Tôi và mẹ chồng bất hòa khi tôi ở cữ

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.96K Lượt đọc
  • 9 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 13 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Hôm nay là 1m14d sau khi sinh con đầu lòng. 1 tháng ở cữ với tôi tràn ngập trong sự mệt mỏi và bực bội. Người ta bảo phụ nữ sau sinh phải kiêng khóc ko thì mắt sớm lão hoá. Thế mà tôi đã phải khóc không ít lần trong tháng đầu sau khi sinh. Sau sinh là 1 đống chuyện bất hoà giữa mẹ chồng - nàng dâu mà tôi ko bao giờ quên và cái nhìn của tôi với mẹ chồng cũng đã hết thiện cảm từ ngày đó
    Chồng tôi 31 tuổi, tôi bước sang tuổi 24, lấy nhau chỉ sau 1 thời gian ngắn tìm hiểu. Ngày yêu nhau tôi thấy anh là người rất chu đáo, quan tâm và luôn cho tôi những lời khuyên về cách ứng xử. Ngoài chuyện hút thuốc lá, mải chơi games mà tôi đã biết thì anh là một người sống vì bạn bè nhiều hơn và chẳng quan tâm, cũng chẳng biết làm gì trong việc mà ng ta hay cho là việc của đàn bà (dọn dẹp, nấu nướng...). Anh được bố mẹ và 2 chị gái cưng chiều hết mức nên anh hơi vô tư thành ra vô tâm với gia đình dù tôi biết anh sống rất tình cảm nhưng không bao giờ thể hiện.
    Ngày yêu anh, tôi nghe rất nhiều về chuyện mẹ anh là 1 người ghê gớm. Lần về ra mắt đầu tiên, khi nhìn thấy bà tôi cũng thấy đáng sợ với khuôn mặt không mấy phúc hậu. Nhưng bà lại tươi cười, vui vẻ tiếp chuyện và có vẻ rất phấn khởi khi sau bao ngày thúc ép thì hôm đó cậu con trai mới lần đầu tiên đưa bạn gái về ra mắt. Rồi cứ vài ngày anh lại đưa điện thoại cho mẹ nói chuyện vs tôi. Bà cũng rất quan tâm, hỏi han và luôn gọi tôi đến chơi vào mỗi ngày cuối tuần nhưng luôn ăn cơm bên nhà chị gái 2 gần đó. Sau khi lấy chồng thì tôi chỉ đi làm buổi chiều nên sáng bà đi chợ về thì trưa tôi nấu cơm, tối thì cả nhà lại ăn cơm bên nhà chị gái (chị gái luôn nấu cơm tối để cả gia đình ăn cho vui mà phải nói anh rể tôi rất khéo tay nên đồ ăn rất ngon)
    Rồi ngày tôi có bầu, đi làm xa mỗi lần về muộn là bà sốt ruột gọi điện. Cũng rất quan tâm, lo lắng cho tôi...ngày tôi đẻ ông bà vui mừng đón cháu gái nội đầu tiên. Tôi vẫn chưa thấy bà ghê cho tới 1 ngày....
    Tôi sinh thường nên chỉ 3 ngày là ra viện. Ngày 1, ngày 2 trôi qua bình yên nhưng đến ngày thứ 3 thì tôi không nuốt nổi khi bữa nào cũng là trứng luộc, rau ngót và thịt nạc rang nữa...có bữa bà luộc cho 5 quả trứng 1 bữa. Rau ngót thì nấu đặc đến chát xít, thịt thì mặn đắng. Tôi chán ngấy mỗi khi đến bữa ăn, rồi cộng thêm bệnh trĩ nội sau chửa đẻ tôi càng thêm đau và cáu gắt. Tóm lại mẹ chồng tôi nấu ăn quá tệ, lại hay nấu nhiều và cứ ép ăn kiểu " ngon lắm! Con ăn đi". Tôi chịu thôi, tôi ko chê nhưng có góp ý tế nhị thì bà vẫn tự ái rồi để bụng rồi bào chữa "gái đẻ là phải ăn khô, ăn mặn". Bị trĩ cộng thêm vết rạch lúc sinh nên tôi đau lắm, tôi không ăn nổi 1 bát cơm và cũng ko nuốt nổi thức ăn bà nấu. Tôi đau đớn, mệt mỏi nên nhìn người yếu xìu, đi không đi đc, ngồi ko ngồi đc. Mỗi lần lên bế cháu là bà rền mồm bài ca chị hàng xóm đẻ 10 ngày đã đi chợ, ngta đẻ ngta khoẻ, mình đẻ mà yếu. Rồi thì mẹ vừa lau nhà, tưới