TIN TÀI TRỢ.

Tưởng rằng đã quên....

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.49K Lượt đọc
  • 33 Trả lời

  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #21
    Rồi những dòng tin nhắn nó cứ ngày một nhiều lên, anh chia sẻ nhiều về công việc và cuộc sống của mình. Kim bỗng cảm thấy vui lạ, mặc dù cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức độ là bạn bè.

    Lần đầu tiên anh đến nhà chơi cùng với cậu em ở cùng phòng, những lần sau nữa anh chỉ đi một mình. Thời điểm đó, anh không có phương tiện đi lại nên cứ phải đi mượn xe của những người quen - họ là những người bạn tốt của anh và sau này là của cô nữa.

    Đôi điều về anh – anh được sinh ra ở một miền bắc trong một gia đình tuy nghèo nhưng rất gia giáo, anh là con trai độc đinh đến đời thứ hai, sau anh còn hai cô em gái – vì thế trách nhiệm gánh vác trên vai anh rất lớn.

    Cả gia đình chuyển vào vùng đất đỏ bazan sinh sống, khi đó chỉ mỗi mình anh vẫn ở lại ngoài Bắc với ông bà nội cho đến khi lên 7 tuổi thì được bố mẹ đón vào. Anh rất thương bố mẹ và các em gái vô cùng, anh có thể làm mọi thứ để được bố mẹ và các em vui lòng.

    Mối tình đầu của anh là một cô gái ở cùng quê ngoài Bắc, họ gặp nhau khi anh đang đi nghĩa vụ quân sự rồi sau đó anh học ở một trường quân sự ngoài đấy. Họ yêu nhau lắm, hứa hẹn và hy vọng vào tương lai cũng nhiều.

    Nhưng rồi mọi việc không như họ dự định, anh được chuyển vào Nam công tác tạm thời một thời gian sau khi tốt nghiệp, nhưng khi vào rồi anh mới biết là không thể trở ra ngoài ấy được nữa vì anh đã được phân công tác ở trong này rồi - điều đó đồng nghĩa với việc anh không thể cùng cô ấy thực hiện lời hứa được, người con gái ấy cũng không thể theo anh vào vì gia đình không muốn con gái đi xa - họ đành phải chia tay trong nuối tiếc, kẻ ở trong Nam người ngoài Bắc, lời chia tay chỉ được nói qua lá thư anh gửi cho cô.

    *****************
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #22
    Anh đến với Kim lúc đầu cũng chỉ là một cuộc dạo chơi trong lúc anh đang buồn chán khi mới chia tay người yêu. Bản thân Kim cũng đang cảm thấy mệt mỏi sau những cuộc tình của mình… cả hai kết thành một đôi với hai mảnh vỡ trái tim.

    Dường như đã tìm được người để trút bầu tâm sự, cả hai cùng dựa vào nhau để bước đi trên cùng một con đường dài phía trước. Gần nhà Kim có 2 đường khá đặc biệt - một con đường chỉ trồng mỗi hoa sữa, và một con đường chỉ trồng toàn hoa bằng lăng tím.

    Con đường trồng hoa sữa thì luôn tập nập ồn ào, còn con đường hoa bằng lăng thì luôn yên tĩnh - Kim chọn con đường ấy là nơi đi dạo của hai đứa mỗi khi có dịp, bây giờ con đường này cũng nhộn nhịp không kém, thời gian - nó có thể làm thay đổi nhiều thứ nhưng không phải là tất cả.

    Kim muốn cuộc sống của mình thêm bận rộn hơn nữa, không muốn sống thu mình trong xó nhà mỗi khi đi làm về. Kim đã đăng ký thi vào một trường đại học, cô đã đậu và bắt đầu cuộc sống vừa học vừa làm - cả hai thứ này dường như đã chiếm hết thời gian, Kim đi nhiều hơn và cũng gặp gỡ nhiều bạn bè mới hơn trong suốt những năm học đó, vì thế thời gian cô gặp anh cũng không nhiều trừ những hôm đi làm tình cờ nhìn thấy nhau trên cùng chuyến xe.

    Từ nhà Kim đến trường cách 60km, vì thế mỗi khi đến lịch học thì cô lại đến nhà của vợ chồng anh chị họ ở nhờ mấy hôm – nói là nhà chứ đúng ra nó là cái phòng trọ bé xíu anh chị đã thuê nó để ở.

    Buổi tối hôm ấy, Kim đang ở phòng chỉ có một mình chợt có tin nhắn tới - lại là một tin nhắn của anh, nhưng lần này rất lạ.
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #23
    -Yêu người lớn tuổi hơn có được không em?

    Thế này là thế nào nhỉ, tự nhiên hỏi một câu chẳng biết trả lời làm sao - Kim nghĩ mãi mà không hiểu anh đang muốn nói gì, tự nhiên ngồi cười một mình khanh khách như bị hâm, một lúc sau cô liền hí hoáy:

    -Chắc anh lại bị say như điếu đổ cô nàng lớn tuổi nào rồi chứ gì? Thế cô ta lớn hơn anh bao nhiêu tuổi?
    - Lớn hơn 2 tuổi – anh trả lời
    - Hơn 2 tuổi thì cũng không có gì quan trọng cả. Thế ý cô ấy thế nào?
    - Anh cũng không biết nữa.
    - Hay hôm nào giới thiệu với em nhé – cô vẫn chưa thôi chọc ghẹo
    - Ừ, thế em có chấp nhận yêu người nhỏ tuổi hơn không?
    - Úi, em cũng chưa biết nữa, để xem người đó như thế nào đã chứ. Mà thôi em đi ngủ đây, buồn ngủ chết đi được.
    - Chúc em ngủ ngon nhé, nhớ mơ về anh.

