Trầm cảm sau sinh vì sự tàn ác của má chồng!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.18K Lượt đọc
  • 10 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1

    Tôi sinh con được 3 tháng.Một cậu bé bụ bẫm đáng yêu.Tôi lấy chồng được 3 năm mới có em bé.Từ lúc sinh tới hiện tại tôi như trải qua cơn ác mộng và thật sự may mắn tôi chưa làm gì rồ dại.Thời điểm này tôi tạm ổn để viết những dòng tâm sự này.Chúng tôi lấy nhau và ở riêng cho dù má chồng phản đối gay gắt và thiếu điều ngăn cản cưới,dù êm xuôi sau đó nhưng đó hình như là nỗi uất ức rất lớn của má chồng tôi.Nhà có 2 đứa con trai nhưng má chồng tôi yêu thương chồng tôi thái quá đến nỗi khi lấy tôi ra riêng thì má chồng luôn tâm niệm mất con và đi rêu rao khắp nơi về điều đó.Lúc vui thì yêu thương chăm sóc nhẹ nhàng lúc buồn thì gọi con trai về chửi rủa tôi,cứ dăm bữa nửa tháng là kiếm chuyện bươi móc chửi rủa la lối,đặt thêm chuyện này,bịa thêm chuyện kia dù tôi vẫn về hàng tuần,vẫn cố gắng hiếu thuận bù đắp cái nỗi mất mát con mà má chồng tôi tự vẽ ra nhưng hình như bà vẫn ấm ức.Mỗi lần vậy vợ chồng tôi lại gây nhau.Cái chính là không bao giờ má chổng tôi kêu 2 vợ chồng tôi về và la mắng mà chỉ kéo 1 mình chồng tôi về méc và chửi rủa.Chồng tôi stress,về nhà tôi nghe cũng stress rồi gây nhau,chả vui vẻ với nhau dù chồng tôi rất hiểu chuyện và hiểu má chồng tôi thế nào nhưng cứ thế mãi thì cũng đâm cáu gắt,mệt mỏi.Vợ chồng tôi có con,chúng tôi phải dọn về ở bên nhà tôi để tiện có người chăm bé,không dọn về nhà má chồng tôi là vì với tính tình như vậy,chúng tôi sẽ chia tay sớm.Chồng tôi hiểu điều đó nên cũng đồng ý.Trong thời gian tôi có thai thì chăm sóc tận tình,là vì cháu đích tôn.Khi tôi vừa sinh xong thì lại bắt đầu kiếm chuyện.Bắt đầu khóc lóc với chồng tôi là mất con mất cháu,tiền bạc chồng tôi làm ra sao bà không được hưởng mà là tôi hưởng.Bà kiếm chuyện đặt điều khi tôi đang ở cữ rồi la mắng,nói tôi hỗn hào mất dạy không lễ phép,điều mà mười mấy năm từ lúc yêu tới cưới tôi chưa bao giờ phạm phải.Tôi quá uất ức nên phải lên tiếng trực tiếp để đối chứng thì nhận được kết quả vô cùng tồi tệ.Còn điều gì tàn ác hơn nữa khi tôi sinh chưa được 2 tháng thì gửi 1 tin nhắn dài cho tôi rồi kể lể chồng tôi thương hại tôi mới lấy tôi,trong thời gian tôi chữa hiếm muộn thì không nhờ bà can ngăn thì chồng tôi đã lấy người khác để có con rồi,rồi gửi cho tôi thư tình của người khác gửi cho chồng tôi trước khi cưới tôi...bảo tôi chả có gì tốt đẹp xứng đáng,không nhờ bà thì tôi đừng hòng lấy được chồng.Chồng tôi thật sự shock khi đọc được những điều đó trong khi gửi cho chồng tôi bức thư thì thảm thiết cầu chúc vợ chồng tôi sống đời với nhau dù tôi có hỗn hào thế nào với bà đi nữa mà sau lưng thì đặt điều xuyên tạc gửi riêng cho tôi để chia rẽ,phá hoại.Tôi shock đến mức ngay lúc đó đã nghĩ đến việc ôm con tự tử nhưng may mắn là có chồng tôi ngay lúc đó để tôi đối chất.Tôi không ngờ bà có thể bịa đặt ra những cái đó,nói trắng thành đen,hãm hại,bôi nhọ ngay cả với con mình để đạt được mục đích.Và cái tôi thấy tàn ác nhất là cùng là phụ nữ với nhau mà có thể đối xử và nói những điều tệ hại ngay lúc tôi vừa sinh,muốn tôi lên máu sản hậu mà chết thì mới vừa lòng hay sao.Cùng là phụ nữ chắc chắn bà phải biết thời điểm nhạy cảm của người phụ nữ trong lúc ở cữ mà tô không ngờ bà nghĩ thế nào mà làm điều tàn tệ đó.Đời tôi đau khổ quá nhiều vì bà,trước và sau khi cưới đều vậy nhưng may mắn chồng tô lại hiểu và rất mực yêu thương bảo vệ tội nhưng người ta là máu mủ ruột rà sao mà bỏ được.Cả gia đình đó đều bao che,phung dưỡng cho cái thói đặt điều,bịa chuyện đó và không ai lên tiếng vạch trần.Nên bà chả bao giờ biết,vẫn khinh khỉnh cho rằng mình đúng và hoang tưởng với những gì mình nói.Giận hờn nhau dăm ba bữa thì thôi,tôi cũng không có quyền chia rẽ mẹ con họ,đó là điều không đúng.Khác máu thì tanh lòng!Giờ tôi chỉ có thể tự mình bảo vệ và che chở cho chính mình.Vậy những gì má chồng tôi đã làm là không quá đáng hay tôi đã suy nghĩ thái quá?



