TIN TÀI TRỢ.

Tôi ghét bố mẹ tôi!!!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 26.7K Lượt đọc
  • 30 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 5 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #1
    Tôi năm nay 17 tuổi, đang ở trong giai đoạn cam go nhất của thời học sinh, đó là sắp thi đại học. Kì nghỉ lễ kéo dài vừa rồi tôi ở nhà suốt và thực sự đang sắp phát điên lên vì mẹ tôi. Tôi đang rất mệt mỏi và cái tôi đang muốn làm duy nhất bây giờ là chia sẻ câu chuyện của mình, tôi không hi vọng sẽ tìm được niềm cảm thông từ ai mà chỉ đơn giản là muốn viết nó ra thôi. Tôi là con gái lớn trong nhà, sau tôi còn một cô em gái nữa cách tôi 11 tuổi. Thực ra thì tôi cảm thấy gia đình như vậy cũng đã rất ổn rồi dù cho chị em tôi cách nhau hơi xa. Nhưng bố tôi vốn là người rất có học thức và hiểu biết lại rất bảo thủ trong việc có con trai nối dõi tông đường. Tôi đã phản đối rất nhiều cũng bởi thương mẹ tôi vất vả nhưng không hề có tác dụng, bố bảo tôi là cái loại ích kỉ, không biết nghĩ cho người khác. Từ đó bố con tôi vốn rất hợp nhau thì tình cảm đã rạn nứt. Rồi mẹ tôi cũng mang bầu, thực sự đã tốn kém rất nhiều công sức và tiền của để được con trai. Năm ngoái thì em trai tôi ra đời, là một cậu bé đáng yêu mà tôi không nỡ ghét hay ruông rây , thậm chí tôi còn yêu quý nó hết mực. Còn nhớ một lần thấy nó khóc tôi xuống dỗ dành chẳng may cùi tay chạm vào đầu nó làm thằng bé khóc. Bố tôi điên tiết lên mắng chửi tôi: mày cũng không bằng con chó... Tôi vốn là một con bé ương ngạnh, chẳng chịu thiệt bao giờ. Nhưng lúc ấy tôi thật sự sốc, không biết nói gì, chỉ biết khóc. Bố tôi vốn rất chiều tôi, ít khi mắng mỏ tôi nặng lời, vậy mà chỉ là do tôi vô tình động vào con trai vàng ngọc mà mất hết sức kiên nhẫn như vậy. Tôi thất vọng lắm. Năm em trai tôi ra đời chính là năm tôi thi đại học và em gái tôi vào lớp 1, thực sự là rất vất vả. Tôi vốn là đứa học được, luôn đứng trong top, cũng có chút tiếng tăm ở khu, các bác trong họ lúc nào cũng hỏi thăm về việc học hành của tôi.vì tôi là đứa duy nhất học được trong họ. Bởi vậy tôi luôn cảm thấy rất áp lực,.từ bé luôn coi việc học hành là hàng đầu. Kì thi này tôi coi như kì thi trọng đại của đời mình, nó quyết định tất cả cuộc đời tôi. Tôi đăng kí vào một trường an ninh điểm đầu vào rất cao, hi vọng sẽ gánh bơt được nỗi lo tiền học phí cho bố mẹ, tôi học chăm lên rất nhiều, lại còn áp lực là chị cả phải lo cho hai đứa em nhỏ nữa, bởi vậy tôi rất quyết tâm thi vào trường ấy. Kì nghỉ vừa rồi tôi hi vọng sẽ ở nhà và học được nhiều hơn nhưng tôi lại đang bị stress rất nặng, tôi đang cảm thấy rất buồn. Tôi chưa đề cập đến mối quan hệ giữa tôi và mẹ, đó cũng chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những việc như ngày hôm nay. Tôi và mẹ tôi vốn không hợp nhau. Tôi thừa nhận tôi là một đứa con gái hư hay cãi lại lời cha mẹ. Mà mẹ tôi vốn là một người nói nhiều, tất cả mọi chuyện mẹ tôi hay lôi ra xoi moí, bới móc và nói lại rất nhiều lần. Có những lỗi lầm tôi mắc phải thực sự rất muốn quên,.Nhưng mẹ tôi chẳng bao giờ hiểu, toàn lôi ra nói cứ như xát đi xát lại muối vào một vết thương. Mà giọng điệu mẹ tôi nghe rất khó ưa, cứ như kháy đểu, xỉa xói người khác. Hoặc là do tôi được ông trời tạo ra là để chống lại mẹ tôi nên mới cảm thấy thế. Tôi và mẹ tôi cãi nhau rất thường xuyên, trước đây những lúc như vậy bố thường đứng về phía tôi. Nhưng bây giờ thì đã khác, tất nhiên từ vụ em trai mà bố con tôi chẳng thể còn như xưa. Vừa rồi tôi với mẹ lại cãi nhau, vì chuyện tiền nong. Tôi là học sinh tất nhiên cũng chỉ xin tiền vì những thứ cần thiết. Nhưng mẹ tôi lại là người rất chặt chẽ, không phải là không cho tiền tôi mà thường hay kêu ca phàn nàn rằng tôi suốt ngày xin,tôi cũng chỉ xin tiền học thôi mà, học nhiều thì phải trả nhiều. Tôi lôi mấy đứa bạn ra so sánh thì mẹ bảo tôi rằng mày không giống chúng nó. Vâng, tôi cũng chẳng biết tôi không giống người ta ở chỗ nào, hay chỉ tại nhà tôi nhiều con nên phải sống chật vật như vậy. Nhà tôi khá giả, nhưng vì tính chi li của mẹ tôi mà mới thành ra như vậy. Chẳng hiểu sao mẹ tôi phải khổ sở với tiền bạc như vậy. Thú thật vừa lo học vừa lo xin tiền như vậy tôi thấy cũng qúa khổ. Tôi đã nghỉ gần hết học thêm. Bố mẹ thấy vậy bảo sao tôi không cứ đi học đi bố mẹ lo được tiền. Nhưng nói thật là nếu mà học xong mỗi lần xin tiền nộp học tôi cảm thấy như ác mộng vâỵ. Bố mẹ tôi rất tốt, lúc nào cũng lo đủ tiền nong cho tôi mà là hay kêu ca qúa, mà tôi lại được sinh ra không chịu nổi để sống chung với những lời đó. Mấy hôm nay ở nhà nghe mẹ tôi phàn nàn, kêu ca, nóng nực, rồi tiếng thằng em ê a khóc cả ngày có thánh mới học nổi, tôi mệt mỏi tôi gắt gỏng, cãi nhau với bố mẹ đã mấy hôm nay. Áp lực thi cử trên vai, tôi đau đầu không dứt..Bố mẹ tôi cũng chẳng hiểu được... Tôi là một đứa con gái mất dạy, bất hiếu, vốn ngang ngạnh và hay hỗn láo với cha mẹ. Bây giờ nói chuyện với họ cũng chỉ như đi vào ngõ cụt. Mâu thuẫn nhiều kể không hết. Họ thất vọng vì tôi, tôi cũng vậy. Tôi hối hận vì những chuyện mình đã làm nhưng chẳng cứu văn được gì vì tôi sinh ra đã không chịu ai, không bao giờ chịu nghe mắng mỏ. Sao tôi không thể kiềm chế được mình. Từ khi em trai tôi sinh ra, tôi đi đâu về muộn cũng không một cú điện thoại, không một tin nhắn hỏi han. Cũng phải! Tôi lớn rồi phải biết tự lo cho mình. Bố mẹ tôi còn phải lo cho hai em, họ có nhiều mối bận tâm hơn là tôi. Nhưng sao tôi không thể chấp nhận được sự thật này, vốn được nuông chiều và là duy nhất. Bây giờ tôi đã trở nên quá ích kỉ rồi. Tôi chán ghét cuộc sống của mình, nếu ai đó biết tôi nói ra những dòng này chắc sẽ chửi tôi mất. Tôi có gia đình, có ngoại hình, trí tuệ, dường như là tất cả. Tôi biết còn nhiều người còn khốn khó hơn tôi gấp vạn lần, nhưng ý chí không thể làm tôi ngừng chán ghét cuộc sống và ghét bố mẹ mình. Tôi biết tôi sai nhưng tôi không cách nào dừng lại được. Đã có qúa nhiều thứ đã qua không theo ý muốn. Giờ đầu tôi vẫn rất đau nhưng tôi đã thu dọn xong hành lí rồi. Tôi sẽ thử bước ra một bước ngoặt mới, không đi theo một khuôn khổ nào đó, không đại học, không gia đình. Rồi bố mẹ tôi sẽ ổn thôi, họ còn hai đứa con nữa, đặc biệt là cậu con trai yêu quý, tôi đã không còn gì để vớt vát và nối lại như xưa với họ. Từ giờ đến sáng tôi sẽ suy nghĩ thêm về quyết định của mình!!!! Bỏ nhà ra đi???
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của me.susu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 244 Bài viết

