TIN TÀI TRỢ.

Tưởng rằng đã quên....

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.47K Lượt đọc
  • 33 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #1
    Cuộc sống là những chuỗi ngày mệt mỏi - quả thật đối với cô nó là như thế từ khi là một cô bé con cho đến khi trở thành một người mẹ của đứa con trai 6 tuổi. Đôi mắt cô luôn chất chứa một nỗi buồn vô tận, với cái nhìn xa xăm, đượm buồn – đôi mắt ấy sinh ra vốn đã thế. Chắc có lẽ khi mang thai cô, mẹ cũng không được vui vẻ gì lắm cho nên sinh ra cô cùng với đôi mắt đượm buồn như thế - ngay cả khi cười nó cũng buồn.

    Bà thầy bói nhìn vào đôi mắt ấy mà phán một câu chắc nịch:

    - Con là người sống nội tâm, chồng con rất đào hoa, con sẽ khổ tâm vì chồng.

    Cô không trả lời bà ấy, chỉ cúi đầu và cười gượng gạo

    Không phải là cô quá tin vào chuyện bói toán, người khác cô không biết chứ đối với cô nó hoàn toàn đúng vì nó đang hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày, cô đã biết điều đó từ rất lâu rồi kể từ khi bước chân về nhà anh, chỉ là cô muốn nghe người ngoài cuộc họ nói như thế nào mà thôi.


    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Cô được sinh ra và lớn lên ở miền nam trung bộ - quanh năm 2 mùa mưa và nắng, với bờ biển dài và cát trắng, đầy nắng và gió -trong một gia đình cũng khá là đặc biệt - đối với riêng cô

    Bố của cô là một cựu chiến binh – ông tham gia chiến đấu trong thời kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đi chiến trường B từ Nam ra Bắc – ngày ấy ở quê ông đã có đám để chuẩn bị dạm hỏi vợ nhưng vì phải đi nên đành hoãn lại, ông hứa đi trong 2 năm rồi về - nhưng trong thời chiến cái chết cận kề, làm sao mà nói trước được và ông đã đi xa quê 20 năm, người phụ nữ ấy không đợi được và đi lấy chồng. Sau khi thống nhất đất nước, bố được cấp trên giao cho nhiệm vụ thành lập và trực tiếp quản lý một xí nghiệp sản xuất muối, với hai bàn tay trắng ông đã tự tạo nên cơ nghiệp của mình.

    Mẹ của cô lại được sinh ra trong gia đình công giáo và nhà có đông anh chị em, mẹ là chị cả nên không được bà ngoại cho đi học nhiều vì không có ai trông em, nhưng mẹ vẫn cố gắng học hết lớp 9, sau đó học thêm khóa đào tạo giáo viên rồi về dạy học cho trường học. Sau khi thống nhất hai miền Nam, Bắc bà đăng ký vào học lớp kế toán của trường Tài chính kế toán sau khi ra trường được phân vào làm phòng Tài Chính kế toán của huyện, sau một thời gian bà được chuyển về làm việc cho một xí nghiệp ở một nơi heo hút mà không ai muốn tới.

    Và cô cùng các em được sinh ra và lớn lên những năm đầu đời ở đó trong sự gièm pha, ganh ghét của người đời dành cho bố mẹ cô. Vào những năm cuối thập niên 70 và đầu của thập niên 80 - Khi ấy, bố đường đường là một ông Giám đốc xí nghiệp tuổi đã ngoài 50 nhưng vẫn chưa có gia đình, còn mẹ mới 27 tuổi – là một kế toán mới toanh được điều động vào đó, mẹ cũng đã từng một lần được dạm ngỏ nên không thành và mẹ cũng đã rất buồn.

    Cũng thật kỳ lạ, hai con người ở hai nơi khác nhau, hai thế hệ khác nhau, nhưng lại cũng bỏ xứ để đi đến nơi khác mà lập nghiệp, và có một điểm chung là bị trực trặc về chuyện gia đình, lại về làm việc với nhau ở cùng một chỗ - đúng là duyên nợ thì không chạy thoát đâu được.

    Rồi bố cô bị chính những người được ông nâng đỡ hạ bệ một cách thê thảm, họ ghét ông vì cưới được vợ trẻ, họ cũng ghét cả mẹ vì lấy được ông Giám Đốc, được ngồi xe hơi ( hồi ấy chưa có nhà lầu, xe hơi thì đã lỗi thời). Họ muốn đánh đổ bố để xem thử mẹ có còn ở bên bố nữa hay không khi mà ông hoàn toàn trắng tay - mẹ đã kịp sinh cho bố 3 cô con gái.

