Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Viết cho người đàn ông mà tôi không bao giờ hết yêu

  • 43 Lượt chia sẻ
  • 6.72K Lượt đọc
  • 44 Trả lời

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Thảo Gấu
    • Đồng hành cùng nhà tài trợ
      Offline
    • 15 năm
    • 5,177 Bài viết

    • 1,201 Được cảm ơn

    #1
    Hôm nay là sinh nhật con gái, tự nhiên mình lại nhớ bố mình quá. Mình đã từng là một đứa con gái được yêu thương cưng chiều. Nhưng chưa bao giờ mình biết nói với ông rằng con yêu bố nhiều lắm, và cho dù có chuyện gì xảy ra, con sẽ không thể nào hết yêu bố được, bố ơi.
    Trong trái tim nhỏ bé và ký ức đơn sơ về một thời thơ ấu của con luôn có hình ảnh của bố. Đó là lúc hai bố con tung tăng đi mua đồ chơi mỗi dịp Lễ tết, là những cuốn truyện bố mang từ miền Nam về cho con, là những bộ đồ chơi làm mặt con vênh lên với bạn bè hàng xóm.
    Thêmmột chút thời gian,là những lúc bố con mình bí mật đi mua bộ ly, hay cái bát con vô tình đánh vỡ để mẹ không biết, là câu nhắc cất sổ nhật ký vào chỗ bí mật.
    Vào cấp 3, con tham gia một quán bán hàng sinh viên nhưng dấu không cho bố mẹ biết. Một tối đi học về, con thấy bố đợi sẵn ở cồng, rồi bố bảo con đi cùng bố. Bố tự nhiên đưa con đến quán, rồi đàng hoàng bước vào gọi đồ uống như một người khách, không hề để ý đến sự lo lắng của con và bọn bạn. Điềm nhiên đến, điềm nhiên về và không một lời nào vào con. Sáng hôm sau, bố nháy mắt và nói, tối nay con gái bố lại học 2 ca hả. Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi nhưng đủ cho con hiểu dù con có làm gì, có ở đâu thì vẫn có cái nhìn của bố dõi theo. Bố sẽ ủng hộ nếu những việc con làm không ảnh hưởng đến sự phát triển để làm một người tốt.
    Rồi lớp 12, thay vì mắng mỏ, bố nhẹ nhàng hỏi han về những người bạn trai của con. Giờ con vẫn nhớ như in câu hỏi của bố: con đã có bạn trai thân chưa? Chỉ khẽ khàng thế thôi nhưng cũng khiến con lôi hết tất cả những lá thư tỏ tình mà con nhận được. Và 2 bố con lại chụm đầu vào đọc, mổ xẻ để xem anh nào tốt, anh nào thật lòng và anh nào đáng để kết bạn.
    Bố khuyên con phải hòa đồng bới con người ai cũng có điểm tốt điểm xấu. Không nên nhìn váo cái xấu để xa lánh người ta mà chỉ cần học cái tốt và nhận biết cái xấu để mình không mắc phải. Vì thế mà bạn bè con giờ có đứa ngồi tù, có đứa làm giám đốc. Bố bảo phải biết phân biệt bạn và bè. bạn là để sẻ chia niềm vui và cả nỗi buồn, sự thất bại. bạn để giúp nhau đứng dậy mỗi khi vấp ngã. bè chỉ để chơi, để gặp mỗi khi vui, bè sẽ chỉ chép miệng thương cảm nhìn khi mình ngã và bỏ đi. Cho đến khi con đi làm, tính cách ngang tàng bướng bỉnh cũng khiến con gặp bao chuyện rắc rối, bố lại khẽ khàng: con ạ, là con người, ko ai toàn vẹn. Mỗi khi có chuyện, con hãy đặt mình vào vị trí người đối diện, con muốn nghe người ta nói với con thế nào để con thấy vừa lòng thì con nên nói với người ta như thế. Lời nói không mất tiền mua, nhưng lại như cơn gió, nói ra rồi sẽ không thu lại được đâu. Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói con ạ.
    Bố chưa bao giờ bắt con phải làm gì, phải sống ra sao. Lúc nào cũng chỉ có "theo bố thì thế này, theo bố thì thế kia, nhưng quyết định cuối cùng là của con". Ấy vậy mà con lại làm theo bố răm rắp.
    Mỗi khi nhớ đến hình ảnh bố dẫn con đi mua cái nọ cái kia vì sợ ở nhà con quen ăn vặt, lên HN học, không có những thứ đó. Nhớ mỗi lần bố nói con lên thư viện để bao che cho con đi chơi, nhớ sau mỗi kỳ thi bao giờ bố cũng hỏi có thi lại không con. Nhớ ánh mắt bố nhìn con khi con đang đau lưng nằm liệt giường, chỉ vô tình nhìn ra cửa mà con thấy. Dù con là cô bé 2-3 tuổi đến khi làm người phụ nữ trưởng thành, con vẫn nhận được sự "giám sát" đầy yêu thương của bố.
    Còn biết bao lời khuyên của bố đã dạy con biết thành một người vợ, người mẹ. Bố dạy con biết cách quan tâm, chia sẻ, dạy con cách làm thế nào để một thằng đàn ông không muốn đi đâu ngoài ngôi nhà của mình. Con có được như ngày hôm nay là nhờ vào những buổi chuyện trò, nhỏ to của hai bố con mình.
    Giờ bố lớn tuổi rồi nhưng càng già những trải nghiệm về cuộc sống của bố càng làm con thêm tự tin để bước trên đường đời, để con thấy ấm lòng mỗi khi nhớ đến những kỉ niệm xưa.
    Cho đến bây giờ, bố và con vẫn có những bí mật nho nhỏ mà sẽ chẳng ai có thế biết được. Và con hãnh diện biết bao nhiêu vì những bí mật mà con đang nắm giữ về bố. Con thực sự hạnh phúc vì niềm tin mà bố trao cho con. Và con biết ơn bố nhiều lắm, bố ơi.