    • 237 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    E à, đọc tâm sự của e chị rất hiểu và thông cảm với e. Đúng là bố mẹ có những hành động k giống như e mong muốn. Nhưng e hãy hiểu cho bm. Thật ra ai chả thương con. Chỉ có điều ng VN mình đa số k biết cách thể hiện ra. Và thông thường những lời nói thường gây ức chế. C cũng có 1 ng bố khó tính như bố e. Có những lúc c cũng nghĩ sao chả bao giờ mình đc nghe những lời ngọt ngào?.. Nhưng may mắn là c suy nghĩ rất tích cực. Bố k ngọt với c thì c ngọt với bố. Thỉnh thoảng có j khó nói thì c nhắn tin rồi kèm dòng chữ: con yêu bố. Hiệu quả lắm e à. Ngày xưa bố c chỉ nói mày-tao mà giờ đã đổi thành bố-con rồi đấy.
    Điều chị muốn nhắn nhủ với e là: mình hãy chủ động thay đổi bản thân mình trước. Hãy yêu thương mọi ng nhiều hơn, hãy sống tích cực hơn e sẽ nhận đc QUẢ NGỌT.
    Hiện giờ e đag tức giận nhưng hãy suy nghĩ đến HẬU QUẢ nếu e BỎ NHÀ đi. E sẽ ở đâu? Tiền để chi tiêu? Tương lai ra sao? Học hành k đến nơi đến chốn thì ít có cơ hội gặp đc ng yêu tốt. Và nhất là con gái đag tuổi lớn bao nhiêu mối nguy hiểm rình rập. Chắc chắn e sẽ MẤT nhiều hơn được đấy. Tuổi trẻ ai cũng từng NGÔNG, c cũng vậy. Nhưng giờ c đủ độ chín để khuyên và mong e suy nghĩ lại. Bình tâm nhé e gái. Mong nhận đc tin tốt của e!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của me.susu
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hoviba
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 942 Bài viết

