Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

TÔI CÓ THỂ...NHƯNG TÔI KHÔNG MUỐN! HELP ME???CÓ PHẢI TÔI LÀ NGƯỜI ...VÔ TÍNH (asexual)

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 5.46K Lượt đọc
  • 39 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 113 Bài viết

    • 41 Được cảm ơn

    #1
    Thực lòng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, phải diễn đạt như thế nào?! Cái gì đang bắt đầu và cái gì đã và đang kết thúc?! Tôi không biết. Nhưng chắc chắn một điều rằng có một cảm giác thật tồi tệ, trống rỗng và bế tắc đang bóp chặt trái tim và tâm hồn tôi. Cảm giác ấy ban đầu còn mơ hồ nhưng càng về sau càng trở nên rõ rệt. Nó - Cảm giác ấy, có ai đã gọi nó thành tên, các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu nó. Nó khiến tôi sợ hãi, thực sự hoang mang và sợ hãi trước sự cô độc đến hoang hoải, khiến tôi co rúm mình lại trước sự cô đơn đến cùng tận...Tôi không muốn mình có Nó, thứ cảm giác chết tiệt ấy trong con người của mình. Nhưng như thế có nghĩa là tôi đang cố phủ nhận, đang tự lừa dối chính tôi, có nghĩa là tôi đang tạo vỏ bọc là một người đàn bà tràn đầy hạnh phúc, sung mãn và hừng hực sức sống...Thực ra, tôi là AI??? Tôi có phải là người thuộc "giới tính thứ tư" giống như một số nhà nghiên cứu tâm lý giới tính đang nói về không?

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của Socola_T
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 160 Bài viết

    • 183 Được cảm ơn

    #2
    Nỗi niềm của bạn chưa thể gọi thành tên.
    Bạn có thể chia sẻ rõ hơn để mọi người biết thì mới có thể giúp đỡ bạn được chứ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 113 Bài viết

    • 41 Được cảm ơn

    #3
    Bức màn bí mật

    Theo tình dục học, người vô tính (asexual) không phải là một điều gì đó mới mẻ ở phương Tây. Đó là những người không bao giờ muốn sex. Hấp dẫn tình dục đối với họ là một khái niệm xa lạ và không cần thiết trong cuộc sống. Phong – một người bạn ở diễn đàn vô tính lớn nhất VN - cởi mở: “Vô tính cũng chia ra làm nhiều loại, có người vô tính tuyệt đối, không có một chút cảm xúc nào với cả hai giới (asexual asexual), những người Bi-asexual là những người không phải vô tính 100%, trong đó bao gồm nhiều dạng khác nhau như có cảm xúc (đơn thuần) với hoặc là nam, hoặc là nữ, hoặc là cả hai. Nói chung giới này cũng rất phức tạp”.
    Tôi biết rất có thể mình thuộc dạng này (chữ xanh). Bởi tôi cũng đã từng rung động, từng thổn thức những cảm giác đầu tiên trong đời khi có những đụng chạm và gần gũi về giới tính với người khác phái. Một cái chạm tay nhẹ nhàng, một nụ hôn chạm nhẹ vào bờ môi, lên mắt lên má, một vòng tay siết nhẹ...Nhưng với tôi, sự hưởng thụ tất cả những cảm giác ấy chỉ đơn thuần là về mặt cảm xúc mà thôi. Có nghĩa trong lòng tôi tuyệt không dấy lên những ham muốn nhục dục, những trao và nhận bình thường vẫn xảy ra giữa hai người khác phái với nhau.
    • 113 Bài viết

    • 41 Được cảm ơn

    #4
    Có lẽ tôi đang dần dần rơi vào ...bi kịch của chính tôi. Tôi đã lầm tưởng rằng những cảm xúc (đơn thuần) với người khác phái chính là nền tảng cho những khao khát và ham muốn mãnh liệt về giới tính. Không có điều gì cản trở một cuộc hôn nhân đến với tôi khi tôi vẫn thầm tự hào rằng mình biết yêu, mình sẽ có những ham muốn thực sự vì mình giàu cảm xúc. Và rồi tôi lấy chồng, đẻ con, cũng theo một quy luật bình thường như bao người đàn bà khác. Trong suốt mười năm sống với chồng và cả những năm của thời thiếu nữ tôi không bao giờ dám khẳng định mình không có ham muốn tình dục. Mọi thứ chỉ là cảm giác, là sự hồ nghi khi theo những năm tháng dần trôi của đời sống vợ chồng tôi vẫn như một con búp bê, thực sự chưa bao giờ chủ động theo bản năng để thực hiện nghĩa vụ của một người vợ.
    • Avatar của b.a.b.y
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 1,168 Bài viết

