Tôi say nắng khi đang trong quá trình hàn gắn sau khi chồng tôi ngoại tình

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.95K Lượt đọc
  • 21 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Nha2017
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 75 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #1
    Gọi là hàn gắn vì chúng tôi chưa ly hôn, nhưng cuộc sống của tôi như địa ngục và đầy bế tắc vì vết thương của tôi quá lớn và cảm giác như không bao giờ có thể khép miệng, lúc nào cũng có thể bật ra và rỉ máu. Trong suy nghĩ của tôi vẫn là sẽ một lúc nào đấy tôi sẽ ly hôn chỉ là giờ chưa phải lúc thích hợp vì còn điều nọ điều kia khiến tôi băn khoăn trăn trở suy nghĩ

    Nếu ai đó còn nhớ, cách đây khoảng một năm rưỡi, tôi đã lên đây với một topic kêu cứu đầy bất lực, hoảng hốt và đau khổ vì việc chồng tôi ngoại tình khi tôi sinh bé thứ hai được mấy tháng. Lúc đó tôi còn bị rất nhiều chị em trên này đặc biệt là các chị bên nhà EQ chửi dồn dập. Lúc dó thực sự mới chỉ là bắt đầu cho một cuộc sống đầy đau khổ của tôi, mới chỉ là những ngày đầu tiên khi chồng tôi bị tôi phát hiện và đặc biệt lúc đó anh ta thú nhận là yêu NT3 đó

    Tôi như kẻ điên loạn lúc đó, lùng sục khắp nơi, hòng tìm ra một cách gì đó nhằm cứu vãn gia đình. Nhưng dù thế nào, một người đnag trong tình trạng hoảng loạn, sốc trước những gì vừa xảy ra với mình thì dù có bị chửi đến thế nào thì tôi cũng không đủ tỉnh táo để làm được những điều bên nhà EQ vẫn đang hướng dẫn nhau. Và đương nhiên, để cứu gia đình mình, tôi điên cuồng thực hiện theo những cách mà nó đến một cách tự nhiên theo con tim mách bảo lúc đó, chứ cũng không học hỏi được qua đâu một cách bài bản cả. Và rồi sau cơn bão hơn 9 tháng trời, chồng tôi cũng đã quay trở về bên tôi để chấp nhận hàn gắn dọn dẹp tàn tích sau cơn bão.

    Nhưng vâng lại nhưng, đó mới chỉ là cuộc chiến mới lại bắt đầu

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của Nha2017
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 75 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #2
    Có lẽ tôi sẽ lại tiếp tục bị các chị bên nhà EQ chửi cho te tua lần nữa vì những gì đang xảy ra lúc này. Tôi vẫn biết phân biệt đúng sai chứ, tôi cũng vẫn biết sợ chứ, nên lần này tôi lại hoảng hốt sợ hãi vì mình lại rơi vào một trạng thái tâm ký mới “ say nắng”

    nhưng thực sự, tôi đang rất đau khổ, đang cố gắng tìm mọi cách dằn lòng mình lại, kiềm chế cơn say. Nhưng tuyệt vọng lắm, càng cố quên, càng cố lơ đi thì con tim càng thắt lại, càng cồn cào, nó lẩn quần ngay cả trong giấc ngủ khiến tôi cứ mộng mị. Mặt khác sự bế tắc, mệt mỏi chán nản vì không thể hạnh phúc lại với chồng càng làm tôi rơi vào trạng thái không thể thoát ra được khỏi sự quan tâm của người đàn ông kia

    Tôi chỉ muốn trải lòng, chia sẻ , còn lý trí tôi vẫn biết mình cần phải làm gì. Hiện tại con tim và bộ não đang có một cuộc giao chiến hết sức quyết liệt và tàn khốc, bên nào thắng thì cũng để lại cho tôi sự tuyệt vọng và nỗi đau đến cuối cuộc đời
    • Avatar của lolem478
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 7 năm
    • 40 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Bạn không còn hạnh phúc với ck thì say nắng cũng là bình thường. Nhưng nếu đó là người đang có gia đình thì phải tránh xa, thật xa để đừng làm thêm một gia đình nữa tan vỡ .
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Nha2017
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 75 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #4
    Trích dẫn Nguyên văn bởi lolem478 Xem bài viết
    Bạn không còn hạnh phúc với ck thì say nắng cũng là bình thường. Nhưng nếu đó là người đang có gia đình thì phải tránh xa, thật xa để đừng làm thêm một gia đình nữa tan vỡ .
    Tôi biết rất rõ điều đó, vì tôi cũng chính là nạn nhân của một con khốn nạn, vậy nên tôi cũng không thể trở thành một kẻ khốn nạn. Tôi sẽ kể lại vì sao tôi say nắng và câu chuyện say nắng của mình. Mặc dù từ trước đến nay tôi luôn tự hào mình là kẻ lý trí chưa say sẩm bất kỳ ai mặc dù mình bị tán cũng nhiều. Nhưng khi con người ta đang bị yếu đuối về mặt tinh thần thì sẽ chả thể chô gs cứ được trước cám dỗ. Tôi đang phải chiến đấu với cơn say của mình. Cũng khổ sở không kém việc chiến đấu giữ chồng. Nhưng tôi sẽ kể sau, giờ tôi sẽ kể lại câu chuyện ngoại tình của chồng tôi một năm rưỡi trước đây, được tôi trải lòng lại trên một group, giờ tôi coppy lại cho các bạn đọc cũng coi như thêm một góc nhìn về một mảnh ghép của cuộc sống trước khi tôi kể nội dung chính của mình. Các bạn có thể đọc hoặc có thể bỏ qua, đừng nhận xét gì nữa vì đó là chuyện đã qua, giờ tôi nhìn lại tôi thấy ân hận vì sự thiếu tỉnh táo của mình. Nhnwg đã qua rồi không thể làm lại được nữa

    PART 1
    Em và chồng em sống với nhau được 11 năm rồi, gọi là hạnh phúc viên mãn thì không có nhưng bảo là bất hạnh thì cũng không hẳn trong mười năm đầu tiên. Tuy nhiên thực sự thì hai vợ chồng khá khắc khẩu, không cùng quan điểm sống nên cũng hay mâu thuẫn, cũng hai, ba lần chồng đánh em rồi, và lần nặng nhất thì em cũng đã đánh lại để cảnh cáo ( tuy rằng đánh giống kiểu gãi ghẻ)


    Cuối năm 2016, em sinh bé thứ hai, mọi chuyện cay đắng bắt đầu từ đây. Bé thứ hai nhà em nết khá hư, thính ngủ và lục xục đêm rất nhiều, ngày cũng ngủ ít, em mất khá nhiều công sức với bé, gần như hai mẹ con ôm nhau không rời, đi vệ sinh nhiều khi em còn phải nhịn không dám đi, vì lúc bé ngủ em chỉ cần động nhẹ là bé dậy, nên bé ngủ thì em cũng gần như nằm bất động theo. Chính vì vậy, hầu như em không có thời gian dành cho chồng. Và chính trong thời gian này, chồng em có quen và làm ăn chung với một con bé kém em 8 tuổi và cũng vừa ly hôn chồng. Em mải mê chăm con nên hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ đó. Có lẽ hợp nhau trong công việc, lại đi lại với nhau thường xuyên, ăn khách sạn, ngủ khách sạn cùng nhau, nên dần dần chồng em phát sinh tình cảm với nó ( em không biết nó có rắc thính chồng em không). Đến khi bé nhà em được 7 tháng thì chồng em và nó chính thức bập vào nhau, và từ đó chồng em đi công tác liên miên, rất hiếm khi ở nhà, nếu có ở nhà thì hầu như cũng 11, 12 h đêm mới về, và đôi lần chồng em đi qua đêm sáng hôm sau mới về và nói là anh uống rượu say ngủ quên trên xe. Em bắt đầu thấy bất an mặc dù vẫn rất tin chồng.


    Khi bé nhà em được gần 10 tháng thì có người nói với em là chồng em ngoại tình và cũng nói sơ qua con bé đó như thế nào, em gọi luôn chồng về để hỏi, chồng em chối và bảo em ghen linh tinh vớ vẩn, em lại tin. Tuy nhiên từ lúc đó, em bắt đầu để ý đến chồng, em xục xạo vào messenger thì cũng không thấy gì cả, chỉ có chuyên nhắn tin với một con bé bán vé máy bay để mua vé máy bay cho những chuyến đi công tác, và khi xem các lần book vé thì lúc nào cũng đi cùng với 1 con bé , rất nhiều lần chỉ có hai người.


    PART 2
    Mặc dù chưa có chứng cứ gì cụ thể nhưng như vậy là có vấn đề rồi, em lại vặn vẹo chồng em lần nữa, chồng em vẫn chối chỉ bảo đoàn đi công tác đông, tiện anh mua hộ cho nó. Không có chứng cứ em không thể làm gì được hơn, nhưng em bắt đầu lùng xục tìm chứng cứ để rõ ràng mọi chuyện hơn. Mấy hôm sau, chồng em bảo mai anh sẽ đi công tác Hạ Long hai ngày. Hôm sau khi chồng em đi, em cũng đi làm, nhưng tâm trang bất an, em bắt đầu lần mò tìm các trang quảng cáo về dịch vụ thám tử tư, em gọi mấy nơi, rồi cuối cùng chốt được một trung tâm ở trong miền nam, em đề nghị họ đi theo chồng em trong chuyến đi hạ long và xem có gì bất thường không. Em liên lạc với chồng thì được biết anh ta chưa đi Hạ Long, vẫn ở Hà Nội làm việc và chiều tối mới xuất phát. Em thông tin cho thám tử, thám tử đề nghị em tìm cách xin được icluod của chồng để định vị chồng em thì mới có thể tìm được chồng em trong điều kiện như vậy( vì chồng em đi xe thuê, không đi xe nhà nên thám tử không có biển số xe để tìm). Em gọi cho chồng giả vờ xin icloud để down ứng dụng trên appstore, nhưng chồng em rất tỉnh, giả vở trì hoãn, bảo là anh đang bận, không cho đc. Em gọi đi gọi lại từ ngọt nhạt đến năn nỉ các kiểu nhưng chồng em dứt khoát không cho. Lúc đó đã là 5 h chiều, chồng em chuẩn bị xuất phát rời khỏi Hà Nội, thám tử thì giục phải nhanh lên không là bọn em không kịp đi theo anh. Em rời công ty trở về nhà và tiếp tục gọi điện cho chồng để xin chồng em vẫn từ chối, em không giữ nổi bình tĩnh nữa, toàn thân nóng bừng , người run bần bật vì cảm thấy chồng mình đang cố tình che giấu điều gì đó và không minh bạch với mình. Em gào thét lên trong điện thoại và yêu cầu chồng em trở về nhà ngay, nếu không về em sẽ ôm con ba mẹ con cùng chết, chồng em có vẻ sợ hãi và bảo anh sẽ cho em icluod, nhưng lúc đó em bắt đầu điên dại bắt chồng em quay về không đi nữa, chồng em bảo đang đi theo đoàn, không thể bỏ về giữa chừng, và xin em bình tĩnh lại....rồi chồng em gọi cho em gái của em đến ngay nhà em sợ em xảy ra chuyện gì, sau một hồi thương lượng chồng em cho em icluod và chồng em tiếp tục đi Hạ Long. Em cung cấp vị trí cho thám tử, lúc này thám tử bảo chị ơi giờ em sẽ cử một người phi thẳng xuống hạ long, chị cung cấp vị trí của anh khi anh ở khách sạn nào em sẽ đến đó để theo dõi. Ok. Chốt như vậy


    Tối hôm đó em và chồng nhắn tin msg liên tục, để hỏi xem chồng em đến nơi chưa, ăn uống thế nào và nghỉ ngơi ra sao. Khoảng 10h chồng em xuống đến Hạ Long và bảo anh phải làm việc ngay với nhóm, chưa biết bao giờ xong việc. Em chờ đến gần 12h và nhắn tin hỏi anh xong việc và về phòng nghỉ chưa. Chồng em bảo vừa xong và chuẩn bị đi ngủ. Lúc đó bên thán tử báo em bị mất liên lạc với bạn đi theo dõi chồng em, sợ rằng bạn đó gặp chuyện giữa đường. Vậy là không theo dõi được nữa


    Quay trở lại việc em với chồng em chat với nhau đêm đó. Em yêu cầu chồng em bật camera lên để chat, chồng em dứt khoát không chịu, bảo em quá đáng, nghi ngờ và xúc phạm chồng, cãi nhau một hồi rất lâu, cuối cùng chồng em cũng bật lên, em yêu cầu xoay cam khắp phòng để em xem, chồng em cau mặt nhăn nhó và xoay cam theo yêu cầu, và tất nhiên chẳng có gì cả ( sau này em mới biết chồng em trì hoãn việc bật cam là để đi đổi phòng với một người khác trong đoàn vì phòng kia thì có con bồ của chồng em). Thấy không có gì em tạm thời yên tâm, tối hôm sau chồng em về, và mấy hôm đó ở nhà khá ngoan, nhưng em vẫn tiếp tục lùng xục để tìm chứng cứ...


    PART 3
    Đúng thời điểm này, một trong số việc làm ăn của chồng em cùng nhóm đó ( trong đó có con bồ ) gặp rắc rối, đại lại chồng em khá lo sợ vì dính dáng đến tiền nong, chồng em và cả nhóm đó cũng là nạn nhân, nhưng thằng chủ mưu trốn mất, và nguy cơ là nhóm đó bị vạ lây. Chồng em viết một cái mail gửi cho em kể qua về rắc rối, rồi có bao nhiêu tiền thì chuyển hết vào tài khoản em, rồi dặn dò em đủ thứ nếu có chuyện xấu xảy ra. Em hoang mang theo chồng nhưng cũng cố trấn an chồng rồi cũng tìm người hỏi han để giúp chồng tháo gỡ.


    Khoảng 2,3 hôm sau chuyến đi Hạ Long, hôm đó không hiểu linh tính thế nào, chồng em đang ngủ trưa, em không ngủ được, em vùng dậy và lao đến cái balo chồng em hay dùng để đi công tác, em bới móc trong đó và tìm thấy một cái bao cao su, em lặng người đi rồi run bần bật, em sang gọi chồng em xoè cái bao cao su ra hỏi vì sao, chồng em ngần ngừ một lúc rồi mắng em giờ lại có cái thói lục đồ của chồng, em vằn mắt lên kêu trả lời đi, giải thích đi, sau một hồi quanh co, chồng em bảo rằng có lần đi cùng anh em anh trót nhỡ đi gái. Đương nhiên, em biết tính chồng em rất sợ gái linh tinh, không phải loại ăn tạp, em không tin điều đó. Em hỏi có phải anh đang đi lại với con H kia không. Chồng em chối và vẫn một mực nói mình chỉ đi gái thôi. Em bảo để em gọi điện hỏi con H, và em giật điện thoại của chồng em, lao ra ngoài ban công, đóng cửa ra lại, em gọi cho nó. Chồng em đứng bên trong nhìn qua cửa sổ với vẻ mặt lo lắng. Con đĩ đó bắt máy, em nhẹ nhàng giới thiệu rồi chỉ hỏi là dạo này chị thấy anh nhà chị lo lắng mệt mỏi điều gì đó, thấy anh bảo công việc gặp rắc rối, em có thể cho chị biết thêm thông tin được không? Con đĩ đó nói rất ngọt, giọng bắc lai nam (vì nó là người bắc chuyển vào nam sinh sống được mấy năm), nó bảo vâng cũng có chút rắc rối thôi chị ạ, hỏi han thêm vài câu nữa, em cảm ơn nó rồi cúp máy. Chồng em giãn mặt ra thở phào nhẹ nhõm. Rồi như có ai đó mách bảo, Em lại lao đến cái balo, cố gắng tìm kiếm thêm cái gì đó, có cái túi nhỏ trong đựng đồ dùng vệ sinh cá nhân của ông ý, em giũ tung ra, và một cái nhẫn rơi ra. Em giơ lên hỏi cái gì đây, chồng em buột mồm thốt lên,”Nhẫn của H, sao nó lại ở đây nhỉ?” Rồi định giật lấy. Em giấu đi luôn. Rồi quay sang bắt chồng giải thích, chồng em bảo anh không biết, có thể chẳng may lẫn vào, hôm đi Hạ Long bọn anh dồn phòng đổi phòng nên chắc lẫn vào. Đương nhiên em không tin, và yêu cầu một lời giải thích hợp lý hơn. Chồng em dứt khoát không nói. Em bắt đầu doạ dẫm, em bảo nếu anh không nói rõ ràng em sẽ gọi điện hỏi con H lần nữa, lần này thì em không khách sáo đâu. Có lẽ chồng em sợ em sẽ làm phiền con đĩ đó, chồng em bắt đầu thú nhận.


    Các mom ơi, em không nhớ chính xác chồng em nói như thế nào vì lúc đó tai em ù đi, người run lên bần bật , tưởng chừng như không thở nổi, ngực thắt lại, ruột gan như quặn lên nóng râm ran, em không thể tả hết được cảm giác của mình lúc đó...một nỗi đau, một cú sốc, mỗi từ chồng em thốt ra như một mũi dao đâm thấu tim, em chỉ nhớ đại khái là chồng em bảo đã hết yêu em từ lâu, anh yêu H, em hỏi ngủ với nhau mấy lần rồi, chồng em bảo vài lần, em hỏi đã nói yêu nó chưa, bảo rồi. Rồi chồng em bảo anh không biết tình cảm của anh với em là như thế nào, chỉ biết lúc em chửa , lúc em sinh con anh rất thương, nhưng anh không biết là anh còn tình cảm với em không, anh hết tình cảm với em từ lâu rồi. Tất cả tất cả lùng bùng trong tai em, nước mắt em tuôn như suối, em lao vào tát chồng em lia lịa, rồi nói chồng em là khốn nạn, non kia.. em chỉ nhớ được như vậy. À. Rồi cô ấy là người hiểu anh, hợp với anh, còn giữa anh với em sống bao năm nay không hạnh phúc, anh thấy em hết yêu anh từ lâu rồi, cuộc sống của mình nó ngột ngạt....... em ko thể nhớ hết những lời cay đắng chồng em thốt ra.....


    PART 4
    Em uất ức, giật lấy cái điện thoại của chồng em, lại lao ra ngoài ban công và đóng cửa lại, em run rẩy tìm số của con đĩ kia gọi cho nó, nó bắt máy, em gào lên tại sao mày lại làm vậy, mày biết anh ý có vợ có con sao mày lại như vậy, mày khốn nạn thế, hai người tại sao lại khốn nạn thế, em không nhớ hết những gì em gào lên lúc đó, nhưng em cũng không chửi bậy chỉ trách cứ thôi, nó im lặng không nói gì cả rồi cúp máy, em lại quay vào gào thét với chồng em.
    Giờ em không thể nhớ nổi hết diễn biến lúc chồng em thú nhận như thế nào nữa, nhưng sau một hồi đau khổ khóc lóc, dằn vặt nhau, em có hỏi giờ anh tính sao. Chồng em chùng khuôn mặt xuống, và thẳng thừng trả lời em “ Em đã phát hiện ra mọi , chuyện, nó bung bét hết lên thế này rồi, anh biết em là người như thế nào, anh sẽ khó mà sống tiếp với em được nữa, em sẽ không tha thứ cho anh, cả cuộc đời sau này anh không muốn sống trong sự dằn vặt của em, anh muốn chúng ta hãy kệ đừng quan tâm đến nhau nữa, hãy cứ sống cho riêng mình” Anh ta không nói ly hôn, nhưng ý anh ta không muốn sống cùng nhau tiếp.