    Hồi đó vì bố tham gia kháng chiến nên được huyện cho miếng đất cũng ở nơi chẳng ai muốn dòm ( may quá, ngày nay nơi này lại thành trung tâm thành phố), xây được cái nhà nhỏ và cả nhà chuyển về đó sống cho tới ngày hôm nay cũng đã 30 năm có lẻ.

    Cuộc sống cứ lặng lẽ qua đi trong sự khó khăn nghèo túng, thiếu thốn về vật chất lẫn tình cảm, vì bố mẹ suốt ngày lo đi kiếm tiền để nuôi mấy miệng ăn nên chỉ có mấy chị em chơi với nhau, hàng xóm nhiều người không muốn cho con họ chơi cùng vì gia cảnh hơi khác họ - nhà quá nghèo, một ông chồng già và 3 cô con gái còn nhỏ xíu. Cái thời kỳ còn bao cấp, ăn cơm toàn độn khoai sắn - Họ sợ mẹ nhờ vả và cũng sợ mẹ cướp chồng của họ nữa - những ký ức ấy luôn theo cô mãi.

    Các chị em cô cũng được học hành đến nơi đến chốn, dù không bằng nhiều người nhưng cũng tự kiếm được miếng cơm để ăn.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #2
    18 tuổi - sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, cô cũng giống như các bạn trang lứa khăn gói vào mảnh Sài Gòn đăng ký học một khóa ngắn hạn 2 năm về công nghệ thông tin và một lớp đào tạo nghiệp vụ thư ký 9 tháng. Ba năm ở SG quả là khó khăn đối với cô ghê gớm, năm đầu tiên được bố mẹ gửi cho tiền ăn và tiền tiêu vặt, nhưng đến năm thứ 2 sau khi đã thông thuộc được một số đường phố, cùng với chiếc xe đạp cô rong ruổi tìm việc làm thêm để trang trải cho cuộc sống của mình - hết làm bồi bàn, dạy kèm tiếng anh, bán căng tin cho một trường tiểu học, làm tư vấn viên, thu nhập từ những công việc ấy cũng chỉ đủ trả tiền ăn hàng tháng. Ngoài trừ công việc cuối cùng cô làm trước khi kết thúc khóa học thư ký là làm trong quầy bar cho một ông chủ người Hàn Quốc, do một người bạn giới thiệu với mức lương thời điểm hơn 10 năm trước là 700.000đ - số tiền quả là rất lớn đối với cô, thời gian làm việc ca 2 từ 4 giờ chiều đến 12 giờ khuya vì buổi sáng cô còn phải đến lớp. Và đó cũng là một cái cạm bẫy nếu như nhỡ chân sa vào, cô cảm thấy may mắn vì mình không chạm vào nó
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #3
    Quầy bar này nằm trong một khách sạn cũng của một ông chủ người Hàn Quốc – 2 người là anh em họ với nhau. Hai anh em nhà họ quả là một trời một vực cả về thể hình lẫn tính cách, cũng may cô làm việc cho ông chủ em nên mới được yên ổn. Cái khách sạn ấy mang tiếng là khách sạn chứ chẳng khi nào thấy khách người Việt nào vào cả, thời điểm đó rộ lên cái mốt lấy chồng Hàn Quốc, các cô gái chủ yếu là người miền Tây rậm rịch chen chân để được một anh Hàn Quốc chọn làm vợ - và cái khách sạn này mở ra là để làm môi giới cho họ, cứ vài ba hôm lại có một đoàn khách Hàn đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất và vào khách sạn này lưu trú để xem mặt cái cô gái và cưới luôn trong mấy ngày ở họ lại – ôi lấy chồng lấy vợ đối với họ thật dễ như trở bàn tay.

    Một hôm, cũng có một đoàn khách như thế đến và đã chọn được một cô gái vừa mắt để tổ chức đám cưới, đoán cô ấy cũng trạc tuổi. Chập tối, hai vợ chồng họ về đến khách sạn, sau khi cất đồ đạc cô vợ xuống dưới quầy bar ngồi chơi – Kim hỏi khách theo phép lịch sự, và đó cũng là công việc của cô:

    - Chị uống gì không ạ?
    - À, không uống gì cả, mình ở trên lầu nên xuống đây ngồi chơi thôi.
    - Bạn làm ở đây lâu chưa?
    - Dạ, cũng mới làm thôi chị à. Em vừa làm vừa học mà chị. Quê chị ở đâu?
    - Mình ở Tây Ninh. Mình mới lấy chồng là người Hàn Quốc.