    Ặc ặc….Chết ngất với mấy cái kiểu tin sến sẩm này mất

    Xong mấy cái tin nhắn, cơn buồn ngủ cũng vừa ập đến – Kim vứt cái điện thoại sang một bên và ngủ một mạch, không mảy may xem anh suy nghĩ gì – vì đối với cô nó chả liên quan.

    Lịch học của cô đã đặt kín vì sắp phải thi hết môn làm cho Kim không có thời gian để nghỉ ngơi, ngày học hai buổi nên hầu như cô ở trường là chính, bận bịu túi bụi với công việc làm và việc thi cử nên cô chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến những chuyện khác - lời tin nhắn của anh hôm trước nó trôi tuột vào dĩ vãng, cô thấy mình dường như trở nên vô cảm

    Kim gần như đã quên béng đi câu chuyện hôm trước giữa hai người thì khoảng một tuần sau, Kim lại nhận được tin nhắn của anh:

    -Anh xin lỗi vì anh để nói dối em, anh nhỏ hơn em 2 tuổi – anh tự thú nhận

    Ơ, cái gì thế này nhỉ, lại còn nói dối cả tuổi nữa cơ đấy.
    Chả là lúc trước Kim có ghé phòng anh chơi và ăn cơm lại đó với anh và mấy thằng em ở cùng phòng. Anh hỏi Kim bao nhiêu tuổi rồi, thế là cô cũng thành thật mà trả lời

    -Dạ, em 27 tuổi rồi ạ.
    -Anh 28 tuổi rồi đấy.

    Kim tin anh sái cổ vì nhìn anh trông rất chững chạc và già dặn đến thế cơ mà – ôi có ai ngờ …đã đâm lao rồi nên phải phóng theo lao, ai bảo ngay từ lúc đầu cô đã gọi anh bằng anh cơ chứ.
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #24
    Những hôm đi làm về sớm cô thường ghé qua chỗ anh chơi rồi ăn cơm tại đó hoặc là anh vào nhà cô chơi, thỉnh thoảng hai đứa đi dạo dưới hàng cây bằng lăng nói đủ thứ chuyện.

    Kim cảm nhận nơi anh còn có cái gì vướng víu, anh trăn trở về gia đình anh nhiều lắm – trách nhiệm đè nặng trên đôi vai anh nên anh sợ Kim không gánh vác nổi, cô động viên anh nhiều lắm- rằng sẽ cùng anh vượt qua những khó khăn ấy, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về. Sẽ còn rất nhiều khó khăn đang chờ đón mình ở phía trước – cô tự thầm nhủ mình như thế.

    Ngày anh đưa mẹ xuống vừa để thăm nhà vừa như dạm ngỏ, bà có nói thẳng trước mặt bố mẹ của Kim về trách nhiệm của một người con dâu trưởng và là duy nhất trong nhà

    - Thằng Tấn nó là con trai một, trách nhiệm của nó đối với gia đình và các em rất lớn đấy. Con phải xác định ngay từ đầu, không lại sau này bảo là khổ.

    -Vâng ạ - cô trả lời lí nhí.

    Hai đứa xin phép ra ngoài, nhường không gian cho các bậc sinh thành ngồi nói chuyện.
    Tự nhiên cô lại thấy mình trở nên vụng về, tay chân thừa thải, cảm giác hoang mang, lo lắng kéo đến cùng lúc. Sao chưa gì mà cô đã thấy nản quá vậy chứ, nhưng đã lỡ yêu anh rồi biết làm thế nào được nữa, thôi thì đành tới đâu hay tới đó. Kim như đã linh cảm được tương lai của cô rồi nó sẽ chẳng được vui vẻ gì cho cam.

    Còn khoảng 2 tháng nữa là đến ngày cưới, cả hai gia đình lo chuẩn bị mọi thứ cho cái đám cưới này. Kim vẫn bận rộn với lịch học và làm triền miên, cô không còn thời gian để chăm sóc cho bản thân của mình.

    Dạo gần đây, cô hay thấy mệt mỏi trong người vì kinh nguyệt đã trễ cả tháng mà cô chẳng để ý cho đến khi cô thấy đau bụng quằn quại khi đang trên đường chạy xe từ nhà ra trường cho kịp buổi học đến mấy chục cây số.

    Kim nghĩ mình bị trễ kinh gây ra đau bụng dưới nên tạt vào tiệm thuốc bắc mua hai hộp thuốc điều kinh để uống, uống xong 1 hộp mà chả thấy gì nên cô không uống nữa - cứ mặc kệ, cái tật cô uống thuốc bao giờ cũng chừa lại một ít, đến bây giờ vẫn thế.

    Cơ thể cô vốn không tốt về đường kinh nguyệt, nó thất thường lúc có lúc không nên cô cũng phải làm quen với nó. Cơn đau bụng rồi cũng qua, cô lại lao vào học như chưa có chuyện gì xảy ra.
    Vài ngày sau đó, lại thấy có cơn đau bụng - lần này là đau ở trên rốn, giống như triệu chứng đau bao tử kèm theo cảm giác thức ăn cứ như ở trên cuống họng mà không trôi được xuống dạ dày vậy. Kim cũng có mấy lần lên cơn đau dạ dày như thế khi còn đang đi học ở Sài gòn.

