Vợ không lạc quan đâu, nhưng khi có hạnh phúc thì hãy biết hưởng thụ nó. Chồng đã từng bảo với anh hiện giờ anh cảm thấy vợ chồng mình hạnh phúc! em thích câu nói đó của chồng đấy! 30 năm nữa anh cũng hãy nói như vậy nhé!:Kiss:


    18

    Mưa bay lướt thướt
    Dịu mát không gian
    Em đi nhẹ nhàng
    Dù vàng căng gió
    Hồn vương thương nhớ
    Từ thuở yêu anh
    Đôi mắt long lanh
    Sợi buồn giăng mắc ...

    • 609 Bài viết

    • 428 Được cảm ơn

    #23
    về ngoại bế con ra nhà Dì chơi, thấy vợ một cậu bạn gọi cậu ta bằng mình, nghe rất chi là tình cảm nhé!
    Bỗng nhiên e lại có ý tưởng về thử gọi chồng bằnh mình xem thế nào, chồng nhỉ!
    nghĩ đã thấy ngượng thế nào ý..hihi
    2 hôm nay vợ cho con về ngoại chơi, tránh nóng, chồng một mình ôm gối nhắn tin: nhớ 2 mẹ con lắm, chẳng ngủ được.may mà có phim vượt ngục để xem, không thì chịu không nổi.
    hic! chả bù cho vợ, vẫn chưa thấy nhớ chồng tẹo nào, ngủ với con, giường rộng, tha hồ 2 mẹ con xoay ngang xoay dọc hóa ra lại... sướng hơn, he he. Đi ngoại vội không mang đồ nên vợ còn tranh thủ ra chợ quơ ít đồ mặc nhà..
    2 mẹ con vừa được ăn chơi vừa được xúng xính đồ mới... lại càng sướng. Chồng cứ ở nhà ôm gối nhé, rảnh thì lên ngoại trông con. hehehe

    dạo này cắt điện luân phiên. nóng. Nhớ hôm trước vợ đi nộp hồ sơ, tiện ghé vào chỗ làm ngồi cho mát, văn phòng vợ làm lúc nào cũng có điện mà. Ngồi đến 4 rưỡi chiều tự nhiên thấy điện thoại phòng kêu reng reng, quái thật! nghỉ hè rồi ai còn gọi. nhấc lên hóa ra giọng chồng giận dỗi: em thích ở đấy cho mát thì ở luôn đi, khỏi về nữa. Vợ nghe mà buồn cười quá cơ!
    Kể cũng sợ thật, trời nóng như đổ lửa, nhà lại đông người, mất điện một cái là thành lò than. con trai lên rôm đầy người. chẳng ăn uống được gì mấy. cứ thế này thì chắc chuyển lên sapa sống quá!


    18

    Mưa bay lướt thướt
    Dịu mát không gian
    Em đi nhẹ nhàng
    Dù vàng căng gió
    Hồn vương thương nhớ
    Từ thuở yêu anh
    Đôi mắt long lanh
    Sợi buồn giăng mắc ...

    • 609 Bài viết

    • 428 Được cảm ơn

    #24
    Vẫn biết topic này để viết về những ngày mình yêu nhau thôi, thế mà em lại nhảy vào đây trong lúc tâm trạng chẳng có một chút vui vẻ gì cả.
    Mở lời với anh qua những dòng chữ này, có chăng cũng là một cách yêu anh?