  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của bearbie
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 11 năm
    • 2,201 Bài viết

    • 3,125 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    nói xấu em là lỗi của người ta

    để lời nói xấu của người khác ảnh hưởng trầm trọng tới mình là lỗi của em

    Nếu em thật sự trầm cảm (đã đi khám bác sĩ) thì nói BS hướng dẫn chồng cách sống, chăm sóc mình cho hết bệnh.

    Nếu chỉ stress thì học cách giảm stress, cách ly nguồn gây stress.

    Trầm cảm là 1 căn bệnh, không có chuyên môn không được nhận bừa, và càng không được tự chữa mà không có bác sĩ hướng dẫn.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của me_kuTin
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 9 năm
    • 3,513 Bài viết

    • 8,204 Được cảm ơn

    Thành viên báo vi phạm nhiều 2018
    #3
    đừng bao giờ để những kẻ ghét mình làm tổn thương mình. Như vậy họ đã đạt được mục đích của họ. mc e đã lộ rõ mặt và chồng e cũng thấy dc bản chất của bà. nếu chồng e chưa biết e bị trầm cảm thì hãy đưa sổ khám bệnh cho chồng e và nói thẳng: từ nay về sau, e cắt đứt quan hệ mc-cd với mẹ a. người đó chỉ là mẹ a, ko còn là mc e nữa. còn với cháu, nếu mẹ a thương thì chúng vẫn là cháu bà. còn nếu trước mặt con e mà bà vẫn nói xấu e thì khỏi cháu gì nữa. e ko muốn ba mẹ e nuôi e 20 mấy năm rồi cuối cùng phải bị trầm cảm đến mức tự tử vì mẹ a nữa
    còn sau đó bà muốn nói xấu gì thì kệ bà. tui ko quan tâm nữa. nói nhiều thì bà mệt thôi. tui lấy tiền chồng tui ăn xài phè phỡn coi ai tức. ahihi

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của me_kuTin
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 248 Bài viết

    • 290 Được cảm ơn

    #4
    Nếu là tui thì tui sẽ bảo với chồng như sau: Anh anh xem đưa mẹ đi khám đi chứ em lo cho mẹ quá. Ai cũng biết mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau, thỉnh thoảng nói xấu nhau là chuyện bình thường, nhưng mà hàng ngày mẹ đều nghĩ ra 1 câu chuyện không có thực để nói thì em e rằng là biểu hiện của bệnh tâm lý đó anh. Đừng chủ quan anh ạ. Để lâu quá đến lúc mẹ nhầm giữa tưởng tượng với hiện thực thành ra hoang tưởng, nghĩ quẩn gây ra tổn hại cho mình hay cho người khác, người ta lại bắt vào trại thì khổ.