    Cô nghĩ mình có thể gần đây mình vừa học, vừa làm nhiều quá nên cơ thể suy nhược mệt mỏi nên mới ra nông nổi thế. Cô cũng sợ mình sẽ có thai nên đã thử que đến 3 lần, nhưng lần nào cũng chỉ có một vạch - thế là cô yên tâm.

    Nhưng nếu như mọi thứ chỉ dừng lại ở đấy thôi thì chẳng có chuyện gì cả…..
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #25
    Cơn đau vẫn không dứt, cảm giác khó ở vẫn không giảm đi mà ngược lại nó ngày càng khiến cô mệt mỏi, kiệt quệ hơn. Cô đã quyết định mua thuốc trị đau bao tử để uống, nhưng trước khi mua – cô muốn thử lại lần nữa xem liệu có chắc là vẫn một vạch như những lần trước hay không.

    Cô ghé vào tiệm thuốc tây mua tiếp một que thử nữa khi đang trên đường về nhà.
    Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm- chạy vội ra nhà tắm để thử vì sợ bố mẹ nhìn thấy thì hỏng.

    Không cần đợi đến 5 phút, kết quả đã hiện ra sau 5 giây – 2 vạch đỏ chót. Mắt cô nhìn lom lom vào cái que xem là mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng hỡi ôi, nó đúng là 2 vạch mà, cô hoảng thực sự.

    Phải mất một lúc sau cô mới hoàn hồn, dù nó là sự thực nhưng lúc đó cô vẫn không thể nào giải thích được cái sự lạ lùng này, vì trước đấy không lâu nó vẫn chỉ là 1 vạch.

    Sực nhớ đến anh, cô vội vàng giấu cái que đi và báo tin cho anh biết.
    Trời vẫn còn sớm, anh đang ngủ mơ màng – có tiếng chuông tin nhắn đến, đọc xong cái tin nhắn về cái việc hệ trọng này làm anh tỉnh cả ngủ.
    Anh cũng có cùng thắc mắc giống như cô vậy, thật không thể nào hiểu nổi.

    -Em có thai rồi,
    -Sao lần trước bảo là thử không có mà
    -Em cũng không biết nữa
    -Giờ làm sao đây anh?
    -Thì bỏ đi
    -Anh đưa em đi khám được không? Cô nói bằng giọng buồn rười rượi
    - Ừ

    Hôm đó là ngày anh đi công tác, cô xin nghỉ một ngày đi cùng anh đến một trung tâm dành cho các bà mẹ mang thai để siêu âm, bác sĩ bảo có một thai sống được 5 đến 6 tuần nhưng chưa có tim thai, hẹn 10 ngày đến siêu âm lại – thế nghĩa là đã có từ khi cô thử 3 cái que kia mà nó không hiện lên được.
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của yenvh88
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 6 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #26
    bạn viet tiep di
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #27
    Anh đưa cô đến nơi và đúng đợi ở ngoài cổng, chỉ một mình cô bước vào trong đó và ngồi chờ đợi đến lượt mình.

    Trong lúc đợi, cô nhìn thấy một chị vừa đi ra khỏi phòng mà mặt buồn hiu hắt, chị ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh cô rồi thở dài thườn thượt – cô tiến đến gần và hỏi han tình hình, chị trả lời bằng một giọng thiểu não:

    -Bác sĩ bảo em bé không được bình thường nên phải bỏ đi
    -Không được bình thường là sao hả chị?
    -Chị cũng không biết nữa, bác sĩ họ nhìn thấy nó không được bình thường.
    -Thai chị bao nhiêu tháng rồi ạ?
    - 5,6 tuần rồi em, chị đã phá thai 3 lần rồi đấy - lần này nữa là thứ 4 rồi.
    -Chị phá thai 3 lần rồi mà vẫn có lại được hả? Em thấy có nhiều người chỉ bỏ một lần là không còn có thai được nữa đó. Thế phá có đau lắm không chị?
    -Lúc còn nhỏ thì ít đau chứ để nó lớn thêm chút thì đau lắm.

    Cô sợ cái cảnh ấy lắm - sợ đau lắm.

    Đến lượt cô vào khám, bác sĩ bắt cô thay váy, nằm lên bàn, dạn hai chân ra để siêu âm đầu dò – cô chưa bao giờ gặp cái kiểu siêu âm này, đây là lần đầu tiên cô biết đến nó – nhưng lại trong trường hợp này, cô không cảm thấy vui tí nào khi biết mình sắp làm mẹ, chỉ là cảm giác lo sợ.

    Khi bà bác sĩ vừa làm xong phần siêu âm, không hiểu sao cô buộc miệng hỏi bác sĩ một câu mà sao này nghĩ lại cô cảm thấy là ngu xuẩn:

    -Cháu muốn phá thai có được không ạ?

    Vị bác sĩ chần chừ một lúc rồi cũng trả lời câu hỏi của cô mà không thắc mắc tại sao cô muốn bỏ nó:

    -Ở đây chúng tôi không làm cái này, cô đến bệnh viện T nhé.

    Nói rồi bà ghi tên bệnh viện vào tờ giấy siêu âm, trả kết quả và bảo cô ra quầy để làm thủ tục thanh toán.

