Tôi vô tâm hay vợ tôi khó tính. Mệt mỏi quá.

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 13.5K Lượt đọc
  • 99 Trả lời

  • Trang 1/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 5

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 24 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #1
    Tôi 28 tuổi, vợ tôi cũng vậy. Chúng tôi lấy nhau được 7 tháng và chưa có con. Tôi không uống rượu, có hút thuốc. đôi khi ham vui bạn bè ăn uống kara, thi thoảng đánh bài. Tôi là con người của công việc, làm việc giỏi và biết kiếm tiền, tôi làm cho tư nhân nên sự cạnh tranh càng khốc liệt, phải cố gắng hết sức, vất vả vô cùng để giữ vị trí. Vợ tôi cũng hiểu điều đó, vì cô ấy làm cùng công ty với tôi. Chúng tôi rất yêu nhau khi quyết định kết hôn. Vì cô ấy tôi đã làm được nhiều điều và vì tôi cô ấy cũng chấp nhận nhiều. Vậy mà khi sống với nhau chúng tôi không tìm được tiếng nói chung, nhiều lúc tôi mệt mỏi đến phát điên vì tính khó chiều, càu nhàu, giận dỗi của vợ.

    Tôi đã qua 1 lần dang dở trước khi lấy cô ấy, có 1 con trai 5 tuổi sống với cha mẹ tôi. Khỏi phải nói đến áp lực kinh tế mà tôi phải gánh vác, gia đình, vợ con, vợ tôi lương tháng dăm triệu, tôi không muốn cô ấy phải khổ. Khi yêu nhau tôi đi làm xa, đến khi cưới thì về sống với vợ nhưng vẫn đi công tác đều. Giờ tôi muốn đi làm xa dài hạn nhưng cô ấy không chịu. Tối qua vợ tôi nói rằng: Ở bên nhau đã được mấy đâu, cưới được nửa năm anh đi công tác 2 tháng, 2 vc về ngủ với con 1 tháng còn lại thời gian cũng không được mấy. Tôi bảo ở bên nhau vậy cũng lâu rồi mà. Thế là cô ấy dựa vào đó bảo là tôi không yêu cô ấy, rồi giận dỗi. Trong khi tôi thì nóng lòng muốn kiếm tiền trả nợ đất, xây nhà, lo cho vợ con và quả tình thì do tính chất công việc và thói quen cuộc sống nên tôi cũng hợp đi xa hơn.

    Lúc trước cv rảnh rang tôi và vợ sống với nhau, tôi hay ngủ dậy muộn rồi về nhà bố mẹ tôi ở với con đến chiều tối mới về nhà với vợ, Vợ tôi ăn trưa nhà bố mẹ cô ấy hoặc ở lại cơ quan. Cô ấy cũng nhiều lúc tỏ ra không hài lòng về lịch sống đó. Cuối tuần chúng tôi về nhà bố mẹ tôi ở với con. Cô ấy đối với cha mẹ anh chị em và con tôi không có gì đáng chê trách, gđ tôi ai cũng quý trọng. Nhưng đôi khi vẫn lén ca thán với chồng về điều này nọ. Đôi lúc tôi sơ ý, về ngủ với con chỉ lo nô đùa với con mà ko để ý đến vợ, tôi thấy vợ tôi nước mắt lưng tròng, tôi luôn nhẹ nhàng chiều chuộng để cô ấy nguôi ngoai. Nhiều hôm mưa gió, tôi cũng chở vợ tôi về cả đêm vì tôi nhớ nhà. Đôi lúc tôi ở nhà bố mẹ về muộn, cô ấy giận dỗi nặng nề, tôi ốm đến nhà chị gái nhờ xông thuốc cô ấy bảo là lấy vợ rồi phải để vợ xông cho chứ rồi cũng giận, con tôi còn ở với bố mẹ nhờ chị gái qua lại chăm sóc giúp nên nhiều lúc tôi rất vấn vương gia đình. Có thời gian cô ấy cho rằng việc ngày nào tôi hoặc cả 2 vợ chồng cũng về nhà làm cs vợ chồng tôi tạm bợ, lộn xộn không giống 1 gđ. Cô ấy lấy chồng mà có được 1/4 gđ thôi. Rồi cô ấy khóc giận, ra chiều ngăn cản tôi về nhà bố mẹ ở quá thường xuyên. Nhưng vợ tôi nói gì tôi cũng nghĩ là đúng vì cô ấy cũng thiệt thòi lắm. Nên tôi cứ nhẹ nhàng chiều chuộng, luôn ân cần, ko bao giờ nặng lời, chịu khó giúp vợ tất cả các việc vặt nhưng hình như nhiều điều tích tụ lại làm cô ấy cứ ngày càng muộn phiền nhiều hơn.