    (Trích blog của Gấu già :LoveStruc: )

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 14,577 Bài viết

    • 1,737 Được cảm ơn

    #2
    Trời, ban nãy đọc chớp nháng tưởng bà bẩu "Viết cho người đàn ông bà không bao giờ yêu", đọc xong tui thấy yêu quá chừng mà sao bà nỡ không yêu...Đọc lại cái tóp mới thấy là bà "không bao giờ hết yêu",...hehehe...Happy nhé..Tui cũng yêu bố mẹ mình nhiều nhiều lắm...Sau này con mình cũng sẽ rất yêu bố mẹ, như bọn mình nè, hén :Battin ey: ... :LoveStruc: :LoveStruc:
    • 1,860 Bài viết

    • 354 Được cảm ơn

    #3
    Đọc câu đầu tiên của em chị đã cay xè mắt. Nhớ bố quá:Crying:
    • 625 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #4
    bố là người đàn ông đầu tiên, cuối cùng, duy nhất luôn luôn ngự trị trái tim con gái yêu. Cảm ơn bố vì bố là bố của con.
    • Avatar của bobechi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 255 Bài viết

    • 81 Được cảm ơn

    #5
    Con sẽ cố gắng tâm lý, yêu thương con gái con như tình cảm bố đã dành cho con đến tận bây giờ, bố ah. Con ước sao bọn con được ở gần bố, để con gái con sẽ được bố chăm sóc và hướng cháu thích thú với toán học và đọc truyện như khi xưa bố đã dạy con, con thật sự rất hạnh phúc khi có một tuổi thơ mà việc học hành luôn tràn đầy thích thú, và ko bao giờ sợ học hay định lười học cả. Con thương bố lắm bố ah, nhiều lúc tủi thân ghê khi mà được bố mẹ nuôi dạy khôn lớn rồi bay xa tít đi một chỗ để xây tổ ấm của riêng con thôi. Nhớ nhà quá
    [/url]
    • Avatar của Zhozho
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 554 Bài viết

    • 70 Được cảm ơn

    #6
    Đáng yêu quá! :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
    ... Em ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
    Bao giờ anh mới gặp em đây???
    Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ
    Để mẹ em rằng... hát tối nay!

    • 1,030 Bài viết

    • 288 Được cảm ơn

    #7
    Vào thời khắc con ra đời, bố đang đi công tác xa, không ở bên cạnh mẹ và con. Tên của con cũng không hoàn toàn như bố muốn. Khi mẹ mang thai con, bố đã ấp ủ một cái tên cho con gái đầu lòng. Nhưng khi làm giấy khai sinh,bố ko ở nhà, việc khai tên con vào Giấy khai sinh là do bác. Bố dặn 1 đằng, bác đặt 1 nẻo...Ngày xưa con buồn lắm vì đến cái tên của con cũng không phải do bố tự viết cho con...Nhưng khi dần lớn lên, con hiểu rằng bố mẹ yêu con biết chừng nào.

    Ngày nhỏ, con nhớ như in mỗi lần bố đi công tác về, khi nghe tiếng ô tô dừng lại trên đường là con lại chạy biến vào trong phòng, không cả chạy ra đón bố. Mãi đến khi bố mang kẹo, mang quà bánh, mang váy áo đẹp vào dỗ thì con mới chịu ngoan ngoãn ngồi trong lòng bố. Con vẫn nhớ những buổi tối, khi mẹ còn dọn việc, bố nằm bên con và hát mãi bài "Đi học" và bài " Bé bé bồng bông" cho con nghe, dỗ cho con ngủ. Bố chỉ hát duy nhất 2 bài này thôi, vì bố không thuộc bài nào khác của con nữa cả...