    Sáng nay anh ôm em , kéo em dậy thì thầm rằng vc có chuyện gì thì bỏ qua cho nhau đi, sao em vẫn cố chấp thế...không phải cố chấp đâu. lòng em dửng dưng mất rồi hay sao ấy.
    em không muốn nhìn vào mắt chồng để đối chất nữa. lặng im. chạy trốn. anh giận. cũng tốt thôi.
    e xin lỗi đã đẩy chồng xuống vị trí số 10. trước đây làm gì có số 0 đằng sau đâu. em mệt mỏi stress sau mấy đêm mất ngủ chăm con. e quên chồng rồi chồng ạ.
    E muốn anh biết đâu phải vợ chồng lấy nhau rồi thì vợ sẽ luôn là vật sở hữu của anh đâu. đừng chủ quan anh nhé. tình yêu của cả hai lúc nào cũng cần vun đắp và chăm sóc. có phải là anh đã lãng quên điều đó?
    Hình như em lại đang mong chồng quay lại cưa em như hồi nào, xa vời không khi mình bên nhau 2 năm có lẻ. hay anh chờ đợi em lấy lại cân bằng. tình yêu của em bay đi như gió nhưng cũng sớm trở về thôi. nếu sốt ruột thì anh phải tán tỉnh em đi. anh hay tự hào là cưa người anh yêu mất có một ngày thôi mà.
    đừng giận em, vô ích lắm, vì em có giận anh đâu, chỉ đơn giản là lòng em đang chùng xuống, thảm thương như chiếc xe tuột xích. lạ kì không? em yêu con, yêu gia đình và ... ghét anh.
    ờ thì ai bảo anh chọn em làm vợ. em sớm nắng chiều mưa. lúc ngọt ngào như thỏi kẹo, lúc lại đắng và khô khốc như bột cafe. em thật khó hiểu. anh sẽ nói thế. trong số những cô nàng dễ hiểu bên anh đúng là không có em.lựa chọn em, anh hối hận không, nếu không, hãy cưa vợ anh đi nhé! em sẽ lại yêu anh, nồng nàn như hôm qua.


    18

    Mưa bay lướt thướt
    Dịu mát không gian
    Em đi nhẹ nhàng
    Dù vàng căng gió
    Hồn vương thương nhớ
    Từ thuở yêu anh
    Đôi mắt long lanh
    Sợi buồn giăng mắc ...

    • 609 Bài viết

    • 428 Được cảm ơn

    #25
    sau chuyện dửng dưng nhớ nhất câu chồng nói: đúng là trong mọi chuyện khi mình cố gắng hết sức thì sẽ thu được kết quả, dù ít dù nhiều.
    cám ơn chồng vẫn ôm vợ khi vợ dửng dưng.
    cám ơn chồng vẫn thì thầm vào tai vợ những lời yêu thương khi vợ trở thành bột cafe không đường.
    cám ơn chồng tìm hiểu những bức xúc những tâm trạng của vợ và tìm cách xử lý chúng.
    cám ơn chồng đã cố gắng gần vợ thay vì chờ đợi tình yêu của vợ quay trở lại.
    chồng bảo anh không thể đợi e được, anh không thể chịu được khi gần mặt cách lòng. mất 3 đêm hầu như chồng không ngủ. sáng thứ 4 dậy nổi nóng rồi chồng lại tự tĩnh tâm. tự tìm đến khoảng trời riêng trong lòng vợ, mở cánh cửa bị vợ khóa chốt.
    vợ bảo vợ yêu chồng ít hơn chồng yêu vợ. biết làm sao được, vì chồng lựa chọn vợ mà.
    chồng bảo nếu được lựa lại vẫn là em thôi.
    em là như thế đấy. cứ tự tạo tình huống cho mình. ừ thì ngẫm lại. yêu chồng ít nhưng đã yêu là ngọt ngào chồng nhỉ!


    18

    Mưa bay lướt thướt
    Dịu mát không gian
    Em đi nhẹ nhàng
    Dù vàng căng gió
    Hồn vương thương nhớ
    Từ thuở yêu anh
    Đôi mắt long lanh
    Sợi buồn giăng mắc ...

    • 883 Bài viết

    • 178 Được cảm ơn

    #26
    Trích dẫn Nguyên văn bởi autumn rain Xem bài viết
    Yêu anh mỗi trưa nằm nhắn tin cho vợ: em và con ăn chưa, con ăn được không.
    Yêu anh mỗi khi tối ngủ quàng tay qua gãi lưng cho vợ.
    Yêu anh mỗi khi ôm anh ngủ, nóng như ôm lò sưởi.
    Yêu anh những lúc anh làm bộ nghiêm trọng lại gần vợ thì thầm, vợ ơi anh bảo này, anh đi..WC đây:Laughing::Laughing:
    Yêu anh khi sáng sn vợ hì hục ra chợ mua hoa hồng, giấu giấu mang về, ai ngờ hôm đó là mùng 1 làm mẹ cứ thắc mắc ông con zai của mình rõ ràng sáng có mua hoa về mà giờ không thấy đâu! he he
    Yêu cả lúc anh khéo nói bảo mẹ khen em chăm, dậy nấu ăn sáng cho chồng. mẹ nói một câu mà anh bốc tới năm câu.
    (he he ! thực ra vợ mới nấu được có 2 buổi gần đây. sáng nay chắc có người ôm cục tức đi làm vì đói bụng, he he!)
    chồng đừng buồn nha, mai em có hứng em lại nấu cho chồng !:Battin ey:
    haha chết cười! jống ox e nè!
    x9vEx9vEp7
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 609 Bài viết