    Tôi rất thương vợ tôi. Không biết cô ấy có cảm nhận được hết tình thương yêu ấy không mà luôn dằn dỗi tôi như vậy. Vợ tôi cũng thương con tôi lắm, cô ấy biết nó thiệt thòi muốn cùng tôi cho con tôi 1 gđ bình thường nhưng vì đk kinh tế chưa cho phép, cv lại hay phải đi xa tôi không muốn để vợ tôi phải khổ. Cô ấy bảo sống kiểu người 1 chốn hồn 2 nơi thế này còn khổ hơn. Tôi hiểu vợ tôi và mỗi khi cô ấy than thở tôi đều cố gắng để thay đổi. Nhưng vợ tôi có tính luôn muốn nói cho ra nhẽ. Hai bên phải ngôi lại bàn bạc cụ thể sự chi tiêu, quan hệ, thời gian vv mà tôi vốn là con ngựa hoang sống tùy hứng nên đôi khi vợ nói xong tôi nghe hiểu rồi bảo anh hiểu rồi mình đi ngủ nhé, thế là cô ấy khóc giận nữa. Có lúc ngồi sầu cả đêm không chợp mắt. Tôi vừa xót vợ vừa chẳng biết phải làm gì cho vừa lòng cô ấy cả.

    Thế rồi do sắp xếp tôi lại phải đi làm việc xa. Vợ tôi vốn quan điểm là quét rác cũng sống cùng chồng, nhất định không xa nhau nhạt phai tình cảm. Cô ấy đặt ra 1 gia đình lý tưởng, ngày đi làm tối về cùng nhau san sẻ mọi việc, chăm con học hành. Cô ấy bảo thi thoảng tối đi chơi bạn bè về muộn cũng không sao nhưng đi xa đằng đẵng thì cô ấy không chấp nhận. Nhưng nơi tôi làm khỉ ho cò gáy, cô ấy theo tôi thì làm được gì?

    Tôi đi làm được 1 tháng rồi mà lúc nào cũng quay cuồng vì sự quan tâm thái quá của vợ. Cv thì bận, tôi làm đêm làm ngày, lúc rảnh làm điếu thuốc với anh em chẳng lẽ lại tranh thủ rút điện thoại ra ntin gọi điện cho vợ. Vợ tôi ntin nhiều lúc tôi cũng không trả lời ngay được, hoặc là trả lời cũng qua qua chứ không có thời gian để phát triển câu chuyện. Thế là cô ấy ghép tôi vào tội vô tâm, tìm cớ trốn tránh vợ vvv, tại sao cô ấy không hiểu tôi đi làm kiếm tiền vì gđ mà? Tôi mới vào làm, phải kiến quyết, cạnh tranh lắm chứ?. Tôi không cần vợ tôi phải an ủi, chăm sóc nhưng do tính chất cv tôi cần sự thông cảm của cô ấy mà sao khó quá. Tôi cứ đành phải nói với cô ấy là tôi đi làm 1 tgian ngắn tôi về. Nhưng cô ấy quá hiểu tôi và lần nữa cô ấy lại bảo, tại sao tôi không bàn định về cs mà cứ dối trá cô ấy. Tôi có dối đâu chứ chỉ là chưa biết thế nào cho hài hòa thì nói thế cái đã. Vợ tôi nói rằng cô ấy chưa có bầu mà tôi thì không tỏ vẻ nóng ruột gì lại còn thích đi xa, đó là bởi vì tôi đã có con rồi nên không thiết tha gì. Vì tôi đã từng có vợ nên tôi không hề có cảm giác của những ngày tháng đầu hôn nhân để cô ấy cảm thấy không hạnh phúc. Cô ấy ân hận ....