    Nói một lần chồng gạt đi, nói nhiều lần vào, sợ ngay. Ông chồng sẽ hoặc là về vạch rõ với mẹ mình là mẹ nói sai sự thật (để mẹ phân biệt được giữa tưởng tượng và hiện thực), hoặc là sẽ bảo mẹ đi khám thật. Lúc đấy thì bà mẹ chồng đố dám nói dối dựng đứng dựng ngược nữa. Nói dối con nó phát hiện ra nó bắt đi khám tâm thần thì bỏ mợ. Tôi nói vậy vì xem ra mẹ chồng bạn thật sự có chút vấn đề về tâm lý đấy.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của me_kuTin
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 9 năm
    • 3,513 Bài viết

    • 8,204 Được cảm ơn

    Thành viên báo vi phạm nhiều 2018
    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhyeu_tinhban Xem bài viết
    Nếu là tui thì tui sẽ bảo với chồng như sau: Anh anh xem đưa mẹ đi khám đi chứ em lo cho mẹ quá. Ai cũng biết mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau, thỉnh thoảng nói xấu nhau là chuyện bình thường, nhưng mà hàng ngày mẹ đều nghĩ ra 1 câu chuyện không có thực để nói thì em e rằng là biểu hiện của bệnh tâm lý đó anh. Đừng chủ quan anh ạ. Để lâu quá đến lúc mẹ nhầm giữa tưởng tượng với hiện thực thành ra hoang tưởng, nghĩ quẩn gây ra tổn hại cho mình hay cho người khác, người ta lại bắt vào trại thì khổ.

    Nói một lần chồng gạt đi, nói nhiều lần vào, sợ ngay. Ông chồng sẽ hoặc là về vạch rõ với mẹ mình là mẹ nói sai sự thật (để mẹ phân biệt được giữa tưởng tượng và hiện thực), hoặc là sẽ bảo mẹ đi khám thật. Lúc đấy thì bà mẹ chồng đố dám nói dối dựng đứng dựng ngược nữa. Nói dối con nó phát hiện ra nó bắt đi khám tâm thần thì bỏ mợ. Tôi nói vậy vì xem ra mẹ chồng bạn thật sự có chút vấn đề về tâm lý đấy.
    mc rất thương chồng e ấy=> chắc chắn chồng e ấy cũng rất thương mc, chỉ nghĩ do mẹ thương mình nên nói chuyện hơi quá đáng( lưu ý chỉ là quá đáng chứ ko nghĩ là mẹ mình sai đâu nhé). nên theo mình ko nên nói mc như vậy vì làm vậy sẽ khiến chồng nghĩ mình đang nói xấu mc. Thứ nhất sẽ làm cán cân tình cảm đang nghiêng về phía mình bị cân bằng lại. 2 bên đã ghét nhau như vậy thì việc gì phải tỏ vẻ con dâu hiếu thuận làm gì. cắt đứt cho đỡ mệt

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của me_kuTin
    • 296 Bài viết