    • 11,813 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Chào bạn, đọc tâm sự của bạn tôi muốn chia sẻ với bạn đôi điều. Tôi cũng đang nuôi dậy các con khôn lớn nên tôi đã hiểu được phần nào suy nghĩ của những người làm cha làm mẹ. Tôi biết tuổi 17 của bạn là lứa tuổi có rất nhiều sự thay đổi trong nhận thức, nói nôm na là bạn đang chuyển giao sang giai đoạn trưởng thành. Điều đầu tiên tôi mong bạn đừng có suy nghĩ là ghét bố mẹ bạn. Tôi biết khi bạn nói ra những điều này, tâm trạng của bạn đang rất bức xúc và bực bội vì những chuyện xảy ra giữa bạn và bố mẹ. Nhưng không bao giờ bạn làm như vậy nữa nhé. Cuộc đời của bạn còn rất dài, sau này bạn cũng sẽ làm mẹ, và rồi bạn sẽ hiểu được tại sao tôi khuyên bạn như vậy. Bởi bây giờ nếu có nói ra thì bạn sẽ cho rằng chúng tôi là những người lớn đang cố tình gò ép bạn vào những khuôn khổ cứng nhắc và giáo điều.

    Trong tâm sự trên, bạn thừa nhận bạn là một đứa con gái mất dạy, bất hiếu, vốn ngang ngạnh và hay hỗn láo với cha mẹ. Bạn nhìn được như thế, có nghĩa là bố mẹ bạn và mọi người đều thấy được điều này. Bạn thấy đó là sai sao không thay đổi để hoàn thiện bản thân. Qua những gì bạn kể, tôi biết bạn từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều, nên cách suy nghĩ của bạn trở nên ích kỷ và luôn cho mình là trọng tâm. Tâm lý của bạn thay đổi nhiều hơn khi gia đình bạn có thêm 1 người em trai kém bạn 17 tuổi. Tôi cũng hiểu được tâm trạng của bạn khi có một người em trai kém mình nhiều tuổi như vậy. Cứ cho là vì có em trai nên tình cảm của bạn với bố bị sứt mẻ, bố không còn chiều chuộng bạn như trước nữa, thậm chí còn nói những lời xúc phạm đến bạn. Tôi đồng ý là trong chuyện này bố bạn không đúng, nhưng bạn cũng nên thông cảm và suy nghĩ chín chắn hơn. Tại sao một người suốt bao năm rất chiều và yêu thương bạn lại thay đổi như vậy. Chính vì những điều bạn nhận xét về bạn ở trên đấy thôi.

    Bạn hãy thử mở lòng ra, hạ thấp cái tôi của bạn xuống,dung hòa vào niềm vui của gia đình. Cứ cho là bố bạn bảo thủ trong việc muốn có con nối dõi, nhưng bố bạn cũng đâu có làm điều gì sai trái với luân thường đạo đức. Giờ có thêm em trai bạn phải biết bố mẹ bạn vui mừng như thế nào. Bố bạn vui một thì tâm trạng của mẹ bạn còn vui hơn nhiều nữa. Một người phụ nữ như mẹ bạn là hình mẫu của người phụ nữ của gia đình, luôn hy sinh cho chồng cho con. Bạn phải biết một người phụ nữ đã ở ngưỡng trên dưới bốn mươi thì mỗi lần sinh nở là cả sự mạo hiểm về sức khỏe, rồi còn phải nuôi nấng con thơ khi đã ở bên kia sườn dốc của cuộc đời. Bạn là phụ nữ, bạn càng phải chia sẻ và bao dung với mẹ bạn hơn nữa.