    Rồi vợ tôi áp lực tôi bằng nước mắt, tin nhắn, sự lạnh lùng vô cảm và cô ấy cũng thể hiện rõ nếu tôi không quan tâm thì để người khác nhảy vào quan tâm.... Tôi quá mệt mỏi. Tôi thấy tiếc cv mới của mình nhưng có lẽ tôi phải lựa chọn rồi....

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của mr_bahoa
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 325 Bài viết

    • 180 Được cảm ơn

    #2
    "Uýnh" cho sưng... bụng lên rồi lòi ra thằng cu là không còn thời gian để phụng phịu nữa đâu. Phụ nữ mà thui thủi 1 mình là ai cũng thế mà!
    Người bố gọi là mẹ thì con gọi là bà
    Người bố gọi là bà thì con gọi là mẹ!!!
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 871 Bài viết

    • 1,048 Được cảm ơn

    #3
    Đa phần ai cũng nghĩ có tiền là hạnh phúc, nhưng khi có tiền lại đánh mất rât nhièu thứ. Gia đình vẫn là quan trọng nhất anh ah.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 52 Bài viết

    • 63 Được cảm ơn

    #4
    Vấn đề chị vợ kẹp kinh quá làm anh ấy khó thở.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 32 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #5
    Bạn ạ, có lẽ bạn phải xem lại mình, nghĩ xem vì sao bạn mới có 28 tuổi mà đã "2 lần đò". Bạn phải xác định được rằng bạn đã là ng của gia đình, là chồng, là cha, không thể là "con ngựa hoang" như thời thanh niên tự do được. Bạn khá may mắn khi lấy đc 1 ng vợ hiểu, chấp nhận thật lòng và thương đứa con riêng của bạn, bởi với nhg ng vợ làm "tập 2", đứa con riêng của chồng luôn là rào cản lớn nhất. Tôi thấy bạn nên tổ chức lại cs của bạn, bạn thử tự tính xem bạn dành cho vợ bạn đc bao nh trong quỹ thời gian của bạn? nhẹ nhàng chiều chuộng, luôn ân cần, ko bao giờ nặng lời, chịu khó giúp vợ tất cả các việc vặt là đức tính tốt nhg chưa đủ đâu bạn ạ.
    • 171 Bài viết

    • 124 Được cảm ơn

    #6
    Phụ nữ ai cũng thế cả. Vì vợ bạn yêu bạn quá nên cô ấy mới thấy cần bạn như thế. Bạn nên hiểu và thương cô ấy nhiều hơn. Vấn đề quan trọng là hãy tạo niềm tin cho cô ấy càng nhiều càng tốt. Lẽ ra bạn phải hạnh phúc khi có người yêu thương mình như thế. Vợ bạn nói đúng, bạn nên đón con về ở chung, để vợ bạn có thời gian chăm sóc con nhiều, để bạn tập trung vào gia đình nhiều hơn chứ không phải "phân thân" chạy qua chạy lại quá nhiều như trước. Bạn đã đổ vỡ một lần, lẽ ra phải cảm nhận rõ được giá trị của hạnh phúc mà cố gắng giữ lấy nó bạn ạ.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 24 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #7
    Cảm ơn tất cả mọi người chia sẻ. Cv của tôi phải làm khuya, nhiều buổi sáng 9h tôi mới dậy, cô ấy thì vào làm lúc 7h, tôi dậy nt hỏi em ăn sáng chưa, ngày mới vui vẻ nhé. Cô ấy cũng khó chịu bảo biết rõ lịch sinh hoạt của vợ mà nt như người xa lạ.