    Khi con lớn lên và đi học, bố hướng dẫn con cách nhìn cuộc sống, nhìn những người xung quanh bằng những lời nhắc nhở, bằng chính những cách ứng xử của bố đối với mọi người... Con luôn tự hào về bố.

    Trong nhà, bố là người đàn ông duy nhất. Con là cô con gái đầu lòng. Em con còn nhỏ, vì thế, con cũng là người duy nhất trong nhà có thể nói chuyện cùng bố về vấn đề thời sự, chút ít về chính trị hay về kinh tế mỗi khi 2 bố con ngồi xem ti vi, hay khi con nhổ tóc bạc cho bố...Nhưng con cũng giận bố lắm mỗi khi bố mắng con. Bố chẳng chịu nghe con nói, bố chỉ muốn cái gì cũng theo ý bố. Còn con thì cũng hay gắt, và cũng bướng bỉnh...nên đôi khi bố con mình vẫn cãi nhau...chỉ một lúc thôi, bố nhỉ !

    Từ nhỏ tới giờ, con chưa bao giờ thua bạn kém bè, bạn có gì, con có thứ đó, miễn sao không phải đua đòi ăn chơi, đàn đúm hư hỏng...Giờ con sắp học xong rồi, sắp bước ra đời để tự lo lấy cuộc sống của mình rồi nhưng nhiều lúc con thấy run lắm . Bố vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với con về cuộc sống, về công việc sau này . Bố vẫn nói rằng " bố không mong con thành ông nọ bà kia", bố chỉ mong con có công việc vừa sức, không quá bon chen mệt mỏi. Với bố, một gia đình ấm êm hạnh phúc; một người chồng thương yêu vợ con, là điểm tựa của con trong cuộc sống- thế là đủ cho con gái, bố nhỉ !...

    Con không thể nói trước mai sau con ra sao, cuộc sống của con có như bố mong đợi. Nhưng con sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người phụ nữ tốt, thành đạt; có một gia đình ấm êm, đầy đủ và phụng dưỡng bố mẹ khi tuổi già. Để bố có thể tự hào về chúng con mà nói rằng : Con gái của tôi đấy !!!:LoveStruc:
    • 2,322 Bài viết

    • 3,439 Được cảm ơn

    #8
    Ba luôn nói con được sinh ra khi ba trở về với mẹ sau 9 năm xa cách với nụ cười thích chí ra mặt! Có lẽ vì thế mà con luôn được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ, cưng nhất trong số 5 anh chị em. Đến tận bây giờ ngồi đây gõ những dòng này con vẫn hình dung ra dáng ba trên chiếc xe đạp Pơgio cũ trên tay cầm mấy bông hoa sen mỗi buổi chiều khi ba đi làm về để con chơi đồ hàng, vì con rất thích bày đồ hàng với những cánh hoa sen màu hồng, nhụy vàng với mùi hương thơm mát. Nhớ những ngày hai ba con ngao du cũng trên chiếc xe Pogio ấy đi khắp HN chỉ để tìm cho con một quả bóng bông vừa tay để chơi chuyền, đi lâu đến nỗi con ngồi tê chân rơi cả dép lúc nào không biết, nhưng con vô cùng thích thú với quả bóng chơi chuyền ba con mình tìm được và còn giữ rất nhiều năm sau đó! Còn nhiều lần nữa hai ba con lại ngao du trên chiếc xe đạp cũ của ba để đi chơi đến nhà các bạn ba, đi uống cà phê với mẹ, ở nhà chỉ mình con biết ba và mẹ hay uống cà phê ở cái quán rất sâu trong ngõ tối tối ấy! onttella: :Laughing: đến bây giờ con vẫn nhớ và mỗi khi đi qua thường tự hỏi ko biết quán đó có còn không?! ... a` có lần hai ba con cũng gần như đi khắp HN để tìm cho được cuốn sách con thích ở 1 hiệu sách cũ trên phố Huế, con vẫn nhớ rõ cuốn sách đó cũng như nội dung của nó, đó là cuốn sách "Những dấu vết còn lại", ba đã đóng lại quyển sách đó như mới và con đã đọc quyển sách đó không biết bao lần. Vào lớp 1 con nhớ mỗi chiều ba đứng đợi con ở đầu đường khi tan lớp mặc dù lớp con học ngay đầu phố nhà mình, nhớ lần đầu tiên ba dẫn con đến nhà cô giáo nhân ngày 20/11, hai ba con đứng lại chỗ hàng cây gần nhà cô để ba hỏi con sẽ nói gì với cô ... Có lần hai ba con đi nghỉ mát cũng cơ quan ba, con đòi đi bộ đi tắm không đi xe oto cùng mọi người trong khi đường đi khá xa ... hai ba con đi nhầm đường mãi tối mịt mới về tới nhà nghỉ trong khi mọi người đã ăn tối xong! Con thích rúc vào nách ba ngủ với mùi thuốc nồng nồng của ba chẳng khác gì khi ngủ với mẹ! :LoveStruc: Ba luôn khuyến khích con làm những gì con thích, tất cả... Những hình ảnh và kỷ niệm về ba trong con nhiều đến nỗi có lẽ con không bao giờ kể hết ... Con rất đau lòng khi ba đã ra đi mãi mãi khi con trưởng thành và con đã ko thể đền đáp cho ba tất cả ... viết đến đây con không thể viết tiếp được vì nước mắt cứ trào ra ... Con vô cùng tự hào và thấy mình may mắn vì có ba! Đúng! Ba là chính là người mà tôi không bao giờ hết yêu! :LoveStruc:
    Cảm ơn Thảo Gấu đã mở topic đáng yêu đầy ý nghĩa này!
    Miraculous :LoveStruc:

    Vườn rau cảnh + hoa lá cành đây ạ!:LoveStruc:
    • 32 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #9
    Chị ơi chị làm em nhớ Ba em quá trời.Biết bao ki niệm vui có buồn có cứ ùa về.Nhớ 1 lần ba kể lại.Hồi em 2 tuổi,bị tiêu chảy uống thuốc gì cũng không khỏi,mẹ em thì khóc lên khóc xuống nhìn cô con gái cưng xanh xao yếu ớt.Lúc đó Ba em nghĩ bây giờ mà ăn phân của con mà con khỏi thì ba em ăn ngay.Nghĩ đến đây em khong cầm lòng nổi.Ba la một người rất mực thương yêu con,tâm lý.Nhớ hồi con học lớp 9 mải đi chơi quên về nấu cơm thế là Ba đánh cho 1 trận lên bờ xuống ruộng,lúc đó con giận Ba lắm.Mẹ tắm cho con thấy người con toàn lươn với trạch mẹ trách Ba sao đánh con đau thế,Ba nói sợ con đi đường bị làm sao nhưng hóa ra con đi chơi nên ba tức quá rồi ba ngồi khóc huuhuhu.1 năm sau thôi con bắt đầu sống cuộc sống tự do con hằng mơ ước,ngày tiễn con lên máy bay ba là người khóc nhiều nhất,nhiều hơn cả mẹ.1 mình ăn học nơi phương xa mới thèm những trận đòn hay những câu quát mắng của Ba.Giờ Ba bị bênh Tiểu Đường giống ông nội,con sợ lắm Ba ạ.Con sợ Ba cũng như ông nội,Cứ 100 người thì có 40-60 người bị biến chứng,con luôn cầu nguyện để Ba thân yêu của con nằm ngoai số đó.1 lần nữa ba lại khóc đó là ngày con lên xe hoa,Ba ôm chặt con không muốn rời ra,Ba bảo Ba sợ mất cô con gái rượu,hì hì,con vẫn mãi là cô con gái rượu của Ba mà.Giờ đây mái tóc Ba yêu của con đã bắt đầu nhuốm sương trắng,khuôn mặt có thêm vài nét nhăn của tuổi già,con buồn lắm Ba biết không?Buồn vì con không thể làm cho thời gian ngưng quay để Ba của con mãi ở bên con.Con cảm ông trời đã cho con được làm con của Ba.Con yêu Ba nhiều lắm.
    Ngô Nguyễn Kiều Trang
    Diệp Tuấn Nam_Ngô Nguyễn Kiều Trang_Diệp Ngọc Minh Châu
    • Avatar của autumn77
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 525 Bài viết