    • 152 Được cảm ơn

    #6
    thứ nhất không nên nói sấu mẹ ck với ck quá nhiều ( ngày nào cũng nói mẹ anh thế này mẹ anh thế kia). đàn ông mà biết mẹ mình như vậy nhưng phận làm con họ cũng không muốn nói sấu mẹ mình đâu , càng thâm áp lực stress. bà không thích mình thì hạn chế về một mình có về thì về cùng ck. bà nhắn tin cho bạn thì cứ trả lời za con biết rồi đừng phản bác hay cãi lại. gọi điện nói thì bật chế độ ghi âm lại. khi nào nhiều chút thì mình phản kích lại. đưa hết lại cho ck :" vì là mẹ anh nên trước giờ em nhịn rất nhiều. nhưng giờ suốt ngày như vậy em thật không biết sống sao nữa. công kích vào tinh thần còn kinh khủng hơn thể xác. và để cho ck bạn sử lý tất cả nha. "
    nhà nào cũng vậy không ưa thì dưa có giòi.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Muontimloidi
    • 32 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Annhien2808 Xem bài viết
    Tôi sinh con được 3 tháng.Một cậu bé bụ bẫm đáng yêu.Tôi lấy chồng được 3 năm mới có em bé.Từ lúc sinh tới hiện tại tôi như trải qua cơn ác mộng và thật sự may mắn tôi chưa làm gì rồ dại.Thời điểm này tôi tạm ổn để viết những dòng tâm sự này.Chúng tôi lấy nhau và ở riêng cho dù má chồng phản đối gay gắt và thiếu điều ngăn cản cưới,dù êm xuôi sau đó nhưng đó hình như là nỗi uất ức rất lớn của má chồng tôi.Nhà có 2 đứa con trai nhưng má chồng tôi yêu thương chồng tôi thái quá đến nỗi khi lấy tôi ra riêng thì má chồng luôn tâm niệm mất con và đi rêu rao khắp nơi về điều đó.Lúc vui thì yêu thương chăm sóc nhẹ nhàng lúc buồn thì gọi con trai về chửi rủa tôi,cứ dăm bữa nửa tháng là kiếm chuyện bươi móc chửi rủa la lối,đặt thêm chuyện này,bịa thêm chuyện kia dù tôi vẫn về hàng tuần,vẫn cố gắng hiếu thuận bù đắp cái nỗi mất mát con mà má chồng tôi tự vẽ ra nhưng hình như bà vẫn ấm ức.Mỗi lần vậy vợ chồng tôi lại gây nhau.Cái chính là không bao giờ má chổng tôi kêu 2 vợ chồng tôi về và la mắng mà chỉ kéo 1 mình chồng tôi về méc và chửi rủa.Chồng tôi stress,về nhà tôi nghe cũng stress rồi gây nhau,chả vui vẻ với nhau dù chồng tôi rất hiểu chuyện và hiểu má chồng tôi thế nào nhưng cứ thế mãi thì cũng đâm cáu gắt,mệt mỏi.Vợ chồng tôi có con,chúng tôi phải dọn về ở bên nhà tôi để tiện có người chăm bé,không dọn về nhà má chồng tôi là vì với tính tình như vậy,chúng tôi sẽ chia tay sớm.Chồng tôi hiểu điều đó nên cũng đồng ý.Trong thời gian tôi có thai thì chăm sóc tận tình,là vì cháu đích tôn.Khi tôi vừa sinh xong thì lại bắt đầu kiếm chuyện.Bắt đầu khóc lóc với chồng tôi là mất con mất cháu,tiền bạc chồng tôi làm ra sao bà không được hưởng mà là tôi hưởng.Bà kiếm chuyện đặt điều khi tôi đang ở cữ rồi la mắng,nói tôi hỗn hào mất dạy không lễ phép,điều mà mười mấy năm từ lúc yêu tới cưới tôi chưa bao giờ phạm phải.Tôi quá uất ức nên phải lên tiếng trực tiếp để đối chứng thì nhận được kết quả vô cùng tồi tệ.Còn điều gì tàn ác hơn nữa khi tôi sinh chưa được 2 tháng thì gửi 1 tin nhắn dài cho tôi rồi kể lể chồng tôi thương hại tôi mới lấy tôi,trong thời gian tôi chữa hiếm muộn thì không nhờ bà can ngăn thì chồng tôi đã lấy người khác để có con rồi,rồi gửi cho tôi thư tình của người khác gửi cho chồng tôi trước khi cưới tôi...bảo tôi chả có gì tốt đẹp xứng đáng,không nhờ bà thì tôi đừng hòng lấy được chồng.Chồng tôi thật sự shock khi đọc được những điều đó trong khi gửi cho chồng tôi bức thư thì thảm thiết cầu chúc vợ chồng tôi sống đời với nhau dù tôi có hỗn hào thế nào với bà đi nữa mà sau lưng thì đặt điều xuyên tạc gửi riêng cho tôi để chia rẽ,phá hoại.Tôi shock đến mức ngay lúc đó đã nghĩ đến việc ôm con tự tử nhưng may mắn là có chồng tôi ngay lúc đó để tôi đối chất.Tôi không ngờ bà có thể bịa đặt ra những cái đó,nói trắng thành đen,hãm hại,bôi nhọ ngay cả với con mình để đạt được mục đích.Và cái tôi thấy tàn ác nhất là cùng là phụ nữ với nhau mà có thể đối xử và nói những điều tệ hại ngay lúc tôi vừa sinh,muốn tôi lên máu sản hậu mà chết thì mới vừa lòng hay sao.Cùng là phụ nữ chắc chắn bà phải biết thời điểm nhạy cảm của người phụ nữ trong lúc ở cữ mà tô không ngờ bà nghĩ thế nào mà làm điều tàn tệ đó.