    Hồi yêu chúng tôi dành 5 6 tiếng mỗi ngày để tâm sự, tôi gọi điện nhắn tin suốt ngày. Giờ lấy nhau rồi tôi nghĩ đâu cần phải thế. Sáng tôi nhắn tin, chiều tối tôi nhớ gọi điện hỏi ăn chưa, chúc buổi tối vui vẻ. Vậy mà cô ấy cứ cáu tiết, bảo tôi công thức, vô cảm. Tôi tranh thủ bỏ việc về đưa cô ấy đi biển, nghỉ qua đêm ở biển để 2 vc được vui vẻ nhưng vợ tôi muốn "nói chuyện" cho rõ ý đồ tuơng lai nên cuối cùng cũng chẳng đạt được mục đích gì. Hãy cho tôi lời khuyên.
    • 537 Bài viết

    • 2,469 Được cảm ơn

    #8
    PN là thế bạn à. Mình hiểu tất cả những cảm xúc của vợ bạn, vì mình cũng từng như thế. Đọc tâm sự của bạn, mình thấy thương chồng nhiều thêm.

    Hồi đó, mình cũng thấy chồng sao mà lạnh lùng và vô tâm đến thế, mặc dù mình biết rõ là anh ấy yêu thương mình nhiều nhất. Thế nhưng sự cô đơn và tủi thân thì luôn thường trực. Bạn thử nghĩ cho vợ bạn một chút, bạn sẽ thấy thông cảm cho cô ấy. Vợ bạn thực sự là một PN tốt, hơi nhạy cảm, bạn tìm đâu được người yêu thương mình tốt với con mình và bố mẹ mình như thế?? Đừng bao giờ có ý nghĩ buông xuôi hạnh phúc nha bạn. Nếu bạn cố chấp mà buông tay thì bạn sẽ hối hận đấy. Cái quý giá khi mất đi rồi mới thấy nó quý giá.

    Chồng mình hồi đó ko đi công tác dài ngày như bạn, chỉ là anh ấy chơi game (tại nhà) thôi, mà mình đã thấy sao anh lạnh lùng, sao anh vô tâm,....Còn đây, VC tân hôn mà bạn nỡ để vợ thui thủi một mình, buồn cũng ko biết nói với ai, nhớ cũng ko biết thổ lộ cùng ai,...cô đơn chỉ biết khóc và khóc. Bạn nếu yêu thương cô ấy nhiều như bạn nói, sao bạn ko thủ thỉ với vợ về cv của mình khi VC gần gũi, tâm sự về trách nhiệm và mong muốn kiếm tiền để tương lai gia đình được sum vầy. Bạn thương vợ nhiều mà sao bạn coi trọng cái tự do "con ngựa hoang" trong bạn để người mình yêu phải khổ sở và tủi thân thế?? Bạn yêu người khác là để họ phải chiều theo ý muốn và cách sống phóng khoáng của bạn, còn cái nhu cầu mong muốn hạnh phúc của vợ thì không ư?? Sao bạn ích kỷ thế???

    Đã kết hôn nghĩa là cả V và C đều phải bớt đi (hy sinh) những thói quen nào đó của thời còn độc thân. Như bạn thì bớt những chuyến ct dài ngày, đá banh, cờ bạc; vợ bạn thì bớt bạn bè hội họp, shopping, các mối quan hệ bạn bè khác giới.....Tất cả vì mong muốn một hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn.

    Đã kết hôn, nghĩa là có trách nhiệm trụ cột kinh tế gia đình, nhưng ko có nghĩa là bỏ hết tất cả chỉ vì nó. Cân bằng là điều mà một người đàn ông tốt sẽ làm được. Mình nghĩ rằng cái suy nghĩ của bạn khá ích kỷ khi nghĩ rằng: "Cv thì bận, tôi làm đêm làm ngày, lúc rảnh làm điếu thuốc với anh em chẳng lẽ lại tranh thủ rút điện thoại ra ntin gọi điện cho vợ"

    Theo bạn thì bạn ko cần cô ấy an ủi hay chăm sóc mà cần sự cảm thông. Nhưng theo mình, an ủi chồng ko có nghĩa là mệt nhọc cho cô ấy, mà qua đó cô ấy cảm nhận được sự cần thiết của mình trong cs của chồng. Nếu ko có tâm sự giữa hai VC, thì sự cảm thông chỉ là cái vỏ thôi bạn à. Còn nữa, vụ bạn đến nàh chị gái để xông thuốc, cô ấy phàn nàn là đúng. Mặc dù bạn ko thấy có gì, nhưng cô ấy thì có. Cô ấy sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi, cảm thấy vô dụng, ko được chồng tin tưởng,....tủi thân lắm đó bạn.