    • 1,409 Được cảm ơn

    #5
    HÌnh như bác quan trọng hóa vấn đề quá thôi, cũng có thể do ảnh hưởng của chứng trầm cảm sau khi sinh và bệnh suy nghĩ nhiều. Bác hãy thử dẹp bỏ những suy nghĩ đó, đừng nghĩ đến nó nữa, sống 1 cách tự nhiên nhất có thể xem tình hình có khác hơn ko? Có những người ko bị bệnh gì nhưng cúa suốt ngày nghĩ mình bị bệnh rồi rốt cuộc bị bệnh thật, con người có xu hướng trở thành người như trong suy nghĩ của họ mà.
    "Sự thật là: Chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ vì muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim" (Shakespeare)
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của amanda.
    • Đã bị khóa
      Offline
    • 9 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 2,575 Bài viết

    • 10,266 Được cảm ơn

    #6
    Và rồi tôi lấy chồng, đẻ con, cũng theo một quy luật bình thường như bao người đàn bà khác. Trong suốt mười năm sống với chồng và cả những năm của thời thiếu nữ tôi không bao giờ dám khẳng định mình không có ham muốn tình dục
    theo chữ ký thì còn dững 5 tháng 4 tuần 1 ngày nữa mới tới đám cưới cơ mà nhể :Thinking:

    chuyện siêu tầm hả chị ơi? :Thinking:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 113 Bài viết

    • 41 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi amanda. Xem bài viết
    theo chữ ký thì còn dững 5 tháng 4 tuần 1 ngày nữa mới tới đám cưới cơ mà nhể :Thinking:

    chuyện siêu tầm hả chị ơi? :Thinking:
    Có thể tôi là thành viên mới nên chưa tìm hiểu kỹ về chữ ký. Nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm khi đây là câu chuyện của chính cuộc đời tôi. Đúng là tôi đã định viết ra những tâm sự này của mình từ rất lâu rồi nhưng một phần tôi không đủ can đảm thừa nhận điều đó đang tồn tại trong con người tôi, một phần vì bổn phẩn làm vợ, làm mẹ níu kéo. Chỉ đến khi này, lúc cuộc sống hiện tại phần nào đã ổn, có thể đi vào quỹ đạo bình thường của cuộc sống hàng ngày tôi mới cảm thấy sự cô độc trong mình càng lớn, tôi muốn trò chuyện với một ai đó, vừa đủ thân thiết để hiểu và nghe tôi nhưng cũng vừa đủ xa lạ để không bị ảnh hưởng và phiền lụy đến chồng, đến các con và đến cả công việc mà tôi đang có.
    • 113 Bài viết

    • 41 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi b.a.b.y Xem bài viết
    HÌnh như bác quan trọng hóa vấn đề quá thôi, cũng có thể do ảnh hưởng của chứng trầm cảm sau khi sinh và bệnh suy nghĩ nhiều. Bác hãy thử dẹp bỏ những suy nghĩ đó, đừng nghĩ đến nó nữa, sống 1 cách tự nhiên nhất có thể xem tình hình có khác hơn ko? Có những người ko bị bệnh gì nhưng cúa suốt ngày nghĩ mình bị bệnh rồi rốt cuộc bị bệnh thật, con người có xu hướng trở thành người như trong suy nghĩ của họ mà.
    Cảm ơn lời khuyên của bạn! Quả thực là tôi cũng đã cố gắng để có thể cải thiện tình trạng của mình. Nhưng, rốt cuộc ...vẫn không có gì thay đổi. Giờ đây, khi các con của tôi bắt đầu lớn, tôi cũng bắt đầu có nhiều thời gian hơn cho mình thì tôi lại sợ cuộc sống vợ chồng. Đã là vc thì phải duy trì đời sống chăn gối. Điều đó quả là một áp lực lớn đối với tôi...
    • 90 Bài viết