Đời tôi đau khổ quá nhiều vì bà,trước và sau khi cưới đều vậy nhưng may mắn chồng tô lại hiểu và rất mực yêu thương bảo vệ tội nhưng người ta là máu mủ ruột rà sao mà bỏ được.Cả gia đình đó đều bao che,phung dưỡng cho cái thói đặt điều,bịa chuyện đó và không ai lên tiếng vạch trần.Nên bà chả bao giờ biết,vẫn khinh khỉnh cho rằng mình đúng và hoang tưởng với những gì mình nói.Giận hờn nhau dăm ba bữa thì thôi,tôi cũng không có quyền chia rẽ mẹ con họ,đó là điều không đúng.Khác máu thì tanh lòng!Giờ tôi chỉ có thể tự mình bảo vệ và che chở cho chính mình.Vậy những gì má chồng tôi đã làm là không quá đáng hay tôi đã suy nghĩ thái quá?
    Cố lên chị. Dù vc có giận hờn vì chuyện đó nhiều nhưng chị hãy tin là mình còn may mắn vì Ck chị đã phần nào biết bộ mặt thật của bà và hiểu chị bênh chị. Còn vạch mặt MC thì có lẽ Ck chị k làm được đâu, hãy cố gắng thông cảm cho anh ấy.
    Em cũng mới sinh con chưa tròn tháng mà phải ôm con về nhà ngoại cùng tâm thế bỏ Ck đây chị ạ. Em và Ck mới cưới gần 1 năm, sống cùng MC. Bà quá quắt vô cùng, em chỉ im lặng nhịn thôi vì vừa cưới về 1 tháng em mang bầu đến giờ thì sinh con sợ lên máu, nhưng em biết đặt điều sau lưng em (vì cả họ hàng bên nhà Ck đều tỏ ra dè chừng em), khốn nạn một nỗi là Ck em có mắt như mù nghe mẹ 100% (ví cho dễ hiểu nếu một con vật rõ rành rành là con chó nhưng mẹ nói con mèo thì Ck em cũng sẽ thực sự coi đó là con mèo). Nhờ Phước MC nên đứa con em mới sinh còn đỏ hỏn nhưng hôn nhân của em đang trên bờ vực tan vỡ đây chị ạ. Thời gian mang bầu em trầm cảm đến mức muốn tự tử nhưng may có ba mẹ em bên cạnh động viên nên em cố qua được, giờ thì không chịu nổi nữa ôm con về ngoại lấy lý do ở cữ chứ thực ra là tạm lánh cho qua thời sinh nở yếu ớt vì sợ ở lại lên máu mà chết.
    Em về nhà ngoại rồi nhưng MC vẫn gọi điện kể xấu em với chính mẹ em, mẹ em mới đầu suýt tin vẫn nghĩ MC là người tử tế vì thấy cư xử trước mặt quá tốt nhưng do có qua nội ở 10 ngày chăm em đẻ (lúc đầu em định ở cữ bên nội cho gần bệnh viện tiện thăm khám em bé), nên MC kể sai sự thật gì mẹ em mới biết. Đến với mẹ ruột em còn kể như thế thì dễ hiểu được là kể với Ck em đến mức như thế nào mà cưới về chưa được bao lâu Ck đã hắt hủi lạnh nhạt với em khi đang mang bầu, dù trước đó rất mong em sinh con. Em ghê tởm mụ đến mức nghĩ đến giọng nói là muốn ói chị ạ. Trước mặt tất cả mọi người đều tỏ ra tốt đẹp nhưng đặt điều kể về em như thật đến mức em trong mắt Ck em như cái gánh nặng, là một con vô dụng láo toét. Dù em hoàn toàn không chấp không cãi không thái độ gì sai hết. Khốn nạn lắm chị ạ. Em chỉ thở một cái thôi cũng đặt điều vu vạ được. Uất ức nhưng không ai hiểu, em rất sợ lên máu lỡ có mệnh hệ gì không chăm sóc được con nên cứ cố bỏ qua nhưng ức nghẹn chị ơi. Ức vì đáng lẽ mình được sống hạnh phúc thì mụ làm đủ trò khiến hôn nhân của em trôi qua như địa ngục. Chưa một lần Ck em tin vợ hay bảo vệ vợ dù trực tiếp hay gián tiếp mà lại luôn nghe mẹ đổ tất cả tội lên đầu em.
    Thực sự em không hề muốn mới cưới mới sinh con đã phải bỏ Ck nhưng có lẽ không còn cách nào khác (Ck em không ra riêng).
    Chị cố lên. Bảo vệ bản thân mình trước đã chị ạ. Không đáng để mình đau khổ đến như thế vì một mụ già sống khốn nạn trong khi cha mẹ mình đã nuôi nấng mình chỉ mong mình hạnh phúc. Cố gắng vượt qua chị nhé!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194
    • 2,860 Bài viết