    Túm lại, mình thấy bạn vô tâm, ích kỷ, mặc dù cái ưu điểm quá lớn của bạn là yêu vợ nhiều.
    Chồng mình lúc đầu cũng y như bạn, sau một time đã hiểu ra và quan tâm vợ hơn, tâm sự chuyện CQ, cv với vợ nhiều hơn, và đương nhiên mình hiểu và thông cảm cho cv của anh ấy nhiều hơn, ko còn dằn vặt nhau, tình cảm VC cũng gắn bó và sâu sắc hơn.

    Chúc VC bạn bình an!!
    Không có nghệ thuật nào bằng lòng yêu thương con người
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #9
    là phụ nữ chị ấy cư xử như thế là bình thường, đơn giản vì chị ấy yêu anh nên mới thế
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 24 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #10
    Tôi vẫn có kể cho vợ tôi chuyện cv. Hơn nữa cô ấy làm cùng nên hiểu rất rõ. Ở cq ai cũng bảo cô ấy khó tính cầu toàn, tôi cũng thấy thế. Tôi vẫn không hiểu tôi sai ở điểm nào, vì tôi rất yêu cô ấy. Khi thấy cô ấy khó chịu với việc tôi đi lại nhiều tôi đã cố ở nhà nhiều hơn. Tôi đi làm xa, nghe cô ấy phàn nàn tôi cố gọi điện nhiều hơn nhưng tôi chẳng biết nói gì với vợ nhiều cả. Cô ấy bảo cô ấy tự ái, toàn cô ấy phải yêu cầu nên cô ấy chán rồi, thấy tôi chỉ vì cố gắng chứ ko phải vì thực lòng thương. Tôi thật chẳng biết phải làm gì cho vừa lòng vợ.
    • Avatar của mr_bahoa
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 325 Bài viết

    • 180 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi soundofmusic2011 Xem bài viết
    Cảm ơn tất cả mọi người chia sẻ. Cv của tôi phải làm khuya, nhiều buổi sáng 9h tôi mới dậy, cô ấy thì vào làm lúc 7h, tôi dậy nt hỏi em ăn sáng chưa, ngày mới vui vẻ nhé. Cô ấy cũng khó chịu bảo biết rõ lịch sinh hoạt của vợ mà nt như người xa lạ.

    Hồi yêu chúng tôi dành 5 6 tiếng mỗi ngày để tâm sự, tôi gọi điện nhắn tin suốt ngày. Giờ lấy nhau rồi tôi nghĩ đâu cần phải thế. Sáng tôi nhắn tin, chiều tối tôi nhớ gọi điện hỏi ăn chưa, chúc buổi tối vui vẻ. Vậy mà cô ấy cứ cáu tiết, bảo tôi công thức, vô cảm. Tôi tranh thủ bỏ việc về đưa cô ấy đi biển, nghỉ qua đêm ở biển để 2 vc được vui vẻ nhưng vợ tôi muốn "nói chuyện" cho rõ ý đồ tuơng lai nên cuối cùng cũng chẳng đạt được mục đích gì. Hãy cho tôi lời khuyên.
    Chết dở, "Chúc buổi tối vui vẻ" thì bị phê bình là đúng roài!
    Đây là đoạn nhắn tin nhà mình cho tham khảo nhé (M= Mình, V= vợ)