    • 85 Được cảm ơn

    #9
    Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng đến mức phải tự dằn vặt bản thân như vậy chị ạ. 99% chị em có thể làm chuyện ấy nhưng không phải ai cũng muốn và không phải ai cũng có cảm xúc đâu nhé, tất cả chỉ là để duy trì hạnh phúc cuộc sống vợ chồng.
    Vợ em cũng thía nhưng thề là cô ấy ko phải vô tính hay lưỡng tính.
    Phần nhiều những trục trặc trong chuyện ấy lại có nguyên nhân tâm lý. Chị hãy thư giãn, nghỉ ngơi và tạm quên đi những áp lực trong cs 1 thời gian thử xem.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,296 Bài viết

    • 5,541 Được cảm ơn

    #10
    Mẹ này mắc chứng lãnh cảm sau sinh. Đừng bi quan, đừng quan trọng hóa vấn đề. Hãy luôn luôn là "tôi có thể..." chỉ với ý nghĩ mình làm được và mở rộng lòng trong tâm thế tình nguyện, sẵn sàng thì bạn sẽ thấy mọi việc tốt hơn. Không ai có thể giúp bạn vượt qua sự tệ hại này bằng chính ý chí nổ lực của bạn. Chúc bạn sớm thoát khỏi tình trạng tệ hại ấy để tìm về với hạnh phúc của 1 người vợ, 1 người mẹ.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 113 Bài viết

    • 41 Được cảm ơn

    #11
    Cảm ơn bạn Silver và mevitnauchua vì những sẻ chia thật chân thành!
    Đã có quãng thời gian tôi nghĩ rằng mình bị như vậy là do chứng lãnh cảm sau sinh như các bố các mẹ nói ở trên , nhưng không hẳn thế, cảm giác vô cảm với đời sống tình dục dường như đã có trong con người tôi trước cả khi tôi chưa sinh em bé. Bây giờ bé thứ hai của tôi cũng đã tròn hai tuổi, không thể nào chứng lãnh cảm sau sinh lại kéo dài như thế sao?!
    Có lẽ tôi nên nói qua về tôi một chút. Điều đó cũng giống như cái việc miêu tả tiền sử "bệnh tật" cho bác sĩ nghe vậy, hơn thế, khi tôi có thể nói ra được thế này trong lòng tôi cũng đã vơi dần đi sự u uất.
    Tôi là chị cả trong một gia đình cơ bản. Bố mẹ đều là cán bộ nhà nước. Cuộc sống gia đình tôi không đến nỗi nào nếu như không nói là cũng có chút của ăn của để. Từ bé, tôi đã học cách sống tự lập, trong cảm xúc và cả trong công việc. Tôi hầu như không nhận được sự âu yếm của mẹ và cũng ít khi bôck lộ tình cảm của mình đối với mẹ, mặc dù tôi và mẹ rất thương quý nhau. Nhưng với cha tôi thì khác, cv của cha phải xa gia đình tháng này qua năm khác. Nhưng tôi rất thần tượng cha. Tôi thích cảm giác sà vào vòng tay của cha. Tôi yêu cha tôi bằng những trang thư kể cho cha nghe vô số chuyện vụn vặt của cuộc sống trong thời gian cha sống xa mẹ con tôi.
    • 113 Bài viết

    • 41 Được cảm ơn

    #12
    Khi tôi đến tuổi dậy thì, mẹ cũng chưa một lần dạy tôi hiểu biết về cơ thể của người con gái. Trong khi đó, suốt những tháng năm tuổi thơ những gì tôi nhồi nhét vào đầu thì đó là những câu chuyện cổ tích. Đúng! Những câu chuyện cổ tích đẹp lung linh, luôn luôn có hậu đã theo tôi vào cả giấc ngủ. Chuyện cổ tích cho tôi những xúc cảm về sự yêu thương đồng loại, về lòng nhân hậu nhưng chuyện cổ tích không dạy cho tôi thế nào là sự dậy thì của người con gái...Cái ngày tôi có hành kinh lần đầu tiên, tôi đã cảm thấy xấu hổ và thật bẩn thỉu. Rồi mọi chuyện cũng qua đi, cho đến một lần khi cha tôi về phép. Đêm hôm đó, khi tôi tỉnh giấc tôi đã nghe những âm thanh lạ phát ra từ phòng của cha mẹ tôi. Ban đầu là sự sợ hãi. Sau đó là sự tò mò. Và rồi, như một bản năng tự nhiên của con người tôi đã luồn bàn tay của mình vào chỗ ấy một cách có ý thức...Như vậy...cứ như vậy...tôi tự khám phá cơ thể của chính tôi bằng chính những âm thanh phát ra từ "cuộc yêu" của cha mẹ tôi. Lúc đó tôi đâu biết rằng như thế là...thủ dâm!?
    • 514 Bài viết

