TIN TÀI TRỢ.

Tôi biết mình sai nhưng không thể từ bỏ.

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 15.6K Lượt đọc
  • 41 Trả lời

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của LG2709
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 13 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #1
    Tôi biết khi kể ra chuyện này mình sẽ bị mọi người ném đá, chửi rủa nhưng có lẽ như vậy tôi sẽ thấy bớt đi được sự dày vò và tội lỗi mà mình gây ra.
    Tôi lấy chồng đã hơn 11 năm, chồng tôi hơn tôi 8 tuổi và hiện tại chúng tôi đã có 2 con. Chúng tôi lấy nhau là tự nguyện và cũng trải qua 2 năm tìm hiểu và yêu nhau. Nhìn cuộc sống hiện tại của gia đình tôi mọi người đều mơ ước. Vì 2 vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, điều kiện kinh tế cũng tương đối tốt, các con xinh xắn, ngoan ngoãn và học giỏi.
    Chồng tôi là một người hiền lành, yêu thương vợ con và chưa từng có điều tiếng gì ở bên ngoài. Anh cũng là trụ cột chính của gia đình. Sống cùng anh hơn chục năm nhưng tôi chưa bao giờ phải lo lắng, ghen tuông cho dù anh ở nhà thì ít ở ngoài thì nhiều (vì anh chủ yếu đi làm xa nhà). Còn tôi cũng luôn tạo được niềm tin nơi anh. Anh từng nói một trong những lí do anh quý và yêu tôi vì tôi là một người phụ nữ đứng đắn, luôn nghiêm túc.
    Những năm đầu cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi đi dù có những lúc 2 vợ chồng cũng cãi vã, to tiếng như những cặp vợ chồng khác. Nhưng thật sự có những lúc tôi thấy chán cuộc sống của mình vô cùng. Tôi thấy cuộc sống mình đang trải qua nó tẻ nhạt, thiếu tiếng cười, thiếu một cái gì đó khiến tôi mong chờ được gặp chồng mỗi khi anh được nghỉ về nhà. Mặc dù tôi vẫn làm tốt công việc hằng ngày của mình với vai trò người con dâu, người vợ, người mẹ.
    Chắc mọi người đang thắc mắc nếu chỉ như vậy thì tôi có tội gì mà đến nỗi đáng chết, phải không?
    Dù chồng luôn yêu chiều tôi và tôi cũng đã luôn cố gắng làm tốt vai trò của mình nhưng thật sự tính từ thời gian yêu và lấy anh đến giờ tôi đã luôn lừa dối anh. Vì tôi vẫn luôn nhớ đến một người đàn ông khác. Đó là người mà tôi đã rất yêu, đã rất đau khổ mới có thể dấu anh vào một góc trong tim mình. Anh cũng chính là nguyên nhân đẩy tôi đến với chồng tôi bây giờ. Vì để quên anh tôi đã nhận lời yêu chồng mình. Lẽ ra tôi phải rất hận anh nhưng không hiểu sao tôi không thể hận mà luôn nhớ đến anh. Nhất là những lúc buồn, những lúc 2 vợ chồng tôi cãi nhau hay giận nhau tôi đều tự mình tâm sự với anh.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 58 Bài viết