    Kim thất thiểu bước thấp bước cao tiến ra ngoài cổng, anh đã đứng đợi ở đấy từ nãy giờ nhìn thấy cô đi ra thì vội vàng chạy lại, hỏi dồn:

    -Bác sĩ bảo sao?
    -Thai 5 – 6 tuần, nhưng chưa có tim thai, hẹn 10 ngày nữa siêu âm lại, nếu vẫn chưa có tim thai thì phải bỏ - cô lặp lai lời nói của bà bác sĩ trong vô thức.
    -Vậy đợi 10 ngày nữa siêu lại rồi tính.
    -……
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #28
    Cả hai đứa không ai nói với ai thêm câu nào nữa, có lẽ anh đang phải suy nghĩ nhiều thứ và cô cũng vậy. Anh đèo cô về lại bến xe trên chiếc xe đạp cũ mà anh bảo là mượn của ai đó cô cũng chẳng cần biết.

    Ngày trước, mẹ cô thường hay kể chuyện những người phụ nữ có thai mà phá bỏ đi thì sau này sẽ không ngốc đầu lên nổi, sống khổ sở, bị dằn vặt, ám ảnh, bị oan hồn của đứa trẻ trở về làm cho người mẹ sống không được mà chết cũng không xong, cũng có người hóa điên dại – cô nguyền rủa họ sao mà ác thế, đem giết cả con mình.

    Kim tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh như họ, và sẽ không từ bỏ con mình- nhưng giờ đây, cô không ngờ có ngày mình lại vướng vào cái vòng luẩn quẩn này, cô cũng ác như họ chứ có khác gì đâu khi mà cô cũng đang có ý định từ bỏ đi giọt máu của mình, mặc dù cô vẫn chưa thực hiện.

    Suốt chặng đường về nhà, cô suy nghĩ miên man về những điều sắp sửa xảy ra đối với cô và cả đứa bé. Cô đang đặt ra một số giả thiết một khi có chuyện không hay đến với cô - rằng có thể cô sẽ nuôi con một mình nếu như vẫn giữ lại đứa bé và gia đình anh không thừa nhận.

    Một tuần sau, cô đến khám lại ở một bệnh viện gần nhà, bác sĩ thông báo thai được 6 tuần, phôi thai khỏe mạnh và đã có tim thai. Kim thở phào nhẹ nhõm vì ít ra con cô nó bình thường, không giống như con của cái chị hôm trước cô gặp ở trung tâm ấy – cô bỗng chột dạ, cảm thấy thương cho đứa bé ấy.

    Kim thông báo lại cho anh tình hình của con và không quên dặn dò anh giữ kín chuyện không để gia đình hai bên được biết. Cô tạm thời bỏ cái ý định phá bỏ cái thai.

    Phụ nữ mang thai trong thời kỳ 3 tháng đầu cơ thế thay đổi nên rất khó chịu, ăn uống không ngon miệng và hay nôn ói – cô cũng vậy, cơ thể xanh xao gầy guộc, mỗi lần ăn cũng chỉ có tí cơm, nhưng lại thèm ăn xoài xanh, cô rất mệt nhưng vì sợ gia đình biết chuyện nên vẫn cố tỏ ra bình thường, cũng may là cô không có triệu chứng ói mà chỉ hơi nhờn nhợn khi ăn vào mà thôi – cô vẫn đi học và đi làm đều đặn như không có chuyện gì xảy ra

    Mẹ cô đã trải qua 4 lần sinh nở nên bà nhìn qua là biết cô có vấn đề, mấy lần bà nói bóng gió nhưng cô chối đây đẩy nên bà cũng không hỏi nữa – vì một mặc bà nghĩ rằng chúng nó cũng sắp cưới rồi nên có thai trước đối với bà cũng không sao, mặc khác khi đó cô cũng đã bước vào tuổi 28 rồi, và anh cũng là con một nữa.

    Thường thì các đôi uyên ương khi chuẩn bị bước vào giai đoạn cưới xin rất hay gặp rắc rối ở một số vấn đề tuy không quan trọng đối với đôi trẻ nhưng lại rất quan trọng đối với các đấng sinh thành - vì mỗi bên đều muốn giữ phong tục cưới xin theo ý mình và không bên nào chịu nhường bên nào, chỉ có bọn trẻ là khổ sở - có lẽ các bậc phụ huynh nghĩ rằng họ sinh ra và nuôi dưỡng con họ trưởng thành như ngày hôm nay thì họ được quyền được đưa ra điều kiện trong vấn đề cưới hỏi của con.


    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #29
    Cả anh và Kim đều đang bị mắc kẹt trong cái “ cuộc chiến” của hai gia đình về việc chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa. Đang lúc nước sôi lửa bỏng bầu bí thế này mà cứ đôi co chuyện ngày giờ cộng với tâm trạng không tốt nếu nhiều lúc cô phát cáu với bố mẹ của mình và anh cũng phát bực với bố mẹ của anh. Những lần như thế anh cũng cáu bẵng lên với cô: “Đã bảo bỏ đi mà không chịu”

    Đã có lần anh vì cô mà hơi lớn tiếng với mẹ của mình, điều mà cô chưa hề muốn nó xảy ra, cô cảm thấy mình có lỗi ghê gớm khi đã làm cho bố mẹ anh buồn – anh vốn là người con rất có hiếu.