    Các mom ạ, mọi chuyện quá đột ngột, và em không thể lường được câu trả lời của chồng em như vậy, đâu đó trước đây khi em đọc được những câu chuyện ngoại tình, khi người vợ phát hiện ra, thì người chồng sẽ quỳ xuống xin vợ tha thứ, và hứa sẽ chấm dứt nọ kia để quay về với vợ con ( mặc dù nhiều trường hợp chỉ là lời hứa giả dối và họ sẽ vẫn tiếp tục lừa dối vợ), nhưng chồng em phản ứng hoàn toàn trái ngược với những gì em đã từng biết trước đây. Đang sốc vì bị phản bội, em lại sốc tiếp một lần nữa về câu trả lời, em bàng hoàng và cảm giác như chồng em vừa đạp tiếp cho em một phát nữa cho chết hẳn. Từ đau đớn, em chuyển sang hốt hoảng, đầu em thoáng nghĩ đến cảnh 3 mẹ con côi cút, hình ảnh con bé lớn cứ tối đến ngồi lủi thủi chờ bố về ở ghế sofa, hình ảnh con bé con nhoẻn miệng cười mà không có sự chăm sóc của bố, em cuống quýt nắm lấy tay chồng em.


    Kể đến đây, các mom đừng chửi em, hay bảo em luỵ tình ngu này nọ, quả thực em biết em xử lý rất dở mọi chuyện, ngay từ ban đầu và cả tiếp theo sau này, em đều xử lý không tốt mọi tình huống, chính vì vậy em đã nhận được tất cả những gì đau đớn nhất, em tự làm đau chính mình vì sự nóng vội, thiếu bình tĩnh của mình, chưa suy xét là mình cần gì nhất để đỡ làm mình đau nhất, chính vì vậy khi rút ra kinh nghiệm em chỉ có thể khuyên người khác, còn mình đã làm mọi thứ rối tung lên rồi.


    Em nắm tay chồng em , nước mắt giàn dụa, thảng thốt nói “ Anh ơi, sao anh lại nỡ giẫm đạp lên cái gia đình này, anh không nghĩ đến các con sao, chúng nó cần có bố có mẹ, anh không còn yêu em thì anh cũng phải nghĩ đến con, và em là mẹ của các con anh đấy anh có hiểu không. Em sẽ tha thứ cho anh, chỉ cần chúng ta vun vén lại, em muốn các con có một gia đình trọn vẹn, em không muốn chúng nó thiếu thốn tình cảm của cha, bla bla”. Còn chồng em vẫn khăng khăng khẳng định là em không tha thứ được cho chồng đâu. (Và quả thật chồng em hiểu em, cho đến bây giờ em cũng đâu có tha thứ được.)Chồng em bảo anh không muốn sống cuộc sống trước đây, anh muốn thay đổi cuộc sống, muốn có một cuộc sống khác, anh không muốn sống giống bố anh ( bố mẹ anh sống cũng không hợp nhau, và ông phải cam chịu nhiều thứ từ bà). Nói mãi vẫn không giải quyết được, em lại lên cơn khùng điên. Em lại gào lên, “ À thì ra anh vì gái, muốn đi theo gái mà bỏ vợ bỏ con sao, à không với em thì anh coi không ra gì rồi, nhưng với con , anh cũng muốn bỏ chúng nó để đi theo gái sao, được anh muốn vậy thì anh đi luôn đi, đừng bao giờ quay trở về nhìn mặt chúng nó nữa, tôi cấm cửa anh, và sẽ cho chúng nó biết bộ mặt của anh như thế nào, anh sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội mà nhìn mặt chúng nó đâu”. Có lẽ nói như vậy anh ta chột dạ, và có vẻ bắt đầu nghe theo em. Em không nhớ sau đó chi tiết cụ thể thế nào, sau một hồi tiếp tục ỉ ôi, khóc lóc kể lể, nói chuyện với nhau. Cuối cùng anh ta đồng ý với em sẽ về bên gia đình và sẽ chia tay con đĩ kia. Em bảo vậy anh gọi điện cho nó đi, anh ta không đồng ý, bảo để anh tự giải quyết, em bảo không anh làm đi, làm ngay trước mặt em đây, găng nhau một hồi, rồi anh ta cũng bấm số gọi cho nó, khi nó bắt máy, mới đầu anh ta hỏi dạo về việc trước, rồi anh ta nói, chị biết chuyện rồi, giờ anh không thể giữ em cho riêng mình nữa,” mặt anh ta lộ rõ vẻ đau đớn, mắt thì hơi ngấn nước. Em nhìn vậy mà đau như cắt từng khúc ruột. Cảm nhận là chồng mình quá đau đớn, và có vẻ quá yêu con đĩ đó, nhưng thôi ít nhất cũng đạt được mục đích của mình đã. Con đĩ đó chỉ nói anh đã quyết như vậy thì cứ như vậy đi, rồi cúp máy
    PART 5
    Sau đó em gọi điện cho em chồng em, khóc nức nở, thông báo cho em chồng em biết câu chuyện. Vì sao em lại chọn em chồng em đầu tiên để thông báo cho biết. Vì em chồng em là người đầu tiên nghi ngờ anh trai mình tuy nhiên vì chưa có chứng cứ cụ thể nên em chồng em không nói gì cho em biết, chỉ xì xào trong nhà và họ hàng trong nhà với nhau, và đương nhiên không ai dám nói với em cả dù mọi người biết từ lâu rồi. Vì sao cô em chồng em nghi ngờ, vì con bé chồng em hay book vé máy bay là bạn thân của em chồng em, và cô em chồng em cũng đôi lần vì lý do công việc cũng tiếp xúc với con bồ của chồng em rồi. Hôm có người thông báo cho em biết chồng em ngoại tình và bảo muốn biết rõ thì cứ hỏi em chồng, em gọi hỏi ngay, em chồng em bảo, " em không chắc chắn, em chưa bắt tận tay, day tận mặt nên em không dám khẳng định, chị cứ tìm hiểu thêm"


    Khi nghe em thông báo như vậy em chồng em bảo chị bình tĩnh, em sẽ nói ngay với bà đây. Ngay tối hôm đó, mẹ chồng em và cô em chồng em tới nhà em luôn, gọi hai vợ chồng ra hỏi han câu chuyên, và khuyên vợ chồng em nên nhìn các con để hàn gắn và tha thứ cho nhau, nói rất nhiều trách cứ chồng em và cũng trách em cũng nên nhìn lại bản thân mình.....Rồi hỏi ý EM làm sao và ý chồng em làm sao, chồng em thì chỉ im lặng không nói gì, em thì nói con không muốn các con phải sống thiếu thốn, con không muốn các con con mất bố, con hình dung quãng thời gian anh ý bỏ mặc ba mẹ con con để đi triền miên nó rất khủng khiếp, con lớn nó âu sầu ủ dột ngồi ngóng bố về hàng tối, con thương chúng nó, con sợ cái cảnh ba mẹ con lủi thủi, đứa thì nhớ bố, đứa thì bé tý chưa biết hơi ấm bố, tình cha con là gì đã không cảm nhận được nữa....Nói chuyện khuyên bảo một hồi thì chồng em cũng vâng dạ là sẽ trở về với vợ con, sẽ thay đổi, sẽ không đi nhiều nữa, sẽ dành thời gian cho vợ con


    Ngày hôm sau, em vẫn cảm thấy ấm ức, và muốn cho hả dạ, em yêu cầu chồng em soạn một cái tin nhắn theo ý em và gửi cho con đĩ đó, lúc đó em muốn nó phải nhục và chồng em phải đau đớn vì phải tự mình làm tổn thương người mình yêu như em đang bị tổn thương do chính chồng gây ra. Em cảm thấy không cam lòng các mom ạ, ghen tuông, thù hận đã làm cho em nhỏ mọn. Mới đầu chồng em không đồng ý, sau một hồi thì cũng chiều theo ý em, nội dung tin nhắn đó đại loại bảo nó là anh nhận tháy anh vẫn cần gia đình cảm ơn em đã bên cạnh anh trong những lúc anh thiếu thốn khi vợ anh sinh bé bận bịu con cái. Nó nhắn lại là anh đã quyết vậy thì anh phải sống thật hạnh phúc vào, em nhắn lại luôn là" đương nhiên là hạnh phúc rồi", thì thấy nó nhắn thêm "Vậy còn lời hứa thì sao" Em hỏi chồng em hứa gì, chồng em bảo anh chẳng biết, em lại nhắn hỏi hứa gì thì không thấy nó trả lời


    Sau 2,3 ngày vật vã, em lại cảm thấy không thể chung sống được với con người này, em đòi ly hôn, chồng em lừng khưng nửa muốn nửa không, em bảo là em nghĩ lại rồi, mình sống với nhau không vui vẻ hạnh phục con cái cũng sẽ không vui vẻ gì, đại loại em lại thuyết phục chồng em ly hôn sẽ tốt hơn, chồng em nghe có vẻ cũng không quyết được, thấy em đòi và yêu cầu đi mua đơn thì hôm sau cũng đi mua, nhưng đến tối em hỏi thì chồng em bảo anh chưa mua, em bảo sao lại vậy, thì chồng em nói anh mua rồi nhưng anh nghĩ không cần thiết đâu.
    Em đòi mang đơn ra viết và ký, chồng em bảo anh để lại nhà cửa cho em và các con, đóng góp hàng tháng nếu anh làm ăn được mối tháng anh sẽ chuyển cho em 20tr, nếu khó khăn anh cũng sẽ cố gắng 10tr. Em bảo vâng, em ghi nhận thiện chí của anh lúc này nhưng em chẳng tin anh sẽ làm được như vậy, moiws đầu còn có thể mặn nồng voiws con, còn nhớ con, nhưng rồi khi anh có mối bận tâm mới thì anh sẽ nhạt dần và quên các con thôi, em thấy cảnh những người bố sau ly hôn như thế đầy, và khi không gần gũi nhau các con nó cũng sẽ nhạt dần tình cảm với anh, và anh cũng sẽ vậy. Bọn em ký đơn, em cầm đơn cất đi, định sẽ chuẩn bị nốt các giấy tờ còn lại rồi nộp. Nhưng qua một ngày thì em lại quyết định thôi, em chồng em hàng ngày vẫn nhắn tin nói chuyện động viên em và bảo em đừng quyết định gì vội vàng , nên em lại dùng dằng và không muốn ly hôn nữa, tờ đơn nằm trong ngăn kéo.


    Tâm trạng của em lúc đó không ổn định, nó giằng xé cào cấu, lúc thì điên loạn, lúc thì ủ ê, lúc thì muốn gào lên thật to thật đã, lúc thì lại thẫn thờ không nói không rằng, lúc thì lại ra ban công ngồi thu mình lại và khóc vật vã, lúc trồi lúc sụt. lúc thì muốn tống tiễn anh ta đi ngay, lúc thì muốn giữ lại, em không thể nào kiểm soát được tâm trạng của mình, hầu như em không ngủ, cứ nằm xuống nhắm mắt vào là mọi thứ nó ập vào đầu em lại ngồi phắt dậy, lúc nào mệt quá thì nằm mơ màng thiêm thiếp, và trong não vẫn chỉ loanh quanh luẩn quẩn chuyện chồng mình phản bội , và những lời nói của chồng cứ văng vẳng bên tai, trong ruột gan thì cứ nóng ran cào cấu, vùng bụng lúc nào cũng như có ai vặn vẹo ruột gan. Trải qua rồi mới hiểu cho các vụ tự tử, nên các mom ơi có vụ nào vợ tự tử thì đừng chửi người ta, có trải qua mới hiểu được. Em luôn thèm cái cảm giác mình nhắm mắt lại và cơ thể mình nó rơi tự do. Nhà em ở chung cư, rất nhiều lần em nghĩ đến việc đi lên tầng thượng và nhắm mắt thả mình xuống để được rơi tự do và không phải suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa. Nhưng rồi em choàng tỉnh khi nhìn sang bé con nhà em , nó nhoẻn cười rất xinh, nó ngậm vào bầu vú em và em cảm nhận thấy niềm hạnh phúc từ nó, đôi lúc em rơi vào trạng thái không tỉnh táo lại được nữa, thì như có sợi dây thiêng liêng giữa hai mẹ con giúp bé con cảm nhận được, bé cứ lao vào cắn tay em , lúc đó cơ thể em, bầm dập những vết cắn của con, em bị con cắn, em lại như choàng tỉnh, em không dám nghĩ đến những việc tiêu cực nữa. Em hiểu rằng em cần phải vững vàng để bên các con, em sẽ phải sống thật mạnh mẽ để cho các con, em làm sao, các con em sẽ khổ.....


    Chồng em thấy mỗi lần em khóc cũng ôm em vào lòng an ủi em, em đau đớn nói rằng giờ đây bờ vai này không còn là của em, không còn là nơi mỗi lúc em mệt mỏi em có thể dựa vào. Chồng em bảo nó vẫn là của em mà. Em lại khóc nghẹn ngào, cay đắng, nấc lên từng hồi.


    Vài hôm sau kể từ khi mọi chuyện vỡ lở, con đĩ kia nó bay từ sài gòn ra, chồng em nói rằng cần phải đi gặp nó để cùng nhau tháo gỡ cái rắc rối trong công việc ở bên trên em đã kể. Mới đầu em không đồng ý, nhưng rõ ràng anh ta đang gặp rắc rối thật và phải giải quyết nên mình không thể ngăn cản được. Lúc đó là 12 h trưa, em bảo cho đi gặp và chậm nhất 2 h phải quay trở về có mặt ở nhà, không có lý do gì mà phải gặp gỡ nhau lâu. Chồng em đồng ý. Đến gần 2h em định vị vẫn thấy chồng em ngồi yên một chỗ không thấy có động thái quay trở về, em gọi điện chồng em bảo sắp về, em đang đi làm, nhưng em bắt taxi đi theo định vị . Hôm đó trời mưa rất to. Em vừa đi vừa gọi doạ chồng bảo em sắp đến nơi và anh không quay trở về em sẽ gặp nó và em làm cho lanh tanh bành ra, chồng em vẫn cứ bảo anh sắp về, có lẽ chồng em không nghĩ em dám đi lên tìm chồng em thật, chắc nghĩ em không thể rời bỏ việc ở công ty để đi như vậy


    Khi gần lên đến nơi định vị chồng, thì em nhìn thấy xe chồng em nằm ở một quán cà fe, nhưng dấu định vị thì nằm chếch chếch bên kia đường, em lẩm bẩm bảo cái định vị này lệch trục. Em đứng dưới tầng một của quán cafe và nghĩ chồng em đang ngồi trên tầng hai, em hung hăng thế thôi, nhưng đến nơi, em thật sự không muốn lên giáp mặt nhau với con đĩ đó, em cảm thấy nó không đáng để em phải gặp nó, chủ yếu xem thái độ và cách hành xử của chồng ra sao, và em cũng sợ là gặp thì em cũng chẳng biết làm gì. Em gọi cho chồng em và bảo em đang đứng trước cửa quán cafe, chồng em lúc đó biết em không doạ mà lên đến nơi thật rồi, và chồng em bảo anh về ngay đây anh đang ngồi ăn bên kia đường. Hoá ra iphone nó định vị đúng, chồng em chỉ để xe ở quán cafe thôi và đi gặp nhau ở chỗ khác. Hu hu. Em thật là ngốc. Rồi em thấy chồng em đi từ bên kia đường sang và đi về phía em. Em đứng doạ một thôi một hồi và bảo đưa số điện thoại của con kia đây để em cho nó một trận, chồng em mới đàu không cho, nhưng thấy em găng quá thì cho rồi lên xe bảo em đi về với anh, em bảo anh về đi, hôm nay em phải cho con này một trận, thấy em hung hăng biết là không can được nên chồng em đi về, chồng em về thì em cũng bắt xe về, em vốn nhát có biết đánh chửi nhau đâu mà gặp, với cả mình đi có một mình, nó còn đi cùng một bà nữa , biết đâu mình dại mặt. Em quên chưa kể về vai trò của con mụ đi cùng con đĩ đó trong chuyện tan nát gia đình em. Con mụ này làm ăn chung cùng chồng em và con đĩ đó, nó là kẻ đã vun đắp cho mối quan hệ sai trái của hai người, nó cũng là kẻ đã kích bác chồng em chán vợ để đi lăng nhăng bên ngoài, lúc em đang nuôi con trong cữ, chồng em thường xuyên về muộn, em ôm con cũng chẳng nấu nước được, hầu như chỉ chờ chồng về nấu thì mẹ con mới có cơm ăn, hôm nào bí quá chồng em không về nấu, em gọi đồ ăn sẵn dưới chân toà nhà, có những hôm hàng đó nghỉ mấy mẹ con loay hoay nấu nướng đến 9,10 h tối mới ăn cơm, lúc trước chồng em rất chịu khó về chăm sóc mẹ con em, nhưng từ lúc làm ăn chung voiws con mụ đó chồng em bỏ bê em, sau này em mới biết được là mụ đó kích chồng em là làm ông chủ không muốn lại muốn về làm osin, rồi kêu em quá đáng không để chồng làm ăn, mưa dầm thấm lâu, nghe nhiều cuối cùng chán em thật và dần dần không về nhà, bỏ mặc không chăm sóc mẹ con em , rồi mụ ý cứ nửa đùa nửa thật vụn vén cho con kia, ca ngợi con kia hết lời. Để rồi dần dần họ bập vào nhau thật.


    PART 6
    Mấy ngày vật vã đó, em có hỏi chồng em, em làm gì sai, em có chỗ nào không tốt mà anh lại đối xử với em như vậy. Anh ta bảo, anh chẳng biết trách em cái gì, em là một người mẹ tốt, một người vợ tốt, nhưng vì chúng ta không hợp nhau, không hiểu nhau. Em hỏi vậy cô ta hiểu anh và hợp anh mọi mặt sao, làm gì có ai hợp nhau mọi thứ. Chồng em bảo, cô ta hợp anh mọi mặt, như tri kỷ của mì, cô ta làm anh thấy hạnh phúc. Ôi em nghe xong, em như muốn tắt thở.


    Em bảo chồng em rằng: Anh và nó đang sống trong tình yêu màu hồng lại chả thấy đẹp thấy hợp, nó có bị chi phối bởi việc chăm sóc con cái, cơm áo gạo tiền, đối nội, đối ngoại, suốt ngày ăn nhà hàng, ngủ khách sạn, có phải rửa đít cho con, lau nhà nấu cơm cho anh..... không, để mà thấy những mặt thối của nhau, anh và nó có sống với nhau chắc gì đã được vài tháng , rồi lúc đấy lại thấy hết yêu không hợp , anh lại tìm người khác để yêu à. Vợ chồng sống với nhau lâu, cảm xúc yêu đương nó sẽ phôi pha dần và nó sẽ chuyển sang một tình cảm gắn bó bền chặt hơn , đó là tình nghĩa. Vậy chỉ vì cái cảm xúc yêu nhất thời làm cho anh bội bạc , phũ phàng như vậy sao.?


    Đến đây, em phải kể qua về cung cách sinh hoạt của con đĩ đó. Nó ly hôn chồng và có một đứa con gần hai tuổi, từ lúc ly hôn con nó khoảng 1 tuổi, và là lúc quen chồng em, con nhỏ vậy nhưng nó phó thác hết cho bà ngoại trông, còn nó suốt ngày rong ruổi lang thang với chồng em, chẳng biết làm ăn kiếm tiền kiểu gì nhưng cứ đi miết thỉnh thoảng về với con hai ba hôm rồi lại đi. Em bảo anh với nó đến với nhau liệu nó chịu ở nhà chăm sóc con cái cho anh như em để anh tha hồ bay nhảy như vậy không? Anh ta bảo rằng anh chưa có ý định gì lấy H cả. Chỉ yêu thôi đã. Em bảo vậy là anh muốn sống một cuộc sống là hai người cứ dong duổi với nhau trên từng cây số và chỉ yêu nhau như thế thôi. Anh ta im lặng kiểu thừa nhận. Vậy là em hiểu cái câu nói anh ta muốn thay đổi cuộc sống, không muốn sống cuộc sống trước đây là như vậy. Anh ta không muốn bị gò bó bởi cuộc sống gia đình, muốn được tự do bay nhảy, thích đi đây đó cùng người tình để hưởng thụ cuộc sống cho riêng mình. Anh ta còn nói bạn anh ta ly hôn vợ đã lâu và bây giờ sống một mình thấy rất thoải mái. Em bảo vậy anh lấy vợ sinh con làm gì, anh vô trách nhiệm vậy.