    • 57 Được cảm ơn

    #2
    quy luật của cuộc sống, những thứ không có được thì quý giá, những thứ có được rồi thì lại thấy quá bình thường. không đến được với nhau thì nhớ nhung, tới khi đến được thì lại cảm thấy nhàm chán. một người đã từng bỏ rơi mình lạc lõng là người không còn xứng đáng với mình nữa. tại sao lại nhớ tới một người đã từng bỏ rơi mình mà lại không biết quý trọng những người đang bên cạnh. quan tâm mình? tình cảm con người thất khó lý giải. có điều nếu lúc trước bạn lấy người đó cũng không chắc gì bây giờ bạn sương hơn đâu. khi yêu nhau, lấy nhau ai mà không tưởng là mình không thể sống thiếu người kia. ai mà không nhớ nhung với tình yêu mãnh liệt, ai mà không nghĩ rằng sẽ "trọn đời bên em", ai mà không sống chết có nhau..... nhưng lấy nhau về có mấy cặp vẫn yêu thương như thế. hay toàn thấy cãi nhau, ly hôn...nếu sống được với nhau cũng chỉ vì cái nghĩa or chỉ vì không còn cách nào khác, đã phóng lao thì phải theo lao. nếu trước đây bạn lấy người đó thì cũng sẽ vậy thôi. vậy nên hay thôi mơ mộng đi bạn. hãy coi nó là một kỷ niệm, và đi tìm những niềm vui mới cho cuộc sống của mình.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của LG2709
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 13 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #3
    Cảm ơn bạn khacnghiet!
    Đúng như bạn nói, có lẽ tôi là một người mơ mộng nên không biết quên đi quá khứ và nghĩ đến hiện tại. Không biết quý trọng những gì mình đang có. Để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của LG2709
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 13 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #4
    Như thế thôi tôi cũng đã thấy mình có lỗi nhiều với chồng rồi. Và tôi đã từng nghĩ cả cuộc đời này tôi cũng sẽ chỉ nhớ về anh như nhớ về những kỉ niệm khó quên mà thôi.
    Nhưng trái đất tròn, tưởng to mà nhỏ lắm. Sau 10 năm không gặp anh và tôi tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa vì anh đã chuyển công tác đến một thành phố khác thì một ngày vô tình tôi và anh gặp lại nhau trong một quán nước khi anh trở lại nơi tôi đang sinh sống.
    Và mọi chuyện dần dần bắt đầu từ đây.
    Trong ngày sinh nhật lần thứ 2 của tôi sau ngày tôi và anh gặp lại anh đã nói rằng anh vẫn luôn nhớ tôi, vẫn yêu tôi và tôi đã không kiềm chế được bản thân mình nên cũng đã cho anh biết tình cảm của mình dành cho anh vẫn nguyên như ngày nào.
    Từ đó tới nay đã gần 2 năm và trong khoảng thời gian đó đã rất nhiều lần tôi muốn cắt đứt mối quan hệ này vì tôi thấy mình có lỗi với chồng con tôi và với cả vợ con anh nữa. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều không làm được.
    • Avatar của Suka9x
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 11 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #5
    Tôi nghĩ bạn nên dừng lại trc khi bị phát hiện. Hậu quả của nó chắc bạn cũng nhìn ra trc mắt rồi đó. Tôi nghĩ rằng thời gian sẽ xoá dần sự thương nhớ của bạn ít nhiều bạn cũng có tình cảm vs người ck đang sống và ng ấy cũng ko đối xử tệ với bạn. Bạn nên biết rằng 10 năm trc nó khác rất xa 10 năm sau rồi đấy. Bạn đã có con và một gia đình yên ấm!
    • 130 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #6
    bạn nên trân trọng anh chồng hiện tại, người biết yêu thương bạn
    còn mơ và nhớ đến 1 người khác, cá nhân bạn sẽ tự thần tượng hóa người đó, còn người chồng bạn thì bạn biết hết mọi tật xấu tính Trương Phi của anh ấy rồi nên ko thể so với 1 người mà bạn đang mơ mộng được.
    bạn phải thực tế, không nên đắm chìm trong tình cảm sai trái và xa vời đó. bạn phải biết cái người bạn đang mơ á, nếu lấy bạn về có khi còn làm khổ bạn nữa đó, có khi ổng thu hút khi còn yêu, nhưng khi lấy nhau về thì có những tính xấu, như đánh vợ, hoặc yếu sinh lý chẳng hạn. cuộc đời không biết được đâu nhé. mơ mộng càng lâu bạn sẽ càng thần tượng hóa thêm thôi, tôi yêu dáng của anh, tôi yêu đôi mắt anh, tôi yêu giọng nói anh,.. xin lỗi bạn nhé, tất cả chỉ là tưởng tượng thôi, có thể trường hợp của bạn là do chưa yêu hoặc tiếp xúc đủ lâu hoặc đủ thân mật để bạn biết được thực tế người bạn đang mơ như thế nào, con mắt của 1 cô gái trẻ đang yêu biến mọi thứ thành màu hồng. và khi người đó xa dần, nó tự sẽ khiến bạn thần tượng hóa lên và cái màu hồng đó còn đó mà ko chuyển sang màu khác.
    1 phụ nữ kiếm được 1 người chồng như chồng bạn là rất có phúc rồi, biết yêu thương chiều chuộng vợ. còn chuyện bạn mơ đến người khác và biết mình có lỗi, dằn vặt thì cũng bình thường thôi, bạn vẫn là người tốt, có điều bạn đã để bản năng xâm chiếm lấy mình.
    bản năng là thứ bạn khao khát, tồn tại trong tiềm thức, dục vọng. còn phần người sẽ giúp bạn tinh tế, kĩ năng để có được mọi thứ bạn cần trong cuộc sống. tuy vậy, 2 cái này cần trung hòa với nhau, nếu làm theo bản năng bạn sẽ có được khoái cảm chốc lát và đó là sự khoái cảm tột độ. còn nếu làm theo suy nghĩ thấu đáo, bạn sẽ có được kiểu khoái cảm vững vàng, bền lâu, tuy nhiên nó sẽ ko thể lên đến tuyệt đỉnh.
    là con người thì phải chấp nhận chuyện này, chấp nhận đau khổ. vì vậy người ta mới tu hành để thoát kiếp luân hồi.