    Rồi mọi chuyện cũng êm xuôi, cả hai gia đình đã tìm được ngày lành tháng tốt cho đôi trẻ. Còn một tháng nữa là đến ngày cho cái đám cưới - Cả hai đi tìm thuê cái phòng để ở sau khi cưới, cuối cùng cả hai chọn cái phòng gần nơi anh làm việc để thuận tiện anh trong vấn đề đi lại, còn cô thì vẫn sáng đi chiều về.

    Khoảng vài ngày sau khi đi tái khám trở về, cô bỗng thấy người hơi mệt, nhức mỏi toàn thân – cô không dám nằm ở nhà đành kiếm cớ là đến lịch học rồi đeo ba lô ra ngoài chỗ anh mà nằm nghỉ, người mỗi lúc mỗi mệt hơn – cơ thể bắt đầu nóng ran lên rồi lạnh ngắt, cô thiếp đi lúc nào không hay. Trưa anh làm việc xong chạy lên xem cô có muốn ăn gì thì anh nấu, cô đang lả đi vì mệt vì nóng rồi lạnh, miệng thì khô khốc, nhàn nhạt – cô lắc đầu ngoày ngoạy thì thào bảo anh:

    -Em mệt lắm, không muốn ăn gì cả - cô gần như quên mất là mình đang mang thai

    -Mệt cũng phải ăn gì chứ, không ăn sao khỏi được.

    -Vậy anh nấu giúp em ít cháo nhé.

    -Ừ, em nằm nghỉ đi. Anh đi nấu cháo đây.

    Một lúc sau anh mang lên cho cô một tô cháo tía tô, vì anh nghĩ là cô bị cảm – anh đánh thức cô dậy để ăn cháo, nhìn tô cháo nghi ngút khói cô cũng muốn ăn lắm nhưng khổ nổi cô có ăn gì được bao nhiêu đâu. Anh động viên:

    -Em ăn đi chứ. Anh nấu cháo cả buổi cho em đấy, đến mẹ anh còn chưa nấu cháo cho ăn nữa đó – anh vừa kể công vừa cười, cô cũng cười nhăn nhó theo anh.

    Cố gắng mãi cô mới ăn xong được bát cháo mà anh đã cất công nấu với cả tình yêu anh dành cho cô trong đó.

    Cơn sốt vẫn không cắt được mặc dù anh đã tìm đủ mọi cách để làm hạ nhiệt, đến chiều tối không còn cách nào khác anh đành phải đưa cô vào trạm xá gần đó.

    Y tá hỏi thăm tình trạng, và cặp nhiệt kế - cô cũng nói rõ tình hình hiện tại là đang có thai 6 tuần, Kim không dám uống thuốc hạ sốt vì đứa con trong bụng – cái nhiệt kế cho cô biết rằng cô đang sốt 40 độ C. Với mức nhiệt độ này thì một người bình thường đã có nguy hiểm rồi, huống chi cô là người đang mang thai thì mức độ nó nghiêm trọng đến nhường nào.

    Bác sĩ bắt cô nhập viện và chuyền nước suốt đêm, anh không thể ở lại cùng cô vì phải về trực cơ quan - vậy là một mình cô giữa đêm hôm trong cái trạm xá thưa vắng người, cô không ngủ được cả đêm vì cơn sốt – nó làm cô lúc tỉnh, lúc mê.

    Sáng, trưa, tối anh đều mang thức ăn vào cho cô, ở lại với cô một lát rồi phải đi ngay vì không thể bỏ cơ quan lâu được.
    Cô cảm thấy có cái gì đó ươn ướt dưới đáy quần, cô vội đi vào nhà vệ sinh để kiểm tra thì phát hiện có máu, máu túa ra khi cô ngồi xỏm xuống.
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #30
    Kim vội vàng đi vào phòng thông báo cho bác sĩ biết, nhưng chẳng thấy họ có một phản ứng gì về vấn đề mà theo cô là nghiêm trọng này cả, nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con cô kia mà – Kim cảm thấy thất vọng ghê gớm về cái cách làm việc cũng như thái độ phục vụ bệnh nhân của họ.

    Lững thững ra quầy tạp hóa mua cái thứ cần dùng cho phụ nữ hàng tháng để rồi dán nó vào chiếc quần nhỏ đến tránh nó lan ra cái quần ngoài, đó là điều duy nhất cô có thể làm cho mình và con trong lúc này – bên cạnh chẳng có ai để có thể nương tựa nên hai mẹ con cô phải tự đấu tranh mà sinh tồn. Cô không hy vọng là mình có thể giữ được cái thai vì nó bị ra máu liên tục, nhưng cô không biết phải làm sao đành phó mặc cho số phận.

    Cứ sáng là cô hạ bớt sốt, nhưng đến chiều lại bắt đầu lên cơn sốt cao, miệng đắng ngắt, không muốn nuốt được cái gì nhưng vẫn phải cố cho vào bụng vài thứ để lót dạ dày rồi bắt đầu uống thuốc.

    Và mỗi lần lên cơn sốt như vậy thì máu lại bắt đầu chảy ra – tình hình kéo dài đến 7 ngày liên tục, đến ngày thứ 8 cơn sốt được cắt hoàn toàn, nhưng cô phát hiện trên hai chân mình có những đốm nhỏ li ti màu đỏ xuất hiện kèm theo đó là triệu chứng đầy hơi bụng chướng lên căng cứng - bụng tuy đói nhưng ăn không được bao nhiêu vì có cái gì đó chặn ngang cổ.