    Nói thêm, chồng em mới gần đây mới có tiền thôi ạ. Gần 10 năm chung sống , em là trụ cột về kinh tế, từ khi em chửa bé thứ hai, chồng em bắt đầu mới làm ăn được, trước đó chồng em chỉ đủ tiền tiêu vặt của chồng thôi. Em chửa bé thứ hai em cũng phải xem hợp với chồng em , tốt cho chồng em để em chọn năm chửa đẻ đấy ạ. Và đúng là chửa một cái chồng em làm ăn tốt ngay. Và khi bắt đầu có chút tiền thì đổ đốn, rồi mang tiền đi hú hí với gái, không nghĩ đến những cay cực của vợ và những điều vợ gồng gánh bao nhiêu năm mà biết bù đắp cho vợ


    PART 7
    Ngay tối hôm đó, sau khi họ gặp nhau ở quán cafe, về, em lại ngồi nói chuyện với chồng, em không nhớ chính xác đầu đuôi câu chuyện ra sao nữa, nhưng tự dưng em bình thản nói rằng em chấp nhận giờ chúng ta làm bạn, cùng nhau chăm sóc con cái, không ai can dự cuộc sống của ai nữa, anh và cô ta yêu nhau thế hãy đến bên nhau đi. Chồng em mừng rỡ cuống quýt nói “Anh cảm ơn em, nói thật với em từ tối đến giờ anh biết được H đi uống rượu và bây giờ đang say ở đâu đó, anh rất lo cho H, anh đi tìm H đây”. Em xửng sốt vô cùng và choáng váng một lần nữa, chồng em gần như không cần suy nghĩ gì nữa chỉ chờ thời cơ là chộp lấy. Em bảo anh không được đi đâu hết, anh lo cho nó vậy thì anh có lo cho mẹ con em không?, anh ta bảo anh có.
    - “ Vậy thì giữa em và cô ta anh lo cho ai hơn?” “
    - Ở góc độ em là mẹ các con, anh lo cho em hơn vì sẽ ảnh hưởng đến các con
    - Vậy bỏ riêng các con ra, không tính đến các con anh lo cho ai hơn, em hay H?
    - Anh lo cho H
    Một lần nữa vì sự dại dột của mình, em lại tự làm đau chính mình một lần nữa bằng những câu hỏi không nên hỏi. Anh ta định đi tìm con đĩ đó thật. Em gào lên không cho đi. Anh ta bảo
    - Em lạ thật, vừa mới đấy xong đã thay đổi đột ngột như vậy
    - Vâng. Còn anh . Giờ này anh chỉ chờ cơ hội là để bỏ vợ bỏ con đi theo gái, anh đi được anh đi luôn đi, anh mà đi anh sẽ vĩnh viễn đừng gặp con nữa, em sẽ không thể để cho các con của em có một ông bố như anh, anh không xứng đáng làm bố chúng nó, người bỏ vợ bỏ con đi theo gái
    Bla bla
    Hai vợ chồng cãi nhau rất lâu, rồi cuối cùng trước sự doạ dẫm của em, chồng em không đi tìm con đĩ đó nữa. Và cái người bắn tin cho chồng em là con đĩ kia say chính là con mụ làm chung, từ nay em tạm gọi mụ đó là L. Vai trò của mụ L này rất lớn trong chuyện gia đình em xào xáo , kể cả sau này nữa ạ


    Tối hôm sau, sau khi cơm nước xong, chồng em bảo
    -Ngày mai công ty chỗ anh làm, nhóm anh tổ chức đi lễ ở Lạng Sơn, anh đi em nhé
    - là những ai, mà thôi anh ạ, anh có lễ lạt gì đâu mà đi, em chả bao giờ thấy anh lễ lạy, giờ tự dưng lại tín cái này vậy
    - nhưng nếu anh không đi thì mọi người cũng không đi,
    - kệ họ đi, sao anh lại quan trọng thế cơ à, mà mụ L có đi không?
    - có
    Em bắt đầu chột dạ và thấy có gì đó không bình thường
    - Thế H có đi không?
    - anh không biết
    - vô lý anh mà không biết
    - không thấy ai nói gì, chắc là H không đi đâu
    - anh nói không tin được, anh đi, mụ L đi, con H nó ra Hà nội, chẳng lẽ anh với mụ L đi để con H lang thang ở Hà nội một mình à, nghe đã thấy vô lý


    Vì sao chồng em trước khi đi Lạng Sơn mà lại phải "xin phép" em như vậy, mặc dù trước đây chưa bao giờ chồng em có cái khái niệm đó. Trước đây, anh ta thích đi đâu, thích làm gì , em chưa bao giờ kiểm soát chồng, em không phải loại người ghê gớm không biết điều đâu ạ, sống với em anh ta khá tự do thoải mái, và chính từ cái tự do thoải mái đó mà anh ta mới có điều kiện ngoại tình mà em không hay biết, hai cái lần anh ta đi qua đêm với bồ, em thấy anh ta về muộn em lo có chuyện thôi ạ, và em thức cả đêm cứ 15p em lại gọi cho anh ta một lần, từ 2 số điện thoại , rồi zalo, face book, nhưng anh ta không thèm nghe. Sáng sớm anh ta trở về không một lới xin lỗi em và chỉ bảo anh ta say và ngủ quên. Em biết vậy nhưng cũng bỏ qua và không trách cứ thêm điều gì, chỉ nói một câu anh làm gì thì làm đừng quá đáng quá với em, anh có biết cả đêm em không ngủ vì lo lắng cho anh. Nhưng anh ta không nói gì thêm , rồi cũng thôi.Vậy vì sao giờ phải xin phép vợ. Bởi vì khi chuyện ngoại tình của anh ta vỡ lở, sau khi "ép " được anh ta ở lại với gia đình, em có nói giờ anh ta phải có nghĩa vụ chia sẻ việc chăm sóc con cái và công việc gia đình với em, không thể lợi dụng sự chu toàn của em để rồi dành thời gian đi hú hí với gái, và anh ta từ nay phải chịu trách nhiệm đưa đón đứa lớn đi học, về sớm ăn cơm với ba mẹ con, túm lại em có trách nhiệm chăm sóc đứa bé, còn anh chăm sóc đứa lớn.Hạn chế tối đa việc đi công tác, và trong thời điểm nhạy cảm này việc đi xa sẽ là không có, còn bao giờ được phép trở lại tự do như xưa thì tính sau, ít nhất trong vòng 1,2 tháng tới là như vậy. Anh ta đồng ý như vậy, và cũng thực hiện khá nghiêm túc thỏa thuận. Nhưng vì anh ta muốn đi Lạng Sơn thì có nghĩa là phải nhờ em đưa đón đứa lớn nên mới phải xin phép em đấy ạ. Mặc dù việc đó hoàn toàn trước đây em làm để cho anh ta có thời gian đi gái.


    Quay lại câu chuyện đi Lạng Sơn


    Sau một hồi tranh luận, túm lại là em không đồng ý cho anh ta đi, vì em biết chắc chắn chuyến đi đó có con H và mụ L, còn có ai nữa không thì em không rõ. Tuy nhiên sau này em biết rằng chuyến đi đó chỉ có 3 người tự đi với nhau. Anh ta thấy em quả quyết như vậy thì cũng miễn cưỡng chấp nhận không đi nữa, anh ta bảo để anh ta báo gọi cho mọi người trong công ty. Rồi anh ta cầm điện thoại đi ra ban công gọi điện, đang ngồi chơi với con, tự dưng em chột dạ, em cũng đi ra ban công, vừa thấy bóng em, anh ta cúp luôn máy, thấy thái độ khác thường đó, em giật luôn cái điện thoại trong tay anh ta và bấm luôn số anh ta vừa gọi, là con đĩ đó. Hóa ra là chúng nó rủ nhau đi và thấy em găng quá nên gọi báo cho nó, em điên hết cả người lên và cũng kết luận luôn là anh ta và nó vẫn tiếp tục dấm dúi đi lại với nhau và đương nhiên không chia tay như em tưởng. Lại cãi nhau một hồi nữa, Cãi nhau xong, em bắt đầu thấy hoang mang, và bắt đầu nghi ngờ thêm chút nữa. Nói thật với các mom là em rất dễ tin người mà nhất là chồng (thực ra chồng em vốn rất thật thà , chân phương, không lươn lẹo luồn lách gì đâu ạ), nên sau khi chồng em nói là ở lại với mẹ con em, em vẫn tin chồng em, chứ em chả dám nghĩ chồng em sẽ tiếp tục lừa dối, trí trá với mình . Chứ biết đâu khi yêu con người ta mù quáng và thay đổi bản chất như vậy.


    Em điện cho trung tâm thám tử hôm trước và đề nghị họ theo dõi chồng em trong những ngày con đĩ kia ở hà nội, bao giờ nó trở lại sài gòn thì thôi. Không biết chắc chắn nó sẽ ở hà nội bao lâu nhưng trước mắt em là gói theo dõi chồng ba ngày và nếu thấy chồng em và con đĩ đó vào khách sạn là phải báo cho em ngay. Sáng hôm sau thám tử bắt đâu làm việc.


    Cả buổi sáng chồng em không có vấn đề gì, đi cùng một anh bạn thân, rồi đi ăn trưa với anh ta, đên khoảng 2h chiều thám tử báo về anh ta ngồi quán cafe với anh bạn thân cùng đi và có thêm một con bé nữa vừa mới tới, thám tử gửi ảnh cho em xác nhận xem có phải con đĩ đó không, ảnh chụp khá xa nên em nhìn không rõ, và thật ra em cũng chưa biết mặt nó, chỉ nhìn loáng thoáng trên avatar của fb , zalo nhưng những cái ảnh đó qua chỉnh sửa hết rồi nên em cũng không nhận ra được.KHoảng gần 4h em gọi cho anh ta giả vờ hỏi mấy thứ và nhắc anh ta đón con sớm, anh ta vẫn khẳng định là sẽ đón con sớm, có nghĩa là muốn đón con sớm, chậm nhất 4h30 anh ta phải chia tay con bé đó rồi. Em cũng cảm thấy yên tâm, thôi ngồi quán cafe với nhau cũng được vì vẫn còn công việc.em quay trở lại làm một số việc, và khoảng hơn 4h em có một cuộc điện thoại tới để trao đổi công việc, cuộc điện thoại kéo dài khoảng 30p, sau khi nói chuyện xong, cúp máy thì em thấy rát nhiều cuộc gọi nhỡ của bên thám tử, và một cái tin nhắn gửi đến "Chị ơi, Gấp". Em gọi lại cho thám tử ngay, và họ kêu em gọi chị quá trời, anh và nó đưa nhau vào khách sạn được gần nửa tiếng rồi chị, rồi đọc địa chỉ cho em. Em nghe xong bủn rủn chân tay, tim thắt lại như không thở được nữa, em chạy ra gọi xe ôm và kêu người ta trở lên đó gấp, em vừa đi vừa giục, thấy em thảng thốt, bác xe ôm hỏi cháu sao vậy, em bảo cháu đi đánh ghen bác ạ. Ông ý lặng người đi không nói gì.


    Trên đường đi, em gọi điện cho em chồng em nhưng nó không nghe máy, em gọi cho mẹ chồng,
    - mẹ ơi anh ý và con kia dẫn nhau vào khách sạn , giờ con phải làm sao hả mẹ
    - Con cứ bình tĩnh, mẹ giờ không có nhà, để mẹ gọi cho cái M (em chồng em)
    Rồi sau đó em liên tục gọi cho chồng em , nhưng anh ta không nghe máy
    - Gần đến nơi, cô em chồng em gọi lại, em thông báo tình hình, em chồng em bảo em sẽ lên ngay với chị đây .
    Nhưng đường Hà nội tầm đó tắc đường rồi ạ, phải rất lâu sau đó , em chồng em mới lên được tới nơi.
    Em xông vào khách sạn, lễ tân cản lại không cho em lên, lúc đó em chả nghĩ được gì, ruột gan cồn cáo, bấm máy liên tục gọi cho anh ta, nhưng hoàn toàn vô vọng, không một hồi đáp,, đứng được khoảng 15 p, lúc đó là hơn 5h30, em nhắn tin cho anh ta "em đang đứng ở dưới"


    PART 8
    Khoảng 3p sau anh ta xuống, thật sự em chưa biết mình phải làm gì, em chỉ định chờ cô em chồng lên và nhờ cô ta xử lý , còn em chả dám làm gì đâu, nhưng cô em chồng em lâu quá, thực ra em không có ý định gặp con đĩ kia, nhưng giờ em phải trì hoãn thế nào để đợi cô em chồng em. Chẳng kịp suy nghĩ, em bảo anh ta dẫn em lên gặp con đĩ đó, chồng em thì bảo thôi đi về đi, em không chịu. Tính em bình thường rất lành, nhưng một khi đã chạm vào cơn và đã muốn cái gì em không bao giờ chịu nhượng bộ, anh ta biết rất rõ như vậy nên cuối cùng anh ta phải đưa em lên. Bước vào phòng, nó đang nằm trên giường (cửa mở sẵn vì đang có người dọn phòng). Em ngồi xuống ghế, nó đi ra ghế đối diện, anh ta ngồi xuống giường. Nó hoàn toàn bình tĩnh. Em cũng bình tĩnh, mặc dù lúc trước đó em lẩy bẩy , ruột gan thì cào cấu, chân đi cứ va vào nhau. Nhưng không hiểu sao lúc đối diện như vậy em lại bình thản đến lạ lùng, em không còn thở gấp như trước, tim gan đập nhẹ nhàng, không hề điên loạn như mọi lần
    - Hai người yêu nhau đến thế à?
    Chồng em gật gật, nó cúi mặt không nói
    - vậy anh chọn ai?
    Chồng em hất hàm về phía nó
    Em lặng người
    Quay sang nó, em bảo em biết anh ta có vợ rồi, sao em còn phá nhà chị ra
    - em biết anh chị rạn nứt từ lâu rồi, có em hay không có em anh chị cũng vẫn vậy
    Và nói thật sau cái hất hàm của chồng em về phía nó, não em như tê liệt luôn, em chả nhớ mình nói gì, và nó nói gì nữa. Còn chồng em từ đầu đến cuối không nói gì hết. Một lúc sau, em chồng em lên. Em không nhớ hết chỉ đại loại em chồng em chửi nó, bảo nó là không bao giờ có cửa chân vào nhà chị đâu, em có ăn có học lớn rồi mà sống không biết nghĩ. Rồi nó cãi bảo em không cần phải giải thích gì với ai, quá trình em và anh ấy yêu nhau như thế nào, vợ chồng anh chị ý rạn nứt, sắp bỏ nhau, không phải lỗi của em. Ngày trước khi em sinh được ba tháng , chồng em ngoại tình, em viết đơn và ly hôn chồng em luôn.
    - vậy là em đã bị như vậy mà em nỡ lòng nào làm lại với người khác sao
    - em không cần phải giải thích quá trình bọn em yêu nhau và đến với nhau, em như thế nào không cần người khác phải hiểu


    PART 9
    Mấy lần em thấy cô em chồng em chồm lên như muốn xông vào đánh nó nhưng rồi kiềm chế lại.
    ( Đoạn này em viết hơi lộn xộn tý nhé, vì em không nhớ nổi trình tự câu trước câu sau đâu, nhớ được ai nói gì thì viết ra thôi, chủ yếu là em chồng em và con đĩ đó nói nhau thôi)


    Rồi em chồng em bảo nó.: cho dù nhà anh chị ý có sắp bỏ nhau, nếu em yêu anh ý và có đạo đức em phải biết chờ đợi anh ý giải quyết chuyện gia đình rồi mới đến với nhau. Chứ em làm như thế này rõ ràng anh vẫn đang có vợ có con, còn em không đàng hoàng chút nào. Có anh K ở đây, chị nói luôn thay mặt cả bố mẹ chị, người như em , nhà chị không bao giờ chấp nhận, đừng bao giờ nghĩ đến việc bước chân vào nhà chị

    Khi con đĩ đó nói vợ chồng em rạn nứt từ lâu rồi, em bảo
    - Chị không biết anh đã nói gì với em , nhưng quả thật chị rất cay đắng khi nói rằng chị phải đi dùng chung đồ lót với em, em có muốn xem không, vừa cách đây mấy hôm thôi, anh chị vẫn còn ân ái mặn nồng và thậm chí rất cuồng nhiệt
    Em rút máy điện thoại ra, đinh bật luôn cho nó xem camera nhà em cái đoạn vợ chồng em quan hệ trước hôm chúng nó đi Hạ Long, nhưng rất tiếc lúc đó điện thoại em không bắt được 3g


    Trong lúc em chồng và con đĩ đó cãi nhau, em chạy vào nhà vệ sinh gọi điện cho mẹ em nhờ đón con bé lớn , lúc đó là gần 6h30 rồi, trời đã tối mịt, rồi gọi cho em gái nhờ sang nhà em trông con bé con cho bà trông trẻ về. Viết ra đoạn này phải nói rất uất hận các mom ạ. Anh ta đi hú hí với con đĩ đó bỏ mặc con em đứng chơ vơ ở cổng trường. Hôm sau mẹ em kể là đến đón, bác bảo vệ giọng trách cứ, bảo là khổ thân con bé , nó đứng thơ thẩn ở đây ngóng bố mẹ suốt từ lúc 4h30. Lúc em gọi điện về nhờ mọi người, em chỉ dám nói có việc bận đột xuất, em vẫn giấu bên nhà đẻ em mọi chuyện


    Cãi nhau xong, cô em chồng bảo: anh K, đi về.
    Rồi em và cô em chồng đi về.


    PART 10
    Trên đường về, cô em chồng em bảo : Chi giờ phải xác định đi, buông đi , lờ đi mà sống, đừng để ý suy nghĩ nhiều mà khổ thân
    - M ơi, chắc chị xác định giải tán thôi, đến mức này thì chấp nhận làm sao được nữa. Anh ý đói xử với chị như thế đã đành rồi, hôm nay anh ý còn bỏ cả con để đi theo nó. Nhưng nói thật, chị chưa hết sốc, và cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Những ngày sắp tới sẽ vô cùng khủng khiếp với chị, tối đến chắc ba mẹ con ôm nhau lủi thủi không biết chị có chịu đựng nổi không, giờ chị rất cần có người bên cạnh mình, chị sợ cái cảm giác chống chếnh này lắm
    - Để em về nói chuyện với bà, từ ngày mai, buổi chiều bà sẽ vào ngủ với ba mẹ con chị
    - Ừ. Chắc trước mắt sẽ phải như vậy. Chứ một mình chị, chị không chịu được mất
    - Anh em thật , nhưng không thể bênh được ông này
    - Em ơi. Sao lúc em phát hiện manh nha có chuyên, em không báo cho chị sớm để chị có biện phát ngăn chặn. Để cho ông ý lún sâu quá không cứu vãn được
    - Em cũng biết là có thích nó, nhưng em không nghĩ ông ý dám/ MÀ con này hôm nay nó cãi kinh thật, em điên lắm mấy lần muốn cho nó cái tát, nhưng còn nể mặt ông anh mình ngồi đấy nên em còn phải kiềm chế lại


    Điện thoại em kêu, là chồng em gọi cho em nhưng em không nghe máy


    Vừa bước chân vào nhà, em gái em đang bế bé con, kêu là nó đói chị ạ, em vừa cho nó uống tý sữa, ăn vài hột cơm, chị đi đâu về mặt nhợt nhạt thế kia


    Em vứt phịch cái túi xách xuống, thờ dốc ra:
    - Tao đi dánh ghen
    Mặt em gái lặng đi, tối xầm xuống. Em đi vào nấu cháo cho bé con. Nó đi theo đứng bên cạnh;
    - Chị, chị đừng li hôn, cứ kệ mẹ nó, cố gắng tìm mọi cách moi tiền và bắt nó phải có trách nhiệm với con cái, chứ chị li hôn là dễ dàng cho chúng nó quá
    - Ừ. Đương nhiên là như vậy. Mà này,mày coi như không biết chuyện gì, và tuyệt đối không được nói với bố mẹ đấy. Tao không muốn bố mẹ biết mà đau lòng
    - Ừ


    Một lúc sau, anh ta về, , em gái em tỏ ra bình thường, và đi về. Em lẳng lặng không nói không rằng với chồng em. Cho con ăn xong, em vào ngăn kéo lôi cái đơn đã ký sẵn lần trước, mang ra trước mặt anh ta, xé toạc ra,rồi ném vào thùng rác:
    - Anh đừng có mơ nghĩ đến chuyện bỏ tôi
    Lúc chồng em đi tắm, em xem điện thoại thì thấy ngay sau khi ra khỏi khách san, là cuộc gọi anh ta gọi cho em (êm đoán gọi để chở em về), ngay sau cuộc gọi đó là con đĩ kia gọi cho anh ta, nhưng anh ta không nghe.