    Vợ nhỏ của ông chủ khách sạn này là người Tây Ninh nên hầu hết các cô gái đang xếp hàng ngoài kia để chờ tới lượt mình lấy được chồng Hàn đều là người ở tỉnh này.

    - Chị có biết tiếng Hàn Quốc không?
    - Không biết – cô ấy trả lời
    - Thế chồng chị có biết tiếng Việt không?
    - Ảnh cũng không biết luôn
    - Ơ, vậy hai người nói chuyện với nhau kiểu gì? Cô ngơ ngác hỏi
    - Thì ra dấu bằng tay – Cô gái hồn nhiên trả lời.
    -..........
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • 46 Bài viết

    • 18 Được cảm ơn

    #4
    Hóng tiếp câu chuyện của bạn à. Kể cho hết đi bạn.
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #5
    Ơ thế ra hôn nhân đối với họ đơn giản quá nhỉ. Cô chẳng biết phải nói sao cho tình huống này nữa cả, cô nhìn cô gái ấy và nở nụ cười ái ngại.
    Rồi cô gái lại hỏi tiếp:
    - Bạn vừa học vừa làm chi cho khổ ? Học nhiều cũng vậy thôi à, đi lấy chồng như mình có sướng hơn không?
    Chợt nhớ ra có lần nghe mọi người làm ở đây nói là hầu hết những cô gái mong được lấy chồng ngoại quốc ấy trình độ học vấn của họ rất thấp nên cô mới hỏi lại:
    - Vậy chị học hết lớp mấy rồi ạ?
    - Mình học hết 12 rồi.
    Cô ngạc nhiên quá đỗi, thầm nghĩ trong bụng: Ôi, học hết 12 rồi há. Đây là cô gái có trình độ cao nhất mà mình biết trong đám hồ sơ mình ông chủ lớn nhờ mình làm giúp. Không biết cuộc đời của họ sau này ra sao nhỉ.


    Nói một chút về ông chủ của Kim, anh ta bảo mình cứ gọi là Mr. Yang – anh trong rất hiền lành, lúc nào nhìn thấy cô cũng cười mỉm chi, lại có vẻ e thẹn với cô. Nghe mọi người nói anh ta cái học gì ở Mỹ ấy rồi về Việt Nam làm ăn chung với ông anh, nhưng tiếng anh thì nói khó nghe cực kỳ - mỗi lần anh ta có gì muốn nói với cô là phải viết ra tờ giấy thì cô mới hiểu là anh ta muốn gì, tiếng Hàn thì cô chẳng biết tí tẹo nào vì thế khi bắt đầu vào làm anh ta đã dạy cô một số từ đơn giản và cô cũng tự học một vài từ như: xin chào, tạm biệt, cảm ơn, xin lỗi….cho nên mỗi khi nói chuyện với anh ta là căng thẳng đầu óc, hại não thiệt.

    Có lần đang ngồi tính sổ sách thì cô em vợ của ông chủ khách sạn từ trên đi xuống, sáp lại gần cô rồi bảo nhỏ:

    - Mr.Yang thích chị lắm đó, thôi chị nghỉ học đi, vừa học vừa làm chi cho cực dzậy, chị mà đồng ý là ổng cưới luôn đó, rồi ổng đưa qua Hàn sống không sướng hơn à.
    - Thôi cho xin hai chữ bình yên, chị không có hứng mấy chuyện này, chị chưa muốn lấy chồng bây giờ, mà chị không có thương ổng sao mà lấy được.
    - Chị khùng quá đi. Mấy người ở đây lấy chồng ào ào có sao đâu.
    Con bé lườm cô muốn cháy mặt
    - …….
    Nói xong con bé ngúng ngoảy bỏ đi, cô đứng há hốc mồm nhìn theo mắt không chớp – mình khùng thật à
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi lthanhstreng Xem bài viết
    Hóng tiếp câu chuyện của bạn à. Kể cho hết đi bạn.
    Chuyện chỉ mới bắt đầu thôi bạn ạ, còn cả một quá trình dài nữa đấy, cảm ơn bạn đã theo dõi nhé
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #7
    Ra là vậy, thảo nào mà anh ta cứ hay xoắn xít bên cạnh mình, lại hay nhìn trộm, khi bị bắt gặp thì cười bẽn lẽn. Cả khách sạn ai cũng biết, chỉ mỗi mình chả biết gì – Kim nghĩ thầm trong bụng, bất chợt Kim cũng thấy buồn cười cái anh chàng này ghê luôn.