    Một lần nữa, Kim cũng phải tự mình đi kiếm thuốc chữa cho chính mình – cô vào một tiệm thuốc bắc, nhờ ông thầy bắt mạch rồi kể rõ tình trạng bệnh nhưng vẫn không quên kèm theo chú thích là đang mang thai để ông ấy liệu mà bốc thuốc. Uống xong 5 tháng thuốc, cô đã thấy khỏe hơn được một tí so với trước đây.

    Năm đó, đang có dịch sốt phát ban hoành hành – và cô cũng được biết rằng mình vừa trải qua dịch bệnh này, sau khi cô khỏi bệnh thì mấy cậu em cùng phòng với anh cũng lần lượt bị giống như cô.

    Xong lần đó, cái thai đã được 7 tuần tuổi và vẫn phát triển bình thường - tội nghiệp con, mới có bằng hạt vừng mà phải chiến đấu giữa sự sống và cái chết cùng với mẹ.

    Cô trở về nhà và bắt đầu cho một ngày mới. Vì cô đã nghỉ làm suốt một tuần nên ngay khi khỏi ốm đã phải vội vàng đi làm trở lại mà không dám nghỉ thêm ngày nào nữa mặc dù vẫn còn rất mệt - công việc dồn đọng cùng với lịch học khiến cô quay cuồng với nó, hơn nữa cô cũng muốn hoàn thành xong sớm những công việc này vì thời gian cho đám cưới cũng gần đến.

    Nhưng mà mẹ con cô cũng đâu có được yên, hình như số phận cũng muốn thử thách sự chịu đựng của hai mẹ con thì phải – và lần sau bao giờ cũng trầm trọng hơn lần trước.

    Vào một buổi tối đầu tuần, anh vào nhà cô vì có hẹn sẽ cùng đi tham khảo giá cả chụp ảnh cưới – sau khi đã chọn được gói chụp ảnh với mức giá hợp lý, cả hai hẹn với bà chủ tiệm cho thuê áo và chụp ảnh cưới vào tối mai sẽ quay lại để chụp ảnh.

    Nửa đêm hôm ấy, mọi thứ dường như đã bắt đầu thay đổi – cô thấy bụng bắt đầu đau lâm râm, lại là một cơn đau bụng, cô sợ nó biết nhường nào.

    Cô nằm ngủ một mình, còn mẹ cô thì nằm giường bên cạnh – cơn đau mỗi lúc một tăng lên, cắn răng mà chịu đựng, cô ôm bụng lăn lóc cả một đêm cho qua bớt cơn đau mà không dám kêu mẹ, dù bà nằm ngay giường bên.

    Kim thường nghe người ta nói và cô cũng có tham khảo qua sách báo, phụ nữ khi mang thai mà đau bụng thì rất là nguy hiểm cho cái thai, khả năng bị sảy là rất cao. Và lần này thì cô thực sự là không còn hy vọng là cái thai vẫn còn nguyên nữa, bây giờ chỉ mong cho trời mau sáng đến tự đi đến bệnh viện cho bác sĩ khám rồi mọi việc đến đâu hay đến đó – cô không còn đủ sức để mà suy nghĩ thêm được gì nữa.
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #31
    Cuối cùng thì trời cũng đã sáng, mẹ cô vì đêm qua không biết cô bị đau nên sáng ra đã đi làm sớm, còn bố cô thì tuổi đã cao nên những chuyện đấy ông không để ý, được cái sáng nào ông cũng dậy sớm để nấu ấm nước sôi và cắm lại cái nồi cơm cho con gái ăn trước khi đi làm – và hôm nay cũng thế.

    Cô lồm cồm bò ra khỏi gường với cái bụng đang còn đau quặn - vẫn cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, cô vẫn làm vệ sinh cá nhân như mọi ngày và ăn vội chén cơm, bố thấy cô dạo này xanh xao, ăn thì ít nên bảo cô ăn thêm chén nữa – cô lấy cớ là trễ giờ làm nên không ăn thêm.

    Ông không biết là cô đang chuẩn bị đi bệnh viện vì trước đó ít phút cô đã gọi lên công ty xin đi làm muộn – và cái muộn của cô nó kéo dài đến suốt hơn một tuần

    Miếng cơm cuối cùng vừa nuốt trôi xuống cuống họng thì cơn buồn nôn ập tới, cô vội lao thẳng ra nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, trong bụng chẳng còn gì nữa. Kim cố lếch vào trong nhà thay quần áo mà sắp ngã khụy xuống nền nhà – lúc đầu cô định sẽ đi bộ đến bệnh viện vì nhà cô ở gần đó nên đã không nói cho anh biết, nhưng giờ đây cô biết là mình không thế nào mà tự đi một mình được, đành phải gọi làm phiền đến anh.

    Nửa tiếng sau thì anh tới, cô nói dối với bố là nhờ anh chở đi công việc – ông tin ngay rồi bảo đi đi không thì muộn.

    Bụng mỗi lúc một đau hơn trước, cô cũng không hiểu mình bị làm sao. Sau khi làm thủ tục vào khám tại khoa sản, cô vì quá đau mà không thể nào nằm yên được một chỗ, bà bác sĩ khám một hồi rồi nói nguyên nhân của cái đau ấy - cả đời cô chưa bao giờ nghĩ là mình lại gặp nó:

    -Cô bị u nang buồng trứng xoắn, phải mổ cấp cứu ngay nếu không sẽ không kịp.