    nói nhiều cũng ko được bao nhiêu. lời khuyên duy nhất cho bạn là hãy thôi thần tượng hóa anh chàng kia và gìn giữ hạnh phúc gia đình. mình tin chồng bạn là người có những thứ bạn yêu, chỉ là bạn đang thần tượng hóa quá người cũ kia thôi. chúc bạn thoát khỏi sự dằn vặt này và sống vui vẻ hạnh phúc
    • Avatar của hienvu05
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 15 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #7
    Hãy cố quên đi bạn ah. Tôi tin bạn làm được
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #8
    E cũng như chị, e cũng đã lấy chồng, và vẫn còn nhớ đến người cũ, người mà mình đã từng yêu hơn chính bản thân mình. Đúng là đôi mắt ái tình làm hồng đi tất cả, tất cả mọi lỗi lầm của a ấy e đều bỏ qua, nên dù có bị a ấy làm cho e buồn đến đâu e vẫn còn tình cảm, và cứ tâm sự với a ấy là khi đang buồn e lại thấy vui. còn với chồng mình dù yêu nhau 3 năm nhưng giờ lấy nhau e lại hời hợt quá, chỉ có chồng mình là yêu thương mình thôi, vậy mà vẫn ko mở lòng tâm sự tất cả như với ng cũ đc. Biết mình có lỗi nhưng không biết làm sao để từ bỏ quá khứ. đọc câu chuyện của chị em thấy rất đồng cảm với chị, chị e mình cùng cố gắng gạt người đó ra khỏi cs của mình nhé
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 57 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #9
    Đã là bản thân mình lựa chọn lên tự có trách nhiệm vs lựa chọn của mình. Chị sẽ đối mặt ra sao vs 2 con khi mọi chuyện lộ ra. Chị đã làm mẹ lên vì con mình mà quên đi những cảm xúc mình đang có, cảm giác tội lỗi khi làm việc sai trái ai cũng có nhưng ko dừng lại kịp có thể ko bjo còn có 1 gđ vs 2 đứa con yêu và ng đàn ông luôn đợi ôm chị vào vòng tay mỗi tối đâu. Hãy trân trọng những gì chị đang có chị nhé!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 9 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #10
    Chơi dao coi chừng đứt tay nghe chị. Chị có nghĩ nếu ck chị cũng như thế chị có chịu được không? Và lai làm gì cũng nên để đức cho con nhé. Sống cho hiện tại và tương lai, sao cứ nhìn về cái bóng của quá khứ. Chị được gì và mất gì chak chị biết rõ. Chúc chị sáng suốt.
    • 9 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #11
    bạn đã quá sung sướng trong hoàn cảnh này. có lẽ đến 1 lúc nào đó chồng bạn sẽ nhận ra con ng của bạn. lúc đó bạn sẽ mới thấy hối hận vì đã để mất ng chồng như vậy.