    -M: Thối, ngủ sớm thế?
    -V: Chồng không ở nhà thì ngủ chứ làm gì?
    -M: Ơ, ngủ rồi vẫn trả lời ah
    -V: Đang ngủ thì bị tin nhắn làm tỉnh ngủ, bực mình!
    -M: Cho chồng "Sờ Lờ" nhé (xin hiểu là xin lỗi nhé), lần sau không nhắn tin "muộn" zậy, sẽ nhắn sáng sớm (1-2h đêm)
    .....................
    Người bố gọi là mẹ thì con gọi là bà
    Người bố gọi là bà thì con gọi là mẹ!!!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 24 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mr_bahoa Xem bài viết
    Chết dở, "Chúc buổi tối vui vẻ" thì bị phê bình là đúng roài!
    Đây là đoạn nhắn tin nhà mình cho tham khảo nhé (M= Mình, V= vợ)

    -M: Thối, ngủ sớm thế?
    -V: Chồng không ở nhà thì ngủ chứ làm gì?
    -M: Ơ, ngủ rồi vẫn trả lời ah
    -V: Đang ngủ thì bị tin nhắn làm tỉnh ngủ, bực mình!
    -M: Cho chồng "Sờ Lờ" nhé (xin hiểu là xin lỗi nhé), lần sau không nhắn tin "muộn" zậy, sẽ nhắn sáng sớm (1-2h đêm)
    .....................
    Cảm ơn bạn. Lại chuyện này nữa, mình với cô ấy hòa hợp về tất cả. Bạn hiểu ý mình. Nhưng khi đi xa mình cố làm việc nên ko còn nhớ đến những chuyện đó nữa. VỢ mình có lần bảo rằng cô ấy buồn vì mình chẳng bao giờ nói muốn cô ấy, nhắc gì đến chuyện đó, hay nói những lời tình cảm kiều như anh thơm, anh hôn..... Mình thì quá bận, lại cưới nhau rồi. Thấy cô ấy cứ lý tưởng hóa mọi điều, lại kiểu như trẻ con tuổi teen yêu làm mình thấy khó xử quá.
    • Avatar của hanoian05
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 1,180 Bài viết

    • 5,063 Được cảm ơn

    #13
    Vợ bạn chắc còn trẻ nên nhõng nhẽo quá. Nhõng nhẽo vừa thì còn đáng yêu chứ nhõng nhẽo quá dễ làm chồng mệt mỏi lắm. Ko biết công việc của vợ bạn có bận rộn ko, nếu bận rộn thì chắc sẽ ko còn thời gian để super soi chồng như thế nữa . Bạn nên tạo "công ăn việc làm" cho vợ đi, nhàn rỗi quá rất là phiền phức. Thật đấy.
    Như nhà mình là ko có cái màn ỉ eo thế đâu. hai v/c mình vì hoàn cảnh nên đang phải sống và làm việc xa nhau. nhưng mà ngày 1-2 tin nhắn là tốt rồi (tất nhiên tối nào cũng gọi điện thoại và tháng nào cũng đi đi về về thăm nhau). Có hôm bận quá còn ko có tin nhắn nào cũng ko sao. thậm chí mình đang mải làm mà có tin nhắn của chồng mình cũng kệ, ko trả lời. chồng mình phải hiểu và thông cảm và ngược lại.
    Ngày xưa chưa lấy nhau thì mình cũng hay dỗi lắm. Tỉ dụ bảo chàng gọi điện mà chàng quên là cũng dỗi cho mấy hôm liền. Cuối cùng zai nhà mình ko chịu đựng nổi, viết 1 cái thư "giáo dục" mình lâm li bi thống lắm. sau lần đấy thì mình ngộ ra là muốn có hạnh phúc với nhau thì đừng có làm cho nhau mệt mỏi và bắt ng khác thay đổi theo ý mình. Rồi mình cũng tự tìm các thú vui để vui thú 1 mình (tất nhiên toàn thú vui lành mạnh như đọc sách, xem phim, đi chơi với bạn bè) những khi zai không có thời gian cho mình. Thế là từ đấy ổn. Lấy nhau 2 năm rồi mà chưa cãi cọ giận dỗi lần nào vì mình trở nên dễ tính hơn, ít càu nhàu và trách móc chồng hơn đấy.
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui (TCS)
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 537 Bài viết

    • 2,469 Được cảm ơn

    #14
    Ơ, tớ đây già hơn vợ của bạn, và chồng tớ thì còn già hơn tớ nhiều, nhưng nói chuyện, nhắn nhe xì tin lắm đó. Tại sao mình còn trẻ mà lại cứ cố làm mình già đi trong tâm hồn. VC mình thỏa thuận ngầm với nhau là trước mặt người khác thì vẫn nghiêm chỉnh, nhưng chỉ riêng hai VC thì xì tin cực luôn. Hài hước, vui vẻ, xì tin một chút sẽ làm cho cuộc sống VC tươi mới hơn, nồng nàn hơn.