    • 114 Được cảm ơn

    #10
    Hồi đó con còn nhỏ lắm, chiều nào con cũng mong bố về. Vì trong túi bố lúc nào cũng có quà cho con. Bao giờ vể tới cổng là bố cũng kêu lên " Nhi đồng thối tai đây", con chạy ra, cười sung sướng, giơ hai tay ra, bố bế con lên yên xe và để cho con "lái'' xe vào nhà, rồi lôi trong túi ra tờ báo Nhi đồng mà con vô cùng thích.
    Có lần, tóc con dài quá, thế là bố cắt tóc cho con, một lúc sau soi gương, eo ôi sao ngắn thế, xấu ơi là xấu, thế là con ngồi khóc huhu, bố lại phải chạy đi mua mấy cái kẹp tóc và kẹp lên tóc con, cho con thấy đâu có xấu.
    Thỉnh thoảng, bố đi uống bia hơi với bạn, lúc về , bao giờ bố cũng mua cho con một thanh kẹo lạc, rồi cõng con trên vai, vừa đi xung quanh nhà, vừa hát " Có say đâu mà"
    Con rất thích buổi tối thứ bẩy và ngày chủ nhât, vì con được nghỉ học, bố được nghỉ làm, bố đưa hai mẹ con đi công viên chơi, ăn kem tràng tiền ngon ơi là ngon, con vẫn còn nhớ vị ngọt mát của kem đến tận bây giờ. Buổi tối thứ 7 con không phải làm bài tập, bố luôn làm thơ con cóc, đọc cho con nghe, và hát các bài hát tiền chiến cho con nghe.
    Lúc đó, nhà mình không khá giả gì (bố mẹ là công nhân viên nhà nước), đủ ăn cũng là tốt rồi, nhưng bao giờ bố cũng để giành một phần tiền lương để mua cho con những quyển truyện cổ tích mà con đọc ngấu nghiến và cất đi như những vật báu vô giá. Bố đã gieo vào lòng con niềm say mê văn học, thơ ca, con cảm ơn bố nhiều.
    Bây giờ, mỗi lần nghĩ vể bố, vể tuổi thơ của con, mỗi lần nhìn thấy tóc bố thêm một sợi bạc, hay những lúc trở trời, bố lại đau mình không ăn được, lòng con quặn đau vô cùng, sống mũi con lại cay cay..........
    • Avatar của Thảo Gấu
    • Đồng hành cùng nhà tài trợ
      Offline
    • 15 năm
    • 5,177 Bài viết

    • 1,201 Được cảm ơn

    #11
    Bố chưa bao giờ khen con nhưng chỉ cần nghe những câu hỏi han của mọi người, con có thể hiểu bố tự hào về con thế nào, yêu thương con ra sao dù sự thật con không xứng đáng được như thế.
    Bố chưa bao giờ phàn nàn vì việc con không được học sinh giỏi, chưa lần nào trách mắng con sau mỗi buổi họp phụ huynh. Con nhớ 6 kỳ họp của 3 năm cấp 3, kỳ thứ 1 mẹ đi họp. Còn từ lần đó về sau, người lãnh trách nhiệm là bố. Bao giờ bố cũng là người ở lại để nghe cô giáo khen con đồng thời cũng chê trách con vì những trò nghịch ngợm của mình. Bố biết con nói bậy, biết con bỏ tiết đi chơi, biết con thuộc xóm nhà lá nhưng bố cũng biết con gái dẫn đầu trong kỳ thi Văn toàn trường, biết con gái bố luôn là niềm tự hào của cô giáo dậy Văn. Vì thế, theo quan điểm của bố, công và tội ngang nhau, con bố vẫn là người bình thường, không cần khen nhưng cũng không cần thiết phải mắng.
    Nhờ có bố, tuổi thơ của con mới đầy ắp những kỉ niệm mà cho dù hàng chục năm sau, con cũng không thể nào quên. Bố để con gái được sống đúng như bản chất của nó, không uốn, không ép nhưng nó chưa lần nào làm việc xấu, chưa lần nào phải ân hận vì những hành động của mình.
    Nhớ đến bố, con nhớ dáng bố tất tưởi ăn vội bắp ngô để kịp đến công trường dù cho vào tuổi ấy, bố có thể an nhàn ngồi đọc báo và nhâm nhi ly cafe buổi sáng. Nhớ giọt nước mắt khi đọc điếu văn cho anh trai mình, nhớ nụ cười rưng rưng nước mắt mỗi sáng mùng 1 Tết bố lì xì mừng tuổi bà nội.
    Con biết trong con đã có một phần tính cách của bố. Con không thích ôn nghèo kể khổ, không thích để người thân biết mình đang buồn thế nào, đang lo lắng ra sao. Con biết tự mình nên làm những việc mình có thể, không để ai phải khó chịu vì phải giúp đỡ mình. Con luôn mỉm cười, luôn đanh đá ghê gớm dù trong sâu thẳm tâm hồn, con luôn biết mình là một người phụ nữ. Con tiêu hoang như bố, nhưng bố bảo "xởi lởi trời cho, bo bo trời phạt". Đi đâu, bố cũng được mọi người quý mến, nhớ nhung, dù cho điều đó có làm bố gặp không ít rắc rối. Mọi người gọi bố là kẻ gieo rắc tình thương. Cũng hãnh diện vì câu trách đó bố nhỉ.
    Ngày con nhận được lá thư tỏ tình của chồng con bây giờ, người đầu tiên con chia sẻ là bố. Kh nghe con nói con nhận được thư tỏ tình, ngày hôm sau bố đã có mặt trên HN, chỉ để khuyên con rằng bố rất quý mến và khâm phục anh ấy. Nhưng con nên nhớ làm gì thì làm, cũng không được đánh mất tình bạn. Con cũng nhớ bố đã buồn thế nào khi bọn con chia tay và hạnh phúc ra sao khi chúng con tổ chức lễ cưới. Chưa bao giờ con thấy bố cười nhiều như thế. Lúc ấy con hiểu rằng, thế là con đã làm bố yên lòng.
    Giờ bố lớn tuổi rồi, con không thể nhổ hết những sợi tóc bạc trên đầu bố nhưng con đang cố gắng sống tốt, sống hạnh phúc để mỗi khi nhớ đến con, nhìn thấy con, bố lại được cười, để mỗi nếp nhăn tạm giãn ra, để con lại được nghe bố nói: con đúng là mẹ bổi. Đơn giản thế thôi mà làm con rơi nước mắt. Hạnh phúc vì vẫn có bố ở bên.
    • Avatar của sunsetsea
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 361 Bài viết