    còn nữa, tôi cảm thấy người đàn ông mà bạn hằng ngày nhớ nhung là một ng may mắn nhất trên đời. vì sau bao nhiêu chuyện, khoảng thời gian ngần ấy năm mà vẫn có ng nhớ nhung đến mình nhiều nhứ thế. bạn nên biết rằng, sự lãng quên chính là kẻ thù lớn nhất của tình yêu chứ không phải làng thù hận
    đường đời rộng lớn, thênh thang
    lối mòn độc bước tìm nàng nơi đâu
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của doll_soul
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 289 Bài viết

    • 205 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #12
    Giờ thức tỉnh cũng không còn sớm, nhưng muộn còn hơn không tới lúc bạn mất tất cả bạn mới nói được câu giá như ...

    Bạn là người ích kỷ, bạn vừa muốn được chồng yêu thương giành nhiều tình cảm cho con cho vợ, có con ngoan học giỏi. Niềm mơ ước của không biết bao nhiêu người. Vậy mà bạn vẫn còn tơ tưởng tới người cũ. Bạn có phúc mà không biết đường tận hưởng, vun đắp. Bạn có thấy mình quá tham lam không? Chắc bạn phải bị đánh một đòn đau thì mới mở được mắt ra nhỉ?

    Bạn phải thật quyết tâm mà dứt bỏ, chả có cái gì không làm được đâu khi mà các con ta còn cho ta nhiều động lực không tưởng.

    Chúc bạn sớm bình an.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #13
    Hãy dừng lại trước khi mọi chuyện vở lở
    • 2,637 Bài viết

    • 4,009 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Đang say men tình, chả dứt được đâu. Thôi thì cứ ráng đến khi nào thì đến, nhưng phải chấp nhận hậu quả nếu bị chồng phát hiện thì nhà tan cửa nát, danh dự không còn chị nhé.