    Tôi tin rằng bạn đang lúc nóng giận nên có những suy nghĩ không đúng mực như trên. Hãy gạt hết mọi bức xúc trong lòng xuống, thật sự những cái đó chưa là gì so với những khó khăn đau khổ mà sau này bạn gặp phải khi bước ra ngoài đời. Là chị cả trong gia đình, bạn hãy nhiệt tình chia sẻ việc chăm sóc em trai với mẹ, hay chỉ bảo hướng dẫn em gái học hành. Nếu bạn chưa gạt bỏ được khúc mắc với bố mẹ thì bạn có thể dành tình thương cho các em. Dần dần những gì bạn làm cho gia đình sẽ chính là những điều khiến bố mẹ cảm phục và hãnh diện về bạn. Có những việc không cần phải tranh luận làm gì cho mệt mỏi vì dù sao bạn vẫn luôn mãi là người con. Thế nên hãy làm những gì mà bạn thấy có thể đem lại niềm vui cho mọi người trong gia đình từ những điều nhỏ nhoi nhất.

    Coi như tôi chưa đọc phần cuối tâm sự của bạn, bởi tôi tin rằng lúc đó vì nước mắt nhem nhuốc nên bạn viết ra để cho vơi đi nỗi lòng.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi jessicalbui Xem bài viết
    Cũng phải! Tôi lớn rồi phải biết tự lo cho mình. Bố mẹ tôi còn phải lo cho hai em, họ có nhiều mối bận tâm hơn là tôi. Nhưng sao tôi không thể chấp nhận được sự thật này, vốn được nuông chiều và là duy nhất. Bây giờ tôi đã trở nên quá ích kỉ rồi. Tôi chán ghét cuộc sống của mình, nếu ai đó biết tôi nói ra những dòng này chắc sẽ chửi tôi mất. Tôi có gia đình, có ngoại hình, trí tuệ, dường như là tất cả. Tôi biết còn nhiều người còn khốn khó hơn tôi gấp vạn lần, nhưng ý chí không thể làm tôi ngừng chán ghét cuộc sống và ghét bố mẹ mình. Tôi biết tôi sai nhưng tôi không cách nào dừng lại được. Đã có qúa nhiều thứ đã qua không theo ý muốn. Giờ đầu tôi vẫn rất đau nhưng tôi đã thu dọn xong hành lí rồi. Tôi sẽ thử bước ra một bước ngoặt mới, không đi theo một khuôn khổ nào đó, không đại học, không gia đình. Rồi bố mẹ tôi sẽ ổn thôi, họ còn hai đứa con nữa, đặc biệt là cậu con trai yêu quý, tôi đã không còn gì để vớt vát và nối lại như xưa với họ. Từ giờ đến sáng tôi sẽ suy nghĩ thêm về quyết định của mình!!!! Bỏ nhà ra đi???
    Tôi gửi tới bạn hai câu của cha ông để lại :
    Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ hơn cha“.

    Chúc bạn sẽ vượt qua được khúc mắc này và luôn đủ niềm tin để đạt được ước vọng của chính mình.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 362 Bài viết