    • 152 Được cảm ơn

    #12
    Đọc Topic này tự nhiên thấy nhớ nhà quá :Sad:. Các ông bố lúc nào cũng vậy, bên ngoài thì cứng rắn lạnh lùng lắm nhưng trong lòng thì yêu con vô bờ bến.
    • Avatar của mecuajun
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 15 năm
    • 634 Bài viết

    • 238 Được cảm ơn

    #13
    Chị làm em nhớ bố quá.
    • Avatar của sunsetsea
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 361 Bài viết

    • 152 Được cảm ơn

    #14
    Chợt nhớ lại kỷ niệm thời bé dại. Hình như đứa trẻ nào cũng sợ bố hơn sợ mẹ, bởi bố lúc nào cũng nghiêm khắc, đánh đòn không nương tay. Vì luôn có suy nghĩ mình là người đàn ông, phải làm gương cho con cái nên dù có buồn đến mấy bố cũng không bao giờ khóc. Bố chỉ im lặng và chịu đựng. Thương bố biết bao nhiêu !
    • 195 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #15
    Chị ơi đọc những dòng của chị, e lại đang khóc đây, e nhớ bố e nhiều lắm. Bố e vừa mới mất được 2 tuần, ko hiểu đến bao h nhà e mới nguôi ngoai đc nỗi đau này. E chưa 1 lần nào nói được e yêu và thương bố thế nào. E vẫn chưa làm đc j để giúp bố cả. Bố e mất đi rồi để lại bao nỗi tiêc thương cho gia đình e.
    • 483 Bài viết

    • 73 Được cảm ơn

    #16
    Vài ngày nữa là sinh nhật của bố. Lát nữa hai chị em con sẽ cùng đi mua quà tặng, nhưng con vẫn muốn viết vài dòng cho bố.

    Bố là con cả, vì thế lúc mẹ mang thai con ông bà nội vẫn hy vọng bố sẽ có con trai đầu lòng, nhưng bố bảo mẹ là bố thích con gái. Con sinh ra trong một chút nuối tiếc của ông bà nội, một chút thôi, vì ông bà vẫn rất yêu con, còn bố thì sung sướng và tự hào vô cùng. Con nhớ hồi còn bé, chừng 3-4 tuổi gì đấy, lúc ấy nhà mình còn ở tầng 3 một KTT, bố hay cho con ngồi trên vai đi khắp mấy dãy nhà để "khoe" con gái. Mọi người khen con có đôi mắt đáng yêu nhưng lại bảo tóc con ít quá, chắc lớn lên không để tóc dài được. Bố thì khăng khăng sau này nhất định con sẽ có một mái tóc dày và đẹp. Mẹ hay quấn hai lọn tóc bé xíu hai bên cho con rồi kẹp hai chiếc nơ thật to vì thả tóc xuống trông sẽ ít lắm. Thế mà đúng như lời bố nói: con lớn lên với một mái tóc dày mượt: dày như tóc bố và mềm mại như tóc mẹ. Người yêu con, mà bây giờ là chồng con, rất thích lùa tay vào mái tóc ấy và luôn dặn con đừng cắt tóc ngắn. Bố bảo bố luôn tin đời con hạnh phúc vì con có một ánh mắt nhìn hạnh phúc. Bố biết không, con đã tin như thế với niềm tin của bố. :LoveStruc:

    Bố mẹ chẳng bao giờ đánh con, dù suốt cả tuổi thơ không phải lúc nào con cũng ngoan ngoãn và biết nghe lời, thậm chí bố còn bảo con bướng bỉnh. Mẹ thì nghiêm khắc hơn và hay mắng , còn bố thì sau khi căn dặn con điều gì cũng thêm một câu "đừng làm bố buồn". Bây giờ bố vẫn nói với con như thế, và bố bảo rằng hạnh phúc của con chính là hạnh phúc của bố, vì thế con không được làm bố buồn.