    • 428 Được cảm ơn

    #27
    Trích dẫn Nguyên văn bởi autumn rain Xem bài viết
    Em sinh cung Thiên Bình. Có lẽ phần nào các nhà chiêm tinh nói đúng khi em tự nhận thấy mình là một con mọt sách chính hiệu. Em đọc từ năm lên 4 tuổi và nuốt tất cả những chữ nào lọt vào mắt. (Có lẽ WTT càng làm mắt em mờ hơn khi ngày nào cũng đọc và đọc.Có lẽ em chuyển sang viết thế này cũng là một điều hay)
    Mỗi khi đọc được điều gì thú vị em lại có thói quen lưu lại. vô tình làm sao hôm nay em lại muốn viết tặng chồng vài dòng sau khi đọc về cuộc sống gia đình.
    chỉ là đồng cảm thôi khi những dòng người ta viết lại đúng tâm trạng của mình với chồng quá cơ. Chồng hay bảo em là phải biết thể hiện tình cảm, đừng giấu vào lòng mà.
    em loay hoay tìm một tờ A4 trên giá sách. rút trúng một tờ có chữ viết ngoáy của chồng:
    Nguyên văn: "T ơi! em đi đâu mà lâu thế, anh chờ để được ngắm em một tí mà lâu quá"
    ôi chồng em lại làm em xúc động đậy mất rồi. Viết lúc nào thế nhỉ? em lục lại những lần e đi vắng mà luận không ra.
    Ngẫm thế nào, em lấy luôn tờ giấy ấy lật mặt sau viết tặng chồng những cảm xúc của em rồi để lại chỗ cũ. mủm mỉm cười nghĩ đến khi chồng cần tìm giấy viết...
    Một ngày nọ: Vợ hí hửng vui vẻ đi xuống phòng thấy chồng đang ngồi thừ ra:
    Chồng: giơ tờ giấy" T ơi em đi đâu mà lâu thế.... " ra trước mặt vợ. Em ! xem cái gì đây? hử?
    Vợ: Ơ! tờ giấy anh viết còn gì?
    Chồng: Anh viết bao giờ? đây mà là chữ anh hở? em xem lại đi?
    Vợ: Ơ (thêm lần nữa) ! ôi thế ko phải chữ anh à? chết thật! năm ngoái em tìm thấy lại cứ tưởng chồng viết cho em.
    Chồng: Chữ anh mà thế này à? em bị làm sao đấy? vớ va vớ vẩn!
    Vợ: Thì nét nó giống giống. Mà anh phét em hả, thế anh ko viết thì ai viết? nó ở trong đống giấy A4 của em mà?
    Chồng: Em làm thế nào thì làm, hay là ở cơ quan có anh nào tơ tưởng viết cho em hả? ( cáu)
    Vợ: (bắt đầu tăng xông) : Em biết đâu được ấy, cứ tưởng chữ của anh, em còn đi khoe lung tung rồi hic, hóa ra chồng mình ứ lãng mạn như mình tưởng. thất vọng quá!
    Chồng: Tóm lại em xem đây là chữ của thằng nào, chữ anh không như thế này, cẩn thận vớ vẩn là chết với anh rõ chưa?
    Vợ: Chán thật! thế thì chả biết của ai, tận năm trước lận! em chịu!
    - Chồng kết thúc cuộc nói chuyện, giận vợ, lên giường nằm khoèo.
    - Vợ: chuồn vội ra ngoài sân,tuy vẫn thắc mắc chả biết tác giả mấy chữ mùi mẫn đó nhưng chạy cái đã. bye ông chồng đang ôm cục tức không biết tỏ cùng ai. hihi!


    18

    Mưa bay lướt thướt
    Dịu mát không gian
    Em đi nhẹ nhàng
    Dù vàng căng gió
    Hồn vương thương nhớ
    Từ thuở yêu anh
    Đôi mắt long lanh
    Sợi buồn giăng mắc ...