    • 212 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    Em ơi, Bây h em đang còn trẻ nên mới có thể nói ra câu nói đấy. Sau này lớn lên xa gia đình rồi, em mới hiểu bố mẹ luôn là ng yêu thương mình nhất em ạ. Chỉ là cách thể hiện khác thôi. Chị cũng thế. Giờ lấy ck, sinh con rồi, Mình mới hiểu lòng cha mẹ. K ai có thể ghét bỏ con của mình được. C yêu bố mẹ vô cùng.
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #5
    Tui hiểu tâm trạng bạn. Đừng quá buồn. Tui cũng ko có ý bảo là bạn nên ở lại và cũng ko có ý như là bạn nên bỏ đi. Nhưng nếu bạn thật sự muốn bỏ đi. Liệu bạn sẽ có đủ tiền? Cho nên trước khi đi, bạn nên lên kế hoạch kĩ càng nhé. Có thể là xin việc ở đâu đó, hoặc kiếm tiền bằng trang web: "GÕ CHỮ KIẾM TIỀN " ở trên mạng ý. hOặc ít nhất hãy kiếm 1 công việc an nhàn chỉ cần 1-2 tr 1 tháng là đủ.
    Tất nhiên cũng ko có ý rằng bạn nên đi.
    1 cách thú vị nhất là: Kiếm người yêu đi, nỗi lo/ buồn khác được giải tỏa. (vui thui, nhưng cách này khá hiệu quả đấy, nên chọn người nào có cùng cảnh ngộ, cả 2 cùng cao chạy xa bay thôi, hiệu quả: 80%, 20% CÒN LẠI RẤT NGUY HIỂM. Nhưng đáng để thử đó)
    • 25 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #6
    Ơ, cảnh này ngày xưa chị cũng trải qua rồi này. Nói chung là ấm ức lắm! Mặc dù cưng nhóc em thật nhưng mỗi lần vì nó mà bị chửi mắng này nọ thật sự chỉ muốn bỏ đi cho khuất mắt thôi. Tự nhiên bản thân mình không làm gì hết mà bị chửi oan, sao không tủi chứ. Mà chị thì không phải là bố mẹ chị cưng, vì mới được hơn 6 tháng là mẹ chị gửi về cho ông bà ngoại rồi, ông bà cưng lắm. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa í. Đến năm học lớp 6 về ở với bố mẹ thì..... ôi thôi cứ như con ghẻ ấy (ngày xưa nghĩ thế). Em là em còn đụng vào em em mới bị bố em chửi, chị ấy hả? Em chị làm sai, mẹ chị đánh nó, bố chị về đánh chị . Suy đi nghĩ lại tới tận giờ cũng chẳng biết mình bị đánh vì tội chi, chắc do là con gái! Trời đất ơi lúc đó ghét nó thôi rồi! Ghét muốn xúc đất đổ đi luôn ấy! Con nít mà, làm sao suy nghĩ chín chắn được như người trưởng thành đâu. Đang được thương tự nhiên rớt hạng, ai chẳng hụt hẫng chứ. Chẳng qua cách em phản ứng nó mạnh mẽ quá nên đâm ra càng u uất hơn.

    Nghe chị em gái à. Mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, em trai em cũng có rồi, bố mẹ em cưng em em hơn cũng là chuyện như ban ngày rồi. Em mà bỏ đi, sợ sau này khổ nhất là em thôi. Tốt nhất là bám trụ trong nhà, và tìm cách tẩy não nhóc em em đi, để lỡ em có bị la còn có đứa bênh vực. Mà nó được cưng thế, nên nó là trời í, bố mẹ chẳng cư xử giống cư xử với em đâu. Nó ho 1 tiếng là em bình yên ngay (kinh nghiệm từ bản thân). Và cách tẩy não tốt nhất là gì? Đối với nó cho tốt vào. Không lại hối hận như chị bây giờ. Giờ nhìn lại ngày xưa mình trẻ con quá, mình sân si với em út quá. Nói nhỏ (may chứ) em chị cưng chị lắm , nhiều khi ra đường người ta tưởng nó là anh chị cơ. Thế mà ngày xưa chị ghét cay ghét đắng nó gái ạ, nghĩ lại thấy tội lỗi ngập đầu luôn! Viết bài này ra hi vọng em đừng lầm đường lạc lối như chị.

    Mẹ chị không chỉ nói nhiều, hay cằn nhằn, hay nói đi nói lại 1 việc mà còn nóng tính này, chửi độc này,..... Lúc nhỏ chị toàn ăn đòn trước rồi mới được giải thích lí do. Mẹ chị nghe xong bảo, ờ xin lỗi, mẹ sai. Bao bá đạo! Đánh cũng đánh rồi, mần ăn gì được nữa, ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Thêm cái vụ xin tiền, ôi thôi giống gì đâu mà giống.

    Còn bố chị ấy hả? "Con gái rượu của bố" nhưng mà con trai là nhất đấy. Con gái là cục đất còn con dzai là cục vàng mà (=_=). Bố chị thậm chí còn chẳng nhớ nối họ tên đầy đủ của chị cơ, thời chị học cấp 2 còn chẳng nhớ chị học lớp mấy,...... vân vân và mây mây.

    Đấy, đủ các yếu tố để khẳng định là bố mẹ chị chẳng xem chị là cái đinh rỉ gì cả (lúc nhỏ kết luận thế)! Lắm lúc ngồi nghĩ vẩn vơ, có khi nào tự nhiên 1 ngày đi học về, thấy người lạ ngồi trong nhà, nhận là bố mẹ ruột của mình không?! Chị tự kỉ lắm, đã mơ là phải mơ cao. Nên bố mẹ ruột trong mơ của chị giàu lắm. Nhưng bảo chị chọn, chị vẫn chọn bố mẹ "nuôi" thôi. Hồi đó nghĩ chắc do bị ngược quen rồi, sau này phát hiện ra mình còn nhỏ mà cũng khôn (cho chị tự kỉ tí), chưa hiểu gì mà vẫn biết bố mẹ mình yêu mình =))).