    Con nhớ có lần bố dẫn con đi chơi, hỏi con thích mua gì. Hôm ấy bố con mình đi thăm ông bà nội về, thấy một cô gánh hoa đi bán ngang đê, con nói bố mua cho con cả gánh hoa kia. Bố cười bảo rằng làm sao con đem được hết ngần ấy hoa về nhà, nhưng bố vẫn mua cho con thật nhiều để con về làm một hàng rào đầy hoa ngoài ban công. Về nhà mẹ bảo "lần sau anh đừng chiều theo mọi ý thích của con như thế".

    Con lên bảy thì mẹ sinh em. Lúc đầu con thích lắm, vì trước đó mấy đứa bạn đã có em cả mà con thì chưa có. Nhưng rồi có mấy người hàng xóm trêu rằng bây giờ có em trai rồi bố mẹ sẽ không yêu con nữa. Thế mà con cũng tin. Con vùng vằng chạy về bắt đền bố mẹ đã sinh em trai và kiên quyết bảo là nhất định con sẽ không thương nó. Mẹ còn sợ con đánh em nữa chứ . Bố bèn đưa con đi ăn kem và giải thích rằng bố mẹ luôn yêu cả hai chị em con thật nhiều. Ôi, con còn nhớ ngày bé bố cho con đi ăn kem rất nhiều lần. Kem Tràng Tiền này, kem Thủy Tạ này... Chồng con bảo con nghiện kem rồi nên bây giờ anh ấy cũng hay đưa con đi ăn kem, dù chúng con không còn ăn ở những nơi bố thường đưa con đến ngày xưa nữa.

    Con không thể quên những cử chỉ chăm sóc yêu thương của bố dành cho con gái: bố dắt xe cho con đi học mỗi ngày (sau này thì em trai con dắt xe cho con đi làm), bố xếp áo mưa bỏ sẵn vào cặp vì sợ con quên... Những ngày mùa đông rét mướt con thích xỏ tay vào túi áo ấm áp của bố. Mẹ bảo con hay làm nũng bố quá, sau này lấy chồng thì làm thế nào. Con bảo mẹ rằng con chỉ lấy ai cho con làm nũng mà thôi.

    Ngày con lấy chồng, bố mẹ chúc con hạnh phúc. Đêm hôm trước đó bố ngồi nói chuyện với chồng con rất lâu. Con phải thừa nhận là ba người đàn ông thân thiết nhất của con: bố - chồng con - em trai con hợp nhau vô cùng. Chồng con cũng có những cử chỉ chăm sóc con tận tình như bố. Trước khi đi công tác xa, anh đưa con về nhà bố mẹ vì không yên tâm con ở nhà một mình lúc mang thai. Con nghén chẳng muốn ăn, sáng ngủ dậy muộn và ngồi lướt web tận hơn 9h. Bố đem đồ ăn sáng vào phòng cho con và trách con không lo ăn uống chu đáo. Con chợt nhớ bố từng nói với con rằng trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, con cũng có ít nhất một người đàn ông ở bên để yêu thương và chăm sóc. :LoveStruc:

    Bố ơi, con yêu bố và mãi mãi luôn yêu bố. :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :Rose:
    • 15,473 Bài viết

    • 8,931 Được cảm ơn

    #17
    Ba kính yêu :Rose:

    Vừa mới qua ngày giỗ lần thứ 3 của ba, thật buồn vì lần này con không về quê để thắp lên ngôi mộ đôi của Ba-Má một nén nhang...:Sad: Con buồn vì đôi khi con chẳng có thời gian để làm những điều mà sâu thẳm trong tâm hồn mình mong muốn. Cuộc sống mà phải không ba!:Sad:

    Đối với con ba không phải là người đàn ông hoàn hảo nhưng con tin ba yêu thương con nhất trong cuộc đời, yêu thương hơn cả yêu má con. Con nhớ ngày xưa ba không làm ra tiền nuôi sống gia đình như má nhưng tất cả chúng con đều răm rắp nghe lời ba. Ba chú tâm cho chúng con ăn học dù gia đình có lúc vô cùng khó khăn. Con nhớ hình ảnh ngày xưa ba xách giỏ đi chợ mua thức ăn về nấu thay con gái là con vì ba muốn dành thời gian cho con học bài. Mọi người trên cái chợ thị xã đều biết ba có 2 cô con gái lớn tồng ngồng nhưng ba vẫn đi chợ vì ba thương con gái. Con cũng nhớ như in những ngày con lên nhà bạn thân học chung rồi ngủ lại vì khuya quá không dám về, thế mà 2 giờ sáng con mơ màng nghe ba gọi: H ơi, con về đi...Con thức dậy và mở cửa nhà bạn thì nhìn thấy tay ba cầm chiếc đèn dầu lọ mọ trong con hẽm tìm nhà bạn để dẫn con về:Worried: Cho đến bây giờ người bạn nối khố của con thỉnh thoảng vẫn nhắc lại với con kỷ niệm ấy...Nó bảo: Ba mày thương mày vô cùng!:Rose:
    Con cũng còn nhớ ngày con đi thi Đại Học ba đã cận kề lo cho con từng bữa ăn...Ba dặn dò con đủ điều và chờ con ngoài cổng trường khi con vừa thi xong. Và con thật hạnh phúc đến không thể ăn được gì khi ngày con đậu ĐH ba đã làm một bữa tiệc linh đình để khao thầy cô, bạn bè của con...Ba tự hào ra mặt vì cả cái xóm đấy chỉ có mỗi mình con đậu vào ĐH:LoveStruc:

    Con cũng còn nhớ khi con đưa người con trai đầu tiên (là chồng con) về nhà ba đã "giữ kẽ" như thế nào. Anh đưa con đi chơi chỉ đến 9 giờ tối con về con đã nhìn thấy ba ngồi thu lu trước cổng ngóng chờ! Lúc ấy nhà mình nghèo, má mất mấy năm rồi nhưng con không thấy chút mặc cảm mà con thấy hạnh phúc vì con có ba lúc nào cũng nâng niu, giữ gìn và tự hào. Khi con bước vào nhà thì con ngạc nhiên thật sự vì con thấy ba đã giăng sẵn màn cho con ngủ, ba bảo: Vào ngủ đi con!:Kiss: Năm ấy con đã là cô gái 26 tuổi sắp xuất giá theo chồng:Rose:

    Ba ơi, giờ ba không còn nữa rồi. Cuộc sống vẫn diễn ra và khi nào buồn con lại mơ thấy ba với ánh mắt buồn bã và tay cứ vẫy vẫy con...Sau khi mơ thấy ba trong cơn mê man vì có chuyện gì đó "sốc" quá con choàng tỉnh và bỗng nhiên một ý thức về giá trị bản thân trỗi dậy hơn bao giờ hết...Con trào nước mắt và lấy hết sức...đứng dậy và bước tiếp. Con nghĩ, con phải sống sao cho xứng đáng với sự tin yêu, tự hào của ba từ khi ba có con trên đời cho đến khi ba nhắm mắt xuôi tay:Rose: :Rose: :Rose:

    Cám ơn cuộc đời đã cho con cái duyên được làm con của ba má. Con luôn mang bên mình sự mãn nguyện vì có được tình yêu...kỳ diệu của ba, ba kính yêu của con!:LoveStruc:
    • 239 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #18
    Bố yêu và nhớ nhiều của con, thời gian sao trôi nhanh quá vậy để bố lại thêm 1 tuổi già, mỗi lần về thăm nhà mà con cảm thấy trái tim nhói đau sao bố của con trông tiều tụy gầy gò khắc khổ vậy, sau vụ tai nạn đó con tưởng trừng sẽ không được gặp bố nữa vì nó đã gần như làm tổn thương cơ thể xương xương của bố, để có được ngày hôm nay con biết đó là sự cố gắng vượt lên nỗi đau cào xé hàng ngày hàng giờ với chân trái bị gẫy thành nhiều mảnh và tay phải bị bó bột với hàng chuc vết thương trên đầu, con yêu bố nhiều lắm bố ơi giá như con có thế gánh thay chuyện đó cho bố , nhiều lúc con tự hỏi tại sao nó lại sảy ra với 1 người đã chịu nhiều vất vả trong cuộc sống để nuôi dạy 6 đứa con thành người, với tuổi 67 không còn sức trẻ để chịu đựng những nỗi đau đó, tưởng trừng như thế là quá đủ nhưng cơn tai biến lại làm bố liệt nửa người giờ bố lại phải làm bạn với cái lạng mỗi khi đi đâu xa.
    Con cảm thấy thật buồn vì ngay sau khi con ra trường đi làm là con đã phải đi làm xa rồi khi lấy chồng lại thêm 1 khoảng cách xa hơn nữa không được chăm sóc bố không được nấu những món ăn mà bố ưa thích không được ngồi bóp chân và bóp đầu cho bố mỗi khi trở trời. Hay tha lỗi cho con nghe bố, cuộc sống là thế đó con phải bươn trải và theo anh ấy để anh ấy yên tâm công tác.
    Trong tận đáy lòng con luôn cầu chúc cho bố được mạnh khỏe, và con sẽ sớm đưa cháu về thăm bố, con yêu và nhớ bố nhiều lắm bố ạ.
    • 13,781 Bài viết

    • 11,391 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #19
    Có Bố để mà viết đúng là hạnh phúc.
    • 1,489 Bài viết

    • 58 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #20
    Có bao điều muốn viết về bố ... :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3