    • 609 Bài viết

    • 428 Được cảm ơn

    #28
    Mưa tháng hai làm không khí đậm mùi ẩm ướt, em lười ra khỏi phòng, lười đi ăn trưa nhờ thế có cảm hứng viết.
    Đã lâu không chăm chút cho topic của chúng mình.Bao nhiêu chuyện ngộ nghĩnh bị em bỏ qua.
    Tết : thằng em chồng tự nhiên hâm lên tha về một xe tải chuối, trên trán hiện hình $ to tướng, mơ mộng 1 lãi 3. Em cũng chẳng có ý kiến gì vì sinh viên ham buôn bán thì kệ nó, lãi ăn lỗ chịu. Ai dè được 1 ngày nó tốc đi HN, để lại 2 anh chị mặt thuỗn ra với một kho chuối xanh không biết nên cười hay nên mếu.
    Chẳng nhẽ lại ăn chuối cả tháng Giêng, máu bốc đồng của em nổi lên. Bon chen làm nghề bán hàng một phen. Hơn 20 năm có lẻ, có lẽ đây là lần thứ hai em ra chợ bán hàng.
    Lần đầu tiên là năm em 6 tuổi, mẹ đầu tư cho ngồi bán một rổ su hào ở chợ phiên, từ đầu buổi đến cuối buổi được 5 nghìn bạc, còn lại mấy túm su hào lăn lóc, nhìn em như trêu ngươi. thế mà em vẫn được tiếng bé thế mà biết kiếm tiền phụ mẹ. chứng tỏ có năng khiếu!
    Giờ là lần thứ hai hi vọng khả quan hơn, nhìn em xắn tay áo với đống chuối xanh, chồng trố mắt nhìn em như người hành tinh khác. xong rồi cũng chép miệng, lao vào phụ vợ, miệng không ngớt chửi thằng em rỗi hơi.
    Sáng sớm mở mắt , em cười ngặt nghẽo vì thấy chồng đầu tóc gọn gàng, mặc một bộ thể thao, đi giày trắng chuẩn bị...chở chuối !
    lục tủ thì đúng chỉ có bộ này may ra, còn lại toàn sơ mi, quần âu, dính nhựa thì hỏng bét.
    Em biết chồng nhiệt tình, chứ công chức như anh đến việc ăn hàng ngoài chợ còn kị chứ nữa là đi buôn chuối. Cải biến được tí chắc nhờ từ khi yêu em.
    Em thì kiếm cái khẩu trang to đùng cái đã, nhỡ đâu gặp đồng nghiệp ở chợ, chả biết giải thích sao.
    Ngại thì ngại thế, nhưng em không có ý chùn bước, quan điểm của em là chả có việc gì là không làm được cả, quan trọng có muốn hay không.

    Buổi đầu ra em làm quen được với một em cũng buôn chuối ngày tết, thấy cô bé có vẻ nhanh nhẹn tháo vát nghe chừng "chuyên nghiệp". Thế là nó bầy hàng thế nào, em làm theo thế ấy. Từ cách mời mua, cách phân tích nải đẹp nải xấu em hóng tất, cố gắng ghi nhớ. Thế là ngày ra quân đầu tiên em hầu như chả bán được mấy vì bận dỏng tai... học hỏi kinh nghiệm.
    Đúng là có ra chợ mới thấy hết muôn màu muôn vẻ của nó. Bán được ít hàng đâu phải là dễ, người mua thì muôn hình vạn trạng.
    Có người đi từ đầu dãy đến cuối dãy rồi lại quay về hàng đầu tiên.
    Có người thì nhào xuống vừa cầm vừa dúi tiền vào tay người bán như vừa mua vừa ép giá.
    Người thì xịch xuống sờ nắn khắp lượt rồi out luôn chả hỏi han gì, đến buồn cười.