    Đêm hôm đó, vợ chồng em cãi nhau rất to, không nhớ hết được, chỉ nhớ là em nói thế này:
    - Anh là thằng khốn nạn, anh hết yêu tôi, đối xử với tôi thế nào cũng được , vì dù sao tôi với anh cũng chỉ là hai người dưng thích thì sống với nhau , không thích thì tuyệt tình, nhưng còn con anh, nó là máu mủ của anh mà anh dám đối xử với nó thế, bỏ mặc nó chơ vơ chờ ở cổng trường đến tối mịt để anh đi với gái, tôi không thể tưởng tượng có một người bố như anh ở trên đời, anh không xứng đang làm bố của chúng nó. Anh cút đi, cút ngay ra khỏi đây và đừng bao giờ nghĩ đến chúng nó , hay gặp được chúng nó, chúng nó không có thằng bố như anh
    - Thì anh chỉ về đón muộn thôi, chứ anh bỏ đâu
    - Muộn cái gì, gần 6 h tôi gọi anh anh mới xuống, tôi không gọi thì anh định để nó ở đấy đến bao giờ, cứ cho là lúc đó anh về ngay thì anh có về đến trường con thì cũng 6 rưỡi, anh có biết nó đứng ở cồng trường bao lâu để chờ anh không, anh còn ngụy biện cái gì. MÀ tôi nói cho anh biết, anh tệ bạc với tôi ra sao cũng được, có thể tôi sẽ vẫn tha thứ cho anh, nhưng đối với con, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, anh thừa biết tôi là người mẹ yêu con như thế nào, anh là tổn hại đến con tôi, tôi không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho anh. Mà đó , anh đã lựa chọn con H, bỏ vợ bỏ con, để đi với nó, anh đi đi, anh đi luôn đi, lớn lên các con anh sẽ biết rằng chúng nó có một ông bố khốn nạn như thế nào, bỏ vợ bỏ con đi theo gái như thế nào....


    Càng nói em càng điên loạn, càng hăng, và không làm chủ nổi tình hình nữa, cứ nghĩ đến cảnh thằng bố hú hí với gái , còn con con thì lơ lơ ở cổng trường, mà ruột gan sôi hết lên


    Mới đầu anh ta bảo không đi đâu hết, không đi theo gái, và muốn ở nhà. Nhưng em đang trong cơn điên loạn, em đập phá tùm lum, lôi quần áo của anh ta vứt ra và yêu cầu anh ta dọn ngay đi lập tức, và đừng bao giờ bước chân về, và yêu cầu cấm cửa gặp con, chỉ cần anh động vào chúng nó, tôi sẽ kể hết cho chúng nó nghe anh là người như thế nào, anh biến mất hoàn toàn đi, coi như bố chúng nó chết để chúng nó khỏi tổn thương. Rồi anh ta cũng dọn quần áo cho vào balo và đi


    Anh ta đi rồi, em ôm con bé khóc ngất lên, con lớn thì ở bà ngoại rồi, đêm đó nó ngủ luôn ở bà ngoại. Khóc mệt quá, rồi em cũng cho con bé con đi ngủ, và mình cũng nằm thiêm thiếp, mơ mơ màng màng cho đến sáng


    PART 11
    Sáng hôm sau , em đang làm việc thì cái người mà gọi báo cho em biết chồng em ngoại tình gọi điện hỏi thăm, em tạm gọi là cô S, gọi là cô, nhưng cô hơn em có mấy tuổi thôi, em kể cho cô nghe mọi chuyện, rồi em kết luận
    - Kệ thôi cô ạ, cháu đuổi đi rồi, cho chúng nó ở với nhau xem được bao lâu, để xem cái tình yêu khốn nạn đó nó còn đẹp được nữa không, nhưng nói thật, K nhà cháu ngu ngơ trong chuyện tình cảm lắm, thà rằng hẳn sành sỏi từng trải như người khác thì cháu không ngại , nhưng cháu chỉ sợ với sự ngờ nghệch của K, mà bị con đĩ kia nó cho vào tròng, để lại hậu quả tòi ra đứa con, thì hai đứa nhà cháu sẽ mất tất, tài sản ông bà nội để lại đáng lẽ sẽ thuộc tất về hai đứa nhà cháu, giờ sẽ lại phải chia ra, rồi nó có con mới thì nó sẽ lơ là với hai đứa nhà cháu ngay, cháu chẳng tiếc gì cái thể loại khốn nạn đấy nữa, nhưng các con cháu trong chuyện này sẽ rất thiệt thòi. Đáng lẽ tất cả sẽ là của chúng nó, giờ thì mất hết
    - Ừ. Đúng thật Q ơi, cháu phải xử lý ngay chuyện này (giọng cô S tỏ rõ sự lo sợ thay cho em thật sự), cháu thả nó ra như thế mà lỡ chẳng may con kia nó ễnh cái bụng ra thì cháu sẽ chả còn gì nữa đâu. Cháu xem về ngay nói với ông bà, cố gắng nói sao để ông bà xử lý và đứng ra công bằng cho cháu vụ này, chứ lỡ thật như vậy thì nguy.


    Thấy cô S nói vậy, em nghĩ cũng phải, giờ chúng nó có điều kiện cặp với nhau, rồi có hậu quả thật thì sẽ vô cùng rắc rối
    (Các mom nói em tham hay gì gì cũng được, nói thật là nhà chồng em cũng có điều kiện, và ông bà đang làm thủ tục chia tài sản cho các con, hiện đang vướng một chút về mặt thuế má, đo đạc. Nói thật, muốn tống tiễn thằng chồng đi lắm, nhưng nghĩ đến khối tài sản đó, vì cái tôi của bản thân, mà để con cái bị san sẻ cả về vật chất lẫn tình cảm, em không đành.)


    Em suy nghĩ và định bụng về sẽ báo cáo cụ thể với ông bà mọi chuyện , và mong ông bà sẽ đứng ra phân xử , và lấy công bằng cho các con em nếu như xấu nhất là có hậu quả


    Ngay buổi chiều, em xin nghỉ làm và phi thẳng về nhà bố mẹ chồng. Về đến nơi, gặp ông bà, em xin phép nói chuyện luôn
    _ Con xin phép để báo cáo bố mẹ, chắc bố mẹ cũng đã biết chuyện của vợ chồng con rồi, nhưng từ khi xảy ra chuyện, con chưa có lời báo cáo chính thức. hôm nay con về đây để báo cáo bố mẹ biết mọi chuyện, dù cho như thế nào, cũng mong bố mẹ thương lấy hai đứa cháu, lỡ sao chúng nó rất thiệt thòi, chúng nó không có tội tình gì phải chịu như vậy.
    Mẹ chồng: Con gọi nó về đây để xem thế nào đã, phải có nó nữa chứ.
    - Vâng
    Bố chồng ngồi yên lặng
    Em gọi cho chồng em về
    Cả nhà ngồi chờ
    Khoảng gần 1 tiếng sau, chồng em mới về, vẫn mang theo cái balo quần áo hôm qua.
    Vừa ngồi xuống. Bố chồng em hỏi luôn:
    - Anh K, anh nói cho tôi biết là như thế nào
    Ngập ngừng một lúc:
    - Vợ chồng con không còn tình cảm với nhau, và hiện nay con có tình cảm ở bên ngoài
    - Tôi không ngờ anh lại như vậy. Anh làm tôi thất vọng, tôi nói cho anh biết, tôi không chấp nhận bất kỳ ai khác ngoài Q là con dâu. Mọi người ở nhà này biết tính tôi rồi đấy. Tôi chỉ nói một lời.Trước đây có một lần hai vợ chồng trục trặc, sau đó giải quyết xong, tháy sống với nhau bao năm nay tưởng không có chuyện gì, đã mừng mừng rồi, giờ anhlaij để xảy ra như thế này, tôi còn mặt mũi nào nhìn ông bà bên kia
    (Lại nói chuyện trước đây,lúc còn sống chung với bố mẹ chồng, khoảng năm thứ năm sau khi cưới, có lần hai vợ chồng cãi nhau to và cũng dọa bỏ nhau, lần đó ông bà cũng phải khuyên giải)


    Ông chỉ nói có vậy, rồi ông không nói thêm gì nữa, Mẹ chồng em thì vẫn cứ khuyên hai vợ chồng nhìn hai đứa trẻ mà nhịn nhau đi mà sống, khuyên em nhịn và tha thứ cho chồng, khuyên chồng em nhìn hai đứa con mà biết quay đầu, bla bla.....


    Cô em chồng em cũng có mặt, và bảo
    - Để xem anh chị ý nói gì đã
    Tất cả hướng vào em chờ đợi
    Em suy nghĩ một lúc :
    - Thưa bố mẹ, chuyện như thế này thật sự là quá khủng khiếp với con. Nhưng trên hết con không muốn các con con phải khổ, phải thiếu thốn, không muốn chúng nó sống mà thiếu hụt tình cảm người cha. Nhưng, anh ý như vậy , con không bao giờ chấp nhận được. Chuyện đã xảy ra, con có thể tha thứ được, nhưng nếu anh ý muốn đi theo con đó thì con không giữ, nhưng nếu anh ý vẫn nghĩ đến những đứa con để quay về thì anh ý phải bỏ lại tất cả, vì công việc anh ý đang làm có liên quan đến con kia, mà cứ đi lại như vậy với nhau như vậy thì không thể, nên anh ý phải bỏ hết tất cả các công việc liên quan đến nó, kể cả cái quán cafe anh ý đầu tư bao tiền để mở cũng dẹp tất, không làm gì nữa, về nghỉ ngơi một thời gian , rồi tìm một công việc khác để làm
    • Avatar của Nha2017
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 75 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #5
    PART 12
    Lại nói đến cái quán cafe em nói ở phần trước. Nó ra đời từ lúc anh ta bắt đầu manh nha tình cảm với con kia, tức là lúc bé con nhà em khoảng 3 tháng, vốn mở quán là em hỗ trợ (lúc đó anh ta chưa có tiền đâu ạ, vay mượn mỗi nơi một chút, và già nửa là tiền của em). Số tiền đó là số tiền em chuẩn bị trước khi sinh để tiêu pha trong thời gian em nghỉ sinh không đi làm và không kiếm ra tiền. Và là lý do tại sao em không thuê giúp việc như mẹ nào đã từng có ý kiến, bởi vì lúc đó em không còn tiền trong tay, bao vốn liếng em đưa hết cho chồng, chồng thì mới bắt đầu làm ăn nên cũng chả biết có kết quả gì hay không, lúc đó gần như trong nhà không có tiền , gọi là chút chút đủ để sinh hoạt ăn uống, chứ thuê giúp việc thì 5,7 tr / tháng( Bao gồm nuôi ăn ở) em không tải được. Còn giúp việc theo giờ thì em có thuê, nhưng số em nó đúng vào vận đen, thuê đến mấy người mà không được, có người mình ưng nhất thì làm được khoảng 2 tháng thì nhà nó có việc nó lại nghỉ, từ lúc nó nghỉ em không thuê được nữa, sau đó em đi làm thì em thuê người trông trẻ ban ngày, còn buổi chiều thì em về em xoay xỏa vừa chăm sóc con bé , vừa đưa đón con lớn. Nếu chồng em chiều tối cũng đi làm về và cùng vợ cùng con thì cũng chẳng đến nỗi nào đâu ạ, nhưng ông ý bị con mụ L kia kích bác, rồi lúc nào cũng đi cùng một em thơm tho ngọt ngào, đang thèm giai, suốt ngày đầu mày cuối mắt, nên dần dần cảm thấy không muốn về nhà nữa thôi. Vợ ở nhà thì vì bị bỏ mặc nên ức chế đâm ra hay cáu gắt, nó thành cái vòng luẩn quẩn, đi ra đường thì gái ngọt ngào, về thì vợ lúc nào cũng đầu bù tóc rối, người hôi mùi bỉm sữa, tính tình thì cáu bẩn. Đấy . Các mom ạ, đời nó trái ngang bạc bẽo như vậy đấy.


    Quay trở lại lúc ở nhà chồng em nhé


    Sau khi em nói vậy xong, mọi người quay sang hỏi chồng em giờ như thế nào, chồng em bảo chồng em muốn quay về nhà. OK. Bố mẹ chồng em đều bảo bỏ hết công việc, không làm gì nữa, kể cả quán café cũng bỏ, không việc gì phải tiếc nữa.


    Chồng em im lặng không nói gì. Cả nhà hiểu rằng như thế là đồng ý.Rồi vợ chồng em trở về nhà của mình. Tối hôm đó, em chồng em với em nhắn tin nói chuyện với nhau. Em cay đắng thốt lên: M ơi mai là sinh nhật chị rồi, chị nhận được món quà ý nghĩa quá.


    Thời gian đó , hầu như ngày nào hai chị em cũng nhắn tin nói chuyện, M vừa an ủi động viên em, nhưng cũng vừa nói cho em nghe những tâm sự của chồng em khi M nói chuyện riêng với anh trai, nói chung chồng em nói với em gái đại loại là như thế này: Anh thấy Q hết yêu anh từ lâu rồi, anh không còn cảm nhận được tình yêu của Q nữa, sống với nhau không hạnh phúc, cuộc sống ngột ngạt , không hiểu nhau. Giờ Q biết hết mọi chuyện, Q không tha thứ được đâu, sống với nhau sẽ rất mệt mỏi, rồi suốt ngày dằn vặt nhau chuyện này, anh không chịu được…. Rồi M khuyên em nên nhìn lại bản thân để thay đổi.


    Những ngày đó, vợ chồng em sống trong cảnh u ám nặng nề, rất dễ nổi cáu và cãi nhau, nếu như trước đây thì không có gì, nhưng một việc nhỏ cũng quay ra cãi nhau rất to. Nhiều lúc cũng có ngồi tâm sự với nhau để xem hai vợ chồng vì sao chán ghét nhau để đến mức như vậy, thì chồng em nói rằng: Về mặt pháp luật ,về mặt đạo đức thì đó là sai nhưng ở góc độ khi con người ta không hạnh phúc, và thiếu thốn tình cảm thì cái này thông cảm được. Cả một quá trình dài cảm thấy vợ hết yêu mình, luôn xa lánh mình, chồng muốn gần gũi mà vợ cứ né tránh, hoặc có quan hệ thì cứ như khúc gỗ, lại thêm việc hai vợ chồng bất đồng quan điểm , rất hay cãi nhau nên chồng em cảm thấy rất ngột ngạt.


    Em có bảo: Cứ cho là như vậy , chuyện này anh cảm thấy vậy cứ cho là lỗi của em đi, vậy tại sao anh không ngồi lại thẳng thắn trao đổi từ lúc đó để cùng tháo gỡ và để hiểu nhau hơn, nếu như sau khi làm mọi cách rồi mà không hàn gắn được tình cảm thì chia tay nhau rồi anh đến với ai thì đến, chứ anh đối xử với em như vậy trong hoànhcảnh như vậy là vô trách nhiệm và rất phũ phàng bội bạc với em, chưa kể lại còn sinh thêm bé con nữa giờ để cho thêm một đứa trẻ phải khổ vì sự vô trách nhiệm của mình


    Anh ta bảo, lúc sinh thêm bé thứ hai là muốn hàn gắn tình cảm vợ chồng nhưng rồi không hàn gắn được.


    Em bảo: Đó là bây giờ anh tìm lý do để lý giải cho việc làm sai trái của mình, còn về phía em, nếu anh có trách nhiệm, thì phải xem em có vấn đề gì không chứ. Em cũng là người, em cũng có nhu cầu tình cảm, em cũng biết buồn vui, yêu ghét, em cũng có áp lực của cuộc sống, chưa kể lúc đó em bị tai nạn, hai năm liên tiếp em trải qua hai cuộc phẫu thuật, sức khỏe em kém đi rất nhiều, rồi áp lực công việc, anh không hỗ trợ được gì cho em, gánh nặng kinh tế gần như là em. Bao nhiêu thứ em phải lo toan, tại sao chỉ anh có nhu cầu tình cảm, còn em lại phải đáp ứng mà không được đòi hỏi gì ở anh, mà thực tế là em chịu đựng một mình, em tạo điều kiện cho anh, em không đòi hỏi gì ở anh cả, thế mà giờ anh buông một câu phũ phàng “Hết tình cảm” để sổ toẹt đi tất cả. hết tình cảm mà em chăm sóc anh, lo lắng cho anh mọi thứ, tất tưởi sấp ngửa hết giờ làm đi về đi chợ nấu cơm cho anh ăn, nấu những món ngon cho anh. Cái bụng to đùng sắp đến ngày đẻ còn lo đi mua quần áo cho chồng vì sợ rằng mình nằm ổ lâu thì không mua sắm gì được. Anh sống chỉ biết hưởng thụ tình cảm từ em, còn không biết đáp ứng, khi thấy em không đáp ứng được tình cảm của anh như mong muốn anh sẵn sàng quay lưng, anh vui thì ở, không vui thì anh đi chứ gì. Mà nói thật ,nếu không có sự xuất hiện của con H thì cuộc sống của chúng ta vẫn như vậy, anh cũng sẽ chẳng cảm thấy hết yêu vợ và ngột ngạt như bây giờ anh đang tưởng tượng đâu.