cây...bla..bla. Tôi mệt hết cả não khi bà cứ kể lể, than vãn. Em trai tôi nghỉ hè lên chơi, thái độ bà ko muôn nó ở lại vài ngày nên toàn nói kiểu nước đôi. Rồi bà săm soi đủ thứ từ miếng ăn cho tới việc làm. Khi em trai mang tã của cháu đi giặt. Tôi nghe thấy bà quát chứ ko phải nói nữa "'Ối giời! Có vài cái tã mà xả nước vậy à? Thôi để đấy tao giặt. Xả vậy thì mấy tí mà hết téc nước. Lại còn tiền điện bơm nước lên chứ!". Thật sự tôi rất bực, 1 đứa con trai học lớp 7 chịu giặt tã cho cháu là khó rồi mà bà nói khó nghe quá! Tôi lấy truyện trong hộp ngày trc của chồng ra cho em ngồi đọc. Bà vừa lên "Đọc xong thì cất vào hộp đấy" hic. Bà nghĩ nó mang về chắc. Tóm lại lời bà nói rất cáu kỉnh và khó chịu vs em tôi....và còn nhiều chuyện nữa khiến tôi thấy khó chịu khi bà cứ soi mói như thế. Đc 5 ngày thằng em tôi về và nói ko bao giờ đến nữa (từ quê tôi ra đây hơn 200km). Giờ tôi mới biết bà rất để ý những chuyện vặt vãnh.
    Nhưng vấn đề to hơn là thế này...
    Sinh được 20 ngày tôi phải đi viện vì đau quá và sốt cả tuần liền! Bác sĩ khám xong còn giữ nằm viện nhưng nghĩ con nhỏ nên tôi ko chịu. Bác sĩ gọi chồng tôi vào nói có phần trách mắng " Các cháu trẻ mà chủ quan, vợ mới đẻ, sốt mà cứ để ở nhà. Nhìn nó xem ko ăn đc hay sao mà ng xanh ngắt, huyết áp thì tụt còn 85/56. Cứ thế này nó xỉu lúc nào không biết đâu, nói thì hổn hển như không có hơi. Làm gì thì làm quan tâm, chăm sóc vợ đi nhé" từ hôm đó hết giờ làm chồng về nhà luôn ko bia bọt nữa.
    Bị táo bón nên tôi bảo sáng bà nấu cho tôi 1 bát cháo khoai lang, tôi dặn chỉ nấu ít thôi. Bà ừ ừ, gật gật thế mà nấu cho tôi hăn 2/3 nồi cơm điện to. Chắc đc 5 bát ô tô cháo. Đau, mệt tôi ăn sao đc. Bà bảo để ăn cả ngày. Nhưng rồi vẫn ế. Sáng hôm sau chồng tôi bê xuống và lát sau tôi nghe tiếc chỉ trích vọng lên. Nào là nấu ra rồi đổ đi ko biết tiếc của....Chồng em chắc thanh minh nên bà nói KHÔNG PHẢI 1 MÌNH MÌNH ĐẺ. Chồng lên thấy tôi vừa rửa mặt cho con vừa khóc, anh cũng chỉ im lặng. Bà dưới nhà cứ nói vọng lên những lời khó nghe anh mới quát "bà vừa phải thôi". Anh xuống lấy nước lọc lên bà kêu lấy nhiều thế là anh cáu có nói "sống với bà khó sống lắm". Bà bảo anh láo, nói vs mẹ vậy à (tôi trên nhà nên chỉ nghe đc bập bõm những lúc nói to). Tôi im lặng, rồi anh đi làm. Lúc sau bà gọi điện cho chị sang rồi bà khóc lóc, kể lể rằng "Nó láo, nó trừng mắt lên với mẹ. Nó bảo khó sống vs tao..." Chị hỏi nguyên nhân bà kể ra chị còn bảo "Có gì đâu mà làm ầm ĩ lên". Thế mà bà làm câu VỢ CHẾT THÌ LẤY VỢ KHÁC, MẸ CHẾT LÀ HẾT. Sao bà độc miệng thế! Nghe câu đấy mà tôi thấy bực bội nhưng vẫn nín nhịn ko nói gì. Vì đang mệt nên tôi cũng ko muốn to tiếng. Cãi nhau với con trai bà như phát rồ lên. Đêm đó cả đêm bà khóc lóc, than vãn với ông. Ý rằng anh chiều vợ, bênh vợ cãi láo mẹ. Đêm 10h nghe tiếng khóc tôi mở cửa nghe vọng từ phòng ông bà. Tôi ngồi cầu thang nghe bà than phiền, chửi rủa. Giận con trai bà chửi sang con dâu, nào là chúng mày bênh nhau... Và toàn những câu khó nghe, tôi hơi shock vì ko nghĩ bà có thể nói ra những lời đó. Tôi hoàn toàn thất vọng...
    trẻ đang ngủ khóc thét