    • 327 Được cảm ơn

    #13
    Với người đàn ông này là vô cảm, với người đàn ông khác thì lại căng tràn nhựa sống , chẳng biết đâu mà lần.
    Mọi thứ đều không thể tuyệt đối.
    Còn quá sớm để kết luận, nếu bạn muốn biết mình vô tính hay không thì hãy đi khám và có một kết quả chắc chắn.
    Quân tử đứng không đổi họ , ngồi không đổi tên , lâu lâu đổi nick.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 113 Bài viết

    • 41 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nightchill Xem bài viết
    Với người đàn ông này là vô cảm, với người đàn ông khác thì lại căng tràn nhựa sống , chẳng biết đâu mà lần.
    Mọi thứ đều không thể tuyệt đối.
    Còn quá sớm để kết luận, nếu bạn muốn biết mình vô tính hay không thì hãy đi khám và có một kết quả chắc chắn.
    Đúng! Mọi thứ đều không thể tuyệt đối. Tôi cũng không nói rằng mình không có cảm xúc tình yêu, không bị hấp dẫn bởi một người khác phái. Hay nữa là đằng khác. Nhưng cả trước và sau khi lấy chồng, sự hấp dẫn và lôi cuốn giới tính vẫn chỉ thế mà thôi. Có nghĩa, vẫn chỉ thích ôm hôn nhẹ nhàng mà không cần làm chuyện ấy. Tôi cũng đã nghĩ phải đi khám bác sĩ, nhưng khám xong thì sao? Mọi thứ đều đang nằm trong tâm lý của tôi. Bác sĩ liệu có giúp được tôi cso được ham muốn chuyện đó?! Hay đi khám chỉ để biết mình LÀ AI và để đấy?!
    • 113 Bài viết

    • 41 Được cảm ơn

    #15
    Có lẽ nên để mọi thứ nó thế! Tự dưng tôi cũng không còn cảm hứng để viết, để nói.
    • 2,505 Bài viết

    • 3,287 Được cảm ơn

    #16
    Z dự rằng chị vẫn khao yêu thương lắm - ko vô tính đâu, người vô tính hình như ko có nhiều quan tâm tới những gì gọi là "hơi ấm, vòng tay, bờ vai" ... gì gì đó, search xem - bên ttvnol hình như có 1 hội, nhưng tuyền bạn chưa lập gđ thì phải - lâu ko mò sang, ko cập nhật rồi

    Nhiều khả năng là bisexuel - ngại nói trên diễn đàn thì tìm bác sỹ tâm lý hỗ trợ đi chị - cuộc đời nhiều niềm vui nhưng sẹc là một trong những niềm vui đơn giản và cơ bản nhất :Smiling:




    @ a.Mán: A Mán cứ là tỉnh táo quá đi thôi, cơ mà ca này lạ, cứ để chị í giãi bày coi sao - biết đâu lại thực sự giúp ích đc ai đó!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 514 Bài viết

    • 327 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoi_dan_ba_vo_tinh Xem bài viết
    Đúng! Mọi thứ đều không thể tuyệt đối. Tôi cũng không nói rằng mình không có cảm xúc tình yêu, không bị hấp dẫn bởi một người khác phái. Hay nữa là đằng khác. Nhưng cả trước và sau khi lấy chồng, sự hấp dẫn và lôi cuốn giới tính vẫn chỉ thế mà thôi. Có nghĩa, vẫn chỉ thích ôm hôn nhẹ nhàng mà không cần làm chuyện ấy. Tôi cũng đã nghĩ phải đi khám bác sĩ, nhưng khám xong thì sao? Mọi thứ đều đang nằm trong tâm lý của tôi. Bác sĩ liệu có giúp được tôi cso được ham muốn chuyện đó?! Hay đi khám chỉ để biết mình LÀ AI và để đấy?!
    Bác sĩ chỉ giúp bạn hiểu rõ rằng bạn có phải là người vô tính thật sự hay không . Còn ham muốn về giới tính chỉ có thể xuất hiện khi bạn gặp được một đối tác có khả năng đánh thức "con thú" trong người bạn mà thôi, mùi hương, cử chỉ v.v...
    Chúc bạn may mắn.
    Quân tử đứng không đổi họ , ngồi không đổi tên , lâu lâu đổi nick.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 113 Bài viết