    Đang trong cơn đau đớn, cô chỉ biết ôm bụng mà gật gật đầu, nước mắt không biết từ đâu mà nhiều đến thế. Sao lại đau trong lúc này? Sao lại phải mổ trong lúc này chứ? Còn cái thai sẽ như thế nào?... bao nhiêu là câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu.

    Vậy là cô biết sẽ chẳng thể nào giấu nổi cái “ bí mật” của cô đối với gia đình nữa rồi, đã đến lúc cô phải đối mặt với nó.

    Trước khi nhập viện, bác sĩ đã cho tiến hành các bước xét nghiệm máu, siêu âm xác định lại khối u và cái thai, tiêm một mũi thuốc gì đấy ngay bắp đùi làm cô đau điếng. Ở bên ngoài phòng, anh đang luống cuống như gà mắc tóc, anh buộc phải trở thành người nhà (chồng cô) bất đắc dĩ khi được yêu cầu ký vào giấy cam kết để hoàn tất các thủ tục trước khi vào phòng mổ.

    Nằm trên băng ca trên đường đẩy đến phòng mổ, anh lẽo đẽo theo sau trông đến tội. Cô vừa kịp nói với anh rằng: hãy đợi em vào phòng thì anh về nhà nói với bố mẹ nhé – anh gật đầu, cánh cửa phòng mổ từ từ khép lại.

    8h45’ sáng, bác sĩ phụ trách ca mổ trước khi tiến hành đã đến nói với cô những nguy cơ cô cần phải biết cho ca phẫu thuật này:

    -Ca mổ của cô khá phức tạp, vì cô đang mang thai. Chúng tôi sẽ cố gắng bóc tách khối u ra khỏi buồng trứng, nhưng nếu không được có lẽ sẽ cắt đi một bên buồng trứng, chúng tôi phải ưu tiên cứu người mẹ trước, còn cái thai có thể sẽ khó mà giữ được vì cái thai quá nhỏ.

    Cô đồng ý với các điều kiện mà bác sĩ đã nói, giờ thì biết phải làm như thế nào nữa chứ - số phận mẹ con đã được định đoạt rồi mà.

    9h sáng, ca mổ bắt đầu – cô y tá tiêm vào ống truyền dịch một mũi thuốc gây mê rồi cô từ từ thiếp.
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #32
    Ca phẫu thuật đã kết thúc, cô được đưa vào phòng hậu phẫu, Kim không biết mình đã ngủ được bao lâu, cả thân mình cô được phủ lên một tấm ra màu trắng chỉ còn chừa mỗi cái đầu và một mớ dây nhợ bao quanh người, cảm thấy vướng víu. Kim bắt đầu có cảm giác đau nhức ở ngay vùng bụng dưới - khẽ cựa mình, chỗ đó vẫn còn đau – thuốc mê đã hết và cô đã tỉnh lại sau ca mổ.

    Mẹ trách cô nhiều lắm – trách cô chuyện lớn như thế mà không cho ai hay, lại giấu nhẹm đi, cả nhà ai cũng biết chỉ trừ bố – ông chỉ được biết sau khi cô bước chân về nhà chồng.

    Kim phải nằm ở bệnh viện suốt một tuần liền, mọi sinh hoạt thật là khó khăn vì vết mổ chưa lành nên mỗi lần ngồi dậy hay nằm xuống là cả một vấn đề, cần phải có người nâng đỡ thì mới được nhưng nhiều lúc chả có ai nên cũng chỉ mỗi mình tập đi đứng. Vết thương ngoài da nó làm cô đau đớn vật vã bao nhiêu thì vết thương trong lòng càng đau hơn gấp bội. Cô bắt đầu đối mặt với mẹ mình và sắp tới là với gia đình nhà chồng cô.

    Chỉ còn 2 tuần nữa là đến đám cưới, trong khi cô còn phải đến lớp học và thu xếp đống công việc ở công ty trong suốt một tuần nghỉ nằm viện - cô không còn nhiều thời gian nữa.
    Kế hoạch chụp một album ảnh cưới bị huỷ bỏ thay vào đó cô chỉ kịp chụp một tấm duy nhất làm khung ảnh cho ngày cưới sắp đến gần, mà cũng chỉ là tranh thủ lúc đang nằm viện trốn ra ngoài để chụp - tấm ảnh cưới là vật kỷ niệm cho thời gian nằm viện của cô

    Ngay hôm sau ngày xuất viện, cô vác ba lô lên vai và lao đến lớp - với vết thương vừa mới cắt chỉ còn đang đau ê ẩm đã phải leo lên tầng 4 của toà nhà để vào lớp học trong suốt tuần đó.
    Tuần tiếp theo cô dành thời gian cho những công việc tồn đọng và nghỉ ngơi trước khi cưới đúng một ngày.