    Mà này, cô ấy nhận xét bạn chuẩn quá. Bạn rõ ràng là vì cô ấy kêu nhiều quá mà chiều lòng chứ không thấy ở bạn cái gọi là thực tâm.

    Nếu bạn thực tâm quan tâm đến cô ấy là bất chợt nhắn cho vợ "vợ yêu, em đang làm gì đó, nhớ em nhiều". Đêm gần lúc giờ ngủ gọi cho nàng bảo "nhớ hơi vợ khó ngủ quá", rồi hỏi thăm chuyện này chuyện nọ, có chuyện gì thì cứ tám với nàng chút. Nói chung, tớ thấy vợ bạn giống y tớ luôn, hì
    Không có nghệ thuật nào bằng lòng yêu thương con người
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Thubtt1
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 205 Bài viết

    • 247 Được cảm ơn

    #15
    Hic, với em thì ox là mối tình đầu nên thực sự là cái nhu cầu về sự quan tâm, hỏi thăm, cưng nựng từ ox nhiều lắm. OX em lại hay đi ctac nữa chứ, 1 năm thì tính ra thời gian công tác xa nhà phải đến 5 tháng ấy chứ.
    Nói thực với chủ top là chủ top nên quan tâm và bớt chút thời gian nt hỏi han tình cảm với vợ hơn, đừng nghĩ là vợ chồng rồi thì ko cần những điều ấy, đơn giản thôi mà, một ngày chỉ cần một tin nhắn khi chủ top đang làm việc mà tạm nghỉ ngơi chẳng hạn, hay cũng có lúc phải nhớ vợ chứ, chủ top có nói gì hay làm gì trái với tình cảm của chủ top đâu, điều chỉnh một tí thôi nhưng niềm vui, hạnh phúc mà vợ chủ top cảm thấy thì lớn lao lắm đấy chủ top ah.
    Em chỉ nói theo cảm nhận của em thôi. Vì ox em cũng na ná cách nghĩ giống chủ top, bận việc nhiều lúc vợ nt đầy yêu thương tình cảm mà cũng chẳng phúc đáp lại mà vc lúc đó thì ở xa nhau chứ. Tủi thân lắm chủ top ah. Và lúc đó em cũn phản ứng giống vợ chủ top đó mặc dù em hiểu ox cường độ cv rất cao và mệt mỏi, nhưng mà vẫn cứ thấy buồn và dễ trách móc.
    Em cũng đang điều chỉnh bản thân mình cho quen với suy nghĩ và cách hành xử của ox, nhưng ngược lại em thấy ox em cũng hiểu và có những điều chỉnh từ lúc em tâm sự với ox về cảm nhận của mình. Nói chung là anh cũng điều chỉnh chút để vợ anh thấy được nỗ lực của anh vì tc với vợ, em tin người hiểu biết như vợ anh tất sẽ có những điều chỉnh anh ah.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 24 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hanoian05 Xem bài viết
    Vợ bạn chắc còn trẻ nên nhõng nhẽo quá. Nhõng nhẽo vừa thì còn đáng yêu chứ nhõng nhẽo quá dễ làm chồng mệt mỏi lắm. Ko biết công việc của vợ bạn có bận rộn ko, nếu bận rộn thì chắc sẽ ko còn thời gian để super soi chồng như thế nữa . Bạn nên tạo "công ăn việc làm" cho vợ đi, nhàn rỗi quá rất là phiền phức. Thật đấy.
    Như nhà mình là ko có cái màn ỉ eo thế đâu. hai v/c mình vì hoàn cảnh nên đang phải sống và làm việc xa nhau. nhưng mà ngày 1-2 tin nhắn là tốt rồi (tất nhiên tối nào cũng gọi điện thoại và tháng nào cũng đi đi về về thăm nhau). Có hôm bận quá còn ko có tin nhắn nào cũng ko sao. thậm chí mình đang mải làm mà có tin nhắn của chồng mình cũng kệ, ko trả lời. chồng mình phải hiểu và thông cảm và ngược lại.
    Ngày xưa chưa lấy nhau thì mình cũng hay dỗi lắm. Tỉ dụ bảo chàng gọi điện mà chàng quên là cũng dỗi cho mấy hôm liền. Cuối cùng zai nhà mình ko chịu đựng nổi, viết 1 cái thư "giáo dục" mình lâm li bi thống lắm. sau lần đấy thì mình ngộ ra là muốn có hạnh phúc với nhau thì đừng có làm cho nhau mệt mỏi và bắt ng khác thay đổi theo ý mình. Rồi mình cũng tự tìm các thú vui để vui thú 1 mình (tất nhiên toàn thú vui lành mạnh như đọc sách, xem phim, đi chơi với bạn bè) những khi zai không có thời gian cho mình. Thế là từ đấy ổn. Lấy nhau 2 năm rồi mà chưa cãi cọ giận dỗi lần nào vì mình trở nên dễ tính hơn, ít càu nhàu và trách móc chồng hơn đấy.
    Ước gì vợ tôi cũng được như bạn. Vợ tôi thì trái lại, lúc còn yêu nhau cô ấy thông cảm tôi lắm, hay vì lúc ấy tôi cũng dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn. Có những lúc tôi ngủ đến chiều cô ấy biết cũng chẳng bao giờ giận dỗi vì tôi ko quan tâm, tôi đến đón muộn để cô ấy đứng ngoài đường cũng ko bao giờ giận. Mà sao bây giờ lại ra thế chứ.
    • Avatar của subjkuty
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 249 Bài viết