    Anh ta im lặng như thừa nhận


    Tranh luận vậy thôi, nhưng quả thực em cũng có suy nghĩ và kiểm điểm lại bản thân các mom ạ. Vừa là cũng muốn tìm giải pháp để hàn gắn gai đình cho các con đủ đầy, và cũng có lẽ vẫn còn tình cảm với chồng. Ở một góc độ nào đó, em thông cảm cho sự sa ngã của chồng, hoàn cảnh môi trường tác đông, vợ thì không đáp ứng nhu cầu sinh lý vì mải chăm con, lại suốt ngày đi cùng con đàn bà đang thiếu hơi trai, trẻ hơn vợ đến tận 8 tuổi, làm việc với nhau thì hợp gu, lại có thêm tác nhân kích động là mụ L, chỉ có Đường Tăng mới không sa ngã. Nhưng cái em không cam lòng, và làm em đau đớn chính là anh ta phũ phàng với em khi phát hiện ra, anh ta đổ mọi tội lỗi lên đầu em, và vì một con đàn bà mới quen có chưa đầy một năm mà phũ phàng sổ toẹt đi tình nghĩa vợ chồng 10 năm trời, cứ nghĩ như vậy mà em đau đớn dằn vặt kinh khủng. Thà rằng anh ta bóc bánh trả tiền, vui chơi qua đường chứ giờ anh ta nói anh ta yêu cô ta và không biết tình cảm với vợ là gì, vẫn còn thương vợ nên thực thì không dứt được gia đình


    Quãng thời gian đó, tâm trang em xáo trộn liên tục, em nhìn hai đứa con ruột gan em thắt lại, nghĩ đến cảnh bố mẹ chia lìa , chúng nó phải thiếu hụt em không đành lòng, nhưng nghĩ không biết vợ chồng có sống tiếp nổi vơi nhau không. Rồi cũng thấy không cam lòng ở chỗ lúc nó khốn khó mình đồng hành bên nó, giờ nó làm ăn được nó mang đi cho con khác hưởng, còn con mình thiệt, mình thì lại cày cuốc nuôi con một mình, nghĩ cũng ức, việc gì phải thế mà rồi mình thiệt con mình thiệt. Vậy là em hạ quyết tâm phải giữ chồng lại bằng được, không thể để cho con khác nó hưởng thành quả của em và các con em được, không phải vì chồng mình, mà là vì chính mình và con mình


    PART 13
    Xác định là như vậy nhưng không phải lúc nào em cũng nhất quán mục tiêu được đâu ạ. Lúc nào nghĩ đến sự bội bạc của anh ta, máu nóng dồn lên là từ trong thâm tâm là muốn bỏ, tuy rằng bên ngoài thì vẫn thể hiện sự muốn hàn gắn gia đình, vài lần không kiểm soát được thì cũng có đề nghị ly hôn, anh ta thì cũng giống em nửa nạc nửa mỡ, cũng sợ ly hôn, nhưng cũng cảm thấy khó mà tiếp tục cuộc hôn nhân này, nên khi em đòi ly hôn thì cũng cứ phân vân , lúc đồng ý, lúc thì bảo cứ sống cùng chăm sóc con cái, làm bạn thôi, việc ai người nấy làm, không can thiệp vào việc của nhau. Ích kỷ thế đấy các mom ạ, vừa muốn tự do nhưng vẫn muốn có hậu phương ở nhà


    Hôm sau, sau cái ngày em về nói chuyện với bố mẹ chồng, là sinh nhật em, gần 40 năm sống trên cõi đời , chưa bao giờ đón một cái sinh nhật u ám đến vậy, thực tình lúc đó cũng chả quan tâm đến sinh nhật nữa đâu, nhưng zalo thì bạn bè nhắn chúc ầm ầm. Không một ai biết chuyện của mình, nhận được lời chúc từ bạn bè, nhưng thú thực, em chả buồn mở ra để đọc, chả quan tâm luôn, có vài cái mở ra nhưng cũng chả buồn nhắn lại cảm ơn. Tâm trạng đâu mà đón nhận tình cảm của mọi người nữa. Em lại vào msg của chồng, thấy chồng em với em chồng nhắn tin cho nhau, trong đó chồng em thốt lên “ Hôm nay sinh nhật chị Q”, em chồng em nhắn lại “ Vâng , hôm qua chị cũng chua xót bảo với em rằng chị nhận được món quà quá lớn trong ngày sinh nhật”


    Chiều hôm đó, khi đón con bé lớn về, chồng em cũng mua bó hoa, đưa cho con bé lớn mang về để nó tặng em, em nhận rồi cũng để đấy, tâm trạng chống chếnh chua xót, vui sao được mà chỉ thấy đớn đau.


    Những hôm sau, em vẫn sống không kiểm soát được bản thân, lúc thì quằn quại khóc lóc, lúc thì hờ hững lơ là, chồng em cũng ở nhà không đi đâu, nấu cơm cho ba mẹ con ăn, cũng động viên dỗ dành em ăn uống, cứ kéo dài như vậy, đôi hôm lại một trận dằn vặt nhau. Em không ngủ được, em lại lục xục, lại cãi vã. Có lúc chồng em mắng “ em cứ thỉnh thoảng cứ ngồi thẫn thờ như bị làm sao, em đừng có làm như vậy đi, khó chịu lắm”


    PART 14
    Rất nhiều lần chồng em đề nghị sống ly thân.lý do để xem tình cảm đến đâu, để suy nghĩ lại mọi việc. Đương nhiên em dứt khoát không đồng ý. Ly thân lúc này đồng nghĩa với việc anh ta sẽ tự do đi lại với con đĩ kia, còn em một mình phải chăm sóc hai đứa trẻ , một mình em sẽ rất vất vả, còn anh ta rảnh rang hú hí với bô, và biết đâu sẽ có điều kiện để con kia ễnh bụng ra. Đương nhiên em không thể dễ dàng cho chúng nó có điều kiện như vậy. Em bảo sống thế này khác gì ly thân đâu, anh đi ra ngoài để anh phủi bỏ trách nhiệm chăm sóc con cùng em à. Anh phụ bạc vừa thôi, anh chỉ biết rảnh rang cái thân anh , còn vứt bỏ con cái cho em sao.


    Sau sinh nhật em vài hôm thì đến 20/10, chồng em lại mua một bó hoa, loại hoa em yêu thích, mọi khi những ngày kỷ niệm anh ta vẫn mua đúng loại hoa đó và cắm vào lọ tặng em. Lần này , anh ta mua, nhưng lại đưa cho con mang cho em, em không nhận, và bảo con mang ra ngoài, thấy vậy anh ta lại mang ra cắm vào lọ như mọi lần. Em đóng cửa nằm trong phòng khóc nức nở. Em chẳng biết nói sao với cái việc anh ta làm, cũng chẳng biết giờ này anh ta mua hoa để làm gì, nhưng nghĩ anh ta ko mua thì còn buồn hơn, mà mua như vậy thì cũng cảm thấy chua chát xót xa


    Hai ba hôm sau, anh ta nói anh ta sẽ đi sài gòn vài hôm, vào để giải quyết rắc rối kia, em cố gắng tìm mọi cách để không cho anh ta đi, thuyết phục, tư vấn cách giải quyết mà không cần vào sài gòn, và anh ta có vẻ xuôi xuôi, đồng ý sẽ không đi nữa. Nhưng qua một hôm, có vẻ như anh ta gọi cho con kia, chả biết nó nói gì, anh ta lại lồng lộn lên, và lần này dứt khoát đòi vào sài gòn bằng được, không cản được, em đành chấp nhận. Anh ta nói không muốn sống trong cái lồng của em, anh ta vẫn phải được tự do đi lại làm việc, dù anh ta có sai thì không có nghĩa giờ cấm cản anh ta như vậy. Thế là anh ta đi.


    Em lại mò mẫm tìm các trung tâm thám tử. Giờ không hiểu sao lúc đó em lại rất là kỳ lạ. Khi con đĩ kia ra hà nội, thì em lại tìm một trung tâm thám tử ở trong sài gòn để theo dõi anh ta ngoài hà nội, giờ anh ta vào sài gòn, em lại chốt một trung tâm thám tử ở hà nội để theo dõi anh ta trong sài gòn. Em yêu cầu họ theo dõi anh ta mấy ngày trong sài gòn và cung cấp các hình ảnh anh ta hoạt động trong đó cho em thường xuyên, đi đâu, làm gì , ở đâu và gặp ai.


    Đến ngày anh ta đi, với sự trợ giúp ban đầu của em, thám tử làm việc khá tốt, đã tóm được anh ta ngày khi rời khỏi sân bay tân sân nhất, và người ra đón anh ta ở sân bay chính là con đĩ đó, và hai người đưa nhau luôn vào khách sạn. Thám tử gửi thông tin và hình ảnh về mà em muốn khịu xuống, nhưng có vẻ lần này đã quen hơn một chút, em không còn lồng lộn lên nữa, nhưng vẫn đau đớn lắm. Anh thám tử bảo em “Thôi , em ạ, ngủ thì chúng nó cũng ngủ với nhau rồi, chúng nó có ngủ tiếp cũng vậy thôi, em cứ bình tĩnh đi, không mòn tý nào đâu”. Ngay sau khi biết anh ta vào khách sạn với con đĩ đó, em gọi điện cho anh ta, nhưng anh ta không nghe máy, chắc là đang quấn lấy nhau. Mãi đến hai, ba tiếng sau em gọi lại mới nghe máy và bảo đang làm việc. Thám tử từ lúc đó đưa thông tin là anh ta và nó ở trong khách sạn suốt với nhau hai ngày liền, đến tận chiều tối hôm sau, con kia mới rời khách sạn gọi taxi đi một mình, em yêu cầu bám theo nó, theo dõi nó và tìm được nhà nó càng tốt. Nhưng một lúc sau, thám tử báo sài gòn chiều mưa rất to, và đã mất dấu con đĩ đó, họ quay lại khách sạn thì anh ta cũng đã trả phòng luôn ngay sau đó và đi rồi, thế là mất dấu cả hai. Đúng lúc đó, thì anh ta cũng gọi điện về và bảo đang trên đường di chuyển đi ra ngoài gặp anh em để làm việc. Em có hỏi việc rắc rối kia có vướng mắc gì nữa không, giải quyết ổn chứ, anh ta bảo ổn, anh ta bảo sẽ ở lại vài hôm để bàn bạc công việc mới. Hôm đó là chiều thứ tư, anh ta hẹn thứ 6 anh ta về


    PART 15
    Ngay chiều tối hôm đó, con bé lớn nhà em sốt sình sịch, một mình em vừa chăm con bé , vừa chăm con lớn ốm, em nhắn tin báo anh ta là con ốm, anh ta bảo cho nói chuyện với con rồi nhắn cần anh về thì báo. Em bảo nếu công việc cần thì cứ giải quyết cho xong đi, rồi về sớm với các con. Thời gian đó, em luôn lấy các con ra để nhắc nhở anh ta đừng làm gì có lỗi, tuyệt đối không nhắc nhở gì đến mình hết. Em hiểu một khi người ta đã tuyệt tình với mình , mình có đòi hỏi gì thì anh ta cũng không quan tâm, chỉ có con cái vẫn là máu mủ ruột rà, thì anh ta phải suy nghĩ. Trớ trêu, ngay đêm đó con bé con cũng lăn đùng ra sốt, các mom nào có hai đứa con đều biết, khi ốm là ốm cả đôi, một mình em gần như thức trắng đêm và cảm thấy kiệt sức, vì rất nhiều ngày mình mất ăn mất ngủ nên sức khoẻ đã suy sụp rất nhiều, giờ lại chăm con ốm, hai đứa nhà em ốm đều rất hư, con lớn nó đau mỏi chân tay , luôn mồm đòi mẹ bóp, con bé thì quấy nhành nhạch cứ bắt mẹ bế trên tay cả đêm, em vừa chăm con vừa khóc.


    Mẹ nào từng bị lo lắng strees chắc đều biết là điều đó còn ảnh hưởng đến dạ dày, em bắt đầu có hiện tượng nôn khan, bụng dạ cứ nhộn nhạo rồi thỉnh thoảng nôn khan như người nghén, người mệt rũ ra nhưng vẫn phải gắng gượng


    Em lại nhắn tin thông báo cho anh ta biết cả hai đứa đều ốm, và ngỏ ý anh ta nên về ngay, không phải vì đỡ cho em, mà vì một mình em chỉ có thể chăm được một đứa, nếu anh ta không về thì con bé lớn gần như sẽ không được chăm sóc, sẽ rất tội cho nó. Anh ta ngần ngừ có vẻ không muốn về, em gọi cho cô em chồng và cũng nhờ cô ý gây áp lực cho anh ta để anh ta về, anh ta hứa sẽ về ngay. Rồi anh ta thông báo là đã mua vé máy bay tối nay sẽ về.


    Em lại vào msg của anh ta và thấy anh ta book vé lúc 7h tối. Vậy là tầm 11h đêm sẽ về đến nhà, em yên tâm là như vậy. Chờ đến 11h đêm vẫn chưa thấy anh ta về, em gọi điện cho anh ta, anh ta bảo anh vẫn ở sài gòn chưa về được. Người em nóng bừng lên muốn nổi cơn điên. Em hỏi tại sao lại vậy, anh không lo lắng cho các con à. Anh ta bảo đã mua vé về nhưng trước lúc ra sân bay, tự dưng có một thằng đến giữ balo và đồ đạc của anh ta lại đòi nói chuyện liên quan đến vụ rắc rối kia. Anh ta bị trễ máy bay và không về được. Em không tin vào điều đó, em đoán chắc do anh ta về sớm hơn dự kiến, nên con đĩ kia làm mình làm mẩy giữ anh ta lại, chắc hai người có cãi nhau nên anh ta không về được. Và điều em đoán khả năng đúng vì sau chuyến anh ta đi sài gòn em thấy có hiện tượng con đĩ đó dỗi anh ta, nó cũng làm một số trò sau này nữa, em sẽ kể sau. Chứ làm gì lúc anh ta vào thì vui vẻ mặn nồng, mà sau khi anh ta về thì thấy bắt đầu hờn dỗi sau này. Đó chỉ là nhận định cá nhân em, còn sự thật thế nào em không dám chắc.


    Đêm đó lại chỉ có một mình em với hai đứa, con lớn rất tội, vì con bé lúc nào cũng đòi trên tay em, nên con lớn gần như phải tự tất cả, chỉ thi thoảng con bé con nó ngủ thiêm thiếp trên ta thì em mới dùng tay còn lại vuốt ve , bóp chân tay một chút cho nó


    Sáng hôm sau thấy anh ta book vé sớm, và đầu giờ chiều thì anh ta về đến nhà, nhưng ngày hôm đó cả hai đứa đều hạ sốt và dần khỏi, không còn cần đến anh ta nữa. Ngày hôm sau là ngày nghỉ, em ở nhà, em hỏi anh ta vào sài gòn có làm gì có lỗi với các con không, anh ta bảo không, hỏi có gặp con H không, anh ta bảo có gặp ở quán cafe đông không gặp riêng, em lôi các bức ảnh thám tử gửi cho anh ta xem và bảo giờ anh mất hết nhân cách đến thế à, cũng biết dối trá đến vậy, còn con kia thì vẫn đĩ thoã như thế hả. Anh ta sửng sốt kiểu không ngờ. Anh ta ngờ làm sao được vì bao năm sống với em biết em rất lành chẳng thể nào nghĩ ra được mấy trò như vậy, lại còn theo dõi được cả anh ta ở xa như vậy. Không chối được nữa anh ta quay ra bảo sống thế này ngột ngạt, anh ta mất tự do và anh ta lại muốn ly thân, anh ta sẽ về ông bà nội ở. Em lại điên lên nói anh ta nói đi nói lại chỉ muốn rảnh rang để đi theo con đĩ kia, em không đồng ý. Kêu anh ta còn nghĩ đến con thì phải biết hy sinh này nọ, chứ bỏ con đi theo gái thì đừng có nhìn mặt con. Anh ta bảo: “anh gây ra chuyện như vậy là sai. Nhưng bị kiểm soát thế này khó chịu lắm. Cảm giác mình hèn, không làm chủ được. Chuyện này em cũng không quên được dù em muốn. Nên sau này anh luôn mất tự do, đi đâu làm gì em cũng muốn kiểm soát anh rồi tra hỏi. Kiểu như bị hỏi cung vậy, khó chịu vô cùng. Đương nhiên ra thế này là do anh cả.”


    Em: chỉ là mới đầu như vậy thôi, anh bưng bít em thì em mới tò mò, trước đây thì anh thấy có bao giờ em kiểm soát anh không, anh tự do và vì quá tự do nên anh đã có điều kiện lừa dối em. Bây giờ vì cái chung, mỗi người sẽ hi sinh một chút. Anh cứ chứng minh, em lấy lại được niềm tin, mọi thứ sẽ trở lại như cũ


    Anh ta: anh không chịu được, anh biết anh mà, khi khó chịu tự dưng anh gắt gỏng, bức bối từ bên trong đâu dễ kiểm soát


    Em: giờ anh không muốn mình bị kiểm soát. Thế anh có nghĩ về phía em, anh có biết em đang phải chịu đựng cái gì không


    Anh ta: anh biết. Nên dù không muốn mình cũng nên tách, anh biết em không chấp nhận được, nên tách thôi, mình sống ly thân


    Em: em đã chấp nhận tha thứ cho anh,chỉ có điều em muốn xây dựng niềm tin trong tương lai, chứ không phải nhìn quá khứ để sống, điều đó phải có thời gian và sự hợp tác từ phía anh


    Anh ta: Dựa trên cái gì? Tra hỏi, bắt quay hình chứng minh.


    Em : Vậy anh không hiểu mất niềm tin nó như thế nào à?


    Anh ta: Anh sợ bị nhốt, đi đâu cũng không được. Em nghĩ còn gì nữa không


    Em (bắt đầu chột dạ): Anh lại muốn đi đâu nữa à?


    Anh ta: Đi là đương nhiên, anh không được đi thì làm ăn gì. Còn cái gì mà em không biết nữa. Biết đến vậy rồi còn có hơn nữa hả. Anh không dừng đi được. Đi thì em khó chịu. Nên là mình ly thân. Về để các con có bố, cũng đỡ đần em phần nào, chứ không phải suốt ngày cãi nhau. Như vậy càng không tốt cho con


    Em: anh đã chọn quay về với gia đình , anh phải có những hi sinh nhất định, chứ không phải cái gì cũng muốn. Em cũng vậy, em đã chọn sống cho các con có một gia đình , em cũng phải hi sinh, hi sinh cái tôi và tự trọng của mình, chứ anh nghĩ em có đáng phải để anh đối xử như vậy không?


    Anh ta: Không đáng. Anh sai. Có lỗi với em, không có nghĩa là anh phải chui vào lồng của em.


    Em : Vậy, giờ anh muốn sao? Muốn tự do đi lại với nhau, ngay cả khi sống cùng em và các con.


    Anh ta: không


    Em: Vậy anh cứ gặp gỡ, cứ đi lại thì lấy điều gì đảm bảo anh không lừa dối em lần nữa. Vậy anh đang chọn cái gì


    Anh ta: Anh muốn được làm việc bình thường. Không phải vì em lo mà anh không được đi.


    Em: anh vẫn làm việc bình thường , em đâu có cấm. Nhưng anh phải chấm dứt mọi thứ liên quan đến nó. Còn đi lại với nhau, em yên tâm sao được


    Anh ta: Bắt em chịu sao được, anh cũng không phải không hiểu, mà tự anh cũng thấy khó đi.


    Em : thế bây giờ anh muốn tự do như cũ, em thì mù, câm và điếc phải không?


    Anh ta: em không chịu được , nên là tách ra thôi, anh về ông bà cho em đỡ ngứa mắt. Anh làm gì, đi đâu, em không phải quan tâm. Anh cũng không phải trình báo


    Em: Em không ngứa mắt, chỉ có anh ngứa mắt. Anh có nghĩ ly thân một thời gian rồi ly hôn không?


    Anh ta: không biết được


    Em : Thế định thế nào


    Anh ta: cứ thế đã. Chứ anh khó chịu, em cũng khó chịu, đỡ tiếp xúc, đỡ khó chịu nhau. Anh cũng cố bình thường mà không được.


    Em: Anh được giải thoát nên anh thấy dễ chịu. Còn kiểu gì em cũng thấy khó chịu hết. Vì đơn giản là em cần gia đình, cần hạnh phúc, cần được yêu thương. Còn bây giờ em chẳng có gì cả, nên em đau vô cùng. Anh ở cùng thì giống ở cùng cái xác. Anh không ở cùng thì càng nghĩ đến những điều tệ hơn. Càng thấy sự trống trải


    Anh: ừ. Anh là cái xác cáu gắt


    Em: anh cáu gắt vì anh đang bị dồn nén và cản trở tình cảm của mình. Mà em chính là kỳ đà cản mũi. Anh không thực sự một lòng hướng về gia đình. Không trân trọng giá trị của gia đình. Anh sống cho bản thân nhièu hơn cho gia đình và con cái. Hay nói cách khác, anh vô trách nhiệm. Anh nói anh sai, nhưng anh không sửa sai, thì cái nhận sai của anh chỉ là hời hợt. Anh nói anh có lỗi với em, nhưng anh không làm gì để xoa dịu nỗi đau anh gây ra thì chỉ là đầu môi chóp lưỡi. Anh hứa anh làm điều này điều kia nhưng chỉ vài hôm là anh bội hứa, anh lại muốn thay đổi hoàn cảnh , là do anh thiếu bản lĩnh, không dám đối diện với lỗi lầm của mình.