    Nhớ có lần anh ta lấy tờ giấy rồi hí hoáy viết gì vào trong đó rồi đưa cho Kim xem, cô vừa viết sổ một tay còn tay kia cầm tờ giấy anh ta đưa nhìn lướt qua chợt nhìn thấy dòng chữ : I love you.
    Cô quay sang nhìn anh ta đang đứng cạnh đã thấy anh ta cười từ lúc nào rồi, Kim cũng cười đáp trả lại vì cứ tưởng anh ta đùa, rảnh rỗi quá nên sinh nông nổi.

    Lại nói về cô bé làm cùng với Kim, cô bé tên Mai năm đó 17 tuổi, còn Kim 21 tuổi. Mai có một vóc dáng mảnh mai, phong cách sành điệu cùng với mái tóc nhuộm màu vàng hoe, khuôn mặt Vline thanh tú (mốt thời thượng của các cô gái bây giờ) làn da khá trắng (so với Kim), và đôi mắt một mí, trong cô bé không khác gì một cô gái Hàn Quốc chính hiệu, lúc mới gặp Mai lần đầu tiên Kim suýt nhầm hàng.

    Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Mai rất dạn dĩ trong vấn đề tiếp cận những người đàn ông Hàn tuổi đáng ba cô bé và họ có thâm niên lưu trú trong khách sạn này thời gian dài vì họ làm ăn ở VN – trong đó đáng kể đến là Mr. Park và Mr.Cho

    Hai con người đó rõ là đang lợi dụng nhau – Kim nhìn thấy rõ điều đó, cô bé Mai thì luôn nũng nịu đòi hỏi ông ta mua cho đủ thứ, đổi lại cô bé hôm nào cũng lên phòng của ông ta khi thì ông ta nhờ đắp mặt nạ, khi thì nhờ xoa bóp tay chân, ở trong phòng chỉ có 2 người với nhau thì có trời mới biết.
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #8
    Mai làm ca từ 8h sáng đến 8 giờ tối, cho nên từ 8h tối trở đi chỉ có một mình Kim tại quầy – và mỗi lẫn nghe phông phanh có đoàn người từ bên Hàn đáp chuyến bay qua VN và về tới khách sạn đúng 12 giờ đêm là cô sợ xanh mặt, vì mỗi lần họ đến nơi sau khi nhận phòng thì gọi quầy mang đồ ăn thức uống lên tận phòng riêng cho mấy ông ấy, những lúc như vậy Kim chỉ dám đúng ngoài cửa nhoài người vào để đồ ăn thức uống, cúi chào họ theo phép lịch sự rồi chạy mất dạng - họ là những người đàn ông đến đây để chọn và mua vợ trong số rất nhiều cô gái đang album ảnh mà ông chủ khách sạn đã chụp lại, Kim đã có dịp chiêm ngưỡng chúng và chính cô cũng xém là một trong số nhân vật trong album này.

    Trong thâm tâm của những người đàn ông này, họ nghĩ phụ nữ VN ai cũng tham tiền của họ như những cô gái đang đợi họ bỏ tiền ra mua về làm vợ vậy – đúng là “ một con sâu làm rầu nồi canh” báo hại Kim luôn phải gồng mình lên để tránh né những cái va chạm của họ và khẳng định mình không nằm trong số những cô gái ấy, và rồi họ cũng nhận ra điều đó ở cô nên chẳng ai dám làm gì cô cả.

    Quầy bar hoạt động được 2 tháng rưỡi thì phải đóng cửa vì anh chủ của Kim phải về nước có việc gia đình. Ngày cuối cùng làm việc, anh ta rủ hai cô nhân viên và một số khách ruột của khách sạn đi ăn và đi chơi một số nơi, tầm khoảng 5 người mà gọi xe taxi chỉ có 4 chỗ. Bốn người họ chen chúc ngồi vào xe đã hết luôn chỗ, chỉ còn mỗi mình Kim là chưa lên, cô nói với Mr.Park:

    - Thôi mọi người đi đi, Kim không đi đâu.
    - Không, Kim đi cùng cho vui, Kim không đi là Mr.Yang buồn lắm đó!
    Mr.Park này ở VN lâu nên ông ta rành tiếng Việt ghê luôn.
    Kim ngó vào xe thấy anh chủ thấy đôi mắt cứ hấp háy sau cặp kính cận và cái đầu thì gật lia lịa như ra vẻ đồng tình với câu nói của Mr.Park ây, nhìn cái điệu bộ ấy Kim bật cười:
    - Nhưng xe chật quá rồi, sao mà ngồi được nữa.
    - Còn chỗ rộng mà, Kim ngồi bên cạnh Mr.Yang đó.
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #9
    Anh ta nghe nhắc đến tên liền cố ngồi nép sát vào bên trong để nhường một chỗ cho Kim, vỗ vỗ vào cái chỗ trống ấy, cô không nỡ từ chối nên đành lên xe, nhưng hỡi ơi cô chỉ ngồi được có một cái mông, cái còn lại gần như là ngồi lên đùi của anh ta luôn ấy. Anh ta thấy thế liền cười tít mắt, còn cô thì không biết chui đâu cho hết ngượng ngùng, xe thì chưa chạy mà chỉ trông cho nhanh tới nơi.

    Chiếc taxi đậu ở một nhà hàng chuyên bán đồ ăn Hàn Quốc, sau khi mọi người ngồi vào bàn thì anh ta gọi cho mỗi người một con gà hầm bên trong có củ sâm nhỏ, một ít táo tàu và một loại hạt gì nữa mà cô không biết.

    Kim mắt tròn mắt dẹt nhìn con gà nằm trong cái nồi đất đắm đuối, nghĩ thầm trong bụng: khổ thân tui rồi, xử làm sao cho hết con gà này hả trời.

    Cô hết lật con gà qua bên này rồi lại lật sang bên kia vì không biết phải ăn bắt đầu từ đâu, cả 3 người đàn ông đều nhìn thấy vẻ mặt không hay của cô trong lúc này, bằng chất giọng lơ lớ, chầm chậm và với vốn tiếng Việt kiêm tốn Mr.Yang cuối cùng cũng tuôn ra được mấy chữ

    - Em ăn đi

    Vừa nói dứt câu, Mr.Yang xoay người qua cô gỡ từng miếng thịt và xương gà ra cho cô, hai người kia nhìn thế cứ tủm tỉm. Kim ngại quá nên vội vàng xua tay

    -Được rồi, được rồi. Kim tự làm được mà (hy vọng là anh ta hiểu mình đang nói gì)

    Suốt bữa trưa hôm đó, Kim cứ cắm mặt xuống ăn con gà mà mãi chẳng hết – công nhận là nó ngon thật, phải chi lúc đó mà đang ở nhà thì có khi cô đã chén sạch sành sanh rồi cũng nên ấy chứ.
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #10
    Xong bữa trưa, mọi người lại lục đục đi thăm thú các trung tâm thương mại của thành phố, Kim đang đi lòng vòng và ngắm nghía xung quanh, chợt Mr. Yang hỏi:
    - Ồ, Kim không mua gì à ? (ý ông ta bảo mua đi ông ấy trả tiền)
    - Kim không mua gì cả, chỉ xem thôi – Cô vừa lắc đầu vừa cười, cô thừa biết ông ta trả tiền cho bất cứ món hàng nào cô chọn nhưng cái bản tính không thích nợ nần ai nên nó thế, chả ai cho không cái gì cả.
    Con bé Mai từ đâu chạy tới, mắt ngó láo liêng, ra chiều ngạc nhiên lắm:
    - Ủa, sao chị không mua gì hả?
    - Chị không thích.
    - Mấy ổng trả tiền mà, dại gì mà không mua hả chị, kệ mấy ổng chớ.
    - Đã bảo là chị không thích rồi mà. Thế em mua được gì rồi.
    - Em đang xem thêm mấy thứ nữa – Mai cười nheo mắt, chạy biến đi

    Đi một hồi thì trời bắt đầu tối, cả bọn lại rủ nhau đi ăn tối – ghé vào một quán ăn cũng được bố trí theo phong cách của Hàn, các ông ấy gọi ra một lô một lốc thức ăn, Kim chỉ ăn một món duy nhất là món thịt ba chỉ nướng ăn kèm với xà lách.
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #11
    Có ai xem phim Hàn Quốc thấy họ ăn món này chưa nhỉ? Phải há miệng thật to mới nhét được miếng thịt nướng được cuộn bên trong lá xà lách, trông nó mất thẩm mỹ quá chừng Kim chẳng ăn được cái kiểu đấy nên mới xé nhỏ miếng rau ra rồi cuộn miếng thịt vào, Mr.Yang thấy vậy thì cười mỉm thỉnh thoảng lại quay sang gắp thức ăn cho cô. Ba người đàn ông vừa ăn vừa nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn, rồi lại vừa nhìn cô mỉm cười, chắc lại đang bàn tán gì về cô rồi. Chả hiểu nó ra làm sao, đôi lúc lại bắt gặp đôi mắt hơi thoáng buồn của Mr. Yang - tự nhiên làm cô thấy khó chịu.