    Hôm nào đánh tiếng thử với thằng bồ kêu nó về bỏ vợ, chị bỏ chồng, chúng ta nối lại tình xưa xem nó bảo sao.
    MTM2OTcyNjMyMw
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của LG2709
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 13 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bibeo2005 Xem bài viết
    E cũng như chị, e cũng đã lấy chồng, và vẫn còn nhớ đến người cũ, người mà mình đã từng yêu hơn chính bản thân mình. Đúng là đôi mắt ái tình làm hồng đi tất cả, tất cả mọi lỗi lầm của a ấy e đều bỏ qua, nên dù có bị a ấy làm cho e buồn đến đâu e vẫn còn tình cảm, và cứ tâm sự với a ấy là khi đang buồn e lại thấy vui. còn với chồng mình dù yêu nhau 3 năm nhưng giờ lấy nhau e lại hời hợt quá, chỉ có chồng mình là yêu thương mình thôi, vậy mà vẫn ko mở lòng tâm sự tất cả như với ng cũ đc. Biết mình có lỗi nhưng không biết làm sao để từ bỏ quá khứ. đọc câu chuyện của chị em thấy rất đồng cảm với chị, chị e mình cùng cố gắng gạt người đó ra khỏi cs của mình nhé
    Cảm ơn em. Chắc chắn sẽ có rất rất nhiều người chửi rủa, khinh thường thậm chí thấy kinh tởm những người như chị em mình, phải không em? Đó là lẽ thường tình và theo đúng luân thường đạo lí thì chị thấy mình rất đáng bị như vậy. Nhưng cuộc sống vợ chồng đâu chỉ có đầy đủ vật chất, chồng không đánh chửi, cho mình tự do muốn làm gì cũng được thì sẽ hạnh phúc được đâu. Con người là một loài động vật khi những nhu cầu cấp thiết để duy trì được sự sống đã đầy đủ thì lại có những nhu cầu khác xuất hiện.
    Chị không biết mình có quá đáng không khi đòi hỏi sự quan tâm của chồng. Dù anh đấy yêu vợ và lo cho gia đình nhưng lại quá khô khan và vô tâm. Thực sự lúc chưa cưới chị cũng đã nhận thấy tính cách mình và chồng không hợp nhưng có lẽ do chị còn trẻ và là người ngại thay đổi nên cứ mặc kệ cho tới ngày về làm vợ anh ấy.
    • Avatar của hoacat86
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 6 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #16
    Chỉ khi nào phải trả giá thì họ mới nhận ra sai lầm... Có khuyên can gì cũng vô ích thôi mọi người ah.
    • 130 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi LG2709 Xem bài viết
    Cảm ơn em. Chắc chắn sẽ có rất rất nhiều người chửi rủa, khinh thường thậm chí thấy kinh tởm những người như chị em mình, phải không em? Đó là lẽ thường tình và theo đúng luân thường đạo lí thì chị thấy mình rất đáng bị như vậy. Nhưng cuộc sống vợ chồng đâu chỉ có đầy đủ vật chất, chồng không đánh chửi, cho mình tự do muốn làm gì cũng được thì sẽ hạnh phúc được đâu. Con người là một loài động vật khi những nhu cầu cấp thiết để duy trì được sự sống đã đầy đủ thì lại có những nhu cầu khác xuất hiện.
    Chị không biết mình có quá đáng không khi đòi hỏi sự quan tâm của chồng. Dù anh đấy yêu vợ và lo cho gia đình nhưng lại quá khô khan và vô tâm. Thực sự lúc chưa cưới chị cũng đã nhận thấy tính cách mình và chồng không hợp nhưng có lẽ do chị còn trẻ và là người ngại thay đổi nên cứ mặc kệ cho tới ngày về làm vợ anh ấy.
    người đáng thương nhất ko phải là bạn mà là anh chồng bạn
    • Avatar của LG2709
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 13 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi agram3000 Xem bài viết
    người đáng thương nhất ko phải là bạn mà là anh chồng bạn
    Tôi biết chứ. Chồng con tôi và cả vợ con người kia nữa dđều đáng thương cả. Tôi cũng đã từng thấy có lỗi với chồng con và nghĩ vì vợ con họ mà chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng có lẽ tôi là một kẻ quá yếu đuối và ích kỉ nên kết quả tôi vẫn liên lạc với anh. Tôi cũng chưa bao giờ muốn mọi người thấy tôi đáng thương cả.
    Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #19
