Vợ chồng tôi bằng tuổi, năm 16 tuổi anh ta theo đuổi tôi rất khó khăn, cực khổ ... suốt 3 năm trời mới được tôi nhận lời. Thời gian đầu gia đình tôi phản đối cuộc tình này, vì anh là con nhà giàu ăn chơi có tiếng, ham chơi hơn ham học... Tôi cũng là con nhà giàu mà chỉ ham học không biết chơi. Thời gian đó anh là một anh chàng giàu có đẹp trai, sành điệu... quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp, sành điệu, giàu có săn đuổi anh. Nhưng anh lại chọn tôi, hiền lành, ngoan ngoãn.
Chúng tôi yêu nhau thêm 4 năm, khi cảm thấy khá chán nản ở bên nhau... chỉ còn 2 ngã : hoặc chia tay, hoặc cưới nhau. Cuối cùng chúng tôi cố níu kéo bằng cách đám cưới.
Gia đình 2 bên đều giàu có, sau khi cưới tôi làm việc cho gđ tôi, anh làm việc cho gđ anh, nhà cao cửa rộng, đất đai 2 bên đã cho dư giả.
Cưới nhau nay đã được 12 năm, và trong suốt thời gian đó tôi phải sống cô đơn, buồn bã. Sáng đi làm, chiều về anh chuẩn bị cơm nước cho mấy mẹ con, không ăn cùng rồi anh đi. Anh không muốn tôi chơi với ai, đi đâu... tính anh rất ghen, anh có định vị, camera chỗ làm và ở nhà của tôi. Tôi khi đâu anh cũng khó chịu, tra hỏi. Chỉ khi tôi ở nhà anh mới yên tâm, vui vẻ. Nhưng anh lại không muốn đi cùng tôi và không muốn tôi tham gia các hoạt động của anh. Anh có rất nhiều bạn bè, cuộc vui chờ đợi anh bên ngoài mỗi tối... tiệc tùng, cưới hỏi người ta mời không bao giờ anh đưa tôi đi cùng. Tôi biết rất ít bạn của anh... anh đi du lịch, đi shopping, đi karaoke, ăn tối, bar, nhậu... với nhóm bạn bè vợ chồng, bồ bịch, bạn bè trai gái ... nhưng khg muốn tôi đi cùng. Thỉnh thoảng tôi yêu cầu, gây áp lực anh có cho tôi theo rồi cũng tìm mọi cách đưa tôi về sớm trước anh. Chúng tôi dần dần chẳng còn việc gì chung, gặp nhau cũng chẳng biết nói gì với nhau.... nhiều khi tôi cố nghĩ ra đề tài để nói, rồi cũng trơn tuột đi, không phát triển được. Thỉnh thoảng trường các con có tổ chức lễ hội mà các cha mẹ khác đều tham gia, tôi rủ anh đa số anh từ chối đi cùng mẹ con, hoặc thỉnh thoảng đi cùng nhưng cũng đòi về sớm...
Con càng lớn tôi càng cảm thấy cô đơn, chán nản... tôi không có bạn bè, không có chồng bên cạnh. Tôi đã nói thẳng cảm nghĩ của tôi với anh rất nhiều lần, rồi anh có cố gắng thay đổi vài ngày rồi đâu lại vào đấy... anh không thích tôi tham gia các hoạt động cùng anh... mặc dù hiện tại ngoại hình của tôi xinh đẹp, trẻ trung hơn anh rất nhiều (chúng tôi đều 35 tuổi). Nhìn tôi bề ngoài chỉ chừng 25 và biết bao nhiêu người trêu đùa tán tính. Anh ghen khi tôi đẹp, anh không muốn tôi trang điểm, khg muốn tôi diện... anh ghen và dằn vặt tôi chứ anh không thay đổi con người anh... anh vẫn vui chơi bù khú với bạn bè. Với tôi mỗi ngày trôi qua như mọi ngày... khg có ngày lễ hay cuối tuần... tất cả các ngày đó anh đều dành cho bạn bè. Tôi có định vị của anh, tôi biết anh đi đâu, thỉnh thoảng facetime xem anh đi với ai... lúc nào anh cũng hùng hồn "anh không làm gì bậy bạ, anh không dấu em điều gi"
Nhiều lần tôi bàn với chồng hay chúng mình li hôn... chứ sống thế này mãi cuộc sống của tôi thật vô nghĩa, anh lại dằn vặt tôi... bảo tôi làm gì thì làm ... còn cuộc đời anh ra sao thì ra... tôi thương con, sợ anh sống buông thả, huỷ hoại bản thân, sau này con cái phải xấu hổ về cha nó. Anh không hợp tác xây dựng mà cũng không hợp tác li hôn.
Tôi khg hiểu là anh có yêu tôi không (lúc nào anh cũng bảo anh yêu tôi). Tôi cũng không biết là tôi có yêu anh không ?!!? Anh là mối tình đầu và duy nhất trong cuộc đời tôi đến giờ. Nên tôi không biết mình nên tiếp tục làm gì ... để giải phóng con người tôi. Mong các bạn chia sẻ tư vấn !!!