    Rồi chuyến đi ăn uống cũng kết thúc vào lúc chập choạng tối, xe taxi đứa cả bọn về lại khách sạn. Kim lấy xe đạp trở về nhà trọ, kết thúc những chuỗi ngày mệt mỏi đến rã rời vì thức khuya nên sáng ra đến lớp hôm nào cũng gật gà gật gù cũng với những cạm bẫy ở mọi nơi - từ trong nhà ra đến ngoài ngõ.
    Ở cái đất SG phồn hoa tráng lệ ấy vào ban đêm thật là đáng sợ quá đỗi, một mình thân gái với chiếc xe đạp chạy về nhà trong đêm khuya vắng suốt chặng đường dài, giờ mỗi khi ngồi nghĩ lại Kim thấy hãi hùng, chả hiểu sao ngày đó mình liều đến như vậy.
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #12
    Nhớ có lần đang chạy xe về lại gặp ngay lúc bọn chúng nó đua xe, cả đám vài chục đứa rồ ga lao vun vút tới, Kim hoảng quá không biết làm sao đành nhắm mắt lại đúng chết trân giữa đường, xác định là không vỡ đầu thì cũng gãy chân tay, chúng nó đi qua một lúc rồi cô mới hoàn hồn, tưởng đâu mình tiêu luôn rồi, sờ lại người thấy vẫn còn nguyên, mồ hôi túa ra như tắm vì sợ hãi.

    Lại có lần đi đến đoạn công viên, đang đi ngon lành thế bỗng ở đâu ra 2 gã thanh niên ngồi trên xe máy rà theo sát cạnh, nhìn vào mặt cô lom lom, buông lời sàm bậy. Sợ quá nên gò lưng mà đạp cho nhanh, mà cô càng đạp nhanh thì hắn càng vít ga vọt lên, bám theo cô một chặn đường khá dài. Chẳng biết làm sao với 2 cái gã này nên cô đành vừa đạp mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy nhệ nhại, chắc ông Trời thấy thương tình giúp cô làm thủng lốp xe của hắn nên một lúc sao tới khúc cua thì không thấy đâu nữa.

    Một lần khác, cũng ngay tại đoạn công viên này Kim gặp ngay một kẻ biến thái – đang đi ngon trớn, bất chợt có một người đàn ông đi ngang hàng với cô, theo phản xạ tự nhiên cô quay lại nhìn - một tay hắn cầm lái, còn tay kia cầm cái gì ở dưới quần, miệng thì nói lẩm bẩm cái gì cô nghe không rõ – Kim vô tình nhìn xuống cái tay hắn để dưới quần không vô thức rồi lại quay đi tiếp tục chạy xe tiếp, lần này không thấy gã đuổi theo như mấy người trước – nhưng đi đến một lúc tự nhiên Kim mới sực nhớ ra là lúc nãy mình vừa nhìn thấy cái gì ở tay hắn, ôi trời ơi đầu óc chao đảo - lại cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà mà không dám quay đầu lại, lần đầu tiên cô gặp cái cảnh này, tởm tới giờ.
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #13
    Trở về quê….

    Kim trở về quê sau mấy năm ở SG cho cái sự nghiệp học hành như ai ơi của cô, sau vài tháng nghĩ ngơi Kim bắt đầu hành trình đi tìm việc làm - ở cái thị xã nhỏ bé này muốn tìm được một công việc cho ra hồn cũng khó lắm thay, Kim khăn gói đến một thành phố lớn hơn - một thành phố biển xinh đẹp cách nhà vài chục cây số, nhưng nó cũng chẳng giúp gì được cho cô trong cái khoản tìm kiếm một công việc phù hợp với mình, vẫn tiếp tục tìm kiếm và kiếm tìm trong vô vọng.