    • 821 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Thế này mà sống chung thì chắc chị phát điên mất. Cơ mà em thấy con cái chăm sóc bố mẹ là đương nhiên song song với vợ con. Sao bà lại có cảm giác mất con nhỉ. Em nghĩ chính vì cảm giác mất con tác động rất lớn tới bà nên bà mới hoảng loạn vậy.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kimthanh1194 Xem bài viết
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Annhien2808 Xem bài viết
    Tôi sinh con được 3 tháng.Một cậu bé bụ bẫm đáng yêu.Tôi lấy chồng được 3 năm mới có em bé.Từ lúc sinh tới hiện tại tôi như trải qua cơn ác mộng và thật sự may mắn tôi chưa làm gì rồ dại.Thời điểm này tôi tạm ổn để viết những dòng tâm sự này.Chúng tôi lấy nhau và ở riêng cho dù má chồng phản đối gay gắt và thiếu điều ngăn cản cưới,dù êm xuôi sau đó nhưng đó hình như là nỗi uất ức rất lớn của má chồng tôi.Nhà có 2 đứa con trai nhưng má chồng tôi yêu thương chồng tôi thái quá đến nỗi khi lấy tôi ra riêng thì má chồng luôn tâm niệm mất con và đi rêu rao khắp nơi về điều đó.Lúc vui thì yêu thương chăm sóc nhẹ nhàng lúc buồn thì gọi con trai về chửi rủa tôi,cứ dăm bữa nửa tháng là kiếm chuyện bươi móc chửi rủa la lối,đặt thêm chuyện này,bịa thêm chuyện kia dù tôi vẫn về hàng tuần,vẫn cố gắng hiếu thuận bù đắp cái nỗi mất mát con mà má chồng tôi tự vẽ ra nhưng hình như bà vẫn ấm ức.Mỗi lần vậy vợ chồng tôi lại gây nhau.Cái chính là không bao giờ má chổng tôi kêu 2 vợ chồng tôi về và la mắng mà chỉ kéo 1 mình chồng tôi về méc và chửi rủa.Chồng tôi stress,về nhà tôi nghe cũng stress rồi gây nhau,chả vui vẻ với nhau dù chồng tôi rất hiểu chuyện và hiểu má chồng tôi thế nào nhưng cứ thế mãi thì cũng đâm cáu gắt,mệt mỏi.Vợ chồng tôi có con,chúng tôi phải dọn về ở bên nhà tôi để tiện có người chăm bé,không dọn về nhà má chồng tôi là vì với tính tình như vậy,chúng tôi sẽ chia tay sớm.Chồng tôi hiểu điều đó nên cũng đồng ý.Trong thời gian tôi có thai thì chăm sóc tận tình,là vì cháu đích tôn.Khi tôi vừa sinh xong thì lại bắt đầu kiếm chuyện.Bắt đầu khóc lóc với chồng tôi là mất con mất cháu,tiền bạc chồng tôi làm ra sao bà không được hưởng mà là tôi hưởng.Bà kiếm chuyện đặt điều khi tôi đang ở cữ rồi la mắng,nói tôi hỗn hào mất dạy không lễ phép,điều mà mười mấy năm từ lúc yêu tới cưới tôi chưa bao giờ phạm phải.Tôi quá uất ức nên phải lên tiếng trực tiếp để đối chứng thì nhận được kết quả vô cùng tồi tệ.Còn điều gì tàn ác hơn nữa khi tôi sinh chưa được 2 tháng thì gửi 1 tin nhắn dài cho tôi rồi kể lể chồng tôi thương hại tôi mới lấy tôi,trong thời gian tôi chữa hiếm muộn thì không nhờ bà can ngăn thì chồng tôi đã lấy người khác để có con rồi,rồi gửi cho tôi thư tình của người khác gửi cho chồng tôi trước khi cưới tôi...bảo tôi chả có gì tốt đẹp xứng đáng,không nhờ bà thì tôi đừng hòng lấy được chồng.Chồng tôi thật sự shock khi đọc được những điều đó trong khi gửi cho chồng tôi bức thư thì thảm thiết cầu chúc vợ chồng tôi sống đời với nhau dù tôi có hỗn hào thế nào với bà đi nữa mà sau lưng thì đặt điều xuyên tạc gửi riêng cho tôi để chia rẽ,phá hoại.Tôi shock đến mức ngay lúc đó đã nghĩ đến việc ôm con tự tử nhưng may mắn là có chồng tôi ngay lúc đó để tôi đối chất.Tôi không ngờ bà có thể bịa đặt ra những cái đó,nói trắng thành đen,hãm hại,bôi nhọ ngay cả với con mình để đạt được mục đích.Và cái tôi thấy tàn ác nhất là cùng là phụ nữ với nhau mà có thể đối xử và nói những điều tệ hại ngay lúc tôi vừa sinh,muốn tôi lên máu sản hậu mà chết thì mới vừa lòng hay sao.Cùng là phụ nữ chắc chắn bà phải biết thời điểm nhạy cảm của người phụ nữ trong lúc ở cữ mà tô không ngờ bà nghĩ thế nào mà làm điều tàn tệ đó.Đời tôi đau khổ quá nhiều vì bà,trước và sau khi cưới đều vậy nhưng may mắn chồng tô lại hiểu và rất mực yêu thương bảo vệ tội nhưng người ta là máu mủ ruột rà sao mà bỏ được.Cả gia đình đó đều bao che,phung dưỡng cho cái thói đặt điều,bịa chuyện đó và không ai lên tiếng vạch trần.Nên bà chả bao giờ biết,vẫn khinh khỉnh cho rằng mình đúng và hoang tưởng với những gì mình nói.Giận hờn nhau dăm ba bữa thì thôi,tôi cũng không có quyền chia rẽ mẹ con họ,đó là điều không đúng.Khác máu thì tanh lòng!Giờ tôi chỉ có thể tự mình bảo vệ và che chở cho chính mình.Vậy những gì má chồng tôi đã làm là không quá đáng hay tôi đã suy nghĩ thái quá?