    • 180 Được cảm ơn

    #17
    Lấy vợ,bị ốm mà ko nhờ vợ xông thuốc cho mà lại chạy sang nhà chị gái để xông,hơ hơ,bó tay
    ko biết ngày mai rồi sẽ ra sao...mà có ra sao thì cũng chả sao :Laughing::Laughing::Laughing:
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 358 Bài viết

    • 190 Được cảm ơn

    #18
    Cô vợ thì hơi xì tin, nhõng nhẽo còn ông chồng thì quá đơn giản, vô tâm.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 24 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #19
    Mấy ngày trước tôi có nói với vợ tôi là anh biết anh cũng thờ ơ và thiếu quan tâm em. Từ nay anh sẽ quan tâm em nhiều hơn. Mấy ngày vừa rồi cv bù đầu, hình như không buổi tối nào tôi đủ rảnh để nt cho vợ. Mà tôi sợ nhắn hỏi sơ sơ thì cô ấy lại bảo là nhắn tin soạn sẵn. Trưa hôm kia tôi có ntin với vợ về chuyện cv, cô ấy trả lời rất vui và nhiệt tình. Nhưng hơi trễ nên lại đúng lúc tôi ăn cơm. Tôi bảo là để anh ăn xong anh nhắn tiếp rồi cv lại lôi đi. Mấy ngày sau tôi vẫn chưa có thời gian để nói lại chuyện đó. Vợ tôi giận. Nhưng gần đây cô ấy có vẻ thái quá, tỏ rõ sự thất vọng và chán nản chứ không còn là giận dỗi thông thường nữa.
    • 1,969 Bài viết

    • 3,263 Được cảm ơn

    #20
    Nếu tớ là bạn, tớ sẽ nói thẳng với vợ " Anh đang rất mệt mỏi vì công việc. Mong em đừng tạo thêm áp lực cho anh . Anh rất yêu em, nhưng những gì em đang làm đang dần bào mòn tình cảm của anh dành cho em. Khi em thực sự yêu một ai đó, hãy để người ấy tự do. Tình cảm không thể cưỡng ép . Hãy để anh biểu lộ tình cảm theo cách tự nhiên nhất có thể. "
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 5