    Và rồi cô cũng tìm được một công việc tại một công ty nhỏ, nơi mà cô nghĩ là sẽ làm tạm thời một thời gian rồi sẽ tìm một nơi khác tốt hơn – đúng là người tính không bằng trời tính, cái mà cô gọi là tạm thời ấy đã níu giữ chân cô tới tận 10 năm với đủ các cung bậc cảm xúc, có cả những cay đắng chất chồng mà rốt cuộc chỉ mình cô là người gánh chịu hậu quả - năm ấy Kim 23 tuổi
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #14
    Với mức lương tương đối thấp nhưngcô làm việc chăm chỉ, không nề hà mặc cho điều kiện đi lại là khó khăn vì Kimkhông biết đi xe máy, mọi việc di chuyển hàng ngày phải phụ thuộc vào nhữngchuyến xe đò. Kim ở lại thành phố biển ấy khoảng 4 năm, cũng từng ấy năm sốngxa nhà ấy cô đã kịp học thêm nhiều thứ và cũng đã trải qua vài mối tình chẳng cógì để nhớ nhưng nó đã cướp đi của cô khá nhiều cái, khiến cho cô không còn có cáinhìn trong trẻo về tình yêu, thất vọng não nề. Cô lao ra biển lớn mặc cho sóngbiển đập vào người để nó cuốn trôi đi tất cả, bỏ lại mọi thứ sau lưng và quay lưngđi trong thanh thản.

    Kim lại quay trở về ngôi nhà nhỏ bécủa ngày xưa với vết bầm ở trong tim, vẫn ăn cơm mẹ nấu, thỉnh thoảng mệt mẹ vẫn hay giặtquần áo cho – cô đọc ở đâu đó rằ ng: Khi trưởng thành, ngoài gia đình ra, sẽ không có ai yêu thương bạn vô điều kiệncả - thật đúng là không ở đâu như nhà mình. Cô vẫn đi làm ở công ty cũ, nhữngchuyến xe ngày hai lần đi và về - cuộc sống của cô cũng chỉ có thế, ngày lạiqua ngày cô đã bước sang tuổi 27.
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #15
    Mẹ bắt đầu thấy nóng ruột vì con gáichẳng bao giờ thấy nhắc gì tới chuyện chồng con, làng trên xóm dưới mấy con bạntừ thời cởi trần tắm mưa để yên bề gia thất. Mẹ tìm người mai mốt , cô cũng đànhậm ừ đồng ý cho bố mẹ vui lòng, tặc lưỡi tự trấn an mình: thôi kệ, tới đâu haytới đó.

    Tình yêu đối với cô lúc đó là một điều gì xa xỉ,niềm tin vào tình yêu đã lụi tàn.

    Vẫn những chuyến xe đò đưa cô đi đếnnơi và về đến chốn, vẫn những bác tài xế dễ thươngkia luôn dành cho cô những chỗ nào tốt nhất vì là khách ruột lâu năm. Kim cứ nghĩ cuộc đời mình nó cũng chỉ cóthế - nhạt nhẽo, vô vị.
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #16
    Cuộc đời nó thường vốn không như mình mong muốn – Kim tự ra kế hoạch cho mình một cuộc sống độc thân vui tính, không rành buộc, không phải nghĩ ngợi nhiều, thích làm gì thì làm và tạm thời thấy hài lòng trước những dự định đó. Nhưng nó đâu có như cô muốn, trái tim cô đang ngủ yên bỗng bị đánh thức.

    *********

    Trên chuyến xe cô vẫn thường đi làm hàng ngày ấy, có hai vị khách với trang phục mang tính đặc thù của công việc cũng đi giống như cô, mặc dù ngày nào cũng gặp nhưng cô chẳng để ý gì đến cả - họ luôn luôn ngồi ở hàng ghế sau cùng, trong khi cô thường hay ngồi hàng ghế sau bác tài.

    Nói là không để ý đến nhưng Kim cũng kịp nhận diện được họ vì dù sao ngày nào cũng gặp cơ mà. Anh - vóc người tuy đậm thấp nhưng cân đối, nước da trắng hồng, tay xách chiếc cặp táp, tác phong nhanh nhẹn. Còn cậu thanh niên đi theo sau làm công tác bảo vệ cho anh vì anh đang đi làm công tác chuyển giao tài liệu.

    Rồi cứ như thế, ngày lại qua ngày, cứ như được lập trình sẵn xe đến địa điểm ấy lại có hai người khách bước lên và ngồi vào chỗ mà họ cần ngồi - điều đó tạo cô cái thói quen được nhìn thấy họ mỗi ngày, và cũng chỉ là nhìn lướt qua mỗi khi xe dừng đón khách, sau đó lại trở về với vẻ mặt thường thấy của mình - trầm ngâm, suy tư, nhìn xa xăm đâu đó cho đến khi đến công ty thì cô lại xuống.