    Chị à, vậy chị e mình chẳng khác gì nhau, e chỉ khác chị ở chỗ ng cũ của e vẫn chưa lấy vợ, còn e thì vẫn chưa có con. A ấy vẫn còn yêu e và vẫn mong e quay về. Còn e thì thấy mình ko thể làm thế, k thể làm tổn thương chồng mình và làm xấu mặt gia đình mình đc. Trc khi cưới e cũng đã rất áp lực, biết mình và chồng ko hợp nhau lắm, tính a cũng ko đc như những gì mình mong muốn, nhưng vì gia đình khuyên, bạn bè khuyên, và thấy a rất yêu thương quan tâm mình, và mình cũng có tình cảm (ko biết yêu hay là thói quen vì bọn e yêu nhau 3 năm thì chia tay 1 năm và quay lại, trong 1 năm ấy e đã yêu người mà bây h e chưa quên đó chị) nên đã đồng ý cưới. Cho đến giờ e cũng ko biết mình lựa chọn nthế là đúng hay sai nữa chị ạ. E cũng rất yếu đuối, e ko đủ mạnh mẽ để quyết tâm từ bỏ mối tình cũ khiến cho mình yêu cuồng nhiệt đến thế. Có lẽ chị e mình nên biết trân trọng những gì mình đang có thì hơn. vì những điều đó nhiều người muốn đc như chị e mình mà ko đc ấy..
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của LG2709
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 13 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #20
    Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn cả những lời khuyên và cả những câu mắng chửi của mọi người vì dù nói thế nào mọi người đều đúng và có thế nào tôi cũng luôn sai.
    Tôi không muốn ngụy biện cho việc mình đang làm nhưng các bạn có biết sống cùng một người dù họ có hiền lành, tốt tính, nói yêu mình nhưng không bao giờ thể hiện bằng lời nói hay hành động thì nó tẻ nhạt thế nào không?
    Chồng tôi không bao giờ thể hiện sự nhớ nhung vợ dù đi xa cả tuần hay cả tháng, nằm chung giường nhưng như 2 người khác giới, không bao giờ ôm vợ chỉ trừ những lúc muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, lên giường là nằm thẳng đuột như khúc gỗ, ngày sinh của vợ cũng không nhớ dù sống với nhau cả chục năm, dù đã bao lần khai ngày sinh của vợ chứ nói gì những ngày kỉ niệm khác. Hay văng tục, chửi thề trước mặt vợ con dù nhắc rất nhiều rồi nhưng không thay đổi.
    Nếu chỉ cần một người chồng hiền lành, không rượu chè, cờ bạc, gái gú chắc chắn chồng tôi sẽ là mơ ước của mọi người.
    Tôi đã cố gắng, tôi cũng không muốn làm ai tổn thương cả, không muốn 2 con mình có một người mẹ tồi như tôi. Nhưng tôi luôn thấy lạc lõng trong gia đình mình. Ở ngoài tôi là người hay cười hay nói nhưng về nhà tôi thấy mình ko còn là mình. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản khi việc gì từ to đến nhỏ anh cũng hỏi ý kiến của tôi. Nhiều lúc phát bực tôi nói tại sao anh không tự quyết định những việc không cần thiết phải hỏi tôi phải làm như thế nào. Nếu không hỏi tôi anh lại hỏi bố chồng tôi, hầu như bất cứ việc gì cũng vậy. Tôi thấy anh dù hơn tôi gần chục tuổi nhưng vẫn như trẻ con. Vì cha mẹ chồng tôi là những người chiều con, chiều cháu nên anh luôn được bao bọc, việc gì cũng cần bố mẹ hỗ trợ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, mọi mối quan hệ hỗ trợ cho công việc của anh, anh cũng giao hết cho tôi. Với anh chỉ cần kiếm tiền và đưa cho vợ thế là đủ.
    Kể lể nhiều tôi lại thêm tội nói xấu chồng, đổ lỗi cho chồng. Nhưng thật sự tôi thấy lạc lõng, cô đơn lắm.
    Tôi cũng đã từng hứa và kiềm chế để chỉ coi chuyện xưa là quá khứ, là kỉ niệm. Vì thật lòng tôi không muốn mình trở nên thế này. Tôi yêu các con lắm, tôi cũng vẫn yêu gia đình mình và tôi cũng không muốn là kẻ xen vào cs gia đình người khác nhất là người tôi luôn yêu quý. Nhưng tình cảm là thứ mà người ta không thể biết trước được. Chỉ một phút yếu lòng ta sẽ thổ lộ ra hết.
    Giá như tôi có thể mạnh mẽ và dứt khoát hơn!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3