    Anh: em chỉ muốn anh ngoan ngoãn chui vào cái lồng của em, ở yên đấy


    Em: Anh đã sai thì phải chịu phạt thôi, đấy là nói cho vui, ý em là anh chưa gây dựng niềm tin, làm sao anh đồ hỏi xoá bỏ hình phạt. Anh không hiểu cảm giác của em sao


    Anh: Hiểu chứ. Để em xen vào mọi thứ rồi, không còn một chút cá nhân nào. Nó khó chịu
    ( Khi anh ta muốn ở lại với gia đình, em và anh ta đã thoả thuận , em sẽ được quyền kiểm soát điện thoại của anh ta, điều mà trước đây em chưa bao giờ động vào điện thoại của anh ta, chính vì bị kiểm soát điện thoại, em thích mở xem lúc nào thì xem, anh ta rất khó chịu. Cả việc anh ta phải hạn chế đi xa trong thời gian đó cũng làm anh ta bực bội. Nhưng đó đã là thoả thuận, nên em yêu cầu làm đúng, còn anh ta không chịu thì anh ta vẫn có thể chọn đi, nhưng dù không muốn anh ta vẫn chấp nhận. Có lẽ anh ta vẫn sợ mất gia đình,mặc dù sống cùng nhau thì anh ta vô cùng bức bối)


    Em: Trong một chừng mực nào đó, nếu anh muốn vun vén lại, anh phải chấp nhận hi sinh một số thứ, trong đó có một phần công việc, nhưng anh không chịu hi sinh bất cứ điều gì. Điều đó cho thấy anh chỉ sống cho riêng anh. Nó khó chịu thì cũng là do anh chấp nhận. Sao được vài hôm anh lại lồng lên. Hôm đó anh vẫn có lựa chọn khác cơ mà. giờ mỗi lúc anh lại lấn 1 tý. Mà đáng lý ra em phải là người được đòi hỏi, giờ anh chỉ muốn phủi em đi cho nhanh , nên anh không chịu được.


    Anh: Thì em đòi nhốt anh còn gì, mà anh thì không chịu được bị nhốt như vậy


    Em: Sao anh cứ vịn mãi vào cái lý do đó thế. Trước em có nhốt anh đâu mà anh vẫn phủi em đấy thôi


    Anh: Thấy thế nào thì nói vậy


    Em: trước đây anh có bị em kiểm soát không


    Anh: không như giờ đương nhiên, mà vẫn không thoải mái.


    Em: cái gì, anh đi như thế, mà anh còn cho là không thoải mái, anh muốn làm gì cũng đwocj mà nah còn không thoải mái. Tốt nhất, anh sống như mụ L ý, không ai quan tâm đến ai, chồng không quan tâm vợ, vợ kệ chồng
    ( Mụ L sống như vậy ạ, hai vợ chồng bỏ mặc nhau, mụ ý cũng đi cặp bồ, và luôn cổ vũ chồng em sống thế cho thi vị)


    Anh: Ừ. Giờ cứ thế đi


    Em : đáng lẽ anh không nên lấy vợ sinh con, anh đã tạo ra oan nghiệt như vậy, mà giờ anh vẫn còn giở giọng vô trách nhiệm. Anh lấy vợ sinh con mà không muốn sống có nề nếp gia đình. Sống buông thả tự do, anh hết thuốc rồi


    Anh: Có trách nhiệm thì phải vào lồng ngồi chơi hả


    Em: Anh vẫn nói ngang, ai bắt anh vào lồng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, chứ không phải cái gì anh cũng muoins. Anh đã chọn dù sự lựa chọn không dễ chịu gì thì nah cũng phải hy sinh một phần đam mê của mình, thế mới đáng mặt đàn ông, người cha và là trụ cột của gia đình. Nhưng cái trụ này gãy rồi


    Anh: Ờ


    Em : Thế này thì em chẳng còn gì để nói nữa, em cũng sống giống anh, thì con cái sẽ ra sao


    Vậy đấy các mom ạ. Anh ta muốn được giải thoát, và em biết một phần suy nghĩ như vậy là có thêm tác động của mụ L. Vì sao, vì khi ở nhà với em, hai vợ chồng nói chuyện, anh ta cũng nguôi ngoai và cũng có vẻ muốn trở về gia đình, nhưng cứ qua hôm như là sau khi tâm sự với mụ L về anh ta lại bắt đầu trở chứng. Giữa hai vợ chồng có chuyện gì anh ta đều kể cho mụ ý nghe. Mặc dù anh ta không thừa nhận điều đó, nhưng sau này em kể tiếp các mom sẽ biết vì sao em lại biết điều đó. Mụ L góp phần rất nhiều trong sự tan nát của gia đình em, em không hiểu sao mụ ghét em đến vậy và không ngừng công kích em trước mặt anh ta, mặc dù em chưa gặp mụ ta bao giờ, chỉ duy nhất một lần anh ta có đưa em qua quán cafe khi cả nhà em đi chơi về, lần gặp đó có một lúc, cũng không có chuyện gì, nhưng có lẽ mụ ý muốn vun vén cho con H nên mụ ý làm vậy, mụ ý rất yêu quý nó, vì trong chuyện làm ăn, anh ta và con H đem lại lợi nhuận cho mụ ta, ba người hợp tác chung, mỗi người một khả năng, thiếu một trong ba công việc sẽ không đạt hiệu quả tối đa


    Trong thời điểm làm việc với thám tử, em tìm hiểu được phần mềm theo dõi điện thoại, em đã mua nó, và tìm cách cài vào điện thoại của chồng, cũng rất mất công sức mới cài được. Sau khi anh ta đi sài gòn về, em liên tục đòi xem máy của anh ta, mục đích là để tìm cách cài phần mềm đó, còn anh ta luôn bực tức vì bị kiểm tra điện thoại. Đương nhiên em biết có xem cũng chẳng có gì, anh ta sẽ xoá hết trước khi về nhà, nhưng em cứ giả vờ đòi để tìm cơ hội cài. Rồi cuối cùng em cũng cài được.


    Hic hic. Cho đến giờ phút này em cũng vẫn không biết mình làm thế là nên hay không nên. Cài vào rồi mới thấy hết một bộ mặt bên ngoài của chồng, biết nhiều, đau nhiều, chua chát vô cùng, nhưng nếu không cài thì sao nhỉ, mình sẽ bị lừa dối đến bao giờ. Thời gian đầu , khi nghe các cuộc điện thoại họ gọi cho nhau, mà nghẹn hết cả họng, tim thắt lại, ruột gan sôi ùng ục. Nó thì ngọt như mía lùi, còn anh ta lâu lắm rồi không còn nói với vợ giọng tràn ngập hạnh phúc như thế. Cùng thời điểm cùng một sự việc kể cho hai người đàn bà nghe, anh ta nói với em chỉ mang tính chất thông báo, nhưng khi nói với nó thì như tâm sự, rất vui vẻ, hân hoan.


    PART 16
    Đúng như em chột dạ lúc anh ta bảo là anh ta cần phải đi làm việc, ngay sau khi em cài được phần mềm theo dõi điện thoại, em nghe lén được cuộc gọi mụ L gọi cho anh ta, rủ anh ta đi Thái, anh ta ngần ngừ chưa trả lời, và cũng bảo khó đi trong lúc này, mụ ta lôi luôn con H ra dụ và bảo gọi cho nó bảo nó cũng đi rồi, anh ta vẫn đang lưỡng lự thì mụ kích thêm câu “Giờ mày muốn ở nhà lắm à” . Anh ta bảo” đang muốn đi lắm rồi đây, cuồng chân cuồng cẳng, ngột ngạt lắm rồi” mụ ý nói cái sự kiện gì đó nó sẽ diễn ra vào 8/11, nhưng mụ rủ anh ta sang Thái chơi từ 5/11 và có cả con H cũng đi.


    Y như rằng, anh ta về thuyết phục em cho anh ta đi Thái, anh ta không biết em đã nghe được sự bàn tính của mụ L với anh ta, nên khi em hỏi con H có đi không, anh ta bảo không vì con H nó không tham gia vào công việc này, chỉ có anh ta và mụ H. Em dứt khoát không đồng ý, em bảo thoả thuận thế nào thì cứ thế mà làm, em không đồng ý, anh nói vậy em biết vậy nhưng em không tin là con H không đi, anh sang đó giấu diếm em, lại gặp nhau bên đó làm sao em biết được. Và rốt cuộc anh ta chấp nhận không đi. Vậy là bước đầu em thành công, ít nhiều anh ta biết sợ.


    Nhưng đâu đơn giản như vậy, khi biết anh ta không đi, con H bay ngay từ sài gòn ra, mục đích chắc là để tác động thêm anh ta đi, nhưng đương nhiên em không biết việc con H bay ra hà nội. Mặc dù em cài được theo dõi điện thoại, nhưng chỉ nghe lén cuộc gọi và xem được tin nhắn, họ liên lạc với nhau qua zalo, em không thể biết được, và em lại bị anh ta lừa một cú ngoạn mục nữa.


    Đúng lúc đó, mẹ đẻ của bạn thân nối khố với anh ta mất, nhà anh này ngay gần nhà chồng em. Anh ta bảo đi đám ma, em hỏi em có cần đến viếng không, anh ta bảo thôi con nhỏ em không cần phải đi. Tuy nhiên, sau khi phát tang, em có nhắn bảo anh ta về đón mẹ con em sang ông bà nội chơi, rồi tiện thể em sang viếng, anh ta đồng ý. Tối đó sau khi viếng đám ma xong, anh ta bảo đêm nay anh sẽ ở lại đây, vì 12h đêm là làm thủ tục nâng quan, sáng mai anh về sớm đưa con lớn đi học. Ừ, thì cũng được, bạn bè thân từ thời còn để chỏm, như thế cũng phải, lại còn ở ngay gần nhà chồng mình. Viếng đám xong, ba mẹ con em tự bắt xe về. Sáng hôm sau, anh ta về sớm đưa con lớn đi học như lời hẹn. Em đi làm, đến công ty, em mở máy tính ra và bắt đầu nghe lén các cuộc điện thoại của anh ta, vừa mở ra, hiện lên rất nhiều cuộc gọi đi đến vào lúc từ 1 h sáng đến 4 h sáng, trong đó gần chục cuộc cho một số rất lạ, không phải số của con H, cũng không có tên. Quái lạ, giờ này không ngủ mà gọi điện gì mà lắm thế, khi mở ra nghe những cuộc đầu tiên vào lúc 1h, thì là gọi đặt xe grap, những cuộc tiếp theo cho cái số lạ kia thì báo thuê bao không liên lạc được, rồi lại cuộc gọi báo xe đến nhé, bạn em ra đây rồi và kèm theo lẫn vào là tiếng loa ở sân bay, em điếng hết người. Thì ra con kia nó dùng thêm số điện thoại khác.


    Ngay sau đó, em mở sang định vị, thì lúc 1h sáng anh ta vẫn ở nhà chồng em, 2 h anh ta có mặt ở sân bay, rồi khoảng 3h30 anh ta có mặt ở vị trí rất lạ tại quận Ba Đình, và anh ta ở đó cho đến sáng. Kết nối các cuộc gọi và định vị thì em biết được rằng đêm đó anh ta đi đón con đĩ đó từ sân bay và đưa nhau về một khách sạn nào đó. Bây giờ em đã bình tĩnh hơn rất nhiều, em không còn mất kiểm soát như trước nữa. Nên em không để lộ điều gì hết , coi như không biết gì cả. Cả ngày hôm đó em ngồi nghe lén và xem định vị điện thoại của anh ta. Mặc dù anh ta báo em là hôm đó đi đám ma cả ngày , chiều sẽ đưa đám về quê. Nhưng sự thật là anh ta không đi theo đám như anh ta thông báo, mà anh ta về khách sạn với con đĩ đó, tới tận 3h chiều anh ta mới phi về quê anh kia một lúc rồi anh ta lên luôn đón con em và trở về nhà bình thường. Em không để lộ là em biết hết hành tung của anh ta. Các mom sẽ hỏi tại sao em biết như vậy mà không đến bắt tận tay luôn. Thực ra , điện thoại phải có mạng thì nó mới đưa thông tin về máy tính, nên khi anh ta vào khách sạn với con đó, máy không có mạng nên nó không báo về ngay, chỉ khi có kết nối lại thì nó mới báo về, nhưng được cái nó báo lại hết quá trình đi đâu của anh ta mặc dù kể cả trước đó không có mạng. Nên khi em biết được thì anh ta cũng trở về nhà rồi.


    Ngày hôm sau, em lại thuê thám tử theo dõi anh ta, nhưng lần này thất bại, thám tử báo là anh ta giờ rất cảnh giác nên đi theo một lúc là mất dấu, em định vị anh ta thì lại thấy anh ta vẫn về cái vị trí cũ trưa hôm đó nhưng em không thể biết chính xác là ở khách sạn nào.


    Chiều hôm đó, anh ta về sớm, cùng em nấu cơm, đang nấu anh ta bảo tối nay anh có việc phải đi, em độp lại luôn “ Ơ, em cũng có việc, thôi anh hoãn đi ở nhà trông con , em cũng có hẹn, em cũng phải đi”. Hai vợ chồng em tranh luận rất lâu về việc ai sẽ đi tối nay, cuối cùng thống nhất anh ta đi trước và đúng 8h phải có mặt ở nhà, để đến lượt em đi. Em chả có việc gì đâu, nhưng linh tính của em cảm giác là anh ta đi gặp nó nên em tìm cách ngăn cản, nhưng không chặn được. Anh ta đi rồi , em cho hai đứa nhà em ăn rồi bắt taxi, ba mẹ con đưa nhau lên cái chỗ mà mấy hôm nay cái định vị điện thoại nó báo ở đó, hôm đấy trời bắt đầu mưa rét. Lúc em xuất phát là 8h kém 5. Em định bụng, nếu hôm nay em bắt được anh ta ở với con đĩ đó trong khách sạn, có cả hai đứa con, em sẽ cho chúng nó nhìn thấy bố nó ở đó thôi, rồi ba mẹ con dẫn nhau về và vĩnh viễn đá bay anh ta ra khỏi cuộc đời ba mẹ con


    PART 17
    Đang trên đường tới đó, thì điện thoại em đổ chuông, là chồng em gọi, em không nghe máy, anh ta gọi liên tục, em không nghe. Em bật camera nhà em lên xem thì thấy anh ta đã về. Anh ta nhắn tin hỏi ba mẹ con đi đâu đấy, anh đã về rồi, em không trả lời. Vậy là anh ta giữ đúng lời hứa, đúng 8h về như đã hẹn, tuy nhiên em đã chót đi rồi nên em cũng cố lên tới nơi xem cái khách sạn đó là khách sạn nào. Nhưng khi đến đúng điểm đã định vị, em không tìm thấy bất kỳ cái nhà nghỉ hay khách sạn nào hết, trời thì mưa rét, lại đang bế con nhỏ, nên em chỉ bảo taxi chạy tới chạy lui một chút ngó nghiêng chứ không xuống xe, đang phân vân không lẽ ở đây là nhà con mụ L và con H kia đến ở nhờ. Em đành quay trở về, nhưng không về ngay, em đưa hai đứa vào trung tâm thương mại gần nhà chơi, 10h đêm mới về, về đến nhà em không thể hiện bất kỳ thái độ gì, chỉ bảo em gấp quá không chờ anh được nên phải đi

    Em lại tìm một trung tâm thám tử khác, yêu cầu theo dõi anh ta vào ngày hôm sau, lúc làm việc với trung tâm thám tử này, không hiểu sao khi đọc biển số xe cho họ, em lú lẫn thế nào em lại đọc biển số xe của em, nên hôm sau thám tử cũng không theo anh ta được


    Kể đến đây, các mom sẽ thắc mắc, tại sao em lại mất công mất sức, tốn tiền tốn của làm những việc như vậy. Lúc đó trong tư duy suy nghĩ của em nó đặt ra rất nhiều tình huống, nhiều giải pháp và cũng bị chi phối bởi nhiều tác động. Mặc dù rất sốc rất đau đớn, nhưng em đã bắt đầu có kế hoạch chuẩn bị phương án cho ba mẹ con. Mục đích thuê thám tử lúc đó là để có chứng cứ , càng nhiều càng tốt để mang về cho bố mẹ chồng xem, để cho bên nhà chồng thấy con trai họ như thế nào, để họ thấy rằng em đã rất cố gắng nhưng con trai họ thì như vậy nên gia đình có tan vỡ thì không phải do em cố chấp không tha thứ, mà là do chồng em không biết quay đầu, bởi vì bố mẹ chồng em lúc đó động viên em nhịn đi, nó đi chán nó sẽ về, bố mẹ nói nó, nó không cãi nên bố mẹ cũng chỉ biết khuyên bảo thôi, giờ nó đang như thế , con nhịn đi một chút, để con cái nó không bị thiệt thòi. Một mặt tuy không nói chính thức với em nhưng cũng bàn bạc với cô em chồng là nếu thằng K mà không biết giữ gia đình , đi theo con kia thì toàn bộ tài sản sẽ không cho một cái gì hết, sẽ sang tên hết cho hai đứa con nhà em. Mẹ chồng em cũng ủng hộ em thuê người theo dõi, và bà bảo nếu thấy chúng nó vào khách sạn với nhau báo bà, bà sẽ đến để xử con đĩ đó. Có lần em thuê thám tử bị mất dấu, em gọi điện về báo ông bà, ông bà còn giúp em bằng cách giả vờ ốm rồi gọi anh ta về chăm sóc để thám tử tiếp tục bám theo mà. Thấy bố mẹ chồng tốt với mình như vậy nên cũng là một phần lúc đó em không nỡ dứt điểm luôn. Chứ lúc đó cay lắm, muốn tống cổ đi lắm các mom ạ


    Rồi mọi chuyện bố mẹ đẻ em cũng biết, không giấu được, ông bà cũng phát hiện ra sự bất thường của vợ chồng em, rất nhiều lần bố em gọi sang hỏi xem có chuyện gì, mấy lần đầu em còn giấu được, nhưng rồi có lần bố em hỏi , em không kìm được đã oà khóc và kể cho bố em nghe. Và bố em cũng khuyên giải, phân tích những cái được cái mất. Bố em bảo “ Chuyện nó thế này thì cách nào cũng là xấu rồi, nhưng con phải cân nhắc suy nghĩ, chọn cái gì nó đỡ xấu nhất, và hãy nhìn hai đứa con mà sống...” Tóm lại cũng khuyên em lơ đi, và tệ nhất là anh ta có con riêng thì mình vẫn là danh chính ngôn thuận, được bố mẹ chồng ủng hộ thì hãy lơ đi mà sống để con cái sẽ được nhiều nhất, và bố em khẳng định nó chán nó sẽ về, chỉ cần con cứ bình tĩnh, bình thản, nhẹ nhàng và tình cảm... còn nếu con bỏ lúc này, nó cũng sẽ không lấy con kia vì gia đình không chấp nhận, nhưng nó sẽ lấy con khác, lúc đó gia đình người ta sẽ đồng ý, và như vậy là các con của con sẽ mất tất cả. Giờ con phải thật khôn khéo, cái được nhất là gia đình nhà chồng ủng hộ, đừng làm gì để người ta không còn thương mình nữa....


    Và điều đau lòng nhất chính là nhìn hai đứa con của em, nói thế thôi, thời gian đó ngày nào anh ta cũng về sớm chơi với các con. Kể cả mấy hôm con đĩ đó ra hà nội, anh ta có đi gặp thì cũng gặp chút buổi trưa, chứ chiều là về đón con và chơi với chúng, thậm chí còn nấu cơm cho em nếu như hôm đó tâm trạng em không tốt, em đóng cửa phòng và vật vã ở trong ( chính vì thấy anh ta không còn dành nhiều thời gian cho mình nữa nên con đĩ kia bắt đầu giận dỗi, làm mình làm mẩy đấy ạ). Lắm lúc em phừng phừng khí thế bỏ chồng rồi ạ, nhưng khi buổi chiều đến, nhìn con lớn ôm cổ bố nô đùa, cười khành khạch, con nhỏ được bố bế bồng ôm ấp, lòng em lại chùng xuống và không còn đủ can đảm để quyết định nữa.


    Hai bên gia đình cũng tác động rất nhiều, rồi nhìn con cái mà đau lòng. Đó là lý do tại sao việc bỏ chồng không dễ, nó có rất nhiều ràng buộc , và nhiều chi phối khiến mình khó mà quyết định được.