    Cho đến một ngày đẹp trời, chẳng hiểu thế nào mà chuyến xe lại vắng khách - chỉ có mỗi mình cô
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #17
    Xe lăn bánh được một đoạn thì hai người họ cũng vừa đến, Kim vẫn ngồi ở hàng ghế như mọi khi nhưng lần này họ di chuyển đến ghé ngay sau lưng Kim, vì xe còn quá rộng chỗ nên họ có thể lựa chọn chỗ ngồi theo ý (xe chỉ có 3 người khách)
    Anh nói bâng quơ với anh phụ xe:

    -Xe hôm nay ít khách quá anh nhỉ?
    -Ừ

    Kim chẳng tham gia vào câu chuyện của họ, cô đang theo đuổi những suy nghĩ không đầu không đuôi của cô - bất chợt anh gợi chuyện:

    -Chị ngày nào cũng đi làm xa vậy có mệt không?
    -Mệt chứ. Kim nghiêng người sang trả lời anh rồi nhanh chóng quay về vị trí cũ
    -Thế đi làm suốt vậy thời gian đâu mà dành cho chồng.
    -Em chưa có chồng mà.
    -Chưa có chồng thì người yêu

    Kim nhìn xa xăm khi nghe anh nhắc tới hai chữ "người yêu"
    -Làm gì có ai đâu.
    -Nói xạo
    -Thiệt mà.
    Câu chuyện giữa hai người ở hai hàng ghế cứ thế - không đầu không đuôi

    Xe vì không có khách nên chạy hơi chậm, Kim sợ trễ giờ làm nên nóng ruột lấy điện thoại ra xem mấy giờ - anh nhìn thấy thế thì lên tiếng
    -Cho xin số điện thoại nhé, có gì thỉnh thoảng nói chuyện cho vui.

    Kim sẵn đang chán nản, lại nghĩ chẳng mất mát gì cùng lắm có thêm một người bạn nữa, nên đồng ý

    -0908xxx.xxx, Kim đọc nhanh như cái máy.

    Một lúc cô nghe điện thoại mình đổ chuông, đang định nhấc máy thì anh bảo:
    -Mình mới nhá máy quá đấy
    -Số của anh đây à.
    -Ừ

    Câu chuyện của họ kết thúc tại đây vì có thêm một vài người khác nữa - xe chạy nhanh thêm tí.
    Suốt chạy đường còn lại, chẳng ai nói với ai câu nào.

    Chiếc xe đưa cô đến công ty, trước khi xuống Kim quay lại chào họ rồi đi thẳng một mạch - cô đâu biết rằng, anh đã nhìn theo cô đi vào từ những ngày đầu anh mới gặp, và lần này cũng vậy.
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 862 Bài viết

    • 874 Được cảm ơn

    #18
    Viết tiếp nữa đi chị ơi, e hóng từng ngày nè chị
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoahuongduongvang Xem bài viết
    Viết tiếp nữa đi chị ơi, e hóng từng ngày nè chị
    hic hic...chị đang cố gắng viết đây, nắng nóng mấy tháng trời - hôm qua mưa phát gì bệnh luôn rồi
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
    • Avatar của nadu09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 838 Bài viết

    • 645 Được cảm ơn

    #20
    Cuộc sống của Kim nó là một vòng tròn khép kín, với hầu hết thời gian dành cho công việc và một ít còn lại là thời gian để nạp năng lượng cho công việc ngày mai - ngoại trừ lúc đi làm, còn không thì cũng chỉ quanh quẩn ở trong nhà, điện thoại của Kim luôn trong tình trạng cố định còn người thì di động - vì chẳng mấy khi có cuộc gọi tới

    Rồi vào một ngày cuối tuần, khi đang loay hoay phụ mẹ nấu nướng - chợt có chuông reo inh ỏi, Kim cũng chẳng vội, cứ đủng đỉnh như thế đợi chuông reo chán rồi mới lên.

    -Ai mà gọi vậy nhỉ? Kim vừa đi vừa làu bàu nhưng rồi cũng cầm điện thoại lên xem.

    Có một cuộc gọi nhỡ - là anh.

    Kim hơi ngạc nhiên, vì không nghĩ đó là anh. Cô cũng vội gọi lại thì anh bảo rằng chỉ muốn nghe nhac chờ trong điện thoại, một vài cuộc gọi nhỡ nữa vì anh muốn nghe nhạc chờ. Kim thầm nghĩ cái anh chàng này cũng lạ thật đấy.

    Một mối quan hệ mới được mở ra với Kim từ những cuộc điện thoại nhỡ đó và nó đã gắn vào cuộc đời của cô từ dạo ấy
    Yêu...
    Chỉ để yêu thôi !!!
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2