    Chồng cười tủm bảo vợ, thế em mới biết mình là khách hàng khó tính cỡ nào. em chọn còn kĩ hơn người ta ấy chứ !
    Còn em thì tự nhiên thấy thú vị khi chuyển sang một nghề mới, có lẽ sau vụ này em phải viết một bài báo về những hiểu biết trong việc chọn chuối ngày tết.
    Ngày thứ hai, lúi húi bầy hàng thì bỗng nhiên có một ông chả quen biết gì mang 2 buồng cau ra gửi em bán hộ (hay là mặt mình nhìn thật thà quá, không giống dân buôn chuyên nghiệp nên có bảo hành).
    Mà chả ai mua cau không, phải có lá trầu nữa chứ! Thế là em nghĩ ra đi hái lá trầu của bà bán kèm. Kì lạ là khách đến toàn hỏi mua lá trầu, chẳng mua cau (có lẽ vì cau xấu quá). Vậy là bỗng nhiên em lại thành người bán lá trầu.
    Ngày thứ ba, chuối chín, nắng, mệt. may thằng em chồng xong việc về nhà, e bàn giao cho nó xong thì cũng đi tong mấy ngày giáp tết,thằng ku mặt nghệt ra vì lỗ nặng, mất tháng lương làm thêm. còn 2 vc em đêm 30, đi ngủ vẫn mơ thấy chuối. Mệt phờ! Được ông con trai thì sung sướng ra mặt vì ngày nào cũng xơi 1 quả chuối chín.

    Lạy trời may sao quần thảo mấy ngày ngoài chợ mà em không bị ốm. Chỉ mệt nhừ tử. 2 vợ chồng chẳng mua sắm được gì vì chán chẳng muốn đi chợ nữa.


    18

    Mưa bay lướt thướt
    Dịu mát không gian
    Em đi nhẹ nhàng
    Dù vàng căng gió
    Hồn vương thương nhớ
    Từ thuở yêu anh
    Đôi mắt long lanh
    Sợi buồn giăng mắc ...

    • 609 Bài viết

    • 428 Được cảm ơn

    #29
    Nhân vừa mới ngày lễ 8-3 vừa qua khiến em nổi hứng nhớ lại những lần tặng quà của anh và em.

    Đôi giày
    Sinh nhật người yêu em mắt nhắm mắt mở đi mua một đôi giày. Mới yêu nhau nên em cũng chả để ý anh đi cỡ bao nhiêu, chết thật! thế mà dám liều đi mua giày.
    Em vác theo đôi giày tới chỗ anh làm của anh cách em gần trăm km. Lúc còn son trẻ sao mà khỏe và hăng hái thế không biết.
    Liên hoan ăn uống , cắt bánh xong là em trịnh trọng tặng quà ngay( xách nhiều mỏi tay), trước đông đảo "quan khách bạn bè" anh cũng vô tư thử giày và đi luôn.
    có anh bạn trêu: thế giày rộng hay chật?
    Chồng bảo: không! vừa lắm! người yêu mình mua rộng thế nào được, vừa như in!

    Chuyện chẳng có gì nếu như chẳng ai biết sau hôm đó em dẫn chồng đi mua 2 cái lót giầy, chọn loại nhiều cm nhất(hehe) vì giày thừa 1 số.
    Và cũng chẳng có gì nếu như vẫn anh bạn đó lại có dịp đi chơi cùng vc em, chồng em xuống bờ hồ hái hoa súng tặng vợ và ..ướt giầy.
    Anh bạn đó cười ngặt nghẽo khi thấy chồng em lôi một lúc ra mấy cái lót giày từ đôi giày " vừa như in" của em mua. còn mặt em lúc đó thì chả nhớ là màu đỏ hay màu tím!!!


    18

    Mưa bay lướt thướt
    Dịu mát không gian
    Em đi nhẹ nhàng
    Dù vàng căng gió
    Hồn vương thương nhớ
    Từ thuở yêu anh
    Đôi mắt long lanh
    Sợi buồn giăng mắc ...

    • 609 Bài viết

    • 428 Được cảm ơn

    #30
    Hoa

    Chồng khẳng định 100% là từ hồi yêu em mới biết tặng hoa là gì. Thôi thì nghi ngờ chẳng bằng tin tưởng em cũng gật gù theo cái sự khẳng định mà theo người khác là Khó có thể tin như thế.
    Bông hoa đầu tiên của chồng tặng em là một bông hồng vàng ( em thích hoa hồng vàng) được ngắt đến không thể ngắn hơn và giấu trong ...cốp xe. Cũng có thể coi là bông hoa đó chứng kiến cho lời tỏ tình của chồng với em.