    Có những lúc em cảm thấy mình bế tắc và cũng đã nghĩ đến việc ôm hai đứa con rời đi thật xa, trốn chạy khỏi cái hiện thực này, bỏ đi đến một vùng đất mới, không để lại dấu vết, chỉ còn ba mẹ con. Nhưng nghĩ vậy thôi, một đứa mới 10 tháng, đi đâu bây giờ, còn ăn uống ngủ nghỉ, một đứa đang học tiểu học, việc học hành của nó sẽ ra sao, rồi công việc của mình, mình vẫn phải làm việc để nuôi sống các con chứ. Khó khăn, bế tắc đến cùng cực, chả biết đi hướng nào cho đúng. Vậy là hàng ngày cứ phải đối diện với anh ta, vật vã đau đớn, không có lối thoát, bỏ không được ở không xong.


    PART 18
    Hôm sau , em vẫn đi làm bình thường và ngồi chờ tin của thám tử, nếu hôm nay anh ta vào khách sạn với con kia, em sẽ báo cho nhà chồng em biết, và tùy nhà chồng em xử lý thế nào thì xử lý, em không can dự nữa, tâm trang lúc này cũng đã bắt đầu chán nản. Tuy nhiên gần nửa buổi sáng, em gọi điện cho chồng giả vờ hỏi mấy việc thì thấy chồng em đã đi ra ngoài đường, và nghe qua điện thoại thì hình như đang ở một cái ngân hàng nào đó. Em gọi hỏi thám tử đã bám theo được anh ta chưa, thì thám tử bảo anh vẫn chưa ra khỏi nhà (khổ là do em đọc nhầm biển số xe của em cho thám tử nên thám tử đã không theo được anh ta). Một lúc sau em gọi cho anh ta lần nữa giả vờ trưa nay hai vợ chồng đi ăn với nhau, anh ta từ chối và nói đang bận việc , nghe tiếng qua điện thoại, nghe rõ ràng như đang ở trong phòng kín, tiếng nó âm âm như trong khách sạn nhà nghỉ (cái này mom nào tinh sẽ nhận ra nhé, khi nghe qua điện thoại cái tiếng nói trong khách sạn nhà nghỉ nó rất đặc trưng, tinh là nhận ra liền). Em báo cho thám tử lên cái vị trí mà điện thoại nó định vị mấy ngày hôm nay và tìm xem có cái nhà nghỉ khách sạn nào đó không rồi xem xe của chồng em có ở đó là thấy. Thám tử ok. Nhưng bản thân em cũng bắt taxi lên luôn đó. Tối hôm trước em đã đưa hai đứa con lên nhưng vừa trời tối, vừa mưa nên em cũng chả tìm được gì, hôm nay em lên ban ngày, không vướng bận nên em đi bộ loanh quanh. Lên đúng vị trí được định vị, vẫn không thấy cái khách sạn nhà nghỉ nào. Em lục phần mềm theo dõi ra, tìm số điện thoại của lái xe hôm đó đưa anh ta từ sân bay về nơi đó, và hỏi anh ta đêm đó đưa khách đến địa điểm nào, lái xe tả đúng vị trí mà điện thoại được định vị mấy hôm nay, vậy sao em không tìm được khách sạn nào vậy? Các mom ạ , trong tư duy của mình mặc định nó là khách sạn nhà nghỉ nên mình cứ tìm như vậy, nhưng hóa ra không phải là khách sạn , nhà nghỉ mà nó là một Aparment các mom ạ. Sau khi nghe lái xe taxi tả lại xong khớp đúng vị trí định vị . em quay trở lại đúng chỗ đó, và không phải mất công tìm lâu, ngay trong nhà, xe chồng em nằm chềnh ềnh ở đó, tim em đập thình thịch. Thám tử cũng báo đã lên đến nơi và cũng đang ở khu vựa đó, em bảo cứ đứng chờ chị, và thực tình em cũng chả biết mặt thám tử đâu, nhưng thôi kệ cứ bảo người ta chờ có gì cần sau.


    Em gọi điện cho em chồng em, báo tình hình như vậy , em chồng em bảo chị cứ chờ ở đó, em đưa bà lên luôn đây. Em lại đứng dưới chờ, tim đập loạn xạ, chân tay run rẩy. Chồng em mê muội quá rồi, biến chất thật rồi, ….


    PART 19
    Đứng được khoảng 10p, thì thấy chồng em xuống, đứng nói chuyện rất vui vẻ ở quầy lễ tân rồi chuẩn bị lấy xe. Ơ, thế là thế nào, bà và cô M chưa kịp lên, giờ phải làm sao đây, anh ta chuẩn bị đi. Em vội vàng ra đứng chặn ở cửa. Anh ta chuẩn bị lao xe xuống, em đứng ngay lối dốc, anh ta ngẩng lên sững sờ nhìn em. Rồi anh ta nói “ Đi về thôi em”.


    - Thế này là thế nào? Anh đưa tôi lên gặp nó
    - H không còn ở đây nữa rồi,H đi rồi
    - Đi rồi thì anh ở đây làm gì, thế mà tôi gọi anh rủ đi ăn trưa anh bảo anh bận, anh bận đi hú hí với gái à
    - H trốn anh không muốn gặp anh nữa
    - Tôi không tin, anh đưa tôi lên gặp nó, hôm nay tôi sẽ cho con này một trận, anh tin không tôi đã gọi được bọn đàn em của tôi ra, chúng nó đang đứng chờ đầy xung quanh đây, tôi sẽ cho chúng nó lên xử con này, cướp chồng cướp cha của người khác, đĩ thõa, thế mà hôm trước leo lẻo bảo là em với anh dừng lại ở đây (cái hôm gặp ở khách sạn lần trước ý ạ, nó bảo là nó sẽ thôi đấy ạ)
    - Thôi em, H không còn ở đây , đi rồi , anh không biết đi đâu
    Em rút điện thoại ra, gọi cho bạn thám tử, giả vờ hỏi : Em đến chưa” “ Em đến rồi” :À, chị nhìn thấy em rồi, mặc áo đen phải không”, Em nhìn thấy một bạn mặc áo đen gần đó, em cứ đoán bừa hóa lại đúng “Vâng, đúng chị ạ”. “OK, các em cứ chờ chị nhé, à mà các em đi lên tìm giúp chị số phòng của con đĩ đó” “Vâng”


    Anh ta nghe xong, tỏ thái độ sợ thật sự.
    - Thôi em, em bảo người ta về đi, đừng làm thế
    - Sao, giờ anh muốn bảo vệ nó à, anh có bảo vệ nổi không, anh chọc điên tôi rồi đấy, hôm nay con này sẽ chết với tôi. Tôi đã thuê một hội rồi, chỉ cần tôi gật đầu là chúng nó sẽ xử ngay, tôi cho đứng đầy xung quanh đây rồi, hôm nay tôi sẽ lôi được nó ra, biết điều anh đưa tôi lên gặp nó, may ra còn tử tế, chứ hôm nay nó không trốn được đâu
    - H không còn ở đây nữa, H không muốn gặp anh nữa, H đi rồi
    Em và anh ta cứ đứng đôi co dùng dằng , mục đích để em chờ mẹ chồng và em chồng tới


    Một lúc sau, mẹ chồng và em chồng em tới, bà quát thẳng vào mặt anh ta: “Mày vẫn còn làm như thế này à, mày đưa tao lên gặp nó”


    Anh ta vẫn dùng dằng và bảo là con đĩ đó không còn ở đây, cứ như vậy ba mẹ con đứng tranh luận giữa đường, mọi người thì đòi đưa lên gặp, còn anh ta thì không cho. Em lấy máy của em gọi cho con H,
    - Alo , chị muốn gặp em, em đang ở đâu
    - Em đang ra sân bay đi Thái rồi


    Ngay sau đó , em thấy nó gọi lại cho anh ta ,nhưng anh ta không nghe máy.


    Có vẻ anh ta nói thật, nhưng vì sao lại vậy? Lát em sẽ kể lại chuyện mấy hôm nó ở hà nội mà hôm sau em ngồi nghe lại các cuộc gọi và xâu chuỗi lại các sự việc thì lý giải được, con này nó đang làm mình làm mẩy và giận dỗi anh ta, có vẻ nó cũng đang gây sức ép để anh ta dứt điểm với vợ con, nhưng yêu thì có yêu chứ chồng em cũng chưa đủ can đảm làm điều đó.


    Sau một hồi mấy mẹ con tranh luận, rốt cuộc thì cũng giải tán, em lên xe em chồng trở về, chồng em thì chở bà nội, mọi người về bên nhà chồng em


    Về đến nhà chồng, bố chồng em đã ngồi chờ sẵn, mọi người ngồi xuống ghế, bố chồng em quay ra, giọng buồn rầu bất lực, nói với em
    - Con ạ. Làm bố , làm mẹ ai cũng muốn vun vén cho các con, không ai muốn các con phải tan đàn xẻ nghé để cho các cháu phải khổ, nhưng việc đã đến nước này, quyền của con, con quyết định. Nhưng bố đã nói rồi, bố không chấp nhận bất kỳ ai khác ngoài con là con dâu, còn nó nó muốn đi đâu tùy nó.
    - Vâng. Con cũng không muốn các cháu phải khổ , phải thiếu thốn nhưng anh ý như vậy giờ con cũng không biết làm sao
    Mẹ chồng em:
    - MÀy định đi theo nó hả
    - Không, đi theo cái gì
    - Mày có định lấy nó không
    - Con chưa nghĩ đến điều đó
    - Tao nói cho mày biết, tao không bao giờ chấp nhận con đàn bà như nó bước chân vào cái nhà này, còn chúng mày thích dắt nhau đi đâu thì đi, đừng có bước chân về đây, tao chỉ có hai đứa cháu này thôi, dù chúng mày có chửa có đẻ tao cũng không bao giờ nhận cháu
    - Bà nói thế, dù sao vẫn là cháu bà (nói ngang thế đấy ạ)
    - Mọi người biết tao từ xưa đến nay rồi, tao không nhận là tao không nhận. Chúng mày thích đưa nhau đi đâu sống thì đi
    - Mà con cũng có đi đâu đâu, tự Q cứ làm quá lên , cứ thích khuấy lên cho thối
    - Giờ mày đi về , không làm ăn gì nữa, về mà phụ vợ chăm sóc con cái, nhìn chúng nó bé như thế, một mình vợ mày chăm sóc, lại còn phải đi làm đi ăn, mày cứ như thế nó tâm trí đâu mà làm ăn chăm sóc con cái. Rồi nhỡ may xảy ra chuyện gì , đi đường lo nghĩ gặp bất trắc thì hai đứa trẻ con sẽ khổ như thế nào. Bỏ hết công việc , không làm ăn gì nữa nghỉ ở nhà chăm con cho nó đi làm


    Im lặng.
    Rồi đến giờ em phải làm việc buổi chiều, em xin phép trở lại công ty làm việc. Còn anh ta ở lại đó, chắc lại được bố mẹ chồng em khuyên nhủ.


    Chiều đó anh ta vẫn đi đón con và trở về nhà, tối hôm đó ăn cơm xong, em ngồi nói chuyện với anh ta
    “Anh K này, nếu như anh cảm thấy không dứt được nó ra thì anh cũng cho em một lời, anh thẳng thắn với em đi rồi anh đến với nó, chứ đừng có dùng dằng thế này nữa, anh không thấy anh đang rất tàn nhẫn với em sao, anh muốn về sống với gia đình, với các con thì anh phải dứt điểm với nó. Đến giờ phút này, em không thể chịu nổi cảnh này mãi được , em cần ổn định tâm lý để chăm sóc các con, em cần ổn định cuộc sống của ba mẹ con, còn anh không thể vừa muốn có gia đình để làm nơi đi về, vừa muốn được hưởng thụ cái tình cảm bên ngoài như thế được, các con không thể sống cùng một ông bố mất nhân cách như thế được, anh có gan anh hãy ròi bỏ ba mẹ con em và đến với nó, còn xác định ở với ba mẹ con em thì anh phải dứt điểm, anh mà sống như thời gian vừa rồi sẽ là gương xấu cho các con, sẽ ảnh hưởng đến tâm hồn chúng nó, anh không thể giấu mãi được, chúng nó lớn lên chúng nó sẽ nhận ra bố mình như thế nào, em không muốn chúng nó bị tổn thương về mặt tâm hồn, chúng nó không thể có một người bố như anh. Em cho anh hai ngày để suy nghĩ rồi trả lời em, lần này anh phải có quyết định rõ ràng , hoặc là ba mẹ con,hoặc là con H, mụ L và công việc. Anh bắt buộc phải lựa chọn một trong hai bên và không thể cái gì anh cũng muốn có được. Em nhắc lại, một bên là ba mẹ con em, một bên là con H, mụ L và công việc, và không có sự thương lượng nào thêm nữa, anh chọn con H thì anh vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời ba mẹ con em , con anh chọn ở lại với ba mẹ con anh thì anh phải chấm dứt tất cả mọi công việc liên quan đến nó”


    Ngày hôm đó đúng vừa tròn 1 tháng kể từ ngày em phát hiện và bóc trần vụ ngoại tình của anh ta
    • Avatar của Nha2017
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 75 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #6
    Mà thôi, chắc tôi cũng kết thúc câu chuyện ngoại tình của chồng tôi ở đây, để cho đến khi chồng tôi chấm dứt mọi chuyện hoàn toàn, ăn năn hối lỗi, làm mọi việc để bù đắp tội lỗi mình gây ra thì cũng đã mất 9 tháng. Đến khi chồng tôi nhận ra mọi lỗi lầm và tìm mọi cách để chuộc lỗi và sửa chữa thì cũng là lúc tôi mệt mỏi và sống buông xuôi mọi thứ. Tôi chấp nhận cùng chồng tiếp tục chung sống nhưng tôi không còn muốn hàn gắn nữa, tôi mặc kệ mọi chuyện và chỉ nghĩ xem khi nào thích hợp để kết thúc cuộc hôn nhân này. Cho đến cách đây nửa năm, khi tôi tham gia một lớp học, lớp rất đông và rất nhiều người thành đạt trong đó có một người bằng tuổi tôi nhưng đã có thành công nhất định. Ban đầu tôi đến lớp cũng không giao lưu quan hệ gì nhiều cũng chẳng để ý đến ai, và tôi hoàn toàn không biết gì đến sự tồn tại của người đàn ông đó, mặc dù T ( tôi tạm gọi ) chỉ ngồi trước tôi ba bàn. Tết ra, lớp tôi tổ chức liên hoan gặp mặt lần đầu, tôi cũng tham gia và sẵn có máu hát hò tôi cũng đã tham gia hát hò trong buổi liên hoan đó, tôi và T đã hát cùng nhau cùng cả tổ nhưng lúc đó tôi cũng chẳng để ý nhiều nhưng T đã có ấn tượng với tôi từ lúc đó ( T đã nói lại điều đó với tôi sau này). Thời gian trôi qua thêm hai tháng nữa, tôi cũng đã quen với các gương mặt trong lớp hơn. Nhưng việc ấn tượng với T gần như vẫn chưa có chỉ biết là một người bằng tuổi và học cùng lớp, mặc dù bằng tuổi nhưng T rất già dặn và chững chạc, có lẽ việc thành đạt sớm là do T đã tốn khá nhiều công sưc, vất vả nên trông già hơn tôi rất nhiều, tôi thì lại trẻ dai, mặc dù phải chịu đựng sóng gió vùi dập năm rưỡi trời rồi nhưng tôi vẫn còn trông khá trẻ trung. Trong lớp các anh cũng hay nhắn tin hỏi han, trêu đùa, tôi thì vẫn lịch sự nhắn tin đáp trả trong chừng mực nhất định.
    • Avatar của Nha2017
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 75 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #7
    T cũng bắt đầu nhắn tin cho tôi từ cách đây 2 tháng, nhưng cách tiếp cận của T khác hẳn, những người khác thì chỉ nhắn tin cho tôi trong giờ học, T thì nhắn tin cho tôi cả buổi tối, nhiều lúc tôi cũng ý tứ dừng câu chuyện nhưng T vẫn tìm cách mở chủ đề, những câu chuyện không đầu không cuối, về con cái, trêu chọc nhau, và cả sự thăm dò về cuộc sống gia đình, nghe thì tưởng là trêu cho vui nhưng tôi cảm nhận T biết gì đó về chuyện gia đình tôi. Cho đến cách đây 1 tháng, hôm đó, tổ tôi tổ chức liên hoan, tôi vào sau cùng vì bận một cú điện thoại nên đứng ở ngoài nghe, khi vào đến nơi thì mọi vị trí đã ổn định xong, mọi người sắp cho tôi ngồi cạnh T và cũng trêu đùa như chúng tôi làm một cặp. Ừ thì vui thôi mà, chuyện này cũng vẫn thường xảy ra mọi nơi mọi lúc. Tôi ngồi xuống và nhanh chóng vui vẻ nhập cuộc, cũng ăn uống cụng ly rất vui vẻ và tôi uống cũng hơi nhiều nên hơi chuếnh choáng. Lúc đó chuẩn bị bước vào giờ học, tôi không vào lớp ngay mà ra căng tin mua nước ép ngồi uống thì T nhắn tin hỏi tôi uống nhiều mệt sao không vào lớp nghỉ còn đi đâu, tôi trả lời đang ngồi uống nước ở căng tin. Vừa trả lời xong thì bóng T xuất hiện đi vào, nhưng đi trước là một anh khác cùng lớp cũng vào uống nước, cả hai cùng ngồi xuống bàn tôi, rồi thêm mấy anh nữa cũng đi vào uống nước và đều ngồi xuống bàn chúng tôi, T ngồi đối diện. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ một lúc thì vào giờ học.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 25 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Kêt tiếp đi bạn ơi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Nha2017
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 75 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #9
    vừa vào lớp được ít phút, T liên tục gửi cho tôi những bức ảnh T chụp tôi, có cái thì T chụp tôi từ trên cao khi tôi đang đi dưới sân, có cái thì là lúc ngỗi trong căng tin mà chúng tôi vừa nói chuyện lúc trước, những bức ảnh chụp rất tự nhiên nhưng rất đẹp, chính bản thân tôi cũng không thể ngờ qua góc chụp của T tôi lại trở nên lung linh đến thế, bình thường tôi rất ghét chụp ảnh vì tôi không ăn ảnh. Nhìn series ảnh T gửi cho, trái tim tôi bắt đầu xao xuyến, sau đó là liên tiếp những tin nhắn hỏi han có say không, có mệt không, rối lại trêu chọc nhau trong giờ học, vì có chút men nên tôi cũng đùa nhiều hơn, và T trêu tôi vì hay nhắn tin buổi tối nên tôi bị chồng phạt nên hay đi học muộn ( tôi hay đi học muộn vì phải đưa con đi học). Tôi đùa lại là xin lỗi thì ích gì , T bảo thế thì chiều nay mời tôi cafe hoặc bia để tạ lỗi, câu qua câu lại đùa nhau một lúc thì T cũng đã khiến tôi nhận lời mời đó. T hỏi nhà tôi ở đâu, tôi bảo ở chỗ X. Lúc đó sắp hết giờ học, tôi thấy T đứng dậy đi về trước, rồi T nhắn tin lại cho tôi “ Tôi về trước ký ít giấy tờ cho anh em, bạn về nhà đi, 30p nữa tôi sẽ đón bạn”. Lúc đó tôi bắt đầu hơi lo lắng, tôi nhắn lại “ Hay là thôi” , T nhắn lại “ Tuổi chúng ta không biết nói đùa, nói dối”, tôi “ok”. Lúc mời tôi, T có bảo sẽ uống chút gì đó gần nhà tôi thôi. Nhưng khi T qua đón tôi, bước lên xe yên vị xong, T bảo “ Tôi biết một quán này rất ngon và đẹp nhưng hơi xa, đi cũng mất 30 p”, và cứ thế T đưa tôi đi ra khỏi nội thành, đúng là quán đó rất đẹp, khung cảnh thì lãng mạn, chúng tôi ăn uống nói chuyện vui vẻ, hai người lại uống thêm chục chai bia nữa, qua câu chuyện, tôi mới biết nhà T và nhà tôi rất gần nhau, chưa đầy cây số , con T và con tôi cùng tuổi lại học cùng trường, bla bla và rất nhiểu điểm chung nữa mà T phát hiện ra khi hỏi thăm về tôi. Quan trọng hơn, trong câu chuyện T luôn tỏ ra mập mờ về 1 cảm giác là tôi và T có một điểm chung nhưng khó nói ra, tôi cũng lờ mờ hiểu ý T đang muốn nói về chuyện gia đình. T nói không hiểu sao T cảm thấy khi gặp tôi lại có thể kể cho tôi nghe nhiều chuyện đến vậy, T cảm giác tôi như tri kỷ của T, T chưa bao giờ nói cho ai về T như nói với tôi
    • Avatar của lolem478
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 7 năm
    • 40 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #10
    Nói chung, đọc câu chuyện của bạn thì mình cảm nhận bạn đã bị tổn thương quá nhiều vì chồng , vết thương chồng bạn gây ra chắc cũng rất lâu - lâu nữa mới có thể phục hồi được và nó còn phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực hàn gắn của chồng bạn nữa. Không biết có áp đặt quá không nhưng theo như diễn biến phần đầu câu chuyện thì mình không hy vọng nhiều vào việc này. Có thể thấy bạn đang thiếu thốn tình cảm, sự chia sẻ, yêu thương nên sẽ rât dễ say nắng nếu có người quan tâm đến bạn. Nhu cầu tìm kiếm hạnh phúc là của tất cả mọi người , bạn cũng tự nhận thấy việc ly hôn chồng là việc sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nếu cuộc hôn nhân đã trở thành gánh nặng thì hãy bỏ nó xuống cho nhẹ lòng. Với tình cảm mới thì nên cân nhắc, đừng để vết xe đổ của chính bản thân gia đình bạn lặp lại cho một gia đình khác nữa . Phải kết thúc cái cũ rồi hãy bắt đầu cái mới.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Nha2017
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 75 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi lolem478 Xem bài viết
    Nói chung, đọc câu chuyện của bạn thì mình cảm nhận bạn đã bị tổn thương quá nhiều vì chồng , vết thương chồng bạn gây ra chắc cũng rất lâu - lâu nữa mới có thể phục hồi được và nó còn phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực hàn gắn của chồng bạn nữa. Không biết có áp đặt quá không nhưng theo như diễn biến phần đầu câu chuyện thì mình không hy vọng nhiều vào việc này. Có thể thấy bạn đang thiếu thốn tình cảm, sự chia sẻ, yêu thương nên sẽ rât dễ say nắng nếu có người quan tâm đến bạn. Nhu cầu tìm kiếm hạnh phúc là của tất cả mọi người , bạn cũng tự nhận thấy việc ly hôn chồng là việc sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nếu cuộc hôn nhân đã trở thành gánh nặng thì hãy bỏ nó xuống cho nhẹ lòng. Với tình cảm mới thì nên cân nhắc, đừng để vết xe đổ của chính bản thân gia đình bạn lặp lại cho một gia đình khác nữa . Phải kết thúc cái cũ rồi hãy bắt đầu cái mới.
    Với chuyện của gia đình tôi, thì đúng là tổn thương trong tôi lớn đến mức tôi không thể tha thứ được cho chồng nữa, tôi đang chấp nhận tiếp tục chưa ly hôn vì tôi không nỡ cướp đi hạnh phúc có bố bên cạnh các con tôi. Cái này nhiều mẹ sẽ bảo đó chỉ là cái cớ vì tôi không dám bỏ chồng hay gì gì đó. Đúng mà. Tôi chưa thể ly hôn lúc này vì có quá nhiều điều lo sợ trong tôi. Còn với chồng tôi thì tôi chán nản đến cực độ. Dù anh ta có làm gì, có cố gắng đến thế nào thì tôi cũng khoing thấy hài lòng hay vui vẻ hạnh phúc trở lại. Trước mặt anh ta, tôi lầm lì không nói không cười, luôn thấy gai mắt chướng tai, cố gắng thì nuốt cơn tức xuống, lúc không cố gắng được thì cơn giận tôi bùng phát, tôi như một kẻ điên. Nói chung khả năng cứu vãn của gia đình tôi gần như bằng không. Mặc dù giờ anh ta cũng nhẫn nhịn chịu đựng chiều chuộng tôi hết mức.