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 97 Bài viết

    • 106 Được cảm ơn

    #2
    về ngoại đi bạn.
    • 13 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #3
    Ngoại xa lắm bạn ơi. Cách hơn 200km
    • 44 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #4
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mecuabo175 Xem bài viết
    Ngoại xa lắm bạn ơi. Cách hơn 200km
    Ngoại mình cũng cách nội 220km đây. Và mình đang ở ngoại.
    • Avatar của mipbeo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 15 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #5
    về ngoại cũng đâu giải quýêt triệt để được vấn đề.B cứ ở lạu đi cố gắng chịu đựng khi nào cơ thể mình khỏe hơn 1 chút lúc đấy m cũng có thể tự nấu nướng hoặc nói vs chồng đẻ chồng nau dc mà
    • 97 Bài viết

    • 106 Được cảm ơn

    #6
    thấy mình may mắn hơn nhiều mẹ vì ngoại cách nội có...3km. Chồng thì thương vợ đấy nhưng đâu phải ông nào cũng biết nấu ăn. CHồng mình luộc củ cà rốt cho bà đẻ còn luộc sống kia kìa. Giờ mình đang bầunh]ng muốn ăn đồ tẩm bổ lại tót ra ngoại, sau này đẻ chũng chỉ thích về ngoại vì bố mẹ mình nấu ăn hợp khẩu vị thấy ăn cơm ngon miệng lắm. khi nào thấy khỏe thì về nội lúc đó ăn gì tự nấu chứ thật sự chuyện ăn uống nhiều khi thấy khó. Mình nấu vừa mồm mình ăn có khi bmc k thích và ngược lại. bố mẹ đẻ thì thì mình ăn cùng lâu rồi với lại chiều con nên nấu gì cũng thấy ngon.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 13 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi huongp1990 Xem bài viết
    Ngoại mình cũng cách nội 220km đây. Và mình đang ở ngoại.
    Bạn sướng thế. Con mình còn nhỏ quá! Đi xa vậy đến chồng còn ko đồng ý nữa là ông bà nội. Lấy ck xa thiệt đủ đường
    • 13 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mipbeo Xem bài viết
    về ngoại cũng đâu giải quýêt triệt để được vấn đề.B cứ ở lạu đi cố gắng chịu đựng khi nào cơ thể mình khỏe hơn 1 chút lúc đấy m cũng có thể tự nấu nướng hoặc nói vs chồng đẻ chồng nau dc mà
    Bạn nói đúng rồi. Sau hôm đấy e bảo chồng chịu khó đi làm về nấu ăn cho. Đc cái chồng nấu theo ý mình nên ăn đc. Với cả giờ mình khoẻ rồi. Tự nấu ăn nên ăn tốt mới nhanh khoẻ. À! Ăn cơm ông bà nấu thì cả ngày mình ko xa ca nước lọc vì khát. Hic. Ăn mặn zã man luôn
    • 13 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sunmother Xem bài viết
    thấy mình may mắn hơn nhiều mẹ vì ngoại cách nội có...3km. Chồng thì thương vợ đấy nhưng đâu phải ông nào cũng biết nấu ăn. CHồng mình luộc củ cà rốt cho bà đẻ còn luộc sống kia kìa. Giờ mình đang bầunh]ng muốn ăn đồ tẩm bổ lại tót ra ngoại, sau này đẻ chũng chỉ thích về ngoại vì bố mẹ mình nấu ăn hợp khẩu vị thấy ăn cơm ngon miệng lắm. khi nào thấy khỏe thì về nội lúc đó ăn gì tự nấu chứ thật sự chuyện ăn uống nhiều khi thấy khó. Mình nấu vừa mồm mình ăn có khi bmc k thích và ngược lại. bố mẹ đẻ thì thì mình ăn cùng lâu rồi với lại chiều con nên nấu gì cũng thấy ngon.
    Chồng mình khoản nấu ăn thì vợ hướng dẫn thế nào thì làm vậy thôi. Bạn lấy ck gần thì thích rồi, thỉnh thoảng về nhà vs thầy bu. Chẳng đâu sướng như nhà mình mà
    • 9 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #10
    số chị e mình nó khổ vs các bậc me ck quá c nhi.e đây thì trước hôm e đẻ e vẫn giặt quần áo cho me ck bình thường me con k co gi xich mích cả.vậy mà e đi đẻ mẹ ck ở nhà trông cu lớn nhà e k lên bv đc thì thôi đằng này bà cũng chẳng gọi đt lên hỏi han xem e đẻ thế nào đẻ thường hay mổ.... nhìu nhìu nữa c ah.