    Tiếp theo là lần kỉ niệm ngày lễ gì đó em không nhớ rõ. Tóm lại là ngày em ở nhà chờ để được.... tặng hoa.
    Không may 2 đứa cãi nhau,nguyên nhân thì cũng chịu, chả biết tại sao. Nhưng nhớ như in cái cái cảnh anh mặt hầm hầm kéo tay em ra khỏi phòng, giật từ cửa chính một bó hoa hồng giúi vào tay em.
    Đến hồ cá cảnh gần đó lại được tiếp một bông màu đỏ, ra ngoài cổng lại tiếp một bông nữa. Cứ thế cho đến khi tặng hết số hoa chồng gài từ cửa chính đến cổng. Xong việc chồng vẫn mặt giận hầm hầm lên xe đi thẳng còn mặt em thì đúng theo kiểu máu lên não chậm, ngẩn tò te chả biểu lộ cảm xúc gì.

    Còn nhiều hoa nữa thì không nhớ hết, chỉ nhớ nhất một lần sau khi cưới một thời gian, sinh nhật em chồng đi mua hoa từ sáng sớm tinh mơ mang vào phòng tặng vợ rồi đi ngủ tiếp, lại đúng hôm đó mùng 1, đến trưa mẹ chồng bảo: Ơ sáng nay thấy có hoa tao tưởng chúng mày mua để cắm..... thắp hương!


    18

    Mưa bay lướt thướt
    Dịu mát không gian
    Em đi nhẹ nhàng
    Dù vàng căng gió
    Hồn vương thương nhớ
    Từ thuở yêu anh
    Đôi mắt long lanh
    Sợi buồn giăng mắc ...

    • Avatar của binhbee
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 304 Bài viết

    • 668 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #31
    Hôm nọ vợ thủ thỉ rằng em mong nhất là cuối tuần để em với chồng tha hồ chơi với nhau cả 2 ngày, chồng cũng thủ thỉ nói với vợ là anh cũng thế, vui ơi là vui. Đợt này con lớn hơn, vợ bớt xì trét nên hai vợ chồng mình lại ríu rít tít mù như trước, chứ không còn cảnh em cáu gắt nhặng xị cả ngày, chồng hậm hực mặt như đâm lê hồi cả hai mới tập làm bố mẹ. Cứ đến cuối tuần, thoát khỏi công việc được tí là vợ chồng vi vu đi dạo này, đi siêu thị này, đưa con đi nhà sách này. Nhiều khi chẳng có nhu cầu mua gì, nhưng vợ thèm đi dạo với chồng quá nên cứ khai với bà là đi siêu thị mua đồ ăn, thế là hai vợ chồng tót luôn vào Metro mua được 5 quả bơ rồi lại đi chơi tiếp. Mấy tuần gần đây còn có trò cứ cuối tuần lại xách xe đi xem chung cư đất cát cũng vui ra phết. Buổi tối, lừa lúc bà chơi với cháu, hai vợ chồng mắt trước mắt sau lại chuồn ra khỏi nhà đi bộ quanh khu, nói toàn chuyện trên trời dưới biển một vòng rồi lại đi về cho con ngủ. Càng ngày em càng thấy vợ chồng hợp cạ í chồng nhỉ. Bọn ở cơ quan bảo sao hai vợ chồng mình cứ ngồi vào máy tính là nói chuyện với nhau thế, vợ chồng rồi còn chuyện gì để nói. Thế mà cứ nói cả ngày í chồng nhỉ, hở ra tí nào là chat được ngay, vợ nói gì chồng cũng thấy đúng, chồng thích gì vợ cũng thấy hay. Vui quá chồng nhỉ.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 609 Bài viết