    Cố lên chị. Dù vc có giận hờn vì chuyện đó nhiều nhưng chị hãy tin là mình còn may mắn vì Ck chị đã phần nào biết bộ mặt thật của bà và hiểu chị bênh chị. Còn vạch mặt MC thì có lẽ Ck chị k làm được đâu, hãy cố gắng thông cảm cho anh ấy.
    Em cũng mới sinh con chưa tròn tháng mà phải ôm con về nhà ngoại cùng tâm thế bỏ Ck đây chị ạ. Em và Ck mới cưới gần 1 năm, sống cùng MC. Bà quá quắt vô cùng, em chỉ im lặng nhịn thôi vì vừa cưới về 1 tháng em mang bầu đến giờ thì sinh con sợ lên máu, nhưng em biết đặt điều sau lưng em (vì cả họ hàng bên nhà Ck đều tỏ ra dè chừng em), khốn nạn một nỗi là Ck em có mắt như mù nghe mẹ 100% (ví cho dễ hiểu nếu một con vật rõ rành rành là con chó nhưng mẹ nói con mèo thì Ck em cũng sẽ thực sự coi đó là con mèo). Nhờ Phước MC nên đứa con em mới sinh còn đỏ hỏn nhưng hôn nhân của em đang trên bờ vực tan vỡ đây chị ạ. Thời gian mang bầu em trầm cảm đến mức muốn tự tử nhưng may có ba mẹ em bên cạnh động viên nên em cố qua được, giờ thì không chịu nổi nữa ôm con về ngoại lấy lý do ở cữ chứ thực ra là tạm lánh cho qua thời sinh nở yếu ớt vì sợ ở lại lên máu mà chết.
    Em về nhà ngoại rồi nhưng MC vẫn gọi điện kể xấu em với chính mẹ em, mẹ em mới đầu suýt tin vẫn nghĩ MC là người tử tế vì thấy cư xử trước mặt quá tốt nhưng do có qua nội ở 10 ngày chăm em đẻ (lúc đầu em định ở cữ bên nội cho gần bệnh viện tiện thăm khám em bé), nên MC kể sai sự thật gì mẹ em mới biết. Đến với mẹ ruột em còn kể như thế thì dễ hiểu được là kể với Ck em đến mức như thế nào mà cưới về chưa được bao lâu Ck đã hắt hủi lạnh nhạt với em khi đang mang bầu, dù trước đó rất mong em sinh con. Em ghê tởm mụ đến mức nghĩ đến giọng nói là muốn ói chị ạ. Trước mặt tất cả mọi người đều tỏ ra tốt đẹp nhưng đặt điều kể về em như thật đến mức em trong mắt Ck em như cái gánh nặng, là một con vô dụng láo toét. Dù em hoàn toàn không chấp không cãi không thái độ gì sai hết. Khốn nạn lắm chị ạ. Em chỉ thở một cái thôi cũng đặt điều vu vạ được. Uất ức nhưng không ai hiểu, em rất sợ lên máu lỡ có mệnh hệ gì không chăm sóc được con nên cứ cố bỏ qua nhưng ức nghẹn chị ơi. Ức vì đáng lẽ mình được sống hạnh phúc thì mụ làm đủ trò khiến hôn nhân của em trôi qua như địa ngục. Chưa một lần Ck em tin vợ hay bảo vệ vợ dù trực tiếp hay gián tiếp mà lại luôn nghe mẹ đổ tất cả tội lên đầu em.
    Thực sự em không hề muốn mới cưới mới sinh con đã phải bỏ Ck nhưng có lẽ không còn cách nào khác (Ck em không ra riêng).
    Chị cố lên. Bảo vệ bản thân mình trước đã chị ạ. Không đáng để mình đau khổ đến như thế vì một mụ già sống khốn nạn trong khi cha mẹ mình đã nuôi nấng mình chỉ mong mình hạnh phúc. Cố gắng vượt qua chị nhé!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194
    Em cũng cố gắng vượt qua nhé. Con còn quá nhỏ nên em cố gắng vì con. Nếu đã quá đáng đến vậy thì em đừng nên chịu đựng nữa vì cuối cùng mình là người chịu thiệt thòi nhất. Em nói đúng tất cả vì nghĩ cho con mà mình chấp nhận hết. Nhưng nếu người ck không thể là nơi nương tựa vững chắc thì chắc em đau khổ hơn chị nhiều. Em nên mạnh mẽ quyết định để em thanh thản mà nuôi con. Chúc em cũng sớm tìm được ánh sáng cho mình.
    • Avatar của ruby168
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 10 năm
    • 3,884 Bài viết