    • 41 Được cảm ơn

    #18
    Tôi cũng biết sex trong đời sống vợ chồng cũng quan trọng như cơm ăn áo mặc hàng ngày của mỗi bản thân chúng ta vậy. Không có điều gì là không thể biết đối với con người một khi bản thân chúng ta nỗ lực. Tôi cũng thế! Có nhiều nguyên nhân khiến tôi quyết định kết hôn với chồng tôi bây giờ, cuộc sống vc cũng khó tránh khỏi những xung đột cãi vã nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ vì lý do nào đó mà khiến tôi phải từ bỏ hoặc bị từ bỏ khỏi gia đình của mình. Bởi thế mà sau một thời gian dài, 5 hay 7 năm gì đó tôi đã chỉ như một con búp bê ngu ngơ và thụ động trong đs tình dục của vợ chồng (chưa một lần hé mắt nhìn "củ quả" của chồng, chưa một lần chủ động đưa tay chạm vào "súng ống"...)thì giờ đây tôi đã làm được nhiều việc hơn với một tâm niệm "trả nợ" cho chồng. Tôi cũng đã nói chuyện với chồng về những cảm giác của tôi, rằng tôi đang cố gắng làm tất cả những việc đó (cầm, nắm, vuốt, thậm chí cả hôn..)là vì anh, và vì cuộc sống vợ chồng...
    Nhưng như tôi đã kể với các bạn, có lẽ tôi bị ám ảnh bởi hành động thủ dâm của chính bản thân mình. Tôi cũng không muốn chia sẻ điều này với chồng bởi không biết chắc có phải hành vi này chính là nguyên nhân gây ra cảm giác chán sex của tôi hay không?! Có thể nói, hành vi này theo tôi trong suốt một thời gian dài của thời thiếu nữ. Khi sống trong gia đình thì như vậy, thứ kích thích tôi chính là tiếng rên rỉ của cha mẹ tôi khi làm chuyện đó. Cho đến khi sống xa nhà, tôi vẫn tiếp tục hành vi đó với chất kích thích là những trang tiểu thuyết tình ái sướt mướt và sặc mùi vị lãng mạn. Rồi chính tôi, khi đọc được một nhà văn nào đó viết rằng thủ dâm sẽ khiến cho con người ta bị bệnh, bị lệch lạc về tâm lý, rồi sẽ bị sinh con là...quái thai về sau này...tôi đã thực sự ghê tởm chính bản thân mình. Nhưng không từ bỏ được hành vi đó. Cứ như thế, một vòng tròn luẩn quẩn đeo bám lấy tôi. Sống khép kín - không giao lưu - cô độc - hành vi thủ dâm = sợ hãi... Tôi đã trải qua thời thiếu nữ với những mỏi mệt như vậy đấy.
    • 514 Bài viết

    • 327 Được cảm ơn

    #19
    Bạn cần một bạn tình đầy kinh nghiệm hoặc bạn cần một bác sĩ tâm lý giỏi.
    1 trong 2 tùy bạn chọn vì theo như tôi thấy thì chồng bạn chẳng gây cho bạn được một chút hưng phấn nào để có thể biết là mình có cảm giác hay không.
    Thủ dâm chả phải là cái gì nó kinh dị như bạn nói. Lệch lạc bệnh hoạn hay không cũng là từ cái đầu mà ra => có chuẩn bị tâm lý tốt sẽ chẳng lệch đi đâu được.
    Vấn đề của bạn có vẻ như chồng không biết làm gì cho vợ cảm thấy hứng thú. Bạn vẫn thủ dâm => vẫn có cảm giác đấy thôi.
    Quân tử đứng không đổi họ , ngồi không đổi tên , lâu lâu đổi nick.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Dominica
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,579 Bài viết

    • 1,299 Được cảm ơn

    #20
    Qua việc này mình nghĩ bạn bị ảnh hưởng yếu tố tâm lý chán ghét sez từ việc biết " yêu" quá sớm do sự vô ý của cha mẹ bạn. Bên vnexpress cũng có 1 số độc giả chia sẻ về vấn đề này. Bạn cần phải tự cố gắng chủ động trong việc chữa bệnh cho chính mình: tâm sự với chồng, đi khám Bs, tâm sự bạn bè...
    Qua đây cũng là bài học cho mình và các mẹ trong vấn đề quan tâm và giáo dục con cái. Tổn thương tuổi thơ là tổn thương nặng nề và khó chữa lành nhất!
    " Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ"
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2