    Khi chị lớn hơn được 1 chút, chị nhận ra là bố mẹ chị cũng thương chị lắm, nhưng cách thể hiện hơi cực đoan tí, "hơi" khác người tí (này không phải tự kỉ đâu). Và chị cũng biết được không phải tình yêu thương nào cũng ngọt ngào. Đến tận bây giờ, chị vẫn biết là nếu chị vấp ngã, nhiều khi người đỡ chị dậy không phải là bố hay mẹ chị đâu, mà là những đứa bạn chí cốt của chị cơ. Nhưng chị hiểu, bố mẹ vẫn yêu chị theo cách riêng của họ. Dù là sỉa sói, chửi bới, đánh đập hay thậm chí là nhục mạ, thì ẩn sâu trong tim vẫn là nỗi lo lắng cho con cái thôi em ạ. Đừng để sự tức giận che khuất tầm mắt của mình như chị ngày xưa nhé gái! Tin chị đi, bố mẹ em vẫn yêu em nhiều lắm đó!

    Về chuyện tiền học, ngày xưa chị xử lí như thế này: Trong tháng đó chị học bao nhiêu môn, phải đóng bao nhiêu tiền? Ngày nào đóng? Cuối tháng liệt kê hết ra giấy, xong "nộp" lại cho thủ quỹ, xin giải ngân đúng thời hạn, hoặc giải ngân 1 lần (nhớ nộp trước 5 ngày cho nó chuyên nghiệp). Làm thế thì lỡ có nghe cằn nhằn cũng chỉ phải nghe có 1 lần/ tháng thôi (những lần khác do lí do khác ta không nói tới ha).
    Còn việc tiết kiệm là do tính hay lo xa của các bà mẹ. Lúc chị mới học lớp 10, mẹ chị đã lo tới tiền hồi môn của chị rồi, em bảo không tiết kiệm có được thế không. Tới chừng lúc mẹ con giỡn giỡn, chị bảo mẹ chị tiết kiệm quá rồi sau này già muốn hưởng cũng không hưởng được đâu, lo xài tiền dần dần đi. Mẹ chị mới liệt kê ra 1 list dài lằng ngoằng từ nuôi con học đại học đến lúc ra trường xin việc làm rồi lấy chồng, rồi sinh con,...... các kiểu. Chị nghe sợ quá tuyệt đối không dám nhắc lại lần 2. Em muốn chứng thực thì cứ chờ thư thư hỏi mẹ em xem cái list nó có dài như chị không, hay lại dài hơn

    Lúc chị mới bị chửi, chị cũng ấm ức lắm, tủi thân lắm, khóc suốt. Nhưng cay đắng cái là cái gì nghe dần rồi cũng quen gái ạ, em cứ ngoan ngoãn nghe mẹ em nói riết rồi sẽ đến lúc em thấy nó vào tai này ra tai kia thôi. Khi nào mẹ em la dữ quá thì tự tụng "vài năm nữa là muốn nghe cũng chẳng được nghe nữa, thôi ráng nghe nốt lần này" . Còn mà không học được chiêu này thì học nịnh mẹ đi, để mẹ chuẩn bị ca là em bay vào nịnh nọt các kiểu, kiểu gì cũng qua. (Bố chị chị cũng toàn nịnh thế. Còn mẹ chị giờ thì cứ như bạn chị ấy. Ngày xưa chị vừa không hợp với bố vừa không hợp với mẹ, chị chỉ hợp với ông bà ngoại thôi ).

    Nên sống tới gần nửa cuộc đời, chị chẳng tin yêu thương là được cho vô điều kiện. Có thể nó sẽ có, nhưng ít lắm em ơi. Em muốn nhiều hơn, thì em phải nỗ lực. Muốn NHẬN, trước tiên ta phải CHO cái đã, bất kể đối tượng là ai.

    Mong em sớm an!
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 96 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #7
    Khi còn trẻ ai không 1 lần nói ra câu tôi ghét bố mẹ, nhưng khi trưởng thành rồi thì họ mới biết mình quá sai lầm khi nói ra câu đó. Em còn nhỏ có thể nói vậy nhưng bố mẹ là người sinh mình ra sao có thể ghét được chứ.
    • 74 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #8
    e cũng như vậy.trời ơi.
    nhưng bây giờ nghe chửi nhiều e cũng thấy bình thường.nhàm tai quá đi
    bây giờ ai chửi e thì e chả cảm thấy ấm ức hay gì cả
    • 121 Bài viết