    Anh xin nghỉ phép để về nhà chuẩn bị cho đám cưới ngay sau khi cô xuất viện, Kim biết anh cũng đang bị áp lực rất lớn từ hai phía gia đình sau khi chuyện đã xảy ra. Mọi người trong gia đình không ai hay biết chuyện gì đã xảy ra - bố mẹ anh rất coi trọng sĩ diện và cầu toàn, phải luôn hoàn hảo trong mắt những người họ hàng và những người làng trên xóm dưới. Kim chưa bước chân về nhà chồng nhưng cũng kịp để lại “ tai tiếng” cho gia đình chồng cô vì cái tội cô chưa thu xếp được công việc để về thăm nhà anh trước khi cưới, đến khi thu xếp được chút thời gian thì lại phải nằm ở bệnh viện - điều đó đã làm cho những người xung quanh nghĩ rằng ông bà chắc ghê gớm lắm nên con dâu sắp cưới nó không dám về. Kim biết được điều này từ anh – cô đã mất điểm trong mắt gia đình chồng cô ngay từ những giây phút đầu.

    Những chuyện nhỏ nhặt ấy, lúc đầu tưởng như là không có gì – nhưng nhiều cái nhỏ nó gom thành cái lớn, khiến cô cảm thấy ngạt thở trong chính cái gia đình của mình cùng với cái trách nhiệm lớn lao: là con dâu trưởng duy nhất – cô cảm thấy sợ hãi khi phải nhắc đến nó.
    Kim bắt đầu cảm thấy chán nản, nhưng mọi thứ đã chuẩn bị xong và cô không thể nào thay đổi được nữa – đành phó mặc cho số phận, cô vẫn hy vọng vào tình yêu đối với anh sẽ giúp cô vượt qua tất cả.

    Rồi đám cưới cũng được diễn ra đúng thời gian đã định.
    Nhìn anh gầy và đen hơn trước, chắc anh đang lo lắng khi sắp tới không biết phải đối diện như thế nào với bố mẹ anh về chuyện của hai đứa – anh là con trong nhà nên thừa biết tính của ông bà, sẽ có một cơn gió mạnh thổi qua gia đình cô kèm theo những cơn mưa nặng hạt mặn chát trong những ngày sắp tới.

    Hôm đưa dâu, nhìn hai đứa tiều tuỵ hẳn - nhất là cô, vì vừa khỏi bệnh chưa được bao lâu lại không có thời gian nghỉ ngơi cho lại sức, bây giờ lại đi một chặng đường khá xa nên nhìn cô càng thê thảm, gầy trơ xương.
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #33
    Sau khi đám cưới kết thúc, bố mẹ và họ hàng của cô trở về nhà, chỉ còn mỗi một mình ở lại trong ngôi nhà mới - cô cảm thấy lạc lõng, bơ vơ và luôn có cảm giác bất an. Khi đó, người duy nhất cô có thể bấu víu vào là anh.

    Buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng, cô dậy lúc 5h sáng để phụ mẹ chồng lo cơm nước cho họ hàng ngoài quê vào dự đám cưới của cô - mặc dù rất mệt, vết thương vẫn còn âm ỉ nhưng Kim vẫn phải cố tỏ ra bình thường.

    Kim nhận ra không khí trong nhà có cái gì đó gượng gạo trong mỗi bữa ăn, mọi người thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô một cái, anh thấy cô cứ ngồi ăn cơm không mà trong chén chả có gì nên thỉnh thoảng gắp cho cô vài thứ rồi giục cô ăn. Kim nhai miếng cơm mà trệu trạo mãi mới nuốt được, cổ họng cứ nghẹn đắng lại.
    Ngày đầu tiên ở nhà chồng trôi qua trong sự nặng nề, yên ắng nhưng không yên ấm
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #34
    Từ ngày thứ hai trở đi, bắt đầu cho những mâu thuẫn - nó như ngọn lửa được nhen nhúm lên và bắt đầu cháy âm ỉ, mỗi thành viên trong gia đình là mỗi một tâm trạng khác nhau - ngay từ đầu bố mẹ chồng cô đã không ưng ý khi có cô con dâu là người miền Nam, nhưng là vì người con trai chọn và anh đã ra sức thuyết phục nên ông bà đành chìu theo ý của con.

    Vì là không ưng nên cô luôn bị mẹ chồng soi - như thường lệ, sáng cô dạy sớm lo cơm nước quét dọn nhà cửa, sáng nay cô vẫn vậy nhưng anh thấy còn sớm nên kéo tay cô bảo nằm chút nữa rồi dậy, do trong người đang mệt sẵn hơn nữa lạ chỗ nên cả đêm cô cứ trằn trọc, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được chút thì đã phải dậy, nghe anh bảo thế cô cũng nằm xuống chút nhưng lại ngủ quên mất - mẹ chồng đã dậy từ trước mà không thấy con dâu ra nên vào phòng đập cửa, quát tháo ầm lên:

    - Giờ này mà còn nằm trong đấy à, không lo dậy sớm nấu cơm cho các bác ăn rồi còn đón xe về nữa chớ.

    Cô phát hoảng, vội vàng tung chăn chạy ra ngoài khúm núm đi theo sau lưng mẹ chồng

    Ông bác nghe thấy thế vội vàng phân bua, và đang muốn bênh vực đứa cháu dâu:

    -Còn sớm mà cô, cái gì cũng từ từ chứ.

    Kim thấy tức tưởi, có phải lỗi do mình đâu cơ chứ, suốt bữa sáng hôm đó cô cứ cúi gằm mặt xuống chén cơm, không dám ngước mặt lên nhìn ai, nước mắt nó cứ chực trào ra, bát cơm có tí xíu mà cô ăn mãi vẫn không xong vì cô còn phải lo nuốt nước mắt ngược vào trong cổ họng nữa.

    Cô hầu như không còn nhớ rằng mình đang mang thai
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2