    • 4,347 Được cảm ơn

    Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #10
    MC mình thì chưa đến nỗi như vậy, nhưng tương lai thì chưa biết thế nào... Suốt đời mình ko quên lúc mình bầu 7th, con bà tát mình thì bà nói mày phải thế nào nó mới tát !?! ( thế nào là do mình sắp đẻ mà ck mang 1 số tiền lớn cho bạn mượn, mình gây nên ko cho ck đưa đi khám bầu ) Rồi bà bảo mày coi trọng đồng tiền ...bla bla... Vâng, bà ko coi trọng đồng tiền mà 1 tháng bà trông cháu 10 mâý triệu bà bảo bà lỗ ( tiền lương bà 4tr, tiền học 3tr2, các khoảng còn lại e ko hiểu tiền gì mà nhiều thế, vì sữa e đã mua sẵn, tã cũng hết xài )
    Rồi lúc mình đi thăm con riêng ( thằng bé ở nước ngoài với bố ) thì canh mình ko có ở đó chửi ck mình té tát,nói ck mình ngu, cho nó đi ai biết nó làm gì rồi ngta hoan nghênh ko ( dù mc cũ rất văn minh ) rồi đại khái ý là lấy ck mới rồi thì phải đoạn tuyệt hoàn toàn với ck cũ, cho dù có con cũng ko được đi thăm hay qua lại.... ck mình mới bảo nó con nít tội tình gì , chuyện người lớn thì để ng lớn giải quyết, trẻ con vô tội ... Xong 2 ông bà điên tiết bảo : nó cho mày ăn cái gì ? bùa mê hay thuốc lú mà maỳ ngu như thế ? trẻ con ko có tội hả ? cho dù là con tao mà bất hiếu thì tao cũng từ luôn ... Lúc đó e mới sinh con được 7th và mới đi làm trở lại thôi đấy
    Dù lúc mình sanh bà chăm sóc rất chu đáo, nhưng nghe những lời nói đó lòng mình uất ức & đau ghê ghớm.....2vc chỉ biết an ủi nhau
    Và tới hiện giờ, 2vc đã 2 mặt con, bà ko thương con gái mình nên nói ko chăm được 2 đứa nên mình nhờ mẹ ruột giữ.. thi thoảng bà vẫn nói với ck mình rằng : tao ko biết nó cho mày uống bùa mê gì mà cái gì mày cũng nghe lời nó & bênh nó... dù mình chưa bao giờ xúi ck chửi bà hay gì....
    Con mình có nét gì hay thì bà bảo giống bên nội, chỗ nào chưa hay thì bà bảo giống con mẹ mày =.= ... tâm trạng vui thì chiều cháu vô tội vạ, tâm trạng xấu là nó làm nư chút xíu đập tơi bời hoa lá... giờ cháu nó 5t đã hiểu chuyện thì bà ko dám đánh oan nữa nhưng lại chiều cháu thái quá lắm lúc cháu hỗn ko dạy được.... Thật sự rất muốn bỏ công việc về nước để dạy dỗ 2 con, mà mình e kiểu này mình sống ko thọ với bà mất ( trước chị dâu cả cũng ở nhà giữ con mà bà nói gì khiến 2vc suýt li hôn, đại khái bà nói ở nhà ck nuôi mà phung phí này nọ ..)


    Ko có tiền cũng chết mà có tiền cũng ko yên ổn .... làm sao để họ bớt ích kỉ đi nhỉ ?
    If you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan. And guess what they have planned for you? Not much. (Jim Rohn)
    • 232 Bài viết

    • 38 Được cảm ơn

    #11
    Cs thật phức tạp