    • 63 Được cảm ơn

    #9
    Mình thương mẹ mình lắm chỉ biết chịu đựng, còn bố thì cực ghét ông ấy vì luôn soi mói chửi bới mắng nhiết chì chiết vợ con dù chỉ là cái chuyện cỏn con, gia trưởng bảo thủ độc đoán, luôn bắt người khác làm theo ý của mình, luôn nói xóc óc, không bao giờ nhận sai và tự cho mình là chân lí ( nói cái gì cũng đúng ). Bố mình có cái tật là lúc " ăn cơm " là lôi chuyện nọ chuyện kia ra nói ra chửi ngày nào mà không có một tí là khó chịu trong người bứt rứt, một cái chuyện nhỏ nhưng luôn được lặp lại và hâm nóng liên tục - Túm váy lại là luôn soi mói, xét nét và hay để bụng Quan trọng nữa là rất kĩ tính cực kì ( mở miệng ra lúc nào là cũng nghe dơ vs sạch).
    " Chỉ cần có niềm đam mê thì mọi thứ sẽ bị đánh gục ".
    • Avatar của AnyThanh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 3 năm
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #10
    tôi năm nay chỉ mới 16 tuổi hàng ngày tôi bị chửa bới thậm chí là đánh đập tối rất ghét bố mẹ , tôi là cũng 1 đứa con hư không chịu kém ai, tôi mới mẹ cũng cãi nhau rất đều thậm trí là ngày nào tôi cũng bị đánh bạn bè tôi cười vào mặt tôi sao mày lớn thế này rồi Mẹ mày vấn đánh mày sao mày nhục thế , tôi là chốn vào một chỗ khóc, ngĩ về bố mẹ mình. sao bố mẹ là đối sử con như thế, Hay là bố mẹ Qúy anh trai hơn , mỗi lần xin tiền học mẹ lại chửi bới tối rất mạnh liệt, bảo câu sao mày không cút đi biến đi xuất ngày xin tiền học mày để chết à, tội lại nặng lẽ đi học nước mắt 2 bên trào ra., Rồi một hôm quyết định giải thoát mình để tránh cái áp lực của mình Và cả bố mẹ, tôi sẽ bỏ đi thật xa kiếm tiền , tôi sẽ không phải xin một ai !
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #11
    Tôi cũng giống ban .cảm ơn đã cho tôi đọc bài viết này
    comment by WTT mobile view
    • 290 Bài viết

    • 219 Được cảm ơn

    #12
    Các thánh hiểu chưa. Phải đẻ con zai con zai thì bm chồng mới quý
    comment by WTT mobile view
    • 727 Bài viết

    • 858 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    Cháu gái, cô cũng có con gái lớn gần bằng cháu, cũng "bướng bỉnh" theo cách của bạn í. Cô cũng hay la rầy xong nhiều lúc lặng lẽ khóc thầm vì thương con! Cô chỉ mong cháu hiểu cha mẹ nào cũng thương con, thương quá nhiều luôn nhưng cách thể hiện của mỗi người khác nhau. Hãy tập cách mở lòng và yêu thương bố mẹ hơn nữa cháu nhé!
    Phương thức tốt nhất để bảo toàn một sự vật, là chừa ra khoảng cách và chỗ trống cho nó. Chiếm hữu và kỳ vọng đều sẽ không lâu dài.
    • 2 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #14
    Cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện của mình. Chị từ lúc sinh ra đã không hòa hợp với ba mẹ. Cho tới giờ, 25 tuổi rồi vẫn thấy chán ngán gia đình, và nhiều lúc không kìm được mà vẫn hỗn và cãi lý với ba mẹ như xưa như một thói quen. Trong khi với người ngoài hay trên mạng (chị chơi blog và hay viết nhật ký ở đó), chị được bảo là biết suy nghĩ, chín chắn. Có một người bố là sâu rượu, mẹ thì nóng tính, hay chửi, tuổi thơ của chị cũng mệt mỏi như em. Đến mức chị có lần vì tức quá mà cắt tay mình... hòng cho ổng bả suy nghĩ lại mà hối hận, mà thay đổi bớt. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
    Những tháng ngày đó, chị có một động lực, quyết tâm mạnh mẽ là nhất định phải đậu Đại Học, để xa nhà. Một đứa không thông minh nhưng là một trong số đậu ĐH với điểm cao nhất của trường. Thì là chị đã quyết tâm và cố gắng như nào. Em hãy ráng lên như chị nhé. Đừng đi. Chị gì ở trên kia nói đúng đó. Em hãy thương bản thân mình. Ra đi bây giờ em mất nhiều hơn được. Chờ cho xong ĐH cũng chưa muộn.
    Chị nghĩ chị chắc là người tình cảm. Nhưng có lẽ vì bố mẹ, vì gia đình mà chị trở nên lạnh lùng dễ sợ. Chị đã không về nhà, kể cả Tết đã 2 năm rồi mà ko hề thấy nhớ nhà một chút. Cho tới gần đây... bị tai nạn xe, gãy xương. Chị đành phải về, phải cần tới họ, chị rất buồn lòng và mất mặt Tự hứa với lòng ko đc để mình ngã xuống 1 lần nào nữa.
    Chứng kiến gia đình như thế, chị nghĩ tới lấy chồng, sinh con mà sợ quá. Chị quyết tâm kiếp này độc thân cho sung sướng cuộc đời và tuổi trẻ. Về già, vô viện dưỡng lão ở hì hì.
    Vo Thuong
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 57 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #15
    Mình hiểu cảm giác của bạn à, bố mẹ bạn đối xử với bạn như thế bảo sao bạn không ghét bố mẹ à. Nhưng họ làm gì cũng có lý do của mình cả bạn à. Khi nào bạn làm cha làm mẹ bạn sẽ hiểu được điều đó thôi à.
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #16
    Mình đồng ý với bạn!Mình xem các trả lời đều giả tạo hết!Mình cx là một người và bị bố mẹ thiên vị giông bạn nhưng nặng hơn!
    comment by WTT mobile view
    • Avatar của comuito
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 1,549 Bài viết