    còn gia đình T thì theo như T nói, T cũng chưa bỏ vợ được mặc dù T bị vợ cắm sừng lên đầu ngay tại nhà, quá nhiều vấn đề về gia đình con cái, bố mẹ nên T không thể sống riêng cho bản thân. T luôn trở về nhà rất muộn và ít khi ăn cơm ở nhà, tôi chỉ thấy T luôn chia sẻ hình ảnh hai bố con tình cảm với nhau mỗi tối trước khi đi ngủ. Tôi cũng nói T nếu vậy thì phải hàn gắn với vợ, T bảo cũng đang cố gắng hàn gắn nhưng T ko có cảm xúc, T không còn để ý tới vợ nữa, tất cả giờ chỉ còn trách nhiệm

    Còn giữa tôi và T thì cũng đã thẳng thắn nói chuyện và xác định chúng tôi không thể phát triển mối quan hệ này, vì trách nhiệm của chúng tôi mỗi bên đều còn hai đứa trẻ con, chúng tôi không muốn trở thành gương xấu cho bọn trẻ, chúng tôi không có đủ dũng cảm xoá ván cờ chúng tôi đang chơi nên chúng tôi biết đó là mối quan hệ sai trái và không có kết quả gì. Chính vì vậy cả hai đều cố gắng dừng lại mối quan hệ này mặc dù chúng tôi cũng phải đấu tranh với chính bản thân, sự dằn vặt, rồi cả khao khát được yêu thương trở lại. Nhưng quả thực khó khăn quá, trái tim tôi bầm dập tan nát của tôi vừa được xoa dịu chút thì chúng tôi phải dừng lại, nó cồn cào, quặn thắt mỗi ngày, nó ám ảnh cả trong giấy ngủ mộng mị của tôi.
    • 15 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #12
    Hoàn cảnh ban đầu của chị sao giống của em thế, chồng em cũng làm ăn với một con bé trong sài gòn ( trước đây nó ở HN, làm cùng công ty chồng em), xong rồi nảy sinh tình cảm. Em biết chuyện khi em vừa đẻ xong mấy ngày, anh ta hứa quay về với vợ con nhưng sau 2,5 năm em biết anh ta với con bé ấy có con riêng 1,5 tuổi 🤣🤣🤣. Bây giờ thì bọn em đang sống ly thân được 4 tháng rồi. Bây giờ bảo là em ổn thì không phải nhưng em không còn dằn vặt như trước, đôi Lúc buồn thì khóc, hi vọng mọi chuyện sẽ qua, mẹ con em sẽ hạnh phúc
    • Avatar của Nha2017
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 75 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi xukaxuka2009 Xem bài viết
    Hoàn cảnh ban đầu của chị sao giống của em thế, chồng em cũng làm ăn với một con bé trong sài gòn ( trước đây nó ở HN, làm cùng công ty chồng em), xong rồi nảy sinh tình cảm. Em biết chuyện khi em vừa đẻ xong mấy ngày, anh ta hứa quay về với vợ con nhưng sau 2,5 năm em biết anh ta với con bé ấy có con riêng 1,5 tuổi ���������������� �. Bây giờ thì bọn em đang sống ly thân được 4 tháng rồi. Bây giờ bảo là em ổn thì không phải nhưng em không còn dằn vặt như trước, đôi Lúc buồn thì khóc, hi vọng mọi chuyện sẽ qua, mẹ con em sẽ hạnh phúc
    Chúc em và bản thân chị sớm tìm ra con đường hạnh phúc cho chính mình và các con. Chị cũng chẳng biết nói gì hơn vì chính bản thân mình cũng còn đang luẩn quẩn, đành phó mặc cho thời gian sẽ giúp mình có cái kết
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 15 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nha2017 Xem bài viết
    Trích dẫn Nguyên văn bởi xukaxuka2009 Xem bài viết
    Hoàn cảnh ban đầu của chị sao giống của em thế, chồng em cũng làm ăn với một con bé trong sài gòn ( trước đây nó ở HN, làm cùng công ty chồng em), xong rồi nảy sinh tình cảm. Em biết chuyện khi em vừa đẻ xong mấy ngày, anh ta hứa quay về với vợ con nhưng sau 2,5 năm em biết anh ta với con bé ấy có con riêng 1,5 tuổi ���������������� �. Bây giờ thì bọn em đang sống ly thân được 4 tháng rồi. Bây giờ bảo là em ổn thì không phải nhưng em không còn dằn vặt như trước, đôi Lúc buồn thì khóc, hi vọng mọi chuyện sẽ qua, mẹ con em sẽ hạnh phúc
    Chúc em và bản thân chị sớm tìm ra con đường hạnh phúc cho chính mình và các con. Chị cũng chẳng biết nói gì hơn vì chính bản thân mình cũng còn đang luẩn quẩn, đành phó mặc cho thời gian sẽ giúp mình có cái kết
    Trùng hợp con bé ấy tên Hậu cũng vần H như chuyện của chị.
    Em có một thời gian chửi bới, khóc lóc nhưng giờ em tạm thời yên ổn, không ở vs chồng nữa nên chỉ thỉnh thoảng nói với nhau vài câu chuyện về cuộc sống, con cái, em đã xác định người ta hết yêu mình, không tôn trọng mình thì ly hôn thôi. Mặc dù không phải khi nào em cũng vui vẻ, có lúc cũng thù hằn, cô đơn nhưng nghĩ có lồng lộn lên nó cũng không quan tâm nên em lại cố kìm nỗi buồn, dằn vặt lại.
    Bây giờ em vẫn chưa biết sau này sẽ thế nào, vẫn sống và làm việc, kiếm tiền, hai mẹ con du lịch, khám phá thế giới, gặp gỡ mọi người, tìm cho mình những niềm vui để cuộc sống ý nghĩa hơn.
    Em nhanh quên, dễ vui là lý do để chuyện của chồng em và bồ đi quá xa nhưng nó cũng giúp em không ít để cân bằng lại cuộc sống.
    Em chúc chị và em sớm giải thoát nỗi đau bị phản bội. Còn chuyện chị cảm nắng người mới em chưa có time đọc hết tâm sự của chị nên không biết chính xác anh kia đã ly hôn vk chưa? Nhưng em vẫn mong chị tỉnh táo vì nỗi đau phản bội chắc mãi không thể lành được

    • 24 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #15
    đọc câu chuyện của chồng chị ngoại tình em thấy thật rùng mình. đau buồn nhất là anh ta lúc nào cũng muốn che chở và bảo vệ con kia. còn phụ nữ thì đúng là lúc nào cũng chỉ đắm đuối vì con. cứ nghĩ đến con mà phải cố gắng nhưng quả thực là rất khó. mỗi lần vợ chồng mà gần gũi nhau là hình ảnh bẩn thỉu giữa chồng và con đĩ lại ùa về. chuyện chị say nắng cũng ko có gì khó hiểu. cả 2 cùng bị tổn thương và có quá nhiều điểm chung thì sẽ tạo nên sự đồng điệu. nhưng liệu những điều anh T nói có đáng tin tưởng ko chị? vì em thấy khi đàn ông ngoại tình thì đều vẽ nên 1 câu chuyện giống nhau đó là ko hạnh phúc với vợ, hết yêu vợ, bla, bla,...em chúc chị luôn tỉnh táo để đưa ra được quyết định đúng đắn nhất.
    • Avatar của Nha2017
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 75 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi giumainucuoi Xem bài viết
    đọc câu chuyện của chồng chị ngoại tình em thấy thật rùng mình. đau buồn nhất là anh ta lúc nào cũng muốn che chở và bảo vệ con kia. còn phụ nữ thì đúng là lúc nào cũng chỉ đắm đuối vì con. cứ nghĩ đến con mà phải cố gắng nhưng quả thực là rất khó. mỗi lần vợ chồng mà gần gũi nhau là hình ảnh bẩn thỉu giữa chồng và con đĩ lại ùa về. chuyện chị say nắng cũng ko có gì khó hiểu. cả 2 cùng bị tổn thương và có quá nhiều điểm chung thì sẽ tạo nên sự đồng điệu. nhưng liệu những điều anh T nói có đáng tin tưởng ko chị? vì em thấy khi đàn ông ngoại tình thì đều vẽ nên 1 câu chuyện giống nhau đó là ko hạnh phúc với vợ, hết yêu vợ, bla, bla,...em chúc chị luôn tỉnh táo để đưa ra được quyết định đúng đắn nhất.
    Những điều T nói có đáng tin không ư? Thực ra nó cũng không quá quan trọng. Dù là sự thật hay không phải thì chúng tôi đều đang là những người có gia đình ( dù chỉ là vỏ bọc, nó đã nát bét bên trong) nên việc phát triển mối quan hệ là điều không nên, nên cũng không cần thiết phải tìm hiểu sự thực. Nếu chúng tôi có duyên làm bạn với nhau lâu dài thì sau này sự thực sẽ được phơi bày. Những gì T nói về vợ có đúng hay không thì chẳng có cách nào biết được nhưng việc vợ chồng T ko hạnh phúc thì tôi nghĩ là sự thật, vì những buổi tối tôi với T chat với nhau, T thường xuyên chụp ảnh hai bố con ôm nhau ngủ hoặc nói chuyện với nhau dù là rất muộn. Nếu T với vợ T ko có chuyện gì thì hẳn là ko thể cứ tối tối chat với tôi đến tận khuya như vậy. Còn lý do là vợ T ngoại tình thì chỉ có T mới biết

    Bây giờ, đối với tôi đang là một cái mớ hỗn độn, chuyện nhà thì bế tắc, lại trót say nắng nhười khác. Mặc dù cho đến hôm nay, cái cảm giác cồn cào nó cũng đã vơi bớt, tôi cũng xác định dừng lại, và tôi thấy T cũng ko tấn công tôi nữa, nói chuyện khá tôn trọng tôi, việc nhắn tin cũng dãn dần, chỉ lúc nào đó T gặp bế tắc hay mệt mỏi, khó khăn gì đó thì T gọi cho tôi hoặc nhắn tin kêu với tôi mấy câu như tìm chỗ để xả cho vợi. Nghĩ mới thấy đàn ông cũng yếu mềm thật, họ cũng cần người động viên chia sẻ, nên là vợ thì nên bên cạnh chia sẻ với chồng. T cũng đồng ý với việc sẽ cùng vợ hàn gắn lại tình cảm. Tôi tin T ko hề muốn rời bỏ gia đình của mình. Và tôi cũng ko muốn mình là kẻ phá hoại nhà người khác

    Chỉ có điều, cảm xúc nó là một thứ rất khó cưỡng, nhiều lúc tôi chán nản hục hặc với chồng, tôi chỉ muốn lao đến với T ngay, nhưng rất may tôi đã kiềm chế đc, hoặc điều kiện hoàn cảnh đã hạn chế tôi điều đó, nhà chúng tôi rất gần nhau, chỉ cần ới một câu thì 3p sau T đã có mặt. Nên tôi cũng phải chiến đấu với ngay cả việc có thể rất dễ dàng gặp nhau. Chỉ còn những đợt học. Hy vọng chúng tôi có thể vượt qua khi điều kiện nhìn thấy nhau nhiều như vậy
    • 4 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Em tin là chị sẽ vững vàng vượt qua được. Chị là người phụ nữ rất đáng được yêu thương. Dù kết cục có ra sao em vẫn cầu chúc cho chị được hạnh phúc về sau!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của chanhmuoi2811
    • Avatar của con_nhoc
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 355 Bài viết

    • 110 Được cảm ơn

    #18
    Đọc câu chuyện của chị thật sự em đã khóc, lâu lắm rồi em mới lại hồi tưởng lại cảm xúc diễn ra lúc đó mà em tưởng rằng em đã quên - nhưng hoá ra là k phải.

    Đọc chuyện của chị em cũng cảm thấy đau như chị, cũng nín thở và hồi hộp khi đọc tới đoạn chị đi đánh ghen. Em như thấy lại chính mình của 4 năm về trước. Em thấy chị giỏi hơn em là chị còn có thể viết ra được cảm xúc của chị. Từng đường đi nước bước của chị giống hệt em ngày đó, cũng vào nhà EQ để cầu cứu và bị te tua. Cảm xúc cũng trồi sụt theo ngày, lúc hừng hực k muốn cho chúng nó đến với nhau, lúc lại muồn buông xuôi tất cả....Thật sự khi ai đã trải qua mới có thể hiểu, và chẳng ai đủ tỉnh táo hay bình tĩnh để kiểm soát được cảm xúc của mình tại thời điểm đó cả. Nhất là với những ông chồng mà được đánh giá là ngoan ngoãn, hiền lành thật thà, chưa từng trải yêu đương bao giờ, và mình lại chủ quan mà đặt hoàn toàn lòng tin vào đó

    Chị hiện đang chọn con đường tiếp tục chiến đấu, em nghĩ chị sẽ phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, khó nhất là kiểm soát được cảm xúc của chị. Chị hãy cố gắng lên chị nhé! Cố đến 1 lúc nào đó chị k thể cố được nữa để sau này chị k thấy hối hận vì ta đã chưa cố.

    Còn về cơn say nắng của chị, em cũng đồng cảm với chị. Trong giai đoạn nhạy cảm này sẽ rất khó tránh khỏi, nhưng em thấy chị là người khá lý trí nên em tin ở chị. Dù chị có lựa chọn thế nào em cũng luôn ủng hộ chị miễn đúng với đạo lý vì chị còn con chị, các bé sẽ nhìn vào nữa. Em ủng hộ vì chị tổn thương thế đủ rồi, phụ nữ là để được yêu thương chứ đúng k chị?

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của con_nhoc
    • 43 Bài viết

    • 75 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #19
    Tình yêu, đúng như ông bà ta vẫn thường nói: Theo tình, tình phớt, phớt tình, tình theo. Khi bạn cố gắng hàn gắn thì chồng bạn càng rời xa, đến khi, chồng bạn quay về thì bạn lại mệt mỏi.

    Thứ nhất là bởi vì khi chưa quen với 1 sự thay đổi lớn, con người ta thường rất hoảng sợ, và nghĩ rằng những điều đang có là không thể thay thế. Qua thời gian, bản thân tự thích nghi rất nhanh, bản lĩnh dạn dày hơn, điều tưởng như không thể thay thế đó trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn là điều ý nghĩa nhất, là điều thiếu nó ta không thể sống nổi.

    Thứ hai, tình cảm, cũng như tất cả các mối quan hệ khác, đều cần đến sự vun xới từ cả hai phía. Một bàn tay không thể nào vỗ thành tiếng, một chiếc cánh không thể bay lên không trung. Khi cố gắng đến mệt mỏi, người ta sẽ buông lơi.

    Sự thay đổi của bạn là điều bình thường, hay gặp đối với rất nhiều các cặp đôi khác. Vì vậy, đừng mất bình tĩnh, đừng luống cuống. Cố gắng hít thờ sâu và hành động chậm lại, bạn sẽ có cách giải quyết ổn thỏa.
    • 87 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #20
    Lại 1 ngày free time lang thang đọc được câu chuyện này. Ly dị thì cũng đau khổ, mà giữ thì người trong cuộc cũng khổ. Ngang trái. Cuối cùng tại cái gì nhỉ, câu chuyện của bạn không khác chuyện của tôi. Mới cách đây 1 thời gian tôi còn rất đau khổ, nhưng tôi khác bạn, tôi ly dị rồi, Bạn cũng giống tôi, có điều khuyên bạn, không nên dính với hạnh phúc người khác, say nắng thôi. Thích thì ra ngoài đi chơi, ăn uống, lên đây ngoạc miệng. Khi nào bản thân buông bỏ được thì nghĩ chuyện khác. Bạn đọc qua topic của tôi đi, sẽ tham khảo được chút
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2