    • 428 Được cảm ơn

    #32
    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhbee Xem bài viết
    Hôm nọ vợ thủ thỉ rằng em mong nhất là cuối tuần để em với chồng tha hồ chơi với nhau cả 2 ngày, chồng cũng thủ thỉ nói với vợ là anh cũng thế, vui ơi là vui. Đợt này con lớn hơn, vợ bớt xì trét nên hai vợ chồng mình lại ríu rít tít mù như trước, chứ không còn cảnh em cáu gắt nhặng xị cả ngày, chồng hậm hực mặt như đâm lê hồi cả hai mới tập làm bố mẹ. Cứ đến cuối tuần, thoát khỏi công việc được tí là vợ chồng vi vu đi dạo này, đi siêu thị này, đưa con đi nhà sách này. Nhiều khi chẳng có nhu cầu mua gì, nhưng vợ thèm đi dạo với chồng quá nên cứ khai với bà là đi siêu thị mua đồ ăn, thế là hai vợ chồng tót luôn vào Metro mua được 5 quả bơ rồi lại đi chơi tiếp. Mấy tuần gần đây còn có trò cứ cuối tuần lại xách xe đi xem chung cư đất cát cũng vui ra phết. Buổi tối, lừa lúc bà chơi với cháu, hai vợ chồng mắt trước mắt sau lại chuồn ra khỏi nhà đi bộ quanh khu, nói toàn chuyện trên trời dưới biển một vòng rồi lại đi về cho con ngủ. Càng ngày em càng thấy vợ chồng hợp cạ í chồng nhỉ. Bọn ở cơ quan bảo sao hai vợ chồng mình cứ ngồi vào máy tính là nói chuyện với nhau thế, vợ chồng rồi còn chuyện gì để nói. Thế mà cứ nói cả ngày í chồng nhỉ, hở ra tí nào là chat được ngay, vợ nói gì chồng cũng thấy đúng, chồng thích gì vợ cũng thấy hay. Vui quá chồng nhỉ.
    Nhà mình thì con 4 tuổi rồi nhưng mọi người vẫn nhận xét là ríu rít như hồi còn chưa cưới! Hạnh phúc đúng là phải tự mình tìm lấy và nắm giữ.


    18

    Mưa bay lướt thướt
    Dịu mát không gian
    Em đi nhẹ nhàng
    Dù vàng căng gió
    Hồn vương thương nhớ
    Từ thuở yêu anh
    Đôi mắt long lanh
    Sợi buồn giăng mắc ...

    • 609 Bài viết

    • 428 Được cảm ơn

    #33
    Em quay đây sau gần 10 năm

    Hôm nay em buồn
    Em buồn vì bức ảnh
    Em buồn vì phản ứng của anh
    Em buồn vì mình đã lãng quên điều gì đó
    Em buồn vì mình đã hết lãng mạn
    Em buồn vì chặng đường của chúng ta còn rất dài. Và em vẫn viết tặng anh được, ấy là em còn yêu

    Hơn hết em tin mình là một đôi
    Em tin dù thế nào đi nữa topic này sẽ được em tiếp tục.
    Em vẫn luôn viết sự thật
    Ko hề nói quá hay cường điệu
    Nhưng năm thứ 11 bên nhau là 1 năm khó khăn khi tất cả đã quá quen thuộc
    và lại một lần nữa xuất hiện những cô gái giống em
    đến kỳ lạ
    Em chẳng hề quen biết người ta,nhưng em lại cứ phải suy nghĩ vì chồng em có đến 1001 cô em gái
    cô nào cũng gọi em bằng chị, mỗi năm em lại kết nạp được thêm 1 cô
    Chưa tính đến em gái cũ ngày xưa, những cô em gái mới cô nào cũng đáng yêu xinh đẹp.
    Cô thì rủ chồng em đi ăn ốc cho đến tận khi chuyển công tác, Cô thì nhắn tin tâm sự với chồng em suốt rồi mới đi lấy chồng, cô thì đi cùng chồng em suốt ngày, thậm chí còn mua ổi cho em, em rất cảm ơn
    Có một cô em gái bán son, được chồng em mua hẳn cho 3 thỏi...giờ lại còn chụp ảnh cùng anh để bạn bè đồng nghiệp của em lên fb chụp lại rồi gửi cho em. Ôi ông xã em thật là đào hoa
    Nếu bảo em ghen không, chắc là có đấy!
    Nhưng em biết tin tưởng cũng là 1 gánh nặng, em chọn cách không tin anh. Tình yêu cũng như một món quà, đâu thể cứ ngày nào cũng tặng.


    18

    Mưa bay lướt thướt
    Dịu mát không gian
    Em đi nhẹ nhàng
    Dù vàng căng gió
    Hồn vương thương nhớ
    Từ thuở yêu anh
    Đôi mắt long lanh
    Sợi buồn giăng mắc ...

  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2