    • 12,047 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    đồng cảm với em vì chị cũng đã đang trải qua giai đoạn như em dù chị đã ở tuổi...U40 rồi. Đi hay trốn chạy không phải là giải pháp tốt vì dù em có đi chân trời góc bể thì vẫn bị sợ dây ruột thịt nó ràng buộc. Ở tuổi của em chỉ 1 lối thoát duy nhất đó là học thật tốt, thi đỗ đại học, kiếm việc làm thêm, ở ký túc xá, hạn chế tối đa xin tiền mà phải vừa làm vừa học. Chỉ khi em cầm tấm bằng ĐH bước ra ngoài xã hội xin việc, em sẽ gặp 1 người yêu em, 1 gia đình chồng thương em, lúc đó em sẽ lại có 1 gia đình mới và "thoát ly" khỏi gia đình mình 90%, và khi em thành đạt, em cho ngược lại cha mẹ những đồng tiền em kiếm ra, và khi em càng nhiều tiền, em càng có tiếng nói trong chính gia đình bố mẹ em, tức khắc địa vị của em sẽ cao vời vợi. Nói chung yêu quý cũng từ đồng tiền mà ra em ạ, thực tế xấu xí phũ phàng, nhưng thực tế lại tàn khốc cỡ đó. Hãy vươn lên để có tiền, đó chính là lối thoát duy nhất.
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #18
    Đọc những dòng tâm sự mà chị viết ra giống hoàn cảnh của em quá. (( Nhiều lúc em cũng rất buồn về chuyện tình cảm gia đình. Những lúc như vậy em luôn tìm đến niềm vui khác trong cuộc sống đó là bạn bè. Chị hãy vui vẻ và mạnh mẽ hơn nữa. Phải có động lực, sau này chị thành công nhất định bố mẹ chị sẽ không như vậy nữa. Tình cảm gia đình không phải là thứ tình cảm mà ai cũng có được. Em cũng như chị trước giờ em chưa bao giờ có được thứ tình cảm đó!
    comment by WTT mobile view
    • 748 Bài viết

    • 12,933 Được cảm ơn

    #19
    ngày xưa 17 tuổi mình gây với mẹ và bỏ nhà đi ......... giờ ko dám khuyên gì cả , cái tuổi đó ai cũng trải qua , người ngoan và trầm tính thì ko sao chứ người như tôi thì chỉ muốn làm theo ý của mình . Tôi nghiệp bạn quá , nhưng bỏ nhà đi thời tôi cách đây mười mấy năm nó khác , bây giờ con người ngoài xã hội xấu xa lắm , bạn nên suy nghĩ lại .
    Cảm ơn con đã về với đội của ba mẹ
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #20
    Bạn đi lun cx đc vì bọn họ ko cần bn đâu,người bọn họ cần và thứ bọn họ cần là tiền vs em trai bn thôi.Nếu bn chi tiêu,tự lập đc thì hãy bỏ đi v.v lun.Mình hiểu bạn.Mình cx có 1 người mẹ,mẹ mình cực kì xấu tình rất đanh đá vs lại sắc xảo,giọng ns khó nghe cực cực kì,mẹ hay so sánh tôi,mẹ hay chửi tôi,mẹ đem những cuộc cãi nhau giữa tôi cho người tôi yêu nhất nghe.Tôi không còn mặt mũi để gặp anh ta.Mẹ còn đuổi tôi ra khỏi nhà.Tôi lm j mẹ cx kêu tôi là con đĩ phiền phức.Có lúc tôi mún chết đi cho r.Mẹ tôi thù cực cực thương anh tôi,cái gì cx hầu hạ cho anh tôi.Thật là bất công
    comment by WTT mobile view
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2